Nữ tử mặc trang phục màu xanh nhạt thấy Long Phù Nguyết mắt mở to, cũng không nói chuyện, nghĩ đến nàng là kinh hách quá độ, kìm lòng không được liền ôm lấy nàng, nói: "Phù Nguyệt, đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây."
Cô gái mặc y phúc màu tím thở dài nói: "Phù Doanh, Phù Nguyệt muội muội hình như là chấn kinh quá độ, ta đi lấy ly trà để an ủi muội ấy."
Phù Doanh gật gật đầu: "Được, Phù Lăng, tỷ đi đi."
Long Phù Nguyệt thế mới biết tên hai thiếu nữ này, hơn nữa nghe tên các nàng ấy đều có chữ ‘Phù’, đương nhiên chính là tỷ tỷ của mình.
Nàng vốn chỉ là một hồn ma đến từ thế giới khác, hiện tại tuy rằng đang ở trên người công chúa Long Phù Nguyệt, nhưng đối với các tỷ tỷ của nàng ấy một chút thân tình cũng không có. Giờ phút này nữ tử tên là Phù Doanh ôm nàng vào trong ngực, trong lòng có một chút cảm giác ấm áp, không khỏi thở dài: "Một cô nương xinh đẹp như thế này cũng trở thành một nô dịch mất nước, aiii, vận mệnh không tốt......"
Phù Lăng đã bưng tới một ly trà lạnh, Long Phù Nguyệt đang có chút khát khô cổ, liền không khách khí đem uống xong, ngẩng đầu nhìn thấy hai người kia đang ngạc nhiên nhìn, trong lòng nóng lên, nói: "Tỷ tỷ, đừng lo, ta không sao."
Hai vị nữ tử thấy nàng mở miệng nói chuyện, lúc này mới hơi hơi yên lòng. Nhưng nghĩ đến vận mệnh bi thảm, hai nữ tử đều nhăn lại đôi mi thanh tú, thở dài, không buồn nhắc lại.
Long Phù Nguyệt khi đến ở đại điện đã khiến cho nơi này hơi hơi rối loạn, nhưng lúc này mỗi người đều không thể biết trước hoàn cảnh sau này, đau lòng khổ sở, không biết nên làm thế nào, nên không có nhiều người để ý tới.
Đang lúc thấp thỏm lo âu tìm biện pháp thích đáng nhất, bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi: "Thiên Tuyền quốc hoàng thượng giá lâm!"
Cửa điện chầm chậm mở ra hai bên, vô số dũng sĩ mặc áo giáp tiến vào, bọn họ vây quanh một người. Minh hoàng mặc long bào, chuỗi bạch ngọc đính trên vương miện, khuôn mặt không giận nhưng có uy, đúng là hoàng đế Thiên Tuyền quốc tới rồi.
Bên cạnh ông ta còn có vài người đi theo, nhìn qua cách ăn mặc thì hình như là Vương Tử Thiên Tuyền quốc, áo mãng bào ngọc đái, tử ngọc kim quan, cao sang rực rỡ. Chỉ có Phượng Thiên Vũ một thân áo trắng, mái tóc đen dài buông xõa tự do, không giống như là Vương gia, thật như là lãng tử giang hồ.
Đôi mắt yêu mị của hắn vừa hơi hơi chuyển, liền thấy được Long Phù Nguyệt đang lui ở một góc,khóe miệng lộ ra ý cười.
Cô gái mặc y phúc màu tím thở dài nói: "Phù Doanh, Phù Nguyệt muội muội hình như là chấn kinh quá độ, ta đi lấy ly trà để an ủi muội ấy."
Phù Doanh gật gật đầu: "Được, Phù Lăng, tỷ đi đi."
Long Phù Nguyệt thế mới biết tên hai thiếu nữ này, hơn nữa nghe tên các nàng ấy đều có chữ ‘Phù’, đương nhiên chính là tỷ tỷ của mình.
Nàng vốn chỉ là một hồn ma đến từ thế giới khác, hiện tại tuy rằng đang ở trên người công chúa Long Phù Nguyệt, nhưng đối với các tỷ tỷ của nàng ấy một chút thân tình cũng không có. Giờ phút này nữ tử tên là Phù Doanh ôm nàng vào trong ngực, trong lòng có một chút cảm giác ấm áp, không khỏi thở dài: "Một cô nương xinh đẹp như thế này cũng trở thành một nô dịch mất nước, aiii, vận mệnh không tốt......"
Phù Lăng đã bưng tới một ly trà lạnh, Long Phù Nguyệt đang có chút khát khô cổ, liền không khách khí đem uống xong, ngẩng đầu nhìn thấy hai người kia đang ngạc nhiên nhìn, trong lòng nóng lên, nói: "Tỷ tỷ, đừng lo, ta không sao."
Hai vị nữ tử thấy nàng mở miệng nói chuyện, lúc này mới hơi hơi yên lòng. Nhưng nghĩ đến vận mệnh bi thảm, hai nữ tử đều nhăn lại đôi mi thanh tú, thở dài, không buồn nhắc lại.
Long Phù Nguyệt khi đến ở đại điện đã khiến cho nơi này hơi hơi rối loạn, nhưng lúc này mỗi người đều không thể biết trước hoàn cảnh sau này, đau lòng khổ sở, không biết nên làm thế nào, nên không có nhiều người để ý tới.
Đang lúc thấp thỏm lo âu tìm biện pháp thích đáng nhất, bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi: "Thiên Tuyền quốc hoàng thượng giá lâm!"
Cửa điện chầm chậm mở ra hai bên, vô số dũng sĩ mặc áo giáp tiến vào, bọn họ vây quanh một người. Minh hoàng mặc long bào, chuỗi bạch ngọc đính trên vương miện, khuôn mặt không giận nhưng có uy, đúng là hoàng đế Thiên Tuyền quốc tới rồi.
Bên cạnh ông ta còn có vài người đi theo, nhìn qua cách ăn mặc thì hình như là Vương Tử Thiên Tuyền quốc, áo mãng bào ngọc đái, tử ngọc kim quan, cao sang rực rỡ. Chỉ có Phượng Thiên Vũ một thân áo trắng, mái tóc đen dài buông xõa tự do, không giống như là Vương gia, thật như là lãng tử giang hồ.
Đôi mắt yêu mị của hắn vừa hơi hơi chuyển, liền thấy được Long Phù Nguyệt đang lui ở một góc,khóe miệng lộ ra ý cười.
Danh sách chương