Tối về tôi nằm trằn trọc, trồi ơi tôi đã làm gì thế này! Hôm sau đi học tôi cố tỏ ra vẻ bình thường, nhưng cậu thì khá là xa lánh tôi. Cậu ngại chăng? Tôi nghĩ vậy. Thời đó còn chơi Zing Me đùng đùng, nên một hôm, cỡ chín giờ tối, có một thông báo đăng trên tường nhà tôi. Click vào xem, hóa ra là một tràn câu viết của cậu ta trả lời tôi. Tôi có lẽ thừa biết là cậu sẽ từ chối rồi, nên cũng không có gì là buồn lắm. Trong đó cậu viết là vì lí do còn nhỏ lo học, cậu chưa dám, với lại, do lúc đó tôi cao hơn cậu tận một cái đầu nên cậu ngại. Ngoài ra, cậu còn bảo sẽ đợi cậu chứ? Tôi không ngần ngại đồng ý. Rồi tình bạn thân của chúng tôi chỉ còn một chữ bạn.

Chẳng hiểu sao thời đó trẻ trâu dễ sợ. Lên năm lớp bảy, có một cậu thích tôi từ năm lớp hai tới giờ, tỏ tình bảo thích tôi. Trước đó hai tôi cũng hay nhắn tin thân vui với nhau. Trong lòng thấy cũng có cảm tình, tôi đồng ý liền. Quen nhau được 8 tháng, chia tay. Vì cậu này, tự trọng khá cao. Tôi là người hướng ngoại, thích tham gia thi thố các cuộc thi ngoài xã hội. Tôi giành được giải cao, tôi đi nhận giải, tôi được thưởng một chuyến đi tham quan xa, cậu không một tiếng chúc mừng ủng hộ mà chỉ cố lờ qua, thậm chí còn gây gổ với tôi. Thế là, thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện