Editor: Nguyên

Quả nhiên, khi giải lao giữa lúc quay, Nguyễn Hiểu Phong kéo Kỷ Khê một mạch đi đến một không người, tinh tế hôn môi.

Động tác của anh có chút hung dữ, không ôn nhu giống trước đây, lộ ra sự gấp gáp. Kỷ Khê nhắm mắt, tay nắm vào áo anh, bị hôn đến tim đập liên hồi.

Nguyễn Hiểu Phong khàn khàn nói: “Hôm nay quay xong thì về nhà anh đi, đừng tách ra nữa.”

Trái tim Kỷ Khê đập như đánh trống, mặt cũng đỏ lên. Nguyễn Hiểu Phong hôn qua môi, má, mắt, cổ, cuối cùng bóp eo cô đem cô ôm vào trong ngực, như muốn khảm cô vào thân thể mình.

Kỷ Khê chỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng……”

Sau khi tập 2 phát sóng, sức nóng của CP Khê Phong cũng tiến lên một bậc. Những fan only của Nguyễn Hiểu Phong tuyên bố không chấp nhận mối quan hệ này, bắt đầu bày trò nhằm vào Kỷ Khê, chửi rủa công kích, có mấy lần còn mang tính ác ý, ví dụ như làm ầm giữa sự kiện, chuyện fan cuồng xuất hiện ở giữa sự kiện và chặn xe xuất hiện nhiều, cũng may là không xảy ra chuyện gì.

Từ đó về sau, kể cả cô có đi làm hay không thì Uất Trì đều kè kè theo cô để bảo vệ theo lệnh của Nguyễn Hiểu Phong. Các minh tinh mới nổi lên như cô thường sẽ đi cửa thường ở sân bay để giao lưu với fans mà không phải đi cửa VIP, nhưng cái này Nguyễn Hiểu Phong cũng cấm.

Kỷ Khê hết sức bình thản đối mặt với mấy chuyện này. Nếu cô vẫn còn ở thời điểm xuất đạo, phỏng chừng đọc mấy bình luận chửi rủa sẽ rất buổn. Những lúc đột nhiên cảm thấy áp lực sẽ trốn trong chăn khóc, nhưng bây giờ cô đã học được cách gạt đi, không để trong lòng.

Không có vô duyên vô cớ yêu ai, cũng không có vô duyên vô cớ ghét ai, cô đã lựa chọn đi lên đến vị trí này cũng có nghĩa là cô chấp nhận sống dưới sự chú ý của rất nhiều người.

Buổi quay thứ ba bắt đầu với chủ đề “quà”, quay luôn cả tập ba tập bốn rồi chia đôi ra phát sóng. Mỗi một cặp, cả hai người cùng phải tặng quà cho đôi phương.

Nguyễn Hiểu Phong đưa Kỷ Khê đi xem nhạc kịch.

Anh nhớ rõ đôi mắt sáng lấp lánh của cô khi nói tới vở nhạc kịch “Hamilton”. Tuy rằng cô đến du học ở nơi mà thần tượng của cô sống, nhưng lại bận việc học đến mức đã bỏ lỡ rất nhiều buổi biểu diễn.

Anh lấy được vé ở vị trí tốt nhất, ngồi xuống cùng Kỷ Khê, an tĩnh ngồi xem nhạc kịch. Thời điểm diễn viên chính đi ra, Kỷ Khê cùng rất nhiều khán giả ở rạp hát vỗ tay hưởng ứng, cô vui vẻ như một đứa bé được cho kẹo.

Không chỉ có vậy, sau khi buổi diễn kết thúc, Nguyễn Hiểu Phong dẫn Kỷ Khê vào trong hậu trường, nói chuyện cùng diễn viên chính nửa giờ.


Lần gặp mặt này đã được anh sắp xếp trước. Khi giới thiệu Kỷ Khê, anh nói thẳng luôn “Đây là vợ tôi”. Mà Kỷ Khê thì hồi hộp đến mức không biết nói gì, ngược lại các diễn viên rất thân thiện, hỏi: “Khê?” Còn nói anh ấy đã xem qua vở nhạc kịch cô diễn, khen ngợi cô là một diễn viên có thiên phú.

Sau khi ra ngoài, Kỷ Khê không rảnh để ý đến việc phải giả vờ không thân với Nguyễn Hiểu Phong vì máy quay còn ở đây, không hề cố kỵ phi thẳng vào trong ngực anh, Nguyễn Hiểu Phong vừa cười vừa dang tay ra ôm cô.

Kỷ Khê ngửa mặt nhìn ành: “Sao anh lại hẹn được vậyyyyy!”

Nguyễn Hiểu Phong nói: “Hồi trước có trao đổi danh thiếp với anh ấy ở một lễ trao giải. Sau đó công ty có một hạng mục nhạc kịch ở nước ngoài nên có tiếp xúc nhiều với anh ấy. Thật ra anh và anh ấy khá thân thiết, nên khi anh hỏi sau buổi diễn có thể dành thời gian ra gặp một fan nhỏ của anh ấy không, anh ấy cũng không từ chối.”

Vui vẻ của cô anh đều nhìn ra được, trong mắt cô như cất giấu một ngôi sao lóe sáng, tùy thời có thể lấy ra chiếu sáng trái tim anh.

Như vậy thì anh muốn cô hồi đáp như thế nào nhỉ?

Kỷ Khê vắt óc suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho Nguyễn Hiểu Phong.

Sau khi bọn họ quay xong thì đến các đôi khác. Cặp “hiểu” tặng nhau một đôi vé du lịch đến một hòn đảo, tổ chương trình cũng phải bay cả đêm theo họ ra đảo, các thành viên khác cũng du ngoạn theo luôn.

Nhưng trưa hôm đó, khi đang nhận phòng khách sạn, Kỷ Khê nhận được một cuộc điện thoại.

Là điện thoại từ bệnh viện.

Bởi vì đây là sự việc bất ngờ trong lúc quay chương trình, nên cuộc điện thoại này cũng được ghi lại.

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Kỷ Khê tái nhợt, nói: “Em phải về thành phố B một chuyến.”

Máy quay vẫn đang quay. Tất cả các khách mời đã ký hợp đồng, chương trình này đặc biệt ở chữ “thật” nên mọi người phải hi sinh một phần riêng tư cho màn ảnh, đưa ra phần chân thật nhất của họ đến với người xem.

Mà đây cũng không phải sắp xếp trước của tổ chương trình, trước đây ông ngoại Kỷ Khê đã trải qua một cuộc đại phẫu tim, hồi phục tương đối tốt, tuy vậy hôm nay trên ảnh chụp CT não lại thấy có xuất huyết, trưa nay hôn mê bất tỉnh, bệnh tình nguy kịch, phải phẫu thuật ngay lập tức.

Kỷ Khê không có nhiều người thân, bây giờ chỉ có ông ngoại là người thân duy nhất bên cạnh cô, làm bạn với cô.

Kỷ Khê nhanh chóng đặt vé máy bay về thành phố B, Nguyễn Hiểu Phong ngồi cạnh nói: “Anh cùng em trở về.”

Kỷ Khê gật đầu, vội vàng đặt thêm một vé, sau đó đi thẳng ra sân bay, chỉ cầm theo giấy tờ hộ chiếu, hành lý cũng mặc kệ.

Cô ngồi ở phòng chờ sân bay, người xung quanh đi tới đi lui, đủ loại tiếng nói vang lên, có cả ngôn ngữ cô hiểu lẫn không hiểu vang lên ồn ào, sắc mặt cô tái nhợt, đầu ngón tay lạnh lẽo phát run.

Lúc kiểm tra an ninh, cô thậm chí còn nghe không hiểu nhân viên sân bay nói cái gì. Cô học đại học ở đây, có thể sử dụng thông thạo ngôn ngữ nơi này, nhưng lúc này lại ngây ngẩn cả người, giống như đột nhiên toàn thế giới xung quanh cô đã biến mất.

“Không có việc gì, cô ấy đang không thoải mái.”

Một bàn tay duỗi đến đè lên bả vai cô, trấn an vỗ về. Nguyễn Hiểu không biết nhiều tiếng nước H, dùng tiếng Anh giải thích với nhân viên an ninh sân bay: “Cô ấy là vợ tôi, người nhà đang xảy ra chuyện nên trạng thái không ổn lắm.”

Đôi tay vỗ về trên bả vai kéo cô trở lại hiện thực. Cô gần như sắp sụp đổ lại có nơi để bám vào.

Nguyễn Hiểu Phong vẫn luôn trấn an cô, không hề buông ra. Hai người cùng tiến vào đại sảnh, anh vững vàng nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, có anh ở đây, anh đã sắp xếp ổn rồi, ông ngoại đang bắt đầu phẫu thuật, hạ cánh xong sẽ có người đến đón chúng ta. Đừng sợ, rất nhanh thôi, tin tưởng bác sĩ, được không?”

Kỷ Khê gật đầu.

Nguyễn Hiểu Phong có chút đau lòng. Sau khi lên máy bay, anh đưa bịt mắt cho Kỷ Khê, cho cô một viên kẹo: “Bay thẳng mất mười giờ, giải phẫu mất mười hai giờ, em phải nghỉ ngơi tốt rồi mới có sức chăm ông ngoại chứ. Ngủ đi, anh ở đây.”

Thực tế là vì quay chương trình nên thời gian làm việc, nghỉ ngơi của họ không cố định. Tổ chương trình thường xuyên làm mấy trò linh tinh như kiểu “rạng sáng thức dậy chuẩn bị bữa sáng hôm sau” mà các thành viên thì đều phải làm theo sắp xếp của tổ chương trình. Kỷ Khê vốn đã là người ngủ ít, gần đây áp lực lớn nên càng không dễ ngủ. Cô không nghỉ ngơi tốt, gần đây còn xuất hiện một ít dấu hiệu suy nhược thần kinh. Nhưng mỗi khi làm việc cô lại không để lộ ra nên cũng không ai nhận ra điều này cả.

Cô cũng không nói cho Nguyễn Hiểu Phong nhưng anh lại nhận ra.

Kẹo mềm rất ngọt, có vị trái cây rất đậm. Nguyễn Hiểu Phong vẫn nhẹ nhàng nắm tay cô như một chỗ dựa vững vàng cho cô.

Kỷ Khê đeo bịt mắt vào theo lời anh, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

Không khí trên máy bay không tốt lắm, Kỷ Khê lớn lên từ nhỏ ở phía nam nên quen với khí hậu ẩm, xung quanh khô một chút là cô đã không thoải mái. Vậy mà giờ cô lại ngủ rất say.


Trước kia Kỷ Phân vẫn luôn cười cô khó chiều, nhưng cũng chỉ cười thôi, khi tặng căn hộ cho cô còn cố ý lắp thêm hệ thống thông gió và máy tạo ẩm không khí.

Khi đó cô là bảo bối nhỏ được sủng ái nhất trong nhà, thực ra danh xưng “tiểu công chúa” đã xuất hiện từ khi ba và chị gọi cô khi còn nhỏ, chứ không phải từ khi anti gọi. Cô khó chiều là có lý do, trước kia không phải trụ cột trong nhà, không cần lo lắng điều gì, yêu cầu duy nhất của người lớn trong nhà với cô là lớn lên trong hạnh phúc vui vẻ. Họ cũng luôn nói, con gái ở nhà thì khó chiều chút có sao, người nhà không chiều chẳng lẽ lại để cô bị tủi thân?

Cô lớn lên trong tình yêu thương tràn ngập xung quanh, tuy từ nhỏ không có mẹ nhưng cũng không quá bị ảnh hưởng. Bởi vì có đủ tình yêu dành cho cô nên khi ở ngoài gặp chuyện không vui cô cùng không trốn tránh, thoải mái đối mặt. Trước năm 15 tuổi, cô như đóa hoa được trồng trong nhà kính, chưa bao giờ nhìn thấy một mặt đối lập khó khăn, xấu xí ở thế giới bên ngoài.

Mà vì sao lúc ấy cô đột nhiên muốn đi du học?

Thành tích của cô rất tốt, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là con ngoan trò giỏi điển hình. Khi đó cô không có ước mơ, có lẽ là cô cũng giống rất nhiều người khác, nhìn chằm chằm vào một cái mục tiêu gọi là đại học mà chính mình cũng không hiểu biết gì về nó.

Một lần gần đến hội diễn văn nghệ, trong lớp có một bạn nữ trong câu lạc bộ nhạc kịch có góp một tiết mục múa đơn. Đột nhiên một tuần trước khi diễn tập, bạn đó lại bị bệnh.

Đã đại diện lớp đăng ký tham gia thì không thể rút, nếu không sẽ trừ vào điểm thi đua của lớp. Trong lòng chủ nhiệm lớp nóng như lửa đốt, bất ngờ chọn Kỷ Khê, không trâu bắt chó đi cày, muốn cô thay bạn nữ kia.

Trước đó Kỷ Khê chưa từng tiếp xúc với nhạc kịch, mọi người chọn cô đi thay cũng chỉ vì dáng người mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp. Thời điểm bà ngoại cô còn sống đã từng dạy cô múa Trung Quốc vì muốn cô có một dáng người thon thả mềm mại, bà nói là sau khi cơ thể dẻo dai thì khí chất sẽ thay đổi.

Rồi Kỷ Khê được chủ nhiệm lớp đặc biệt sắp xếp đến câu lạc bộ nhạc kịch tập luyện sau khi học xong ba tiết tự học buổi tối.

Cũng may hội diễn văn nghệ của học sinh cao trung cũng không có gì đặc biệt, động tác không đến mức quá khó, cô có thể nhớ kỹ. Thế nhưng khi tập luyện, Kỷ Khê không ngờ là cô lại thích nhạc kịch. Cô xem bản gốc “Carmen”, bị phần mở màn kinh diễm của nữ chính thu hút.

Sau đó, cô như người chết đói vớ được cơm, xem liên tiếp nhiều vở nhạc kịch khác, xem đi xem lại. Thậm chí cô còn mua chiếc máy học tập, bắt chước từng câu tiếng Đức tiếng Pháp sứt sẹo trong đó.

Cô cũng tìm hiểu cả opera, lúc xem “Những người khốn khổ” còn đỏ mắt suýt khóc. Năm mười lăm tuổi đột nhiên yêu thích một bộ môn mới lạ như vậy làm việc học tập của cô sao nhãng, khi kiểm tra thứ hạng của cũng tụt xuống vài bậc.

Không thể làm hai việc cùng một lúc, mà lúc ấy, vì cái gì mà cô lại chọn con đường nhạc kịch?

Trước đó cô vô cùng ngoan ngoãn, chưa bao giờ có tâm lí phản nghịch, luôn nghe theo sắp xếp của người nhà. Cô muốn học nhạc kịch, nhưng cô lại không thể nhìn thấy đường đi phía trước. Vì thế cô mất ngủ vài đêm, nội tâm liên tục giãy giụa, mà con đường nhỏ dẫn lối cô khỏi áp lực xuất hiện khi diễn tập một tuần trước hội diễn.

Cô nhảy đến kiệt sức, hát đến mất tiếng, thậm chí khi đó còn không thể phát ra âm thanh. Mỗi khi cô từ phòng tập đi ra, ngửa đầu lên là lại thấy những ngôi sao lấp lánh, làn gió đêm hơi nóng lướt qua sao trời, lướt qua làn váy đỏ của cô.

Cô đã chuẩn bị rất tốt cho hội diễn lần này, thậm chí còn nghiêm túc hơn mỗi lần kiểm tra trên lớp, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhận ra sở thích của mình.

Trời xui đất khiến, cô muốn bắt lấy cơ hội lần này, cho dù con đường phía trước không rõ ràng nhưng cô không muốn sau này mình phải tiếc nuối.

Nhưng vận khí cô không tốt. Hội diễn văn nghệ được tổ chức sau hội thao, hội trường lại đang sửa nên sân khấu được lắp đặt ngoài trời.

Hội diễn tổ chức liên tục suốt ba ngày, tiết mục của cô là ngày cuối. Hai ngày trước bầu trời quang đãng, không gió không mưa, đến ngày cuối tổ chức được một nửa thì lại mưa to.

Tiết mục của cô lại là kết màn, đến khi MC xấu hổ giới thiệu, mọi người gần như đã đi hết.

Đó là lần cô xinh đẹp nhất trong quãng thời gian cao trung, trang điểm nhẹ, mặc váy đỏ, lần đầu tiên thử đi giày cao gót, bộ dáng trưởng thành. Cô giống hệt chị gái mình, đẹp không gì sánh bằng.

Đó cũng là hình ảnh mị hoặc, hoang dã của Carmen, hoàn toàn trái ngược với tính cách của cô, nhưng trong giây phút đó cô lại dung nhập với nhân vật, trở nên giống với người thiếu nữ xa lạ ấy.

Cô áp chế hoàn toàn mặt ưu nhã, hiền lành của mình xuống, phô bày sạch sẽ những dã tâm, quyến rũ.

Những người khác đều đã đi hết, không có ai chú ý xem cô nhảy tốt thế nào. Bốn MC ngồi sau hậu trường bắt đầu chậm rãi nói chuyện phiếm, thở dài vì trận mưa không đúng lúc này.

Nhưng khi ở trên sân khấu, cô lại thấy có một người che ô nhìn cô trong cơn mưa to tầm tã.

Cô biết anh ấy đang xem cô múa chứ không phải đợi người vì anh mở đèn pin di động chiếu sáng con đường phía trước sân khấu cho cô, hơi hơi đong đưa theo nhịp, không hề dừng lại.

Đó là một nam sinh, rất cao, hơi mảnh khảnh, mặc đồng phục của khối trên. Vì anh ấy che ô, trời tối mà đèn flash lại quá sáng nên cô không nhìn được mặt.

Dưới cơn mưa to nhất năm đó của thành phố B, anh ấy đứng trong gió, cái ô không thể hoàn toàn ngăn cản nước mưa xối xả, nhưng nam sinh đó vẫn đứng yên lặng dưới sân, an tĩnh xem hết toàn bộ tiết mục.

Giây phút cô khom lưng cúi người kết thúc màn biểu diễn, anh ấy tắt đèn flash đi, trong bóng tối truyền đến tiếng vỗ tay giòn giã xuyên qua toàn bộ ồn ào từ những người di chuyển bàn ghế.

Đến khi cô đi xuống hậu trường thì nam sinh đó đã đi mất rồi.


Nhưng lại có bạn học đi tới, đưa cho cô một chiếc ô: “Kỷ Khê, vừa rồi có người đến nói là đưa cái dù này cho cậu.”

Cái ô màu xanh đậm, là một chiếc ô tự động mà thời ấy rất hiếm, ấn một cái là ô bung ra.

Hiển nhiên người đưa ô cho Kỷ Khê chính là nam sinh đó.

Kỷ Khê nhớ tới đàn anh đứng dưới sân khấu cổ vũ, trong lòng nhảy dựng lên, hỏi: “Là ai đưa? Cậu có thấy không? Anh ấy có nói gì không?”

“Cụ thể tớ không rõ lắm, anh ấy nhờ bạn đưa lại đây, hình như chỉ nói cậu nhảy rất tốt, sau đó hỏi tên cậu,”

Người theo đuổi Kỷ Khê ở trường nhiều như mây, đây không phải người đầu tiên đưa đồ cho cô, nhưng lại là người đầu tiên làm cô động lòng, miên man suy nghĩ.

…… Sẽ là người đứng dưới sân khấu, nhìn cô nhảy sao?

Nhưng mà sau đó cô vẫn không tìm được đáp án cho vấn đề này. Người theo đuổi cô không ít, nhưng lại không thấy người đã nhìn cô nhảy tối hôm đó. Hình ảnh cô mặc váy đỏ nhảy múa đêm đó sẽ là bí mật giữa hai người, sẽ giống như hạt giống của một bông hoa, chôn thật sâu xuống đất, có lẽ cũng sẽ vĩnh viễn không lớn lên.

Sau buổi tối hôm đó, Kỷ Khê quyết định, cô gọi điện thoại cho Kỷ Phân, cẩn thận hỏi: “Chị, em tìm được sở thích của mình rồi, muốn thương lượng với chị một chút, em có thể học nghệ thuật, học nhạc kịch được không?”

Cô mới học năm đầu cao trung, vẫn có con đường chuyển sang nghệ thuật, chỉ là có chút đáng tiếc cho thành tích học tập tốt của cô.

Phản ứng của Kỷ Phân lại cho cô một niềm vui bất ngờ, chị nói qua điện thoại với cô: “Học nhạc kịch trong nước không tốt lắm, nếu em thật sự thích, chị kiến nghị em nên ra nước ngoài học thì hơn, em có xác định không? Cuối tuần chị sẽ tới đón em rồi nói chuyện rõ ràng được không, Khê Khê? Cho dù em lựa chọn thế nào, ba và chị đều ủng hộ em.”

Cô do dự một chút, hỏi: “Chị sẽ không cảm thấy…em làm việc không đàng hoàng chứ?”

Rốt cuộc ba Kỷ và Kỷ Phân bảo vệ cô rất tốt, hoàn toàn không để cô lộ ra với truyền thông, tận lực tránh cho cô tiếp xúc với giới giải trí. Người lớn trong nhà cũng là những người làm nghệ thuật truyền thống, mà nhạc kịch lại mới phát triển vài năm gần đây, họ sẽ cho rằng nó là “không chính thống”.

Kỷ Phân nói: “Không, trước đây mọi người không muốn em tiếp xúc với giới giải trí là vì sợ em tiếp xúc quá sớm với những mặt tối của cái giới này, sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu với em. Nhưng chỉ cần em suy nghĩ kĩ, sớm quyết định sau này mình sẽ trở thành người như thế nào, đi con đường gì, thì Khê Khê, đây là một điều tuyệt vời đấy.”

Kỷ Khê ngủ trên máy bay, mơ đoạn thời gian cao trung của bản thân mình. Thấm thoát đã gần bảy năm trôi qua, ký ức vẫn rõ ràng như lúc đầu.

Cảnh tượng cuối cùng trong mơ là nam sinh kia giơ cao ánh đèn trong bóng tối một lần nữa, làm bạn với cô. Nhưng trong mơ lại có biến hóa, đêm mưa âm u biến mất, ánh đèn chói mắt cũng biến mất, dưới tiếng mưa nhỏ lặng lẽ, cô thấy mặt người đó.

Tuấn tú, sắc bén, mang theo hơi thở trầm tĩnh. Cô nhớ ra mình đã gặp anh khi nào. Sau hội diễn, cô thường xuyên gặp phải một đàn anh khóa trên, đôi khi ở nhà ăn, anh sẽ ngồi gần cô; đôi khi là ở hội học sinh, cô gặp thoáng qua anh. Có đôi khi là qua lời các bạn nữ cùng lớp, nói đến một đàn anh trên họ hai khóa: “Anh ấy đẹp trai cực! Vừa cao vừa đẹp, nghe nói thành tích học tập cũng rất tốt, anh ấy còn đẹp hơn mấy minh tinh gần đây!”

Tên của anh……

Là Nguyễn Hiểu Phong.

Cố nhân dưới ánh trăng.

“Khê Khê?”

Kỷ Khê mở mắt ra, nhẹ nhàng tháo bịt mắt, nỗ lực làm mắt thích ứng với ánh sáng đột ngột. Một bàn tay che trên trán cô, tránh để ánh đèn chiếu thẳng vào mắt cô.

Nguyễn Hiểu Phong nhẹ nhàng nói: “Chúng ta tới rồi, đi thôi.”






Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện