(Yến tử hàm nê - Trúc tân gia: Chim én ngậm bùn xây nhà trúc mới).

Nếu muốn tìm vài thứ để che mưa tránh gió trong thành Đông Kinh, thật khó như lên trời! Nơi đây, bất cứ thứ gì cũng là vật có chủ!

Cho dù nửa nhánh cây khô có vô tình rơi ra ngoài tường, chỉ cần Vương Nhu Hoa ra khỏi viện nhặt lấy thì lập tức sẽ có người đến ngăn lại.

Giằng lấy nhánh cây trong tay nàng một cách tàn nhẫn, sau còn lừ mắt nhìn rồi mới chịu bỏ đi.

Thứ gì cũng phải quy ra tiền!

Vương Nhu Hoa rảo quanh phố xá một hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không công mà lui. Nàng chỉ muốn tìm một công việc, dù may vá hay giặt thuê cũng không được.

Ngần ngừ mãi, nàng mới chịu mua hai cái bánh lót dạ.

Hôm qua, lúc mua hai cái bánh hấp chỉ tốn hai văn tiền, hôm nay lại phải mất ba đồng mới có thể nhận được hai cái bánh trên tay tiểu nhị.

Tuy sẵn tiền nhưng không thể tiêu hoang. Hừng đông, khi Vương Nhu Hoa tỉnh giấc thì việc đầu tiền là nhét một đồng tiền vào vào lỗ nhỏ, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nhét luôn tiểu hồ ly vào chung, xong xuôi mới ra phố tìm kế sinh nhai.

Những lúc đi ngang qua những người trong thành, Vương Nhu Hoa bước như chạy. Nàng chưa từng thấy cảnh con người bị xem như gia súc: Bị vạch miệng xem răng để kiểm tra tuổi, sau đó mới mua.

Có rất thiều thiếu nữ trưởng thành mặc sa mỏng, chỉ đứng trong lều để mấy mụ tú bà mặt trát đầy son phấn hay những lão già béo phệ tùy ý chọn lựa.

Trước đây rất lâu, Vương Nhu Hoa biết rằng ở Đại Tống thì quan gia sẽ truy cứu tội buôn người. Nhưng dường như nơi này chẳng thấy một mống quan sai nào.

Nhớ lại chuyện đêm qua mình chỉ ngồi trong góc tường một lúc mà suýt bị chém đầu, trong tận đáy lòng Vương Nhu Hoa chợt thấy khinh thường đám người mặc áo quan sai ấy.

Đi ngang qua một hiệu bán quan tài, Vương Nhu Hoa không nén nổi, nước mắt bèn chảy xuôi xuống. Thi thể Thất ca còn chưa tìm được, bất kể thế nào mình cũng không để chàng trở thành cô hồn dã quỷ.

Sau khi ra khỏi cửa điếm, trong lòng Vương Nhu Hoàng đã có thêm một chồng vải sô trắngvà một bình hoa đã cắm sẵn một đóa hoa vải cũng màu trắng, coi như giữ đạo hiếu cho Thất ca! Về phần áo tang, khi trở về tường thành thì may từ từ cũng được.

Trên đầu Thiết Tâm Nguyên đã chụp sẵn một cái mũ hiếu, nó do mẫu thân may vội khi còn trong điếm. Nàng muốn Thất ca biết, dù chàng đã chết nhưng vẫn có người đang tưởng niệm.

Vải trắng là loại thượng hạng, giá cả tất nhiên không tiện nghi. Lúc Vương Nhu Hoa móc ba mươi văn tiền mua những món này thì mặt không nhíu - mày không cau một mảy, ngay cả trả giá cũng không. Điều này đã khiến sự hài lòng của Thiết Tâm Nguyên với mẫu thân đã được nâng lên một tầm cao mới.

Thật lòng mà nói, Thiết Tâm Nguyên chả xem sự xoa hoa ở Đông Kinh ra gì, duy chỉ có một điều đáng khen là: Kiến trúc cổ kính.

Nó khác xa bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ đến một trời một vực. Có thể vì khi Trương Trạch Đoan vẽ bức tranh này đã cố ý gạt bớt những chiếc lều rách, đám khất cái hèn hạ và lẫn những thứ vất đi chăng?!

Hôm qua, Hoàng đế đi tuần nên phải trải đất vàng lên những con đường gồ ghề đầy ổ gà ổ voi, vì thế mà hôm nay vẫn còn thấy được trên phố vẫn còn vài chỗ vàng lốm đốm.

Có điều, đất vàng còn sót chẳng là bao. Lúc Thiết Tâm Nguyên thấy một lão hán đang quét đường thì mới hiểu vì sao đất vàng lại ít như vậy.

Thành Đông Kinh có rất nhiều người, món nào cũng trở nên quý giá. Trong mắt họ không có thứ vô dụng.

Từ đầu đến cuối con phố, không có món ăn nào hấp dẫn được Thiết Tâm Nguyên. Những bầy ruồi bay dầy đặc rồi bâu đầy các quầy hàng khiến Thiết Tâm Nguyên cắt luôn ý định cai sữa. Ngoại trừ sữa mẹ, hắn cảm thấy, nếu mình nuốt thức ăn bên ngoài vào thì sao sống nổi, trừ phi đến ngày mình cưới lão bà về hiếu kính mẫu thân!

Sau khi mua vài thanh sắt và một ít lương thực, Vương Nhu Hoa lại mua thêm một miếng quế hoa cao nhỏ rồi cẩn thận bọc vào khăn tay. Nàng chuẩn bị về nhà sẽ nhai nát để mớm cho con trai mình...

Vương Nhu Hoa trước ngực địu con trai, trong tay cầm mấy thanh sắt, trên lưng lại vác một túi lương thực nhỏ, còn bốn cây tre được nàng cắp nách mà âu lo chạy vội về nhà. Nàng luôn lo lắng về món tiền bản thân đã cất giấu.

Trở lại chân tường Hoàng thành, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ những người đi lại quanh phạm vi mười thước, dưới chân hoàng thành không có một bóng ma, ngay cả chó hoang cũng chẳng thấy, thứ gì cũng không có!

Ấy mà lại có rất nhiều thị vệ võ trang tận răng đang đứng trên tường thành, thậm chí có rất nhiều bộ cung nỏ lớn đang gác lăm lăm trên giá. Nhà ở góc tường. Chưa nói tới người khác, ngay cả khi Vương Nhu Hoa về nhà mình mà lòng vẫn còn sợ run.

Mũi tên trên nỏ to cỡ quả trứng gà, lóe lên ánh sáng sắc lạnh dưới ánh nắng phản chiếu. Thoạt nhìn đã biết chúng là lợi khí giết người.

Căng thẳng, nơm nớp đến góc tường. Dường như những thị vệ đó biết mình nên chỉ chăm chú quan sát mà không đụng đến cung nỏ. Sau khi về góc tường, Vương Nhu Hoa mới xác định từ nay về sau nó mới chính thức thuộc về mẹ con mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện