Mấy vị kia đều là thấy thuốc tùy thân, y thuật coi như không tồi Lúc này bọn họ đều nhíu chặt mày, nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Vẻ mặt sầu não. Bọn họ thật không chẩn đoán ra đây là bệnh gì. Muốn nói là ngộ độc thức ăn, nhưng đại quân đều ăn cơm canh giống nhau sao lại có người bị, người không? Phượng Thiên Vũ hỏi nửa ngày, cũng không hỏi ra sự tình, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống “Đều là vô dụng! Ngay cả bệnh gì cũng không tra ra được, bổn vương còn giữ các ngươi lại làm gì?”

Mấy thầy thuốc kia sợ tới mức quỳ lạy trên măt đất, liên tục hô to: “Vương gia tha mang, Vương gia tha mạng.”

Chợt nghe có âm thanh mềm mại ngọt ngào vang lên: “Ngươi hù dọa bọn họ thì được ích lợi gì, loại bệnh này bọn họ vốn không thể chữa trị được.”

Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu lên, đã thấy Long Phù Nguyệt khập khiễng đi tới.

Trong lòng Phượng Thiên Vũ chấn động, một phát bắt được cánh tay của Long Phù Nguyệt “Tiểu nha đầu, ngươi biết loại bệnh này?”

Hắn dùng lực hơi lớn một chút, Long Phù Nguyệt kêu lên: “Này uy ngươi buông tay ra, ngươi làm ta đau!”

Phượng Thiên Vũ hơi sửng sốt, buông lỏng tay, nhưng từ đầu đến cuối không chịu buông tay nàng: “Ngươi có biện pháp trị liệu sao?” Cũng không thể trách hắn sốt ruột, mấy vạn đại quân có hơn một nửa “thượng thổ hạ tả”, ôm bụng kêu than. Hắn vốn xưa nay trấn định, nay cũng có chút luống cuống chân tay.

Trong mắt Long Phù Nguyệt hiện lên một tia do dự, cắn chặt môi, Phượng Thiên Vũ hỉ nộ vô thường, còn thích chiếm tiện nghi của nàng, nàng đối với hắn không có nhiều hảo cảm, thậm chí còn có chút chán ghét. Nàng thực sự không muốn giúp hắn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của vô số binh lính nàng lại không đành lòng.

Nghe được Phượng Thiên Vũ hỏi nàng, tức giận trừng mắt một cái “Ta cũng vừa mới xuống xe, còn không rõ có thể hay không…”

Nhìn quét qua một vòng đại quân, đột nhiên hỏi “Có phải chỉ bộ binh bị loại bệnh này hay không?”

Phượng Thiên Vũ nhướng nhướng mi, gật đầu “Không tồi!” Trong mắt hắn lóe ra ánh sáng, nha đầu kia liếc mắt một cái liền nhìn ra chỉ có bộ binh bị loai bệnh này, có phải có biện pháp điều trị hay không?

Long Phù Nguyệt không thèm nhắc lại, đi đến trước mặt một bệnh binh, cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, lại nghiêng tai nghe bụng binh lính kia phát ra từng tiếng động như sấm rền, khóe miệng chảy nước bọt, sắc mặt tái xanh, ôm bụng lăn lôn trên đất, hiển nhiên thập phần thống khổ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện