Ngày xuất hành là một ngày mưa dầm rả rích, cũng giống như tâm trạng lúc này của Diệp Lạc.

Phong Gian Ảnh ở lại. Để mọi người trong Diệp phủ an toàn, Diệp Lạc chỉ dẫn theo hai ám vệ trong Diệp phủ, mà đó còn là do Diệp Tri cứng rắn bắt nàng mang họ theo.

Nàng thật ra không mấy lo lắng, đã có Tinh Dương ở đây, nàng còn có thể có nguy hiểm gì ư? Có điều mọi người trong nhà quá sốt sắng, nàng đành phải nghe theo cho họ an tâm.

Khổ nỗi, cứ nghĩ đến sắp phải cả ngày nhìn mặt Thái tử điện hạ, Diệp Lạc thật sự không chờ mong gì đối với cuộc hành trình này.

Lễ vật đưa tới Hoa Gian quốc, nói thật ra thì có hơi thái quá.

Diệp Lạc trong lúc kiểm kê, đau lòng xót ruột chậc lưỡi, nếu đống lễ vật này mà thu vào Diệp phủ thì tốt biết bao! Nàng tính toán, đông trùng hạ thảo * có thể để cho gia gia, để cho ca ca và chị dâu thêm ít đồ dùng cùng thuốc bổ, cuối cùng, binh khí thì để cho nhóm binh lính trong phủ.

*Chú thích: Trên những vùng cao nguyên khắc nghiệt của xứ Tây Tạng tồn tại một loại dược thảo quý hiếm mà giá trị của nó còn cao hơn cả vàng. Tên gọi “đông trùng hạ thảo” là xuất phát từ quan sát thực tế khi thấy vào mùa đông, cá thể này giống con sâu (côn trùng), còn đến mùa hè thì chúng trông giống một loài thực vật (thảo mộc) hơn.

Đông trùng hạ thảo được nhắc đến từ thế kỉ 15 trong một văn bản Tây Tạng cổ. Các thầy thuốc tin rằng, đây là một loại thần dược chữa được nhiều bệnh như suy nhược, vàng da, giúp cải thiện thị lực, giảm đau và ngăn ngừa rụng tóc. Đông trùng hạ thảo được tin là có hiệu nghiệm cao trong việc chữa bất lực tình dục.

Đáng tiếc, mấy thứ tốt này đều phải tặng cho người khác.

– Diệp thị lang đi theo điện hạ nhà ta, đường xá xa xôi đúng là nhọc cho ngài. – Dịch Kinh Hồng nho nhã lễ độ.

Diệp Lạc cũng tỏ ra phong độ.

– Đây là việc Diệp Tri phải làm, Dịch đại nhân nói quá lời.

Thi lễ hoàn lễ xong xuôi, Diệp Lạc đã nhét một tờ giấy vào ống tay áo đối phương.

Dịch Kinh Hồng nắm chặt thứ gì đó trong tay áo, mỉm cười thong dong rời đi. Vừa nãy hắn vẫn đứng phía sau Quân Hoằng, đột nhiên bắt được ánh mắt của công tử, hắn đã tìm cơ hội đi tới.

Diệp Lạc đúng là có việc muốn giao cho Dịch Kinh Hồng vì hắn không thể đi cùng. Quân Hoằng tuy là Thái tử cao quý, nhưng năm đó gia thế của hoàng hậu bạc nhược, ngoại trừ được Hoàng Thượng sủng ái, hắn thật ra cũng không có thế lực cường đại làm hậu thuẫn. Hành trình đi Hoa Gian quốc hung hiểm khó lường, không rõ ngày nào mới có thể trở về, nếu trong thời điểm mấu chốt này mà xảy ra vấn đề gì, thì đúng là mất nhiều hơn được.

Diệp Lạc cũng không biết rõ về thế lực của Đông cung, nàng chỉ yên tâm với Dịch Kinh Hồng. Cho nên, nàng vừa nhìn đến Quân Nặc cùng Lương tướng là ý niệm này đột nhiên nổi lên trong đầu, để cho Dịch Kinh Hồng lưu lại.

Diệp Lạc không biết Dịch Kinh Hồng đã nói gì với Quân Hoằng, dù sao thì cuối cùng khi xuất phát, phía sau Thái tử đúng là không có hắn.

Như vậy, nàng rời đi, cũng được yên tâm.

Nàng nhìn đến vị trí trung tâm của đội ngũ, người nào đó đang ngồi ngẩng đầu ưỡn ngực. Đau đầu bĩu môi, vén mành tiến vào trong xe ngựa.

Quân Hoằng đang cưỡi ngựa, trong chốc lát nhớ ra cần phải nói với Diệp Tri mấy câu, vì vậy ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi lại nghi hoặc nhìn về phía Vi Kỳ.

– Diệp Tri đâu? Vi Kỳ khinh bỉ liếc về phía sau một cái.

– Trong xe ngựa, một đại nam nhân phải cưỡi ngựa mới đúng, đâu như ai đó ngồi ru rú trong xe.

Thân là thị vệ bên người của Thái tử, võ công của Vi Kỳ hiển nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, cho nên hắn cực kỳ không có hảo cảm đối với kiểu người tay trói gà không chặt như Diệp Tri, đã thế lại còn có vẻ ngoài thư sinh yếu ớt.

Quân Hoằng cau mày, ghìm cương quay đầu ngựa.

– Gọi thái y.

Diệp Lạc đang ngủ say, đột nhiên bị người khác đánh thức. Khi nàng tỉnh lại, đập vào mắt là một khuôn mặt cao quý tuấn tú, gần như là theo phản xạ, tay tung ra một chưởng.

“Ba!” một tiếng, toàn thế giới chìm trong tĩnh lặng.

Mà Diệp Lạc, cuối cùng đã có ý thức, chuyển ngồi thành quỳ.

– Điện hạ thứ tội, thần tưởng vừa rồi là nằm mơ. – Thảm rồi, nàng dám đánh đương kim Thái tử, có thể hay không bị tịch thu tài sản và chém đầu cả nhà?

Quân Hoằng xoa gương mặt đang đau rát hầm hập, hắn mới đúng là tưởng đang nằm mơ! Không ngờ lại có người dám ở chỗ đông người tát hắn một cái?

Hắn nói một cách nghiến răng nghiến lợi.

– Diệp Tri, ngươi ngay cả nằm mơ cũng muốn đánh bản cung?

Diệp Lạc biết mình đã gây họa lớn, lại nhìn trộm sắc mặt xanh mét của Quân Hoằng và dấu bàn tay rõ nét trên mặt hắn, cùng bộ dạng nơm nớp lo sợ của thái y và thị vệ ở bên cạnh, nàng thật muốn chết luôn cho xong. Thật là, nàng đã yên lặng vào trong xe ngựa ngủ, không trêu chọc ai, Quân Hoằng ngươi không có việc thì dí sát mặt vào người ta để làm gì? Nào có cô nương nào khi tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt nam tử gần như vậy mà không có phản ứng?

Nàng day trán, cảm thấy có chút choáng váng.

– Ngươi thấy đau đầu? Giang thái y, lại đây bắt mạch cho Diệp khanh! – Hai ngón tay mang theo nhiệt độ ấm áp, mạnh mẽ đặt tại huyệt thái dương của nàng.

Diệp Lạc vội vàng lùi về sau.

– Không cần đâu điện hạ, thần không có việc gì.

Quân Hoằng sầm mặt.

– Giang thái y, bắt mạch!

– Không cần, điện hạ, thần thực sự không có việc gì. Thần vừa rồi là vì chưa tỉnh ngủ nên mới có hành vi đại bất kính như thế, mong điện hạ thứ tội. – Nàng âm thầm kêu khổ trong lòng, mạch của nàng cũng không thể dễ dàng cho người ngoài xem.

Giang thái y bị kẹt ở giữa, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

– Điện hạ, Diệp thị lang, này…?

Quân Hoằng đứng bật dậy, “Phanh!” một tiếng. Xe ngựa một lung lay nghiêng ngả, hắn ôm trán, khẽ kêu một tiếng.

– Giang thái y, mau khám cho điện hạ xem có phải đập hỏng đầu rồi không? – Diệp Lạc vội vàng đi qua. Giang thái y vội vàng mở hòm thuốc mang theo.

– Điện hạ, mau cầm máu.

Nửa ngày sau, Diệp Lạc sờ sờ mũi, bị Vi Kỳ khua kiếm đuổi ra ngoài.

– Ngươi đúng là đồ sao chổi, điện hạ mỗi lần ở cùng ngươi đều bị đổ máu, ngươi cách điện hạ ra xa một chút cho ta!

Kết quả là, chờ sau khi vết thương trên trán Quân Hoằng ngừng chảy máu, lúc hắn muốn tìm Diệp Tri, trong xe ngựa, đã không còn bóng dáng người nào đó.

– Diệp Tri đâu? – Hắn hỏi.

Vi Kỳ ôm kiếm ngồi phía sau xa phu ở ngoài xe ngựa, làm như không nghe thấy.

Mà bên trong xe ngựa, thái y cùng dược đồng hầu hạ Thái tử, lại không biết tại sao lại thế này, đành phải nhìn sắc mặt không tốt lắm của Thái tử, trả lời.

– Diệp thị lang vừa mới đi ra ngoài.

– Đáng chết! – Quân Hoằng ôm trán, lại mắng một câu.

Khi đi vào ranh giới hai nước đã là mười ngày sau.

Diệp Lạc đã nhiều ngày đối Quân Hoằng, có thể trốn liền trốn, nếu thật sự trốn không được, nàng liền giả bộ ngủ.

Khiến cho dọc cả đường đi, Quân Hoằng đều hỏi nàng một câu.

– Diệp thị lang, xem ra lời đồn nói ngươi bệnh tật quấn thân không phải giả, cả đường đi đều ngủ, ngươi ngủ như thế nào vậy? Có phải hay không giống như bị mê man, ngươi xác định không cần thái y bắt mạch cho ngươi?

Nàng chỉ có thể ngủ tiếp, ngủ thẳng đến khi nàng cứ nhìn thấy giường là sợ.

Ban đêm, cả đoàn dừng lại tại một thị trấn tên là Thác Mã Quan nằm trong biên cương, Diệp Lạc không ngủ được, bèn chuồn ra ngoài đi dạo.

Vừa ra khỏi cửa, thì gặp Diệp Tinh Dương, hắn dường như đang đợi nàng, vừa nhìn thấy nàng, hai mắt sáng ngời, sải bước đi tới. – Diệp thị lang, ngài cũng không ngủ được sao?

– Ách! Đúng vậy.

– Đúng là quá khéo, ta cũng ngủ không được, chi bằng Diệp thị lang đi dạo cùng ta một lúc.

– Ừm. – Diệp Lạc không biết hắn đang làm cái gì. Dọc đường đi, việc trước nối tiếp việc sau đều rơi vào tay hắn, phải lo cho an nguy cho cả đoàn, chẳng trách hắn không ngủ được.

Hai người tán gẫu câu được câu chăng, sau khi đi cách xa khỏi trạm dịch, Diệp Lạc mới nhẹ giọng nói.

– Được rồi, có chuyện gì thì ngươi nói đi.

Diệp Tinh Dương nhìn trái nhìn phải.

– Còn có người.

Diệp Lạc cười cười.

– Yên tâm, là Diệp Tam cùng Diệp Cửu.

Diệp Tinh Dương nghe vậy mới thả lỏng vẻ mặt.

– Người không sao chứ, cả hành trình đều thấy người ngủ? – Tuy hắn biết tiểu thư nhà mình mê ngủ, nhưng cũng không ngủ đến mức không phân biệt ngày đêm như vậy. Có điều, Thái tử đang ở đó, hắn phải nhịn mãi mới không lên tiếng hỏi.

Diệp Lạc thở dài.

– Ta không sao, ta chỉ không muốn nói chuyện cùng điện hạ, nhỡ đâu lại gợi cho hắn nhớ lại cái tát kia, ta chỉ còn cách giả bộ ngủ.

Diệp Tinh Dương gật đầu,

– Đóng quân nơi này là thống lĩnh Ôn Định, Ám ảnh đã điều tra qua, hắn là võ Trạng Nguyên từ mười năm trước, chiến công hiển hách, bây giờ đang giữ chức đại tướng quân, quan nhị phẩm. Có điều, hắn làm người ngay thẳng, không quen thói lục đục đấu đá trong triều, vì thế chủ động xin đi giết giặc tới đây trấn thủ biên cương, từ đó tới giờ đã là mười năm, rất được quân lính và dân chúng tin cậy.

Việc này có thể có chút phiền toái! Diệp Lạc cau mày.

– Còn chuyện khác?

Diệp Tinh Dương biết nàng muốn hỏi cái gì, lập tức đáp.

– Chưa cưới vợ, cha mẹ đều đã qua đời, lại không có huynh đệ tỷ muội, họ hàng thân thích đều không có ai lui tới.

Đúng là một người cô đơn! Diệp Lạc nghĩ nghĩ.

– Bối cảnh sạch sẽ như vậy, Tinh Dương, ngươi không thấy rất không bình thường sao?

Chỗ giao giới của ba nước, nơi đóng quân trọng yếu, là một vị trí quan trọng đến nhường nào. Bất kể là quân vương, hay quyền thần, dù là ai đi chăng nữa, thì sao có thể để một người không liên quan và không có bối cảnh ngồi ở vị trí này, hơn nữa còn ngồi đến mười năm.

– Cho Ám ảnh tìm lại những ghi chép về bài thi của hắn năm đó và danh tính của người tiến cử hắn, đến cả nhà cũ của hắn thăm dò đi.

– Vâng. Mặt khác, tối nay ta cùng hắn hàn huyên hai ba câu, tuy hắn nói giọng bản địa, nhưng trong giọng nói lại có âm điệu mềm mại của người Chiết Giang.

– Ừm, tin tức này truyền lại cho Ám ảnh đi, nhìn xem có đầu mối mới hay không.

– Được!

– Mặt khác, sau khi chúng ta đến Hoa Gian quốc, vẫn giữ nguyên kế hoạch an bài ở nơi này. Sau khi Thái tử về nước, ngươi lập tức động thủ, thay thế vị trí Ôn Định. Ta mặc kệ hắn là người như thế nào, tóm lại không phải người của chúng ta, đều phải hạ thủ.

– Được!

Bỗng nhiên, trong đêm tối sáng lên ánh đèn, Diệp Lạc xoay người nhìn ngọn đèn phía xa xa, thở dài.

– Nơi biên cương nho nhỏ này bao năm trải qua chiến tranh loạn khổ, một ánh đèn đuốc cũng coi là đáng quý.

– Diệp thị lang nói phải, ta sẽ dùng toàn lực bảo hộ cho dân chúng an cư lạc nghiệp. – Diệp Tinh Dương cất cao giọng nói.

– Hai vị đúng là rất có hứng! – Quân Hoằng đã lững thững đi tới.

Ánh mắt Diệp Lạc đảo qua cái xẹo đỏ sẫm trên trán hắn, cúi xuống hành lễ.

– Bái kiến điện hạ.

Quân Hoằng khoát tay, ý bảo không cần đa lễ.

– Vừa vặn cả hai ngươi đều ở đây, ta nói cho các người một tin. Đội ngũ đón dâu của Tương Vân quận chúa Dực quốc sau hai ngày nữa sẽ đi qua Thác Mã Quan. Các ngươi thấy chúng ta nên tiếp tục hành trình tới trước, hay là nhường đường cho đội đón dâu, để cho họ tới trước?

– Nghe nói Tương Vân quận chúa này tài mạo song toàn, huệ chất lan tâm, là đệ nhất mỹ nữ Dực quốc, không biết có duyên chiêm ngưỡng hay không? – Diệp Lạc thản nhiên cười nói.

Quân Hoằng liếc nàng một cái.

– Diệp khanh không phải đã cưới vợ rồi sao, hay là vẫn cảm thấy hứng thú với Tương Vân quận chúa?

– Con người ai chẳng yêu thích cái đẹp, thần chỉ đơn thuần muốn thưởng thức cái đẹp mà thôi.

Quân Hoằng suy nghĩ trong chốc lát, nói.

– Hành trình của chúng ta vốn sớm hơn mấy ngày so với dự tính, ở lại đây nghỉ ngơi dưỡng sức một chút cũng tốt, bằng không tân nương tử chưa đến, chúng đã đến trước cũng không có gì thú vị.

– Đúng vậy! – Diệp Lạc đáp, tâm trí cũng đã bay xa. Không biết Ninh Tương Vân, viên minh châu của Dực quốc, sẽ có phóng thái tuyệt đại tao nhã như thế nào, mới xứng đôi với con người như ánh trăng trên cao kia.

Thực sự rất muốn nhìn một cái. Hai ngày sau, đội ngũ đưa dâu của Dực quốc từ Thác Mã Quan tiến vào địa phận Hoa Gian quốc.

Đám người Diệp Lạc hơi tụt về sau một chút, nhìn sắc màu đỏ rực vui mừng, như một con hỏa long uốn lượn qua cửa biên cương.

– Dực quốc này đúng là rống trống khua chiêng, của hồi môn không phải nhiều bình thường! – Quân Hoằng thở dài.

Diệp Lạc trầm mặc, cười mà không nói.

– Diệp khanh đang thấy hâm mộ?

– Không có gì phải hâm mộ, hơn nữa có những thứ dù có hâm mộ cũng không đến tay mình.

– Đúng vậy. – Quân Hoằng cười rất đắc ý.

– Bản cung cũng không cảm thấy có gì đáng để hâm mộ.

– Vì sao? – Diệp Lạc nghiêng đầu nhìn hắn.

– Thông qua đám hỏi này, đối với nhà trai mà nói, chỉ có lợi mà không có hại.

Quân Hoằng chỉ vào phía trước.

– Ngươi xem đám người đưa dâu kia đi, ngay cả tỳ nữ đi đường, bước chân cũng không gây ra tiếng động*. Bản cung không muốn nuôi dưỡng nhiều sói trong nhà như vậy. Nói không chừng, bản cung chỉ tắm rửa một cái là có ngay một bức vẽ không mặc quần áo đưa đến hoàng cung Dực quốc, cho mọi người chiêm ngưỡng. Dù bản cung có ngọc thụ lâm phong cũng rất để ý khi bị các nam nhân quốc gia khác xoi mói.

*Chú thích: có võ công

– Việc này sao phải để ý, thần từng nghe nói rất nhiều câu chuyện truyền kì về nhìn tranh chọn người, nói không chừng điện hạ lại có được một đoạn lương duyên tuyệt đẹp! – Diệp Lạc không chút để ý nói.

– Nam nhân nhìn nam nhân, cũng có thể nhìn ra lương duyên? – Quân Hoằng mở to mắt, việc này đúng là lần đầu tiên nghe thấy.

Diệp Lạc cười khẽ.

– Có ai quy định là không thể? – Nàng nhìn cỗ kiệu đưa dâu rầm rộ tới mức cường điệu, cười nói.

– Tình yêu thật sự, không có gì là không thể!

Tình yêu thật sự! Quân Hoằng nhấm nháp bốn chữ này, trong tổ huấn dạy đạo làm vua lưu truyền qua các triều đại, cũng không có thứ này.

– Tình yêu thật sự là giống như ngươi và Phó Thanh Nguyệt?

– Đúng vậy, có đôi lúc ngọt lịm như mật, cũng có đôi lúc đắng chát như hoàng liên. – Ý cười trên mặt nàng phai nhạt vài phần.

– Con người dù có mạnh mẽ dứt khoát tới đâu, cũng không tránh khỏi một chữ tình mà đau thương khổ sở.

– Ừm! – Quân Hoằng lên tiếng, không hỏi nữa.

Ban đêm, hai đoàn người Dực quốc và Sùng Hưng một trước một sau đi tới thành Đồng Phường của Hoa Gian quốc, tại trạm dịch trong thành đã sớm có người ra đón.

Thu dọn phòng ốc ổn thoả, Diệp Lạc đẩy cửa sổ, dựa vào bàn, ngẩn người nhìn ra bên ngoài.

Đột nhiên, trong sân có tiếng bước chân tới gần, nàng quay đầu lại, sau đó, ngây ngẩn cả người.

Dưới ánh trăng, một người mỹ nhân tuyệt đẹp khẽ nâng váy, ở trong sân ngắt hoa lên ngửi.

Ánh trăng dù rất sáng, cũng không thể làm mờ nhạt diễm quang toả ra từ trên người nàng. Những đoá hoa dù rất yêu kiều, cũng thể so sánh với nửa phần dung nhan của nàng.

Mỹ nhân ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của nàng, sau đó, nở một nụ cười khuynh thành.

– Lễ bộ thị lang Diệp Tri của Sùng Hưng vương triều?

Diệp Lạc đứng dậy, cách ô cửa sổ, hành lễ.

– Diệp Tri thật may mắn được nhìn thấy Tương Vân quận chúa.

Ninh Tương Vân đi tới.

– Sùng Hưng thật sự là địa linh nhân kiệt, ngay cả nam tử cũng tuấn mỹ như vậy.

Diệp Lạc cụp mắt chắp tay.

– Quận chúa quá khen, quận chúa mới đúng là quốc sắc hương trời chân chính.

Ninh Tương Vân che miệng cười khẽ.

– Nghe nói Diệp đại nhân còn có một muội muội song sinh, lấy dung nhan của ngài mà hình dung tới lệnh muội, dung nhan của lệnh muội, nhất định còn hơn bản cung ba phần.

– Dung mạo tầm thường mà thôi, quận chúa quá khen.

Đợi cho Tương Vân rời khỏi, Diệp Lạc mới vô lực ngồi xuống.

Nàng nghĩ, nàng đã hiểu được vì sao sư huynh muốn kết hôn với nàng ấy.

Ninh Tương Vân, đúng là tài mạo song toàn, danh bất hư truyền. Quan trọng hơn là, nữ nhân này có thế lực, lại có thực lực, hơn nữa, cũng có dã tâm.

Ngay cả một Lễ bộ thị lang Diệp Tri nho nhỏ, mà nàng còn điều tra được hắn có một muội muội song sinh, nữ nhân này thật không đơn giản.

Ngước mắt nhìn lên, ánh trăng treo cao, nàng cong khóe miệng.

Sư huynh, nữ nhân huynh cần, thì ra là như vậy.

Không cần giang hồ du tĩnh, chỉ cần triều đình phồn hoa. Nàng nghĩ, có lẽ ngay từ đầu, nàng đã hiểu nhầm chí hướng của hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện