Lục Tiệm Hành vừa mặc quần áo vừa tức giận mắng người, Trần Thái thì cười trên sự đau khổ của anh, cứ ha ha chạy sang đầu bên kia của giường, muốn chui vào trong chăn trốn lại thấy những cánh hoa hồng rải phía trên thật bất tiện.

Cũng may bên dưới cánh hoa có một lớp vải mỏng, y cẩn thận gói lại, Lục Tiệm Hành nói ở phía sau: “Cứ hắt xuống đất cũng được, có người sẽ dọn.”

Trần Thái không nghe: “Nhiều như vậy cơ mà, vứt xuống đất rồi phải quét dọn sẽ rất mệt.”

“Em còn đau lòng cho họ mà không có đau lòng cho anh.”

“Sắc đẹp làm mờ mắt hiểu không?” Trần Thái cười nói, “Đây rõ ràng là vì nghĩ cho anh.”

“Vậy em lo xa rồi, câu gốc là thấy tiền là mờ mắt. Làm người ta mê muội chỉ có tiền tài mà thôi.” Lục Tiệm Hành mặc xong quần áo, đi tới ôm y hôn một cái, “Thực sắc tính dã(1), bây giờ em mà đuổi anh đi mới là không có tình người.”

Anh hôn xong lại nhìn, như là thấy chưa đủ, lại cúi đầu hôn lên cổ Trần Thái, bị Trần Thái tránh đi.

“Bẩn chết đi được, chút nữa em đi tắm đã, ” Trần Thái liên tục tránh về sau, lại đẩy anh một cái, “Anh đi nhanh đi, quay lại rồi tái chiến.”

Lục Tiệm Hành bất đắc dĩ, cũng không dám la lối nữa, chỉ dặn dò: “Vậy anh kêu bọn họ đưa đồ ăn tới, chút nữa anh ăn cùng em. Giờ em mà đói bụng thì qua bên kia tìm chút đồ lót dạ trước đi, đồ uống rượu bia chỗ quầy bar mini đều là miễn phí, uống hết lại bảo họ đưa lên thêm.”

“Rượu tây cũng là miễn phí à?” Trần Thái líu lưỡi, “Thế đêm nay mất bao nhiêu tiền?”

“Hơn 10 vạn, ” Lục Tiệm Hành nói xong, nhớ tới câu đùa lần trước của Trần Thái, cố ý nói, “Nếu tính theo giá 50 một lần, thì thế này phải bao nhiêu lần mới đủ hồi vốn đây? Nếu em rảnh thì ở đây ngồi tính xem?” (10 vạn ~ 350 triệu VND)

“… Tính cái đầu anh ấy, ” Trần Thái đẩy anh ra ngoài, tức giận nói, “Giá cả tăng lên rồi! Một lần phải 5 ngàn.”

Lục Tiệm Hành cười ha ha, lúc này mới đi ra, vội vã xuống lầu. Dù sao liên hoan nhận thưởng buổi tối là tiết mục được mọi người mong chờ nhất. Anh mà không đi những người khác không thể bắt đầu được.

Trần Thái chờ cho đến khi Lục Tiệm Hành đi xa, đứng ngốc một lúc, rồi mới nhớ ra điện thoại vẫn ném một bên. Y tìm một cái áo tắm choàng vào người, cầm điện thoại lên, mở máy gọi cho BB.

Giải thích mọi chuyện đôi ba câu, BB bên kia cũng nổ tung: “Lục Tiệm Hành ở bên cạnh? Mày mở loa ngoài?”

Trần Thái vội nhận sai. BB cũng không phải quá để ý, châm biếm một trận, rồi mới hầm hừ: “Nhưng mà mấy câu đó nói cho hắn nghe cũng được, có thì thay đổi, không có thì lại cố gắng thêm, cho hắn tự nhìn lại bản thân. Mày không biết giờ toàn kiểu vừa năm ngoái vẫn còn là người yêu ngọt nước năm sau đã thành mớ rau héo hả? Yêu đương hứng thú ấy à, biến mất nhanh lắm.”

Trần Thái bị hắn chọc cười, sửa lời: “Ai đả kích mày thế? Sao mà giọng điệu như mấy lão già bị khủng hoảng vậy.”

“Tao thì có thể bị đả kích vì cái gì được?” BB nói, “Chẳng qua là suy nghĩ của người ngoài. Vưu Gia mày biết nhỉ? Cậu idol mẹ mày thích ý?”

Trần Thái nghĩ thầm sao tao lại không biết, mấy ngày còn suýt oánh ghen đấy. Nhưng mà kể ra cũng lạ, trước đây chả mấy khi nghe người bên cạnh nhắc đến tên anh ta, giờ liên quan nhiều hơn, thì hở chút lại thấy có người nhắc đến.

BB nói: “Công ty của anh ta trước đó ký hợp đồng đóng phim với người ta, nhưng lại không đi đóng, hôm nay đoàn phim đó đóng máy rồi, thế là mới đăng một bài thông báo nói muốn kiện anh ta. Fan đang ầm ĩ cãi nhau với đoàn phim, giờ đang lên top search rồi đấy.”

“Sao có thể?” Trần Thái giật mình, hôm nay y không biết mấy chuyện này, lại hỏi, “Người đại diện trước đó của anh ta bị đuổi không phải cũng vì làm trễ nải chuyện đóng phim hay sao? Sao giờ có phim lại không đi đóng?”

“Hình như là hợp đồng do người đại diện trước đó ký cho anh ta, thế nhưng bản thân anh ta lại không biết. Hơn nữa 2 tháng nay anh ta gặp nhiều vấn đề, người không follow như tao còn thấy rất nhiều bài xỉa xói anh ta được chia sẻ tràn lan, fan của anh ta cũng bỏ đi không ít.”

BB thở dài, than thở, “Cho nên mới nói chuyện yêu thích, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, giờ mấy người đó đều là liệu cơm gắp mắm, thấy anh ta trên cao thì ai cũng đều nịnh hót, mà anh ta vừa ngã xuống thì ai cũng tranh thủ giậu đổ bìm leo. Cho nên đừng có tin ai sẽ yêu ai cả đời, fan hay là kim chủ đều giống nhau.”

“Coi mày văn nghệ chưa kìa, bày đặt sầu bi xuân thu, ” Trần Thái im lặng chốc lát, cười nói, “Thực ra tất cả mọi người đều giống nhau, chỉ có điều trước đây mày không để ý mà thôi.”

Hai người cứ thế tán gẫu, lại hẹn khi nào về sẽ cùng đi mát-xa ăn một bữa ra trò, sau đó mới cúp máy.

Trên màn hình điện thoại còn có mấy tin nhắn của các đồng nghiệp khác hỏi thăm, đều là giục y xuống ăn cơm. Trần Thái trả lời từng người một, nói mình bị cảm không thoải mái, chúc mọi người ăn ngon miệng và sẽ trúng giải thưởng lớn.

Xong xuôi y lại ngồi phát ngốc, trong đầu lại không nhịn được nghĩ về mấy lời BB mới vừa nói, Vưu Gia hiện giờ danh tiếng có đi xuống một chút, người ngoài như BB mới không nhịn được than thở. Lúc trước La Bác cũng là hot một thời rồi mới chìm, sau mấy năm không thuận lợi, cũng không biết đã gắng vượt qua như thế nào.

Trần Thái rất có hảo cảm với những người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, trước khi vào đoàn phim La Bác cũng chỉ lo nghĩ cho vợ và con gái, y làm người đại diện thỉnh thoảng có giúp đỡ chăm sóc cũng là việc nên làm. Nhưng mà đến nhà thăm, trong nhà lại có trẻ nhỏ, tốt nhất vẫn nên mang theo chút quà.

Trần Thái nhớ tới La Bác từng nói muốn mua đôi giày gì đó cho con gái, lên mạng tìm một hồi, đến lúc định đặt hàng lại nghĩ món quà như vậy phải do bố cô bé tặng thì tốt hơn. Đương lúc do dự, lại bỗng nhìn thoáng qua hai chú gấu Teddy cực lớn trên giường.



Lục Tiệm Hành lúc này thì đang rầu rĩ, anh vừa phát biểu xong, vốn định ngồi xuống nói vài câu với mấy người lớn tuổi rồi lên lầu. Nào ngờ cứ có người không có mắt nhìn, cố tình bưng chén rượu lại đây muốn mời rượu.

Lục Tiệm Hành lúc ban ngày dù rất thân thiện, nhưng vào thời điểm này chắc chắn sẽ không uống, một là tửu lượng của anh không cao, hai là cấp bậc đối phương không đủ. Một vị phó phòng marketing, Lục Tiệm Hành đã uống cùng anh ta, còn những trưởng phòng trưởng khối phó giám đốc khác mà không uống thì không được.

Anh không biểu đạt điều gì, chỉ cười với người kia, ai ngờ người phó phòng này lại không hiểu ý anh, tự mình rót hai ly, thấy tay anh không động đậy, quay đầu hô hào các cô gái trong bộ phận mình qua đây mời rượu.

Các cô gái đều rất ngại, nhưng nghĩ ngày hôm nay lúc tham gia hoạt động, sếp tổng có vẻ cũng không khó tiếp cận, bởi vậy từng cô đều giơ ly rượu lên tươi cười nhìn anh. Lục Tiệm Hành lần này hết cách rồi, mới đành uống với các cô một ly. Chờ khi mọi người tản đi, sắc mặt anh không hề dễ nhìn.

Lục em cũng hiểu tình huống hơi khó xử, vội nhỏ giọng giải thích với Lục Tiệm Hành: “Người phó phòng này là công thần của đợt tuyên truyền phim lần này, rất có năng lực, vừa hay bộ ngành bọn họ có một ghế giám đốc đang trống, định cho anh ta thế vào.”

Lục Tiệm Hành bình thường cũng không mấy khi hỏi đến các chi tiết cụ thể về hoạt động của công ty, lần này không nhịn được nói: “Hắn làm giám đốc? Nhìn không quá đáng tin.”

Lục em nói: “Anh thấy do vừa rồi anh ta không hiểu phép tắc sao? Chuyện này phải nhắc nhở chút, thế nhưng cái nghề này chính là phải như thế, phải ác liệt một chút không phải sao, đừng thấy anh ta bỗ bã khiến người khác thấy phiền, miễn đạt được mục đích cuối cùng là được rồi.” Hắn nói xong lại cười, “Ly rượu đó không phải cuối cùng anh vẫn xuống à.”

Lục Tiệm Hành nhìn ra xa, xem thường nói: “Nguyên lý Peter(2) chú biết không? Anh ta đang làm tốt chức vụ hiện tại, không có nghĩa là anh ta có thể đảm nhiện được chức vụ cao hơn. Cái này vẫn phải xem năng lực và tố chất của anh ta đến đâu.”

“Em lại nghĩ có thể thử một lần.” Lục em đáp, “Có năng lực không thể không có chỗ tốt.”

Lục Tiệm Hành hơi ngạc nhiên, quay đầu lại liếc nhìn hắn, ngẫm nghĩ chút rồi cười bảo: “Chuyện này đều do chú quyết định, anh chỉ đưa ra đề nghị thôi.” Nói xong nhìn đồng hồ, đứng lên nói, “Anh về nghỉ trước, mọi người cứ chơi thoải mái.”

“Chờ một chút, ” Lục em vội hô một tiếng, sau đó đứng dậy đi theo anh vài bước, đợi cho đến khi ra ngoài hành lang, xung quanh không có ai, lúc này mới nói: “Anh, em còn có một việc muốn nói với anh.”

Lục Tiệm Hành hơi nhíu mày.

“Cậu Tưởng Soái kia, chúng ta có thể ký với cậu ta không?” Lục em gãi đầu, nói với vẻ khó khăn, “Hôm nay em có nói chuyện qua với cậu ta, định hướng hợp tác đều đã hòm hòm, giờ chỉ thiếu một câu nói của anh. Nếu anh không đồng ý, em cũng không dám ký.”

Lục Tiệm Hành đã biết Tưởng Soái không phải là người yêu cũ nên cũng không quá để ý, lúc này thấy Lục Tiệm Viễn như vậy, lại thấy lạ: “Chú muốn ký với cậu ta như thế à?”

Lục em gật đầu.

Lục Tiệm Hành lại hỏi: “Có lý do không thể không ký không?”

Lục em trầm tư hai giây, gật đầu nói: “Có.”

“… Vậy cứ tùy chú, ” Lục Tiệm Hành trả lời, “Chỉ có điều điều khoản có liên quan đến Trần Thái anh muốn phải xem qua trước mới được, những thứ khác mọi người cứ thương lượng.”

Anh nói xong đi ra vài bước, không nhịn được dừng lại, nghiêm túc hỏi, “Chuyện của chú hỏi xong rồi chứ?”

Lục em sửng sốt: “Xong rồi ạ.”

“Được, ” Lục Tiệm Hành đáp, “Đừng có gọi điện cho anh.”

—————-

Chú thích:

(1) Thực sắc tính dã: Chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.

(2) Nguyên lý Peter: Một dạng lý thuyết trong quản trị doanh nghiệp nói chung được tạo ra bởi nhà giáo dục Laurence J. Peter và xuất bản năm 1969.

Nội dung chính: “Bất cứ thứ gì đã hoạt động tốt thì sẽ được tiếp tục sử dụng để làm những việc khó hơn, cho đến khi nó thất bại.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện