Biểu hiện của trợ lý rất kích động, nam chính thận trọng, nhắc nhở cậu ta: “Cậu đừng có nói lung tung.”

Trợ lý có chút nóng nảy: “Em không nói lung tung! Vừa nãy chính mắt em nhìn, chính tai em nghe thấy, thư ký của Lục Tiệm Hành đích thân xuống đón y, còn vì bảo mật mà chuyển sang đi thang bộ.”

Cậu ta vì muốn tăng thêm độ tin cậy cho câu chuyện của mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chỉ thiếu giơ tay lên thề.

Nam chính thấy cậu ta như vậy, cũng hơi do dự, chần chừ nói: “Nghe nói Lục Tiệm Hành bình thường là người rất giữ gìn bản thân trong sạch, làm sao có thể có con…”

Trợ lý nói như đương nhiên: “Có khi chính vì có con rồi nên mới không xằng bậy nữa, bằng không xung quanh nhiều cám dỗ như vậy, là đàn ông làm sao có thể nhịn được?”

Nam chính suy nghĩ một chút, cũng thấy có lý. Bản thân anh ta cũng thích hóng hớt, to nhỏ hồi lâu thấy đạo diễn quay đầu lại nhìn, đợi đến lúc ăn cơm anh ta mới ghé qua hỏi: “Đạo diễn, cái người đại diện họ Trần trong tổ chúng ta có lai lịch lớn nhỉ.”

Đạo diễn hết sức kinh ngạc. Nam chính ra hiệu cho trợ lý giải thích cho đạo diễn, vì vậy trợ lý lại nhỏ giọng nói lại một lần nữa, lần này còn sắp xếp lại câu cú: “Cái anh Trần Thái kia và Lục Tiệm Hành là bạn tốt, vừa nãy đi cùng chúng ta tới đây, thư ký của Lục Tiệm Hành còn đích thân xuống đón anh ta, rồi cùng đi thang bộ…”

Lần này cậu ta nói rất cặn kẽ, ngay cả mấy câu Trần Thái nói trên xe như con của bạn y tính cách xa xỉ lãng phí ra sao, ngang ngược ngổ ngáo thế nào đều kể tường tận. Cậu ta cảm thấy mình đang nói sự thực, vẻ mặt nghiêm túc ngôn từ khẩn thiết, lại không biết những trùng hợp bất ngờ trong đó.

Đạo diễn cũng giật nảy cả mình, lại nghĩ một chút, người đại diện trước đó của Mộng Viên vốn là người mờ nhạt vô cùng, bản thân Mộng Viên lại nóng nảy, người đại diện cũ của cô còn lười biếng, đa số người trong đoàn phim đều không thích hai cô này. Nhưng từ khi đổi sang người đại diện hiện tại, phong cách làm việc rất khác nhau, còn biết mua nước cho đoàn phim, không gây thêm phiền phức cho đoàn, đối nhân xử thế đều khách khí và rất lễ phép, chẳng hề mang bộ dáng của người thuộc công ty nhỏ.

Mấy người đều ngầm hiểu ý mà lưu tâm thêm, âm thầm xếp Trần Thái vào hàng bạn của Lục Tiệm Hành.

Trần Thái vẫn không biết những tưởng tượng phong phú của mấy người bên này, y và thư ký lên lầu quẹt thẻ, vừa vào cửa thiếu chút nữa bị sét đánh ngã nhào ra đất – Lục Tiệm Hành vậy mà đang xem “Vườn hoa mộng mơ”.

“Vườn hoa mộng mơ” là bộ phim thần tượng Mộng Viên đóng lúc mới vừa ký hợp đồng, do công ty bọn họ dồn một đống tiền để sản xuất, kịch bản còn tìm người viết riêng cho Mộng Viên. Nội dung chủ yếu của bộ phim là cô con gái nhà nghèo vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên bị ép buộc phải bước vào giới giải trí, sau này dây dưa như này như kia với bá đạo tổng tài…

Ông chủ của Trần Thái năm đó ỷ có ít tiền liền dốc cả vào showbiz, bản thân thì lại là người không hiểu gì về giải trí, mời biên kịch cũng chỉ là người nửa vời, thành phẩm cuối cùng chán không buồn nói. Hơn nữa xây dựng hình tượng nữ chính là một đóa sen trắng con nhà nghèo thanh thuần, nhưng Mộng Viên rõ ràng là kiểu người chân dài mặt lớn mũi cao, càng giống vai nữ phụ tâm cơ hơn.

Bộ phim này năm đó quay vô cùng vớ vẩn, nhưng hai năm nay khẩu vị xem phim và thẩm mỹ của khán giả thay đổi ít nhiều, vậy mà lại có người đào ra xem, thỉnh thoảng có vài kênh nhỏ chiếu lại một lần.

Trần Thái không ngờ bá đạo tổng tài cũng sẽ xem phim thần tượng, y tự đi tới ghế salon ngồi xuống, vô cùng lúng túng.

Thư ký đưa y đến xong rời đi ngay, Lục Tiệm Hành lại xem thêm vài phút, rồi mới chậm rì rì tắt TV, quay đầu lại.

Hai người im lặng đối mặt, Trần Thái mờ mịt, không biết Lục Tiệm Hành có ý gì. Lục Tiệm Hành thì lại bí mật quan sát, bật sẵn chế độ đề phòng, quyết định địch không động ta cũng không động.

Lại qua hai phút, Trần Thái mới phát giác không đúng lắm, y suy nghĩ một chút, thử thăm dò: “Lục tổng, chào anh.”

Lục Tiệm Hành gật gật đầu, vẫn híp mắt đánh giá y như trước.

Trần Thái: “…”

Tên này thật sự có bệnh à?? Trần Thái bị nhìn mà sinh ra sợ hãi, đành phải đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay tôi để quên túi trên xe anh, giờ tới lấy lại.”

Túi kia đang ở bên cạnh Lục Tiệm Hành, Trần Thái nói xong nhấc ngón tay chỉ, Lục Tiệm Hành lúc này mới thản nhiên nhìn vào cái túi, mở cái miệng tôn quý: “Đồ có thể trả cho cậu.”

Trần Thái “Ừ” một tiếng, ngoài mặt mỉm cười trong lòng lại chửi đờ mờ, nghĩ thầm tôi đến lấy đồ của mình còn có điều kiện sao? Lục Tiệm Hành hỏi: “Cậu hiểu bao nhiêu về tôi?”

Trần Thái: “Hả?”

Trần Thái không biết quá nhiều về Lục Tiệm Hành, tạp chí phỏng vấn anh cũng từng xem qua, tin tức giải trí bên lề cũng từng nghe, nhưng bởi vì bình thường y không có cơ hội tiếp xúc với vị lão tổng này, cho nên cũng không có để trong lòng, chỉ nhớ hình tượng được xây dựng của vị này là tinh anh khiêm tốn trầm ổn gì đó.

Lục Tiệm Hành vẫn cứ nhìn chằm chằm y từ trên xuống dưới.

Trần Thái nghĩ lại biểu hiện lúc trưa của vị này, trong lòng đoán Lục Tiệm Hành hình như mắc bệnh “thần tượng”, mình nên khen anh ta vài câu.

“Hiểu biết của tôi về Lục tổng chỉ nằm trong phỏng vấn trên tạp chí, ” Trần Thái hai tay nắm lấy nhau, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, mỉm cười nói hưu nói vượn, “Anh là người khiêm tốn, trầm ổn, giàu có lại tài giỏi, có phong cách thời trang của riêng mình, là một người dẫn đầu thời đại, mà không phải là người chạy theo.”

Lục Tiệm Hành hơi nhíu mày, có vẻ đắc ý hừ một tiếng, “Còn gì nữa không?”

Trần Thái sững sờ, nghĩ thầm không có, những thứ này đều là bịa ra đấy.

Lục Tiệm Hành trong lòng bây giờ quả thực vô cùng đắc ý, thấy miệng Trần Thái khá kín, liền điều chỉnh lại tư thế ngồi, mỉm cười dẫn giải thêm cho đối phương, “Thú nhận đi, tôi biết cậu hiểu biết về tôi không chỉ có mấy điều này.”

Trần Thái: “…”

Y nháy mắt mấy cái, trong lòng nghĩ anh cười cũng rất đẹp, nhưng lại hết rồi, hay là… Cứ khen bề ngoài của anh ta đi.

“Những thứ khác… không tiện nói cho lắm, ” Trần Thái cúi đầu xoa mũi, ra vẻ ngượng ngùng, “Điều khiến tôi nể phục nhất vẫn là ngoại hình của Lục tổng, anh không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai trời sinh, mà còn có khí chất quý tộc, vóc người rất hoàn hảo, bắp đùi…”

Trần Thái vốn định nói theo bản năng là bắp đùi thẳng tắp, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bẻ lái lập tức, nhanh chóng đổi giọng: “Bắp đùi vừa nhìn đã biết không giống với mấy người gà bệnh như chúng tôi, rắn chắc cường tráng, quả thực chính là Adam sáng tạo ra thế giới.”

Lục Tiệm Hành ban ngày mới vừa bị người ta diss khí chất, bây giờ lại được Trần Thái khen lấy khen để, nhất thời toàn thân đều thoải mái hơn rất nhiều.

Trần Thái vẫn luôn lặng lẽ quan sát vẻ mặt của anh, thấy khóe miệng Lục Tiệm Hành dần cong lên, không nhịn được thở phào, biết mình cào đúng chỗ ngứa của anh ta rồi.

Lục Tiệm Hành vẫn chưa nghe đủ, thuận miệng hỏi y: “Chân của Adam thế sao? Sao tôi không biết, đẹp lắm không?”

Trần Thái nịnh hót không ngại buồn nôn, vội nói: “Đẹp lắm, Adam là vị thần thẩm mỹ mà, nhất định phải đẹp rồi.”

Lục Tiệm Hành ngẫm nghĩ, “Nhưng mà quan niệm thẩm mỹ của Trung Quốc và phương Tây không giống nhau.”

“…” Đầu óc Trần Thái “nảy số” cực nhanh ra đủ loại truyền thuyết thần thoại, “Trung Quốc ý hả, thế thì nhất định phải chính là Nhị Lang thần, dung nhan tuấn tú tướng mạo đường hoàng… Chữ ‘lang’ trong Nhị Lang thần có nghĩa là đẹp trai đó. Anh xem mỹ nam trong lịch sử đều gọi như vậy vậy, Chu Du Chu lang, Phan An Phan lang, Lục tổng đếu ở cổ đại khẳng định cũng phải xưng là Lục lang. Có câu nói gì mà kim an mĩ thiếu niên, khứ dược thanh thông mã(1) đó…”

Giọng Trần Thái trong trẻo êm tai, tâm trạng Lục Tiệm Hành rất thoải mái, lại bị một tiếng gọi “Lục lang” khiến cho mềm cả tai.

Anh vui vẻ đắc ý vô cùng, nhưng ngoài mặt lại cố ra vẻ bình tĩnh, phất tay, hờ hững nói: “Aiz, mỹ thiếu niên không dám làm, tuổi tôi đã lớn rồi. Nhưng mà thanh thông mã tôi cũng có mấy con, tôi có một trang trại ngựa…”

“Wow wow! Lục tổng còn có trang trại ngựa sao?”

Trần Thái õng à õng ẹo gei khí vô cùng nói, “Một con ngựa phải tốn rất nhiều tiền nha…”

“Cũng bình thường, còn xem cậu mua loại nào. Mùa thu năm ngoái tôi mua hai con ngựa thuần tốc độ cực nhanh ở hội đấu giá của công ty Arqana(2) bên Pháp, nhưng đều giữ lại ở bên đó để tham gia thi đấu.”

Lục Tiệm Hành đắc ý nói, “Đương nhiên ngoại trừ ngựa, tôi cũng thích cưỡi những thứ khác, cái cảm giác chinh phục đó khá là sảng khoái… Cậu thì sao?”

Ý của anh vốn là chỉ xe moto và ca nô, thế nhưng không biết tại sao, lời này vừa nói ra liền quái quái.

Trần Thái cũng không ngại, cười tươi nói rất chân thành: “… Ngoại trừ xe máy điện, tôi chưa từng cưỡi cái gì cả.”

Có điều hôm qua mới bị anh cưỡi xong. Thế nhưng lời này cũng không dám nói ra, hơn nữa ngày hôm nay Lục Tiệm Hành còn đang trong trạng thái phát bệnh thần kinh.

Vị bệnh thần kinh kia nhìn Trần Thái bằng ánh mắt thương cảm.

Trần Thái thấy bầu không khí đang tốt, liền nhân cơ hội nói: “Lục tổng, tối nay tôi còn phải trở về, nếu không còn chuyện gì thì không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa?”

Lục Tiệm Hành “Ồ” một tiếng, tựa hồ có hơi kinh ngạc khi thấy y định đi luôn, nhưng vẫn trả lại túi cho Trần Thái.

Trần Thái không dám ngay trước mặt anh kiểm tra xem có thiếu gì không, lặng lẽ áng chừng tròng lượng, cảm thấy hình như không bị nhẹ đi.

Lục Tiệm Hành lúc này mới nhớ tới ý định ban đầu của mình, biểu hiện của Trần Thái so với dự đoán lúc trước của anh còn thành thật hơn không ít, không hề vừa tới đã đề cử ngay gà dưới trướng, điểm này cũng không tệ lắm. Nhưng vẫn cần xem xét thêm.

“Thật ra cậu là một người không tồi, ” Lục Tiệm Hành gác chéo chân, nói bằng giọng trưởng giả, “Thế nhưng công việc là công việc, không nên suy nghĩ lung tung, thành công không có đường tắt.”

Trần Thái mới vừa nói lời từ biệt liền ngơ ngác: “???” Sao thế, khom lưng cúi người vẫn có sai sót à?

“Được, ” Trần Thái nói, “Cảm ơn Lục tổng. Lục tổng anh nghỉ ngơi đi, Lục tổng tôi đi đây.”

Lục Tiệm Hành phất tay.

Trần Thái đeo túi chạy đi, đợi đến lúc cánh cửa phòng đóng lại liền lập tức ngồi thụp xuống kiểm ra đồ đạc trong túi. Ví tiền giấy tờ chứng nhận sổ sách đều còn, nhưng mấy cái điện thoại di động đều sáng, cái thường dùng hiện lên hơn một trăm thông báo, không ít là thông báo tuyển dụng giao lưu của đoàn phim, số khác là vài cuộc gọi nhỡ của các dịch vụ quảng cáo.

Trần Thái không yên tâm cho bên Vương Thành Quân, vừa định mở wechat ra nhắn tin cho cậu, không ngờ vừa mở khóa đã thấy ngay tin nhắn của Hứa Hoán gửi đến.

Hứa Hoán: “Cậu đang ở đâu? Tôi tìm cậu có chuyện cần nói.”

Trần Thái đoán không phải chuyện tốt, ngồi xổm dưới đất nhắn lại anh ta: “Tôi ở đâu mắc mớ gì tới anh? Chúng ta không có gì để nói cả.”

Y nói xong ném điện thoại vào túi, quay người rời đi.

Đến lúc ra khỏi khách sạn, y lấy điện thoại ra định gọi xe thì thấy tin nhắn gửi tới của Hứa Hoán.

“Cậu dính lấy sếp bên tôi, đúng không???” Hứa Hoán cười lạnh, “Đừng có phủ nhận, chúng tôi đều biết cả rồi.”

———————–

Chú thích:

(1) Kim an mĩ thiếu niên, khứ dược thanh thông mã: Hai câu trích trong bài thơ cổ “Sinh tra tử” của Yến Cơ Đạo.

Thanh thông mã: Tức ngựa có hai màu lông xanh trắng xen nhau, chỉ ngựa quý, tuấn mã.

Dịch ý hai câu này: Chàng trai trẻ tuấn tú tay vịn chiếc yên vàng nhảy lên lưng ngựa ra roi, dáng vẻ anh tuấn cử chỉ khoáng đạt.

(2) Công ty Arqana: Là một nhà đấu giá châu Âu điều hành các cuộc đấu giá ngựa bao gồm Ventes de Deauville, một trong những cuộc đấu giá lớn nhất thế giới cho các sinh viên thuần chủng, được tổ chức vào tháng 8 hàng năm tại Deauville, Pháp. (Theo wiki)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện