(*Điền loa hài tử: cậu bé trong vỏ ốc).
Ngày xuân - Cảnh Hữu nguyên niên. Vương Nhu Hoa bắt đầu bán thang bính ở kinh thành. Thêm thức ăn thì mười văn, suất đặc biệt giá ba mươi văn.

Dù giá cả khá cao nhưng do số lượng bánh nhiều, nước dùng đầy đủ, đã vậy trong bát còn thêm một miếng thịt béo ngậy khiến người nào ăn một lần sẽ khó quên được hương vị.

Không ai biết Nhu Hoa chế biết thịt như thế nào. Miếng thịt vào miệng mềm tan, không còn mùi khai, hơn nữa còn có vị đặc trưng. Nên dù chưa thịnh hành ở Đông Kinh trong một thời gian ngắn, nhưng có không biết bao nhiêu hán tử làm thuê ở khu Tây Thủy Môn, lúc tan tầm đều thường xuyên ghé quán làm chén thang bính nhiều bánh nhiều nước, no nê xong mới về nhà.

Theo lẽ thường Dương Hoài Ngọc chẳng đời nào ghé vào Thất ca thang bính điếm.

Một túp lều dựng bằng trúc xập xệ mà cũng dám tự xưng cửa hàng?!

Đồ cho chó ăn ở Dương gia còn ngon hơn chén Thang bính này nhiều.

- Gia vị thang bính nhà ta là tổ truyền đấy!
Vương Nhu Hoa khẳng định chắc nịch.

Bất kỳ ai tới hỏi thăm cách nấu thịt đều bị nàng trả lời y như vậy.

Cuối cùng Dương Hoài Ngọc vẫn bị mấy huynh đệ làm ở công trường phía trên kéo vào Thất ca thang bính điếm cho bằng được.

Từ lúc lỡ tay bắn chết tửu quỷ A Thất trong đêm tuyết rơi dày, bị Khai Phong Phủ phán tội giết người nhưng do hắn thực thi theo chức trách nên được miễn chết, bị tước đi chức vị Hoàng Thành Sử.

Vì không muốn đi đày ở Thương Châu, thêm nữa là bị thích chữ lên mặt nên hắn quyết đoán lựa chọn việc lao dịch ở Tây Thủy Môn.

Vô số lần trong giấc mộng hắn chửi bới cả mười tám đời tổ tông của A Thất. Sao y không bước lại gần tường thành thêm một bước nữa cơ chứ? Trong vòng mười bước, mình giết người chính là thành lập công, nhưng ngoài tầm đó thì tình nghi phạm giết người. Mà nơi A Thất đứng lúc bị bắn vừa vặn cách Hoàng Thành vừa đúng mười một bước!

- Thiết Vương thị, Ngọc ca của bọn ta tới rồi. Cho chúng ta sáu bát thang bính, đồ ăn đầy đủ nha!

Hỏa đầu Trần Thạch ở Thủy Tây Môn quát lớn với Vương thị đang bận rộn, sau đó tìm lấy cái bàn trống rồi mời Dương Hoài Ngọc ngồi xuống.

- Ngọc ca chớ nhìn cửa hàng này đơn sơ mà xem thường, bà chị này làm Thang bính đâu ra đó lắm, lão Trần ta ăn mấy ... nhiều nơi bán Thang bính rồi. Chỗ này là đệ nhất!

Dương Hoài Ngọc liếc sang thấy Thiết Vương thị đang nhìn mình, lạnh lùng nói:
- Ăn rồi mới biết được, chén của ta cho nhiều hành tỏi, đừng bỏ rau.

Vương Nhu Hoa cảm thấy ngờ ngợ. Nàng nghi ngờ hình như đã gặp tên ngồi giữa vừa nói ở đâu rồi, nhưng rất tiếc lại không thể nhớ ra nổi.

Nhưng sau đó Vương Nhu Hoa liền bỏ qua chuyện đau đầu này. Mấy ngày vừa nay có quá nhiều người đến ăn thang bính, sao nhớ được rõ từng khuôn mặt cơ chứ! Nàng liền xoay người, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ.

Thiết Tâm Nguyên chân thì bị cột vào sợi dây nhưng khi nhìn thấy Dương Hoài Ngọc tiến vào thì hết sức cao hứng. Rốt cuộc ông trời già cũng có mắt, cho mình cơ hội để thử nghiệm nấm tán bay rồi.

Hắn không hề lo lắng người khác sẽ nghi ngờ tiểu điếm mình. Do từng thử nghiệm lên một con gà, thời gian tác dụng mất một nén hương, nên nếu dùng lượng thuốc tương tự cho người thì ít nhất phải mất hai canh giờ mới phát huy công hiệu.

Sau hai canh giờ, có mấy ai nghi ngờ đồ ăn của tiểu điếm khiến bản thân mắc bệnh?

Tác dụng của nấm đã được thử nghiệm. Thiết Tâm Nguyên tiến dần đến bếp lò, miệng cười nham hiểm. Bát mì Dương Hoài Ngọc ăn vào chắc chắn sẽ ngon hơn của những người khác, hắc hắc...

Mẫu thân đang cho thêm đồ ăn vào trong chén khác, trước mắt còn lại năm chén, mà Dương Hoài Ngọc đang bị khuất tầm nhìn nên giờ là lúc ra tay thích hợp nhất.

‘Bịch…’ Thiết Tâm Nguyên té lăn xuống đất, mớ bột phấn nấm trong tay vung vãi ra đầy đất. Sợi dây buộc ở chân hắn quá chặt nên…

Một bước nhỏ, chỉ một bước thôi đã có thể bỏ bột nấm vào chén của Dương Hoài Ngọc rồi...

Vương Nhu Hoa thấy con ngã xuống liền vội vàng bế hắn lên, trên bàn tay dính đầy bột phấn nên nàng nhúng bàn tay bé nhỏ vào chậu nước rửa sạch. Tiếp đó nàng ẵm nhi tử thả lên tấm đệm trong bồn tắm, tiện tay thu ngắn sợi dây dưới chân Thiết Tâm Nguyên, tránh cho hắn đi tới gần bếp lửa.

Thiết Tâm Nguyên rầu rĩ chống cằm. Mắt nhìn Dương Hoài Ngọc ăn chén Thang bính như hổ đói, sau đó đặt mạnh chén lớn xuống bàn, dõng dạc nói:
- Quá bình thường!

Rồi đột nhiên hắn đứng dậy nghênh ngang bỏ đi, mặc cho đám người Trần Thạch đang giương mắt nhìn trân trối.

Mặt trời còn chưa khuất núi thì Vương Nhu Hoa đã bán sạch sành sanh. Nhìn đám người còn đứng chờ trước cửa hàng, nàng rối rít giãi bày:
- Ngày mai tiểu điếm sẽ chuẩn bị nhiều thang bính hơn, hôm nay thật tình phải xin lỗi mọi người!

Khách nhân rời đi mặt cau có. Vương Như Hoa chất xoong nồi, chén chảo, bếp lò các thứ lên xe đẩy, cõng Thiết Tâm Nguyên trên lưng. Mẫu tử hối hả hòa vào dòng người trở về gian nhà nhỏ dưới chân hoàng thành.

Tiểu hồ lý sớm đợi hai người ở cửa, vừa trông thấy đã nhảy cẫng lên, ríu rít không ngừng. Nhưng nó hết sức tinh ranh, dù háo hức nhưng không hề rời khỏi phạm vi mười bước từ hoàng thành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện