Kì thi cuối kì tới trong chớp mắt. Tôi vì sợ bị môn Hóa kéo xuống học sinh khá, thế nên những ngày học thêm hóa với “thầy” tăng thêm. Một tuần dành ra tận 2 ngày 1 tiếng rưỡi để hẹn gặp nhau mà học. Người “thầy” ấy, tôi gọi là “thầy” vì để tỏ một tí lòng biết ơn vì nó đã chịu khó kèm cặp tôi thôi. Chứ nói trắng trợn ra là nó phải sợ tôi hơn ma nữa. Bình thường nó mà chọc tôi thì tôi sẽ chọc lại. Thậm chí còn coi nó như là em mình. Thế mà không biết từ khi nào, bỗng dưng lại tốt với tôi hơn. Đi học, tôi không phải trả lương cho nó mà nó còn phải bao nước cho tôi. Đến giờ học là chạy xe qua tận nhà rước tôi. Có lần nó bảo “Ê, thi xong đi chơi không?” “Đi đâu?” Tôi còn đang cắm cúi làm bài mà đáp. “Đi Đà Lạt” Tôi giật thót cả mình lên. Cái gì, Đà Lạt cơ á? Tôi có nghe lầm không nhỉ? Một trai một gái đi Đà Lạt, gia đình tôi mà cho mới lạ. Tôi liền từ chối. Thế là nó bảo “Đi đi, tao lo chỗ ở cho. Mày chỉ tốn tiền xe với ăn thôi” Nói thế tôi còn thấy lo hơn. Dù có được cho đi nhưng chắc tôi vẫn sẽ tìm cớ để từ chối. “Thôi, đi về chắc ba tao khỏi cho tao vô nhà” Tôi chối tức khắc thì nó đáp lại “Thì qua nhà tao nuôi cho” Lúc này, tôi phải mất vài giây mới trấn tĩnh lại được. Cái này, có gọi là thả thính không nhỉ? Bướng một tí, tôi cười nhếch môi “Bày đặt nuôi tao. Mày nghĩ mày nuôi nổi không?” Nó trả lời một cách tỉnh bơ “Có gì đâu. Nuôi xong rồi tao thịt luôn” Lần này là tôi bị khớp thật sự. Nó tính loạn luân “thầy trò” chăng? Tôi hơi sợ rồi ấy, nhưng ráng điềm tĩnh đáp lại “Hờ, mày mà thịt được tao~” “OK, chờ đi”

Những lần sau gặp mặt, nó hay tìm những lúc tôi ngu ngơ hay lỡ dại quên bài mà lấy làm cớ để đụng vào người tôi. Lúc thì nhéo hai má tôi, lúc thì xoa xoa cái tóc mái của tôi. Những lúc như vậy tôi đều tránh mặt đi, vì tôi biết, nó đang ngắm tôi bằng một ánh mắt...âu yếm chăng? Tôi không thích nó đâu, phải nói là nó làm dần mà tôi cảm thấy càng muốn xa lánh nó cơ. Tới giờ về cũng không tha cho tôi. Lúc bước trên hành lang ra khỏi cửa hàng, chỗ đó không có ai, nên nó lợi dụng, đặt tay lên vai tôi, nhéo má, hay còn choàng vai kéo tôi vào lòng. Những lúc như thế tôi đều phải nặng giọng đẩy nó ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện