Dường như nhận thấy được Vân Mặc Dao cứng ngắc, Phượng Thiên Vũ lại bừa bãi hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng của nàng, lúc này mới buông nàng ra.

Hắn đưa mắt nhìn Long Phù Nguyệt, thản nhiên nói: "Còn không hầu hạ bổn vương rửa tay, đứng ở nơi đó làm cái gì?"

"A?" Long Phù Nguyệt lại mở to mắt, nàng thật sự không nghĩ ra là rửa tay thì có cái gì cần hầu hạ? "Nô tài chết tiệt! Vương gia cho ngươi hầu hạ ngài ấy rửa tay, ngươi đứng ngơ ngác ở nơi đó làm cái gì?!" Vân Mặc Dao nhân cơ hội phát uy.

Con bà nó! Được rồi! Ai bảo nàng hiện tại đang ở dưới mái hiên nhà người chứ. Cũng không thể không cúi đầu.

Long Phù Nguyệt cố nén giận, bưng chậu nước đi đến trước mặt Phượng Thiên Vũ: "Rửa đi!"

Vân Mặc Dao cười lạnh lùng: "Quỳ xuống! Thật uổng cho ngươi vốn là công chúa, chẳng lẽ thị nữ của ngươi đứng ra lệnh cho ngươi rửa mặt như thế? Thật không quy củ!"

Quỳ xuống? Long Phù Nguyệt cắn chặt răng, bỗng nhiên nhớ tới trên TV thường hay chiếu cảnh nô tài hầu hạ chủ tử rửa mặt quả thật là quỳ xuống, sau đó đem bồn giơ lên cao quá... đầu......

Nhớ rõ lúc ấy khi nàng thấy lễ tiết như vậy, nổi giận chửi ầm lên Nói người cổ đại này thực biến thái...... Ôi, không nghĩ tới, chuyện như vậy cư nhiên cũng đến lượt mình.

Nàng còn chưa phục hồi tinh thần lại, chợt thấy dưới chân tê rần, nàng bất ngờ không kịp đề phòng, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất.

Nàng quỳ quá nhanh, nước trong chậu sóng sánh rơi ra ngoài hơn phân nửa. Mà nàng vừa quỳ lập tức mông cũng bị chạm trúng sàn phòng, chạm trúng vào chỗ đau trên mông. Đau đến mức nàng ‘oa’ lên một tiếng, mồ hôi lạnh cùng nước mắt không ngờ tuôn xuống như bão táp.

Mẹ nó! Không cần phải nói, cái này nhất định là quỷ kế của Vân Mặc Dao!

Long Phù Nguyệt chưa bao giờ nếm qua đau đớn khuất nhục như thế, nàng nổi giận, gần như không kịp suy nghĩ, vỗ nhẹ lên xánh tay, thanh âm nhanh như chớp, phóng thẳng về hướng Vân Mặc Dao!

Gần như so với nàng nhanh hơn, thân hình Phượng Thiên Vũ chợt lóe, đem Vân Mặc Dao kéo lảo đảo, tiểu thanh xà kia nhất thời táp một cái vào khoảng không, ở không trung lóe ra một chút, biến mất.

Vân Mặc Dao bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nàng cũng là người luyện võ, đương nhiên thấy rõ ràng hình dáng thanh xà kia, đầu rắn hình tam giác, rõ ràng là kịch độc. Cắn một ngụm chỉ sợ sẽ toi mạng.

Nha đầu kia, thật sự muốn giết nàng?!

Vân Mặc Dao trong nháy mắt đã nằm ngay giữ làn ranh sinh tử, không khỏi giận dữ, nhấc chân liền đá một cái về hướng Long Phù Nguyệt: "Tiểu tiện nhân! Ngươi muốn chết!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện