Phiên ngoại
Lời tác giả:
Đây là một cái phiên ngoại, thời gian là ước chừng hai năm sau.
Mùa thu Nguyên Khang năm thứ hai, trận này chiến sự giằng co gần hai năm, rốt cuộc đã đi gần đến kết cục. Bình vương Bắc quân chủ lực một đường nam hạ. Tháng năm vượt qua Hoài Bắc, tháng bảy lên đến ngạn sông Hoài nam, lượng quân thu hàng đạt hơn mười vạn, một đường thế như chẻ tre, cuối cùng vào tháng trước, rốt cuộc đã đến bắc ngạn Trường Giang.
Chỉ cần vượt qua Trường Giang, là có thể tới Kim Lăng.
Triệu Khám vì bảo vệ cho một đạo lạch trời cuối cùng này, hắn hạ lệnh bày bố mười vạn Thủy quân ở nam ngạn, điều động mấy ngàn chiến thuyền, thề muốn cùng bắc quân quyết một trận tử chiến.
Mà lúc này, đội quân ở phía bắc ngạn thế nhưng không như người ta tưởng tượng là đang sẵn sàng ra trận, chẳng qua chỉ như thường chỉnh tề đóng quân ở một gò đất ven bờ. Bấy giờ, thu nguyệt mãn giang, lúc này Thống soái cao nhất quân đội – Từ Nhược Lân ngược lại quần áo thanh sam, chỉ mang theo hộ vệ bên người, đi lên một ngọn núi trống trải gần đó.
Y đứng dựa vào núi, mặt hướng về phía nam, đón gió nhìn xa xa dưới chân núi, chiến thuyền trên mặt sông tối đen với nhiều ngọn đèn dầu, yêu nguyệt đối ẩm.
Mấy ngày trước, y cho người lẻn sang bờ bên kia thuyết phục Thống soái Thủy quân Quy Nhơn Thiệu. Mới lúc nãy, y thu được mật tín của Quy Nhơn Thiệu, ước định đêm mai dẫn bộ quy hàng. Y biết hắn ta không dám đùa giỡn dối trá. Triệu Khám đã định thế bại trận. Ngoại trừ một số ít người trung thành ủng độn, những người còn lại sớm đã lo sợ không yên không chịu nổi một ngày, đều muốn nhân cơ hội cuối cùng này để biểu đạt thân cận với Bắc quân. Mà tên Quy Nhơn Thiệu này, cũng không phải là trung liệt chi sĩ.
Qua Trường Giang, xuống Trấn Giang, đó là Kim Lăng.
Chiến sự lần này, cũng như thế, tràn ngập máu lửa, gian khổ vô cùng —— chỉ cần là chiến tranh, thì vĩnh viễn không thể tránh khỏi máu và lửa. Nhưng còn hơn một lần trước, ít nhất, thời gian rút ngắn lại được gần một năm.
Trong tay y, một bầu thanh tửu đã một hơi cạn sạch. Tửu bất túy nhân, nhân khước tự túy. (Rượu không làm người say, người lại tự say). Ánh mắt y từ những ngọn đèn dầu phản chiếu trên mặt sông tiếp tục kéo dài ra, kéo mãi kéo mãi tới một phương mà trong đó tối đen vô tận, cái gì cũng không nhìn tới, đó chính là tâm của y, tại chỗ này vốn dĩ phải vung kiếm hát vang ăn mừng khoảnh khắc này, nhưng tâm tư, bỗng nhiên lại mơ hồ phiêu dạt tới một góc nhỏ trong thành Kim Lăng, trên người nữ tử kia.
Đã rất lâu không gặp, y biết nàng vẫn mạnh khỏe. Chẳng qua là, thời khắc như vậy, y từ nơi xa nhớ tới nàng, mà cái người quả tim cứ mãi cứng rắn như sắt thép kia, chỉ sợ nàng ngay cả ở trong mộng, đến hôm nay cũng không muốn thấy mặt y xuất hiện đi? Y kinh ngạc đứng yên một lúc lâu, cuối cùng quẳng bầu rượu trong tay ra xa, nằm thẳng lên trên tảng đá lớn, ngưỡng mặt nhìn trên đỉnh đầu thấy ráng mây màu quẩn quanh vầng trăng sáng trong trời đêm xanh thẳm, suy nghĩ của y lại một lần nữa lạc trở về một ngày mùa thu sau giờ ngọ – cái thời khắc mà đã quá xa xôi đến nỗi dường như nó chưa từng thực sự tồn tại, nàng một thân bạch y đứng dưới tàng cây phù dung, đó tình cảnh khi lần đầu tiên trong cuộc đời y gặp được nàng.
Tú diện phù dung nhất tiếu khai.
Trên đời này, không còn tu từ nào thích hợp hơn dùng để hình dung cái loại cảm giác vi diệu trong khoảnh khắc y thể nghiệm và quan sát tại đó. Đến nỗi đến tận bây giờ, khi nhắm mắt lại, hết thảy đều còn rõ ràng ở trước mắt, tựa như mới hôm qua.
Khi đó, y hai mươi lăm tuổi, bởi vì quốc tang, y theo Bình Vương vội vàng trở lại Kim Lăng. Bởi vì trên đường bị cản trở, cuối cùng lúc đến đã bị muộn, Bình vương sau khi bị truyền chỉ răn dạy thì dừng ở ngoài thành, y vào thành, trở về Ngụy quốc công phủ xa cách đã lâu, về thăm nữ nhi mà rất lâu rồi y không gặp mặt.
Y không phải là một trượng phu tốt, lại càng không phải là một phụ thân tốt.
Mẫu thân của Quả nhi là Tư Sơ Hương, khi y mười chín tuổi đã được gả cho y.
Việc hôn nhân này, đã được hai nhà đính ước từ rất lâu trước kia. Y đối với việc này không có chờ mong, thậm chí còn có chút phản cảm. Luôn luôn quen với tự do y cảm thấy đây là một loại trói buộc. Cho nên cũng có lý do hàng năm không trở về Kim Lăng. Thẳng đến một ngày, y thu được một phong thơ đến từ chính tổ mẫu y Tư quốc thái.
Đây là một phong thư thúc giục hôn sự, trong thư chỉ nói một câu: Sơ Hương Tư gia năm nay đã mười tám. Có tội tình chi. Ngươi nếu không cưới, là muốn nàng một mình chờ ngươi đến tám mươi tuổi già sao?
Y lật đi lật lại xem qua mấy lần, rốt cuộc trở về Kim Lăng, cưới thê tử của chính mình, sau đó đưa nàng trở về phương bắc.
Nàng bình thường, dung mạo Quả nhi có bảy tám phần giống nàng. Nàng cũng là một nữ nhân có tính tình dịu dàng, nguyên nhân có lẽ là vì ở Tư gia không được nuông chiều, nàng thậm chí có hơi nhút nhát. Nàng đối với chuyện y cuối cùng cũng chịu cưới nàng, dường như rất cảm kích, bắt đầu từ đêm tân hôn, mọi chuyện đều lấy y làm đầu —— điều này làm cho y cảm thấy một chút áy náy. Vốn dĩ là chuyện đương nhiên, bởi vì y, cuối cùng ngược lại trở thành giống như y ban ân cho nàng.
Mặc dù nàng cũng không hấp dẫn y. Nhưng đối với nam nhân mà nói, một nữ tử dịu dàng quan tâm chăm sóc, thì vô luận như thế nào cũng không thể chán ghét nổi. Y quyết định cố gắng thương tiếc nàng, cùng nàng sống cả đời. Là một người bị coi là ngoại tộc, một đứa con riêng mang huyết thống người Hồ, nàng nguyện ý đối với y như vậy, y hẳn phải cảm kích mới đúng.
Sau khi tới Yến kinh, bởi vì chiến sự cùng lệnh điều động, mặc dù y cùng với thê tử của mình sum họp thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng nàng chưa từng có một câu oán hận. Nhưng điều không thể ngờ chính là, năm thứ hai sau khi sinh Quả nhi không bao lâu, nàng lại chết trong một cơn sốt nặng, hương tiêu ngọc vẫn.
Đó là chuyện năm sáu năm trước. Đau xót rất nhiều, đối mặt với nữ nhi gào khóc đòi ăn, y thúc thủ vô sách – không còn biện pháp nào, y đành gửi con bé về Quốc công phủ, từ đó về sau thỉnh thoảng mới trở về thăm một lần.
Có một lần trở về, y còn nhớ rõ giống như là chỉ hơn nửa năm trước. Khi y đứng ở trước mặt nữ nhi, con bé chỉ dùng ánh mắt mờ mịt đánh giá người xa lạ nhìn chăm chú vào y. Điều này làm cho y hơi có chút mất mác, nhưng không đến mức quá thất vọng. Bởi vì y cũng không biết nên ở cùng nữ nhi của mình như thế nào mới tốt, càng không biết trừ bỏ mọi thứ hiện giờ, y này đương phụ thân, còn có thể cho con bé cái gì.
Khoảng hai tháng trước, trong phủ quốc công vừa mới ra kiện tang sự. Y vẫn không gấp trở về dự tang lễ của nhị đệ mình. Lúc đó y đang dẫn theo thuộc hạ cùng đi đánh bọn giặc lâu năm là Bắc Nhũng Vưu Liệt vương. Giờ trở về, nơi nơi trong quốc công phủ còn có thể nhìn thấy dấu vết tang sự qua đi lưu lại.
Quả nhi không ở trong phòng, nghe nói là được Tống thị mang ra phía sau vườn sau khi thức dậy. Y liền tùy ý đi qua tìm, khi đi tới bên cạnh một bức tường thấp, y dừng bước.
Đầu tường bên kia, trồng một gốc cây phù dung lâu năm, vào tiết này, đúng là thời khắc cả cây nở hoa rực rỡ. Dưới tàng cây phù dung, Tống thị không thấy đâu, y nhìn thấy nữ nhi của mình đang quẹt nước mắt, mà một nữ tử yểu điệu toàn thân trắng thuần đang đưa lưng về phía y, ngồi xổm trước mặt Quả nhi, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé. Qua suối tóc mây, y chỉ nhìn thấy nàng lộ ra nửa bên cổ tuyết trắng như phấn.
“Quả nhi ngoan, ai nói con không cha không mẹ. Con tin ta đi, cha con qua vài ngày nữa sẽ đến thăm con. Nếu… nếu người không đến, con lại thật sự muốn nghe lời của mẹ, nhị thẩm thẩm nói nhỏ với con nha, con cũng có thể xem nhị thẩm thẩm như là mẹ con mà. Sau này nhị thẩm thẩm, nhất định sẽ ở đây với con. Chờ sau này con trưởng thành thành đại cô nương, phải đi, còn nhị thẩm thẩm có thể vẫn ở tại chỗ này….”
Nàng dùng giọng nói tinh tế như một loại nhuyễn trù tốt nhất mà y chưa từng được nghe qua, đối nói như vậy với nữ nhi của y.
Y biết ngay lập tức, rằng nữ tử này hẳn là thê tử của người nhị đệ vừa mới chết đi kia. Nhưng thời khắc này, không biết vì cái gì, quả tim y thế nhưng hơi hơi nhảy nhót lên.
Qủa nhi rốt cuộc cũng nghe nàng khuyên, nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hoa trên đỉnh đầu, chỉ lên nói: “Nhị thẩm thẩm, con muốn.”
Nàng đứng lên, dưới tàng cây vòng vo xoay người, ngửa đầu nhìn theo Quả nhi chỉ đóa hoa kia. Lúc này y mới thấy dung mạo của nàng, là một thiếu nữ bất quá mới mười lăm mười sáu tuổi, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, cả người, lại giống như người ngọc vừa mới từ trong bức hoạ cuộn tròn đi ra, không chỗ nào không phải đậm nhạt.
Ma xui quỷ khiến, y thế nhưng lén lút lui lại phía sau mấy bước, e sợ nàng phát hiện chính mình.
Nàng rốt cuộc nhìn thấy đóa phù dung nở to nhất đẹp nhất, nhụy phấn trắng giữa lớp cánh phấn hồng. Nàng vươn tay đi ngắt, ống tay áo màu trắng rộng thùng thình lập tức từ cổ tay nhỏ nhắn mềm mại rơi xuống đến cánh tay nàng, lộ ra hơn phân nửa cánh tay ngọc nõn nà, cái vòng tay bạch ngọc kẹt giữa cánh tay dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ ngày mùa thu soi chiếu, sóng sánh ánh quang nhu hòa —— nhưng y lại cảm thấy mắt của mình dường như đau đớn, muốn dời tầm mắt, nhưng rồi tầm mắt lại bị níu chặt, không thể di chuyển.
Nàng thử vài lần, nhón mũi chân, thậm chí nhảy lên, lại chỉ thiếu một chút. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ đành từ bỏ, lộ ra tươi cười xin lỗi với Quả nhi vẫn luôn ngửa đầu nhìn mình, nói: “Cao quá, nhi thẩm thẩm không với tới. Đổi đóa khác cho con được không?”
Thời điểm nhìn thấy nàng lộ ra nụ cười tươi đó, y cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chân đã muốn bước đi ra ngoài, nhảy qua bức tường hoa kia, đứng ở trước mặt nàng cùng Quả nhi, trong ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm của nàng, y nhẹ giọng nói một câu “Ta giúp nàng.” Vươn tay liền hái xuống được, sau đó đưa qua.
Lúc y hái đóa hoa kia xuống, có lẽ do dùng sức quá mức, liên lụy đến mấy đóa hoa khác trên cành bị chấn động, đều rơi xuống vài cánh hoa, có một cánh, còn sai lệch, đáp ngay lên vầng trán trơn bóng như ngọc của nàng.
“Cha…”
Qủa nhi nhìn thấy y, chần chờ rồi rốt cuộc kêu ra tiếng, mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, mặt của nàng bỗng nhiên ửng đỏ, thậm chí ngay cả lúc y còn chưa có phản ứng được, nàng đã xoay người vội vàng rời đi, thân ảnh bạch sắc đảo mắt liền biến mất giữa con đường đầy hoa, qua đi trên mặt đất, chỉ còn lại kia cánh hoa tàn mới thái dương từ nàng bay xuống.
Khi y hết sửng sốt, rốt cuộc cũng hiểu, nàng vì cái gì bỗng nhiên lại có phản ứng như vậy. Nhất định là nàng nhớ tới trước đó khi dỗ Quã nhi nàng đã nói qua câu nói kia….
Trong lòng y, bỗng nhiên trào lên một loại nhu tình xa lạ cùng xúc động mãnh liệt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, y cứ như vậy bị loại tâm tư tình cảm phiền lòng lại ngọt ngào này chi phối.
Y muốn nhìn thấy nàng lần nữa. Mặc dù, y cũng biết, điều này là không đúng.
“Từ kinh lược, đêm khuya, nên trở về thôi.”
Hộ vệ làm hết phận sự lặng yên không một tiếng động tới gần, nhắc nhở y.
Từ Nhược Lân bỗng nhiên mở mắt ra, thân dài xoay thắt lưng, từ trên phiếm đá lạnh bật dậy, cuối cùng sau khi liếc mắt một cái về phương hướng có tòa thành trì kia, gật đầu, y xoay người đi xuống núi.
Bước chân y càng lúc càng nhanh, vô cùng kiên định —— nghĩ muốn cái gì, thì y nhất định sẽ dành lấy. Điểm này, chưa từng thay đổi.
Lời tác giả:
Đây là một cái phiên ngoại, thời gian là ước chừng hai năm sau.
Mùa thu Nguyên Khang năm thứ hai, trận này chiến sự giằng co gần hai năm, rốt cuộc đã đi gần đến kết cục. Bình vương Bắc quân chủ lực một đường nam hạ. Tháng năm vượt qua Hoài Bắc, tháng bảy lên đến ngạn sông Hoài nam, lượng quân thu hàng đạt hơn mười vạn, một đường thế như chẻ tre, cuối cùng vào tháng trước, rốt cuộc đã đến bắc ngạn Trường Giang.
Chỉ cần vượt qua Trường Giang, là có thể tới Kim Lăng.
Triệu Khám vì bảo vệ cho một đạo lạch trời cuối cùng này, hắn hạ lệnh bày bố mười vạn Thủy quân ở nam ngạn, điều động mấy ngàn chiến thuyền, thề muốn cùng bắc quân quyết một trận tử chiến.
Mà lúc này, đội quân ở phía bắc ngạn thế nhưng không như người ta tưởng tượng là đang sẵn sàng ra trận, chẳng qua chỉ như thường chỉnh tề đóng quân ở một gò đất ven bờ. Bấy giờ, thu nguyệt mãn giang, lúc này Thống soái cao nhất quân đội – Từ Nhược Lân ngược lại quần áo thanh sam, chỉ mang theo hộ vệ bên người, đi lên một ngọn núi trống trải gần đó.
Y đứng dựa vào núi, mặt hướng về phía nam, đón gió nhìn xa xa dưới chân núi, chiến thuyền trên mặt sông tối đen với nhiều ngọn đèn dầu, yêu nguyệt đối ẩm.
Mấy ngày trước, y cho người lẻn sang bờ bên kia thuyết phục Thống soái Thủy quân Quy Nhơn Thiệu. Mới lúc nãy, y thu được mật tín của Quy Nhơn Thiệu, ước định đêm mai dẫn bộ quy hàng. Y biết hắn ta không dám đùa giỡn dối trá. Triệu Khám đã định thế bại trận. Ngoại trừ một số ít người trung thành ủng độn, những người còn lại sớm đã lo sợ không yên không chịu nổi một ngày, đều muốn nhân cơ hội cuối cùng này để biểu đạt thân cận với Bắc quân. Mà tên Quy Nhơn Thiệu này, cũng không phải là trung liệt chi sĩ.
Qua Trường Giang, xuống Trấn Giang, đó là Kim Lăng.
Chiến sự lần này, cũng như thế, tràn ngập máu lửa, gian khổ vô cùng —— chỉ cần là chiến tranh, thì vĩnh viễn không thể tránh khỏi máu và lửa. Nhưng còn hơn một lần trước, ít nhất, thời gian rút ngắn lại được gần một năm.
Trong tay y, một bầu thanh tửu đã một hơi cạn sạch. Tửu bất túy nhân, nhân khước tự túy. (Rượu không làm người say, người lại tự say). Ánh mắt y từ những ngọn đèn dầu phản chiếu trên mặt sông tiếp tục kéo dài ra, kéo mãi kéo mãi tới một phương mà trong đó tối đen vô tận, cái gì cũng không nhìn tới, đó chính là tâm của y, tại chỗ này vốn dĩ phải vung kiếm hát vang ăn mừng khoảnh khắc này, nhưng tâm tư, bỗng nhiên lại mơ hồ phiêu dạt tới một góc nhỏ trong thành Kim Lăng, trên người nữ tử kia.
Đã rất lâu không gặp, y biết nàng vẫn mạnh khỏe. Chẳng qua là, thời khắc như vậy, y từ nơi xa nhớ tới nàng, mà cái người quả tim cứ mãi cứng rắn như sắt thép kia, chỉ sợ nàng ngay cả ở trong mộng, đến hôm nay cũng không muốn thấy mặt y xuất hiện đi? Y kinh ngạc đứng yên một lúc lâu, cuối cùng quẳng bầu rượu trong tay ra xa, nằm thẳng lên trên tảng đá lớn, ngưỡng mặt nhìn trên đỉnh đầu thấy ráng mây màu quẩn quanh vầng trăng sáng trong trời đêm xanh thẳm, suy nghĩ của y lại một lần nữa lạc trở về một ngày mùa thu sau giờ ngọ – cái thời khắc mà đã quá xa xôi đến nỗi dường như nó chưa từng thực sự tồn tại, nàng một thân bạch y đứng dưới tàng cây phù dung, đó tình cảnh khi lần đầu tiên trong cuộc đời y gặp được nàng.
Tú diện phù dung nhất tiếu khai.
Trên đời này, không còn tu từ nào thích hợp hơn dùng để hình dung cái loại cảm giác vi diệu trong khoảnh khắc y thể nghiệm và quan sát tại đó. Đến nỗi đến tận bây giờ, khi nhắm mắt lại, hết thảy đều còn rõ ràng ở trước mắt, tựa như mới hôm qua.
Khi đó, y hai mươi lăm tuổi, bởi vì quốc tang, y theo Bình Vương vội vàng trở lại Kim Lăng. Bởi vì trên đường bị cản trở, cuối cùng lúc đến đã bị muộn, Bình vương sau khi bị truyền chỉ răn dạy thì dừng ở ngoài thành, y vào thành, trở về Ngụy quốc công phủ xa cách đã lâu, về thăm nữ nhi mà rất lâu rồi y không gặp mặt.
Y không phải là một trượng phu tốt, lại càng không phải là một phụ thân tốt.
Mẫu thân của Quả nhi là Tư Sơ Hương, khi y mười chín tuổi đã được gả cho y.
Việc hôn nhân này, đã được hai nhà đính ước từ rất lâu trước kia. Y đối với việc này không có chờ mong, thậm chí còn có chút phản cảm. Luôn luôn quen với tự do y cảm thấy đây là một loại trói buộc. Cho nên cũng có lý do hàng năm không trở về Kim Lăng. Thẳng đến một ngày, y thu được một phong thơ đến từ chính tổ mẫu y Tư quốc thái.
Đây là một phong thư thúc giục hôn sự, trong thư chỉ nói một câu: Sơ Hương Tư gia năm nay đã mười tám. Có tội tình chi. Ngươi nếu không cưới, là muốn nàng một mình chờ ngươi đến tám mươi tuổi già sao?
Y lật đi lật lại xem qua mấy lần, rốt cuộc trở về Kim Lăng, cưới thê tử của chính mình, sau đó đưa nàng trở về phương bắc.
Nàng bình thường, dung mạo Quả nhi có bảy tám phần giống nàng. Nàng cũng là một nữ nhân có tính tình dịu dàng, nguyên nhân có lẽ là vì ở Tư gia không được nuông chiều, nàng thậm chí có hơi nhút nhát. Nàng đối với chuyện y cuối cùng cũng chịu cưới nàng, dường như rất cảm kích, bắt đầu từ đêm tân hôn, mọi chuyện đều lấy y làm đầu —— điều này làm cho y cảm thấy một chút áy náy. Vốn dĩ là chuyện đương nhiên, bởi vì y, cuối cùng ngược lại trở thành giống như y ban ân cho nàng.
Mặc dù nàng cũng không hấp dẫn y. Nhưng đối với nam nhân mà nói, một nữ tử dịu dàng quan tâm chăm sóc, thì vô luận như thế nào cũng không thể chán ghét nổi. Y quyết định cố gắng thương tiếc nàng, cùng nàng sống cả đời. Là một người bị coi là ngoại tộc, một đứa con riêng mang huyết thống người Hồ, nàng nguyện ý đối với y như vậy, y hẳn phải cảm kích mới đúng.
Sau khi tới Yến kinh, bởi vì chiến sự cùng lệnh điều động, mặc dù y cùng với thê tử của mình sum họp thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng nàng chưa từng có một câu oán hận. Nhưng điều không thể ngờ chính là, năm thứ hai sau khi sinh Quả nhi không bao lâu, nàng lại chết trong một cơn sốt nặng, hương tiêu ngọc vẫn.
Đó là chuyện năm sáu năm trước. Đau xót rất nhiều, đối mặt với nữ nhi gào khóc đòi ăn, y thúc thủ vô sách – không còn biện pháp nào, y đành gửi con bé về Quốc công phủ, từ đó về sau thỉnh thoảng mới trở về thăm một lần.
Có một lần trở về, y còn nhớ rõ giống như là chỉ hơn nửa năm trước. Khi y đứng ở trước mặt nữ nhi, con bé chỉ dùng ánh mắt mờ mịt đánh giá người xa lạ nhìn chăm chú vào y. Điều này làm cho y hơi có chút mất mác, nhưng không đến mức quá thất vọng. Bởi vì y cũng không biết nên ở cùng nữ nhi của mình như thế nào mới tốt, càng không biết trừ bỏ mọi thứ hiện giờ, y này đương phụ thân, còn có thể cho con bé cái gì.
Khoảng hai tháng trước, trong phủ quốc công vừa mới ra kiện tang sự. Y vẫn không gấp trở về dự tang lễ của nhị đệ mình. Lúc đó y đang dẫn theo thuộc hạ cùng đi đánh bọn giặc lâu năm là Bắc Nhũng Vưu Liệt vương. Giờ trở về, nơi nơi trong quốc công phủ còn có thể nhìn thấy dấu vết tang sự qua đi lưu lại.
Quả nhi không ở trong phòng, nghe nói là được Tống thị mang ra phía sau vườn sau khi thức dậy. Y liền tùy ý đi qua tìm, khi đi tới bên cạnh một bức tường thấp, y dừng bước.
Đầu tường bên kia, trồng một gốc cây phù dung lâu năm, vào tiết này, đúng là thời khắc cả cây nở hoa rực rỡ. Dưới tàng cây phù dung, Tống thị không thấy đâu, y nhìn thấy nữ nhi của mình đang quẹt nước mắt, mà một nữ tử yểu điệu toàn thân trắng thuần đang đưa lưng về phía y, ngồi xổm trước mặt Quả nhi, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé. Qua suối tóc mây, y chỉ nhìn thấy nàng lộ ra nửa bên cổ tuyết trắng như phấn.
“Quả nhi ngoan, ai nói con không cha không mẹ. Con tin ta đi, cha con qua vài ngày nữa sẽ đến thăm con. Nếu… nếu người không đến, con lại thật sự muốn nghe lời của mẹ, nhị thẩm thẩm nói nhỏ với con nha, con cũng có thể xem nhị thẩm thẩm như là mẹ con mà. Sau này nhị thẩm thẩm, nhất định sẽ ở đây với con. Chờ sau này con trưởng thành thành đại cô nương, phải đi, còn nhị thẩm thẩm có thể vẫn ở tại chỗ này….”
Nàng dùng giọng nói tinh tế như một loại nhuyễn trù tốt nhất mà y chưa từng được nghe qua, đối nói như vậy với nữ nhi của y.
Y biết ngay lập tức, rằng nữ tử này hẳn là thê tử của người nhị đệ vừa mới chết đi kia. Nhưng thời khắc này, không biết vì cái gì, quả tim y thế nhưng hơi hơi nhảy nhót lên.
Qủa nhi rốt cuộc cũng nghe nàng khuyên, nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hoa trên đỉnh đầu, chỉ lên nói: “Nhị thẩm thẩm, con muốn.”
Nàng đứng lên, dưới tàng cây vòng vo xoay người, ngửa đầu nhìn theo Quả nhi chỉ đóa hoa kia. Lúc này y mới thấy dung mạo của nàng, là một thiếu nữ bất quá mới mười lăm mười sáu tuổi, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, cả người, lại giống như người ngọc vừa mới từ trong bức hoạ cuộn tròn đi ra, không chỗ nào không phải đậm nhạt.
Ma xui quỷ khiến, y thế nhưng lén lút lui lại phía sau mấy bước, e sợ nàng phát hiện chính mình.
Nàng rốt cuộc nhìn thấy đóa phù dung nở to nhất đẹp nhất, nhụy phấn trắng giữa lớp cánh phấn hồng. Nàng vươn tay đi ngắt, ống tay áo màu trắng rộng thùng thình lập tức từ cổ tay nhỏ nhắn mềm mại rơi xuống đến cánh tay nàng, lộ ra hơn phân nửa cánh tay ngọc nõn nà, cái vòng tay bạch ngọc kẹt giữa cánh tay dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ ngày mùa thu soi chiếu, sóng sánh ánh quang nhu hòa —— nhưng y lại cảm thấy mắt của mình dường như đau đớn, muốn dời tầm mắt, nhưng rồi tầm mắt lại bị níu chặt, không thể di chuyển.
Nàng thử vài lần, nhón mũi chân, thậm chí nhảy lên, lại chỉ thiếu một chút. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ đành từ bỏ, lộ ra tươi cười xin lỗi với Quả nhi vẫn luôn ngửa đầu nhìn mình, nói: “Cao quá, nhi thẩm thẩm không với tới. Đổi đóa khác cho con được không?”
Thời điểm nhìn thấy nàng lộ ra nụ cười tươi đó, y cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chân đã muốn bước đi ra ngoài, nhảy qua bức tường hoa kia, đứng ở trước mặt nàng cùng Quả nhi, trong ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm của nàng, y nhẹ giọng nói một câu “Ta giúp nàng.” Vươn tay liền hái xuống được, sau đó đưa qua.
Lúc y hái đóa hoa kia xuống, có lẽ do dùng sức quá mức, liên lụy đến mấy đóa hoa khác trên cành bị chấn động, đều rơi xuống vài cánh hoa, có một cánh, còn sai lệch, đáp ngay lên vầng trán trơn bóng như ngọc của nàng.
“Cha…”
Qủa nhi nhìn thấy y, chần chờ rồi rốt cuộc kêu ra tiếng, mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, mặt của nàng bỗng nhiên ửng đỏ, thậm chí ngay cả lúc y còn chưa có phản ứng được, nàng đã xoay người vội vàng rời đi, thân ảnh bạch sắc đảo mắt liền biến mất giữa con đường đầy hoa, qua đi trên mặt đất, chỉ còn lại kia cánh hoa tàn mới thái dương từ nàng bay xuống.
Khi y hết sửng sốt, rốt cuộc cũng hiểu, nàng vì cái gì bỗng nhiên lại có phản ứng như vậy. Nhất định là nàng nhớ tới trước đó khi dỗ Quã nhi nàng đã nói qua câu nói kia….
Trong lòng y, bỗng nhiên trào lên một loại nhu tình xa lạ cùng xúc động mãnh liệt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, y cứ như vậy bị loại tâm tư tình cảm phiền lòng lại ngọt ngào này chi phối.
Y muốn nhìn thấy nàng lần nữa. Mặc dù, y cũng biết, điều này là không đúng.
“Từ kinh lược, đêm khuya, nên trở về thôi.”
Hộ vệ làm hết phận sự lặng yên không một tiếng động tới gần, nhắc nhở y.
Từ Nhược Lân bỗng nhiên mở mắt ra, thân dài xoay thắt lưng, từ trên phiếm đá lạnh bật dậy, cuối cùng sau khi liếc mắt một cái về phương hướng có tòa thành trì kia, gật đầu, y xoay người đi xuống núi.
Bước chân y càng lúc càng nhanh, vô cùng kiên định —— nghĩ muốn cái gì, thì y nhất định sẽ dành lấy. Điểm này, chưa từng thay đổi.
Danh sách chương