Trên xe

Giọng nói của Yen và Kally vang vọng khắp xe, hai người cứ đua nhau làm “ém xì” tra khảo hỏi về nó và hắn, miệng của hai cô nãy giờ phun được cả tá nước bọt ra ngoài.

_Này, Kalle! Tao không ngờ mày rủ cha này vào phòng chỉ để làm chuyện đó đấy!!! –cô vừa nói vưa chỉ tay vào người Yun

_Cái gì mà chuyện đó chứ? Chỉ là chỉnh sửa lại chiếc váy thôi mà! –nó biện minh

_Sửa váy? Có thật không vậy? Thế sao lúc thằng nhỏ Yin vào nó lại thấy hai đứa bay đang..... nhau!! –Yen nhìn với ánh mắt nghi ngờ

Yin thì thấy nàng kêu mình là thằng nhỏ thì bất bình lên tiếng:

_Này chị! Em sắp 18 tuổi rồi đấy, thằng nhỏ nào ở đây? _Kệ, không quan tâm! Đối với chị mày vẫn còn nhỏ!

_Hứ! Đáng ghét mà!!! –Yin giận dỗi quay mặt đi

Yen lại bắt đầu quay lại chủ đề chính.

_Khai ra mau! Tụi bay đã có gì chưa???

Lần này hắn không chịu được nữa, quay sang cáu gắt, giải cứu cho “tềnh êu” của mình.

_Cái gì mà có gì chưa? Chị điên à? Một lần đụng chạm còn chưa có chứ huống hồ là.....Mà thôi, hai người mà nói nữa là tôi vứt xuống xe đấy! Đồ lắm chuyện!

_Mày thử vứt xem!! –Yen hất mặt thách đố thì “Kítttt”, hắn cho dừng xe lại thật vì ảnh đang là người nắm lái.

_Xuống xe!!!

Mặt nàng đen lại, trong lòng nhen nhói tia sợ sệt vì cô hiểu rõ thằng em trai mình hơn cả: “Nói là làm được” thì đành quay sang cầu cứu nó. Nó chán nản nói với hắn:

_Thôi anh, đi đi không trễ! Tiệc sắp bắt đầu rồi đấy, kệ chị ấy đi, tha cho một lần! –nó nắm lấy tay hắn

Và rồi quyết định cuối cùng của hắn vẫn là nghe lời “vợ yêu” làm Yen cảm ơn nó rối rít. Còn nó thì liếc mắt nhìn hai cô:

_Cẩn thận đấy!!!

Tại buổi tiệc

Bama tụi nó đã đến đầy đủ nhưng vẫn ngó xem hình bóng của tụi nào đó, dạ, chính là tụi nó đấy ạ!!! Ông Hàn Dương nhìn đồng hồ:

_Sao tụi này đến lâu vậy nhỉ??

Bà Lan phu nhân đứng từ sau vỗ vai chồng:

_Chắc tụi nó đến nhanh ấy mà!!

Chủ tịch Nguyễn Gia cũng gật đầu đồng ý:

_Đúng rồi! Anh thông gia cũng đừng lo lắng mấy, tụi nó đến sớm thôi! Dù gì tiệc cũng chưa bắt đầu mà!! –nói rồi ông ngó lơ thì liếc thấy đám con cháu đang kiều diễm bước từ cửa chính vào _Kia kìa! Tụi nó đến rồi!!!

Nó từ xa bước lại:

_Papa! Papa cứ từ từ chứ!!! Hì!! –nó ôm lấy ông rồi mới đến sự tồn tại của mọi người _A, con chào hai bác ạ!!!

_Ukm con! Sao hôm nay đến lâu vậy? –Nguyễn phu nhân mỉm cười gật đầu

_Dạ con bận chút việc!!!

_Uk, à thằng Nam đâu rồi??

_Con đây!!! –hắn bước lại phía bà _Chào mọi người ạ!!!

_Ukm con rể!! hahha.... –Hàn Dương cười sảng khoái

_Mà này Băng! –Nguyễn phu nhân kêu

_Dạ bác!!! –nó lễ phép

_Sao lại bác? Phải là mẹ chứ!! –bà cau mày mắng yêu nó

_Dạ mẹ!!! –nó cười cười

Hắn bước sang ôm lấy eo nó trước mặt bố mẹ làm nó thấy xấu hổ, hắn cười nói:

_Mẹ có con dâu nên bây giờ bỏ con rồi, huhu con buồn!! Thế nên con quyết định sang ở với mẹ vợ!!! Plele....

_Anh đi luôn đi! Chúng tôi chỉ cần con dâu thôi à! hahha...-Chủ tịch Nguyễn nhìn hắn với ánh mắt xua đuổi

_Hứ! Bố mẹ..... –hắn vờ dỗi _Thôi rụi con ra kia với bạn đây ạ!!! –hắn kéo tay nó

_Dạ vâng! Tụi con xin phép!! –nó cúi đầu

_Uk! Chơi vui vẻ nhé!!

Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu, chủ yếu tối nay tổ chức tiệc rượu là để giới thiệu chàng công tử quý hóa của tập đoàn Dange này thôi. Chúc mừng anh ta lên nhậm chức chủ tịch toàn quyền.

_Và xin được giới thiệu, nhân vật chính hôm nay của chúng ta, con trai của chủ tịch Hoàng Lâm, Hoàng phong!!! Xin cho một tràng pháo tay!!! –tiếng MC vang vọng khắp nơi

Hoàng Phong bước lên với phong thái ung dung, sang trọng, không một chút e dè, sợ sệt. Điều này làm nhiều người bắt đầu rất thích anh ta, đặc biệt là các tiểu thư khác.

_Xin chào tất cả mọi người!! Tôi là Hoàng Phong, người thừa kế của Dange, xin cảm ơn!!! Bây giờ mọi người có thể nhập tiệc!!! –lời nói ngắn gọn, xúc tích, không cần người khác giúp đỡ thì chắc chắn anh ta rất tự tin vào thực lực làm việc của mình.

“Quả là một người hoản hảo!” –nó nhấp môi

Cô vỗ vai nó:

_Mày nghĩ gì vậy???

_À, không có gì!!

Cô cũng nhâm nhi ly rượu:

_Mày thấy anh ta thế nào? Quen không?

_Rất quen nữa là đằng khác! Tao chờ ngày này lâu rồi! –nó nhìn ly rượu màu đỏ sóng sánh _Bang Destroy đấy, nhưng lần này tao sẽ tới với cương vị là người yêu cũ của anh ta, hử? Thấy sao? Sẽ mời anh ta một lý chứ? –nó cười đầy ẩn ý

_Được!!! Mày nên làm như vậy! –nói rồi cô bỏ đi còn nó thì bước đến chỗ Hoàng Phong, nhếch nụ cười khinh bỉ.

Hoàng Phong đơ người khi nhận ra tình cũ của mình. Anh ta đơ mất vài giây vì có sự hiện diện của nó.

_Sao? Bất ngờ lắm à?

_Đúng! Quá bất ngờ là đằng khác, Sam Sam!!!
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nào, mí pạn có tò mò chương sau nội dung như thế nào không nhỉ???? ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện