Hôm nay, Mojata cùng KO đi siêu thị, một người con gái xinh đẹp mang làn hương thơm ngát bước ngang qua, Mojata dán mắt nhìn theo, cô gái ấy còn hướng cậu khẽ mỉm cười.
Mojata không khỏi bắt đầu tơ tưởng, mơ mộng tới tận chín tầng mây, liên tiếp ngoái đầu. KO vẻ mặt bình thản như trước, nói: “Không cần nhìn, anh so với cô ấy còn tốt hơn.”
Mojata khinh bỉ: “Anh có chỗ nào so với người ta tốt hơn? Nhìn dáng người cô ấy mà xem!”
“Anh rất được.”
“Thèm vào, anh mà cũng đòi ‘rất được’ ư!”
Giọng điệu KO vẫn không chút thay đổi: “Tối qua chính em nói như vậy.”
Mojata thực hoài nghi liệu có phải hay không mình đang nghe lầm, lúc sau hiểu ra liền thẹn quá hoá giận mà quát: “Cút, ông đây nói vậy lúc nào!”
KO liếc nhìn cậu.
Được… Được rồi, đúng là cậu đã nói qua, nhưng mà… Mojata bực bội: “Thế mà cũng coi là khen dáng người sao?”
“Đó là bộ phận quan trọng nhất của cơ thể.”
“…!!!” – Mojata đuối lý không còn gì để cãi, chỉ có thể kiên quyết phủ nhận: “Ông đây cái gì cũng chưa từng nói.”
“Đúng, chưa nói, em chỉ gào lên thôi.”
“… Anh anh anh… Ông đây đã bảo không là không!”
“Ha~ đêm nay thử lại xem sao.”
Vành tai hồng tới mức sắp tụ máu, Mojata làm bộ làm tịch nhìn ngó xung quanh, lại thấy một mỹ nữ khẽ lướt qua. Vì muốn người nào đó phải tức chết, cậu cố tình trưng ra vẻ mặt mê gái, mồm miệng không ngớt lời ca ngợi.
“Không tồi không tồi, vừa nhìn đã biết người ta đẹp người lại đẹp nết. Ai chỉ có cơ thể vóc dáng gì đó thôi thì thật quá nông cạn; vẫn là bên trong mới trọng yếu đâu.”
KO cũng nhìn chằm chằm, ra sức đánh giá: “Thức ăn cô ấy mua toàn là đồ cũ, chứng tỏ không biết nấu ăn.”
“Móng tay quá dài, chắc không hay dùng máy tính, sẽ không cùng em chơi game, cũng không thể vào máy tính cá nhân của nữ minh tinh em vẫn thích giúp em lấy trộm ảnh được.”
Tôi bảo anh trộm khi nào? Bảo anh trộm khi nào hả? Mới mở miệng khen xinh một câu, chính anh đã chạy đi lấy đó chứ, hơn nữa toàn vơ về mấy cái ảnh không qua trang điểm cũng chưa từng PS… Thật đúng là làm người xem phải vỡ mộng…
“Eo rất nhỏ, vóc dáng lại mảnh dẻ, không đủ sức lực giúp em chà lưng, giúp em khiêng gạo.”
Eo! Mojata nổi giận: “Mắt anh nhìn đi đâu thế hả! Ai cho phép anh nhìn người khác tới rớt tròng như vậy! Đem ánh mắt thu ngay về cho tôi!”
KO: “…”