Dương Hoài Ngọc cau mày:
- Võ trạng nguyên dù hèn mọn những không dễ giành được nha. Không chỉ cần giỏi võ mà còn phải thi binh thư chiến lược, mã chiến, bộ chiến, cưỡi ngựa bắn cung, sức mạnh. Cuối cùng trọng yếu nhất là khảo nghiệm sự dũng cảm, lâm nguy không loạn. Mỗi lần diễn ra cuộc thi số người chết đếm không xuể, nên chẳng bao nhiêu đệ tử tướng môn thế gia muốn tham gia kì thi này.

Thiết Tâm Nguyên cười khẩy:
- Không phải ngươi nói thích Tô Mi sao? Nàng chẳng biết ngươi thích tới mức nào, nên người ta mới dễ dàng cự tuyệt như vậy.

- Nếu như bây giờ ngươi gửi cho nàng một phong thư, trong đó ghi rằng, ngươi chuẩn bị liều mạng tham gia Võ trạng nguyên. Nếu đỗ thì sẽ không buông bỏ mối lương duyên này, còn nếu rớt thì chưa cần đến Tô gia ra tay, ngươi cũng sẽ chủ động kết thúc hôn ước.

- Như vậy, Tô gia không lý gì lại không đồng ý. Một khi qua được ải đó, Tô Mi đến tám phần là lão bà của ngươi rồi, như vậy nàng không có lý gì để thay đổi được nữa đâu.

Dương Hoài Ngọc hai mắt sáng rỡ, hơi thở dồn dập:
- Hoàn toàn là dương mưu đường đường chính chính! Hảo nam nhi nên làm như thế mới phải!

- Tiểu huynh đệ, ta phải đi chuẩn bị chỗ tập luyện, Võ trạng nguyên kì này ta quyết lấy!

Dương Hoài Ngọc nói chuyện đĩnh đạc hùng hồn, tay đập mạnh lên lồng ngực. Vừa muốn đứng dậy rời đi thì lại bị Thiết Tâm Nguyên kéo tay lại nói:
- Ngươi cho rằng ta dư hơi không có gì làm đi giúp ngươi kiếm lão bà hả? Dương Hoài Ngọc cười hiền lành:
- Mẹ ta làm đậu phụ vàng nổi tiếng nhất kinh thành, mai ta mang qua cho ngươi một ít ăn đỡ thèm nha.

- Đậu phụ vàng hiển nhiên phải có rồi. Ngươi không phải muốn kiếm người tập luyện chiến trận sao? Ta muốn mời ngươi lúc luyện võ có thể chỉ đạo tám đứa bé yếu đuối trong nhà. Ta hy vọng khi ngươi tham gia võ cử thì bọn họ đã có khả năng tự vệ, xem như cảm tạ ta nghĩ ra mưu kế giúp ngươi đi.

Dương Hoài Ngọc cười vô cùng thoải mái:
- Ra là như vậy, thế thì đơn giản thôi. Đằng nào ta cũng phải đi mời giáo đầu, phế viên thật ra cũng là chỗ để luyện võ tốt đấy.

Gã vừa nói chuyện vừa cười hết sức chân thành:
- Dương gia ta cái gì không có chứ lão tốt sau khi giải ngũ thân kinh bách chiến thì rất nhiều. Thậm chí có hai vị từng theo lão tổ nhà ta huyết chiến Kim Sa than cơ đấy.

- Chẳng qua hai vị gia gia này không muốn ra ngoài, nếu không thì… À, đúng rồi, ngươi có muốn đi cùng không?

Thiết Tâm Nguyên tự nhiên thấy lạnh cả sống lưng không kiềm được rùng mình, lắc đầu lia lịa. So với tất cả mọi người, hắn hiểu rõ binh tốt chân chính hung hãn, bách chiến thì kinh khủng đến mức nào.

Loại người này giết người quen tay, nói thật sự thì đám người đó rời khỏi chiến trường phải giết sạch. Tuy rằng đó là vốn liếng quý giá nhất của quốc gia, nhưng đồng thời là nhân tố bất ổn nhất cho xã hội.

Dưới tay huấn luyện của bọn họ, muốn được một ngày vui thì giống như nằm mơ giữa ban ngày.

Dương Hoài Ngọc tiếc hận:
- Cơ hội như vậy khó được nha. Ngươi cũng nên trải nghiệm thử, dù thế nào thì ngươi vẫn là trẻ con, bọn họ chắc sẽ nương tay thôi.

Thiết Tâm Nguyên giận dữ hét to:
- Nhà ngươi hung hãn như vậy có để ý phụ nữ và trẻ em trong mắt sao?

Dương Hoài Ngọc sững sờ trong chốc lát, lẩm bẩm:
- Quả thật không có, trong đó có một vị giết phụ nữ và trẻ em thậm chí còn nhiều hơn bọn hán tử.

- Được rồi, không nói mấy chuyện vô nghĩa kia nữa. Ngươi định lúc nào bắt đầu huấn luyện đây?

Dương Hoài Ngọc vỗ vỗ ngực khẳng định:
- Nếu thời gian không còn nhiều thì ngay ngày mai liền bắt đầu.

Thiết Tâm Nguyên cười khẩy:
- Có điều người ngàn vạn lần đừng nên hối hận vị đã quyết định thế nha.

Dương Hoài Ngọc nhìn Thiết Tâm Nguyên xua xua tay, sau đó hắn bước nhanh về phía quân doanh, bộ dạng tự tin hẳn ra, sống lưng thẳng tắp.

Bằng hữu nha, luôn phải có vãi lần ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, lui tới tới lui như thế mới thành mối quan hệ bền chặt. Qua thời gian đó ngươi biết ta sâu cạn thế nào, ta cũng biết ngươi dài ngắn ra sao, có như thế mới biết được người bạn này lúc nào cần dùng đến đồng thời có thể giúp hắn trong hoàn cảnh gì. Sau hết thảy mới được xem như tình bằng hữu móc tim móc phổi.

Để đạt đến mức trong bất kể tình huống nào cũng có thể trợ giúp huynh đệ của ngươi không chút lăn tăn thì phải trải qua quãng đường rất dài. Ít nhất đến hiện tại, yêu cầu chọn lựa huynh đệ của Thiết Tâm Nguyên rất cao.

Việc liên quan tới tính mạng thân nhân, nhất định phải thận trọng trăm bề.

- Con với Dương đại lang nói gì với nhau vậy?
Vương Nhu Hoa thấy con mình ngồi to nhỏ với Dương Hoài Ngọc một hồi lâu nên không khỏi lo lắng.

- Dương đại lang nói thân thể hài nhi quá yếu, nên định tìm giáo đầu luyện võ cho hài nhi tăng thể chất. Gã còn nói thêm chỉ có vậy hài nhi mới có thể trở thành đại hán thân cao bảy thước.

- Ừm, có lý nha. Cha con đường đường nam nhân bày thước, còn thân thể con lại quá gầy yếu. Thiệt tình không biết bao nhiêu cơm gạo chui vào bụng con rồi mà không biết tiêu đâu mất hết, giờ thậm chí còn nhẹ hơn cả hồ ly.

- Cho nên từ ngày mai, hài nhi sẽ theo Dương đại lang luyện võ. Mẫu thân ngài nói lúc nào đi thì tốt đây?

Vương Nhu nhẹ nhàng giơ tay vỗ vào ót hắn:
- Chung quy cũng phải trước bái sư phụ mới được, không biết vị sư phụ kia thu tiền nhiều không nữa?

Thiết Tâm Nguyên thở dài:
- Mẹ à, nhà ta thiếu tiền sao?

- Con thì biết cái gì! Mẹ chẳng những phải chuẩn bị tiền học cho con, còn phải chuẩn bị tiền du học. Sau du học còn phải cười vợ, đến khi đó không thể ở cùng với mẹ trong gian phòng nhỏ như thế này đâu!

Vương Nhu Hoa tính toán rất, rất xa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện