Phượng Thiên Vũ nhướn nhướn mi mắt: “Ta là lão nhân gia? Bổn Vương già như vậy sao?” Bỗng nhiên bước về phía trước từng bước, môt bàn tay trắng nõn như bạch ngọc nâng cằm nàng lên, hướng nàng nhìn thẳng vào hắn, tà mị cười, từ từ nói: “Ngươi đừng quên, nều không có cuộc chiến năm nay, thì bây giờ ngươi đã là Vương phi của ta.”

Long Phù Nguyệt sửng sốt: “Ta mười lăm tuổi? Không thể nào, nhìn thế nào cũng chỉ là một tiểu hài tử mười ba mười bốn tuổi thôi.”

Ánh mắt Phượng Thiên Vũ chợt lóe: “Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi không phải không nhớ chuyện của mình chứ?”

Long Phù Nguyệt đỏ mặt, cười khan vài tiếng: “Ha ha…cái này…ta nhất thời quên mất.”

Phượng Thiên Vũ không thể tin nổi nhìn nàng một cái: “Ngươi thật sự là một tiểu nha đầu trì độn, chẳng những si ngốc, còn mơ hồ như vậy, ngay cả tuổi của mình cũng không nhớ, thật không hiểu Thiên Cơ quốc sao lại cho ngươi là Thánh nữ.”

Long Phù Nguyệt thấy hắn vẻ mặt khinh thường mình, trong lòng liền có khí nóng bốc lên. Nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, nàng vẫn là quyết định van cầu hắn.

Nam nhân không phải đều sợ nước mắt nữ nhân sao? Nếu vậy nàng dùng nước mắt tấn công, làm cho hắn khuất phục.”

Nàng trừng lớn con mắt, làm cho mắt to tràn ngập sương mù trong suốt, như là lúc nào cũng có thể khóc ra. Long Phù Nguyệt luôn luôn có thể diễn trò, cho tới bây giờ muốn khóc liền khóc, nước mắt so với hệ thống cung cấp nước uống còn nhanh hơn.

Nàng ai oán nhìn hắn, mảnh mai giống như hoa chi trong mưa: “Cửu Vương gia, người là đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha ta lần này đi. Kiếp sau ta làm thân trâu ngựa cũng bảo đáp ngươi ân đức này…”

Nàng liều mạng giả bộ nhu nhược, một phen nói cho hết lời, suýt tí nữa bị chính mình làm cho ghê tởm nổi đầy da gà.

Phượng Thiên Vũ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cố ý chần chừ một chút, mày hơi nhíu một chút rồi mới nói: “Ngươi muốn bổn Vương làm việc công tư không phân?”

Long Phù Nguyệt cười quyến rũ nói: “Đây không phải làm việc không công tư, mà là Vương gia vốn là người rộng lượng trong bụng có thể chống thuyền…”

“Ồ, phải không? Thì ra làm việc công tư không phân chính là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền……..”

Ngón tay Phượng Thiên Vũ phất qua cái miệng nhỏ nhắn trắng bệch của nàng, tiếp tục nói: “Đáng tiếc, bổn Vương xưa giờ làm việc luôn công tư phân minh. Đặc biệt là đối với nữ nhân.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện