May mắn nàng xem qua mấy quyển sách thuốc, biết xử lý miệng vết thương như thế nào, nàng trước dùng nước sạch rửa một chút lên chỗ bị thương trên cánh tay, nhìn tới nhìn lui cũng tìm không thấy đồ băng bó gì đó, nàng cắn răng một cái, xé rách tay áo, băng bó loạn xạ một chút.
Cánh tay bị thương thật ra cũng không nặng, nhưng cái chân bị gãy làm sao bây giờ? Nàng cũng không biết kẹp chân…..
Nàng đang ngồi phát rầu ở đó, bỗng nhiên ở cửa trướng có bóng người chợt lóe. Phượng Thiên Vũ thản nhiên đi đến.
Trải qua lần hôn đó, nàng nhìn hắn có chút xấu hổ cũng bất an.
Nàng phòng bị co người lại: “Ngươi…ngươi đến đây làm gì?”
Phượng Thiên Vũ lại coi như không có sự tình gì phát sinh qua. Sắc mặt bình thường đến không thể bình thường hơn. Trên tay hắn là một băng vải cũng với mấy cây gậy nhỏ bóng loáng.
Hắn nhìn Long Phù Nguyệt bắng bó loạn thất bát đáo trên cánh tay, hơi hơi nhíu mày: “Ngu ngốc, băng bó cũng như không, nhìn cái thứ do ngươi băng bó, giống như bị chó cắn vậy. Heo so với ngươi còn linh hoạt hơn…….”
Miệng nói xong, tay đã đem miếng vải băng trên tay nàng tháo xuống, từ trong lòng lấy ra một chai nhỏ màu lam, lấy ra một ít thuốc mỡ, cười dài nói: “Nha đầu, thấy không? Đây mới là kim sang dược, ngay cả cái này cũng không biết, không hiểu ngươi làm sao sống đến bây giờ.”
Trong miệng hắn nói toàn lời không tốt, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng vô cùng, đem thuốc mỡ vẽ loạn lên chỗ bị thương của nàng, còn dùng băng vải tinh tế vì nàng mà cẩn thận băng bó kỹ.
Hơi thở ấm áp của hắn phả lên hai má nàng, Long Phù Nguyệt cũng không biết làm sao, trong lòng giống như nổi trống. Nghe hắn nói những lời không tốt,….nàng phá lệ…, không tức giận cũng không phản bác.
Hắn nhìn cái chân bị gãy của nàng một lát, hơi trầm ngâm một chút, liền cuộn cuộn ống quần của nàng lên. May mắn thời đại này quần áo đều rất rộng, làm cho hắn làm dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng lộ ra bắp chân trắng như tuyết.
Bàn tay ấm áp của hắn ở bắp chân nàng nhẹ nhàng di chuyển, từng đợt tê dại lại dâng lên. Long Phù Nguyệt mặt đỏ đủ để luộc chính trái trứng gà, nàng cắn chặt răng, không dám ngẩng đầu lên…..
Phượng Thiên Vũ lại hồn nhiên ở bắp chân nàng bóp nhẹ mấy cái, bỗng nhiên đẩy mạnh một cái về phía trước.
Cánh tay bị thương thật ra cũng không nặng, nhưng cái chân bị gãy làm sao bây giờ? Nàng cũng không biết kẹp chân…..
Nàng đang ngồi phát rầu ở đó, bỗng nhiên ở cửa trướng có bóng người chợt lóe. Phượng Thiên Vũ thản nhiên đi đến.
Trải qua lần hôn đó, nàng nhìn hắn có chút xấu hổ cũng bất an.
Nàng phòng bị co người lại: “Ngươi…ngươi đến đây làm gì?”
Phượng Thiên Vũ lại coi như không có sự tình gì phát sinh qua. Sắc mặt bình thường đến không thể bình thường hơn. Trên tay hắn là một băng vải cũng với mấy cây gậy nhỏ bóng loáng.
Hắn nhìn Long Phù Nguyệt bắng bó loạn thất bát đáo trên cánh tay, hơi hơi nhíu mày: “Ngu ngốc, băng bó cũng như không, nhìn cái thứ do ngươi băng bó, giống như bị chó cắn vậy. Heo so với ngươi còn linh hoạt hơn…….”
Miệng nói xong, tay đã đem miếng vải băng trên tay nàng tháo xuống, từ trong lòng lấy ra một chai nhỏ màu lam, lấy ra một ít thuốc mỡ, cười dài nói: “Nha đầu, thấy không? Đây mới là kim sang dược, ngay cả cái này cũng không biết, không hiểu ngươi làm sao sống đến bây giờ.”
Trong miệng hắn nói toàn lời không tốt, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng vô cùng, đem thuốc mỡ vẽ loạn lên chỗ bị thương của nàng, còn dùng băng vải tinh tế vì nàng mà cẩn thận băng bó kỹ.
Hơi thở ấm áp của hắn phả lên hai má nàng, Long Phù Nguyệt cũng không biết làm sao, trong lòng giống như nổi trống. Nghe hắn nói những lời không tốt,….nàng phá lệ…, không tức giận cũng không phản bác.
Hắn nhìn cái chân bị gãy của nàng một lát, hơi trầm ngâm một chút, liền cuộn cuộn ống quần của nàng lên. May mắn thời đại này quần áo đều rất rộng, làm cho hắn làm dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng lộ ra bắp chân trắng như tuyết.
Bàn tay ấm áp của hắn ở bắp chân nàng nhẹ nhàng di chuyển, từng đợt tê dại lại dâng lên. Long Phù Nguyệt mặt đỏ đủ để luộc chính trái trứng gà, nàng cắn chặt răng, không dám ngẩng đầu lên…..
Phượng Thiên Vũ lại hồn nhiên ở bắp chân nàng bóp nhẹ mấy cái, bỗng nhiên đẩy mạnh một cái về phía trước.
Danh sách chương