Sư phụ
Sau lưng mỗi đồ đệ thành công luôn có một sư phụ tận tâm tận trách, đây là chân lý được người đời công nhận.
Sư phụ là thần tiên, tên là Cẩn Du, sống ở Giải Ưu Phong. Hắn rất lợi hại, được xưng tụng là văn tài võ lược tất cả đều giỏi, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông. Hắn rất đẹp, nghe nói chỉ cần mỉm cười thì tất cả các tiên nữ khắp nơi đều phải ôm ngực tương tư.
Một ngày nọ, hắn tâm huyết dâng trào muốn nhận một đồ nhi về làm bạn liền chạy đến chỗ Phật tổ xin kim đan, tới chỗ Quan Âm xin Cam Lộ, dùng một khối noãn ngọc màu trắng mấy ngàn năm tuổi, luyện thành hình người, còn đặt cho một cái tên rất dễ nghe là: "A Dao"
A Dao tất nhiên là ta.
Sư phụ yêu ta nhất, thể hiện ở chỗ hắn lúc nào cũng để ta nơi miệng:
"A Dao, vi sư cả đời thông minh, làm sao lại nuôi được đồ đệ đần như ngươi? Đích thị là kiếp trước đã thiếu nợ rất nhiều rồi."
"A Dao, người ta bảo ngươi đần, ngươi còn nói cám ơn? Đần cũng không phải là khen đâu."
"A Dao, mặt mũi vi sư thực sự không nhiều lắm đâu, ngươi ném tiết kiệm một chút được không..."
Sư phụ là cha mẹ tái sinh của ta, cũng là người mà ta yêu nhất thiên hạ này.
Ta - để tiết kiệm mặt mũi cho hắn, vô luận là học đánh đàn hay thi thư đều vô cùng cố gắng khổ sở. Đáng tiếc vật sống thành tiên đã khó, vật chết thành tiên còn khó hơn, ta bẩm sinh đã thiếu ba phần thông minh so với chim bay cá nhảy, so vơi hoa cối cây cỏ thiếu ba phần linh tính, giống hệt đồ vật chẳng có tí ngộ tính, trí nhớ lại kém, đọc sách thì học trước quên sau, đọc hơn một trăm lần mới nhớ được nội dung, cố học non nửa năm mới nhớ được một nửa quyển: "Thiên tự văn."
Dưới gốc lê, ta đọc trúc tra trúc trắc: "chữ "nhất" nghĩa là cực kì, vô cùng" cho nên "Sư phụ anh tuấn nhất", "Sư phụ ôn nhu nhất", "Sư phụ giỏi nhất" đều là câu đúng phải không?"
"Đúng rồi. Ngươi rốt cục không nói "Sư phụ tối dạ nhất", vậy là đúng rồi." Sư phụ thấy ta có tiến bộ, cảm động đến không kiềm chế được, khích lệ: "Học tập cốt ở kiên trì, dù ngươi học chậm nhưng có siêng năng, lại có thiên phú là "bổ hồn". Đợi một thời gian, chắc chắn sẽ mạnh hơn tất cả mọi người."
Ta được khen ngợi khiến lòng tin cũng tăng nhiều, tiếp tục đặt câu: "Sư phụ xinh đẹp nhất, sư phụ thông minh nhất, sư phụ lợi hại nhất."
"Tốt, tốt, A Dao học chăm chỉ nhất, cố gắng nhất." Sư phụ thấy khen suông cũng vô vị, vong vo chán, xoa đầu ta nói: "Đợi đến khi học thuộc xong "Thiên tự văn", ta sẽ thưởng cho ngươi một món quà."
"Thật không?" Mắt ta sáng rực lên.
Vật tiên có nhiều dị năng đặc biệt, có một số vật có thể khống chế thời tiết, có một số có thể nhìn thấu lòng người khác, có một số vật lại có thể nhiếp hồn. Ta mặc dù học chậm, nhưng lại trời sinh có thể điều khiển ngàn vạn tơ hồn, chữa lành bổ khuyết ba hồn bảy vía bị thương, cực kì hiếm thấy. Sau khi sư phụ phát hiện được, đặc biệt sung sướng vì đồ nhi nhà mình không phải hoàn toàn vô dụng, chẳng những khoe khoang khắp nơi mà còn lấy hết trân châu của Đông Hải ra làm đồ trang sức thành lễ vật tặng cho ta.
Trân châu vừa lớn, vừa tròn, trông rất đẹp, nhưng không phải thứ ta thích.
Ta muốn thứ đồ chơi càng đáng yêu, càng xinh đẹp.
Sư phụ hởi: "Ngươi muốn sáo bạch ngọc? Hay là chuông vàng?"
Ta nói: "Không!"
Sư phụ hỏi: "Tặng ngươi "mật bách hoa" ăn rất ngon nhé? Hay là thiên y Chức Nữ mới may?"
Ta nói: "Không!"
Sư phụ hỏi: "Nữ hài tử giản dị quá cũng không được, không bằng tặng ngươi ít trâm cài, trang sức?"
Ta nói: "Không!"
Sư phụ hỏi: "Thế ngươi muốn cái gì?"
Ta lắc lư đầu, có chút thẹn thùng, có chút bất an nói ra khát vọng từ sâu trong đáy lòng: "Ta muốn tướng công."
"Cái gì?" Sư phụ còn chưa nghe rõ.
Ta sợ hắn không đồng ý, rối rít kéo tay áo van vỉ: "Sư phụ, ta muốn nuôi một "con" tướng công."
"Tướng công?" Sư phụ vẫn còn chưa nghe rõ.
"Nhị Lang Thần nuôi con chó nhỏ, Hằng Nga tỷ tỷ nuôi con thỏ, Quan Âm nương nương nuôi con cá, Bích Thanh Thần quân nuôi mèo con, Tử Linh Tiên tử nuôi tướng công, ta cũng muốn nuôi." Ta lấy hết nhiệt tình, dùng hết mọi câu từ đã học để miêu tả mộng tưởng trong lòng mình, có lông mềm như nhung giống thỏ, có hoạt bát của khỉ con, cũng sẽ làm nũng như mèo con, còn có sự uy phong lẫm liệt của chó lớn, có ngũ sắc ban lan của cá chép, gặp từ nào chưa học, ta còn khoa tay múa chân làm động tác cho hắn dễ hình dung, cuối cùng tổng kết: "Ta so sánh thật lâu, chó canh cổng, mèo bắt chuột, thỏ xinh đẹp, thế nhưng mà không bằng tướng công. Tử Linh tiên tử nói tướng công của nàng là tốt nhất thiên hạ, cái gì cũng biết còn giúp nàng giải sầu. Sư phụ yêu quý, Giải Ưu Phong rất quạnh quẽ, chúng ta cũng nuôi tướng công biết giải sầu được không?"
Sư phụ có biểu cảm rất kì quái: "Ngươi đã gặp "tướng công" lần nào chưa?"
"Không có, trong "Thiên Tự Văn" không có nói, là ta nghe ở tiệc Dao Trì đấy, đáng tiếc Tử Linh Tiên tử rời tiệc sớm, không cho ta xem tướng công nàng nuôi. Nhưng ta hỏi người khác rồi, tất cả đều nói tướng công của nàng ấy rất đẹp mắt." Ta tưởng tượng ra vẻ đáng yêu của tướng công trong đầu, nói bằng giọng khát khao: "Ta đoán, tướng công sẽ có lông mềm như nhung, một đôi mắt, hai cái sừng, đáng yêu hơn cả mèo con, thông minh hơn chó nhỏ, nhiều màu xinh đẹp hơn cá chép, đẹp mắt vô cùng nha."
"Sừng à... chắc là chân phải không?" Sư phụ sửa lỗi cho ta, tiếp tục đần mặt hỏi: "Tướng công có lông sao?"
Ta sợ hãi than: "Tướng công không có lông ạ? Vậy thì là có vảy ư?"
Sư phụ biểu lộ càng kì quái.
Ta biết rõ hắn trời sinh lười nhác, sợ phiền toái, không thích động vật, làm nũng nói: "Ta sẽ chăm sóc tốt cho tướng công mà, hàng ngày cho "nó" ăn, cho "nó" uống nước, cũng sẽ dọn cả nhà xí, còn tắm rửa cho nó. Sư phụ yêu quý, người lợi hại nhất, bắt một "con" tướng công về cho ta đi."
Sư phụ từ trong ngạc nhiên mà phục hồi lại tinh thần, cười đến độ muốn đi cào bờ tường.
Cười chán, hắn kéo ta đến thư phòng, lấy rất nhiều sách vở ra, uyển chuyển giảng giải chuyện nam nữ khác biệt.
Ta nghiêm túc lắng nghe, còn chăm chú cầm bút ghi chép, nghe xong cả buổi, rốt cục cũng hơi có thu hoạch.
Tổng kết: "Tướng công là nam nhân sao?"
Sư phụ: "Đúng!"
Ta: "Nam nhân đều là tướng công sao?"
Sư phụ: "Không phải."
Ta: "Vì sao?"
Sư phụ: "Tướng công là nam nhân thích ngươi, mà ngươi cũng thích hắn."
Ta: "Sư phụ là nam nhân sao?"
Sư phụ: "Đúng."
Ta: "Ta thích sư phụ, sư phụ có thích ta không?"
Sư phụ: "Thích"
Ta: "Vậy sư phụ là tướng công rồi."
Sư phụ: "Không phải."
Ta: "Sư phụ không thích ta sao?"
Sư phụ: "Không phải."
Ta càng nghe càng hồ đồ, làm thế nào cũng không hiểu rõ mối quan hệ giữa tướng công, sư phụ với nam nhân là thế nào.
Sư phụ nhịn không được, vừa bực mình vừa buồn cười mà tổng kết: "Ngươi còn nhỏ quá, không thể có tướng công được. Mặc dù sư phụ với tướng công đều là nam nhân, đều thích ngươi nhưng lại khác nhau đấy."
Ta hơi hơi hiểu: "Có phải là chờ ta trưởng thành, sư phụ sẽ biến thành tướng công không?"
Sư phụ mừng không nổi, thuận miệng dỗ: "Đúng đúng, chờ ngươi trưởng thành, sư phụ "làm" tướng công cho ngươi."
Ta viên mãn.
Chờ ta lớn lên, hiểu rõ mọi thứ, mới biết một lần sảy chân để hận ngàn đời.
Sư phụ lôi chuyện này ra trêu chọc ta suốt hai ngàn năm, lần nào cũng hỏi: "A Dao, có muốn nuôi tướng công không?"
Ta quẫn đến nỗi hận không thể độn thổ.
Về sau, lại hai trăm năm trôi đi, sư phụ không rảnh trêu cợt ta nữa.
Hắn nói có việc bận, bảo ta ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn, mỗi ngày phải đọc bài chăm chỉ, cố gắng luyện đánh đàn, không được chạy lung tung.
Ta vâng lời, vốn tưởng rằng hắn đế chỗ bạn tiên uống trà dự tiệc, vài ngày sẽ trở về.
Thế nhưng mà...
Ta đợi đến khi cây lê ở Giải Ưu Phong năm trăm năm mới nở hoa một lần cho ba lần trái.
Ta đợi đến khi học thuộc lòng ba vạn quyển sách hắn để lại, đàn xong chín ngàn bản cầm phổ.
Ta đợi đến khi Thiên Đế hạ chiếu, vì có công "bổ hồn", sắc phong ta là Ngọc Dao Tiên tử, đứng trong hàng tiên thượng phẩm.
Sư phụ còn chưa trở về.
"Dùng ta tam sinh khói lửa, đổi cho ngươi nhất thế bình an..."
Sau lưng mỗi đồ đệ thành công luôn có một sư phụ tận tâm tận trách, đây là chân lý được người đời công nhận.
Sư phụ là thần tiên, tên là Cẩn Du, sống ở Giải Ưu Phong. Hắn rất lợi hại, được xưng tụng là văn tài võ lược tất cả đều giỏi, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông. Hắn rất đẹp, nghe nói chỉ cần mỉm cười thì tất cả các tiên nữ khắp nơi đều phải ôm ngực tương tư.
Một ngày nọ, hắn tâm huyết dâng trào muốn nhận một đồ nhi về làm bạn liền chạy đến chỗ Phật tổ xin kim đan, tới chỗ Quan Âm xin Cam Lộ, dùng một khối noãn ngọc màu trắng mấy ngàn năm tuổi, luyện thành hình người, còn đặt cho một cái tên rất dễ nghe là: "A Dao"
A Dao tất nhiên là ta.
Sư phụ yêu ta nhất, thể hiện ở chỗ hắn lúc nào cũng để ta nơi miệng:
"A Dao, vi sư cả đời thông minh, làm sao lại nuôi được đồ đệ đần như ngươi? Đích thị là kiếp trước đã thiếu nợ rất nhiều rồi."
"A Dao, người ta bảo ngươi đần, ngươi còn nói cám ơn? Đần cũng không phải là khen đâu."
"A Dao, mặt mũi vi sư thực sự không nhiều lắm đâu, ngươi ném tiết kiệm một chút được không..."
Sư phụ là cha mẹ tái sinh của ta, cũng là người mà ta yêu nhất thiên hạ này.
Ta - để tiết kiệm mặt mũi cho hắn, vô luận là học đánh đàn hay thi thư đều vô cùng cố gắng khổ sở. Đáng tiếc vật sống thành tiên đã khó, vật chết thành tiên còn khó hơn, ta bẩm sinh đã thiếu ba phần thông minh so với chim bay cá nhảy, so vơi hoa cối cây cỏ thiếu ba phần linh tính, giống hệt đồ vật chẳng có tí ngộ tính, trí nhớ lại kém, đọc sách thì học trước quên sau, đọc hơn một trăm lần mới nhớ được nội dung, cố học non nửa năm mới nhớ được một nửa quyển: "Thiên tự văn."
Dưới gốc lê, ta đọc trúc tra trúc trắc: "chữ "nhất" nghĩa là cực kì, vô cùng" cho nên "Sư phụ anh tuấn nhất", "Sư phụ ôn nhu nhất", "Sư phụ giỏi nhất" đều là câu đúng phải không?"
"Đúng rồi. Ngươi rốt cục không nói "Sư phụ tối dạ nhất", vậy là đúng rồi." Sư phụ thấy ta có tiến bộ, cảm động đến không kiềm chế được, khích lệ: "Học tập cốt ở kiên trì, dù ngươi học chậm nhưng có siêng năng, lại có thiên phú là "bổ hồn". Đợi một thời gian, chắc chắn sẽ mạnh hơn tất cả mọi người."
Ta được khen ngợi khiến lòng tin cũng tăng nhiều, tiếp tục đặt câu: "Sư phụ xinh đẹp nhất, sư phụ thông minh nhất, sư phụ lợi hại nhất."
"Tốt, tốt, A Dao học chăm chỉ nhất, cố gắng nhất." Sư phụ thấy khen suông cũng vô vị, vong vo chán, xoa đầu ta nói: "Đợi đến khi học thuộc xong "Thiên tự văn", ta sẽ thưởng cho ngươi một món quà."
"Thật không?" Mắt ta sáng rực lên.
Vật tiên có nhiều dị năng đặc biệt, có một số vật có thể khống chế thời tiết, có một số có thể nhìn thấu lòng người khác, có một số vật lại có thể nhiếp hồn. Ta mặc dù học chậm, nhưng lại trời sinh có thể điều khiển ngàn vạn tơ hồn, chữa lành bổ khuyết ba hồn bảy vía bị thương, cực kì hiếm thấy. Sau khi sư phụ phát hiện được, đặc biệt sung sướng vì đồ nhi nhà mình không phải hoàn toàn vô dụng, chẳng những khoe khoang khắp nơi mà còn lấy hết trân châu của Đông Hải ra làm đồ trang sức thành lễ vật tặng cho ta.
Trân châu vừa lớn, vừa tròn, trông rất đẹp, nhưng không phải thứ ta thích.
Ta muốn thứ đồ chơi càng đáng yêu, càng xinh đẹp.
Sư phụ hởi: "Ngươi muốn sáo bạch ngọc? Hay là chuông vàng?"
Ta nói: "Không!"
Sư phụ hỏi: "Tặng ngươi "mật bách hoa" ăn rất ngon nhé? Hay là thiên y Chức Nữ mới may?"
Ta nói: "Không!"
Sư phụ hỏi: "Nữ hài tử giản dị quá cũng không được, không bằng tặng ngươi ít trâm cài, trang sức?"
Ta nói: "Không!"
Sư phụ hỏi: "Thế ngươi muốn cái gì?"
Ta lắc lư đầu, có chút thẹn thùng, có chút bất an nói ra khát vọng từ sâu trong đáy lòng: "Ta muốn tướng công."
"Cái gì?" Sư phụ còn chưa nghe rõ.
Ta sợ hắn không đồng ý, rối rít kéo tay áo van vỉ: "Sư phụ, ta muốn nuôi một "con" tướng công."
"Tướng công?" Sư phụ vẫn còn chưa nghe rõ.
"Nhị Lang Thần nuôi con chó nhỏ, Hằng Nga tỷ tỷ nuôi con thỏ, Quan Âm nương nương nuôi con cá, Bích Thanh Thần quân nuôi mèo con, Tử Linh Tiên tử nuôi tướng công, ta cũng muốn nuôi." Ta lấy hết nhiệt tình, dùng hết mọi câu từ đã học để miêu tả mộng tưởng trong lòng mình, có lông mềm như nhung giống thỏ, có hoạt bát của khỉ con, cũng sẽ làm nũng như mèo con, còn có sự uy phong lẫm liệt của chó lớn, có ngũ sắc ban lan của cá chép, gặp từ nào chưa học, ta còn khoa tay múa chân làm động tác cho hắn dễ hình dung, cuối cùng tổng kết: "Ta so sánh thật lâu, chó canh cổng, mèo bắt chuột, thỏ xinh đẹp, thế nhưng mà không bằng tướng công. Tử Linh tiên tử nói tướng công của nàng là tốt nhất thiên hạ, cái gì cũng biết còn giúp nàng giải sầu. Sư phụ yêu quý, Giải Ưu Phong rất quạnh quẽ, chúng ta cũng nuôi tướng công biết giải sầu được không?"
Sư phụ có biểu cảm rất kì quái: "Ngươi đã gặp "tướng công" lần nào chưa?"
"Không có, trong "Thiên Tự Văn" không có nói, là ta nghe ở tiệc Dao Trì đấy, đáng tiếc Tử Linh Tiên tử rời tiệc sớm, không cho ta xem tướng công nàng nuôi. Nhưng ta hỏi người khác rồi, tất cả đều nói tướng công của nàng ấy rất đẹp mắt." Ta tưởng tượng ra vẻ đáng yêu của tướng công trong đầu, nói bằng giọng khát khao: "Ta đoán, tướng công sẽ có lông mềm như nhung, một đôi mắt, hai cái sừng, đáng yêu hơn cả mèo con, thông minh hơn chó nhỏ, nhiều màu xinh đẹp hơn cá chép, đẹp mắt vô cùng nha."
"Sừng à... chắc là chân phải không?" Sư phụ sửa lỗi cho ta, tiếp tục đần mặt hỏi: "Tướng công có lông sao?"
Ta sợ hãi than: "Tướng công không có lông ạ? Vậy thì là có vảy ư?"
Sư phụ biểu lộ càng kì quái.
Ta biết rõ hắn trời sinh lười nhác, sợ phiền toái, không thích động vật, làm nũng nói: "Ta sẽ chăm sóc tốt cho tướng công mà, hàng ngày cho "nó" ăn, cho "nó" uống nước, cũng sẽ dọn cả nhà xí, còn tắm rửa cho nó. Sư phụ yêu quý, người lợi hại nhất, bắt một "con" tướng công về cho ta đi."
Sư phụ từ trong ngạc nhiên mà phục hồi lại tinh thần, cười đến độ muốn đi cào bờ tường.
Cười chán, hắn kéo ta đến thư phòng, lấy rất nhiều sách vở ra, uyển chuyển giảng giải chuyện nam nữ khác biệt.
Ta nghiêm túc lắng nghe, còn chăm chú cầm bút ghi chép, nghe xong cả buổi, rốt cục cũng hơi có thu hoạch.
Tổng kết: "Tướng công là nam nhân sao?"
Sư phụ: "Đúng!"
Ta: "Nam nhân đều là tướng công sao?"
Sư phụ: "Không phải."
Ta: "Vì sao?"
Sư phụ: "Tướng công là nam nhân thích ngươi, mà ngươi cũng thích hắn."
Ta: "Sư phụ là nam nhân sao?"
Sư phụ: "Đúng."
Ta: "Ta thích sư phụ, sư phụ có thích ta không?"
Sư phụ: "Thích"
Ta: "Vậy sư phụ là tướng công rồi."
Sư phụ: "Không phải."
Ta: "Sư phụ không thích ta sao?"
Sư phụ: "Không phải."
Ta càng nghe càng hồ đồ, làm thế nào cũng không hiểu rõ mối quan hệ giữa tướng công, sư phụ với nam nhân là thế nào.
Sư phụ nhịn không được, vừa bực mình vừa buồn cười mà tổng kết: "Ngươi còn nhỏ quá, không thể có tướng công được. Mặc dù sư phụ với tướng công đều là nam nhân, đều thích ngươi nhưng lại khác nhau đấy."
Ta hơi hơi hiểu: "Có phải là chờ ta trưởng thành, sư phụ sẽ biến thành tướng công không?"
Sư phụ mừng không nổi, thuận miệng dỗ: "Đúng đúng, chờ ngươi trưởng thành, sư phụ "làm" tướng công cho ngươi."
Ta viên mãn.
Chờ ta lớn lên, hiểu rõ mọi thứ, mới biết một lần sảy chân để hận ngàn đời.
Sư phụ lôi chuyện này ra trêu chọc ta suốt hai ngàn năm, lần nào cũng hỏi: "A Dao, có muốn nuôi tướng công không?"
Ta quẫn đến nỗi hận không thể độn thổ.
Về sau, lại hai trăm năm trôi đi, sư phụ không rảnh trêu cợt ta nữa.
Hắn nói có việc bận, bảo ta ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn, mỗi ngày phải đọc bài chăm chỉ, cố gắng luyện đánh đàn, không được chạy lung tung.
Ta vâng lời, vốn tưởng rằng hắn đế chỗ bạn tiên uống trà dự tiệc, vài ngày sẽ trở về.
Thế nhưng mà...
Ta đợi đến khi cây lê ở Giải Ưu Phong năm trăm năm mới nở hoa một lần cho ba lần trái.
Ta đợi đến khi học thuộc lòng ba vạn quyển sách hắn để lại, đàn xong chín ngàn bản cầm phổ.
Ta đợi đến khi Thiên Đế hạ chiếu, vì có công "bổ hồn", sắc phong ta là Ngọc Dao Tiên tử, đứng trong hàng tiên thượng phẩm.
Sư phụ còn chưa trở về.
"Dùng ta tam sinh khói lửa, đổi cho ngươi nhất thế bình an..."
Danh sách chương