Tiểu ngu ngốc Lan Tinh càng ngày càng không khó bảo, còn Tưởng Tế Văn thì càng ngày càng đau đầu. Thiếu niên thời kì trưởng thành không phải chỉ mỗi vấn đề tế nhị vào ban đêm hoặc sáng sớm.

Đối với chuyện “Thân mật” lúc nào Lan Tinh cũng cảm thấy tò mò.

Nắm tay, ôm hay hôn môi, thậm chí là vuốt ve cậu đều muốn thử, đối tượng thí nghiệm còn ai khác ngoài Tưởng Tế Văn hắn.

Tưởng Tế Văn lúc này mới phát hiện ra ti vi như thế nào lại có nhiều chương trình không phù hợp cho thiếu nhi như vậy. Chuyển sang bất kì kênh nào cũng đều có tuấn nam mỹ nữ tình tứ yêu đương, mà kẻ vốn chỉ thích xem thế giới động vật kia vừa thấy cảnh hôn môi đều dừng lại nhìn chằm chằm. Sau khi xem xong nhất định sẽ quấn lấy Tưởng Tế Văn muốn thử. Hắn đương nhiên không chịu, Lan Tinh mất hứng, dù hôn trán và hai má cậu đều không vừa ý. Lan Tinh chỉ vào môi nói, “Nơi này, nơi này!” Tưởng Tế Văn ôm mặt cậu than thở, “Tiểu gia hỏa nhà ngươi sao lại thế này a!”

Ban ngày không được, Lan Tinh chờ đến ban đêm thừa dịp Tưởng Tế Văn ngủ say, lén lút lẻn vào phòng hôn hắn. Tưởng Tế Văn nửa đêm tỉnh lại thấy môi ươn ướt, còn có vật mềm mại tinh tế liếm lên, vừa mở mắt liền thấy vẻ mặt Lan Tinh đầy tò mò giống như mèo nhỏ liếm môi hắn, đem nước miếng trét đầy.

Tưởng Tế Văn dở khóc dở cười, “Thân xong? Vừa lòng chưa?”

Lan Tinh gật gật đầu, quay trở lại phòng mình.

Để Lan Tinh hôn kì thật cũng không to tát lắm, đó không phải hôn môi mà chỉ như hành động thân mật với một đứa trẻ đáng yêu, không giống quan hệ phức tạp của người lớn.

Tưởng Tế Văn tưởng chuyện này đã giải quyết xong, lại không nghĩ rằng Lan Tinh vẫn không buông tha cho hắn, chỉ cần muốn hôn môi cậu sẽ theo thói quen quấn lấy hắn đòi hỏi. Đôi khi dỗ Lan Tinh không được, Tưởng Tế Văn đành thân trán cậu, hai má, mũi, da thịt thiếu niên đặc biệt mềm mại nhẵn nhụi, lúc thân thân thật thoải mái. Nhưng Lan Tinh không phải trẻ lên ba, dù sao cậu cũng đã là một thiếu niên mười bảy tuổi nên Tưởng Tế Văn cật lực kiềm chế hành động thân mật có vẻ quái dị này.

Tưởng Tế Văn vẫn giữ liên lạc với bác sĩ Vương, định kì thảo luận về những biểu hiện của Lan Tinh, nhân tiện hỏi lời khuyên của bác sĩ. Hành động kì quái gần đây của cậu hắn cũng nói cho đối phương, bất quá chỉ chọn một bộ phận kể đại khái. Hắn nói Lan Tinh dạo này đặc biệt có hứng thú với việc hôn, hơn nữa còn rất muốn thử.

Bác sĩ trả lời chuyện này cực kì bình thường với thiếu niên đang vào thời kì trưởng thành, bọn họ đang ở quãng thời gian xao động, lúc nào cũng tò mò người khác phái, khát vọng tiếp xúc với người khác phải hoặc thậm chí là có hành động thân mật.

“Ngươi thử nhớ lại hồi mười bảy tuổi liệu có phải chính mình cũng như vậy hay không? Khẳng định là ai cũng đều muốn tiếp xúc với nữ sinh, chẳng qua chúng ta biết những quy tắc đạo đức, không thể tùy tiện đụng chạm người khác phái, cho nên chúng ta mới có thể khống chế chính mình. Nhưng Lan Tinh nó không biết điều đó, nên mới cần chúng ta phải nói rõ cho nó hiểu.”

Tưởng Tế Văn hồi tưởng một chút năm mình mười bảy tuổi, ngoại trừ Lan Mẫn hắn không còn nhớ điều gì khác, mà hắn lại luôn trốn tránh Lan Mẫn, xem ra thời thiếu niên của hắn không có cách nào làm ví dụ rồi.

“Cho nên Lan Tinh chỉ tò mò về người khác phái? Liệu có phương diện nào không thỏa đáng không? Ví dụ như đồng tính?” Tưởng Tế Văn hỏi.

Bác sĩ lắc đầu, “Ở tình huống bình thường, đại bộ phận mọi người đều dị tính luyến ái.”

Tưởng Tế Văn không thể kể Lan Tinh phát sinh hành động với đồng tính, hơn nữa đối tượng còn là hắn.

Hỏi bên khu an dưỡng, các hộ lí đều trả lời Lan Tinh không còn làm những hành động không nên như trước nữa. Nói một cách khác, cậu hiện tại chỉ cố chấp hôn môi đối với một mình Tưởng Tế Văn, không trên người dị tính mà cũng không trên người đồng tính khác.

Mỗi khi Tưởng Tế Văn mang Lan Tinh ra ngoài tản bộ, trên đường tình cờ gặp một đôi tình nhân, Lan Tinh nhất định sẽ tò mò nhìn theo họ. Cậu chăm chú nhìn cách họ nắm tay hoặc ôm nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, về đến nhà sẽ ôm lấy Tưởng Tế Văn, cùng một bộ dáng chôn đầu trong ***g ngực hắn. Nhưng ở bên ngoài cậu cũng không hề làm hành động này với những người khác, cũng chưa từng biểu hiện hứng thú với người khác giới hoặc cùng giới.

Tưởng Tế Văn không lí giải được tình huống này, chẳng lẽ bởi vì hắn là người thân của Lan Tinh nên cậu mới tín nhiệm hắn, mới dám thí nghiệm trên người hắn những gì cậu tò mò? Tưởng Tế Văn đau đầu không tìm ra nguyên nhân, mà Lan Tinh vẫn như cũ sống trong thế giới của riêng mình, tự an ủi xong liền chạy đến trước mặt Tưởng Tế Văn, vươn bàn tay dấp dính ra nói, “Lau, lau.”

Được rồi, có lẽ hắn chỉ nghĩ quá nhiều mà thôi, đối với vị tiểu tổ tông này những cái gì “bình thường” qua tay cậu đều sẽ thành “không bình thường”.

Tưởng Tế Văn chỉ có thể một lần nữa nhận lệnh giúp cậu lau bàn tay tản mát ra mùi hương kì quái, sau đó nhắc đi nhắc lại lần thứ n, “Lần sau tự mình lau, biết chưa?”

Ở cùng Lan Tinh, lí trí hay nguyên tắc gì đó của Tưởng Tế Văn một điểm cũng không còn. Rõ ràng luôn nói không thể hôn môi, nhưng khi Lan Tinh ban đêm lén lút hôn hắn hắn cũng không tức giận, thậm chí còn cảm thấy Lan Tinh giống như mèo nhỏ, chọc người yêu thương.

Càng dung túng kết quả Lan Tinh càng không kiêng nể điều gì, cậu thích tiếp xúc thân mật như vậy, lúc nào cũng quấn quít lấy Tưởng Tế Văn đòi hôn môi. Hắn kiên quyết không chịu, Lan Tinh nháo quá mới bất đắc dĩ thân thân hai má và trán thay thế. Những lúc ấy Lan Tinh đều cao hứng ôm lấy cánh tay hắn, oa trong lòng, bắt chước hôn hai má hắn. Cậu tuy không dùng ngôn ngữ để biểu đạt tình cảm nhưng mọi hành động của cậu đều nói cho Tưởng Tế Văn biết, cậu thực thích hắn. Mỗi lúc ấy Tưởng Tế Văn lại mềm lòng, nhịn không được lại hôn hai má và tóc cậu một lần nữa.

Lan Tinh ngày càng nhận ra Tưởng Tế Văn sẽ không tức giận, dù hắn luôn nói cái này không cho cái kia không tốt, nhưng khi cậu vụng trộm hôn hắn cũng không sinh khí, chỉ là sờ sờ đầu, dỗ cậu mau đi ngủ. Cứ như vậy hai ba lần, Lan Tinh chọn lúc Tưởng Tế Văn ngủ say lén hôn hôn, liếm môi hắn, Tưởng Tế Văn bị đánh thức quả nhiên không nổi nóng mà chỉ nói cậu lần sau không được làm vậy. Tưởng Tế Văn cưng chiều vô nguyên tắc dẫn đến hậu quả là lá gan Lan Tinh càng lúc càng lớn, chẳng cần lén lút mà quang minh chính đại nhào đến, thích thân liền thân.

Lúc ấy bọn họ đang xem ti vi, Lan Tinh xem còn Tưởng Tế Văn đọc sách. Tưởng Tế Văn chuyên tâm đọc, nhất thời không chú ý bị Lan Tinh mạnh mẽ hôn. Đầu lưỡi nóng ẩm ở trên môi hắn quét tới quét lui, so với việc trét đầy nước miếng giữa đêm tình sắc hơn rất nhiều. Tưởng Tế Văn sợ đến mức vội đẩy Lan Tinh ra, cậu không kịp phản ứng cả người bị hất về phía sau, gáy đập mạnh vào cạnh bàn rồi ngã xuống đất. Thấy Lan Tinh không nhúc nhích, Tưởng Tế Văn cuống quít cúi xuống ôm lấy cậu, sờ sờ đến gáy đã bị sưng một cục, đau lòng hỏi cậu có đau hay không.

Lan Tinh tức giận không trả lời, vùng từ trong lòng Tưởng Tế Văn ra chạy vào phòng.

Đây là lần đầu tiên Lan Tinh có biểu hiện giống như đứa trẻ bình thường, biết giận dỗi và đùa giỡn.

Tưởng Tế Văn có điểm vui vẻ, Lan Tinh không phải phát điên mà chỉ đang giận dỗi, hắn đã sớm đem chuyện Lan Tinh vừa đột nhiên hôn mình ném ra sau đầu mà đi đến trước cửa phòng cậu giải thích, dỗ cậu đi ra.

Lan Tinh một mực ở trong phòng, không chút nào để ý đến hắn.

Tưởng Tế Văn đẩy cửa phòng đi vào, thấy Lan Tinh nằm sấp trên bàn vẽ tranh. Hắn đi qua cậu liền cúi người che đi, hắn muốn xem cậu quệt quệt miệng nhưng không đem tay buông lỏng. Trong tranh là hình quái thú đầu người đang phun lửa, quái thú dữ tợn khoa trương nhưng không biết vì cái gì Tưởng Tế Văn lại cảm thấy hình như Lan Tinh đang vẽ hắn. Tưởng Tế Văn cầm bức tranh lên, “Cư nhiên dám vẽ ta thành quái thú?” Lan Tinh nhảy lên giành lại, hắn càng cầm tranh lên cao hơn để cố ý đùa cậu. Lan Tinh với không tới, quát to một tiếng, bổ nhào lên người Tưởng Tế Văn giống khỉ con mà đu bám vào. Tưởng Tế Văn sợ cậu ngã, vội vàng vòng tay ôm lấy. Lan Tinh ngẩng đầu lộ ra tươi cười, đôi mắt sáng như tinh tú rực rỡ nhìn Tưởng Tế Văn.

Trong nháy mắt, đầu óc Tưởng Tế Văn một mảnh trống rỗng.

Lan Tinh ôm lấy cổ hắn, hôn mỗi bên má một cái, đây là điều Tưởng Tế Văn đã dạy cậu, là phương thức thân mật để biểu đạt yêu thích.

Đầu Tưởng Tế Văn ong ong vang, tâm hoảng ý loạn.

Hôn môi của Lan Tinh đột nhiên biến thành bom hẹn giờ, Tưởng Tế Văn khẩn trương lo lắng không biết lúc nào nó sẽ phát nổ. Lan Tinh vừa lại gần hắn liền đề cao cảnh giác, mỗi khi cậu tỏ vẻ thân mật hắn đều nhanh chóng lui về phía sau, đem Lan Tinh đẩy ra xa. Giống như hắn lúc này mới chợt nhận ra Lan Tinh không phải đứa trẻ tám, chín tuổi mà cậu đã là một thiếu niên mười bảy tuổi. Thiếu niên thân thể mềm mại giống như măng non sau mưa gạt đất chui lên, còn có gương mặt khả ái, đôi mắt trong như thủy tinh có thể đem linh hồn người đối diện hút vào. Cậu thuần khiết như một tờ giấy trắng, đối với vị “Ca ca” nửa đường xuất hiện này toàn tâm toàn ý tin. Nụ hôn của cậu như một đóa hoa sạch sẽ, đơn giản là hành động biểu lộ cậu yêu thích.

Nhưng Tưởng Tế Văn không phải tờ giấy trắng của thiếu niên mười bảy tuổi, hôn môi đơn thuần của Lan Tinh như một loại tra tấn, trói chặt trái tim hắn.

Hắn bắt đầu cự tuyệt Lan Tinh hôn môi, thậm chí là cả ôm thông thường. Hắn biết mọi đứa trẻ sẽ đều có giai đoạn này, bất quá bọn chúng không hề thích thân mật cùng người nhà, mà đương nhiên hắn lại càng không dám quá phận với Lan Tinh.

Mỗi bệnh nhân tự kỉ đều có biểu hiện bất đồng, có đứa trẻ tận lực bài xích việc tiếp xúc với người khác, có đứa trẻ lại thích những động chạm này, Lan Tinh thuộc vào trường hợp thứ hai. Kể từ khi gặp nhau, cậu đã biểu hiện ra việc thích được Tưởng Tế Văn ôm, cầm tay hay xoa lưng. Bác sĩ từng nói, có lẽ vì ngôn ngữ của Lan Tinh bị khiếm khuyết nên việc tiếp xúc thân thể đối với cậu lại càng quan trọng. Cậu không thể hiểu được những ngôn từ trừu tượng, vì thế hành vi trở thành con đường nhanh nhất giúp cậu trao đổi với người khác. Lan Tinh cảm giác được ôn nhu của đối phương khi họ nắm tay, ôm lấy cậu. Tưởng Tế Văn có thể không cưng chiều Lan Tinh như những người khác nhưng cậu cảm nhận được tình cảm của hắn truyền từ độ ấm của đôi bàn tay.

Tưởng Tế Văn bắt đầu chú ý mọi cử chỉ của mình, tận lực không làm những hành động coi Lan Tinh như trẻ con. Hắn cũng không để Lan Tinh ngồi trong lòng mình xem ti vi nữa mà khiến cậu ngồi ở bên cạnh, vẫn như cũ cùng Lan Tinh, chỉ là không hề ôm cậu. Hắn nhắc đi nhắc lại với Lan Tinh rằng cậu đã lớn rồi, người lớn không thể ngồi trong lòng người khác, phải tự mình ngồi hảo. Vài lần đầu mọi chuyện vẫn tốt, Lan Tinh tuy mất hứng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Tưởng Tế Văn thực vui mừng, hắn cảm thấy Lan Tinh đã trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ cần dạy cậu thật tốt cậu có thể từng chút học được cách sống với xã hội bên ngoài.

Hơn một năm qua Lan Tinh tiến bộ cực đại, từ một đứa trẻ không muốn nói biến thành thiếu niên biết đến giận dỗi, làm nũng và cả nguyện ý để người khác ôm mình, từng chút từng chút ở trong thế giới tách biệt kia mở cửa vươn tay ra.

Thế nhưng vào thời điểm mà Tưởng Tế Văn cao hứng nhất.

Lan Tinh lại bùng nổ, không có điềm báo, cũng không hề có đạo lí.

Một buổi tối giống như mọi ngày, Lan Tinh ngồi trên ghế sopha, chuẩn bị xem chương trình cố định của cậu. Tưởng Tế Văn đi tới, ngồi xuống bên cạnh. Chương trình bắt đầu được mười phút, Lan Tinh đột nhiên đứng dậy vào phòng, Tưởng Tế Văn tưởng cậu đi vệ sinh nên không để ý, có điều đợi rất lâu sau vẫn không thấy Lan Tinh ra ngoài. Tưởng Tế Văn cảm giác không đúng, đứng dậy đi gõ cửa, không có phản ứng, muốn mở cửa ra, phát hiện đã bị khóa trái bên trong.

Tưởng Tế Văn thử mọi cách, cầu xin, đánh lừa, dỗ dành nhưng đều vô dụng. Lan Tinh không mảy may có ý định mở cửa. Tưởng Tế Văn hoảng loạn, tự hỏi cậu ở bên trong đang làm gì, vì sao lại không nói lời nào. Khi hắn bắt đầu suy đoán lung tung liệu có phải Lan Tinh bị bệnh hoặc ngất xỉu hay không, bên trong chợt truyền ra tiếng đồ vật bị ném vỡ cùng tiếng Lan Tinh kêu khóc.

Âm thanh quá mức đáng sợ, phảng phất như cậu muốn đem mọi thứ trong phòng hủy đi. Tưởng Tế Văn lo Lan Tinh không cẩn thận làm mình bị thương, tiếng động bên trong như là cậu đã hoàn toàn mất lí trí. Cuối cùng hắn không đợi được đến khi Lan Tinh bĩnh tĩnh trở lại mà chủ động phá khóa, vọt chạy vào.

Cảnh tượng trong phòng như vừa có cơn lốc đi qua, hầu như mọi thứ đều bị phá hủy vô cùng thê thảm. Sách tranh, tập ảnh mà Lan Tinh thích bị xé nát; mô hình, ghế dựa bị đập hỏng. Bàn hất chỏng chơ trên mặt đất, màu đổ ra lênh láng nhuộm kín sàn nhà, trên vách tường cũng có rất nhiều vết màu nhơ bẩn. Đệm trải giường hình cầu vồng cậu thích nhất cũng bị nhu thành một đoàn, hỗn loạn trên đống đổ nát.

Tình huống cơ hồ muốn đánh cho Tưởng Tế Văn tỉnh lại.

Giống như tất cả đều trở về điểm ban đầu.

“Tinh Tinh?” Tưởng Tế Văn thử gọi.

Lan Tinh không ở trong phòng, hắn mở cửa phòng tắm, bên trong cũng không có người. Tưởng Tế Văn quay đầu nhìn về phía tủ quần áo.

Trừ chỗ đó không còn nơi nào khác.

“Tinh Tinh?”

Tưởng Tế Văn nhíu mày, không dám quá mức vội vàng, chậm rãi đi qua.

Hắn tận lực di chuyển nhẹ nhàng, từ từ mở cửa tủ quần áo.

Bên trong tủ quần áo cũng hỗn độn vô cùng, đồ đạc trên mắc treo đều rơi xuống đất, loạn thành một đống.

Mà Lan Tinh trốn ở giữa tủ, vùi đầu vào gối, không hề nhìn Tưởng Tế Văn, dù chỉ một lần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện