—
Lan Tinh giẫm phải mảnh sứ vỡ lại không kêu đến một tiếng, máu chảy thấm đẫm sàn, cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói cậu sau khi bị thương còn tiếp tục đi tới đi lui khiến mảnh sứ càng găm sâu vào lòng bàn chân, gân chân thiếu chút nữa cũng bị đứt.
Tưởng Tế Văn nghe được đầu càng đau như búa bổ.
Bác sĩ tâm lý của khu an dưỡng nhẹ nhàng nói với hắn, “Phát sinh sự kiện lần này chúng ta thực xin lỗi, một phần là trách nhiệm của chúng ta, lúc Lan Tinh kích động không chăm lo cậu bé cẩn thận.”
Tưởng Tế Văn phất tay, “Ta không muốn truy cứu trách nhiệm cho ai hết. Các ngươi đã nói qua, Lan Tinh chỉ là tự kỉ chứ không phải chỉ số thông minh thấp, ta chỉ muốn biết vì sao ngày hôm qua nó lại trở nên như vậy, chỉ bởi vì ta thất hẹn không theo kế hoạch đến thăm thôi sao? Lan Tinh đã mười sáu tuổi, nó không hiểu được thế giới bên ngoài sẽ có rất nhiều biến cố sao? Hôm nay nháo thành như vậy, vạn nhất ngày mai lại phát sinh chuyện gì, thời gian biểu của nó lại bị xáo trộn, nó sẽ tiếp tục tự làm thương mình thế ư?”
Bác sĩ tâm lí nói, “Hiện tại cũng không thể xác định nguyên nhân vì sao Lan Tinh lại dị thường như vậy… Đừng trách cứ cậu bé, khẳng định có nguyên nhân, chỉ là chúng ta không biết. Đối với những trường hợp của trẻ tự kỉ, Lan Tinh vẫn có biểu hiện tốt nhất, nhiều lắm chỉ là nó không muốn nói, cũng không có phản ứng hung hăng. Lan Tinh luôn ngoan ngoãn như vậy khiến chúng ta mất cảnh giác.”
Tưởng Tế Văn nhất thời cảm thấy uể oải, đã lâu rồi hắn không có cảm giác suy sụp như vậy. Hắn vẫn nhớ rõ buổi tối mấy tuần trước bọn họ còn cùng nhau tản bộ xuống núi, hắn mang theo Lan Tinh làm những việc cậu cưa bao giờ làm, đi qua nhưng nơi cậu chưa từng đi qua, còn có ăn cơm ở nơi đó. Khi ấy biểu hiện của Lan Tinh tốt như vậy, một điểm vấn đề cũng không có. Hắn còn tưởng tình hình Lan Tinh đang dần tốt hơn, không ngờ trong nháy mắt mọi thứ lại xấu đi như vậy.
Buổi sáng hôm sau Lan Tinh mới tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt là Tưởng Tế Văn. Hắn cúi xuống xoa xoa trán cậu, hỏi, “Còn đau không?”
Lan Tinh mở to mắt, con ngươi lay động nhưng không nhìn Tưởng Tế Văn, cũng không trả lời hắn.
Tưởng Tế Văn kéo tay cậu nói khẽ, “Ngày hôm qua không thể đi thăm ngươi là do trên đường không cẩn thận phát sinh sự việc, ngươi sao lại nháo thành như vậy?”
Lan Tinh vẫn im bặt, vô luận Tưởng Tế Văn giải thích như thế nào cậu đều không chịu mở miệng nói chuyện. Tưởng Tế Văn nhắn thư kí đem quà cất trong xe đến, đặt toàn bộ trong phòng bệnh của Lan Tinh nhưng cậu cũng không để ý. Tưởng Tế Văn đem hộp mở ra, bày đủ loại đồ nho nhỏ hình cầu vồng trước mặt cậu, Lan Tinh vẫn mở to đôi mắt xinh đẹp mà trống rỗng nhìn phía trước.
Hộ lí cùng hắn thảo luận nguyên nhân, cho rằng khả năng lớn nhất bởi thứ ba Tưởng Tế Văn đột nhiên đến đã phá vỡ thời gian biểu hằng ngày của Lan Tinh, đấy là lần đầu tiên; sau đó chủ nhật là lần thất hẹn thứ hai. Hai lần gần nhau như vậy khiến cảm xúc của Lan Tinh chuyển biến xấu.
Tưởng Tế Văn dùng mọi khả năng giải thích cho Lan Tinh hiểu, chủ nhật hắn không thể đến là vì tình huống bất ngờ, từ sáng sớm hắn đã xuất phát nhưng bị tai nạn giao thông. Tưởng Tế Văn chỉ vào mấy chỗ trầy da trên mặt, ý đồ muốn Lan Tinh hiểu tai nạn giao thông nghĩa là gì. Nhưng Lan Tinh phảng phất như không phát hiện ra vết thương trên mặt cùng cánh tay của hắn, một điểm chú ý đến cũng không có.
Trong lòng Tưởng Tế Văn có chút rét run.
Giống như đem hòn đá ném vào biển sâu, một tiếng vọng lại cũng không có.
Cố gắng thân cận mấy tháng qua, từng giọt từng giọt tích lũy đột nhiên hoàn toàn vô ích.
Đối với Lan Tinh mà nói, Tưởng Tế Văn lại trở về như một người xa lạ.
Tưởng Tế Văn có chút tức giận, hắn là vì đi gặp Lan Tinh nên mới bị tai nạn giao thông. Sự việc đột ngột phát sinh hắn cũng không thể khống chế, càng không thể nào biết trước được. Ở một mức độ nào đó, Lan Tinh như đang cố tình gây sự. Tưởng Tế Văn ôn tồn khuyên nửa ngày, một câu đáp lại cũng không có khiến hắn mất kiên nhẫn.
Tình hình Lan Tinh cũng không tốt hơn. Mất máu quá nhiều khiến sắc mặt cậu tái nhợt, cơm dinh dưỡng bệnh viện chuẩn bị cậu đều không động đến. Tưởng Tế Văn muốn uy cơm cho cậu, không ngờ Lan Tinh kích động đổ xô bàn ăn, mọi thứ vung vãi ra giường.
Tưởng Tế Văn nhẫn nại tới cực điểm, đem bát cơm trong tay ném xuống, “Không ăn phải không?”
Hắn đen mặt đứng một bên nhìn Lan Tinh. Cậu vĩnh viễn vẫn như búp bê trong tủ kính, không hề có sắc thái biểu cảm khiến hắn càng tức giận. Tưởng Tế Văn quay người muốn rời khỏi, phòng bệnh của hắn được bác sĩ an bài riêng cho ở ngay bên cạnh.
Ngay lúc này Lan Tinh đột nhiên “Ô” một tiếng, bắt đầu khóc.
Nước mắt như trân châu, không ngừng rơi từ đôi mắt sáng như vì tinh tú của cậu.
Lửa giận bị nước mắt dập tan, tâm Tưởng Tế Văn nháy mắt chùng xuống.
Hắn vội vã đi qua, dùng tay lau nước mắt cho Lan Tinh, nhẹ giọng dỗ dành, “Là ta không tốt.”
Tưởng Tế Văn cảm giác hắn mới là người làm sai, Lan Tinh là đứa trẻ ngoan, hắn không nên hoài nghi điểm này. Cậu dị thường như vậy hẳn phải có nguyên nhân, bác sĩ tâm lý cũng đã nói, chỉ là hắn không biết nguyên nhân là gì. Tưởng Tế Văn suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới tranh của Lan Tinh cùng bác sĩ Vương.
Lần này bác sĩ Vương mất nhiều thời gian mới có thể lí giải được nguyên nhân Lan Tinh tức giận từ tranh vẽ của cậu. Nguyên nhân này tựa hồ thực phức tạp, Lan tinh vẽ rất nhiều, đa số đều tối nghĩa khó hiểu, trình tự hỗn loạn. Tưởng Tế Văn ngồi bên xem từng bức tranh cậu vẽ.
Phần lớn đều mang màu sắc u ám, những đường cong hỗn loạn chồng chéo lên nhau, Tưởng Tế Văn nghĩ điều này biểu lộ cho cảm xúc của cậu. Vì sao tâm tình của Lan Tinh lại kém như vậy? Tưởng Tế Văn nhớ tới mấy tháng này Lan Tinh ở khu an dưỡng đều an tĩnh như vậy, một ít bức tranh mang ánh sáng và màu sắc sặc sỡ. Thật giống như đột nhiên cậu trở nên khó chịu. Tưởng Tế Văn đem điều này nói cho bác sĩ Vương, bác sĩ diễn giải, có lẽ Lan Tinh mẫn cảm hơn so với bọn họ tưởng tượng, có điều gì đó mà bọn họ không thể phát hiện ra.
Tưởng Tế Văn đem từng bức tranh trải lên giường, đứng ở bên cẩn thận, kiên nhẫn nghiên cứu như nghiên cứu kế hoạch của công ty đối thủ vậy. Hắn nhìn gần một chút, lại nhìn xa một chút. Lan Tinh quả thật như tự bế mình trong thế giới của Picasso, hắn hao hết tâm tư cũng chỉ hiểu được bốn chữ “Tâm tình rất kém”, ngoài ra không còn gì khác.
Tưởng Tế Văn thu gọn lại, sửa sang rồi cất vào kẹp vẽ của Lan Tinh. Nằm ngã lên giường, hắn chợt nhớ đến Lan Tinh, từ khi quen biết cậu đến nay, Lan Tinh từ một con thú nhỏ kích động đến Lan Tinh nghiêm túc vẽ vẽ; còn có Lan Tinh lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, Lan Tinh vui vẻ phấn khích đi tản bộ, Lan Tinh nằm trên đệm hình cầu vồng lộ ra nụ cười thuần khiết… Hắn vừa nghĩ, một bên theo bản năng cầm kẹp vẽ lên.
Đột nhiên Tưởng Tế Văn dừng lại động tác, nhìn bức tranh trước mặt.
Bức tranh này hắn chưa bao giờ nhìn thấy, không phải vẽ lúc trước, cũng không phải sau khi đến bệnh viện, mà là tranh Lan Tinh vẽ trong khoảng thời gian từ thứ hai đến chủ nhật.
Trong tranh có một thiếu niên, Tưởng Tế Văn biết đó là Lan Tinh. Cậu luôn vẽ bản thân mình cùng một bộ dáng nhỏ nhỏ, đầu cũng nhỏ nhỏ, thoáng cong lưng. Thiếu niên cô đơn đứng trước cửa của một căn phòng lớn, xung quanh đều không có gì, chỉ có thiếu niên cùng căn phòng trống trải. Thân ảnh thiếu niên đứng trước cửa đặc biệt trở nên nhỏ bé, nó chỉ đứng như vậy, nhìn xa xa trống rỗng, giống như chờ người nào đó, hoặc như vừa tạm biệt người nào đó.
Tưởng Tế Văn tiếp tục mở ra xem.
Phần lớn những bức khác cũng đều trắng xóa, chỉ có hình tứ giác nhỏ nhỏ tạo cảm giác như không gian một căn phòng. Thiếu niên nhỏ bé ngồi xổm ở giữa trang giấy, cùng cậu chỉ có cái bóng của chính mình.
Đó chắc chắn là Lan Tinh.
Lật một tờ nữa, là một người lớn mặc áo gió đen, bóng dáng tựa đang đi đến một nơi không dừng lại. Nơi đó nhìn rất xa, không có điểm cuối cùng, chỉ là một con đường xám trải dài đến vô tận.
Nỗi cô đơn của Lan Tinh giống như mũi tên, xuyên qua trang giấy, găm vào lòng Tưởng Tế Văn nhức nhối.
Hắn nhận ra người hướng phía trước đi không quay đầu lại kia chính là mình, đó là hắn mỗi chủ nhật đến thăm Lan Tinh, cuối cùng chỉ lưu lại cho cậu một bóng lưng lạnh lẽo. Hắn nói với cậu “Hẹn gặp lại”, vẫy tay, Lan Tinh cũng hướng hắn vẫy tay, nếu hắn dừng lại nhiều hơn một phút đồng hồ Lan Tinh sẽ liên tục phất phất như thúc giục hắn vậy. Tưởng Tế Văn tưởng rằng hắn rời đi đối với Lan Tinh chỉ là một sự kiện tất yếu trong thời gian biểu của cậu, giống như kim phút kim giây từng vòng quay đều, mỗi một sự kiện đều phải hoàn hảo, không thể nhiều, cũng không thể thiếu.
Hắn đã quên bác sĩ Vương từng nói với hắn, Lan Tinh cũng có cảm xúc, chỉ là cách cậu biểu đạt không giống với người bình thường.
Tại mỗi tối chủ nhật khi phất tay cáo biệt, Lan Tinh một mình trở lại gian phòng nhỏ kia đều mang tâm tình như vậy sao? Giống như thế giới chỉ còn lại một mình cậu, bị nhốt trong căn phòng trống rỗng, làm bạn với những bóng dáng mơ hồ.
Cậu cũng sẽ có cảm giác cô đơn, cậu cũng sẽ giống những người khác mà cô đơn, như chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi một mình phiêu đãng.
Tưởng Tế Văn rất nhanh liền quyết định chuyển Lan Tinh ra khỏi khu an dưỡng, đến ở cùng hắn một chỗ.
Quyết định quá đỗi bất ngờ làm bác sĩ Vương và cả khu an dưỡng đều kinh ngạc. Bác sĩ Vương có điểm lo lắng Tưởng Tế Văn không thể chiếu cố tốt Lan Tinh, dù sao hắn vẫn còn độc thân, lại không có thân thích, tự mình chăm sóc một đứa trẻ tự kỉ cực kì vất vả, mà hơn hết Tưởng Tế Văn trước đây chưa từng có kinh nghiệm.
“Ngươi còn phải đi làm, những lúc đó Lan Tinh phải làm thế nào?” Bác sĩ Vương hỏi.
Tưởng Tế Văn nói, “Tìm trường học đặc thù hoặc trung tâm phục hồi, hoặc có thể đưa đến khu an dưỡng như cũ, sau khi tan tầm ta sẽ đến đón nó.”
Tưởng Tế Văn cảm giác hắn có chút điên cuồng, hắn rất ít khi như vậy, hoặc phải nói là chưa từng bao giờ có. Một nam nhân đơn thân ba mươi mấy tuổi chiếu cố một thiếu niên tự kỉ mười sáu tuổi, chuyện này nghe không thể tin được.
“Lúc ngươi kết hôn thì làm sao?”
Nói thật Tưởng Tế Văn không cảm thấy hắn sẽ kết hôn, với tính tình lãnh đạm của hắn, Tưởng Tế Văn chưa từng có hứng thú quá lớn với cả nam và nữ. Lan Tinh là ngoại lệ duy nhất, một ngoại lệ kì quái, bất tri bất giác tiến vào cuộc sống của hắn.
“Nếu ta kết hôn, ta và vợ có thể cùng nhau chăm sóc Lan Tinh. Tùy tình huống có thể mời người đến giúp, điều này không thành vấn đề.” Tưởng Tế Văn nói, “Ngươi biết rõ Lan Tinh cần cái gì, ta trước đây không biết nhưng hiện tại đã thực rõ ràng. Ta muốn cùng nó ở một chỗ, Lan Tinh cần được trở về.”
Hắn cư nhiên lại dùng từ “trở về” để nói.
Một khi đã đưa ra quyết định mọi thứ đều trở nên đơn giản. Tưởng Tế Văn đã sớm chuyển ra khỏi nhà lớn của Tưởng gia để mua một gian nhà khác. Đối với đàn ông độc thân như hắn nhà không tính là nhỏ. Tưởng Tế Văn ngăn ra một căn phòng cho Lan Tinh, mua sẵn giường cùng tủ quần áo, còn có một ít vật dụng nhỏ. Tưởng Tế Văn muốn đợi sau khi Lan Tinh xuất viện sẽ dẫn cậu đi mua.
Hắn nói với Lan Tinh, “Về sau theo ta, ở cùng nhau.” Ngữ khí khẳng định, không một chút nghi ngờ.
“Cùng nhau?” Lan Tinh thong thả nói.
Thương thế của Tưởng Tế Văn không nặng, qua vài ngày đã khỏe lại, chỉ là vết thương trên mặt có chút dọa người. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều cùng Lan Tinh, nhìn cậu vẽ tranh còn nói chuyện với cậu. Có hắn làm bạn, cảm xúc của Lan Tinh dần dần tốt hơn, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.
Tưởng Tế Văn lấy bút vẽ Lan tinh, vẽ hai hình người nho nhỏ trên giấy. Hắn tuy vẽ không được đẹp nhưng hai hình người nhỏ cũng không thành vấn đề.
“Cùng nhau.” Tưởng Tế Văn vẽ xong đưa bút lại cho Lan Tinh.
“Cùng nhau…” Lan Tinh khoa tay múa chân chỉ chỉ hai hình người, thì thào nói nhỏ.
“Đương nhiên—” Tưởng Tế Văn nói, “Khi ta đi làm không thể để ngươi ở nhà một mình, ta sẽ đem ngươi đến khu an dưỡng. Buổi tối sau giờ tan tầm sẽ qua đón ngươi.”
Tưởng Tế Văn đã yêu cầu thư kí đi tìm nơi nào có thể thu nhận Lan Tinh. Trường học là không có khả năng, tình huống cậu đặc thù, hơn nữa trình độ cũng không đủ để hòa nhập vào tập thể. Mà trung tâm phục hồi đều là những đứa bé còn nhỏ, tuổi của Lan Tinh đã lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng Tưởng Tế Văn đành phải đem cậu đến khu an dưỡng, dù sao Lan Tinh cũng đã quen với nơi đó, hẳn sẽ dễ dàng thích nghi hơn.
Lan Tinh nhất thời không hiểu hết được ý tứ của Tưởng Tế Văn, cậu hoang mang vươn tay trong không trung gãi gãi. Tưởng Tế Văn cầm lấy tay cậu, hôn hôn. Lan Tinh dừng lại động tác, ánh mắt đảo đến đảo đi, cuối cùng vươn tay còn lại, nhẹ nhàng mà cẩn thận sờ vào mà Tưởng Tế Văn, chỗ đó vẫn còn vết trầy da do tai nạn lưu lại.
“Đau…”
Cậu dùng phương thức của riêng mình để quan tâm tới hắn.
Tưởng Tế Văn cầm hai tay Lan Tinh, khẽ vuốt từng xương ngón tay tinh tế.
“Không đau.” Hắn nói.
So với những lần hoàn cảnh thay đổi trước đó, lần này Lan Tinh thực sự bình tĩnh. Tưởng Tế Văn mang theo những vật dụng của Lan Tinh, dụng cụ vẽ và tranh ảnh có thể để lại ở khu an dưỡng nhưng hắn vẫn thu thập vào thùng lớn. Phía sau xe chất đầy đồ đạc đến không còn một khe hở, Lan Tinh ngồi ở ghế trước, tò mò quay đầu nhìn thùng giấy.
“Vẽ…” Lan Tinh chỉ vào một chiếc thùng nói.
Tưởng Tế Văn cũng không quay đầu, chuyên tâm lái xe, “Về nhà chúng ta sẽ sửa sang đi ra.”
“Về nhà?” Âm điệu Lan Tinh thoáng cao lên, giống như phát ra nghi vấn.
“Đúng vậy, về nhà.”
Đồ đạc tương đối nhiều, Tưởng Tế Văn phải xuống lầu mấy lần mới bê hết được. Khi hắn xuống, Lan Tinh đều một mình ngồi chờ trong căn phòng xa lạ. Tưởng Tế Văn dặn cậu ngồi trên ghế sopha, không được nhúc nhích. Hắn còn cẩn thận lấy một tập tranh để Lan Tinh có việc để làm. Lúc đi xuống lâu trái tim hắn không nhịn được đập thình thịch, thang máy vừa xuống tới gara hắn đã chạy vọt đến bên xe, nhanh chóng mở cửa lấy đồ. Nhìn thang máy từng tầng từng tầng đi lên, giống như thời gian đếm ngược khiến hắn mạc danh khó chịu. Lúc lên tới nơi hắn liền xông ra ngoài, đẩy cửa ra vào thấy Lan Tinh vẫn yên tĩnh ngồi trên sopha, không nhìn tập tranh mà bình tĩnh nhìn hắn. Trong phòng mọi thứ vẫn ở nguyên như cũ, cũng không thành mảnh nhỏ.
Tưởng Tế Văn thả lỏng người, đem thùng chuyển vào phòng Lan Tinh. Hắn đứng ở trong căn phòng nhỏ, bỗng bật cười thành tiếng.
Bọn họ cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc. Tưởng Tế Văn mở thùng, đem các thứ bên trong lấy ra, Lan Tinh mang tập tranh cất lên giá sách, những món đồ nho nhỏ để trên bàn, còn bộ đệm cầu vồng trải lên giường. Lan Tinh làm mọi thứ đâu ra đấy, hơn nữa còn làm được rất tốt.
Tưởng Tế Văn đem bức tranh Lan Tinh xé từ sách ảnh xuống đóng khung treo trên tường, có vẻ như Lan Tinh thực sự thích bức tranh đó. Lúc Tưởng Tế Văn treo lên cậu đứng bên cạnh nhìn nhìn, miệng còn thì thào nói nhỏ. Tưởng Tế Văn hỏi cậu muốn nói gì, chỉ thấy Lan Tinh hàm hồ nói gì đó ô ô a a. Tưởng Tế Văn tiến sát tới để nghe rõ nhưng căn bản là không hiểu, thấy vậy hắn liền sờ sờ đầu cậu, ôn nhu nói, “Ngươi thực sự cao hứng.”
Đối với ngôi nhà mới Lan Tinh thập phần tò mò, đi qua từng phòng xem xét. Tưởng Tế Văn cầm tay cậu, nhất nhất giới thiệu, đây là phòng khách, đây là phòng bếp, đây là phòng đọc, còn đây là phòng ngủ. Lan Tinh nhìn tới nhìn lui, biểu tình nghiêm túc đánh giá đồ dùng trong nhà, bài trí, và cả hình trang trí trên vách tường. Cậu giống như muốn thu tất cả vào kí ức, đi lòng vòng không ngừng qua các phòng, miệng lải nhải nhắc, “Phòng… bếp” “Phòng… khách”, cuối cùng hoang mang đứng trước cửa phòng của mình và Tưởng Tế Văn.
Phải mất một lúc Tưởng Tế Văn mới hiểu được hoang mang của Lan Tinh, hắn nói với cậu, “Đây là phòng của ta, còn kia là phòng của ngươi.” Lan Tinh mờ mịt nháy mắt mấy cái. Tưởng Tế Văn lấy bút và hai tờ giấy, nghĩ nghĩ, viết “Phòng ca ca” “Phòng Lan Tinh”, sau đó dán ở trước cửa.
Lan Tinh nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, lộ ra biểu tình vừa lòng.
Hôm nay biểu hiện của Lan Tinh rất khá, thu dọn xong cũng đến giờ cơm chiều. Tưởng Tế Văn gọi điện đặt cơm ở bên ngoài, đem đồ ăn xắt nhỏ rồi đưa cho Lan Tinh. Lan Tinh thuận lợi ăn hết, sau bữa cơm Tưởng Tế Văn còn hỏi cậu ăn no không, Lan Tinh trả lời, “Lớn. Lớn.” Tưởng Tế Văn sờ bụng cậu, quả nhiên phồng lên, sợ cậu ăn no ấm ách liền dẫn Lan Tinh xuống lầu tản bộ. Khi tản bộ Lan Tinh vẫn một bộ dáng tò mò đánh giá kiến trúc xung quanh, còn đứng trước tiệm bánh ngọt nhìn những phần bánh nho nhỏ bày bên trong tủ kính. Bánh ngọt được làm cẩn thận và tinh xảo chỉ còn lại vài cái, lớp kem trắng điểm xuyết ô mai, kiwi, cherry cùng các loại hoa quả khác, màu sắc vô cùng bắt mắt.
Chủ tiệm cười tủm tỉm nói, “Chúng ta chuẩn bị đóng cửa, nếu ngươi muốn mua có thể giảm giá nha.” Tưởng Tế Văn đành phải giải thích, “Nó chỉ muốn nhìn thôi, không thể ăn vì dị ứng với sữa và trứng gà.” Chủ tiệm một đầu tóc vàng mốt nhất kinh ngạc nói, “Dị ứng với cả sữa và trứng gà?” Đoạn quay sang Lan Tinh thương cảm, “Vậy không phải bánh ngọt nào ngươi cũng không thể ăn sao?!”
Lan Tinh tựa như không nghe thấy, tiếp tục nhìn bánh ngọt, còn dùng ngón tay trạc trạc tủ kính.
Chủ tiệm cũng không để ý đến Lan Tinh lãnh đạm, cúi gập thắt lưng, theo ánh nhìn của Lan Tinh nhìn vào tủ kính, lẩm bẩm, “Bánh ngọt nhìn qua rất ngon… nha… Không thể ăn thật đáng tiếc…”
Vị chủ tiệm cư nhiên liền đứng ở nơi đó, cùng Lan Tinh nhìn vào những chiếc bánh trong tủ, buồn rầu cau mày. Trong nháy mắt Tưởng Tế Văn cảm tưởng có đến hai Lan Tinh, một lớn một nhỏ, ánh mắt đều giống nhau trong veo đến kì lạ.
Tưởng Tế Văn kéo tay Lan Tinh nói, “Chúng ta đi thôi.” Rồi nói với chủ tiệm, “Thật xin lỗi.”
Chủ tiệm bánh vui vẻ khoát tay, tươi cười nói với Lan Tinh, “Hẹn gặp lại!”
Sau đó bọn họ lại đi một hồi, đến khi đường lên đèn mới trở về.
Cho dù là hoàn cảnh lạ lẫm, Lan Tinh vẫn nghiêm túc tuân thủ thời gian biểu hằng ngày của cậu. Sau khi tản bộ cậu liền vẽ tranh, vẽ một bánh ngọt cực kì lớn, còn có nhiều màu sắc. Tưởng Tế Văn nhìn bánh ngọt còn được bỏ thêm một đống sắc tố khủng bố, quay sang hỏi cậu, “Muốn ăn lắm sao?”
Lúc này vừa vặn tám giờ, Lan Tinh cũng không trả lời Tưởng Tế Văn mà vào phòng tắm tắm rửa. Tưởng Tế Văn lo lắng theo vào giúp cậu điều chỉnh nước ấm, còn đứng ở một bên thử nước, cuối cùng vẫn là Lan Tinh không kiên nhẫn vung tay đuổi hắn ra ngoài. Toàn bộ quá trình Tưởng Tế Văn vẫn đứng chờ ở cửa phòng tắm, mười lăm phút sau Lan Tinh đúng giờ đi ra, cả người sạch sẽ, mặc áo ngủ ngay ngắn, làn da cũng không bị nóng hồng. Cậu thấy Tưởng Tế Văn còn mặc quần áo bình thường liên vung hai tay kêu, “Tắm rửa! Tắm rửa!” Tưởng Tế Văn đành phải tuân thủ mệnh lệnh của Lan Tinh mà trở về phòng. Tưởng Tế Văn tắm xong đi ra còn thấy Lan Tinh đi khắp các gian một vòng nữa, hắn suy đoán có lẽ đây là phương thức để Lan Tinh quen thuộc với hoàn cảnh mới.
Lan Tinh vẽ vẽ một hồi, còn nhìn một tập ảnh, đúng mười giờ liền đi ngủ, hơn nữa còn bắt Tưởng Tế Văn cũng phải lên giường. Tưởng Tế Văn nhìn cậu nằm xuống, Lan Tinh không có phiền muộn, cũng không có bất an, nôn nóng, tất cả đều thực bình tĩnh. Tưởng Tế Văn hôn trán cậu, “Ngủ ngon.”
Lan Tinh nhắm mắt lại, hô hấp bình thản.
Tưởng Tế Văn rời khỏi phòng.
Ở trong phòng đọc tài liệu, Tưởng Tế Văn có chút đứng ngồi không yên, một chữ cũng xem không vào đành trở về phòng ngủ. Nhưng hắn không hề buồn ngủ, trong bóng đêm trằn trọc trăn trở, cuối cùng không nhịn được đứng lên, yên lặng đi đến phòng Lan Tinh.
Lan Tinh đổi tư thế nằm nghiêng, hô hấp đều đặnnhư cũ, chứng tỏ đã thực sự ngủ say.
Tưởng Tế Văn đứng bên giường nhìn cậu hồi lâu, sau đó mới chậm rãi trở về phòng.
Lan Tinh thích ứng với mọi thứ rất tốt, ngược lại hắn lại có điểm ngạc nhiên không ngờ.
Lan Tinh giẫm phải mảnh sứ vỡ lại không kêu đến một tiếng, máu chảy thấm đẫm sàn, cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói cậu sau khi bị thương còn tiếp tục đi tới đi lui khiến mảnh sứ càng găm sâu vào lòng bàn chân, gân chân thiếu chút nữa cũng bị đứt.
Tưởng Tế Văn nghe được đầu càng đau như búa bổ.
Bác sĩ tâm lý của khu an dưỡng nhẹ nhàng nói với hắn, “Phát sinh sự kiện lần này chúng ta thực xin lỗi, một phần là trách nhiệm của chúng ta, lúc Lan Tinh kích động không chăm lo cậu bé cẩn thận.”
Tưởng Tế Văn phất tay, “Ta không muốn truy cứu trách nhiệm cho ai hết. Các ngươi đã nói qua, Lan Tinh chỉ là tự kỉ chứ không phải chỉ số thông minh thấp, ta chỉ muốn biết vì sao ngày hôm qua nó lại trở nên như vậy, chỉ bởi vì ta thất hẹn không theo kế hoạch đến thăm thôi sao? Lan Tinh đã mười sáu tuổi, nó không hiểu được thế giới bên ngoài sẽ có rất nhiều biến cố sao? Hôm nay nháo thành như vậy, vạn nhất ngày mai lại phát sinh chuyện gì, thời gian biểu của nó lại bị xáo trộn, nó sẽ tiếp tục tự làm thương mình thế ư?”
Bác sĩ tâm lí nói, “Hiện tại cũng không thể xác định nguyên nhân vì sao Lan Tinh lại dị thường như vậy… Đừng trách cứ cậu bé, khẳng định có nguyên nhân, chỉ là chúng ta không biết. Đối với những trường hợp của trẻ tự kỉ, Lan Tinh vẫn có biểu hiện tốt nhất, nhiều lắm chỉ là nó không muốn nói, cũng không có phản ứng hung hăng. Lan Tinh luôn ngoan ngoãn như vậy khiến chúng ta mất cảnh giác.”
Tưởng Tế Văn nhất thời cảm thấy uể oải, đã lâu rồi hắn không có cảm giác suy sụp như vậy. Hắn vẫn nhớ rõ buổi tối mấy tuần trước bọn họ còn cùng nhau tản bộ xuống núi, hắn mang theo Lan Tinh làm những việc cậu cưa bao giờ làm, đi qua nhưng nơi cậu chưa từng đi qua, còn có ăn cơm ở nơi đó. Khi ấy biểu hiện của Lan Tinh tốt như vậy, một điểm vấn đề cũng không có. Hắn còn tưởng tình hình Lan Tinh đang dần tốt hơn, không ngờ trong nháy mắt mọi thứ lại xấu đi như vậy.
Buổi sáng hôm sau Lan Tinh mới tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt là Tưởng Tế Văn. Hắn cúi xuống xoa xoa trán cậu, hỏi, “Còn đau không?”
Lan Tinh mở to mắt, con ngươi lay động nhưng không nhìn Tưởng Tế Văn, cũng không trả lời hắn.
Tưởng Tế Văn kéo tay cậu nói khẽ, “Ngày hôm qua không thể đi thăm ngươi là do trên đường không cẩn thận phát sinh sự việc, ngươi sao lại nháo thành như vậy?”
Lan Tinh vẫn im bặt, vô luận Tưởng Tế Văn giải thích như thế nào cậu đều không chịu mở miệng nói chuyện. Tưởng Tế Văn nhắn thư kí đem quà cất trong xe đến, đặt toàn bộ trong phòng bệnh của Lan Tinh nhưng cậu cũng không để ý. Tưởng Tế Văn đem hộp mở ra, bày đủ loại đồ nho nhỏ hình cầu vồng trước mặt cậu, Lan Tinh vẫn mở to đôi mắt xinh đẹp mà trống rỗng nhìn phía trước.
Hộ lí cùng hắn thảo luận nguyên nhân, cho rằng khả năng lớn nhất bởi thứ ba Tưởng Tế Văn đột nhiên đến đã phá vỡ thời gian biểu hằng ngày của Lan Tinh, đấy là lần đầu tiên; sau đó chủ nhật là lần thất hẹn thứ hai. Hai lần gần nhau như vậy khiến cảm xúc của Lan Tinh chuyển biến xấu.
Tưởng Tế Văn dùng mọi khả năng giải thích cho Lan Tinh hiểu, chủ nhật hắn không thể đến là vì tình huống bất ngờ, từ sáng sớm hắn đã xuất phát nhưng bị tai nạn giao thông. Tưởng Tế Văn chỉ vào mấy chỗ trầy da trên mặt, ý đồ muốn Lan Tinh hiểu tai nạn giao thông nghĩa là gì. Nhưng Lan Tinh phảng phất như không phát hiện ra vết thương trên mặt cùng cánh tay của hắn, một điểm chú ý đến cũng không có.
Trong lòng Tưởng Tế Văn có chút rét run.
Giống như đem hòn đá ném vào biển sâu, một tiếng vọng lại cũng không có.
Cố gắng thân cận mấy tháng qua, từng giọt từng giọt tích lũy đột nhiên hoàn toàn vô ích.
Đối với Lan Tinh mà nói, Tưởng Tế Văn lại trở về như một người xa lạ.
Tưởng Tế Văn có chút tức giận, hắn là vì đi gặp Lan Tinh nên mới bị tai nạn giao thông. Sự việc đột ngột phát sinh hắn cũng không thể khống chế, càng không thể nào biết trước được. Ở một mức độ nào đó, Lan Tinh như đang cố tình gây sự. Tưởng Tế Văn ôn tồn khuyên nửa ngày, một câu đáp lại cũng không có khiến hắn mất kiên nhẫn.
Tình hình Lan Tinh cũng không tốt hơn. Mất máu quá nhiều khiến sắc mặt cậu tái nhợt, cơm dinh dưỡng bệnh viện chuẩn bị cậu đều không động đến. Tưởng Tế Văn muốn uy cơm cho cậu, không ngờ Lan Tinh kích động đổ xô bàn ăn, mọi thứ vung vãi ra giường.
Tưởng Tế Văn nhẫn nại tới cực điểm, đem bát cơm trong tay ném xuống, “Không ăn phải không?”
Hắn đen mặt đứng một bên nhìn Lan Tinh. Cậu vĩnh viễn vẫn như búp bê trong tủ kính, không hề có sắc thái biểu cảm khiến hắn càng tức giận. Tưởng Tế Văn quay người muốn rời khỏi, phòng bệnh của hắn được bác sĩ an bài riêng cho ở ngay bên cạnh.
Ngay lúc này Lan Tinh đột nhiên “Ô” một tiếng, bắt đầu khóc.
Nước mắt như trân châu, không ngừng rơi từ đôi mắt sáng như vì tinh tú của cậu.
Lửa giận bị nước mắt dập tan, tâm Tưởng Tế Văn nháy mắt chùng xuống.
Hắn vội vã đi qua, dùng tay lau nước mắt cho Lan Tinh, nhẹ giọng dỗ dành, “Là ta không tốt.”
Tưởng Tế Văn cảm giác hắn mới là người làm sai, Lan Tinh là đứa trẻ ngoan, hắn không nên hoài nghi điểm này. Cậu dị thường như vậy hẳn phải có nguyên nhân, bác sĩ tâm lý cũng đã nói, chỉ là hắn không biết nguyên nhân là gì. Tưởng Tế Văn suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới tranh của Lan Tinh cùng bác sĩ Vương.
Lần này bác sĩ Vương mất nhiều thời gian mới có thể lí giải được nguyên nhân Lan Tinh tức giận từ tranh vẽ của cậu. Nguyên nhân này tựa hồ thực phức tạp, Lan tinh vẽ rất nhiều, đa số đều tối nghĩa khó hiểu, trình tự hỗn loạn. Tưởng Tế Văn ngồi bên xem từng bức tranh cậu vẽ.
Phần lớn đều mang màu sắc u ám, những đường cong hỗn loạn chồng chéo lên nhau, Tưởng Tế Văn nghĩ điều này biểu lộ cho cảm xúc của cậu. Vì sao tâm tình của Lan Tinh lại kém như vậy? Tưởng Tế Văn nhớ tới mấy tháng này Lan Tinh ở khu an dưỡng đều an tĩnh như vậy, một ít bức tranh mang ánh sáng và màu sắc sặc sỡ. Thật giống như đột nhiên cậu trở nên khó chịu. Tưởng Tế Văn đem điều này nói cho bác sĩ Vương, bác sĩ diễn giải, có lẽ Lan Tinh mẫn cảm hơn so với bọn họ tưởng tượng, có điều gì đó mà bọn họ không thể phát hiện ra.
Tưởng Tế Văn đem từng bức tranh trải lên giường, đứng ở bên cẩn thận, kiên nhẫn nghiên cứu như nghiên cứu kế hoạch của công ty đối thủ vậy. Hắn nhìn gần một chút, lại nhìn xa một chút. Lan Tinh quả thật như tự bế mình trong thế giới của Picasso, hắn hao hết tâm tư cũng chỉ hiểu được bốn chữ “Tâm tình rất kém”, ngoài ra không còn gì khác.
Tưởng Tế Văn thu gọn lại, sửa sang rồi cất vào kẹp vẽ của Lan Tinh. Nằm ngã lên giường, hắn chợt nhớ đến Lan Tinh, từ khi quen biết cậu đến nay, Lan Tinh từ một con thú nhỏ kích động đến Lan Tinh nghiêm túc vẽ vẽ; còn có Lan Tinh lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, Lan Tinh vui vẻ phấn khích đi tản bộ, Lan Tinh nằm trên đệm hình cầu vồng lộ ra nụ cười thuần khiết… Hắn vừa nghĩ, một bên theo bản năng cầm kẹp vẽ lên.
Đột nhiên Tưởng Tế Văn dừng lại động tác, nhìn bức tranh trước mặt.
Bức tranh này hắn chưa bao giờ nhìn thấy, không phải vẽ lúc trước, cũng không phải sau khi đến bệnh viện, mà là tranh Lan Tinh vẽ trong khoảng thời gian từ thứ hai đến chủ nhật.
Trong tranh có một thiếu niên, Tưởng Tế Văn biết đó là Lan Tinh. Cậu luôn vẽ bản thân mình cùng một bộ dáng nhỏ nhỏ, đầu cũng nhỏ nhỏ, thoáng cong lưng. Thiếu niên cô đơn đứng trước cửa của một căn phòng lớn, xung quanh đều không có gì, chỉ có thiếu niên cùng căn phòng trống trải. Thân ảnh thiếu niên đứng trước cửa đặc biệt trở nên nhỏ bé, nó chỉ đứng như vậy, nhìn xa xa trống rỗng, giống như chờ người nào đó, hoặc như vừa tạm biệt người nào đó.
Tưởng Tế Văn tiếp tục mở ra xem.
Phần lớn những bức khác cũng đều trắng xóa, chỉ có hình tứ giác nhỏ nhỏ tạo cảm giác như không gian một căn phòng. Thiếu niên nhỏ bé ngồi xổm ở giữa trang giấy, cùng cậu chỉ có cái bóng của chính mình.
Đó chắc chắn là Lan Tinh.
Lật một tờ nữa, là một người lớn mặc áo gió đen, bóng dáng tựa đang đi đến một nơi không dừng lại. Nơi đó nhìn rất xa, không có điểm cuối cùng, chỉ là một con đường xám trải dài đến vô tận.
Nỗi cô đơn của Lan Tinh giống như mũi tên, xuyên qua trang giấy, găm vào lòng Tưởng Tế Văn nhức nhối.
Hắn nhận ra người hướng phía trước đi không quay đầu lại kia chính là mình, đó là hắn mỗi chủ nhật đến thăm Lan Tinh, cuối cùng chỉ lưu lại cho cậu một bóng lưng lạnh lẽo. Hắn nói với cậu “Hẹn gặp lại”, vẫy tay, Lan Tinh cũng hướng hắn vẫy tay, nếu hắn dừng lại nhiều hơn một phút đồng hồ Lan Tinh sẽ liên tục phất phất như thúc giục hắn vậy. Tưởng Tế Văn tưởng rằng hắn rời đi đối với Lan Tinh chỉ là một sự kiện tất yếu trong thời gian biểu của cậu, giống như kim phút kim giây từng vòng quay đều, mỗi một sự kiện đều phải hoàn hảo, không thể nhiều, cũng không thể thiếu.
Hắn đã quên bác sĩ Vương từng nói với hắn, Lan Tinh cũng có cảm xúc, chỉ là cách cậu biểu đạt không giống với người bình thường.
Tại mỗi tối chủ nhật khi phất tay cáo biệt, Lan Tinh một mình trở lại gian phòng nhỏ kia đều mang tâm tình như vậy sao? Giống như thế giới chỉ còn lại một mình cậu, bị nhốt trong căn phòng trống rỗng, làm bạn với những bóng dáng mơ hồ.
Cậu cũng sẽ có cảm giác cô đơn, cậu cũng sẽ giống những người khác mà cô đơn, như chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi một mình phiêu đãng.
Tưởng Tế Văn rất nhanh liền quyết định chuyển Lan Tinh ra khỏi khu an dưỡng, đến ở cùng hắn một chỗ.
Quyết định quá đỗi bất ngờ làm bác sĩ Vương và cả khu an dưỡng đều kinh ngạc. Bác sĩ Vương có điểm lo lắng Tưởng Tế Văn không thể chiếu cố tốt Lan Tinh, dù sao hắn vẫn còn độc thân, lại không có thân thích, tự mình chăm sóc một đứa trẻ tự kỉ cực kì vất vả, mà hơn hết Tưởng Tế Văn trước đây chưa từng có kinh nghiệm.
“Ngươi còn phải đi làm, những lúc đó Lan Tinh phải làm thế nào?” Bác sĩ Vương hỏi.
Tưởng Tế Văn nói, “Tìm trường học đặc thù hoặc trung tâm phục hồi, hoặc có thể đưa đến khu an dưỡng như cũ, sau khi tan tầm ta sẽ đến đón nó.”
Tưởng Tế Văn cảm giác hắn có chút điên cuồng, hắn rất ít khi như vậy, hoặc phải nói là chưa từng bao giờ có. Một nam nhân đơn thân ba mươi mấy tuổi chiếu cố một thiếu niên tự kỉ mười sáu tuổi, chuyện này nghe không thể tin được.
“Lúc ngươi kết hôn thì làm sao?”
Nói thật Tưởng Tế Văn không cảm thấy hắn sẽ kết hôn, với tính tình lãnh đạm của hắn, Tưởng Tế Văn chưa từng có hứng thú quá lớn với cả nam và nữ. Lan Tinh là ngoại lệ duy nhất, một ngoại lệ kì quái, bất tri bất giác tiến vào cuộc sống của hắn.
“Nếu ta kết hôn, ta và vợ có thể cùng nhau chăm sóc Lan Tinh. Tùy tình huống có thể mời người đến giúp, điều này không thành vấn đề.” Tưởng Tế Văn nói, “Ngươi biết rõ Lan Tinh cần cái gì, ta trước đây không biết nhưng hiện tại đã thực rõ ràng. Ta muốn cùng nó ở một chỗ, Lan Tinh cần được trở về.”
Hắn cư nhiên lại dùng từ “trở về” để nói.
Một khi đã đưa ra quyết định mọi thứ đều trở nên đơn giản. Tưởng Tế Văn đã sớm chuyển ra khỏi nhà lớn của Tưởng gia để mua một gian nhà khác. Đối với đàn ông độc thân như hắn nhà không tính là nhỏ. Tưởng Tế Văn ngăn ra một căn phòng cho Lan Tinh, mua sẵn giường cùng tủ quần áo, còn có một ít vật dụng nhỏ. Tưởng Tế Văn muốn đợi sau khi Lan Tinh xuất viện sẽ dẫn cậu đi mua.
Hắn nói với Lan Tinh, “Về sau theo ta, ở cùng nhau.” Ngữ khí khẳng định, không một chút nghi ngờ.
“Cùng nhau?” Lan Tinh thong thả nói.
Thương thế của Tưởng Tế Văn không nặng, qua vài ngày đã khỏe lại, chỉ là vết thương trên mặt có chút dọa người. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều cùng Lan Tinh, nhìn cậu vẽ tranh còn nói chuyện với cậu. Có hắn làm bạn, cảm xúc của Lan Tinh dần dần tốt hơn, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.
Tưởng Tế Văn lấy bút vẽ Lan tinh, vẽ hai hình người nho nhỏ trên giấy. Hắn tuy vẽ không được đẹp nhưng hai hình người nhỏ cũng không thành vấn đề.
“Cùng nhau.” Tưởng Tế Văn vẽ xong đưa bút lại cho Lan Tinh.
“Cùng nhau…” Lan Tinh khoa tay múa chân chỉ chỉ hai hình người, thì thào nói nhỏ.
“Đương nhiên—” Tưởng Tế Văn nói, “Khi ta đi làm không thể để ngươi ở nhà một mình, ta sẽ đem ngươi đến khu an dưỡng. Buổi tối sau giờ tan tầm sẽ qua đón ngươi.”
Tưởng Tế Văn đã yêu cầu thư kí đi tìm nơi nào có thể thu nhận Lan Tinh. Trường học là không có khả năng, tình huống cậu đặc thù, hơn nữa trình độ cũng không đủ để hòa nhập vào tập thể. Mà trung tâm phục hồi đều là những đứa bé còn nhỏ, tuổi của Lan Tinh đã lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng Tưởng Tế Văn đành phải đem cậu đến khu an dưỡng, dù sao Lan Tinh cũng đã quen với nơi đó, hẳn sẽ dễ dàng thích nghi hơn.
Lan Tinh nhất thời không hiểu hết được ý tứ của Tưởng Tế Văn, cậu hoang mang vươn tay trong không trung gãi gãi. Tưởng Tế Văn cầm lấy tay cậu, hôn hôn. Lan Tinh dừng lại động tác, ánh mắt đảo đến đảo đi, cuối cùng vươn tay còn lại, nhẹ nhàng mà cẩn thận sờ vào mà Tưởng Tế Văn, chỗ đó vẫn còn vết trầy da do tai nạn lưu lại.
“Đau…”
Cậu dùng phương thức của riêng mình để quan tâm tới hắn.
Tưởng Tế Văn cầm hai tay Lan Tinh, khẽ vuốt từng xương ngón tay tinh tế.
“Không đau.” Hắn nói.
So với những lần hoàn cảnh thay đổi trước đó, lần này Lan Tinh thực sự bình tĩnh. Tưởng Tế Văn mang theo những vật dụng của Lan Tinh, dụng cụ vẽ và tranh ảnh có thể để lại ở khu an dưỡng nhưng hắn vẫn thu thập vào thùng lớn. Phía sau xe chất đầy đồ đạc đến không còn một khe hở, Lan Tinh ngồi ở ghế trước, tò mò quay đầu nhìn thùng giấy.
“Vẽ…” Lan Tinh chỉ vào một chiếc thùng nói.
Tưởng Tế Văn cũng không quay đầu, chuyên tâm lái xe, “Về nhà chúng ta sẽ sửa sang đi ra.”
“Về nhà?” Âm điệu Lan Tinh thoáng cao lên, giống như phát ra nghi vấn.
“Đúng vậy, về nhà.”
Đồ đạc tương đối nhiều, Tưởng Tế Văn phải xuống lầu mấy lần mới bê hết được. Khi hắn xuống, Lan Tinh đều một mình ngồi chờ trong căn phòng xa lạ. Tưởng Tế Văn dặn cậu ngồi trên ghế sopha, không được nhúc nhích. Hắn còn cẩn thận lấy một tập tranh để Lan Tinh có việc để làm. Lúc đi xuống lâu trái tim hắn không nhịn được đập thình thịch, thang máy vừa xuống tới gara hắn đã chạy vọt đến bên xe, nhanh chóng mở cửa lấy đồ. Nhìn thang máy từng tầng từng tầng đi lên, giống như thời gian đếm ngược khiến hắn mạc danh khó chịu. Lúc lên tới nơi hắn liền xông ra ngoài, đẩy cửa ra vào thấy Lan Tinh vẫn yên tĩnh ngồi trên sopha, không nhìn tập tranh mà bình tĩnh nhìn hắn. Trong phòng mọi thứ vẫn ở nguyên như cũ, cũng không thành mảnh nhỏ.
Tưởng Tế Văn thả lỏng người, đem thùng chuyển vào phòng Lan Tinh. Hắn đứng ở trong căn phòng nhỏ, bỗng bật cười thành tiếng.
Bọn họ cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc. Tưởng Tế Văn mở thùng, đem các thứ bên trong lấy ra, Lan Tinh mang tập tranh cất lên giá sách, những món đồ nho nhỏ để trên bàn, còn bộ đệm cầu vồng trải lên giường. Lan Tinh làm mọi thứ đâu ra đấy, hơn nữa còn làm được rất tốt.
Tưởng Tế Văn đem bức tranh Lan Tinh xé từ sách ảnh xuống đóng khung treo trên tường, có vẻ như Lan Tinh thực sự thích bức tranh đó. Lúc Tưởng Tế Văn treo lên cậu đứng bên cạnh nhìn nhìn, miệng còn thì thào nói nhỏ. Tưởng Tế Văn hỏi cậu muốn nói gì, chỉ thấy Lan Tinh hàm hồ nói gì đó ô ô a a. Tưởng Tế Văn tiến sát tới để nghe rõ nhưng căn bản là không hiểu, thấy vậy hắn liền sờ sờ đầu cậu, ôn nhu nói, “Ngươi thực sự cao hứng.”
Đối với ngôi nhà mới Lan Tinh thập phần tò mò, đi qua từng phòng xem xét. Tưởng Tế Văn cầm tay cậu, nhất nhất giới thiệu, đây là phòng khách, đây là phòng bếp, đây là phòng đọc, còn đây là phòng ngủ. Lan Tinh nhìn tới nhìn lui, biểu tình nghiêm túc đánh giá đồ dùng trong nhà, bài trí, và cả hình trang trí trên vách tường. Cậu giống như muốn thu tất cả vào kí ức, đi lòng vòng không ngừng qua các phòng, miệng lải nhải nhắc, “Phòng… bếp” “Phòng… khách”, cuối cùng hoang mang đứng trước cửa phòng của mình và Tưởng Tế Văn.
Phải mất một lúc Tưởng Tế Văn mới hiểu được hoang mang của Lan Tinh, hắn nói với cậu, “Đây là phòng của ta, còn kia là phòng của ngươi.” Lan Tinh mờ mịt nháy mắt mấy cái. Tưởng Tế Văn lấy bút và hai tờ giấy, nghĩ nghĩ, viết “Phòng ca ca” “Phòng Lan Tinh”, sau đó dán ở trước cửa.
Lan Tinh nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, lộ ra biểu tình vừa lòng.
Hôm nay biểu hiện của Lan Tinh rất khá, thu dọn xong cũng đến giờ cơm chiều. Tưởng Tế Văn gọi điện đặt cơm ở bên ngoài, đem đồ ăn xắt nhỏ rồi đưa cho Lan Tinh. Lan Tinh thuận lợi ăn hết, sau bữa cơm Tưởng Tế Văn còn hỏi cậu ăn no không, Lan Tinh trả lời, “Lớn. Lớn.” Tưởng Tế Văn sờ bụng cậu, quả nhiên phồng lên, sợ cậu ăn no ấm ách liền dẫn Lan Tinh xuống lầu tản bộ. Khi tản bộ Lan Tinh vẫn một bộ dáng tò mò đánh giá kiến trúc xung quanh, còn đứng trước tiệm bánh ngọt nhìn những phần bánh nho nhỏ bày bên trong tủ kính. Bánh ngọt được làm cẩn thận và tinh xảo chỉ còn lại vài cái, lớp kem trắng điểm xuyết ô mai, kiwi, cherry cùng các loại hoa quả khác, màu sắc vô cùng bắt mắt.
Chủ tiệm cười tủm tỉm nói, “Chúng ta chuẩn bị đóng cửa, nếu ngươi muốn mua có thể giảm giá nha.” Tưởng Tế Văn đành phải giải thích, “Nó chỉ muốn nhìn thôi, không thể ăn vì dị ứng với sữa và trứng gà.” Chủ tiệm một đầu tóc vàng mốt nhất kinh ngạc nói, “Dị ứng với cả sữa và trứng gà?” Đoạn quay sang Lan Tinh thương cảm, “Vậy không phải bánh ngọt nào ngươi cũng không thể ăn sao?!”
Lan Tinh tựa như không nghe thấy, tiếp tục nhìn bánh ngọt, còn dùng ngón tay trạc trạc tủ kính.
Chủ tiệm cũng không để ý đến Lan Tinh lãnh đạm, cúi gập thắt lưng, theo ánh nhìn của Lan Tinh nhìn vào tủ kính, lẩm bẩm, “Bánh ngọt nhìn qua rất ngon… nha… Không thể ăn thật đáng tiếc…”
Vị chủ tiệm cư nhiên liền đứng ở nơi đó, cùng Lan Tinh nhìn vào những chiếc bánh trong tủ, buồn rầu cau mày. Trong nháy mắt Tưởng Tế Văn cảm tưởng có đến hai Lan Tinh, một lớn một nhỏ, ánh mắt đều giống nhau trong veo đến kì lạ.
Tưởng Tế Văn kéo tay Lan Tinh nói, “Chúng ta đi thôi.” Rồi nói với chủ tiệm, “Thật xin lỗi.”
Chủ tiệm bánh vui vẻ khoát tay, tươi cười nói với Lan Tinh, “Hẹn gặp lại!”
Sau đó bọn họ lại đi một hồi, đến khi đường lên đèn mới trở về.
Cho dù là hoàn cảnh lạ lẫm, Lan Tinh vẫn nghiêm túc tuân thủ thời gian biểu hằng ngày của cậu. Sau khi tản bộ cậu liền vẽ tranh, vẽ một bánh ngọt cực kì lớn, còn có nhiều màu sắc. Tưởng Tế Văn nhìn bánh ngọt còn được bỏ thêm một đống sắc tố khủng bố, quay sang hỏi cậu, “Muốn ăn lắm sao?”
Lúc này vừa vặn tám giờ, Lan Tinh cũng không trả lời Tưởng Tế Văn mà vào phòng tắm tắm rửa. Tưởng Tế Văn lo lắng theo vào giúp cậu điều chỉnh nước ấm, còn đứng ở một bên thử nước, cuối cùng vẫn là Lan Tinh không kiên nhẫn vung tay đuổi hắn ra ngoài. Toàn bộ quá trình Tưởng Tế Văn vẫn đứng chờ ở cửa phòng tắm, mười lăm phút sau Lan Tinh đúng giờ đi ra, cả người sạch sẽ, mặc áo ngủ ngay ngắn, làn da cũng không bị nóng hồng. Cậu thấy Tưởng Tế Văn còn mặc quần áo bình thường liên vung hai tay kêu, “Tắm rửa! Tắm rửa!” Tưởng Tế Văn đành phải tuân thủ mệnh lệnh của Lan Tinh mà trở về phòng. Tưởng Tế Văn tắm xong đi ra còn thấy Lan Tinh đi khắp các gian một vòng nữa, hắn suy đoán có lẽ đây là phương thức để Lan Tinh quen thuộc với hoàn cảnh mới.
Lan Tinh vẽ vẽ một hồi, còn nhìn một tập ảnh, đúng mười giờ liền đi ngủ, hơn nữa còn bắt Tưởng Tế Văn cũng phải lên giường. Tưởng Tế Văn nhìn cậu nằm xuống, Lan Tinh không có phiền muộn, cũng không có bất an, nôn nóng, tất cả đều thực bình tĩnh. Tưởng Tế Văn hôn trán cậu, “Ngủ ngon.”
Lan Tinh nhắm mắt lại, hô hấp bình thản.
Tưởng Tế Văn rời khỏi phòng.
Ở trong phòng đọc tài liệu, Tưởng Tế Văn có chút đứng ngồi không yên, một chữ cũng xem không vào đành trở về phòng ngủ. Nhưng hắn không hề buồn ngủ, trong bóng đêm trằn trọc trăn trở, cuối cùng không nhịn được đứng lên, yên lặng đi đến phòng Lan Tinh.
Lan Tinh đổi tư thế nằm nghiêng, hô hấp đều đặnnhư cũ, chứng tỏ đã thực sự ngủ say.
Tưởng Tế Văn đứng bên giường nhìn cậu hồi lâu, sau đó mới chậm rãi trở về phòng.
Lan Tinh thích ứng với mọi thứ rất tốt, ngược lại hắn lại có điểm ngạc nhiên không ngờ.
Danh sách chương