Nàng ngẩng đầu lên liền rơi vào bên trong một đôi mắt sâu không lường. Khuôn mặt tuấn tú của hắn cách nàng trong gang tấc.

“Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng khiêu chiến sức chịu đựng của bổn vương. Bằng không, ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết!” Thanh âm hắn không lớn, vừa vặn Long Phù Nguyệt có thể nghe được.

“Cái gì?” Long Phù Nguyệt mở to mắt.

Hắn buông lỏng tay ra, Long Phù Nguyệt còn có chút đầu vắng mắt hoa, thân mình mềm nhũn, bùm một tiếng lại ngồi xuống đất.

Lúc này mới thấy rõ là mình đang đến đại điện trước của tòa cung điện nguy nga.Vô số binh sĩ áo đen cầm thương đứng ở trước đại điện.

Chỉ nghe vị Cửu Vương gia này nhàn nhã phân phó một câu: “Giúp đỡ nàng, cùng ta tiến cung.” Thủ vệ binh sĩ quỳ xuống thỉnh an, Phượng Thiên Vũ cũng chỉ khẽ gật đầu, đem ngựa giao cho thị vệ theo sau. Bước đi lên bậc thang bạch ngọc trước điện Kim Loan. Tự nhiên có hai thị vệ tiến đến kéo Long Phù Nguyệt cùng Cửu Vương gia vào điện.

Long Phù Nguyệt trong lòng kêu loạn, không hiểu tên chết yểu này đem mình đến nơi này để làm gì. Càng không biết phía trước vận mệnh nào đang chờ đợi mình. Nàng thân bất do kỷ bị hai tên thị vệ kéo vào điện, còn chưa kịp ngẩng đầu lên xem, liền nghe tiếng quát khẽ: “Qùy xuống!”

Chân bị người đạp một cước, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Cả triều thần đều phủ phục hành lễ dưới điện Rồng, giờ phút này thị vệ của Thiên Tuyền Quốc đứng đầy, đang quỳ giữa đại điện là hoàng đế nước Thiên Cơ, thân thể già nua của ông ta hơi hơi phát run, nửa thân để trần, trên lưng trần có mấy cành mận gai thô to, phủ phục xuống, đầu không dám nâng lên.

Mà phụ hoàng của Phượng Thiên Vũ, quốc vương Thiên Tuyền quốc Phượng Thiên Hành ngồi trên Long ỷ, một tay chống đầu, mắt híp lại, nhìn quốc vương Thiên Cơ quốc phủ phục trên mặt đất, nặng nề, không nói một câu.

Phượng Thiên Vũ khóe miệng lộ ra một tia cười đùa cợt, hướng lên cung kính làm thi lễ: "Tham kiến phụ hoàng, không biết phụ hoàng tìm hài nhi có cái gì phân phó."

Phượng Thiên Hành khoát tay áo, ý bảo hắn đứng lên, nói: "Chuyện trẫm giao cho con làm thế nào rồi?"

Sắc mặt Phượng Thiên Vũ không thay đổi, khom người nói: "Bẩm phụ hoàng, hết thảy đều đã làm thỏa đáng, ba mươi hai hoàng tử Thiên Cơ Quốc đều đã bị đuổi đến hồ Vong Tình bắn chết không một ai thoát!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện