Mười năm trước, khi Quách Mẫn Nghi vẫn còn là một đứa trẻ lên mười vừa gầy vừa đen nhẻm, cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng được cuộc đời lên voi xuống chó như người khác vẫn hay nói.

Cũng vì gia cảnh khó khăn làm ăn mãi không phất lên, thêm việc bị bạn xấu lôi kéo khiến cha của Quách Mẫn Nghi sa đà vào rượu chè cờ bạc.

Trên Quách Mẫn Nghi còn có một người anh trai và một người chị gái. Còn cô, nói thẳng ra là vì ngoài ý muốn nên mới xuất hiện trên cõi đời này, thế nên tình yêu thương gia đình tồn tại cũng bằng không.

Năm đó cùng thời nhưng cơ ngơi nhà họ Hắc đã vô cùng đồ sộ, mỗi việc xây ba căn biệt thự trên một khuôn viên lớn cách hiện tại mười năm cũng đủ biết tiền tài nhiều đến mức nào.

Chỉ là không rõ may hay rủi, một lần cha Quách Mẫn Nghi đọc được tin tuyển người giúp việc trên tờ báo được dùng lót mồi nhậu, ông ta chẳng chút nghĩ ngợi bán cô đi. Xem như bán đi một kẻ vô dụng không kiếm ra tiền, bớt một miệng ăn nhà bớt khổ.

Có điều với bộ dạng xách nước còn chẳng nổi của Quách Mẫn Nghi ngày trước, chủ nhà vừa thấy đã vội xua tay. Nhưng may mắn của Quách Mẫn Nghi là gặp được Hắc Phàm, cuộc đời cô từ đó cũng bước sang một trang mới.

Lần đầu tiên gặp gỡ, nếu Quách Mẫn Nghi vẫn còn bị xem là trẻ lên mười thì Hắc Phàm đã là thiếu niên tuổi mười bảy. Anh ấm áp ôn hòa, hoàn toàn không có sự kiêu căng hay nổi loạn dù là con nhà giàu.

Cũng chính Hắc Phàm là người nói đỡ, giúp Quách Mẫn Nghi được nhận vào nhà họ Hắc làm giúp việc, tuy nhiên kèm theo điều kiện giữa cô và gia đình phải cắt đứt mối quan hệ, vĩnh viễn không gặp lại.

Người cha tham lam của cô chẳng chút đắn đo đồng ý, đến khi mẹ cô phát hiện, tiền trao cháo múc đã xong, không còn cách nào cứu vãn.

Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương lại ngây ngây dại dại, Quách Mẫn Nghi luôn bị cha và anh chị tiêm nhiễm vào đầu những câu mắng chửi chì chiết. Vì cô là vận xui, sinh ra khắc tuổi nên mới khiến gia đình làm ăn lụn bại không ngóc đầu dậy nổi.

Để rồi ngày Hắc Phàm xuất hiện, anh giúp Quách Mẫn Nghi đóng trang sách cũ bị vấy bẩn mực đen, mở trang sách mới chờ ghi vào những điều tốt đẹp.

Mười năm sống ở nhà họ Hắc, Quách Mẫn Nghi chỉ làm mỗi việc lẽo đẽo theo chờ Hắc Phàm sai bảo và nấu cơm cho anh, thời gian còn lại đều được đến trường, ăn ngon mặc đẹp, sống trong nhà cao cửa rộng.



Mặc dù là hai người xa lạ đột ngột sống chung với nhau, Hắc Phàm chưa từng thay đổi làm khó dễ hay ghét bỏ Quách Mẫn Nghi. Ngược lại, anh vẫn luôn như ngày đầu, dùng sự ấm áp ôn tồn đối xử nhẹ nhàng với cô.

Cho đến ba năm trước, Hắc Phàm theo lời ông nội Hắc ra nước ngoài tu nghiệp lấy kinh nghiệm về quản lý công ty gia đình. Chỉ trong vòng một năm anh vắng mặt ở nhà, hàng loạt biến cố đột ngột ập đến.

Đầu tiên, ông nội Hắc đột nhiên lên cơn đột quỵ, tính mạng tuy giữ được nhưng nằm liệt giường, mất cả khả năng giao tiếp.

Tiếp đó là lão Hắc, cũng chính là cha của Hắc Phàm đưa vợ bé bên ngoài về nhà, khiến mẹ anh sốc đến trầm cảm.

Sau cùng, trước ngày Hắc Phàm trở về nước sắp xếp lại trật tự gia đình, tai hoạ lại xảy ra với chính anh.

Hắc Phàm bị bắt cóc tống tiền, trong thời gian bị bắt giữ, đám xã hội đen đã tiêm chất cấm vào người anh. Tuy rằng được một người đàn em đồng hương cứu thoát, nhưng chất cấm không cách nào loại bỏ khỏi người anh.

Vốn định về nước xử lý chuyện gia đình, kết quả Hắc Phàm ngày ngày phải nhốt mình trong phòng để cai nghiện.

Suốt quãng thời gian đầu, anh như biến thành con người khác, gầy guộc hốc hác, hai mắt sâu lõm với quầng thâm đen, con ngươi đỏ au, mỗi lần lên cơn nghiện như phát điên mà la hét đập phá.

Trong tình cảnh bất ổn của nhà họ Hắc, người làm sợ hãi dần rời đi, nhưng riêng đối với Quách Mẫn Nghi dù được mẹ Hắc Phàm cho phép trở về với gia đình, cô vẫn kiên quyết chọn ở lại.

Suốt nhiều tháng liền, không ít lần bị anh gây cho thương tích vì ném đồ đạc trong lúc mất kiểm soát, Quách Mẫn Nghi cũng chưa từng nghĩ đến việc quay lưng bỏ mặc anh một mình.

Cho đến khi Hắc Phàm phát hiện ra, sự khao khát về thân thể của Quách Mẫn Nghi có thể giúp anh trấn áp cơn nghiện, cô lần nữa không chút chần chừ hy sinh bản thân để giúp anh.

Hai năm qua Hắc Phàm vất vả cai nghiện, chính bản thân Quách Mẫn Nghi cũng không thể thảnh thơi.

Đang nhớ về chuyện cũ, dưới cằm của Quách Mẫn Nghi bỗng bị nâng lên khiến khuôn mặt phải ngửa về sau.



Một tay Hắc Phàm giữ cằm cô, một tay gác trên thành bồn, anh khẽ hôn lên trán cô một cái rồi mới cất tiếng hỏi: “Mệt nhiều lắm à?”

Quách Mẫn Nghi ngồi cùng hướng với Hắc Phàm, quay lưng về phía anh. Nghe hỏi đến, cô ngước mắt nhìn anh chằm chằm, dè dặt hỏi ngược lại: “Anh mệt không?”

Hắc Phàm giả vờ bày ra vẻ mặt suy tư, sau đó thản nhiên đáp: “Thêm một, hai tiếng nữa vẫn không thành vấn đề.”

Nét mong chờ trên gương mặt của Quách Mẫn Nghi lập tức biến mất, cô ủ rũ kéo tay anh ra khỏi cằm mình, kế tiếp duỗi thẳng chân trong bồn nước ấm đang ngâm.

“Người ta nói không sai, gừng càng già càng cay.”

Nghe Quách Mẫn Nghi lầm bầm không sót một chữ, Hắc Phàm khẽ cười nhắc nhở: “Em nhớ nhầm rồi phải không? Anh chỉ mới hai mươi bảy tuổi, chưa gọi là già.”

Vừa nói, ngón tay trỏ mang theo nước ấm của Hắc Phàm vừa chậm rãi lướt dọc trên gáy của Quách Mẫn Nghi, cảm giác như điện giật khiến cô rụt cổ rùng mình.

Rất nhanh, Quách Mẫn Nghi đã quay người lại ngồi đối diện với anh, búi tóc sau đầu buộc không chặt rũ xuống rơi ra vài sợi tóc mai, vô tình lại khiến cho dáng vẻ của cô càng thêm nữ tính.

Hắc Phàm vẫn luôn ngồi tựa lưng vào thành bồn tắm, mái tóc ướt cũng đã vuốt gọn về sau đầu.

Mực nước trong bồn theo chuyển động của Quách Mẫn Nghi lắc lư đổ ra ngoài sàn, cô hơi nghiêng đầu nhìn anh dò xét, có chút hào hứng hỏi: “Không gọi anh là già, vậy em phải gọi anh là lớn tuổi sao?”

Hắc Phàm trưng ra bộ mặt không có phản ứng nhằm phản đối, ngược lại Quách Mẫn Nghi vẫn vô tư tiếp lời: “Không phải em cố ý lấy tuổi tác của anh ra chọc đâu. Nhưng lúc em còn là trẻ vị thành niên, anh đã đủ tuổi đi tù rồi còn gì.”

Hắc Phàm: “...”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện