Chương 18: Thương Quỳnh
Dịch: diệulinh
Biên: Vivian Nhinhi
Ta ngẩng đầu thở dài: " Quả nhiên là ngươi!"
"Đương nhiên là ta rồi." Nhạc Thanh chậm rãi đứng lên, trong đêm tối đen như mực, hai con mắt đỏ rực như lửa xuất hiện, vẻ ôn nhu, hiền lành như khúc gỗ lúc trước của hắn nay trở nên lạnh lẽo, vô tình. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, trên mặt thêu những hoa văn cổ quái, đầu ngón tay là những móng vuốt cứng rắn, khóe miệng để lộ răng nanh, cười rộ lên vô cùng đáng sợ: " Phụng mệnh Tiêu Lãng điện hạ, đến trông nom Ngọc Dao tiên tử, mong tiên tử ngàn vạn lần chớ làm khó tại hạ!"
Ta hỏi hắn: "Ngươi không phải thổ địa, thổ địa ở đây đâu rồi?"
Nhạc Thanh đáp: "Lão già ấy sớm đã bị giết từ lâu rồi!"
"Thì ra là thế!" Ta hơi ngẩng đầu, lại thở dài, hỏi: "Tiêu Lãng phái ngươi đến trấn thủ chỗ này, ngươi có thể ngăn cản được ta sao?"
Nhạc Thanh nói: " Bình thường nếu là lúc thực lực của tiên tử không bị hao tổn gì, đương nhiên là không cản được. Nhưng hiện giờ người đã bị thiên lôi đánh tan hết công lực, thì không còn đáng ngại nữa."
Ta bỏ cái giỏ xuông, phủi phủi ngón tay, phân phó: " Nguyệt Đồng, bắt đầu thôi."
Nguyệt Đồng nhanh chóng hiện nguyên hình, nhảy vào trong giỏ, cuộn tròn thành một đám lông trắng, Bạch Quản ôm hắn vội vàng trốn sau người ta, Nhạc Thanh cảm thấy không đúng, đang muốn động thủ thì lòng bàn tay ta đã di chuyển, đánh xuống mặt đất, phóng ra vô số lôi quang, đan chéo, dần dần hiện ra một trận thế dài ước chừng năm mươi thước, chính là vô cực Phục Ma Trận, nhốt Nhạc Thanh vào trong đó.
Nhạc Thanh mặt biến sắc.
" Nổi sấm!" Ta vỗ tay kết ấn, lôi quang trong Phục Ma Trận nổi lên bốn phía, tia chớp tạo thành hình chín con Giao Long, xoay quanh nhằm hướng ác khuyển bay tới, thiêu rụi lông của nó, buộc nó hiện nguyên hình, tiếp đó da thịt bị phỏng từng vết sâu đến tận xương tủy.
Tiếng chó sủa điên cuồng vang vọng khắp trời, dọa cho chim chóc bay tán loạn, lỗ tai cũng thấy chói đau. Thân hình Nhạc Thanh đột nhiên cao vọt lên đến ba trượng, ra sức hướng về phía Phục Ma Trận mà đánh vào, ta rút cục pháp lực không đủ, tâm thần bị chấn động, lùi về phía sau ba bước, cắn răng kiên trì tiếp tục muốn làm thực lực của hắn suy yếu.
Nhạc Thanh xòe móng vuốt ra, toàn thân cháy đen, bê bết máu tươi, mắt hắn càng đỏ hơn, càng điên cuồng đánh, liều mạng một hơi, rốt cục lao ra được khỏi phục ma trận, nhằm vào ta mà đánh tới, nhưng vẫn là cách còn ba bước thì ngã rầm xuống, nằm trên mặt đất thở hổn hển.
Ta mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi trận pháp.
Bạch Quản cùng Nguyệt Đồng bấy giờ mới dám thò cổ ra, còn chưa hết sợ nhưng con mèo kia vẫn còn cố tình nhân cơ hội chạy tới giẫm vào chân của hắn, mắng: " Chó đúng là không phải thứ tốt!"
Ta ngăn Nguyệt Đồng hạ thủ, cẩm kiếm hỏi Nhạc Thanh: "Nói cho ta biết ai là Tiêu Lãng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."
Nhạc Thanh giãy dụa hồi lâu, vẫn không nhấc nổi mình lên, nằm trên mặt đất trừng mắt hung hăng nhìn ta hỏi: "Vô cực Phục Ma Trận có phong, lôi, hỏa, thổ, bốn loại trận hình, đối phó với các yêu ma công hiệu khác nhau, trừ lôi trận, còn lại ba loại kia không thể khiến ta trọng thương được, hay là ngươi đã sớm biết ta là Ma tộc? Cố ý chạy trốn đến tận đây, gài bẫy ta trước? Ta gật đầu: "Đúng vậy, ta đoán ngươi sẽ không đột nhiên không có việc gì mà lại dùng dơi yêu theo dõi bọn ta, cho nên hành động của các ngươi đều nằm trong bàn tay ta, Tiêu Lãng đánh cược cùng ta, hắn sẽ không tùy tiện hiện thân, cho nên trận pháp đành phải nhằm vào ngươi. Ta thừa lúc Nguyệt Đồng cùng Bạch Quản lén trốn đi chơi, trong vòng hai tháng bày ra trận pháp này."
Nhạc Thanh hỏi: " Cẩu yêu rất ít khi làm chuyện ác, thứ tiên nữ ngốc nghếch như ngươi từ lúc nào lại biết hoài nghi ta?"
Ta thành thực: " Lần đầu tiên thấy nguyên hình của ngươi, ta đã cảm thấy so với chó bình thường hình như có điểm không giống, nhưng ta nghĩ do mình ảo giác, liền cho rằng ngươi là người tốt, cho tới tận bây giờ vẫn không hoài nghi ngươi. Sau khi Lưu Uyển chết, ta xem lại thi thể, mặt trên có nhiều vết móng vuốt cùng dấu răng, trên miệng vết thương còn sót lại vài cái lông màu đen, mà Nguyệt Đồng là mèo trắng, cho nên ta cảm thấy không phải do nó giết, mà là một con thú da lông màu đen, chỉ là do đầu óc ta đần độn, suy nghĩ vấn đề luôn chậm chạp, còn chưa xong thì Thiên Khiển liền xuất hiện, nhưng cái chính vẫn là ta không muốn tin là ngươi làm."
Nguyệt Đồng buồn bực: "Sư phụ chủ nhân, thế là người tin tưởng chó là người tốt sao?"
Ta nghiêm mặt nói: " Cẩu yêu bản tính trung thành lương thiện, trừ khi bị người khác lợi dụng, còn hầu như không làm điều ác bao giờ. Việc Nhạc Thanh không phải người tốt, ta khó có thể tin, hai tháng trước khi cùng Bạch Quản nói chuyện, sau khi trở về phòng ngủ, ta chợt nhớ trước kia có xem qua một quyển sách cổ, mấy trang đầu có viết đến chuyện, một lứa chín con chó con, sau khi cai sữa bỏ chúng vào một cái giếng khô, không cho ăn uống, chúng sẽ tự tàn sát ăn thịt lẫn nhau, mạnh được, yếu thua, cho đến khi chỉ còn lại một con cuối cùng, lúc ấy nó không còn là chó nữa mà là ngao, ngao so với chó trông không có gì khác nhau, nhưng lại là ma chướng trời sinh, vô cùng giảo hoạt, tàn nhẫn, cho nên Nhạc Thanh vốn không phải cẩu yêu, mà là ngao yêu."
Nhạc Thanh trầm mặc hồi lâu rồi mới oán hận kêu lên: "Ta là ngao, nhưng ai đã hại ta trở thành ngao đây? Ta ăn thịt hết huynh đệ tỷ muội của mình, nhưng cũng mang trên mình cả nỗi oán hận của họ, nhất định phải trả thù con người. Tiêu Lãng ma quân cho ta sức mạnh, giúp ta thành yêu, ta liền giết hết toàn bộ người trong thôn, rồi đưa chủ thôn và cả ba con trai của hắn nhốt vào một hầm đất, cho chúng vũ khí, và nói cho chúng biết, trong số chúng chỉ một người được sống, Ngọc Dao tiên tử, ngươi thử đoán xem?"
Ta do dự một hồi mới nói: " Người trần đều có tình cảm, hyunh đệ tỷ muội tình thâm, dù sao đều phải chết, nếu phụ tử tương tàn, đó chính là tội nghiệt, bất kể thể nào đi nữa đều không thể thoát khỏi luân hồi. Chi bằng thu hồi vũ khí để đối phó với ngươi, hoặc cùng nhau nhịn đói mà chêt, đợi sau khi đến gặp Diêm Vương còn có đường mà ăn nói."
"Nếu là Ngọc Dao tiên tử ngươi, đại khái có thể làm như vậy, ngu ngốc cũng có chỗ tốt của ngu ngốc, tuy rằng ngươi đầu óc chậm chạp, cũng ít khi xử lý theo cảm tính, sẽ không vì thông minh mà tự hại mình." Nhạc Thanh thở phì phò, liếc ta một cái, cười lạnh nói.
Khi được người khác khen thì phải khiên tốn, ta nhanh vội vàng cúi đầu: " Quá khen."
Nhạc Thanh ho khan hai tiếng, chân bới bới đất vài cái, chậm rãi nói: " Ba đứa ngốc đấy giằng co cãi vã trên miệng hầm mấy ngày, sau đó tự giết lẫn nhau, còn lại một đứa cuối cùng, bị ta đem đến Ma giới, ném vào hố rắn của Thương Quỳnh, mấy ngàn mấy vạn con rắn cùng bổ vào cắn hắn, hắn ngược lại là kẻ chết thảm nhất, hắn một phen nước mắt nước mũi ròng ròng kêu khóc, nhìn còn không bằng mấy con chó. Ngọc Dao tiên tử, ngươi có cảm thấy rất đáng buồn cười không?"
Ta thành thực nói: " Không buồn cười!"
Nguyệt Đồng bên cạnh lanh chanh, chỉ muốn giết chó mà khua chân múa tay loạn xị, xung phong nhận việc: "Sư phụ chủ nhân, đừng nhiều lời với hắn, mau mau dụng hình bức cung hắn, tra ra thân thế của tên Tiêu Lãng đó, sau đó thì chúng ta cùng trốn hắn của đi!"
Ta càm thấy Nguyệt Đồng nói rất có lý, liền bước lên hai bước, học theo bộ dạng của ác bá, cố nặn ra vẻ hung ác một chút: "Ngươi mau khai thật ra đi, miễn cho phải chịu khổ."
Nhạc Thanh tò mò hỏi: "Nhìn bộ dạng lóng nga lóng ngóng của ngươi, sợ là cả gà cũng chưa từng giết, liệu có biết tra tấn bức cung không đấy?"
Ta đỏ mặt, mạnh miệng: "Biết. . . đương nhiên ta biết chứ!"
Nhạc Thanh lại hỏi: "Đọc trong sách à?"
Mặt ta càng đỏ hơn: "Không. . . không phải!"
Nhạc Thanh tùy tiện duỗi bốn chân, giở thói buôn dưa lê, giáo huấn ta: "Có đọc sách cũng như không thôi. Để ta dạy cho ngươi biết làm thế nào để tra khảo người ta, có lạc hình, tẩy da, đàn hương hình, móc xương sườn treo lên, đóng đinh vào người. . . Không phải nóng vội, ứ từ từ sẽ biết."
Hắn sao lại tích cực giúp đỡ ta tra tấn hắn như vậy? Ta từ đó sinh nghi, hành động cẩn trọng, chậm rãi hơn chút.
Nguyệt Đồng kêu lên: "Không cần sư phụ chủ nhân phải động thủ! Đùa bỡn con mồi là sở trường của mèo, người cứ chờ mà xem kịch hay đi!"
Nhạc Thanh khinh bỉ: "Cái ngữ nhà ngươi ta chỉ cần vài ba nhát là cho ngươi đi chầu Diêm Vương!"
Nguyệt Đồng tức giận nói: "Phi! Ta trước tiên sẽ móc từng bên từng bên mắt của ngươi ra!"
Nhạc Thanh đảo mắt một chút, cười nói: "Ta sợ quá đi mất, ta nói vậy, Tiêu Lãng chính là Chu Thiều, ngươi xem hắn lấm la lấm lét, có phải rất giống người xấu không?"
Ta nghe hai đứa nó cãi nhau mà sửng sốt.
Bạch Quản bất đắc dĩ nói: "Sư phụ tỷ tỷ, chúng ta là đang tra khảo một con ngao yêu, hắn nói ai là Tiêu Lãng người cũng tin được sao, không chừng là nói dối đó!"
Ta nghĩ một chút rồi nói: "Trước tiên ta sẽ dùng tơ hồn thăm dò trong đầu hắn, nếu hắn nói dối ta sẽ phát hiện ra ngay."
Ba sợi tơ hồn vừa xuất ra nhanh chóng chui vào đầu Nhạc Thanh tìm kiếm, ta hỏi: "Nói cho ta biết, ai là Tiêu Lãng?"
Nhạc thanh nói: "Chu lão gia tử!"
Tơ hồn bỗng nhúc nhích, ta lắc đầu: "Không phải"
Nhạc Thanh: "Tái Thường Nga!"
Ta: "Không phải!"
Nguyệt Đồng: " Ngươi còn nói láo ta sẽ móc mắt ngươi!"
Nhạc Thanh nhìn sắc trời, chớp mắt hỏi: "Bây giờ là lúc nào rồi?"
Ta phát hiện trong đầu hắn rất hỗn loạn, lại bị hắn nói leo vào, hơn nữa chính bản thân lại quá chậm chạp, nghĩ đông nghĩ tây, ước chừng cũng qua nửa canh giờ rồi, e rằng thời gian chạy trốn cũng không kịp, vội vàng giao cho Nguyệt Đồng tiếp tục bức cung, nếu thật sự hỏi không ra, sẽ không hỏi nữa, thẳng tay mà giết hắn vậy.
Nhạc Thanh lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Cho dù chết, ta cũng sẽ không nói."
Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, khảng khái chờ chết.
Ta tay trái xuất tơ hồn, tay phải cầm trường kiếm, hận đến nghiến răng lại, chuôi kiếm rung lên, trong lòng mặc niệm vài lần rồi quyết định lần đầu tiên trong đời phạm vào sát giới.
Bỗng một luồng sát khí từ bên trái dội ngược lại, Nguyệt Đồng không phòng bị, đứng mũi chịu sào hứng trọn đòn, cả thân hình mèo văng xa bảy tám trượng, nặng nề rơi xuống đất, ta thu kiếm về phòng bị, cổ tay đau nhức.
Không gian bị cắt ra thành một vết nứt, bắt đầu vặn vẹo, vài tiếng chuông vang lên giữa đồng ruộng yên tĩnh mênh mông, như thức tỉnh và thúc giục những cô hồn dã quỷ. Một con ác thú to lớn các chi đen tuyền từ trong khe bước ra, nặng nề bước trên nền cỏ, để lại một dấu chân sâu hoắm, chung quanh hoa cỏ đang xanh tươi bỗng nhiên héo rũ, hoa tươi vội tàn tạ, đợi đến lúc cự thú chậm rãi bước ra khỏi khe, thân cao bốn trượng, hình thể to lớn, khoác trên mình bộ da lông thật dài, có mắt mà không nhìn, biết mà không mở, có hai tai mà không nghe, đúng là mãnh thú Hỗn Độn. Hỗn Độn chỉ đi theo ác nhân, nó mang yên hoàng kim, lộ rõ sát khí với thần linh, trên lưng cõng theo một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Mỹ nhân vẻ mặt lạnh lung, toàn thân không mang theo trang sức, chỉ mặc một bộ giáp nhỏ màu đen điêu khắc rất tinh xảo, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, mái tóc dài như nước được búi gọn, cài lên một chiếc trâm nhỏ bằng đá mắt mèo, càng nổi bật làn da trắng nõn, bên dưới cặp mi như vẽ đôi mắt màu hổ phách, dung mạo khó có thể miêu tả, thời gian như ngừng lại, khi sóng mắt nàng vừa khẽ động, cho dù không cười, mị lực câu hồn đoạt phách vẫn lan tỏa trong không khí, nhan sắc khiến cho tất cả lục phủ ngũ tạng ngừng hoạt động luôn.
Ta hít sâu một hơi, lui về phía sau hai bước, trán đổ mồ hôi lạnh.
Không cần hỏi nhiều, chỉ có thể là đệ nhất mỹ nhân tam giới trong truyền thuyết: Nữ thần Thương Quỳnh.
Vũ kỹ của nàng so với dung mạo lại càng xuất chúng.
Sát khí cường đại khiến cho người ta không tài nào di động bước chân.
Thương Quỳnh ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng như núi băng vĩnh viên không thể tan chảy, nàng không để ý đến Nhạc Thanh đang nằm trên đất, mà chìa Phương Thiên Họa Kích, nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, tính tế đánh giá, khóe mắt lộ vẻ khinh thường: "Ta dù chết cũng không nghĩ mắt của tên tiểu tử kia lại kém như vậy!"
Dịch: diệulinh
Biên: Vivian Nhinhi
Ta ngẩng đầu thở dài: " Quả nhiên là ngươi!"
"Đương nhiên là ta rồi." Nhạc Thanh chậm rãi đứng lên, trong đêm tối đen như mực, hai con mắt đỏ rực như lửa xuất hiện, vẻ ôn nhu, hiền lành như khúc gỗ lúc trước của hắn nay trở nên lạnh lẽo, vô tình. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, trên mặt thêu những hoa văn cổ quái, đầu ngón tay là những móng vuốt cứng rắn, khóe miệng để lộ răng nanh, cười rộ lên vô cùng đáng sợ: " Phụng mệnh Tiêu Lãng điện hạ, đến trông nom Ngọc Dao tiên tử, mong tiên tử ngàn vạn lần chớ làm khó tại hạ!"
Ta hỏi hắn: "Ngươi không phải thổ địa, thổ địa ở đây đâu rồi?"
Nhạc Thanh đáp: "Lão già ấy sớm đã bị giết từ lâu rồi!"
"Thì ra là thế!" Ta hơi ngẩng đầu, lại thở dài, hỏi: "Tiêu Lãng phái ngươi đến trấn thủ chỗ này, ngươi có thể ngăn cản được ta sao?"
Nhạc Thanh nói: " Bình thường nếu là lúc thực lực của tiên tử không bị hao tổn gì, đương nhiên là không cản được. Nhưng hiện giờ người đã bị thiên lôi đánh tan hết công lực, thì không còn đáng ngại nữa."
Ta bỏ cái giỏ xuông, phủi phủi ngón tay, phân phó: " Nguyệt Đồng, bắt đầu thôi."
Nguyệt Đồng nhanh chóng hiện nguyên hình, nhảy vào trong giỏ, cuộn tròn thành một đám lông trắng, Bạch Quản ôm hắn vội vàng trốn sau người ta, Nhạc Thanh cảm thấy không đúng, đang muốn động thủ thì lòng bàn tay ta đã di chuyển, đánh xuống mặt đất, phóng ra vô số lôi quang, đan chéo, dần dần hiện ra một trận thế dài ước chừng năm mươi thước, chính là vô cực Phục Ma Trận, nhốt Nhạc Thanh vào trong đó.
Nhạc Thanh mặt biến sắc.
" Nổi sấm!" Ta vỗ tay kết ấn, lôi quang trong Phục Ma Trận nổi lên bốn phía, tia chớp tạo thành hình chín con Giao Long, xoay quanh nhằm hướng ác khuyển bay tới, thiêu rụi lông của nó, buộc nó hiện nguyên hình, tiếp đó da thịt bị phỏng từng vết sâu đến tận xương tủy.
Tiếng chó sủa điên cuồng vang vọng khắp trời, dọa cho chim chóc bay tán loạn, lỗ tai cũng thấy chói đau. Thân hình Nhạc Thanh đột nhiên cao vọt lên đến ba trượng, ra sức hướng về phía Phục Ma Trận mà đánh vào, ta rút cục pháp lực không đủ, tâm thần bị chấn động, lùi về phía sau ba bước, cắn răng kiên trì tiếp tục muốn làm thực lực của hắn suy yếu.
Nhạc Thanh xòe móng vuốt ra, toàn thân cháy đen, bê bết máu tươi, mắt hắn càng đỏ hơn, càng điên cuồng đánh, liều mạng một hơi, rốt cục lao ra được khỏi phục ma trận, nhằm vào ta mà đánh tới, nhưng vẫn là cách còn ba bước thì ngã rầm xuống, nằm trên mặt đất thở hổn hển.
Ta mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi trận pháp.
Bạch Quản cùng Nguyệt Đồng bấy giờ mới dám thò cổ ra, còn chưa hết sợ nhưng con mèo kia vẫn còn cố tình nhân cơ hội chạy tới giẫm vào chân của hắn, mắng: " Chó đúng là không phải thứ tốt!"
Ta ngăn Nguyệt Đồng hạ thủ, cẩm kiếm hỏi Nhạc Thanh: "Nói cho ta biết ai là Tiêu Lãng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."
Nhạc Thanh giãy dụa hồi lâu, vẫn không nhấc nổi mình lên, nằm trên mặt đất trừng mắt hung hăng nhìn ta hỏi: "Vô cực Phục Ma Trận có phong, lôi, hỏa, thổ, bốn loại trận hình, đối phó với các yêu ma công hiệu khác nhau, trừ lôi trận, còn lại ba loại kia không thể khiến ta trọng thương được, hay là ngươi đã sớm biết ta là Ma tộc? Cố ý chạy trốn đến tận đây, gài bẫy ta trước? Ta gật đầu: "Đúng vậy, ta đoán ngươi sẽ không đột nhiên không có việc gì mà lại dùng dơi yêu theo dõi bọn ta, cho nên hành động của các ngươi đều nằm trong bàn tay ta, Tiêu Lãng đánh cược cùng ta, hắn sẽ không tùy tiện hiện thân, cho nên trận pháp đành phải nhằm vào ngươi. Ta thừa lúc Nguyệt Đồng cùng Bạch Quản lén trốn đi chơi, trong vòng hai tháng bày ra trận pháp này."
Nhạc Thanh hỏi: " Cẩu yêu rất ít khi làm chuyện ác, thứ tiên nữ ngốc nghếch như ngươi từ lúc nào lại biết hoài nghi ta?"
Ta thành thực: " Lần đầu tiên thấy nguyên hình của ngươi, ta đã cảm thấy so với chó bình thường hình như có điểm không giống, nhưng ta nghĩ do mình ảo giác, liền cho rằng ngươi là người tốt, cho tới tận bây giờ vẫn không hoài nghi ngươi. Sau khi Lưu Uyển chết, ta xem lại thi thể, mặt trên có nhiều vết móng vuốt cùng dấu răng, trên miệng vết thương còn sót lại vài cái lông màu đen, mà Nguyệt Đồng là mèo trắng, cho nên ta cảm thấy không phải do nó giết, mà là một con thú da lông màu đen, chỉ là do đầu óc ta đần độn, suy nghĩ vấn đề luôn chậm chạp, còn chưa xong thì Thiên Khiển liền xuất hiện, nhưng cái chính vẫn là ta không muốn tin là ngươi làm."
Nguyệt Đồng buồn bực: "Sư phụ chủ nhân, thế là người tin tưởng chó là người tốt sao?"
Ta nghiêm mặt nói: " Cẩu yêu bản tính trung thành lương thiện, trừ khi bị người khác lợi dụng, còn hầu như không làm điều ác bao giờ. Việc Nhạc Thanh không phải người tốt, ta khó có thể tin, hai tháng trước khi cùng Bạch Quản nói chuyện, sau khi trở về phòng ngủ, ta chợt nhớ trước kia có xem qua một quyển sách cổ, mấy trang đầu có viết đến chuyện, một lứa chín con chó con, sau khi cai sữa bỏ chúng vào một cái giếng khô, không cho ăn uống, chúng sẽ tự tàn sát ăn thịt lẫn nhau, mạnh được, yếu thua, cho đến khi chỉ còn lại một con cuối cùng, lúc ấy nó không còn là chó nữa mà là ngao, ngao so với chó trông không có gì khác nhau, nhưng lại là ma chướng trời sinh, vô cùng giảo hoạt, tàn nhẫn, cho nên Nhạc Thanh vốn không phải cẩu yêu, mà là ngao yêu."
Nhạc Thanh trầm mặc hồi lâu rồi mới oán hận kêu lên: "Ta là ngao, nhưng ai đã hại ta trở thành ngao đây? Ta ăn thịt hết huynh đệ tỷ muội của mình, nhưng cũng mang trên mình cả nỗi oán hận của họ, nhất định phải trả thù con người. Tiêu Lãng ma quân cho ta sức mạnh, giúp ta thành yêu, ta liền giết hết toàn bộ người trong thôn, rồi đưa chủ thôn và cả ba con trai của hắn nhốt vào một hầm đất, cho chúng vũ khí, và nói cho chúng biết, trong số chúng chỉ một người được sống, Ngọc Dao tiên tử, ngươi thử đoán xem?"
Ta do dự một hồi mới nói: " Người trần đều có tình cảm, hyunh đệ tỷ muội tình thâm, dù sao đều phải chết, nếu phụ tử tương tàn, đó chính là tội nghiệt, bất kể thể nào đi nữa đều không thể thoát khỏi luân hồi. Chi bằng thu hồi vũ khí để đối phó với ngươi, hoặc cùng nhau nhịn đói mà chêt, đợi sau khi đến gặp Diêm Vương còn có đường mà ăn nói."
"Nếu là Ngọc Dao tiên tử ngươi, đại khái có thể làm như vậy, ngu ngốc cũng có chỗ tốt của ngu ngốc, tuy rằng ngươi đầu óc chậm chạp, cũng ít khi xử lý theo cảm tính, sẽ không vì thông minh mà tự hại mình." Nhạc Thanh thở phì phò, liếc ta một cái, cười lạnh nói.
Khi được người khác khen thì phải khiên tốn, ta nhanh vội vàng cúi đầu: " Quá khen."
Nhạc Thanh ho khan hai tiếng, chân bới bới đất vài cái, chậm rãi nói: " Ba đứa ngốc đấy giằng co cãi vã trên miệng hầm mấy ngày, sau đó tự giết lẫn nhau, còn lại một đứa cuối cùng, bị ta đem đến Ma giới, ném vào hố rắn của Thương Quỳnh, mấy ngàn mấy vạn con rắn cùng bổ vào cắn hắn, hắn ngược lại là kẻ chết thảm nhất, hắn một phen nước mắt nước mũi ròng ròng kêu khóc, nhìn còn không bằng mấy con chó. Ngọc Dao tiên tử, ngươi có cảm thấy rất đáng buồn cười không?"
Ta thành thực nói: " Không buồn cười!"
Nguyệt Đồng bên cạnh lanh chanh, chỉ muốn giết chó mà khua chân múa tay loạn xị, xung phong nhận việc: "Sư phụ chủ nhân, đừng nhiều lời với hắn, mau mau dụng hình bức cung hắn, tra ra thân thế của tên Tiêu Lãng đó, sau đó thì chúng ta cùng trốn hắn của đi!"
Ta càm thấy Nguyệt Đồng nói rất có lý, liền bước lên hai bước, học theo bộ dạng của ác bá, cố nặn ra vẻ hung ác một chút: "Ngươi mau khai thật ra đi, miễn cho phải chịu khổ."
Nhạc Thanh tò mò hỏi: "Nhìn bộ dạng lóng nga lóng ngóng của ngươi, sợ là cả gà cũng chưa từng giết, liệu có biết tra tấn bức cung không đấy?"
Ta đỏ mặt, mạnh miệng: "Biết. . . đương nhiên ta biết chứ!"
Nhạc Thanh lại hỏi: "Đọc trong sách à?"
Mặt ta càng đỏ hơn: "Không. . . không phải!"
Nhạc Thanh tùy tiện duỗi bốn chân, giở thói buôn dưa lê, giáo huấn ta: "Có đọc sách cũng như không thôi. Để ta dạy cho ngươi biết làm thế nào để tra khảo người ta, có lạc hình, tẩy da, đàn hương hình, móc xương sườn treo lên, đóng đinh vào người. . . Không phải nóng vội, ứ từ từ sẽ biết."
Hắn sao lại tích cực giúp đỡ ta tra tấn hắn như vậy? Ta từ đó sinh nghi, hành động cẩn trọng, chậm rãi hơn chút.
Nguyệt Đồng kêu lên: "Không cần sư phụ chủ nhân phải động thủ! Đùa bỡn con mồi là sở trường của mèo, người cứ chờ mà xem kịch hay đi!"
Nhạc Thanh khinh bỉ: "Cái ngữ nhà ngươi ta chỉ cần vài ba nhát là cho ngươi đi chầu Diêm Vương!"
Nguyệt Đồng tức giận nói: "Phi! Ta trước tiên sẽ móc từng bên từng bên mắt của ngươi ra!"
Nhạc Thanh đảo mắt một chút, cười nói: "Ta sợ quá đi mất, ta nói vậy, Tiêu Lãng chính là Chu Thiều, ngươi xem hắn lấm la lấm lét, có phải rất giống người xấu không?"
Ta nghe hai đứa nó cãi nhau mà sửng sốt.
Bạch Quản bất đắc dĩ nói: "Sư phụ tỷ tỷ, chúng ta là đang tra khảo một con ngao yêu, hắn nói ai là Tiêu Lãng người cũng tin được sao, không chừng là nói dối đó!"
Ta nghĩ một chút rồi nói: "Trước tiên ta sẽ dùng tơ hồn thăm dò trong đầu hắn, nếu hắn nói dối ta sẽ phát hiện ra ngay."
Ba sợi tơ hồn vừa xuất ra nhanh chóng chui vào đầu Nhạc Thanh tìm kiếm, ta hỏi: "Nói cho ta biết, ai là Tiêu Lãng?"
Nhạc thanh nói: "Chu lão gia tử!"
Tơ hồn bỗng nhúc nhích, ta lắc đầu: "Không phải"
Nhạc Thanh: "Tái Thường Nga!"
Ta: "Không phải!"
Nguyệt Đồng: " Ngươi còn nói láo ta sẽ móc mắt ngươi!"
Nhạc Thanh nhìn sắc trời, chớp mắt hỏi: "Bây giờ là lúc nào rồi?"
Ta phát hiện trong đầu hắn rất hỗn loạn, lại bị hắn nói leo vào, hơn nữa chính bản thân lại quá chậm chạp, nghĩ đông nghĩ tây, ước chừng cũng qua nửa canh giờ rồi, e rằng thời gian chạy trốn cũng không kịp, vội vàng giao cho Nguyệt Đồng tiếp tục bức cung, nếu thật sự hỏi không ra, sẽ không hỏi nữa, thẳng tay mà giết hắn vậy.
Nhạc Thanh lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Cho dù chết, ta cũng sẽ không nói."
Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, khảng khái chờ chết.
Ta tay trái xuất tơ hồn, tay phải cầm trường kiếm, hận đến nghiến răng lại, chuôi kiếm rung lên, trong lòng mặc niệm vài lần rồi quyết định lần đầu tiên trong đời phạm vào sát giới.
Bỗng một luồng sát khí từ bên trái dội ngược lại, Nguyệt Đồng không phòng bị, đứng mũi chịu sào hứng trọn đòn, cả thân hình mèo văng xa bảy tám trượng, nặng nề rơi xuống đất, ta thu kiếm về phòng bị, cổ tay đau nhức.
Không gian bị cắt ra thành một vết nứt, bắt đầu vặn vẹo, vài tiếng chuông vang lên giữa đồng ruộng yên tĩnh mênh mông, như thức tỉnh và thúc giục những cô hồn dã quỷ. Một con ác thú to lớn các chi đen tuyền từ trong khe bước ra, nặng nề bước trên nền cỏ, để lại một dấu chân sâu hoắm, chung quanh hoa cỏ đang xanh tươi bỗng nhiên héo rũ, hoa tươi vội tàn tạ, đợi đến lúc cự thú chậm rãi bước ra khỏi khe, thân cao bốn trượng, hình thể to lớn, khoác trên mình bộ da lông thật dài, có mắt mà không nhìn, biết mà không mở, có hai tai mà không nghe, đúng là mãnh thú Hỗn Độn. Hỗn Độn chỉ đi theo ác nhân, nó mang yên hoàng kim, lộ rõ sát khí với thần linh, trên lưng cõng theo một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Mỹ nhân vẻ mặt lạnh lung, toàn thân không mang theo trang sức, chỉ mặc một bộ giáp nhỏ màu đen điêu khắc rất tinh xảo, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, mái tóc dài như nước được búi gọn, cài lên một chiếc trâm nhỏ bằng đá mắt mèo, càng nổi bật làn da trắng nõn, bên dưới cặp mi như vẽ đôi mắt màu hổ phách, dung mạo khó có thể miêu tả, thời gian như ngừng lại, khi sóng mắt nàng vừa khẽ động, cho dù không cười, mị lực câu hồn đoạt phách vẫn lan tỏa trong không khí, nhan sắc khiến cho tất cả lục phủ ngũ tạng ngừng hoạt động luôn.
Ta hít sâu một hơi, lui về phía sau hai bước, trán đổ mồ hôi lạnh.
Không cần hỏi nhiều, chỉ có thể là đệ nhất mỹ nhân tam giới trong truyền thuyết: Nữ thần Thương Quỳnh.
Vũ kỹ của nàng so với dung mạo lại càng xuất chúng.
Sát khí cường đại khiến cho người ta không tài nào di động bước chân.
Thương Quỳnh ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng như núi băng vĩnh viên không thể tan chảy, nàng không để ý đến Nhạc Thanh đang nằm trên đất, mà chìa Phương Thiên Họa Kích, nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, tính tế đánh giá, khóe mắt lộ vẻ khinh thường: "Ta dù chết cũng không nghĩ mắt của tên tiểu tử kia lại kém như vậy!"
Danh sách chương