Thiết Tâm Nguyên cười cười, cầm thịt khô lên rồi dắt con ngan trắng rời khỏi khu vườn bỏ hoang, không thèm ngoảnh lại.
Những người ở Tây Thủy Môn không còn lạ gì con hồ ly nữa. Nó vừa không ăn trộm gà, cũng không gây tai họa gì, lại có hộ tịch riêng, cho nên dần dần người ta cũng đối đãi với nó như người.
Hôm nay hồ ly rất khác lạ, nó đang đuổi hai con ngỗng trắng mập mạp chạy nháo nhào khắp nơi. Có người buồn chán giả vờ đến muốn bắt con ngỗng trắng, nó liền rít to khiến cho Thiết Tâm Nguyên phải quay đầu lại xem chừng.
Vương Nhu Hoa nhìn Thiết Tâm Nguyên cầm thịt khô với con hồ ly đang đuổi theo ngỗng trắng chạy vòng vòng, trong lòng nặng trĩu, hỏi:
- Con muốn bái sư? Thiết Tâm Nguyên lắc lắc đầu:
- Y muốn nhận con làm học trò nhưng con từ chối rồi.
Ánh mắt Vương Nhu Hoa tức thời sáng lên, vội an ủi con mình:
- Từ chối cũng tốt! Con của mẹ thông minh không ai sánh bằng, để mẹ đi tìm thầy cho con.
Thiết Tâm Nguyên cười:
- Con nghĩ Lương tiên sinh ở Thượng Thổ Kiều cũng tốt.
Vương Nhu Hoa thắc mắc:
- Không phải con nói theo Lương tiên sinh thì mẹ không kiếm được một bản cáo mệnh sao?
Thiết Tâm Nguyên cười nói:
- Đột nhiên con nghĩ, cướp một bộ về cho mẹ có vẻ dễ hơn là kiếm.
Vương Nhu Hoa đánh yêu con mình một cái, cười:
- Nói bậy.
Có khách vào quán, Vương Nhu Hoa phải đi ra tiếp đãi. Thiết Tâm Nguyên lạnh lùng nhìn về chỗ Ngưu Nhị ngã xuống, nhỏ giọng nói:
- Chẳng lẽ… thật sự không có cách nào làm một chính nhân quân tử sao?
Thiết Tâm Nguyên tạm biệt mẹ, một lần nữa mang theo hồ ly đi đến khu vườn bỏ hoang. Lúc này nơi đây không có một bóng người, cũng vì vậy nên nó càng lộ ra vẻ điêu tàn.
Thiết Tâm Nguyên đẩy cửa bước vào gian phòng của Hạ Tủng, bên trong chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một cái giường mà thôi.
Tấm màn vải màu xanh lá rũ xuống, bị gió thổi bay phất phới.
Trên cái giường đằng sau tấm màn có một cái hốt bạch ngọc, bên cạnh ngọc khuê là một cái rương to đùng.
(Ngọc khuê: Dụng cụ bằng ngọc, dùng trong nghi lễ của vua chúa ngày xưa, trên nhọn dưới vuông.)
Thiết Tâm Nguyên mở rương ra thì thấy khá nhiều sách. Hắn lật một quyển ra xem, miệng thì thầm:
- Bảo ta trở lại lần nữa, ai ngờ chỉ cho một dống sách cũ rách, còn tưởng là vàng bạc châu báu gì gì đó.
Có điều trong cuốn sách này ghi đầy những câu chú thích, khó nhất là trong sách chỉ toàn là những câu đứt đoạn.
Cái gì gọi là truyền thống dân đen vừa làm ruộng vừa học chữ? Không phải chính là dựa vào mấy cuốn sách cũ nát trong rương này sao?
Thiết Tâm Nguyên thử nâng một chút, cái rương lớn vẫn không nhúc nhích. Hắn liền quay đầu ra phía cửa, hô lớn:
- Ê, giúp ta khiêng cái rương này về đi.
Hai tên người hầu mặc áo xanh chợt xuất hiện phía sau Thiết Tâm Nguyên như ma quỷ. Hồ ly rít lên một tiếng rồi vọt ra sau lưng Thiết Tâm Nguyên, cảnh giác ngó chừng hai người này.
- Đem đặt trước cửa nhà ta!
Hai người này không nói gì chỉ hợp sức khiêng cái rương lên đi theo ra ngoài cửa, ở đó đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn. Hắn không thèm suy nghĩ chui vào trong xe, con hồ ly cũng nhảy lên theo. Sau đó chiếc xe ngựa giống như tự động di chuyển.
Thiết Tâm Nguyên không vén rèm nhìn ra ngoài mà chỉ vểnh tai nghe nóng. Một lát sau, Thiết Tâm Nguyên thất vọng vén rèm lên, quả nhiên hắn đã đến trước cửa tiệm mì Thất Ca.
Hắn không thấy hai người áo xanh kia đâu, trong xe ngựa chỉ còn lại rương sách và cái bạch ngọc khuê.
Vương Nhu Hoa không biết tại sao con mình đi ra ngoài một vòng trở về lại ngồi xe ngựa, nàng vội vã chạy ra hỏi:
- Con vừa đi đâu đó?
Thiết Tâm Nguyên tất nhiên sẽ không nói thật mọi chuyện cho mẹ hắn nghe, hắn chỉ chỉ xe ngựa, nói:
- Vừa rồi con gặp một tên ngốc, hắn muốn tặng con một chiếc xe ngựa, trong đó còn có một rương sách với một cái bạch ngọc khuê, hình như rất đáng giá đó.
- Con tưởng mẹ ngốc hả?
Vương Nhu Hoa không nói hai lời đã chui vào trong xe ngựa. Nàng nhìn thấy cái ngọc khuê màu trắng kia liền giận đến nghiến răng. Nàng cầm cái ngọc khuê đập mạnh vào càng xe khiến nó vỡ vụn ngay lập tức.
Thiết Tâm Nguyên cười híp mắt nhìn mẹ mình trút giận, cũng chẳng thèm quan tâm đến giá trị của cái ngọc khuê kia.
Sau khi đập bể ngọc khuê, lửa giận của Vương Nhu Hoa cũng dần tắt. Nàng mở cái rương ra nhìn nhìn đống sách trong đó, oán hận nói:
- Tiện nghi cho y!
Thấy mẹ mình leo xuống, Thiết Tâm Nguyên cười:
- Mẹ a, bây giờ chỉ có con mẹ là vẫn chưa hiểu gì đây.
Thấy con mình vô lại như vậy, Vương Nhu Hoa mới đắc ý nói:
- Lúc đầu chính cái tên tự xưng là đọc hết kinh thư ấy chê mạng ta xấu, kiếp này không có con, ở nhà ai thì nhà người ấy sẽ gặp tai họa.
Thiết Tâm Nguyên cúi đầu nhìn mình, cười hì hì:
- Mẹ, thế con có phải ruột của mẹ không?
Tia sầu bi trên gương mặt Vương Nhu Hoa chợt tan biến, nàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiết Tâm Nguyên, cười nói:
- Con đương nhiên là bảo bối chui ra từ trong bụng mẹ!
- Nếu vậy, tất nhiên là tên kia đánh rắm, mẹ không cần quan tâm đến hắn!
- Đúng vậy, hắn chính là đồ chó thối! Buồn cười là Vương Tam Hòe còn đưa ngọc khuê cho hắn làm thù lao nữa chứ!
Những người ở Tây Thủy Môn không còn lạ gì con hồ ly nữa. Nó vừa không ăn trộm gà, cũng không gây tai họa gì, lại có hộ tịch riêng, cho nên dần dần người ta cũng đối đãi với nó như người.
Hôm nay hồ ly rất khác lạ, nó đang đuổi hai con ngỗng trắng mập mạp chạy nháo nhào khắp nơi. Có người buồn chán giả vờ đến muốn bắt con ngỗng trắng, nó liền rít to khiến cho Thiết Tâm Nguyên phải quay đầu lại xem chừng.
Vương Nhu Hoa nhìn Thiết Tâm Nguyên cầm thịt khô với con hồ ly đang đuổi theo ngỗng trắng chạy vòng vòng, trong lòng nặng trĩu, hỏi:
- Con muốn bái sư? Thiết Tâm Nguyên lắc lắc đầu:
- Y muốn nhận con làm học trò nhưng con từ chối rồi.
Ánh mắt Vương Nhu Hoa tức thời sáng lên, vội an ủi con mình:
- Từ chối cũng tốt! Con của mẹ thông minh không ai sánh bằng, để mẹ đi tìm thầy cho con.
Thiết Tâm Nguyên cười:
- Con nghĩ Lương tiên sinh ở Thượng Thổ Kiều cũng tốt.
Vương Nhu Hoa thắc mắc:
- Không phải con nói theo Lương tiên sinh thì mẹ không kiếm được một bản cáo mệnh sao?
Thiết Tâm Nguyên cười nói:
- Đột nhiên con nghĩ, cướp một bộ về cho mẹ có vẻ dễ hơn là kiếm.
Vương Nhu Hoa đánh yêu con mình một cái, cười:
- Nói bậy.
Có khách vào quán, Vương Nhu Hoa phải đi ra tiếp đãi. Thiết Tâm Nguyên lạnh lùng nhìn về chỗ Ngưu Nhị ngã xuống, nhỏ giọng nói:
- Chẳng lẽ… thật sự không có cách nào làm một chính nhân quân tử sao?
Thiết Tâm Nguyên tạm biệt mẹ, một lần nữa mang theo hồ ly đi đến khu vườn bỏ hoang. Lúc này nơi đây không có một bóng người, cũng vì vậy nên nó càng lộ ra vẻ điêu tàn.
Thiết Tâm Nguyên đẩy cửa bước vào gian phòng của Hạ Tủng, bên trong chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một cái giường mà thôi.
Tấm màn vải màu xanh lá rũ xuống, bị gió thổi bay phất phới.
Trên cái giường đằng sau tấm màn có một cái hốt bạch ngọc, bên cạnh ngọc khuê là một cái rương to đùng.
(Ngọc khuê: Dụng cụ bằng ngọc, dùng trong nghi lễ của vua chúa ngày xưa, trên nhọn dưới vuông.)
Thiết Tâm Nguyên mở rương ra thì thấy khá nhiều sách. Hắn lật một quyển ra xem, miệng thì thầm:
- Bảo ta trở lại lần nữa, ai ngờ chỉ cho một dống sách cũ rách, còn tưởng là vàng bạc châu báu gì gì đó.
Có điều trong cuốn sách này ghi đầy những câu chú thích, khó nhất là trong sách chỉ toàn là những câu đứt đoạn.
Cái gì gọi là truyền thống dân đen vừa làm ruộng vừa học chữ? Không phải chính là dựa vào mấy cuốn sách cũ nát trong rương này sao?
Thiết Tâm Nguyên thử nâng một chút, cái rương lớn vẫn không nhúc nhích. Hắn liền quay đầu ra phía cửa, hô lớn:
- Ê, giúp ta khiêng cái rương này về đi.
Hai tên người hầu mặc áo xanh chợt xuất hiện phía sau Thiết Tâm Nguyên như ma quỷ. Hồ ly rít lên một tiếng rồi vọt ra sau lưng Thiết Tâm Nguyên, cảnh giác ngó chừng hai người này.
- Đem đặt trước cửa nhà ta!
Hai người này không nói gì chỉ hợp sức khiêng cái rương lên đi theo ra ngoài cửa, ở đó đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn. Hắn không thèm suy nghĩ chui vào trong xe, con hồ ly cũng nhảy lên theo. Sau đó chiếc xe ngựa giống như tự động di chuyển.
Thiết Tâm Nguyên không vén rèm nhìn ra ngoài mà chỉ vểnh tai nghe nóng. Một lát sau, Thiết Tâm Nguyên thất vọng vén rèm lên, quả nhiên hắn đã đến trước cửa tiệm mì Thất Ca.
Hắn không thấy hai người áo xanh kia đâu, trong xe ngựa chỉ còn lại rương sách và cái bạch ngọc khuê.
Vương Nhu Hoa không biết tại sao con mình đi ra ngoài một vòng trở về lại ngồi xe ngựa, nàng vội vã chạy ra hỏi:
- Con vừa đi đâu đó?
Thiết Tâm Nguyên tất nhiên sẽ không nói thật mọi chuyện cho mẹ hắn nghe, hắn chỉ chỉ xe ngựa, nói:
- Vừa rồi con gặp một tên ngốc, hắn muốn tặng con một chiếc xe ngựa, trong đó còn có một rương sách với một cái bạch ngọc khuê, hình như rất đáng giá đó.
- Con tưởng mẹ ngốc hả?
Vương Nhu Hoa không nói hai lời đã chui vào trong xe ngựa. Nàng nhìn thấy cái ngọc khuê màu trắng kia liền giận đến nghiến răng. Nàng cầm cái ngọc khuê đập mạnh vào càng xe khiến nó vỡ vụn ngay lập tức.
Thiết Tâm Nguyên cười híp mắt nhìn mẹ mình trút giận, cũng chẳng thèm quan tâm đến giá trị của cái ngọc khuê kia.
Sau khi đập bể ngọc khuê, lửa giận của Vương Nhu Hoa cũng dần tắt. Nàng mở cái rương ra nhìn nhìn đống sách trong đó, oán hận nói:
- Tiện nghi cho y!
Thấy mẹ mình leo xuống, Thiết Tâm Nguyên cười:
- Mẹ a, bây giờ chỉ có con mẹ là vẫn chưa hiểu gì đây.
Thấy con mình vô lại như vậy, Vương Nhu Hoa mới đắc ý nói:
- Lúc đầu chính cái tên tự xưng là đọc hết kinh thư ấy chê mạng ta xấu, kiếp này không có con, ở nhà ai thì nhà người ấy sẽ gặp tai họa.
Thiết Tâm Nguyên cúi đầu nhìn mình, cười hì hì:
- Mẹ, thế con có phải ruột của mẹ không?
Tia sầu bi trên gương mặt Vương Nhu Hoa chợt tan biến, nàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiết Tâm Nguyên, cười nói:
- Con đương nhiên là bảo bối chui ra từ trong bụng mẹ!
- Nếu vậy, tất nhiên là tên kia đánh rắm, mẹ không cần quan tâm đến hắn!
- Đúng vậy, hắn chính là đồ chó thối! Buồn cười là Vương Tam Hòe còn đưa ngọc khuê cho hắn làm thù lao nữa chứ!
Danh sách chương