—
Sau hai tháng ở khu an dưỡng, cuối cùng Lan Tinh cũng chịu mở miệng nói chuyện.
Tưởng Tế Văn một lần đi siêu thị nhìn trúng một cái bát, trên mặt vẽ nhiều tiểu động vật cùng một chiếc cầu vồng. Tưởng Tế Văn thầm đoán có lẽ Lan Tinh rất thích cầu vồng nên liền mua cái bát kia mang đến khu an dưỡng cho cậu. Lúc hắn đem bát đưa cho Lan Tinh còn hỏi: “Thích không?”, âu cũng là một loại thói quen mới được dưỡng thành để Lan Tinh tích cực trao đổi.
“Vui… vui…”
Thanh âm tinh tế, nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng nhỏ.
Phản ứng đầu tiên của Tưởng Tế Văn là quay đầu nhìn ra cửa, không có động tĩnh, lại nhìn nhìn Lan Tinh, cậu vẫn đang cầm bát lật tới lật lui. Tưởng Tế Văn lại hỏi: “Thích cái bát này sao?”
Giống như có phép thuật, hắn thấy đôi môi đạm sắc khẽ giật giật, thong thả nhưng phát ra một chữ chuẩn xác.
“Thích…”
Thanh âm của Lan Tinh hóa ra là như vậy, vẫn còn mang theo chút ngây ngô của thiếu niên, lại thuần khiết như ánh mắt của cậu.
“Lan Tinh” Lần đầu tiên Tưởng Tê Văn gọi tên cậu.
Lan Tinh không đáp lại, vẫn như cũ nghịch nghịch đồ vật trong tay, thì thào lẩm bẩm thích thích.
Lan Tinh không phải không biết nói, cậu có thể cùng người khác trao đổi một vài câu đơn giản, điều này bác sĩ đã từng đề cập tới. Chỉ là sau khi dừng điều trị ở trung tâm phục hồi, lại trường kì sinh hoạt không an ổn, ầm ĩ, sống trong hoàn cảnh ít giao tiếp khiến mọi thứ thụt lùi về vạch ban đầu, Lan Tinh lại phong bế bản thân vào thế giới an toàn của cậu.
Lúc vừa tới khu an dưỡng này, tâm trạng của Lan Tinh vẫn có điểm bất an. Cậu không ăn uống nhiều; thường xuyên bực bội mà xé giấy và tranh ảnh nát vụn; những bức vẽ cũng u ám, tràn ngập đường cong mà khối màu khó chịu. Đến khi dần thích ứng được với sinh hoạt tại nơi này, Lan Tinh phát hiện ra mọi thứ đã trở về với quỹ đạo mà cậu quen thuộc, không phát sinh biến hóa, mọi người đều ôn hòa, không quát lớn, không ngăn cậu vẽ vẽ, cứ mỗi bảy ngày lại có người thân thuộc đến thăm cậu. Giống với thời gian biểu của Lan Tinh đến chuẩn xác, thế nên lo âu cũng đã dần tiêu thất, sức khỏe và tình trạng của Lan Tinh cũng phục hồi thuận lợi hơn.
Lan Tinh quả thực là một đứa trẻ rất có nghị lực, bác sĩ của khu an dưỡng nói tình huống của cậu so với những đứa trẻ khác tốt hơn nhiều, chỉ cần ở trong một hoàn cảnh ôn hòa, thậm chí cậu còn có thể sống như người bình thường.
Tưởng Tế Văn vốn tưởng sau khi Lan Mẫn chết, hắn sẽ không còn bị nàng phá hỏng tâm tình. Nhưng hiện tại, vừa nhìn thấy Lan Tinh liền nhớ đến nàng đã đối đãi với cậu thô lỗ như thế nào, nếu nàng là một người mẹ giống như những người khác, có lẽ Lan Tinh ít nhất cũng có thể cắp sách tới trường, không phải cả ngày nhốt ở trong một căn phòng nhỏ, ngày qua ngày vẽ hoa hoa thảo thảo.
Đối với môi trường sinh hoạt hẹp như vậy Lan Tinh chưa bao giờ tỏ vẻ bất mãn, Tưởng Tế Văn cũng không rõ liệu cậu sẽ có cảm giác nhàm chán hay không. Cả ngày chỉ vẽ vẽ, hay ngồi yên trên bãi cỏ, xem tranh được khu an dưỡng soạn thành chương trình học. Tưởng Tế Văn chưa quá ba ngày đã không chịu nổi, vậy mà Lan Tinh lại vượt qua được hơn hai tháng.
Tưởng Tế Văn hỏi qua bác sĩ, nếu tình trạng Lan Tinh vẫn tiếp tục tiến bộ, khôi phục lại khả năng giao tiếp thông thường, vậy cậu có thể đến trường lớp hay không? Hay thậm chí là về sau có thể tham gia công tác được sao? Quả thật đã có những trường hợp đứa trẻ phục hồi tốt có thể giống người bình thường đến trường, một số ít có thể tham gia những công tác đơn giản, nhưng dù sao thì tỉ lệ này cũng rất rất nhỏ, các bác sĩ không thể cam đoan, nhưng dù sao vẫn nên có hi vọng, cho dù có là hi vọng bé nhỏ nhất.
Số lượng từ Lan Tinh nói được ngày càng nhiều. Tưởng Tế Văn và hộ lí cổ vũ cậu nói chuyện, lại an bài cho cậu học cùng những đứa trẻ khác cùng tuổi để cậu tiếp xúc với người ngoài nhiều hơn. Những việc này tựa hồ phi thường hiệu quả, Lan Tinh dần dần đã nguyện ý mở miệng.
Lúc Lan Tinh vẽ tranh, Tưởng Tế Văn hỏi cậu, “Đây là cái gì?” Cậu sẽ trả lời, “Chim” “Hoa” hoặc vài từ khác. Trọng điểm không phải cậu nói nội dung có đúng hay không, mà ở chỗ cậu tình nguyện trao đổi.
Hộ lí nói với Tưởng Tế Văn, lúc hắn ở đây Lan Tinh đều nói nhiều hơn, thậm chí cậu còn chủ động cho Tưởng Tế Văn xem những bức tranh cậu đã vẽ trong tuần vừa rồi. Hộ lí đem tranh của Lan Tinh kẹp vào thành một tập lớn, mỗi khi Tưởng Tế Văn đến cậu đều mở cho hắn xem. Tập tranh này chính là thế giới của Lan Tinh. Lần nào Tưởng Tế Văn cũng cảm thấy kì quái, vì cái gì mỗi ngày Lan Tinh đều ở cùng một chỗ nhưng cậu lại cảm thụ được rất nhiều thứ, đem vẽ vào tranh của mình. Cũng bởi lí do này mà Tưởng Tế Văn có thể kiên trì mỗi tuần đến thăm cậu lâu như vậy, vì dường như cuộc hành trình của Lan Tinh không bao giờ kết thúc, có lẽ so với những người bình thường, chỉ mình Lan Tinh mới cảm nhận được nhân sinh thú vị đến vậy.
Tóm lại, ở cùng Lan Tinh ở với tưởng tượng của hắn, ngược lại có ý nghĩa hơn nhiều.
Thời gian đến thăm cậu ngẫu nhiên cũng kéo dài hơn, hắn cùng Lan Tinh vẽ, xem tranh, thậm chí còn tản bộ. Tưởng Tế Văn không muốn Lan Tinh ngồi cả ngày không vận động, liền mang cậu ra ngoài đi dạo. Thời gian đầu có chút khó khăn, Lan Tinh đi tới đi lui đột nhiên dừng lại bất động để nhìn cỏ dại ven đường, hay nhìn lá khô, mây trời, hoàn toàn đem chuyện tản bộ này quên sạch. Những lúc đó Tưởng Tế Văn lại cùng cậu nói đây là lá còn đây là mây, rồi nắm lấy tay Lan Tinh chậm rãi đi về phía trước, cậu cứ như vậy vô thức tiếp tục tiến tới.
Bọn họ đi trong khuôn viên khu an dưỡng, cũng có khi Tưởng Tế Văn mang Lan Tinh ra ngoài đi dọc theo đường bao quanh khu nhà. Con đường bị phiến lá xanh bao trùm, còn có nhiều đóa hoa hồng nhạt, bạch sắc che phủ. Đối với hành trình khác lạ này ban đầu Lan Tinh có chút kích động, nhưng bởi bên cạnh là người cậu quen thuộc nên vẫn có cảm giác an toàn, mà loài hoa này lại vô cùng xinh đẹp, nên không lâu sau vào lúc chạng vạng Lan Tinh cũng bắt đầu đi lại nhiều hơn. Tuy nhiên những lúc có một mình cậu cũng chỉ đi tản bộ trên bãi cỏ, hộ lí nói cậu đi vòng quanh rất lâu, đôi khi lại dừng lại như suy nghĩ cái gì đó.
Lan Tinh còn vẽ nhiều tranh về tản bộ, trong đó nhiều nhất là tranh có tầm nhìn từ trên xuống, một vòng tròn lục sắc cực đại, một vòng tròn bé hơn xung quanh có những đóa hoa nhiều màu sắc, còn có hai bóng người nhỏ nhỏ cầm tay đi ở giữa.
Đó là lần đầu tiên Tưởng Tế Văn xuất hiện trong tranh của Lan Tinh.
Có một ngày, bọn họ bất tri bất giác đã đi đến một giờ đồng hồ, thật sự là bất tri bất giác, Tưởng Tế Văn không xem đồng hồ, cũng không nhớ đến những bản hợp đồng đáng ghét, chỉ là vừa đi về phía trước vừa nhìn Lan Tinh đối với hoa dại cùng đường lớn ngẩn người. Đến khi Tưởng Tế Văn hồi phục tinh thần, bọn họ đã đến chân núi.
Hành trình ngoài ý muốn này cũng không khiến Lan Tinh bối rối, cậu hưng trí bừng bừng nhìn xung quanh, tràn ngập hiếu kì. Tưởng Tế Văn tâm tình càng tốt lên, hắn cảm giác Lan Tinh rất nhanh liền có thể rời khỏi khu an dưỡng nhỏ kia. Nhưng mà nếu hộ lí không nói Lan Tinh có thể làm những gì, Tưởng Tế Văn cũng không biết rõ được.
Tưởng Tế Văn có chút hưng phấn, thật lâu rồi hắn không có cảm giác này, xúc cảm căng tràn khiến toàn thân run lên kích động. Tưởng Tế Văn tâm huyết dâng trào lôi kéo Lan Tinh đến phố buôn bán dưới núi, đi vào một nhà hàng.
Cửa hàng này mới được khai trương, ông chủ đối với Tưởng Tế Văn tuy không tính là bằng hữu thân thiết nhưng y vẫn gọi Tưởng Tế Văn lại. Tưởng Tế Văn đột nhiên nhớ tới hắn còn chưa ăn cơm cùng Lan Tinh ở bên ngoài bao giờ liền lôi Lan Tinh đi qua, sẵn tiện giúp cậu tăng khả năng thích ứng cũng tốt.
Ở một nơi xa lạ, không giống với kế hoạch được đặt sẵn, đi lung tung từ bên này đến bên kia — đối với Lan Tinh như một loại ma trận rối rắm. Tưởng Tế Văn thấy cậu hoang mang đứng trước cửa nhà hàng, ánh mắt bối rối nhìn rèm cửa bằng pha lê lo lắng, nhất thời giống như chú cún đi lạc. Tưởng Tế Văn tiến đến kéo tay cậu, nhẹ giọng, không ngừng lặp lại với cậu, “Đây là nhà hàng, chúng ta đến ăn cơm. Ta và ngươi cùng nhau, nơi này với phòng ăn của khu an dưỡng cũng giống nhau, ngươi vẫn có thể ăn cơm giống như bình thường.”
Tưởng Tế Văn vừa nói vừa đẩy cánh cửa thủy tinh ra, Lan Tinh tò mò nhìn vào bên trong. Hiện tại còn chưa đến giờ ăn, trong nhà hàng không có nhiều khách, khiến Lan Tinh bớt kích động hơn phần nào. Tưởng Tế Văn dắt cậu đi vào, chọn một gian nhỏ tách biệt.
Bọn họ vừa ngồi vào chỗ của mình, vị bằng hữu kia của Tưởng Tế Văn liền đến. Là một nam nhân khoảng ba mươi mấy tuổi, dáng người thon dài, diện mạo anh tuấn, đôi mắt đào hoa cười như không cười, nói với Tưởng Tế Văn, “Đây chính là đệ đệ bảo bối của ngươi?”
Tưởng Tế Văn lúc này mới hơi hối hận khi đem Lan Tinh đến nhà hàng này, hắn muốn đem nam nhân kia đi ra ngoài, miễn cho Lan Tinh phải nghe những lời kì quái. Nhưng để Lan Tinh ngồi một mình ở đây cũng không yên lòng, Tưởng Tế Văn đành phải nói, “Là đệ đệ của ta, có chuyện gì lần sau lại nói.”
Nam nhân kia cũng không lập tức rời đi, ngược lại không hề kiêng kị mà đánh giá Lan Tinh.
“Giang Đình—–” Tưởng Tế Văn nhíu mày.
Giang Đình biết nhẫn nại của Tưởng Tế Văn có hạn, khoát tay, “Thật sự là bảo bối khả ái nha, khó trách ngươi không dứt ra được.” Nói xong liền đi ra ngoài, tránh cho Tưởng Tế Văn thực sự phát cáu.
Tưởng Tế Văn quay lại nhìn Lan Tinh, cậu đối với dao nĩa sáng loáng trên bàn đang chăm chú nghiên cứu, đối với cuộc đối thoại của hắn và Giang Đình không hề phát giác.
Giang Đình đối với Tưởng Tế Văn là bạn giường, không hơn.
Tưởng Tế Văn tuy tính tình lãnh đạm, nhưng ngẫu nhiên cũng có thời điểm có nhu cầu. Đối với nam nhân hay nữ nhân cảm giác của hắn đều như nhau, không bài xích, nhưng cũng không mê luyến. Hắn cho rằng mình là song tính luyến, nhưng Giang Đình lại nói hắn là lãnh cảm. Bọn họ quen nhau trong quán rượu, ăn nhịp với nhau. Khi đó Tưởng Tế Văn mới hai mươi tuổi, biểu hiện trên giường rõ ràng khiến Giang Đình bất mãn, y nói “Ngươi dáng đẹp như vậy sao có thể yếu đến thế, làm vài lần cũng không được.” Đối với nam nhân bình thường hẳn lòng tự trọng sẽ bị tổn thương, nhưng Tưởng Tế Văn căn bản cũng không thèm nghe, hắn vốn không thích.
Hắn cảm giác có chút, bẩn. Mỗi lần làm xong tâm tình hắn đều không tốt, ngã vào nơi âm u sâu tối nhất, phảng phất như trở lại cái đêm làm con người ta không thở nổi nhiều năm trước kia, lạnh lẽo cào vào vết sẹo trí mạng của hắn.
Đối với tính tình thờ ơ lạnh nhạt của Tưởng Tế Văn, Giang Đình tuy oán giận nhưng vẫn thực sự chịu đựng hắn, chịu đựng mười năm. Trong mười năm này, Tưởng Tế Văn dần dần thành thục, càng lúc càng tự chủ hơn, số lần đi tìm Giang Đình cũng dần dần giảm bớt, đến cuối cùng một năm số lần đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gianh Đình cảm thán, ngươi có lẽ không đi cũng không sao cả!
Bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ có liên lạc, không nhất định phải phát sinh quan hệ. Tưởng Tế Văn không có hứng thú, có khi chỉ tìm Giang Đình để ăn cơm trò chuyện mà thôi. Tưởng Tế Văn lãnh cảm, nhưng hắn không phải ngu ngốc, hắn biết Giang Đình có tình cảm với mình, nhưng hắn lại vô tình đánh gãy điều đó. Nếu Gianh Đình công khai theo đuổi, hắn sẽ cắt đứt liên lạc với y. Nhưng Giang Đình lại rất thông minh, cũng cực kì thanh tỉnh.
Tưởng Tế Văn nhìn Lan Tinh cẩn cẩn thận thận nghịch dao nĩa, quả thật giống như Giang Đình nói, cậu là một bảo bối khả ái. Nếu cậu là một thiếu niên mười sáu tuổi bình thường có thể đến trường đi học, không biết sẽ có bao nhiêu bạn gái vây quay mình. Lan Tinh ngẩng đầu, ánh mắt chuyển động nhìn lung tung, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào Tưởng Tế Văn ngồi đối diện.
“Ăn cơm… Không phải…” Lan Tinh hàm hồ nói nhỏ, gạt nĩa sang một bên. Cậu bình thường đều dùng bát và thìa, ăn đồ Tây hiển nhiên không thích ứng.
Tưởng Tế Văn lấy đi dao nĩa, chỉ để lại cho cậu thìa, đồng thời cũng yêu cầu bồi bàn mang đến một cái bát nhỏ. Lúc đồ ăn được mang lên, Tưởng Tế Văn cắt thành từng miếng đặt vào bát cho cậu. Lan Tinh nhìn bát và thìa quen thuộc cùng một khối nhỏ thức ăn, rốt cuộc cũng an tâm mà bắt đầu ăn cơm.
Mỗi khi giúp cậu ăn cơm Tưởng Tế Văn đều làm như vậy, Giang Đình ở bên ngoài cầm bình rượu tiến vào, thấy bộ dạng kiên nhẫn của hắn, trợn trắng mắt mà đi ra ngoài.
Tưởng Tế Văn cơ hồ không ăn được chút nào, hắn chỉ biết Lan Tinh dị ứng với sữa và trứng gà, những cái khác đều một mực không biết, không biết lượng cơm cậu ăn được là bao nhiêu, chỉ có thể một bên giúp cậu cắt thức ăn một bên hỏi, “No rồi sao? Còn ăn nữa không?” Lan Tinh không đáp lời, chỉ cần trong bát còn đồ cậu liền xúc ăn hết. Khẩu phần lớn như của Tưởng Tế Văn cậu cũng sắp ăn hết, hắn hoài nghi chẳng lẽ lượng cơm của Lan Tinh lại gần bằng với mình.
Nhìn kĩ chợt phát hiện ra tốc độ ăn của Lan Tinh chậm hơn rất nhiều, bộ dáng nhai nuốt cũng thập phần gian nan, Tưởng Tế Văn vội vàng sờ bụng cậu.
“No rồi đừng ăn nữa!”
Lan Tinh lộ ra vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn lầm bầm, “Chưa ăn hết… Chưa ăn hết…”
Phải ăn hết toàn bộ thức ăn có trong bát, đây là quy định của khu an dưỡng. Mỗi lần hộ lí sẽ căn cứ vào sức ăn của Lan Tinh mà tỉ mỉ chuẩn bị cho cậu. Nhưng hiện tại trong bát vẫn còn này nọ mà đã bị cầm đi.
Tưởng Tế Văn rất nhanh liền minh bạch vì sao Lan Tinh lại khó chịu như vậy, hắn cầm bát của cậu ăn hết chỗ đồ ăn còn lại, sau đó đưa lại cho cậu, “Không có.”
Lan Tinh nghiêm túc kiểm tra, xác nhận thật sự ăn xong rồi mới an tâm buông thìa, Tưởng Tế Văn không khỏi phì cười, khóe miệng cong lên nhàn nhạt.
Lúc bọn họ ăn xong, bên ngoài chỗ ngồi đã được lấp đầy, Tưởng Tế Văn sợ nhiều người khiến Lan Tinh hoảng loạn liền nhẹ nhàng kéo tay cậu. Trước khi rời khỏi Tưởng Tế Văn còn đi qua chào Giang Đình, Giang Đình nhìn hắn một lúc, đoạn lại gần bên tai hắn thấp giọng nói, “Ta còn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của ngươi.”
Lời này có điểm kì quái, Tưởng Tế Văn muốn hỏi y có ý tứ gì nhưng Giang Đình đã xoay người đón tiếp những người khác nên hắn đành từ bỏ, cầm tay Lan Tinh dẫn cậu ra ngoài.
Sắc trời đã đen, Tưởng Tế Văn đành phải đem Lan Tinh trở về. Bọn họ đã đi lâu như vậy cậu có lẽ đã mệt mỏi. Hắn vẫy taxi, Lan Tinh một mực không chịu lên xe. Náo loạn cả nửa ngày, Tưởng Tế Văn mới miễn cưỡng hiểu rõ, Lan Tinh muốn đi bộ trở về theo con đường cũ giống như lúc xuống núi. Tưởng Tế Văn bất đắc dĩ, đối với Lan Tinh mà nói có lẽ chỉ có một cách để trở về khu an dưỡng, cậu cũng cự tuyệt những phương pháp khác.
Bọn họ lại ở trong bóng đêm đi một giờ, đèn vàng ven đường dần sáng lên, Lan Tinh nhìn qua thập phần cao hứng, cậu đứng dưới cột đèn vung hai tay, miệng nga nga kêu. Tưởng Tế Văn chưa từng nhìn thấy Lan Tinh hưng phấn như vậy, trong lòng cũng vui vẻ hơn. Lan Tinh đối với đêm tối đều cảm thấy hứng thú, đèn đường, sao xa, tiếng con trùng, bóng đổ, màn đêm. Cậu đi theo sau Tưởng Tế Văn, từng bước một đạp lên bóng của hắn đổ dài trên đường, khẽ cười khúc khích.
Đợi đến khi về được nhà Lan Tinh đã liên tục ngáp dài. Tưởng Tế Văn chào tạm biệt cậu, phất phất tay, Lan Tinh cũng phất phất tay. Tưởng Tế Văn nhất thời dừng bước, hắn nhớ tới điều Giang Đình đã nói. Trong mắt Giang Đình, hắn là bộ dáng gì? Mà trong mắt Lan Tinh, hắn là bộ dáng gì?
Lan Tinh lại vẫy tay lần nữa, Tưởng Tế Văn biết cậu lại bắt đầu hoang mang, nếu hắn không đi, Lan Tinh sẽ lại phất tay không dứt.
Tưởng Tế Văn tiến đến, nhẹ nhàng hôn lên trán Lan Tinh. Chính hắn cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy.
“Ngủ ngon.”
Sau hai tháng ở khu an dưỡng, cuối cùng Lan Tinh cũng chịu mở miệng nói chuyện.
Tưởng Tế Văn một lần đi siêu thị nhìn trúng một cái bát, trên mặt vẽ nhiều tiểu động vật cùng một chiếc cầu vồng. Tưởng Tế Văn thầm đoán có lẽ Lan Tinh rất thích cầu vồng nên liền mua cái bát kia mang đến khu an dưỡng cho cậu. Lúc hắn đem bát đưa cho Lan Tinh còn hỏi: “Thích không?”, âu cũng là một loại thói quen mới được dưỡng thành để Lan Tinh tích cực trao đổi.
“Vui… vui…”
Thanh âm tinh tế, nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng nhỏ.
Phản ứng đầu tiên của Tưởng Tế Văn là quay đầu nhìn ra cửa, không có động tĩnh, lại nhìn nhìn Lan Tinh, cậu vẫn đang cầm bát lật tới lật lui. Tưởng Tế Văn lại hỏi: “Thích cái bát này sao?”
Giống như có phép thuật, hắn thấy đôi môi đạm sắc khẽ giật giật, thong thả nhưng phát ra một chữ chuẩn xác.
“Thích…”
Thanh âm của Lan Tinh hóa ra là như vậy, vẫn còn mang theo chút ngây ngô của thiếu niên, lại thuần khiết như ánh mắt của cậu.
“Lan Tinh” Lần đầu tiên Tưởng Tê Văn gọi tên cậu.
Lan Tinh không đáp lại, vẫn như cũ nghịch nghịch đồ vật trong tay, thì thào lẩm bẩm thích thích.
Lan Tinh không phải không biết nói, cậu có thể cùng người khác trao đổi một vài câu đơn giản, điều này bác sĩ đã từng đề cập tới. Chỉ là sau khi dừng điều trị ở trung tâm phục hồi, lại trường kì sinh hoạt không an ổn, ầm ĩ, sống trong hoàn cảnh ít giao tiếp khiến mọi thứ thụt lùi về vạch ban đầu, Lan Tinh lại phong bế bản thân vào thế giới an toàn của cậu.
Lúc vừa tới khu an dưỡng này, tâm trạng của Lan Tinh vẫn có điểm bất an. Cậu không ăn uống nhiều; thường xuyên bực bội mà xé giấy và tranh ảnh nát vụn; những bức vẽ cũng u ám, tràn ngập đường cong mà khối màu khó chịu. Đến khi dần thích ứng được với sinh hoạt tại nơi này, Lan Tinh phát hiện ra mọi thứ đã trở về với quỹ đạo mà cậu quen thuộc, không phát sinh biến hóa, mọi người đều ôn hòa, không quát lớn, không ngăn cậu vẽ vẽ, cứ mỗi bảy ngày lại có người thân thuộc đến thăm cậu. Giống với thời gian biểu của Lan Tinh đến chuẩn xác, thế nên lo âu cũng đã dần tiêu thất, sức khỏe và tình trạng của Lan Tinh cũng phục hồi thuận lợi hơn.
Lan Tinh quả thực là một đứa trẻ rất có nghị lực, bác sĩ của khu an dưỡng nói tình huống của cậu so với những đứa trẻ khác tốt hơn nhiều, chỉ cần ở trong một hoàn cảnh ôn hòa, thậm chí cậu còn có thể sống như người bình thường.
Tưởng Tế Văn vốn tưởng sau khi Lan Mẫn chết, hắn sẽ không còn bị nàng phá hỏng tâm tình. Nhưng hiện tại, vừa nhìn thấy Lan Tinh liền nhớ đến nàng đã đối đãi với cậu thô lỗ như thế nào, nếu nàng là một người mẹ giống như những người khác, có lẽ Lan Tinh ít nhất cũng có thể cắp sách tới trường, không phải cả ngày nhốt ở trong một căn phòng nhỏ, ngày qua ngày vẽ hoa hoa thảo thảo.
Đối với môi trường sinh hoạt hẹp như vậy Lan Tinh chưa bao giờ tỏ vẻ bất mãn, Tưởng Tế Văn cũng không rõ liệu cậu sẽ có cảm giác nhàm chán hay không. Cả ngày chỉ vẽ vẽ, hay ngồi yên trên bãi cỏ, xem tranh được khu an dưỡng soạn thành chương trình học. Tưởng Tế Văn chưa quá ba ngày đã không chịu nổi, vậy mà Lan Tinh lại vượt qua được hơn hai tháng.
Tưởng Tế Văn hỏi qua bác sĩ, nếu tình trạng Lan Tinh vẫn tiếp tục tiến bộ, khôi phục lại khả năng giao tiếp thông thường, vậy cậu có thể đến trường lớp hay không? Hay thậm chí là về sau có thể tham gia công tác được sao? Quả thật đã có những trường hợp đứa trẻ phục hồi tốt có thể giống người bình thường đến trường, một số ít có thể tham gia những công tác đơn giản, nhưng dù sao thì tỉ lệ này cũng rất rất nhỏ, các bác sĩ không thể cam đoan, nhưng dù sao vẫn nên có hi vọng, cho dù có là hi vọng bé nhỏ nhất.
Số lượng từ Lan Tinh nói được ngày càng nhiều. Tưởng Tế Văn và hộ lí cổ vũ cậu nói chuyện, lại an bài cho cậu học cùng những đứa trẻ khác cùng tuổi để cậu tiếp xúc với người ngoài nhiều hơn. Những việc này tựa hồ phi thường hiệu quả, Lan Tinh dần dần đã nguyện ý mở miệng.
Lúc Lan Tinh vẽ tranh, Tưởng Tế Văn hỏi cậu, “Đây là cái gì?” Cậu sẽ trả lời, “Chim” “Hoa” hoặc vài từ khác. Trọng điểm không phải cậu nói nội dung có đúng hay không, mà ở chỗ cậu tình nguyện trao đổi.
Hộ lí nói với Tưởng Tế Văn, lúc hắn ở đây Lan Tinh đều nói nhiều hơn, thậm chí cậu còn chủ động cho Tưởng Tế Văn xem những bức tranh cậu đã vẽ trong tuần vừa rồi. Hộ lí đem tranh của Lan Tinh kẹp vào thành một tập lớn, mỗi khi Tưởng Tế Văn đến cậu đều mở cho hắn xem. Tập tranh này chính là thế giới của Lan Tinh. Lần nào Tưởng Tế Văn cũng cảm thấy kì quái, vì cái gì mỗi ngày Lan Tinh đều ở cùng một chỗ nhưng cậu lại cảm thụ được rất nhiều thứ, đem vẽ vào tranh của mình. Cũng bởi lí do này mà Tưởng Tế Văn có thể kiên trì mỗi tuần đến thăm cậu lâu như vậy, vì dường như cuộc hành trình của Lan Tinh không bao giờ kết thúc, có lẽ so với những người bình thường, chỉ mình Lan Tinh mới cảm nhận được nhân sinh thú vị đến vậy.
Tóm lại, ở cùng Lan Tinh ở với tưởng tượng của hắn, ngược lại có ý nghĩa hơn nhiều.
Thời gian đến thăm cậu ngẫu nhiên cũng kéo dài hơn, hắn cùng Lan Tinh vẽ, xem tranh, thậm chí còn tản bộ. Tưởng Tế Văn không muốn Lan Tinh ngồi cả ngày không vận động, liền mang cậu ra ngoài đi dạo. Thời gian đầu có chút khó khăn, Lan Tinh đi tới đi lui đột nhiên dừng lại bất động để nhìn cỏ dại ven đường, hay nhìn lá khô, mây trời, hoàn toàn đem chuyện tản bộ này quên sạch. Những lúc đó Tưởng Tế Văn lại cùng cậu nói đây là lá còn đây là mây, rồi nắm lấy tay Lan Tinh chậm rãi đi về phía trước, cậu cứ như vậy vô thức tiếp tục tiến tới.
Bọn họ đi trong khuôn viên khu an dưỡng, cũng có khi Tưởng Tế Văn mang Lan Tinh ra ngoài đi dọc theo đường bao quanh khu nhà. Con đường bị phiến lá xanh bao trùm, còn có nhiều đóa hoa hồng nhạt, bạch sắc che phủ. Đối với hành trình khác lạ này ban đầu Lan Tinh có chút kích động, nhưng bởi bên cạnh là người cậu quen thuộc nên vẫn có cảm giác an toàn, mà loài hoa này lại vô cùng xinh đẹp, nên không lâu sau vào lúc chạng vạng Lan Tinh cũng bắt đầu đi lại nhiều hơn. Tuy nhiên những lúc có một mình cậu cũng chỉ đi tản bộ trên bãi cỏ, hộ lí nói cậu đi vòng quanh rất lâu, đôi khi lại dừng lại như suy nghĩ cái gì đó.
Lan Tinh còn vẽ nhiều tranh về tản bộ, trong đó nhiều nhất là tranh có tầm nhìn từ trên xuống, một vòng tròn lục sắc cực đại, một vòng tròn bé hơn xung quanh có những đóa hoa nhiều màu sắc, còn có hai bóng người nhỏ nhỏ cầm tay đi ở giữa.
Đó là lần đầu tiên Tưởng Tế Văn xuất hiện trong tranh của Lan Tinh.
Có một ngày, bọn họ bất tri bất giác đã đi đến một giờ đồng hồ, thật sự là bất tri bất giác, Tưởng Tế Văn không xem đồng hồ, cũng không nhớ đến những bản hợp đồng đáng ghét, chỉ là vừa đi về phía trước vừa nhìn Lan Tinh đối với hoa dại cùng đường lớn ngẩn người. Đến khi Tưởng Tế Văn hồi phục tinh thần, bọn họ đã đến chân núi.
Hành trình ngoài ý muốn này cũng không khiến Lan Tinh bối rối, cậu hưng trí bừng bừng nhìn xung quanh, tràn ngập hiếu kì. Tưởng Tế Văn tâm tình càng tốt lên, hắn cảm giác Lan Tinh rất nhanh liền có thể rời khỏi khu an dưỡng nhỏ kia. Nhưng mà nếu hộ lí không nói Lan Tinh có thể làm những gì, Tưởng Tế Văn cũng không biết rõ được.
Tưởng Tế Văn có chút hưng phấn, thật lâu rồi hắn không có cảm giác này, xúc cảm căng tràn khiến toàn thân run lên kích động. Tưởng Tế Văn tâm huyết dâng trào lôi kéo Lan Tinh đến phố buôn bán dưới núi, đi vào một nhà hàng.
Cửa hàng này mới được khai trương, ông chủ đối với Tưởng Tế Văn tuy không tính là bằng hữu thân thiết nhưng y vẫn gọi Tưởng Tế Văn lại. Tưởng Tế Văn đột nhiên nhớ tới hắn còn chưa ăn cơm cùng Lan Tinh ở bên ngoài bao giờ liền lôi Lan Tinh đi qua, sẵn tiện giúp cậu tăng khả năng thích ứng cũng tốt.
Ở một nơi xa lạ, không giống với kế hoạch được đặt sẵn, đi lung tung từ bên này đến bên kia — đối với Lan Tinh như một loại ma trận rối rắm. Tưởng Tế Văn thấy cậu hoang mang đứng trước cửa nhà hàng, ánh mắt bối rối nhìn rèm cửa bằng pha lê lo lắng, nhất thời giống như chú cún đi lạc. Tưởng Tế Văn tiến đến kéo tay cậu, nhẹ giọng, không ngừng lặp lại với cậu, “Đây là nhà hàng, chúng ta đến ăn cơm. Ta và ngươi cùng nhau, nơi này với phòng ăn của khu an dưỡng cũng giống nhau, ngươi vẫn có thể ăn cơm giống như bình thường.”
Tưởng Tế Văn vừa nói vừa đẩy cánh cửa thủy tinh ra, Lan Tinh tò mò nhìn vào bên trong. Hiện tại còn chưa đến giờ ăn, trong nhà hàng không có nhiều khách, khiến Lan Tinh bớt kích động hơn phần nào. Tưởng Tế Văn dắt cậu đi vào, chọn một gian nhỏ tách biệt.
Bọn họ vừa ngồi vào chỗ của mình, vị bằng hữu kia của Tưởng Tế Văn liền đến. Là một nam nhân khoảng ba mươi mấy tuổi, dáng người thon dài, diện mạo anh tuấn, đôi mắt đào hoa cười như không cười, nói với Tưởng Tế Văn, “Đây chính là đệ đệ bảo bối của ngươi?”
Tưởng Tế Văn lúc này mới hơi hối hận khi đem Lan Tinh đến nhà hàng này, hắn muốn đem nam nhân kia đi ra ngoài, miễn cho Lan Tinh phải nghe những lời kì quái. Nhưng để Lan Tinh ngồi một mình ở đây cũng không yên lòng, Tưởng Tế Văn đành phải nói, “Là đệ đệ của ta, có chuyện gì lần sau lại nói.”
Nam nhân kia cũng không lập tức rời đi, ngược lại không hề kiêng kị mà đánh giá Lan Tinh.
“Giang Đình—–” Tưởng Tế Văn nhíu mày.
Giang Đình biết nhẫn nại của Tưởng Tế Văn có hạn, khoát tay, “Thật sự là bảo bối khả ái nha, khó trách ngươi không dứt ra được.” Nói xong liền đi ra ngoài, tránh cho Tưởng Tế Văn thực sự phát cáu.
Tưởng Tế Văn quay lại nhìn Lan Tinh, cậu đối với dao nĩa sáng loáng trên bàn đang chăm chú nghiên cứu, đối với cuộc đối thoại của hắn và Giang Đình không hề phát giác.
Giang Đình đối với Tưởng Tế Văn là bạn giường, không hơn.
Tưởng Tế Văn tuy tính tình lãnh đạm, nhưng ngẫu nhiên cũng có thời điểm có nhu cầu. Đối với nam nhân hay nữ nhân cảm giác của hắn đều như nhau, không bài xích, nhưng cũng không mê luyến. Hắn cho rằng mình là song tính luyến, nhưng Giang Đình lại nói hắn là lãnh cảm. Bọn họ quen nhau trong quán rượu, ăn nhịp với nhau. Khi đó Tưởng Tế Văn mới hai mươi tuổi, biểu hiện trên giường rõ ràng khiến Giang Đình bất mãn, y nói “Ngươi dáng đẹp như vậy sao có thể yếu đến thế, làm vài lần cũng không được.” Đối với nam nhân bình thường hẳn lòng tự trọng sẽ bị tổn thương, nhưng Tưởng Tế Văn căn bản cũng không thèm nghe, hắn vốn không thích.
Hắn cảm giác có chút, bẩn. Mỗi lần làm xong tâm tình hắn đều không tốt, ngã vào nơi âm u sâu tối nhất, phảng phất như trở lại cái đêm làm con người ta không thở nổi nhiều năm trước kia, lạnh lẽo cào vào vết sẹo trí mạng của hắn.
Đối với tính tình thờ ơ lạnh nhạt của Tưởng Tế Văn, Giang Đình tuy oán giận nhưng vẫn thực sự chịu đựng hắn, chịu đựng mười năm. Trong mười năm này, Tưởng Tế Văn dần dần thành thục, càng lúc càng tự chủ hơn, số lần đi tìm Giang Đình cũng dần dần giảm bớt, đến cuối cùng một năm số lần đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gianh Đình cảm thán, ngươi có lẽ không đi cũng không sao cả!
Bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ có liên lạc, không nhất định phải phát sinh quan hệ. Tưởng Tế Văn không có hứng thú, có khi chỉ tìm Giang Đình để ăn cơm trò chuyện mà thôi. Tưởng Tế Văn lãnh cảm, nhưng hắn không phải ngu ngốc, hắn biết Giang Đình có tình cảm với mình, nhưng hắn lại vô tình đánh gãy điều đó. Nếu Gianh Đình công khai theo đuổi, hắn sẽ cắt đứt liên lạc với y. Nhưng Giang Đình lại rất thông minh, cũng cực kì thanh tỉnh.
Tưởng Tế Văn nhìn Lan Tinh cẩn cẩn thận thận nghịch dao nĩa, quả thật giống như Giang Đình nói, cậu là một bảo bối khả ái. Nếu cậu là một thiếu niên mười sáu tuổi bình thường có thể đến trường đi học, không biết sẽ có bao nhiêu bạn gái vây quay mình. Lan Tinh ngẩng đầu, ánh mắt chuyển động nhìn lung tung, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào Tưởng Tế Văn ngồi đối diện.
“Ăn cơm… Không phải…” Lan Tinh hàm hồ nói nhỏ, gạt nĩa sang một bên. Cậu bình thường đều dùng bát và thìa, ăn đồ Tây hiển nhiên không thích ứng.
Tưởng Tế Văn lấy đi dao nĩa, chỉ để lại cho cậu thìa, đồng thời cũng yêu cầu bồi bàn mang đến một cái bát nhỏ. Lúc đồ ăn được mang lên, Tưởng Tế Văn cắt thành từng miếng đặt vào bát cho cậu. Lan Tinh nhìn bát và thìa quen thuộc cùng một khối nhỏ thức ăn, rốt cuộc cũng an tâm mà bắt đầu ăn cơm.
Mỗi khi giúp cậu ăn cơm Tưởng Tế Văn đều làm như vậy, Giang Đình ở bên ngoài cầm bình rượu tiến vào, thấy bộ dạng kiên nhẫn của hắn, trợn trắng mắt mà đi ra ngoài.
Tưởng Tế Văn cơ hồ không ăn được chút nào, hắn chỉ biết Lan Tinh dị ứng với sữa và trứng gà, những cái khác đều một mực không biết, không biết lượng cơm cậu ăn được là bao nhiêu, chỉ có thể một bên giúp cậu cắt thức ăn một bên hỏi, “No rồi sao? Còn ăn nữa không?” Lan Tinh không đáp lời, chỉ cần trong bát còn đồ cậu liền xúc ăn hết. Khẩu phần lớn như của Tưởng Tế Văn cậu cũng sắp ăn hết, hắn hoài nghi chẳng lẽ lượng cơm của Lan Tinh lại gần bằng với mình.
Nhìn kĩ chợt phát hiện ra tốc độ ăn của Lan Tinh chậm hơn rất nhiều, bộ dáng nhai nuốt cũng thập phần gian nan, Tưởng Tế Văn vội vàng sờ bụng cậu.
“No rồi đừng ăn nữa!”
Lan Tinh lộ ra vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn lầm bầm, “Chưa ăn hết… Chưa ăn hết…”
Phải ăn hết toàn bộ thức ăn có trong bát, đây là quy định của khu an dưỡng. Mỗi lần hộ lí sẽ căn cứ vào sức ăn của Lan Tinh mà tỉ mỉ chuẩn bị cho cậu. Nhưng hiện tại trong bát vẫn còn này nọ mà đã bị cầm đi.
Tưởng Tế Văn rất nhanh liền minh bạch vì sao Lan Tinh lại khó chịu như vậy, hắn cầm bát của cậu ăn hết chỗ đồ ăn còn lại, sau đó đưa lại cho cậu, “Không có.”
Lan Tinh nghiêm túc kiểm tra, xác nhận thật sự ăn xong rồi mới an tâm buông thìa, Tưởng Tế Văn không khỏi phì cười, khóe miệng cong lên nhàn nhạt.
Lúc bọn họ ăn xong, bên ngoài chỗ ngồi đã được lấp đầy, Tưởng Tế Văn sợ nhiều người khiến Lan Tinh hoảng loạn liền nhẹ nhàng kéo tay cậu. Trước khi rời khỏi Tưởng Tế Văn còn đi qua chào Giang Đình, Giang Đình nhìn hắn một lúc, đoạn lại gần bên tai hắn thấp giọng nói, “Ta còn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của ngươi.”
Lời này có điểm kì quái, Tưởng Tế Văn muốn hỏi y có ý tứ gì nhưng Giang Đình đã xoay người đón tiếp những người khác nên hắn đành từ bỏ, cầm tay Lan Tinh dẫn cậu ra ngoài.
Sắc trời đã đen, Tưởng Tế Văn đành phải đem Lan Tinh trở về. Bọn họ đã đi lâu như vậy cậu có lẽ đã mệt mỏi. Hắn vẫy taxi, Lan Tinh một mực không chịu lên xe. Náo loạn cả nửa ngày, Tưởng Tế Văn mới miễn cưỡng hiểu rõ, Lan Tinh muốn đi bộ trở về theo con đường cũ giống như lúc xuống núi. Tưởng Tế Văn bất đắc dĩ, đối với Lan Tinh mà nói có lẽ chỉ có một cách để trở về khu an dưỡng, cậu cũng cự tuyệt những phương pháp khác.
Bọn họ lại ở trong bóng đêm đi một giờ, đèn vàng ven đường dần sáng lên, Lan Tinh nhìn qua thập phần cao hứng, cậu đứng dưới cột đèn vung hai tay, miệng nga nga kêu. Tưởng Tế Văn chưa từng nhìn thấy Lan Tinh hưng phấn như vậy, trong lòng cũng vui vẻ hơn. Lan Tinh đối với đêm tối đều cảm thấy hứng thú, đèn đường, sao xa, tiếng con trùng, bóng đổ, màn đêm. Cậu đi theo sau Tưởng Tế Văn, từng bước một đạp lên bóng của hắn đổ dài trên đường, khẽ cười khúc khích.
Đợi đến khi về được nhà Lan Tinh đã liên tục ngáp dài. Tưởng Tế Văn chào tạm biệt cậu, phất phất tay, Lan Tinh cũng phất phất tay. Tưởng Tế Văn nhất thời dừng bước, hắn nhớ tới điều Giang Đình đã nói. Trong mắt Giang Đình, hắn là bộ dáng gì? Mà trong mắt Lan Tinh, hắn là bộ dáng gì?
Lan Tinh lại vẫy tay lần nữa, Tưởng Tế Văn biết cậu lại bắt đầu hoang mang, nếu hắn không đi, Lan Tinh sẽ lại phất tay không dứt.
Tưởng Tế Văn tiến đến, nhẹ nhàng hôn lên trán Lan Tinh. Chính hắn cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy.
“Ngủ ngon.”
Danh sách chương