Là thế đó, chúng tôi vẫn gặp nhau, như những người bạn bình thường. Thậm chí lâu lâu mới có chuyện để bàn với nhau. Gặp nhau thì cười đùa, như bao người, nhưng đằng sau, lại cố giấu bí mặt mà cả hai đã làm với nhau. Kể ra thì nghe đau lòng ấy, mà chẳng hiểu sao mỗi lần nhớ đến tôi chỉ biết cười rồi lơ đi. 

Có lần, tôi bị dính vào scandal ngoại tình. Bị nói cũng đúng thôi, tôi và bạn cùng bàn thân quá mà. Trong khi, tôi đã có người yêu, bạn cùng bàn cũng đang theo đuổi một người lớp kế bên. Lần này, cậu không về phe tôi nữa. Tôi cũng không biết vì sao. Bạn tôi cũng trách tôi nhiều. Bàn về những chuyện khác, chúng tôi vẫn vui vẻ bình thường, nhưng khi nhắc đến chuyện của tôi, cậu lại lắc đầu rồi đi ra chỗ khác.
 
Để không bị đàm phán nữa, tôi buộc phải xa lánh người bạn cùng bàn kia ra. Buồn ấy, mà chịu thôi. Một thời gian sau, chuyện ngoại tình này lắng xuống, mọi thứ xung quanh cũng dần trở nên yên bình hơn. 
Hôm ấy, tôi cùng cậu đều có chung một việc làm ở câu lạc bộ. Trưa nắng, tôi tính về nhà. Rồi đột nhiên, cậu nhờ tôi chở về nhà cậu, gần đó hơn, mà lại hơi không tiện đường tôi về nhà lắm. Thôi kệ, tôi đồng ý, vì dù gì cậu cũng giúp tôi nhiều trong những làm việc chung. 

Đùng cái, trời mưa, tôi phải vặn ga lên hết cỡ để chạy về nhà cậu. Người thì ướt nhẹp, mưa thì ngày càng lớn hơn, trời âm u hẳn đi. Làm sao để về đây, thế là, tôi ở lại nhà cậu trưa đó. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện