Chỉ có thằng tri kỷ là hiểu tôi nhất. Nó thừa biết gần năm năm qua, tôi vẫn còn tình cảm với cậu ấy. “Na na na, hôm nay được ấy chở đi Na Na Na” “Hạnh phúc quá hen!” “Hì hì!” Nhưng nói gì thì nói, chúng tôi cũng chỉ là bạn thôi. Trong nhóm, cậu thân với cô bạn kia, hai người cứ hay gọi nhau vợ chồng rồi cặp kè nhau mãi thôi. Tôi không hề thấy ghen, mà đôi khi còn cười đùa cùng họ.
À phải nói thêm là con trai khi phát triển rồi là nó cao dễ sợ. Giờ thì cậu cao hơn tôi cả một cái đầu, chỉnh chu đẹp trai hẳn lên. Còn tôi, vẫn lùn như ngày nào, nhí nhố trẻ con như ngày nào. Đi chơi ngôi nhà ma, tôi có chần chừ trong khi tụi kia thì háo hức vô cùng. Tôi không hẳn là sợ, chỉ là nhìn mấy cái gương mặt ghê tợn ấy, tôi thấy kinh tởm sao sao ấy, rồi lo rằng tối lại trằn trọc tưởng tượng lum la rồi không ngủ được. Thấy thế, cậu kéo tay tôi “Sợ gì, đi vô tới tao!”
À phải nói thêm là con trai khi phát triển rồi là nó cao dễ sợ. Giờ thì cậu cao hơn tôi cả một cái đầu, chỉnh chu đẹp trai hẳn lên. Còn tôi, vẫn lùn như ngày nào, nhí nhố trẻ con như ngày nào. Đi chơi ngôi nhà ma, tôi có chần chừ trong khi tụi kia thì háo hức vô cùng. Tôi không hẳn là sợ, chỉ là nhìn mấy cái gương mặt ghê tợn ấy, tôi thấy kinh tởm sao sao ấy, rồi lo rằng tối lại trằn trọc tưởng tượng lum la rồi không ngủ được. Thấy thế, cậu kéo tay tôi “Sợ gì, đi vô tới tao!”
Danh sách chương