Sống với nhau suốt chừng ấy thời gian, tính ra hai người bây giờ cũng coi như là “lão phu lão phu” rồi. Vậy mà có một ngày, Mojata tự nhiên lại nhớ tới cái chuyện tít từ thuở “ngày xửa ngày xưa” khi đôi ta mới bắt đầu “vun đắp tình cảm”, lôi ra thắc mắc: “KO, lúc trước làm sao anh biết được địa chỉ nhà mới của tôi?”

Lại có thể mới sáng sớm đã vác đồ ăn mò tới tận cửa.

KO thản nhiên trả lời: “Anh vào cơ sở dữ liệu của Cục quản lý bất động sản nhìn một chút.”

Mojata: “… Anh có thể không dùng cái giọng kiểu ‘Ta liền lên mạng Baidu một chút’ để nói chuyện này hay không?…”


Nửa đêm, Mojata đang ngủ bỗng nhiên bật dậy, hô hấp dồn dập, thở dốc không ngừng, KO cũng theo đó mà giật mình tỉnh lại, nhẹ nhàng xoa lưng giúp cậu lấy lại bình tĩnh: “Làm sao vậy?”

“… Ác mộng…” – Mồ hôi vã ra như tắm, Mojata nhấc tay quệt mặt mấy cái, hoảng hoảng hốt hốt kêu lên: “Tôi mơ thấy anh lén vào máy chủ của Cục quản lý, đem giấy tờ nhà đất tất cả đều sửa thành tên anh! Thật đáng sợ…”

Chuyện này tuyệt đối là ác mộng! Nếu ngay cả nhà cũng đổi chủ, khi đó chẳng phải cậu đã hoàn toàn bị KO “bao” từ đầu tới chân rồi hay sao! Bậc “nam tử hán đại trượng phu”, cũng phải giữ được chút thể diện để còn vác đi nhìn người nữa chứ!

“May chỉ là mộng a~”

Mojata khẽ thở phào nhẹ nhõm, an tâm nằm phịch xuống giường, tiếp tục ngáy khò khò; hoàn toàn không chú ý tới trong bóng tối, KO vẫn còn ngồi đó, thật lâu, thật lâu…

Sau hôm ấy, KO có chút khác thường. Đương nhiên, anh lúc bình thường là mặt than, lúc bất thường cũng vẫn là mặt than cho nên với một người khá vô tâm như Mojata, có thể nhận ra sự thay đổi nho nhỏ đó, thật sự rất khó khăn.

Điều đầu tiên Mojata phát hiện chính là:

Phần trứng trong bát của KO to hơn của cậu!

Từ ngày KO đặt chân vào cái nhà này, thói quen sinh hoạt của “cậu chủ nhỏ” ở đây cũng dần thay đổi, đặc biệt là trong vấn đề ẩm thực. Nếu muốn bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng thì chắc chắn một quả trứng là không thể thiếu: trứng luộc, trứng rán, trứng đun nước đường, trứng tráng, trứng chưng,… nói chung là đủ loại trứng, không món trứng nào cậu chưa từng nếm qua!

Trước đây, Mojata vốn không ham thích gì thứ sản phẩm từ mấy loại chim chóc, gà vịt ấy nhưng sau khi nghe KO nói ăn trứng bổ tinh là “đạo dưỡng sinh” [1], cậu cảm thấy thực có lý nên vô cùng vui vẻ ngày ngày chén sạch một quả.

Vậy mà Mojata gần nhất nhận ra, quả trứng trong bữa sáng của cậu rõ ràng nhỏ hơn hẳn so với của KO. Nếu chỉ một ngày hai ngày thì cậu cũng cho qua, có lẽ là vô tình, ngẫu nhiên gì đó; đằng này liên tục quan sát mấy hôm, phần trứng của cậu vẫn cứ ít hơn đã trở thành sự thật không thể chối cãi.

Mojata nổi giận!

Trứng to hay nhỏ thế nào cũng được nhưng cậu thừa biết đằng sau đó là cả vấn đề hết sức to lớn, khắc sâu ý nghĩ kì thị cùng thái độ phân biệt đối xử; khiến cho Mojata không thể nào nín nhịn nổi nữa! Thèm vào, cái này còn không phải ám chỉ… của cậu tương đối… bé?! Cho nên năng lượng cần bổ sung cũng ít hơn!!!

Tuy vậy, rốt cuộc Mojata vẫn vô cùng khoan dung, rộng lượng mà đem bao nhiêu bực bội, ấm ức nén lại, không hề phát ra. Nói cho cùng, tranh cãi vì một quả trứng lúc to lúc nhỏ cũng rất không đàn ông đi! Cứ coi như cậu nhường anh một lần! Có điều, hôm nay đi làm, lúc ở phòng vệ sinh gặp Ngu Công, hắn lại thần thần bí bí hỏi cậu: “Mi thiếu gia~ Mi thiếu gia~ Chẳng lẽ cậu lại chuẩn bị mua nhà mới?”

Mojata cảm thấy khó hiểu bèn hỏi lại: “Nhà nào cơ?”

Ngu Công vô cùng khinh thường kiểu “phú hào giả trang bần tiện” này: “Anh em với nhau mà cậu còn giả bộ, ngày hôm qua tớ nhìn thấy KO ngồi nghiên cứu mấy trang web về bất động sản. Còn có hôm trước, lúc chúng tớ thảo luận giá cả nhà đất, KO cũng ở bên chăm chú lắng nghe cả buổi, chuyện này mà bình thường nha? Đừng vờ vịt nữa, đã ai bắt cậu khao tân gia đâu!”

Nghe thế, Mojata không khỏi thầm sinh nghi ngờ, chờ lúc KO vắng mặt, cậu dễ dàng phá giải mật mã trong máy tính của anh, kiểm tra phần History mạng. Quả nhiên có địa chỉ của các trang bất động sản, hơn nữa rõ ràng là đã tìm hiểu được một khoảng thời gian không hề ngắn.

KO như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn chuyển ra ngoài hay sao?

Mojata suốt cả buổi chiều cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bao nhiêu vướng mắc trong lòng còn chưa giải, trước lúc tan ca Tiêu Nại còn tới tìm cậu bồi thêm một cú.

“KO vừa đồng ý kí hợp đồng thời hạn năm năm với công ty ta, cậu đã biết chưa?”

Mojata sững người.

“Hai người gần đây thực thiếu tiền sao? Điều kiện tiên quyết KO đưa ra khi kí kết là phải được ứng trước ba năm tiền lương.”

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng, mờ mịt của cậu; đến cả Tiêu Nại thường ngày như thế… nham hiểm (?) cũng không thể kìm được mà vì người anh em đã “gả” ra ngoài này khe khẽ thở dài.

Kì thật Tiêu Nại rất muốn kí hợp đồng giữ KO ở lại, song trước giờ anh vẫn luôn áp dụng lối suy nghĩ “công tư bất phân”. Bởi vậy, nhân vật có vai trò và tầm ảnh hưởng lớn tới công ty là KO, so ra vẫn kém cậu em – mà kẻ vỗ ngực tự xưng ‘Tam ca’ như anh, thay mặt toàn thể “nhà gái”, nhất định phải quan tâm, chăm sóc.

Đã là huynh đệ, tất nhiên phải giúp huynh đệ mình ở chính địa bàn của nhà mẹ đẻ có thể an tâm công tác!!!

Trong lúc còn mơ mơ hồ hồ, Mojata không biết bản thân đã ra khỏi văn phòng của Tiêu Nại như thế nào, càng đi lửa giận càng bùng cháy dữ dội.

MD!

Hết thảy rất rõ ràng.

Ngược đãi cậu (tức cho cậu ăn quả trứng nhỏ)…

Lén nghiên cứu giá cả nhà đất…

Trộm kí hợp đồng, lập quĩ đen…

Đủ loại dấu vết đều chứng minh, đây chắn chắn là phải “hồng hạnh xuất tường” [2], đi nấu cơm cho người khác!

Mojata đột nhiên sinh ra khát vọng muốn cắt luôn JJ của ai đó!

Cậu sao nhịn được một chuyện tày đình đến nhường này, quyết định sẽ lập tức cùng KO lật bài ngửa. Buổi tối, KO vẫn theo lệ làm một bàn chật kín đồ ăn, Mojata ôm ưu thương “có lẽ đây là lần cuối”, đem tất cả các món đều càn quét sạch trơn không còn một miếng, ăn xong quệt miệng, ngước mắt thấy KO đứng lên định rửa bát, bèn lập tức gọi lại:

“Ngồi xuống!”

Anh tạm dừng, nhìn về phía cậu, sau đó buông bát đũa đang cầm trong tay, ngồi xuống.

Mojata đi thẳng vào vấn đề: “Anh tính mua nhà?”

KO dường như không hề bất ngờ khi thấy cậu đã biết, chỉ yên lặng gật đầu.

Mojata huyết khí bốc lên, cơn giận bùng nổ: “Tại sao?”

KO trầm mặc một lúc lâu sau, bất ngờ nói: “Anh muốn có tài sản chung của hai vợ chồng.”

Mojata ngớ ra mất nửa ngày, cuối cùng hoài nghi hỏi: “Anh nói tài sản… gì cơ?”

KO lặp lại: “Tài sản chung của cả hai vợ chồng.”

Cậu nhìn anh, trong phút chốc hiểu ra liền lập tức phản ứng lại: “Anh, anh muốn mua nhà của tôi?”

KO: “Một nửa.”

Nói tới đó, mi mắt anh khẽ động, rũ xuống: “Nhưng còn chưa mua được.”

Mojata nhất thời không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của mình vào giây phút này, có chút hỗn loạn, có điểm mừng vui, có ít 囧, còn có cả… cảm động? Hai người ngây ngốc ngồi đối diện hồi lâu, Mojata bèn lên tiếng: “Anh muốn kí hợp đồng với lão Tam, cùng là vì chuyện này?”

KO gật đầu.

“Ưhm~ Giờ căn nhà này trị giá bao nhiêu? Anh ở trên mạng cũng đã tra xét rồi đi?!”

KO đáp: “Hơn bốn trăm vạn.”

Mojata kinh ngạc thảng thốt: “Lại tăng a~ Thèm vào, lại lên cơn sốt đất!”

KO tiếp tục gật đầu: “Dường như so với lúc trước phải tăng đến 97%.”

“Điên rồi!” – Mojata âm thầm may mắn mình đã ra tay mua vào đúng lúc, cậu liếc KO một cái rồi hỏi: “Nhỡ tôi không chịu bán thì sao? Anh xem, giá nhà đất đang tăng cao như vậy, hiện tại tôi mà bán cho anh không phải là quá thiệt hay sao?”

KO: “Em chắc chắn sẽ bán.”

Mojata bị anh đi guốc trong bụng, vội quay đầu nhìn sang hướng khác, ấm ức làu bàu: “Hứ, anh giỏi thì đi mà bán! Chỉ toàn gia tr… à ừm…” Mojata kịp thời im miệng, thẹn quá hoá giận mà quát: “Đi rửa bát đi!”

KO lập tức dọn bát đĩa ra rửa.

Cuộc sống của Mojata một lần nữa lại trở nên vui vẻ, thoải mái y như lúc xưa; ngay cả việc mỗi ngày phải ăn quả trứng nhỏ hơn quả của KO, cậu cũng cam tâm tình nguyện. Mojata vô cùng cao thượng nghĩ rằng: cứ nhường đi, đã là đàn ông con trai, dĩ nhiên phải khoan hồng độ lượng. Hơn nữa anh đúng là có điều, so ra vất vả, chẳng kể ban ngày vẫn là ban đêm, thật sự cần nhiều bồi bổ.

Hôm nay trứng đã dùng hết, hai người cùng đi siêu thị mua thêm; ở cửa Mojata liền nhận được điện thoại của một kỹ thuật viên trong công ty gọi tới, nói là có công việc cần bàn. Cậu sợ trong đó ầm ĩ, liền bảo KO vào trước, còn mình vẫn đứng ngoài tiếp chuyện; đến lúc xong xuôi cúp máy, cũng đã qua nửa giờ.

Mojata đi vào tìm KO, nhìn trái ngó phải một hồi, lang thang mãi vẫn không gặp, vừa tính mở di động ra gọi thì trong lúc ngoái đầu chợt liếc thấy KO đang đứng giữa một đám bà cô già, xếp hàng, mua.ít.trứng.gà.bị.vỡ.

Mojata do dự cả buổi, cuối cùng ngượng ngùng tiến lên, kéo nhẹ tay áo KO: “Này, anh đứng đây làm cái gì?”

“Trứng gà.”

“Tôi biết anh định mua trứng nhưng không phải là đã mua được rồi hay sao?” – Mojata nhìn hai hộp trứng gà vỏ xanh [3] đang nằm trong xe đẩy.

“Đây là trứng mua cho em ăn.”

Trứng gà vỏ xanh tuy nhỏ nhưng rất đắt. Xếp hàng mua loại trứng đã nứt vỡ này quả vừa to, giá vừa rẻ. Mojata đột nhiên hiểu được tại sao phần trứng trong bữa sáng của mình lại bé hơn của KO…

Từ tận đáy lòng, cậu khe khẽ bật ra một tiếng thở dài.

Khốn nạn…

Cậu thật sự đã hiểu lầm anh mất rồi…

Mojata hỏi: “Anh cứ y như lão Grandet [4], ngay cả quả trứng cũng phải tính toán chi li, là vì muốn mua nhà của tôi?”

KO gật đầu, nhấn mạnh: “Một nửa.”

Mojata không khỏi sầm mặt: “Cái này có thể bớt được mấy đồng!”

KO im lặng. Đây là thói quen của anh từ khi còn nhỏ, tiết kiệm tiền ăn tiền uống của bản thân cơ hồ đã trở thành bản năng. Đương nhiên, dù có nghèo khổ đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể để “bà xã” chịu thiệt, đó cũng là một loại bản năng tự nhiên không cách nào thay đổi.

Mojata sau đó cũng không hề lên tiếng.

Hai người từ siêu thị trở về, lặng lẽ ăn bữa tối rồi đánh răng, rửa mặt, đi ngủ. Ngày hôm sau, trên MSN:

Mojata: “Thị trường giao dịch bất động sản mới ra chính sách mới, nghe nói hôm nay giá nhà đất ở Bắc Kinh giảm tới 50%.”

Mojata: “Tôi quyết định bán cho anh một nửa! Tuy vậy, giá cả phải như khi nó cao nhất.”

KO: “Tiền còn chưa chuẩn bị đủ.”

“Cho vay.”

“Nếu để mua nhà thì ngân hàng sẽ từ chối cho vay.”

“Hừ, ai bảo anh đi vay ngân hàng.” – Muốn đem tiền đi nuôi ngân hàng ư, không có cửa đâu, Mojata vội gõ bàn phím: “Tôi cho anh vay, mà cho vay có kì hạn thôi.”

Mojata mặt mày hớn hở nhìn màn hình MSN: “Sáu mươi năm thế nào?”

Buổi sáng thứ sáu, Mojata cùng KO đều xin nghỉ, tới chiều mới quay về công ty.

Ngu Công tùy ý hỏi: “Hai người đi đâu vậy?”

Mojata cũng thật tùy tiện đáp: “Chúng tôi đi đăng kí.”

Ngu Công: “Đăng đăng đăng đăng đăng đăng… Đăng kí?!!!!!”

Mojata thấy hắn vẻ mặt kinh hãi, trong phút chốc cũng ngầm hiểu ra, khinh bỉ nói: “Đăng kí giấy tờ nhà đất, cậu nghĩ cái quái gì vậy, quá đen tối!”

Ngu Công cảm thấy cực kì oan uổng, đăng kí kết hôn có gì không trong sáng a~ Các ngươi chung sống bất hợp pháp, không giấy không phép đã… mới thật sự xấu xa!

Ban đêm, sau khi XX, Mojata bất chợt cảm thán: “Thật ra đăng kí kết hôn cũng không tệ!”

KO: “Di dân?”

Mojata khinh thường: “Hứ, ông đây sống là người Trung Quốc, có chết cũng phải là ma Trung Quốc, di dân cái gì đó ta mới không thèm!” – Sau đó cậu dùng chân đá đá anh:

“Anh xem có cách nào hack được dữ liệu bên Uỷ ban nhân dân, làm cho chúng ta một bản đăng kí đi!”



Chú thích:

[1] Đạo dưỡng sinh: các phương pháp giữ gìn, bồi dưỡng sức khoẻ để được sống lâu một cách tích cực. Đạo dưỡng sinh của người Trung Hoa cơ bản khái quát tinh hoa mấy ngàn năm của các lĩnh vực y dược, ẩm thực, tôn giáo, phong tục, võ thuật. Trong đó, ẩm thực được đặc biệt coi trọng.

[2] Hồng hạnh xuất tường: ý chỉ sự ngoại tình, có xuất xứ từ bài thơ “Du viên bất trị” của Diệp Thiệu Ông, thi nhân đời Nam Tống.



DU VIÊN BẤT TRỊ




Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,

Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.

Xuân sắc mãn viên quan bất trú,

Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.



Dịch thơ:

 

Thăm vườn không gặp




Guốc buồn in dấu rêu xanh,

Mười phen gõ cửa, chín đành trở ra.

Giam sao xuân sắc được mà,

Một cành hạnh đỏ ló hoa đầu tường.

(Nguyễn Hà dịch)



[3] Trứng gà vỏ xanh: Loại trứng gà vỏ màu xanh biếc tự nhiên, rất quý hiếm, hàm lượng dinh dưỡng cao, có khả năng phòng và chữa nhiều loại bệnh, được nhiều người coi là “nhân sâm trong các loại trứng”, “cách mạng xanh trong nghiệp chăn nuôi gia cầm”, thậm chí là “Đông phương thần đản”…














[4] Lão Grandet: Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết “Eugénie Grandet” của Honoré de Balzac – nhà văn hiện thực Pháp lớn nhất nửa đầu thế kỉ 19. Nhân vật lão Grandet trong tác phẩm là một kẻ vô cùng tham lam, yêu tiền như mạng. Chính vì đã trở thành “nô lệ của đồng tiền” như vậy, lão đâm ra keo kiệt, keo kiệt đến bần tiện, “cái gì cũng muốn dè xẻn, cho đến cả cử động”, không những làm khổ bản thân mà còn làm khổ cả những người trong gia đình lão…



*** *** ***



Lời tác giả:

 

 

To: Các bạn tưởng là Mo K đi đăng kí kết hôn.

 

 

Ai nói đăng kí kết hôn, là giấy tờ nhà đất thôi!

 

Mọi người cũng giống Ngu Công, rất không trong sáng! ╮(╯_╰)╭ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện