Thêm một lúc nữa, đội cảnh sát hình sự đến. Sau khi bọn họ tìm hiểu tình hình từ chỗ Cao Dương, lập tức tiến hành tra xét toàn diện hiện trường. Căn nhà vừa tối vừa chật, ánh đèn chiếu rọi đã khiến căn nhà trở nên sáng rực, lại khiến bóng cây ngoài phòng lắc lư, quỷ dị lan tràn.

“Xem ra phải mang về cục kiểm tra thêm mới được.” Pháp y vừa cẩn thận cầm xương trắng trong mắt bếp ra, vừa nói với trung đội trưởng đội trọng án đang khom lưng kiểm tra xương cốt: “Nhưng mà bước đầu phỏng đoán đây là một thi thể nữ, hơn nữa thi thể có dấu vết từng bị thiêu.”

Cô ấy vừa nói vừa vỗ vỗ bộ xương trắng hếu kia. Trên cánh tay đã biến thành xương trắng còn đeo một cái vòng vàng.

“Trong nhiệt độ không khí tiêu chuẩn, vàng nóng chảy ở 1064℃, nhiệt độ của lửa cao tới 800℃. Vàng thật không sợ lửa.”

“Hủy thi diệt tích.” Trung đội trưởng đứng lên, vỗ vỗ bàn tay đeo găng, cẩn thận gỡ trang sức trên bộ xương xuống, bỏ vào trong túi chứng cứ: “Thế còn thi thể kia thì sao?”

Ngay sau đó pháp y cũng dời tầm mắt đến xác chết nam đã thối rữa, bọn họ đang chuẩn bị nâng thi thể ra ngoài.

“Mấy ngày nay nhiệt độ đều trong khoảng 35℃. Thi thể thối rữa đã có hiện tượng trương phình. Đã chết khoảng hai, ba ngày, diện mạo khó có thể phân biệt, nguyên nhân chết hẳn là phần đầu gặp đòn nghiêm trọng.” Pháp y nói xong, đứng dậy đi qua ngồi xổm ở trước chỗ đầu xác chết, chỉ vào gáy.

“Tròng mắt sắp rơi cả ra rồi...” Trung đội trưởng cau mày nhún vai, lại quay đầu hỏi các đồng nghiệp khác đang bận rộn: “Hiện trường có tìm được hung khí không?”

“Có.” Người trả lời không phải đồng nghiệp, mà là pháp y. Cô ấy đứng lên, lấy ra một cái búa từ bếp giao cho trung đội trưởng: “Đào ra được cùng bộ xương.”

“Chậc...” Trung đội trưởng nhận cái búa dính đầy vết máu, lật xem xung quanh một chút, giao cho đồng nghiệp khác: “Hung thủ này cũng kỳ lạ. Sao còn phải làm chuyện thừa thãi như ném búa vào trong mắt bếp?”

Pháp y nhìn anh ta, nhún vai: “Người còn giết, ném hung khí đã là gì.” Sau đó cô ấy lại nhìn ba sinh viên đứng ngoài: “Bây giờ không còn sớm. Anh còn chưa cho mấy đứa nhóc kia về à?”

Trung đội trưởng nhìn đồng hồ, gật đầu nói: “Mấy đứa học trường cảnh sát, nói là đến đây chơi. Nơi này là nhà bà của một cô gái trong đó.”

“Vậy xem ra có thể thuận lợi tiến hành giám định thân phận người chết rồi.” Pháp y nhẹ nhàng thở ra, cô ấy nói về bộ xương trắng kia.

Quý Duyệt Sênh ở ngoài phòng, thuật lại đối thoại giữa bọn họ cho Kỳ Tư nghe, không sót một chữ. Cô còn chuẩn xác nghe ra hoài nghi của pháp y với bộ xương trắng kia.

“Có cần đưa các em về trước không?” Trung đội trưởng tháo găng tay, đi đến trước mặt bọn họ.

Đối diện với cảnh sát đang đi tới, Kỳ Tư giành trước một bước nói: “Tôi có thể vẽ ra người kia.”

Quý Duyệt Sênh cũng vội vàng ở cạnh phụ họa: “Đúng, đúng, đúng, cậu ấy rất lợi hại.”

“Vẽ ai?” Cảnh sát cười hỏi, cho rằng chỉ là sinh viên trường cảnh sát cảm thấy tò mò với án mạng nên tùy tiện lấy cớ.

Kỳ Tư chỉ vào thi thể mà bọn họ nâng ra, nói: “Anh ta.”

Động tác đốt thuốc của cảnh sát hơi khựng lại. Anh ta nhìn chằm chằm Kỳ Tư một lúc lâu, dường như đang xác định mức độ đáng tin. Nhưng cô gái bên cạnh Kỳ Tư vẫn luôn dùng ánh mắt cực kỳ chờ mong, khát cầu nhìn anh ta, trong chớp mắt, anh ta bị cô nhìn tới ngượng ngùng.

Dừng một chút, anh ta lại lần nữa thả thuốc lá vào trong hộp: “Nhanh lên.”

“Vâng.” Kỳ Tư gật đầu, lập tức cất bước đuổi theo cảnh sát đang vận chuyển thi thể.

Quý Duyệt Sênh làm động tác tay “cố lên” với bóng dáng của Kỳ Tư, hình ảnh đáng yêu và cảm động này làm trung đội trưởng buồn cười. Anh ta đi đến cạnh xe cảnh sát, từ trên xe cảnh sát cầm một tấm danh thiếp đưa cho Quý Duyệt Sênh.

“Tôi thấy các em có phần gan dạ sáng suốt. Nếu trong quá trình ở đây có nhớ ra việc gì...” Anh ta nói rồi quay đầu nhìn Quan Thấm còn đang bị đồng nghiệp dò hỏi, nói với cô: “Đặc biệt là cô gái kia. Có phát hiện gì nhớ liên hệ với tôi.”

Quý Duyệt Sênh dùng hai tay cung kính nhận danh thiếp, ngay sau đó đọc: “Giang Chính? Đội trưởng Giang.”

“Ừ.” Giang Chính cười gật đầu: “Đồng nghiệp từng được điều tạm đến tỉnh này công tác đã từng kể với tôi về sinh viên trường cảnh sát, ấn tượng của tôi về các em khá tốt. Tuy rằng các em chỉ là học sinh, không có quyền chấp pháp, nhưng tôi cảm thấy điều tra vụ án thì không sao.”

“Cảm động.” Quý Duyệt Sênh mím môi, làm động tác thả tim cho đội trưởng Giang.

Đội trưởng Giang khoảng hơn ba mươi, vừa kết hôn không bao lâu. Vốn dĩ tháng này anh ta chuẩn bị đi tuần trăng mật với vợ. Lần này xuất hiện hai vụ án, xin nghỉ là tuyệt đối không có khả năng, cho nên đành phải hoãn tuần trăng mật lại không kỳ hạn.

“Từ khi đến, tôi thấy sắc mặt em gái kia vẫn luôn nặng nề. Em có thể nói với tôi điều bí mật trong đó không?”

Quý Duyệt Sênh thu tấm danh thiếp kia, có thể là bởi vì ban đầu, Giang Chính cho cô ấn tượng khá tốt. Cô do dự một chút, cảm thấy nếu chuyện xảy ra ở nhà bà của Quan Thấm, có lẽ vẫn cần phải có một câu trả lời.

“Khoan đã!”

Đúng lúc này, Quan Thấm đột nhiên kích động, túm lấy tay cảnh sát phá án, hai mắt khóa chặt vật chứng trong tay anh ta. Cô ấy rất quen thuộc với cái vòng vàng kia. Khi còn nhỏ, cô ấy từng cầm chơi, nhưng chẳng phải nó đã mất tích rồi à?

“Vì sao lại ở chỗ này? Sao vòng vàng kia lại ở đây? Chẳng phải nó hẳn nên mất tích cùng bà của tôi à? Bà tôi đâu? Bà đâu?”

Mười mấy năm sau, bi thương chợt kéo tới khiến cô ấy không thể nào nghĩ ra nổi, người bà mất tích của mình vậy mà chưa từng rời đi nửa bước.

Đêm khuya tĩnh lặng, Quan Thấm đi vào giấc ngủ trong căn nhà cũ. Nơi này là chỗ cô ấy từng sống từ khi sinh ra mãi cho đến năm tám tuổi. Một năm sau khi bà mất tích, nhà bọn họ dọn đi, mua nhà ở một thành phố khác, bắt đầu một cuộc sống mới.

Quan Thấm không nhớ rõ nguyên nhân chuyển nhà, cũng nhớ không nổi ngày bà mất tích thì cô ấy đang làm gì. Tất cả những gì cô ấy biết chỉ là kết quả “mất tích”. Hiện giờ, một lần nữa trở lại thôn này, nhìn thấy nhà cũ, cô ấy mới biết, hóa ra bọn họ chuyển nhà cũng không mang đi bất cứ thứ gì.

Như phòng bếp nhà bà.

“Thời gian trong mơ của Quan Thấm rất có vấn đề.”

Kỳ Tư và Quý Duyệt Sênh trấn an Quan Thấm xong thì đi ra ngoài, ngồi trên ghế đá nhỏ trong sân ở dưới ánh trăng, nói về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

“Chẳng phải cậu đã nói rồi à? Mơ chưa chắc đã là thật.” Nhiệt độ trong núi khá thấp, vào đêm vậy mà lại cảm thấy lạnh. Quý Duyệt Sênh xoa hai tay, nói.

Kỳ Tư không phủ nhận cách nói này, nhưng… “Quan Thấm mơ thấy chính là cảnh mười mấy năm trước, sau khi bà cậu ấy mất tích, hoặc chính xác là cảnh tượng cùng ngày bà cậu ấy mất tích. Hơn nữa tớ để ý từ khi bắt đầu vào nhà, cậu ấy vẫn luôn đứng ở vị trí nào đó chưa từng nhúc nhích. Mà ở vị trí kia, thị giác vừa hay có thể thấy từng hành động của người thêm củi lửa khi nấu.”

“Ừm, cậu ấy cứ đứng ở đó không nhúc nhích. Khi trả lời câu hỏi của cảnh sát, cậu ấy vẫn luôn cố gắng nhớ lại, cho nên dùng từ đều mang sắc thái của quá khứ. Tớ cảm thấy sự hoang mang của cậu ấy không phải là mơ, mà là chuyện xảy ra mười mấy năm trước.” Quý Duyệt Sênh nói rồi thì hắt xì một cái.

Kỳ Tư thuận tay cởi áo khoác đưa cho Quý Duyệt Sênh, một tay khác lấy bức tranh từ trong túi ra, nương ánh trăng phân tích: “Ở cảnh trong mơ của cậu ấy, cửa phòng bếp nhà bà cậu ấy là hoàn chỉnh, bệ bếp cũng đã thay mới, ngay cả cái cây ở cửa cũng to lớn cứng cáp. Nhưng lúc chúng ta đến, nơi này hoàn toàn không phải dáng vẻ đó.”

“Ừm, đúng vậy.” Quý Duyệt Sênh gật đầu, mặc áo khoác của anh vào. Áo khá rộng, tay cô rụt trong tay áo, cô nâng tay đưa lên mũi ngửi rồi quay đầu cười với Kỳ Tư: “Áo cậu thơm ghê.”

Kỳ Tư vốn cau mày, nghe được cô trêu đùa thì lập tức thả lỏng lại, chỉ có thể nhẹ giọng nói một câu: “Đừng quậy.” Rồi lại vô thức đánh giá cô ở dưới ánh trăng, hàng mi dài, mắt to, nụ cười xinh đẹp trong sáng.

“Duyệt Sênh, tớ đã bao giờ nói cậu rất đẹp chưa?” Trong câu nói đùa của cô, anh thành công lệch khỏi quỹ đạo, quên mục đích chính của buổi nói chuyện đêm nay.

Quý Duyệt Sênh nghe được lời này, cười vô cùng ngọt: “Rồi mà. Mỗi cuối tuần chúng ta ra ngoài chơi, tớ đều sẽ hỏi cậu, hôm nay tớ mặc vậy có đẹp không? Cậu đều nói đẹp.”

“Ừ.” Kỳ Tư cũng cười theo cô, ánh mắt ôn hòa lưu luyến vẫn dừng ở trên người cô: “Đẹp.”

Một hỏi một đáp này không có trọng điểm gì lại làm không khí giữa hai người trở nên phấn hồng và ngọt ngào, dường như quên mất điều đen tối đã xảy ra.

“Trên tranh còn gì không thích hợp à?” Cuối cùng, Quý Duyệt Sênh vẫn kéo trọng điểm về dưới cái nhìn chăm chú của Kỳ Tư.

“Có.” Kỳ Tư lập tức khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, đặt bức tranh trước mặt cô: “Cậu nhìn kỹ đi.”

Quý Duyệt Sênh nhìn chằm chằm mấy bức tranh kia lúc lâu, bừng tỉnh hiểu ra nói: “Ồ! Góc độ! Tất cả cảnh trong mơ của cậu ấy chỉ có một phương hướng.”

Kỳ Tư giải thích: “Không sai! Tất cả miêu tả hình ảnh trong mơ của cậu ấy đều chỉ có một góc độ, đó chính là phạm vi mà tầm nhìn từ chỗ cậu ấy đứng ban ngày có thể nhìn thấy.”

“Rốt cuộc cậu ấy đã nhìn thấy gì?” Quý Duyệt Sênh khó hiểu chống cằm.

“Đi.” Kỳ Tư buông tranh, kéo Quý Duyệt Sênh: “Lại vào xem.”

Cửa nhà gạch đã kéo dây cảnh giới, các cụ ông cụ bà ở quanh đó đang tập tễnh lại đây vây xem, lẩm bẩm vài từ địa phương khó hiểu sau đó tránh ra. Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng phần lớn mọi người đều nhớ rõ bà của Quan Thấm. Nhiều cụ tầm tuổi đó vẫn còn, nhiều cụ đã không còn nữa.

“Người của đội trưởng Giang đã cầm tranh của cậu dò hỏi một vài cụ ở gần đó, bọn họ đều nói chưa từng thấy.” Quý Duyệt Sênh nhớ tới việc này, cũng nói chi tiết cho Kỳ Tư.

“Đương nhiên không có khả năng gặp.” Kỳ Tư nắm tay Quý Duyệt Sênh, cẩn thận dắt cô về nhà gạch kia: “Cái xác nam khoảng 30 tuổi. Trong thôn đã không còn người trẻ tuổi, dân cư có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu có người trở về tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Cho nên, điều này chứng tỏ cái gì cậu biết không?”

“Cái gì?”

Quý Duyệt Sênh đầy tò mò, lại không muốn suy nghĩ, chỉ muốn có đáp án.

Đón ánh trăng, trong ánh mắt Kỳ Tư để lộ ra vẻ tự tin, loại tự tin này rất kín đáo không thể phát hiện. Chẳng qua lúc này, đối mặt với Quý Duyệt Sênh, anh có thể khẳng định: “Hung thủ cùng người chết tới nơi này vào buổi đêm, nhân lúc mọi người đều đã ngủ.”

“Buổi đêm...” Quý Duyệt Sênh không kiềm được nghĩ, cố ý đến nơi đây giết người vào đêm? Nơi này quá xa. Hơn nữa, vì sao lại chọn nơi này? “Người chết và hung thủ có thể vốn là người thôn này không?”

“Khả năng này không cao lắm.” Kỳ Tư phủ định suy nghĩ của cô: “Trên cơ bản, người thôn này đều có quan hệ quen biết. Nếu là người trong thôn, bọn họ không có khả năng không biết. Tớ nghi ngờ hai người kia là ăn trộm.”

Lúc này Quý Duyệt Sênh hơi sững ra. Sao đột nhiên đưa ra hung thủ và người chết là ăn trộm?

“Không phải cậu không hiểu tiếng địa phương à?” Kỳ Tư thấy mặt lộ cô vẻ nghi ngờ, bèn tiến thêm một bước giải thích: “Nhưng Quan Thấm nghe hiểu được. Lúc đội trưởng Giang dò hỏi thời gian này có người xa lạ ra vào hay không, có một cụ nói trước đó không lâu nhà mình bị mất con gà. Sau khi báo án, cảnh sát phát hiện đống lửa đã tắt và xương gà ở trong núi gần đó.”

“Trên đời này không có nhiều sự trùng hợp như vậy.” Quý Duyệt Sênh chợt thấy sự tình sáng tỏ.

Kỳ Tư nhẹ giọng đáp: “Đúng là ý này. Hơn nữa trên móc khóa có dấu vết bị cạy, thủ pháp thành thạo, rất khó khiến người ta không liên tưởng tới phương diện đó.”

“Nhưng sao bọn chúng lại chọn nhà bà của Quan Thấm chứ?”

“Đây là chuyện mà cảnh sát cần giải quyết.”

Hai người tiếp tục đi, lại lần nữa đến trước nhà gạch. Lúc này, ánh trăng đã bị mây đen che khuất, ánh sáng lập tức biến mất. Căn nhà thấp cũ nát lặng im ở đó, hình thành đối lập rõ rệt với hai người lấy hết can đảm tiến đến.

Kỳ Tư bật đèn pin, một chùm ánh sáng đơn giản và có thể khiến người ta thấy an toàn chiếu về phía trước, chỉ dẫn bọn họ đi tới.

“Túm lấy tớ.” Kỳ Tư dặn dò Quý Duyệt Sênh.

Thật ra không chờ Kỳ Tư nói, Quý Duyệt Sênh cũng đã túm chặt góc áo anh. Nói sao nhỉ? Sinh viên trường cảnh sát cũng là người mà! Phản ứng tâm lý với nỗi sợ là thứ sinh ra đã có sẵn, không cách nào loại bỏ. Ở trường học, quốc huy ở trên đầu thì cảm thấy yêu ma quỷ quái gì cũng có thể xua tan. Nhưng lúc này không có mũ cảnh sát, Quý Duyệt Sênh vẫn cảm thấy Kỳ Tư trước mặt càng đáng tin cậy hơn.

Kỳ Tư đi ở phía trước, duỗi tay vén dây cảnh giới lên, cùng Quý Duyệt Sênh đi vào. Móc khóa cửa nhà đã bị cảnh sát lấy đi làm vật chứng, cửa chỉ khép lại chứ không khóa.

Vừa đẩy khẽ, cửa mở “kẽo kẹt” một tiếng.

“Hơn nửa đêm, tiếng này thật khiến người ta nổi da gà.” Quý Duyệt Sênh hơi rụt cổ, nhỏ giọng oán trách.

Kỳ Tư cầm đèn pin quét một vòng trong phòng. Bởi vì ánh sáng đèn pin chiếu ra một phạm vi hữu hạn nên phần lớn không gian vẫn là bóng đêm. Tình cảnh này giống như vô tình lạc vào nhà ma, sợ tới hoảng.

“Nơi này.” Kỳ Tư đứng vào chỗ của Quan Thấm ban ngày.

Nhưng mà dưới ánh đèn, vị trí này không có gì kỳ lạ, trái lại mùi hôi của thi thể còn đang chầm chậm phát tán ở xung quanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện