Triệu Trinh chợt tỉnh mộng, liếc nhìn tiểu mỹ nhân đẫy đà đang nằm bên cạnh mà không khỏi tự trách bản thân: ‘Đêm qua lún sâu vào hoan lạc quá mà! Có lẽ, đám quan viên Khởi cư chú, những kẻ ghi lại cuộc sống thường ngày của mình đã sắp bắt đầu ầm ĩ lên rồi.’ Có điều, ông ta cũng không thèm quan tâm, bản thân hiện giờ còn chưa sinh được đứa con nối dòng nào, đôn đốc bản thân phải chuyên cần chăm lo đại sự luân thường mới là chuyện nên làm.
Ngủ một giấc mà cơ thể vẫn mệt mỏi, ông ta vặn vặn hông, dù sao cũng đã ba mươi tuổi rồi, không còn khỏe như lúc thiếu niên nữa.
Có điều, thân làm hoàng đế nên ông ta cũng khó có thể nghỉ ngơi, còn phải cai trị đế quốc to lớn này nữa. Ông ta luyến tiếc nhìn mỹ nữ vẫn còn ngủ say bên cạnh, tay khẽ kéo sợi dây vàng…
Tiếng chuông trống vang lên, đã đến lúc thượng triều.
Hoàng đế thức dậy, dân chúng đương nhiên cũng phải thức dậy theo.
Ngươi nằm ì trên giường cũng không có ai cho ngươi tiền, trừ khi ngươi là Hà lão gia ở ngõ Bát Xích. Lão nhờ vào đống nhà trọ mà tổ tiên lưu lại, cầm tiền thuê nhà cũng có thể sống qua ngày. Những người không có ông bà như vậy thì đành phải bỏ sức kiếm cơm thôi.
Thiết Tâm Nguyên đeo một cái túi lớn, dẫn theo hồ ly đứng giữa ngõ Bát Xích ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời hôm nay cũng chả khác gì ngày thường.
Chẳng qua là trên trời xanh lại có thêm một đám mây trắng nhờ gió tụ tại, theo gió tản đi, giống như một bức tranh sống động vậy. Lúc thì là tuấn mã cất vó chồm lên, lúc thì là mãnh hổ gầm vang giữa núi rừng, không thì lại biến thành một khuôn mặt người dữ tợn, hành động này cứ thay đổi không dừng, cho đến khi cơn gió chán trò này, mới thổi tan đám mây trắng kia đi.
Không biết do đầu óc Thiết Tâm Nguyên có vấn đề hay thật sự có chuyện như vậy, nhưng mỗi khi Thiết Tâm Nguyên nhìn lên trời thì bầu trời lại xuất hiện bức tranh muôn thú. Mà không phải lúc nào nó cũng xuất hiện, nó không xuất hiện lúc bình minh, cũng không xuất hiện lúc hoàng hôn, chỉ khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu, lúc nắng gay gắt nhất mới có cảnh tượng này.
Hắn đã từng hỏi rất nhiều người, dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều bảo:
- Chả có gì trên trời cả, Nguyên ca nhi gạt người! Vì để chứng minh mình không bị điên, Thiết Tâm Nguyên luôn phải giả bộ đắc ý vì lừa được người, sau đó cười chạy đi. Tất cả chỉ để giấu đi ánh mắt mê mang của mình…
Lần này cũng vậy, lúc đám mây biến thành một con báo quay đầu bỏ chạy, Thiết Tâm Nguyên cũng hô lên một tiếng rồi bắt đầu chạy theo. Hắn chạy rất nhanh, lủi qua tiệm cháo Nhị gia, xuyên qua tiệm bánh kẹo của Mã nương nương, chạy đến nhà của Tiểu Hoa đang làm hoành thánh, vòng qua đám người đang xếp hàng mua mì hoành thánh.
Tiểu Hoa nhìn thấy bóng lưng của Thiết Tâm Nguyên, vỗ tay khen Nguyên ca nhi là người chạy nhanh nhất thành Biện Lương. Cô mới vỗ tay được hai cái đã bị mẹ xách tai kéo đến chậu rửa chén, bên trong chạy chất một đống chén bát cao như núi.
Rốt cuộc vẫn là do còn quá nhỏ, hắn chạy như vậy rất nhanh đã đuối sức. Hắn chống gối thở dốc, mà con hồ ly chạy theo hắn như điên lại chả mệt tí nào, đắc ý quẫy đuôi diễu võ dương oai.
Thiết Tâm Nguyên mới dừng lại một chút đã nghe mùi bánh nướng thơm lừng. Quả nhiên, hắn đã chạy đến trước tiệm bánh nướng của nhà Ngưu Tam.
Đúng lúc đó, một cái bánh mì lớn xốp giòn bị ném tới, hắn nhanh tay chụp được. Bánh mì rất nóng làm hắn vội vàng để bánh mì lên ống tay áo, chà chà ngón tay nóng rát.
Ngưu Tam gia lén lút thò đầu ra, cười:
- Nguyên ca nhi, bánh mì lớn mới ra lò đó, ta quên để nguội rồi, ngươi cứ từ từ ăn nha.
Thiết Tâm Nguyên gặm bánh mì, giơ giơ ngón cái lên khen sau đó tiếp tục đi về phía học đường. Lúc hắn đến nhà Lương tiên sinh thì vừa ăn xong bán nướng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, lúc này bầu trời trong xanh không có một áng mây nào…
Quách tiên sinh ở Nam Huân Môn là một thầy giáo rất nghiêm, trước khi dạy chữ phải dạy làm người trước. Khuôn mặt ông chưa từng nở nụ cười, có người nói lúc con gái của ông xuất giá, con trai thành thân, ông cũng giữ khuôn mặt lạnh băng.
Lúc này rất nhiều người đánh cược rằng, muốn thấy ông cười trừ khi Nguyên ca nhi thi đỗ trạng nguyên.
Mẹ rốt cuộc cũng không chọn Lương tiên sinh ở cầu Thượng Thổ, chọn một người thầy nghiêm khắc cho đứa con nghịch ngợm của mình.
Thiết Tâm Nguyên mới ăn xong một cái bánh nướng nóng, trong miệng còn hơi rát. Hắn nhìn vào thư phòng thì thấy thầy đang dạy học, hắn còn nghe rõ tiếng con trai của Trương đại gia đang bị đánh. Hôm qua hắn có nói chuyện với tên này, chắc là tên này ban nãy không thuộc bài.
Trong phòng của thầy có bình trà, Thiết Tâm Nguyên lại rất ghét uống trà.
May là thầy hắn cũng không uống trà, mà trong ấm trà chứa một loại thảo mộc nào đấy, rất khó uống nhưng khi nuốt vào bụng thì lại rất ngon. Thiết Tâm Nguyên rất thích loại nước này, sẵn miệng đang khô, hắn liền uống lấy uống để, một ấm nước đầy thế mà bị hắn uống sạch. Sau đó hắn lại lấy cái bình sắt màu đen trên lò đổ đầy lại ấm trà, rồi mới cung kính đi tới thư phòng hành lễ vấn an thầy.
Ngủ một giấc mà cơ thể vẫn mệt mỏi, ông ta vặn vặn hông, dù sao cũng đã ba mươi tuổi rồi, không còn khỏe như lúc thiếu niên nữa.
Có điều, thân làm hoàng đế nên ông ta cũng khó có thể nghỉ ngơi, còn phải cai trị đế quốc to lớn này nữa. Ông ta luyến tiếc nhìn mỹ nữ vẫn còn ngủ say bên cạnh, tay khẽ kéo sợi dây vàng…
Tiếng chuông trống vang lên, đã đến lúc thượng triều.
Hoàng đế thức dậy, dân chúng đương nhiên cũng phải thức dậy theo.
Ngươi nằm ì trên giường cũng không có ai cho ngươi tiền, trừ khi ngươi là Hà lão gia ở ngõ Bát Xích. Lão nhờ vào đống nhà trọ mà tổ tiên lưu lại, cầm tiền thuê nhà cũng có thể sống qua ngày. Những người không có ông bà như vậy thì đành phải bỏ sức kiếm cơm thôi.
Thiết Tâm Nguyên đeo một cái túi lớn, dẫn theo hồ ly đứng giữa ngõ Bát Xích ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời hôm nay cũng chả khác gì ngày thường.
Chẳng qua là trên trời xanh lại có thêm một đám mây trắng nhờ gió tụ tại, theo gió tản đi, giống như một bức tranh sống động vậy. Lúc thì là tuấn mã cất vó chồm lên, lúc thì là mãnh hổ gầm vang giữa núi rừng, không thì lại biến thành một khuôn mặt người dữ tợn, hành động này cứ thay đổi không dừng, cho đến khi cơn gió chán trò này, mới thổi tan đám mây trắng kia đi.
Không biết do đầu óc Thiết Tâm Nguyên có vấn đề hay thật sự có chuyện như vậy, nhưng mỗi khi Thiết Tâm Nguyên nhìn lên trời thì bầu trời lại xuất hiện bức tranh muôn thú. Mà không phải lúc nào nó cũng xuất hiện, nó không xuất hiện lúc bình minh, cũng không xuất hiện lúc hoàng hôn, chỉ khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu, lúc nắng gay gắt nhất mới có cảnh tượng này.
Hắn đã từng hỏi rất nhiều người, dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều bảo:
- Chả có gì trên trời cả, Nguyên ca nhi gạt người! Vì để chứng minh mình không bị điên, Thiết Tâm Nguyên luôn phải giả bộ đắc ý vì lừa được người, sau đó cười chạy đi. Tất cả chỉ để giấu đi ánh mắt mê mang của mình…
Lần này cũng vậy, lúc đám mây biến thành một con báo quay đầu bỏ chạy, Thiết Tâm Nguyên cũng hô lên một tiếng rồi bắt đầu chạy theo. Hắn chạy rất nhanh, lủi qua tiệm cháo Nhị gia, xuyên qua tiệm bánh kẹo của Mã nương nương, chạy đến nhà của Tiểu Hoa đang làm hoành thánh, vòng qua đám người đang xếp hàng mua mì hoành thánh.
Tiểu Hoa nhìn thấy bóng lưng của Thiết Tâm Nguyên, vỗ tay khen Nguyên ca nhi là người chạy nhanh nhất thành Biện Lương. Cô mới vỗ tay được hai cái đã bị mẹ xách tai kéo đến chậu rửa chén, bên trong chạy chất một đống chén bát cao như núi.
Rốt cuộc vẫn là do còn quá nhỏ, hắn chạy như vậy rất nhanh đã đuối sức. Hắn chống gối thở dốc, mà con hồ ly chạy theo hắn như điên lại chả mệt tí nào, đắc ý quẫy đuôi diễu võ dương oai.
Thiết Tâm Nguyên mới dừng lại một chút đã nghe mùi bánh nướng thơm lừng. Quả nhiên, hắn đã chạy đến trước tiệm bánh nướng của nhà Ngưu Tam.
Đúng lúc đó, một cái bánh mì lớn xốp giòn bị ném tới, hắn nhanh tay chụp được. Bánh mì rất nóng làm hắn vội vàng để bánh mì lên ống tay áo, chà chà ngón tay nóng rát.
Ngưu Tam gia lén lút thò đầu ra, cười:
- Nguyên ca nhi, bánh mì lớn mới ra lò đó, ta quên để nguội rồi, ngươi cứ từ từ ăn nha.
Thiết Tâm Nguyên gặm bánh mì, giơ giơ ngón cái lên khen sau đó tiếp tục đi về phía học đường. Lúc hắn đến nhà Lương tiên sinh thì vừa ăn xong bán nướng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, lúc này bầu trời trong xanh không có một áng mây nào…
Quách tiên sinh ở Nam Huân Môn là một thầy giáo rất nghiêm, trước khi dạy chữ phải dạy làm người trước. Khuôn mặt ông chưa từng nở nụ cười, có người nói lúc con gái của ông xuất giá, con trai thành thân, ông cũng giữ khuôn mặt lạnh băng.
Lúc này rất nhiều người đánh cược rằng, muốn thấy ông cười trừ khi Nguyên ca nhi thi đỗ trạng nguyên.
Mẹ rốt cuộc cũng không chọn Lương tiên sinh ở cầu Thượng Thổ, chọn một người thầy nghiêm khắc cho đứa con nghịch ngợm của mình.
Thiết Tâm Nguyên mới ăn xong một cái bánh nướng nóng, trong miệng còn hơi rát. Hắn nhìn vào thư phòng thì thấy thầy đang dạy học, hắn còn nghe rõ tiếng con trai của Trương đại gia đang bị đánh. Hôm qua hắn có nói chuyện với tên này, chắc là tên này ban nãy không thuộc bài.
Trong phòng của thầy có bình trà, Thiết Tâm Nguyên lại rất ghét uống trà.
May là thầy hắn cũng không uống trà, mà trong ấm trà chứa một loại thảo mộc nào đấy, rất khó uống nhưng khi nuốt vào bụng thì lại rất ngon. Thiết Tâm Nguyên rất thích loại nước này, sẵn miệng đang khô, hắn liền uống lấy uống để, một ấm nước đầy thế mà bị hắn uống sạch. Sau đó hắn lại lấy cái bình sắt màu đen trên lò đổ đầy lại ấm trà, rồi mới cung kính đi tới thư phòng hành lễ vấn an thầy.
Danh sách chương