"Ha ha, hắn tìm ta gây phiền toái, liên quan gì đến tiểu nha đầu nhà ngươi nhỉ?" Phượng Thiên Vũ vẻ mặt tươi cười vân đạm phong khinh.

Long Phù Nguyệt trừng mắt giận dữ liếc hắn một cái: "Hừ, tốt lắm vậy tùy ý ngươi!"

Lại nhìn thoáng qua thấy trong tay Phượng Thiên Vũ đang cầm cây quạt, lẩm bẩm: "Sẽ không giống như cây quạt ba tiêu của Thiết Phiến công chúa chứ? Sao có gió lớn như vậy?"

Phượng Thiên Vũ cười tủm tỉm dùng đầu quạt gõ nhẹ lên đầu nàng: "Tiểu nha đầu, ta lại cứu ngươi một mạng, ngươi nên báo đáp ta đi chứ?"

Long Phù Nguyệt sửng sốt, hừ một tiếng nói: "Ta lúc đó chẳng phải cứu rất nhiều tính mạng binh sĩ của ngươi sao? Ngươi báo đáp ta như thế nào đây?"

Phượng Thiên Vũ thản nhiên cười nói: "Ta đã thả ngươi một lần đó chính là ta đã sớm báo đáp rồi. Hiện tại là ngươi thiếu ta một món nhân tình."

Long Phù Nguyệt chau mày, nhìn hắn một cái thấy hắn cười giống con cáo già, trong lòng liền tỉnh táo, nhìn chằm chằm hắn nói: "Làm việc tốt không cần lưu danh mới là anh hùng hảo hán, nào có ai làm ơn cho người khác mà lại kể công?"

Đôi môi mỏng của Phượng Thiên Vũ nhếch lên, cười kiểu diêm dúa lẳng lơ: "Bổn vương không phải là anh hùng hảo hán, cho nên chưa bao giờ làm ăn thua lỗ. Cho nên thù lao này ngươi nhất định phải trả."

Long Phù Nguyệt thở dài: "Được rồi, được rồi. Vậy ngươi muốn cái gì? Hiện tại ta không có bạc cho ngươi."

Phượng Thiên Vũ cười tà mị, bỗng nhiên bước đến trước mắt nàng: "Không có tiền? Vậy lấy thân báo đáp đi. Nữ tử các ngươi bình thường đều báo đáp như vậy đúng không? "

Long Phù Nguyệt bỗng nhiên cũng cười, nói ngọt ngào: "Lấy thân báo đáp?" Vươn một tay nhỏ bé sờ soạng trên mặt hắn, bỗng nhiên nhéo mạnh một cái: "Được, cười với đại gia ta một cái nói không chừng đại gia ta liền lấy thân báo đáp!"

Nàng lập tức xoay người bỏ chạy.

Chợt thấy dưới chân bị vấp một cái, bùm một tiếng ngã chổng chân. May mắn trong đây là rừng rậm, dưới chân bụi cỏ rậm rạp, té xuống cũng không thấy đau đớn.

Nàng nhảy dựng lên, chỉ vào mũi hắn kêu to: "Tên chết yểu, tại sao làm ta té?"

Chợt thấy trước ngực căng thẳng, chân lơ lửng trên không Phượng Thiên Vũ đem nàng cả vác lên, khuôn mặt tuấn tú đen lại giống bao công: "Nhóc con, lá gan không nhỏ! Ngươi học ai kiểu nói giang hồ này? Dám can đảm đùa giỡn đến bổn vương đây!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện