Lục Tiệm Hành nóng cả mặt, lại không nhịn được xoay người cười nằm xuống giường.
“…” Trần Thái làm bộ cả giận nói, “Cười cái gì mà cười, em cố ý thay quần áo đấy.”
“Cửa ở đây không thể đóng được, em định phục vụ thế nào?” Lục Tiệm Hành cười run người, duỗi tay kéo y lại, hai người hôn chụt một cái, “Hay là chúng ta về nhà?”
Trần Thái quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện quả thật là như vậy, cửa phòng không thể khóa trái, trên cánh cửa còn có một mặt kính mờ.
Có lẽ là dùng để chống dịch vụ mại d-â-m? Y chà chà mấy tiếng, có chút ngạc nhiên: “Vậy hình thức phục vụ đặc biệt thì làm thế nào bây giờ?”
Lục Tiệm Hành cố ý nói: “Ở đây làm gì có phục vụ đặc biệt gì, nơi này nghiêm chỉnh lắm.”
“… Đúng không?” Trần Thái hỏi, “Anh từng nghe qua câu này chưa?”
“Câu gì?”
“Miệng lưỡi đàn ông, ngọt như mía lùi.” Trần Thái chẹp miệng, “Đi tắm thì phải có dịch vụ chà lưng, có gái thì anh em cùng cua. Quỹ đen không thể không có, vợ mình là tốt nhất trên đời…”
Ý nghĩa của việc tới phòng tắm ngâm chân mát-xa sau mỗi bữa tiệc đều không khác nhau là mấy, trên danh nghĩa thì đứng đắn nhưng thực chất lại là nơi ô uế, chỉ có điều bên trong có đủ chiêu trò, người bình thường không biết mà thôi. Trước đây khi đi theo quay phim Trần Thái từng không ít lần dẫn các vị khách tới nơi như thế này, nhưng do tiền phí quá đắt, cho nên từ trước tới nay y chưa từng xoa bóp, cũng không biết rốt cuộc là làm những gì.
Lục Tiệm Hành bị bộ dạng của y chọc cười không ngừng, cố gắng nuốt xuống hỏi: “Vậy em vừa xuống máy bay đã đi bắt gian, ăn cơm chưa?”
Trần Thái suy nghĩ một chút: “Không ăn, cũng không thấy đói.”
“Vậy chúng ta về nhà nhé?”
“Thế thì phí quá, phòng anh cũng đã thuê rồi mà, ” Trần Thái bôn ba mệt mỏi, nằm xuống ghê sô pha ở bên cạnh, mở TV, vừa ăn thanh long trong đĩa trái cây vừa nói, “Trước tiên cứ nghỉ một lát đã, anh làm nốt các dịch vụ còn lại đi rồi chúng ta về.”
Lục Tiệm Hành ngồi xuống sát bên y, xoa bóp vai cho y, cố ý nói: “Còn lại đều là sờ mó linh tinh(1), cũng không thể bằng vợ mình làm được rồi.”
Trần Thái “hứ” một tiếng, quay đầu trừng anh.
Lục Tiệm Hành thuận thế lại gần, ngậm môi của y, đầu lưỡi đảo qua, cuốn lấy miếng thanh long chuyển sang miệng mình, nhai nhai, nuốt xuống.
Trần Thái mặt nóng như lửa đốt, vội vàng nhìn ra cửa, cũng trợn mắt nhìn anh.
Lục Tiệm Hành lại như không có chuyện gì xảy ra nói: “Em cứ nằm ở đây một lát, anh kêu người ta mang ít cháo lên đây.”
Anh ấn chuông gọi phục vụ, rất nhanh đã có người nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi cần phục vụ gì. Lục Tiệm Hành nói ra yêu cầu xong, chờ bên kia đưa tới ít cháo dinh dưỡng cùng với chút thức ăn, đến khi quay đầu nhìn lại, Trần Thái đã ngủ rồi.
Bôn ba đường xe ở chỗ đoàn phim rồi lại ngồi xe ngồi máy bay vội trở về, thời gian một ngày cũng không dư dả. Lục Tiệm Hành có chút đau lòng, lại thấy công việc của Trần Thái quá bận, kiểu người như La Bác nếu vào trong tay người khác chắc chắn sẽ không được quan tâm như vậy. Trong tay mấy người Dương Tuyết cũng có nghệ sĩ flop, bình thường ngay cả điện thoại các cô cũng chẳng mấy khi gọi cho những người đó, xảy ra vấn đề cũng là để trợ lý đi xử lý. Cũng chỉ có Trần Thái đối xử bình đẳng, với ai cũng sẽ che chở.
Anh cầm chăn đắp lên cho Trần Thái, tắt TV và đèn đi, nhẹ nhàng bóp vai cho y đỡ mệt mỏi.
Trong phòng giờ chỉ có ánh sáng tự nhiên của môi trường, độ sáng có hạn, như là chút ánh đèn huỳnh quang yếu ớt trong bóng tối dày đặc, Lục Tiệm Hành không nhịn được đến gần hơn chút nữa, bỗng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt như có như không, giống như hương sen, vừa thanh đạm vừa tinh khiết. Anh theo bản năng càng nhoài người về phía trước, lại thấy cúc cài trên quần áo Trần Thái hơi nhiều, cổ tay cũng cài quá kín, trong lòng suy nghĩ, không nhịn được cởi từng nút cho y.
Trần Thái ngủ không sâu, mơ mơ màng màng đè lại tay anh, đầu óc vẫn còn nhớ nơi này không khóa cửa, nhắm hai mắt nói: “Đừng ở đây…”
“Muốn làm em, ” Lục Tiệm Hành ghé vào tai y nói, “Hiện tại rất muốn, không thể nào nhịn nổi.”
Trần Thái lần này hoàn toàn tỉnh táo, sờ xuống bên dưới, bản mặt già nhất thời đỏ bừng: “Sao anh đột nhiên liền…”
“Em xịt nước hoa à?” Lục Tiệm Hành vừa hôn vừa hỏi, “Trước đây chưa từng ngửi thấy.”
Trần Thái quả thực xịt một chút chút, là một nhãn hiệu bình dân BB đưa cho y, bởi vì là hương biển, mùi rất nhạt, thích hợp dùng vào cuối hè.
Y bị vuốt ve nhè nhẹ khiến trong lòng cũng bốc hỏa, lại lo lắng ở đây không đủ kín đáo, đang lúc do dự, chỉ thấy Lục Tiệm Hành bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.
Lục em đang ở phòng bên cạnh được người ta BJ(2), nhân viên phục vụ cho hắn chính là một người mới ở đây, da dẻ mịn màng, lúc nửa quỳ xuống khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết ghét sát vào chỗ đó, ngọn lửa tà d-â-m trong lòng hừng hực, lại không dám xằng bậy ở nơi này, sợ nhiễm bệnh.
Nghĩ như vậy, hắn bỗng nhớ tới một hot-face trước đây, khoảng chừng 20 tuổi, mặt mũi vẫn đang ở thời kỳ phát triển, vậy mà dáng vóc đã tươi ngon quyến rũ như trái đào mọng. Chỉ có điều khi người kia đang nhiệt tình thì hắn lại phải mệt mỏi ứng phó với mấy lão già trong công ty, bởi vậy vẫn luôn lạnh nhạt với người ấy. Gần đây bớt bận hơn, tin tức về hot-face đó cũng ít, hắn nghe nói người kia đang được một thiếu gia nhà nào đấy theo đuổi, cũng không biết tình hình thế nào rồi.
Vừa nghĩ như vậy, lại nhìn người trước mặt, ngực phẳng eo thô, chợt cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị.
Lục em phất tay kêu người tránh ra, người kia cũng thẳng thắn, nói luôn: “Sếp à, anh vẫn chưa bắn mà, em chưa làm xong việc.”
Lục em chợt thấy mình như miếng thịt trên bàn của người khác, những suy nghĩ nóng bỏng ban đầu nhất thời tiêu tan hầu như không còn. Trong lòng hắn thiếu kiên nhẫn, rút trong ví ra chút tiền mặt, không mấy vui vẻ ném tới: “Đi đi đi, thanh toán tiền phòng luôn cho tôi.”
“Nhân viên phục vụ” cầm tiền lên nhìn, nhất thời mặt mày hớn hở, đang định nói cám ơn thì thấy bên ngoài có người đẩy cửa tiến vào.
Lục em giật mình, ngạc nhiên hỏi: “Ủa anh, bên chỗ anh… Xong rồi?”
Hắn nói xong mới nghĩ ra, vội dùng khăn che nửa người dưới của mình lại.
Lục Tiệm Hành khẽ cau mày, nói: “Y buồn ngủ, bên có phải là có gian phòng không?”
Lục em ngờ vực nhìn khóe miệng anh, nghĩ thầm hai người buồn ngủ thì về nhà đi chứ, gặm cắn nhau đến mức mồm miệng sưng đỏ thế kia ai mà tin hai người muốn đi ngủ hả. Trong lòng hắn vừa buồn cười vừa ước ao, lấy một tấm thẻ ở cạnh đưa qua: “Có, đã thuê sẵn cho hai người rồi, đi thang máy trực tiếp lên, phòng 2208.”
Lục Tiệm Hành ho nhẹ một tiếng, cầm thẻ xoay người rời đi.
Lục em vẫn hâm mộ nhìn anh đi khỏi, bản thân ngồi đó thêm một lúc, không nhịn được cầm điện thoại lên định gọi cho hot-face kia.
Nghĩ một lúc mà vẫn chưa nghĩ ra mở màn, bỗng thấy màn hình sáng lên, có người gọi tới trước.
Tưởng Soái nói: “Anh có quen lớp dạy vũ đạo nào không? Giới thiệu cho tôi một lớp đi.”
Lục em vừa tức vừa buồn cười: “Cậu có chuyện gì thì đi tìm người đại diện của cậu đi, tôi trở thành ôsin cho cậu sai khiến thật đấy à!” Nói xong lại nghĩ, thôi, nếu vị này giờ mà đi tìm người đại diện thật, mình có khi còn xui xẻo hơn, chỉ đành phải nói, “Sao cậu lại muốn học vũ đạo, cậu không phải đi theo con đường ca hát sao?”
“Đúng vậy, chuyện này cũng đang muốn hỏi anh đây, ” Tưởng Soái nói, “Không phải anh đăng ký cho tôi một chương trình ca hát hay sao? Sao chương trình này còn có cả vũ đạo? Nếu là chương trình vừa hát vừa nhảy, tôi cũng không muốn đến lúc đó lên sân khấu làm kẻ ngốc.”
Chương trình đó mục đích là tuyển chọn ra nhóm nhạc nam, thể lệ cuộc thi cũng không có gì mới, đều là thi đấu từng vòng từng vòng, nhưng trước đây đều tuyển chọn ca sĩ thuần túy, giờ lại thịnh hành kiểu vừa hát vừa nhảy.
Lục em cũng không ngờ Tưởng Soái nghiêm túc như vậy, hắn không quen biết lớp huấn luyện vũ đạo nào cả, nhưng có một công ty đại diện lần này cũng báo danh cho nghệ sĩ của công ty mình, giám đốc bên đó có quen với hắn, từng đi đánh mấy trận golf với nhau. Thầy dạy vũ đạo trong công ty bên đó cũng có chút tiếng tăm, đã từng đã dạy Vưu Gia. Giờ nhét Tưởng Soái theo học thầy vũ đạo bên ấy hẳn không phải là việc khó gì.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục em liên lạc với bên đó.
Sếp bên ấy họ Viên, bộ dáng cũng tròn quay(3), nói chuyện thì ngọt xớt, vừa nói ra đã đồng ý ngay, còn đề nghị Tưởng Soái ở luôn tại ký túc xá của nghệ sĩ bên đó, với danh nghĩa là để dễ dàng cho việc tham gia huấn luyện.
Tưởng Soái giới thiệu với bên ngoài chỉ là nghệ sĩ của Thiên Di, ngoại trừ Lục Tiệm Hành và mấy người như chị VV, người khác thậm chí không biết quan hệ giữa cậu và chuyên gia make-up Dennis, đều tưởng chỉ là một tân binh ca nhạc đang được đào tạo mà thôi.
Bởi vậy Tưởng Soái vừa mới qua đó mấy ngày, cũng không có người nào xum xoe với cậu, cậu ta ấy vậy còn rất hài lòng với tình hình này. Cũng giống như đi học, mỗi ngày đều dậy sớm chạy thể dục với nghệ sĩ bên đó, tham gia lớp học huấn luyện, buổi trưa ăn cơm hộp, buổi tối thì chen chúc trong ký túc xá tranh giành WC với đám người ở đó.
Nghệ sĩ của công ty nhỏ còn khổ hơn cậu nghĩ nhiều, Tưởng Soái trong nhà có tiền có thế, lần này cũng chỉ có ý định chơi thôi nên không có áp lực gì, lẫn lộn trong đám người ở đây vẫn thấy không có gì to tát.
Bên công ty đó có một thanh niên tên là Triệu Dương, nhỏ hơn cậu nửa năm, mỗi ngày đều chịu áp lực lớn đến mức ngủ không được. Tưởng Soái thấy quần áo đồ dùng bình thường của cậu ta đều là hàng có giá trên dưới 100 tệ, cũng đoán ra điều kiện gia đình cậu ta không tốt lắm.
Trong trường học của cậu cũng có bạn học điều kiện tồi hơn nhiều, người như thế thường chia thành hai kiểu, hoặc là vô cùng lạc quan tích cực, hoặc là vô cùng tự ti mẫn cảm.
Tưởng Soái thấy Triệu Dương thường ngày rất lặng lẽ, quan hệ với hai người khác trong cùng phòng ký túc xá không tốt lắm, còn tưởng rằng cậu ta là sau trường hợp. Ai dè trải qua mấy ngày, mỗi lần cậu không học được hoặc là bị thầy giáo phê bình kiến thức cơ bản quá kém, người khác không quan tâm nhưng lại có Triệu Dương thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ cậu, ép chân giúp cậu hoặc làm mẫu bên cạnh.
Thường xuyên qua lại, hai người dần thân quen hơn.
Triệu Dương tỏ ra khá bất mãn với hai người còn lại trong ký túc xá, trong hai người đó có một người là con trai của bạn giám đốc, bộ dáng đẹp trai, thế nhưng năng lực kém vô cùng, ca hát hay động tác vũ đạo đều không ra gì.
Lần này công ty bọn họ báo danh cho ba người, ý giám đốc là muốn Triệu Dương nâng đỡ người kia, kèm cặp đến chung kết là được, cuối cùng Triệu Dương lại bị kéo thứ hạng xuống. Người còn lại thì không có hậu thuẫn gì, nhưng trong nhà có tiền, mỗi ngàyđều gọi Triệu Dương là “đồ nhà nghèo”.
Triệu Dương gọi Tưởng Soái là anh cả, sau khi kết thúc huấn luyện, lôi kéo Tưởng Soái tố khổ ở phòng luyện tập: “Thật ra em bị người đại diện thuyết phục đến đây đấy, anh ta nói đến thì sẽ được ký hợp đồng, ký xong thì sẽ nổi tiếng, sau đó tiền kiếm được sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng giờ ngay cả phí sinh hoạt em cũng không đủ, còn phải tự móc túi mình ra. Về sau em mới biết, người đại diện của bọn họ đều là đồ lừa đảo, bởi vì nâng đỡ được một người thì bọn họ sẽ được trích phần trăm, cho nên mồm miệng nói ngọt sớt như bán hàng đa cấp vậy.”
Tưởng Soái dù nhìn có vẻ rất dễ nói chuyện nhưng thực ra cậu cũng không muốn qua lại quá nhiều với người khác. Triệu Dương giúp cậu, cậu cũng chịu nghe cậu ta oán thán, nghe xong quy trình nâng đỡ người của bên này chỉ thấy buồn cười, lắc đầu nói: “Cậu hiểu bán hàng đa cấp là thế nào không, nhưng mà bên các cậu thế này… đúng là chả khác gì lừa đảo, giờ cậu rõ ràng khó mà debut được nhỉ?”
Triệu Dương nói: “Đương nhiên rồi, giám đốc cũng đã nói cho em đi theo giúp đỡ mà thôi. Hơn nữa fan giờ có ai thèm đi hâm mộ một tên không tên tuổi lại còn không có tiền, nào có gì hay ho. Bây giờ thịnh hành trào lưu bên ngoài thú vị bên trong lắm tiền, đi hâm mộ kiểu như em thì có mà tự lấy đá đập chân à.”
Cậu ta nói xong thở dài, quay đầu hỏi Tưởng Soái, “Anh Soái đẹp trai, nhà anh có tiền không?”
Tưởng Soái thuận miệng nói: “Không có, tôi với cậu giống nhau.”
“Vậy mà anh còn có thể đến chỗ chúng em huấn luyện?”
Tưởng Soái chẹp miệng: “Đúng vậy, cậu còn ở đây được sao tôi không thể?”
Triệu Dương ngẩn ra, vỗ đầu một cái cũng cười: “Đúng ha, em ngốc thật.”
Tuy rằng cậu ta ngốc, nhưng kết giao với ai cũng rất biết tính toán. Tưởng Soái ở đây huấn luyện hai tuần, chương trình sống còn có tên “Boyband mạnh nhất” bắt đầu tiến hành ghi hình trước, phỏng vấn từng thí sinh tham gia, mỗi người tự giới thiệu về mình trong ba phút. Triệu Dương dùng một phút giới thiệu về mình, thời gian còn lại ngoại trừ cảm ơn bố mẹ thì đều là để khen Tưởng Soái, hy vọng mọi người ủng hộ Tưởng Soái nhiều hơn.
Cậu ta gọi Tưởng Soái là “anh Soái đẹp trai”, nói cậu rất ấm áp, hai người là anh em tốt, còn hẹn nhau cùng nỗ lực này nọ…
Khi đoạn ghi hình VCR được đăng lên, Trần Thái đang liên lạc với từng hãng truyền thông để tặng quà.
Tuyết Oánh cuối cùng quyết định phương án tặng nước hoa, Trần Thái thương lượng với bên Mộng Viên, dứt khoát cùng chi ra một khoản lớn — phía Tuyết Oánh tặng combo phần quà màu trắng có tên “Tuyết dạng”, phía Mộng Viên tặng phần combo màu hồng tên “Mộng cảnh”, hộp quà cũng là một trắng một hồng, bên ngoài giống hệt nhau, tặng quà đi còn có thể tiếp tục đẩy sức hút chủ đề CP của hai người.
Chỉ là đây là lần đầu tiên y tận tay lo việc này, chỉ sợ danh sách có thiếu sót, vừa tra lại danh sách vừa xem đoạn video của các thí sinh.
Khi giọng của Triệu Dương vang lên Trần Thái hơi sửng sốt, còn tưởng rằng là Vưu Gia, đến khi ngẩng đầu lên nhìn rõ tướng mạo của người kia, lại nhìn tên công ty của cậu ta, nhất thời sinh ra dự cảm khó nói.
—————-
Chú thích:
(1) Nguyên văn là “thập bát mô” tức “18 kiểu sờ” (mó) =))))))
Cụm từ “thập bát mô” này nổi tiếng gắn liền với nhân vật Vi Tiểu Bảo trong tiểu thuyết Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Đây là khúc nhạc anh ta ngâm khi đang chơi đùa với mỹ nhân, đương nhiên ý nghĩa không đứng đắn rồi =))
(2) BJ: Blow job =))))
(3) Họ Viên của ông giám đốc bên công ty kia /袁/ đồng âm với từ “viên” /圆/ nghĩa là tròn.
“…” Trần Thái làm bộ cả giận nói, “Cười cái gì mà cười, em cố ý thay quần áo đấy.”
“Cửa ở đây không thể đóng được, em định phục vụ thế nào?” Lục Tiệm Hành cười run người, duỗi tay kéo y lại, hai người hôn chụt một cái, “Hay là chúng ta về nhà?”
Trần Thái quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện quả thật là như vậy, cửa phòng không thể khóa trái, trên cánh cửa còn có một mặt kính mờ.
Có lẽ là dùng để chống dịch vụ mại d-â-m? Y chà chà mấy tiếng, có chút ngạc nhiên: “Vậy hình thức phục vụ đặc biệt thì làm thế nào bây giờ?”
Lục Tiệm Hành cố ý nói: “Ở đây làm gì có phục vụ đặc biệt gì, nơi này nghiêm chỉnh lắm.”
“… Đúng không?” Trần Thái hỏi, “Anh từng nghe qua câu này chưa?”
“Câu gì?”
“Miệng lưỡi đàn ông, ngọt như mía lùi.” Trần Thái chẹp miệng, “Đi tắm thì phải có dịch vụ chà lưng, có gái thì anh em cùng cua. Quỹ đen không thể không có, vợ mình là tốt nhất trên đời…”
Ý nghĩa của việc tới phòng tắm ngâm chân mát-xa sau mỗi bữa tiệc đều không khác nhau là mấy, trên danh nghĩa thì đứng đắn nhưng thực chất lại là nơi ô uế, chỉ có điều bên trong có đủ chiêu trò, người bình thường không biết mà thôi. Trước đây khi đi theo quay phim Trần Thái từng không ít lần dẫn các vị khách tới nơi như thế này, nhưng do tiền phí quá đắt, cho nên từ trước tới nay y chưa từng xoa bóp, cũng không biết rốt cuộc là làm những gì.
Lục Tiệm Hành bị bộ dạng của y chọc cười không ngừng, cố gắng nuốt xuống hỏi: “Vậy em vừa xuống máy bay đã đi bắt gian, ăn cơm chưa?”
Trần Thái suy nghĩ một chút: “Không ăn, cũng không thấy đói.”
“Vậy chúng ta về nhà nhé?”
“Thế thì phí quá, phòng anh cũng đã thuê rồi mà, ” Trần Thái bôn ba mệt mỏi, nằm xuống ghê sô pha ở bên cạnh, mở TV, vừa ăn thanh long trong đĩa trái cây vừa nói, “Trước tiên cứ nghỉ một lát đã, anh làm nốt các dịch vụ còn lại đi rồi chúng ta về.”
Lục Tiệm Hành ngồi xuống sát bên y, xoa bóp vai cho y, cố ý nói: “Còn lại đều là sờ mó linh tinh(1), cũng không thể bằng vợ mình làm được rồi.”
Trần Thái “hứ” một tiếng, quay đầu trừng anh.
Lục Tiệm Hành thuận thế lại gần, ngậm môi của y, đầu lưỡi đảo qua, cuốn lấy miếng thanh long chuyển sang miệng mình, nhai nhai, nuốt xuống.
Trần Thái mặt nóng như lửa đốt, vội vàng nhìn ra cửa, cũng trợn mắt nhìn anh.
Lục Tiệm Hành lại như không có chuyện gì xảy ra nói: “Em cứ nằm ở đây một lát, anh kêu người ta mang ít cháo lên đây.”
Anh ấn chuông gọi phục vụ, rất nhanh đã có người nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi cần phục vụ gì. Lục Tiệm Hành nói ra yêu cầu xong, chờ bên kia đưa tới ít cháo dinh dưỡng cùng với chút thức ăn, đến khi quay đầu nhìn lại, Trần Thái đã ngủ rồi.
Bôn ba đường xe ở chỗ đoàn phim rồi lại ngồi xe ngồi máy bay vội trở về, thời gian một ngày cũng không dư dả. Lục Tiệm Hành có chút đau lòng, lại thấy công việc của Trần Thái quá bận, kiểu người như La Bác nếu vào trong tay người khác chắc chắn sẽ không được quan tâm như vậy. Trong tay mấy người Dương Tuyết cũng có nghệ sĩ flop, bình thường ngay cả điện thoại các cô cũng chẳng mấy khi gọi cho những người đó, xảy ra vấn đề cũng là để trợ lý đi xử lý. Cũng chỉ có Trần Thái đối xử bình đẳng, với ai cũng sẽ che chở.
Anh cầm chăn đắp lên cho Trần Thái, tắt TV và đèn đi, nhẹ nhàng bóp vai cho y đỡ mệt mỏi.
Trong phòng giờ chỉ có ánh sáng tự nhiên của môi trường, độ sáng có hạn, như là chút ánh đèn huỳnh quang yếu ớt trong bóng tối dày đặc, Lục Tiệm Hành không nhịn được đến gần hơn chút nữa, bỗng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt như có như không, giống như hương sen, vừa thanh đạm vừa tinh khiết. Anh theo bản năng càng nhoài người về phía trước, lại thấy cúc cài trên quần áo Trần Thái hơi nhiều, cổ tay cũng cài quá kín, trong lòng suy nghĩ, không nhịn được cởi từng nút cho y.
Trần Thái ngủ không sâu, mơ mơ màng màng đè lại tay anh, đầu óc vẫn còn nhớ nơi này không khóa cửa, nhắm hai mắt nói: “Đừng ở đây…”
“Muốn làm em, ” Lục Tiệm Hành ghé vào tai y nói, “Hiện tại rất muốn, không thể nào nhịn nổi.”
Trần Thái lần này hoàn toàn tỉnh táo, sờ xuống bên dưới, bản mặt già nhất thời đỏ bừng: “Sao anh đột nhiên liền…”
“Em xịt nước hoa à?” Lục Tiệm Hành vừa hôn vừa hỏi, “Trước đây chưa từng ngửi thấy.”
Trần Thái quả thực xịt một chút chút, là một nhãn hiệu bình dân BB đưa cho y, bởi vì là hương biển, mùi rất nhạt, thích hợp dùng vào cuối hè.
Y bị vuốt ve nhè nhẹ khiến trong lòng cũng bốc hỏa, lại lo lắng ở đây không đủ kín đáo, đang lúc do dự, chỉ thấy Lục Tiệm Hành bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.
Lục em đang ở phòng bên cạnh được người ta BJ(2), nhân viên phục vụ cho hắn chính là một người mới ở đây, da dẻ mịn màng, lúc nửa quỳ xuống khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết ghét sát vào chỗ đó, ngọn lửa tà d-â-m trong lòng hừng hực, lại không dám xằng bậy ở nơi này, sợ nhiễm bệnh.
Nghĩ như vậy, hắn bỗng nhớ tới một hot-face trước đây, khoảng chừng 20 tuổi, mặt mũi vẫn đang ở thời kỳ phát triển, vậy mà dáng vóc đã tươi ngon quyến rũ như trái đào mọng. Chỉ có điều khi người kia đang nhiệt tình thì hắn lại phải mệt mỏi ứng phó với mấy lão già trong công ty, bởi vậy vẫn luôn lạnh nhạt với người ấy. Gần đây bớt bận hơn, tin tức về hot-face đó cũng ít, hắn nghe nói người kia đang được một thiếu gia nhà nào đấy theo đuổi, cũng không biết tình hình thế nào rồi.
Vừa nghĩ như vậy, lại nhìn người trước mặt, ngực phẳng eo thô, chợt cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị.
Lục em phất tay kêu người tránh ra, người kia cũng thẳng thắn, nói luôn: “Sếp à, anh vẫn chưa bắn mà, em chưa làm xong việc.”
Lục em chợt thấy mình như miếng thịt trên bàn của người khác, những suy nghĩ nóng bỏng ban đầu nhất thời tiêu tan hầu như không còn. Trong lòng hắn thiếu kiên nhẫn, rút trong ví ra chút tiền mặt, không mấy vui vẻ ném tới: “Đi đi đi, thanh toán tiền phòng luôn cho tôi.”
“Nhân viên phục vụ” cầm tiền lên nhìn, nhất thời mặt mày hớn hở, đang định nói cám ơn thì thấy bên ngoài có người đẩy cửa tiến vào.
Lục em giật mình, ngạc nhiên hỏi: “Ủa anh, bên chỗ anh… Xong rồi?”
Hắn nói xong mới nghĩ ra, vội dùng khăn che nửa người dưới của mình lại.
Lục Tiệm Hành khẽ cau mày, nói: “Y buồn ngủ, bên có phải là có gian phòng không?”
Lục em ngờ vực nhìn khóe miệng anh, nghĩ thầm hai người buồn ngủ thì về nhà đi chứ, gặm cắn nhau đến mức mồm miệng sưng đỏ thế kia ai mà tin hai người muốn đi ngủ hả. Trong lòng hắn vừa buồn cười vừa ước ao, lấy một tấm thẻ ở cạnh đưa qua: “Có, đã thuê sẵn cho hai người rồi, đi thang máy trực tiếp lên, phòng 2208.”
Lục Tiệm Hành ho nhẹ một tiếng, cầm thẻ xoay người rời đi.
Lục em vẫn hâm mộ nhìn anh đi khỏi, bản thân ngồi đó thêm một lúc, không nhịn được cầm điện thoại lên định gọi cho hot-face kia.
Nghĩ một lúc mà vẫn chưa nghĩ ra mở màn, bỗng thấy màn hình sáng lên, có người gọi tới trước.
Tưởng Soái nói: “Anh có quen lớp dạy vũ đạo nào không? Giới thiệu cho tôi một lớp đi.”
Lục em vừa tức vừa buồn cười: “Cậu có chuyện gì thì đi tìm người đại diện của cậu đi, tôi trở thành ôsin cho cậu sai khiến thật đấy à!” Nói xong lại nghĩ, thôi, nếu vị này giờ mà đi tìm người đại diện thật, mình có khi còn xui xẻo hơn, chỉ đành phải nói, “Sao cậu lại muốn học vũ đạo, cậu không phải đi theo con đường ca hát sao?”
“Đúng vậy, chuyện này cũng đang muốn hỏi anh đây, ” Tưởng Soái nói, “Không phải anh đăng ký cho tôi một chương trình ca hát hay sao? Sao chương trình này còn có cả vũ đạo? Nếu là chương trình vừa hát vừa nhảy, tôi cũng không muốn đến lúc đó lên sân khấu làm kẻ ngốc.”
Chương trình đó mục đích là tuyển chọn ra nhóm nhạc nam, thể lệ cuộc thi cũng không có gì mới, đều là thi đấu từng vòng từng vòng, nhưng trước đây đều tuyển chọn ca sĩ thuần túy, giờ lại thịnh hành kiểu vừa hát vừa nhảy.
Lục em cũng không ngờ Tưởng Soái nghiêm túc như vậy, hắn không quen biết lớp huấn luyện vũ đạo nào cả, nhưng có một công ty đại diện lần này cũng báo danh cho nghệ sĩ của công ty mình, giám đốc bên đó có quen với hắn, từng đi đánh mấy trận golf với nhau. Thầy dạy vũ đạo trong công ty bên đó cũng có chút tiếng tăm, đã từng đã dạy Vưu Gia. Giờ nhét Tưởng Soái theo học thầy vũ đạo bên ấy hẳn không phải là việc khó gì.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục em liên lạc với bên đó.
Sếp bên ấy họ Viên, bộ dáng cũng tròn quay(3), nói chuyện thì ngọt xớt, vừa nói ra đã đồng ý ngay, còn đề nghị Tưởng Soái ở luôn tại ký túc xá của nghệ sĩ bên đó, với danh nghĩa là để dễ dàng cho việc tham gia huấn luyện.
Tưởng Soái giới thiệu với bên ngoài chỉ là nghệ sĩ của Thiên Di, ngoại trừ Lục Tiệm Hành và mấy người như chị VV, người khác thậm chí không biết quan hệ giữa cậu và chuyên gia make-up Dennis, đều tưởng chỉ là một tân binh ca nhạc đang được đào tạo mà thôi.
Bởi vậy Tưởng Soái vừa mới qua đó mấy ngày, cũng không có người nào xum xoe với cậu, cậu ta ấy vậy còn rất hài lòng với tình hình này. Cũng giống như đi học, mỗi ngày đều dậy sớm chạy thể dục với nghệ sĩ bên đó, tham gia lớp học huấn luyện, buổi trưa ăn cơm hộp, buổi tối thì chen chúc trong ký túc xá tranh giành WC với đám người ở đó.
Nghệ sĩ của công ty nhỏ còn khổ hơn cậu nghĩ nhiều, Tưởng Soái trong nhà có tiền có thế, lần này cũng chỉ có ý định chơi thôi nên không có áp lực gì, lẫn lộn trong đám người ở đây vẫn thấy không có gì to tát.
Bên công ty đó có một thanh niên tên là Triệu Dương, nhỏ hơn cậu nửa năm, mỗi ngày đều chịu áp lực lớn đến mức ngủ không được. Tưởng Soái thấy quần áo đồ dùng bình thường của cậu ta đều là hàng có giá trên dưới 100 tệ, cũng đoán ra điều kiện gia đình cậu ta không tốt lắm.
Trong trường học của cậu cũng có bạn học điều kiện tồi hơn nhiều, người như thế thường chia thành hai kiểu, hoặc là vô cùng lạc quan tích cực, hoặc là vô cùng tự ti mẫn cảm.
Tưởng Soái thấy Triệu Dương thường ngày rất lặng lẽ, quan hệ với hai người khác trong cùng phòng ký túc xá không tốt lắm, còn tưởng rằng cậu ta là sau trường hợp. Ai dè trải qua mấy ngày, mỗi lần cậu không học được hoặc là bị thầy giáo phê bình kiến thức cơ bản quá kém, người khác không quan tâm nhưng lại có Triệu Dương thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ cậu, ép chân giúp cậu hoặc làm mẫu bên cạnh.
Thường xuyên qua lại, hai người dần thân quen hơn.
Triệu Dương tỏ ra khá bất mãn với hai người còn lại trong ký túc xá, trong hai người đó có một người là con trai của bạn giám đốc, bộ dáng đẹp trai, thế nhưng năng lực kém vô cùng, ca hát hay động tác vũ đạo đều không ra gì.
Lần này công ty bọn họ báo danh cho ba người, ý giám đốc là muốn Triệu Dương nâng đỡ người kia, kèm cặp đến chung kết là được, cuối cùng Triệu Dương lại bị kéo thứ hạng xuống. Người còn lại thì không có hậu thuẫn gì, nhưng trong nhà có tiền, mỗi ngàyđều gọi Triệu Dương là “đồ nhà nghèo”.
Triệu Dương gọi Tưởng Soái là anh cả, sau khi kết thúc huấn luyện, lôi kéo Tưởng Soái tố khổ ở phòng luyện tập: “Thật ra em bị người đại diện thuyết phục đến đây đấy, anh ta nói đến thì sẽ được ký hợp đồng, ký xong thì sẽ nổi tiếng, sau đó tiền kiếm được sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng giờ ngay cả phí sinh hoạt em cũng không đủ, còn phải tự móc túi mình ra. Về sau em mới biết, người đại diện của bọn họ đều là đồ lừa đảo, bởi vì nâng đỡ được một người thì bọn họ sẽ được trích phần trăm, cho nên mồm miệng nói ngọt sớt như bán hàng đa cấp vậy.”
Tưởng Soái dù nhìn có vẻ rất dễ nói chuyện nhưng thực ra cậu cũng không muốn qua lại quá nhiều với người khác. Triệu Dương giúp cậu, cậu cũng chịu nghe cậu ta oán thán, nghe xong quy trình nâng đỡ người của bên này chỉ thấy buồn cười, lắc đầu nói: “Cậu hiểu bán hàng đa cấp là thế nào không, nhưng mà bên các cậu thế này… đúng là chả khác gì lừa đảo, giờ cậu rõ ràng khó mà debut được nhỉ?”
Triệu Dương nói: “Đương nhiên rồi, giám đốc cũng đã nói cho em đi theo giúp đỡ mà thôi. Hơn nữa fan giờ có ai thèm đi hâm mộ một tên không tên tuổi lại còn không có tiền, nào có gì hay ho. Bây giờ thịnh hành trào lưu bên ngoài thú vị bên trong lắm tiền, đi hâm mộ kiểu như em thì có mà tự lấy đá đập chân à.”
Cậu ta nói xong thở dài, quay đầu hỏi Tưởng Soái, “Anh Soái đẹp trai, nhà anh có tiền không?”
Tưởng Soái thuận miệng nói: “Không có, tôi với cậu giống nhau.”
“Vậy mà anh còn có thể đến chỗ chúng em huấn luyện?”
Tưởng Soái chẹp miệng: “Đúng vậy, cậu còn ở đây được sao tôi không thể?”
Triệu Dương ngẩn ra, vỗ đầu một cái cũng cười: “Đúng ha, em ngốc thật.”
Tuy rằng cậu ta ngốc, nhưng kết giao với ai cũng rất biết tính toán. Tưởng Soái ở đây huấn luyện hai tuần, chương trình sống còn có tên “Boyband mạnh nhất” bắt đầu tiến hành ghi hình trước, phỏng vấn từng thí sinh tham gia, mỗi người tự giới thiệu về mình trong ba phút. Triệu Dương dùng một phút giới thiệu về mình, thời gian còn lại ngoại trừ cảm ơn bố mẹ thì đều là để khen Tưởng Soái, hy vọng mọi người ủng hộ Tưởng Soái nhiều hơn.
Cậu ta gọi Tưởng Soái là “anh Soái đẹp trai”, nói cậu rất ấm áp, hai người là anh em tốt, còn hẹn nhau cùng nỗ lực này nọ…
Khi đoạn ghi hình VCR được đăng lên, Trần Thái đang liên lạc với từng hãng truyền thông để tặng quà.
Tuyết Oánh cuối cùng quyết định phương án tặng nước hoa, Trần Thái thương lượng với bên Mộng Viên, dứt khoát cùng chi ra một khoản lớn — phía Tuyết Oánh tặng combo phần quà màu trắng có tên “Tuyết dạng”, phía Mộng Viên tặng phần combo màu hồng tên “Mộng cảnh”, hộp quà cũng là một trắng một hồng, bên ngoài giống hệt nhau, tặng quà đi còn có thể tiếp tục đẩy sức hút chủ đề CP của hai người.
Chỉ là đây là lần đầu tiên y tận tay lo việc này, chỉ sợ danh sách có thiếu sót, vừa tra lại danh sách vừa xem đoạn video của các thí sinh.
Khi giọng của Triệu Dương vang lên Trần Thái hơi sửng sốt, còn tưởng rằng là Vưu Gia, đến khi ngẩng đầu lên nhìn rõ tướng mạo của người kia, lại nhìn tên công ty của cậu ta, nhất thời sinh ra dự cảm khó nói.
—————-
Chú thích:
(1) Nguyên văn là “thập bát mô” tức “18 kiểu sờ” (mó) =))))))
Cụm từ “thập bát mô” này nổi tiếng gắn liền với nhân vật Vi Tiểu Bảo trong tiểu thuyết Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Đây là khúc nhạc anh ta ngâm khi đang chơi đùa với mỹ nhân, đương nhiên ý nghĩa không đứng đắn rồi =))
(2) BJ: Blow job =))))
(3) Họ Viên của ông giám đốc bên công ty kia /袁/ đồng âm với từ “viên” /圆/ nghĩa là tròn.
Danh sách chương