Nàng ở trong trướng đáp ứng, đang muốn đi ra ngoài. Chợt nghe Lí phó tướng kinh ngạc hỏi: “Di, mặt ngươi rất lạ, ta ở trong quân đội lâu như thế sao lại chưa từng thấy qua ngươi? Di, không đúng, ngươi không phải….” Hắn còn chưa nói xong thì đã không còn nghe thấy tiếng gì nữa.
Long Phù Nguyệt sửng sốt, đang muốn ra ngoài xem có chuyện gì, bỗng nhiên cừa lều mở ra, có hai người bước vào.
Nói đúng ra là một người vác theo một người.
Long Phù Nguyệt mở to hai mắt. Người hắn mang theo chính là người bảo hộ, đúng hơn chính là giám thị của nàng Lí phó tướng. Cơ thể không hề nhúc nhích, không biết còn sống hay đã chết.
Người nọ đem Lí phó tướng vứt qua một bên, giương mắt nhìn Long Phù Nguyệt, trên mặt hiện lên một tia kích động, bỗng nhiên quỳ xuống đất: “Thánh nữ, mạt tướng cứu giá chậm trễ, mong người thứ tội.”
“A?” Long Phù Nguyệt lùi từng bước, cẩn thận đánh giá hắn một chút, người này trên dưới hai mươi tuổi, mặc áo giáp của binh lính Thiên Tuyền quốc, mặt lộ ra một cỗ khí lạnh lùng. Nhưng lại lạ mặt vô cùng, nàng cho tới bây giời vẫn chưa từng thấy qua hắn.
"Ngươi là ai?" Long Phù Nguyệt kinh ngạc hỏi.
Người nọ sững sờ, mặt biến sắc: “Thánh nữ công chúa không nhận ra mạt tướng?”
Long Phù Nguyệt chợt nghĩ: “Hay người này là thủ hạ của công chúa?”
Nàng miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng: “Ta, ta đi trên đường đầu bị đụng, nên mọi thứ đều quên hết rồi…..” Không có biện pháp, Long Phù Nguyệt liền đưa ra lí do mất trí nhớ.
Người nọ hơi nhíu mày, tựa hồ có chút không tin, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện phiếm, hắn khẽ khom người nói: “Thánh nữ, thỉnh nhanh chóng đi cùng mạt tướng, nếu chậm chễ e sẽ có nguy hiểm.” Vừa nói vừa lấy từ sau lưng ra bộ áo giáp của binh lính Thiên Tuyền quốc: "Thỉnh Thánh nữ công chúa thay bộ này áo giáp, chúng ta trà trộn đi ra ngoài!"
“A?” Long Phù Nguyệt lại từng bước lui về phía sau, đi cùng hắn? Nhưng ……..Nhưng mình không biết hắn a, nếu nhỡ hắn là người xấu thì làm sao bây giờ? Nhưng ……Nhưng nói không chừng đi cùng hắn rồi, nàng có thể được hưởng thụ được tự do…..
Trong lòng Long Phù Nguyệt xảy ra mâu thuẫn.
Long Phù Nguyệt sửng sốt, đang muốn ra ngoài xem có chuyện gì, bỗng nhiên cừa lều mở ra, có hai người bước vào.
Nói đúng ra là một người vác theo một người.
Long Phù Nguyệt mở to hai mắt. Người hắn mang theo chính là người bảo hộ, đúng hơn chính là giám thị của nàng Lí phó tướng. Cơ thể không hề nhúc nhích, không biết còn sống hay đã chết.
Người nọ đem Lí phó tướng vứt qua một bên, giương mắt nhìn Long Phù Nguyệt, trên mặt hiện lên một tia kích động, bỗng nhiên quỳ xuống đất: “Thánh nữ, mạt tướng cứu giá chậm trễ, mong người thứ tội.”
“A?” Long Phù Nguyệt lùi từng bước, cẩn thận đánh giá hắn một chút, người này trên dưới hai mươi tuổi, mặc áo giáp của binh lính Thiên Tuyền quốc, mặt lộ ra một cỗ khí lạnh lùng. Nhưng lại lạ mặt vô cùng, nàng cho tới bây giời vẫn chưa từng thấy qua hắn.
"Ngươi là ai?" Long Phù Nguyệt kinh ngạc hỏi.
Người nọ sững sờ, mặt biến sắc: “Thánh nữ công chúa không nhận ra mạt tướng?”
Long Phù Nguyệt chợt nghĩ: “Hay người này là thủ hạ của công chúa?”
Nàng miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng: “Ta, ta đi trên đường đầu bị đụng, nên mọi thứ đều quên hết rồi…..” Không có biện pháp, Long Phù Nguyệt liền đưa ra lí do mất trí nhớ.
Người nọ hơi nhíu mày, tựa hồ có chút không tin, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện phiếm, hắn khẽ khom người nói: “Thánh nữ, thỉnh nhanh chóng đi cùng mạt tướng, nếu chậm chễ e sẽ có nguy hiểm.” Vừa nói vừa lấy từ sau lưng ra bộ áo giáp của binh lính Thiên Tuyền quốc: "Thỉnh Thánh nữ công chúa thay bộ này áo giáp, chúng ta trà trộn đi ra ngoài!"
“A?” Long Phù Nguyệt lại từng bước lui về phía sau, đi cùng hắn? Nhưng ……..Nhưng mình không biết hắn a, nếu nhỡ hắn là người xấu thì làm sao bây giờ? Nhưng ……Nhưng nói không chừng đi cùng hắn rồi, nàng có thể được hưởng thụ được tự do…..
Trong lòng Long Phù Nguyệt xảy ra mâu thuẫn.
Danh sách chương