Vì chúc mừng dự án thành công, Đài truyền hình tổ chức một chuyến du lịch trên biển, thuê một chiếc du thuyền lớn, lại chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon, các tiết mục biểu diễn, còn có tiệc chúc mừng, có thể đưa người nhà đi cùng.
Hồng Chính Minh đưa Lộ Gia Bảo cùng lên du thuyền đi chơi.
An Đình nhìn thấy Lộ Gia Bảo, liền đến nói chuyện với cậu, trò chuyện hồi lâu thì hỏi: “Khi Chính Minh sáng nào cũng phải dậy sớm, cậu có làm bữa sáng cho cậu ta không?”
Lộ Gia Bảo gật đầu: “Có.”
An Đình kinh ngạc: “Vậy cậu dậy từ mấy giờ?”
“Tầm hai giờ.”
“Sớm vậy sao?”
“Nhưng mà được vài ngày thì anh ấy không cho em làm nữa, anh ấy bảo chỉ cần hâm nóng lại bữa sáng làm sẵn là được.”
An Đình nghe xong đầy hâm mộ, cười, vươn tay nhéo nhéo mặt Lộ Gia Bảo
“Tiểu tử này.”
Bên kia, Vương Tề đang nói chuyện phiếm cùng Hồng Chính Minh, nhìn thấy An Đình với Lộ Gia Bảo đứng ở phía xa, Vương Tề đột nhiên nói: “Tôi cảm thấy, hai người ở cùng nhau…… kỳ thật cậu có thể tìm được người rất tốt.”
Hồng Chính Minh đẩy Vương Tề một chút: “Anh nói gì vậy, Gia Bảo còn chưa đủ tốt sao?”
“Không phải, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy ngoài bộ dáng đáng yêu ra, không có ưu điểm gì nữa, cảm giác là cậu phải chịu thiệt nhiều hơn.”
Hồng Chính Minh nhìn Vương Tề, cười cười: “Tình cảm của tôi với Gia Bảo đều xuất phát tận đáy lòng, tôi cam tâm tình nguyện, tôi không ngại vì cậu ấy làm bất cứ chuyện gì, tôi tuyệt đối chưa bao giờ cảm thấy mình phải chịu ủy khuất, hay oán hận gì hết. Tôi chấp nhận tất cả những gì của Gia Bảo, khuyết điểm của cậu ấy, tôi biết, nhưng tôi nguyện ý bao dung. Hơn nữa, Gia Bảo tốt như vậy, làm gì có khuyết điểm nào.”
“Không phải, tôi chỉ thấy……. Làm bạn của cậu, tôi cảm thấy cậu ấy không chịu thiệt thòi như cậu.”
Hồng Chính Minh lắc đầu: “Làm gì có, Gia Bảo chịu thiệt nhiều chứ, anh đừng hiểu lầm. Hai người bên nhau, quan trọng là….. Chúng tôi đều cảm thấy quý trọng cảm tình này, cả hai cùng cố gắng giữ gìn yêu thương với người kia, đây là điều cả hai giống nhau. Không nên tính toán ai vì ai làm chuyện gì. Hai người ở chung đó là tình cảmh, chứ không phải chỉ một chuyện vui đùa, anh làm cho em chuyện này, em cũng làm cho anh chuyện kia, không phải thế. Anh chỉ thấy tôi vì Gia Bảo, nhưng anh không thấy Gia Bảo vì tôi.”
Vương Tề gật đầu: “Có lẽ cậu đúng.”
Hồng Chính Minh bá cổ Vương Tề: “Có lẽ cái gì, tôi nói đúng là đúng.”
Vương Tề kêu to: “Ô hô, bỏ tay ra, nghẹn thở mất, cậu luyện ở đâu được cái công phu này thế?”
Hồng Chính Minh và Lộ Gia Bảo đi mua sắm, nhưng mà hôm đó không mua được cái gì, trên đường về, Hồng Chính Minh sực nhớ ra điều gì, nói: “Bảo Bảo, đi, anh đưa em đến chỗ này.”
“Ở đâu?”
“Đi rồi sẽ biết.”
Xuống xe ở đầu phố Trữ Tĩnh, hai người tay tay trong tay, đến trước một tòa nhà sừng sững.
Lộ Gia Bảo ngẩng đầu nhìn: “Quán bar Thiên Bình.”
“Đúng vậy, là một người bạn giới thiệu cho anh, nghe nói rất vui, vào thử xem.”
Hai người đi vào quán bar, gọi rượu cùng một chút đồ nướng, Lộ Gia Bảo nhìn quan sát xung quanh quán bar, bốn phía có gắn các đồ trang trí bằng thủy tinh, trên tường là bức tranh sơn dầu phong cảnh, cả quán được bố trí rất độc đáo. Không khí ở đây rất tốt, không ai ồn ào, tất cả mọi người nói chuyện đều nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Quan sát một lúc, Lộ Gia Bảo đột nhiên nhận ra, tất cả các vị khách ở đây đều là đồng tính
“Chính Minh, chỗ này….”
“Em nhận ra rồi?”
“Ừhm
“Đừng ngại, xã hội đã văn minh rồi. Chỗ này bầu không khí ấm áp, đồ ăn cũng ngon, mọi người đến đây đều ngay thẳng.”
Rượu và đồ nướng được đem lên, Hồng Chính Minh cầm lấy một xiên thử: “A, Bảo Bảo, mau nếm thử xem, thơm lắm.”
Lộ Gia Bảo cũng lấy một xiên thịt gà nướng, ăn thử, quả nhiên rất ngon, thịt còn tươi, lửa nướng vừa phải, nước chấm tương ớt cũng ngon, rất hoàn hảo.
Hồng Chính Minh lại gọi thêm một phần nữa.
Vừa ăn vừa nhìn xung quanh, Hồng Chính Minh nói chuyện Lộ Gia Bảo: “Em có thấy không, đến đây đều là các đôi, nếu đến một mình thì đều chỉ để tìm bạn, nếu vừa ý ai thì đến nói chuyện làm quen.”
Lộ Gia Bảo lại nhìn xung quanh lần nữa, nơi này không có những người nào lộ liễu, mọi người đều che giấu rất khéo, mọi người đều khéo léo che đậy, cũng không ai tùy tiện thô lỗ. Âm nhạc từ máy hát truyền đến, tuy rằng là các ca khúc thịnh hành, nhưng không hề ầm ĩ.
Tại S thị còn có nơi có thể ngồi thoải mái, lại có đồ ăn ngon, Lộ Gia Bảo cảm thấy bản thân mình cũng trầm ổn lại, nhìn Hồng Chính Minh, mỉm cười.
Hồng Chính Minh nói nhỏ: “Bảo Bảo, có không ít người đang nhìn em.”
“Hả, không có đâu!”
“Là em không chú ý thôi.”
“Nhìn em làm gì?”
“Vì em đáng yêu.”
Lộ Gia Bảo chưa từng thấy mình đáng yêu, cậu chỉ cảm thấy gương mặt của mình như búp bê mang đến cho cậu không ít phiền toái.
Hồng Chính Minh lại nói nhỏ: “Bảo Bảo, em nhìn bên kia kìa, bên kia có một người đang nhìn em.”
Lộ Gia Bảo lặng lẽ quay sang, quả nhiên có một bàn hai người đang nhìn cậu, Lộ Gia Bảo vội vàng quay mặt lại.
“Là ai vậy?”
“Mặc kệ họ, dù sao cũng không phải người xấu.
Lộ Gia Bảo kìm không được lại nhẹ nhàng quay đầu lại, muốn nhìn đối phương lần nữa.
Bàn bên kia ngồi hai người, trong đó có một người lớn tuổi hơn một chút, tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, thoạt nhìn giống một nam nhân thành đạt, trầm ổn, mà người còn lại nhìn nhỏ tuổi hơn một chút, tóc ngắn, mắt sáng ngời, da trắng, cười tươi như hoa, bộ dáng thanh tú.
Lộ Gia Bảo nhỏ giọng nói với Hồng Chính Minh: “Thoạt nhìn giống như là một đôi.”
“Hai người đó được chứ?”
“Đúng vậy.”
Hồng Chính Minh kinh ngạc: “A, em muốn cả hai người đó.”
Lộ Gia Bảo trừng mắt: “Anh nói gì thế! Hai người họ là một đôi, đẹp đôi không?”
“Đúng, giống như chúng ta vậy.”
Lộ Gia Bảo lại nhìn trộm bàn bên kia, phát hiện nam nhân lớn tuổi đứng lên, người ít tuổi hơn cũng vội vàng hơn, nhưng đàn ông đó chỉ đến chỗ máy hát. Sau đó, một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên. Lộ Gia Bảo thấy tiếc vì hai người đó không khiêu vũ, cũng không có người đi vào sân khấu nhỏ của quán bar. Nhưng sau đó, hai người khách bàn bên kia hôn nhau.
Lộ Gia Bảo vô cùng ngưỡng mộ, hai người đó thật là hào phóng.
Một lát sau, hai vị khách đó nắm tay nhau rời đi.
Hồng Chính Minh cũng nhìn thấy, hâm mộ nói: “A, tuyệt thật, nhanh chóng thế mà đã thu phục rồi.”
“Hai người đó là cùng nhau đến.”
Hồng Chính Minh lắc đầu: “Không biết, anh không để ý.”
“Bảo Bảo, chúng ta cũng đến?”
Lộ Gia Bảo biết, Hồng Chính Minh đương nhiên cũng muốn chọn bài hát và làm như vậy
Vội vàng chuyển đề tài, Lộ Gia Bảo chỉ món nướng trên bàn: “Món này về nhà em sẽ làm.”
“Thật chứ?”
“Đương nhiên.” – Lộ Gia Bảo tràn đầy tự tin nói – “Có thể không ngon bằng ở đây, vì ở đây họ có tương ớt riêng tự pha chế, nhưng mà em chắc mình sẽ làm được. Hay là thế này, hôm nào mời chị Đình và anh Tiễn đến, chúng ta cùng ăn thịt nướng?”
Hồng Chính Minh gật đầu: “Ý kiến hay đấy, mai đi mua thịt.”
Đêm đã khuya, hai người rời khỏi quán bar Thiên Bình, đi bộ về nhà.
Vừa mới vào cửa, Hồng Chính Minh liền ôm lấy Lộ Gia Bảo, ép vào tường: “Em nghĩ là em thoát sao?”
“Cái gì?” – Lộ Gia Bảo vội vàng giãy dụa.
“Em cho rằng anh không biết?” – Hồng Chính Minh nói rõ, một tay túm lấy hai tay của Lộ Gia Bảo, ép lên tường, một tay đỡ thắt lưng cậu.
“Chính Minh, buông em ra, sao lại không bật đèn?”
“Bật đèn làm gì?” – Hồng Chính Minh tiến đến gần Lộ Gia Bảo, chóp mũi hai người cách nhau chỉ một tấc, anh cười xấu xa – “Em còn giả bộ à?”
“Giả bộ gì chứ?”
“Chuyện vừa rồi, sao em lảng tránh hả!!.”
Lộ Gia Bảo hiểu được, người trước mặt mình còn không quên chuyện muốn làm trong quán bar.
“Không có.”
“Không có gì?” – Hồng Chính Minh hơi nhếch mi – “Còn nói không có……..”, nói xong liền tiến tới hôn ngăn miệng Lộ Gia Bảo.
“Uhm…..”
Lộ Gia Bảo nằm trong ngực Hồng Chính Minh, giãy dụa. Hồng Chính Minh buông tay Lộ Gia Bảo ra, Lộ Gia Bảo cũng ôm lấy lưng anh. Nụ hôn dài chấm dứt, hai người nhìn vào mắt nhau, trong bóng đêm, vẫn có thể nhận ra trong mắt người kia chỉ có hình bóng của mình.
Hai người vừa hôn vừa đi về phòng ngủ, quần áo từng món được cởi ra ném xuống sàn nhà. Hồng Chính Minh ôm lấy Lộ Gia Bảo, đặt cậu lên giường, liền nhào lên người cậu, Lộ Gia Bảo vừa cười vừa thở dốc.
“Anh, nặng quá…..”
“Vậy chúng ta làm một biện pháp không nặng nữa.” – Hồng Chính Minh ôm lấy Lộ Gia Bảo, xoay người, đặt cậu ngồi trên người mình. Lại một đêm âu yếm mặn nồng, trong phòng ngủ không bao lâu đã vang lên âm thanh khiến người ta phải thẹn thùng.
Giữa tháng Chín là một năm ngày Lộ Gia Bảo và Hồng Chính Minh chính thức bên nhau. Hồng Chính Minh hy vọng có thể làm một bữa tiệc kỉ niệm, hơn nữa anh cũng hi vọng Lộ Gia Bảo ngày kỉ niệm này. Thực ra, anh đã sớm có kế hoạch nhưng đó chỉ là ý nguyện của riêng anh. Bây giờ anh hi vọng ngày kỉ niệm này sẽ trở thành kỷ niệm đẹp nhất của anh và Gia Bảo.
Nhưng mà muốn thực hiện kế hoạch lần này cần có tiền.
Từ khi ở chung, Hồng Chính Minh giao hết lương cho Lộ Gia Bảo quản lý, hai người đều để tiền mình kiếm được dùng cho các chi tiêu hằng ngày. Tiền trả góp nhà và các chi phí khác sau khi chi tiêu ra, mỗi tháng hai người sẽ gửi một khoản cho cha mẹ. Lộ Gia Bảo tính toán chi tiêu hợp lý trong gia đình, chi phí sinh hoạt bình thường với các khoản cần mua sắm, và các khoản liên hoan tiệc tùng, số còn lại thì để dành. Tiền thưởng cùng các trợ cấp khác thì Hồng Chính Minh tự giữ.
Hồng Chính Minh không mua vàng, ngay từ đầu anh đã có ý định tiết kiệm tiền trong vòng một năm tạo một kinh hỉ với Lộ Gia Bảo. Tính toán qua số tiền gửi ngân hàng, Hồng Chính Minh cảm thấy không đủ, lúc này chỉ mới có bảy tháng, làm sao để có thể kiếm thêm tiền đây? Tiền gửi ngân hàng của anh và Gia Bảo đương nhiên là có thể dùng, nhưng nếu động đến, Lộ Gia Bảo sẽ biết, cậu ấy sẽ không hỏi, nhưng mà Hồng Chính Minh không muốn cho cậu biết, nếu nói sớm, kinh hỉ sẽ không còn là kinh hỉ, Hồng Chính Minh cảm thấy hơi đau đầu.
Ngay Hồng Chính Minh đang tính toán thiệt hơn, Đài truyền hình có một cơ hội đi công tác. Một tổ chuyên săn tin, quay phim tìm hiểu về các thành phố khác nhau, nếu chương trình này hay, thì sẽ biên tập thành chuyên mục, và có thể ra tạp chí trong hai năm. Yêu cầu cần một người chuyên đi chụp ảnh cách thành phố, thời gian liên tục trong vòng một tháng.
Điểm đến đều là các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, Hàng Châu, Trữ Ba, Thanh Đảo, Côn Minh, thời gian khá dài, nên hầu hết các nhân viên đều có ý kiến từ chối.
Đã biết mức lương cho chuyến công tác lần này, Hồng Chính Minh hơi dao động. Con số so với dự đoán của anh lớn hơn nhiều, hơn nữa còn có nhiều loại trợ cấp, ăn uống ngủ nghỉ đều tốt, anh rất muốn mình tham gia. Nếu có thể làm xong chuyên mục này, kế hoạch của Hồng Chính Minh có thể đạt được.
Hồng Chính Minh đến bàn bạc với Tiễn Nhạc, Tiễn Nhạc cười nói: “Cấp trên đã chọn được người quay phim, nhưng nhà hắn gần đây có chút chuyện, nên hắn cũng không muốn đi, đang định từ chối. Nếu cậu muốn đi, tôi sẽ nói với cấp trên, nhưng mà nếu cậu đi, Gia Bảo ở nhà một mình có không sao chứ?”
Hồng Chính Minh suy nghĩ một lát, hơi khó xử: “Tôi cũng không muốn để cậu ấy ở nhà một mình, nhưng mà tôi hi vọng có thể cùng Gia Bảo đi du lịch một chuyến, cần tiền, cho nên….”
Tiễn Nhạc gật đầu: “Tôi hiểu, tôi sẽ giúp cậu thực hiện. Một tháng tới rất vất vả đấy, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”
Chờ đến khi tuyển người đi công tác có danh sách chính thức, Hồng Chính Minh mới nói với Lộ Gia Bảo chuyện này.
Lộ Gia Bảo kinh ngạc: “Cái gì? Anh đi công tác?” – Lộ Gia Bảo rất nhạy cảm với đi công tác.
Hồng Chính Minh trấn an cậu: “Không có chuyện gì đâu, nơi đến đều là các thành phố lớn, em không cần lo lắng, anh biết chăm sóc bản thân mà. Quay phim xong anh sẽ về.”
“Nhưng mà lâu như vậy, một tháng lận đó.”
“Không có cách nào khác.” – Hồng Chính Minh buông tay – “Công việc đòi hỏi phải thế.”
Lộ Gia Bảo phụng phịu: “Em biết.”
Vuốt ve mái tóc Lộ Gia Bảo, Hồng Chính Minh an ủi: “Em chỉ cần chờ anh về là được rồi.”
Lần công tác trước, hai người khó khăn chia lìa.
Hồng Chính Minh đi rồi, Lộ Gia Bảo ngày nào tan tầm cũng không tự chủ dừng lại dưới ngọn đèn đường một lát, sau đó nghĩ đến cho dù có đợi thêm chút nữa thì người kia cũng không đến, vì thế lại thở dài, từng bước về nhà.
Trong nhà đột nhiên thiếu một người, cảm giác rất vắng vẻ. Khi Hồng Chính Minh ở nhà, hai người thương ngồi trên sô pha xem tường thuật trực tiếp bóng đá, hoặc là xem một chương trình ti vi nào đó,hoặc vừa uống bia vừa nói chuyện trời đất. Lúc này, cả căn phòng rộng thênh thang chỉ có mình Lộ Gia Bảo.
Điều làm cho Lộ Gia Bảo vui mừng nhất chính là Hồng Chính Minh ngày ngày đều đúng giờ gọi điện về. Qua điện thoại, Hồng Chính Minh báo cáo hành trình, kể chuyện chuyện mới mẻ ở các nơi đến.
Chờ điện thoại giờ đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc sống của Lộ Gia Bảo vì thế cậu giảm bớt thời gian tăng ca để chờ điện thoại của anh.
Một buổi tối, Hồng Chính Minh hưng phấn nói: “Bảo Bảo, anh mua được một cái áo sơ mi rất đẹp cho em.”
“Loại nào thế anh?”
“Hắc hắc, có hai cái, cái lớn anh mặc, còn cái nhỏ hơn cho em, đều là màu trắng, trên đó còn có hình vẽ trái dưa hấu, rất đẹp ” – Thanh âm của Hồng Chính Minh có vẻ rất vui thích.
Lộ Gia Bảo nở nụ cười: “Anh mới là trái dưa hấu thì có.”
“Đúng rồi, Bảo Bảo, hôm nay anh đến quán ăn bên cạnh đài truyền hình ăn trưa, không hỏi không biết, hỏi ra mới thấy không ngờ, ở đây có rất nhiều người hâm mộ Từ Táp.”
Lộ Gia Bảo không tin: “Cái gì? Từ Táp là ở đội Minh Châu của Hương Đảo, bên đó cũng có đội bóng của thành phố, làm sao còn hâm mộ Từ Táp.”
“Thật đấy, họ bảo kĩ thuật của Từ Táp rất tuyệt vời, ở đâu cũng có người hâm mộ.”
“Chờ anh về chúng ta cùng nhau đi xem đội Minh Châu.”
“Vậy trước tiên em phải mua được vé đã.”
“Em biết.”
Lộ Gia Bảo muốn khi Hồng Chính Minh về cậu sẽ có món gùa gì đó cho anh, cậu hi vọng một năm ở chung có thể tặng anh một món quà đáng giá để làm kỉ niệm, nhưng lễ vật này không dễ dàng mua được, không chỉ bỏ tiền ra mà còn dựa vào vận may của mình nữa.
Hồng Chính Minh đi công tác, nhóm người đồng nghiệp rất quan tâm chăm sóc Lộ Gia Bảo. Sau khi anh đi không lâu, Tiễn Nhạc, Vương Tề, cùng Tiểu Hà lần lượt đến nơi quán ăn Lộ Gia Bảo làm việc, thuận tiện xem Lộ Gia Bảo thế nào.
Trong vòng vài hôm mà có mấy nam nhân đến tìm Lộ Gia Bảo khiến cho quản lý nhà hàng là Triệu Ba chú ý.
Từ khi Lộ Gia Bảo đến làm, Triệu Ba đã chú ý đến cậu, một mỹ thiếu niên như trong tranh vẽ, đặc biệt là thanh niên tầm tuổi như cậu lại chọn nghề đầu bếp, khiến gã rất kinh ngạc.
Nhìn gương mặt xinh đẹp như búp bê đứng xào rau trong phòng bếp, Triệu Ba thấy có một cảm giác khác thường. Nhìn cánh tay mảnh khảnh của Lộ Gia Bảo, Triệu Ba cảm thấy có điều kỳ diệu nào đó. Có một lần, gã vô tình thấy Lộ Gia Bảo thay quần áo, gã nhận thấy thân thể Lộ Gia Bảo tuy gầy, nhưng lại thực rắn chắc, không to cao nhưng cũng có cơ thịt, cũng không có vết sẹo nào thuần khiết.
Gương mặt búp bê không hề tương xứng với thân thể rắn chắc khiến cho Triệu Ba có chút động tâm.
Sau đó có mấy lần, Triệu Ba cố ý tìm cơ hội để tiếp cận Lộ Gia Bảo, phát hiện ra cậu tựa hồ thường xuyên tham gia các hoạt động bên ngoài, làn da rám nắng, lại mịn màng nhẵn nhụi, thoạt nhìn giống như là chocolate sữa, mỗi lần nhìn thấy lại làm cho gã muốn vuốt ve thân hình đó, dục vọng dâng trào.
Triệu Ba không biết là do Hồng Chính Minh thường dẫn Lộ Gia Bảo đi tập thể thao, lại hay đưa cậu đi ra biển bơi, nên chả mấy chốc mà Lộ Gia Bảo thay đổi như thế.
Bằng trực giác, Triệu Ba cảm giác Lộ Gia Bảo là dựa vào nam nhân mà sống, hoặc là có thể nói thường sinh hoạt cùng người đàn ông khác. Sau khi biết điều này, gã luôn tìm cơ hội tiếp cận Lộ Gia Bảo, gã muốn thăm dò, nếu có thể nắm tay một lần thử xem sao.
Từ khi thấy mấy người đàn ông khác nhau đến tìm Lộ Gia Bảo, Triệu Ba càng khẳng định suy nghĩ của mình, gã cho rằng Lộ Gia Bảo là loại người tham tiền, bằng không, sao cậu ta phải qua lại với nhiều người như vậy, mà không phải chỉ có một người duy nhất.
Không lâu sau, An Đình cũng đến.
Triệu Ba lại kinh ngạc, không ngờ Lộ Ga Bảo có thể vừa phục vụ đàn ông, còn phục vụ phụ nữ. Triệu Ba càng tin tưởng mình sẽ trở thành một trong số các ‘vị khách’ của Lộ Gia Bảo. Triệu Ba bắt đầu có kế hoạch tiếp cận Lộ Gia Bảo, thỉnh thoảng bóng gió thăm dò ý cậu.
Lộ Gia Bảo không có phản ứng gì với những ám chỉ của Triệu Ba. Cậu vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày, đúng giờ tan tầm, trước kia còn hay tăng ca, nhưng giờ kiên quyết không chịu, sau mười giờ tối nhất định sẽ về.
Triệu Ba có chút không hiểu, chả lẽ gã ta bóng gió như vậy còn chưa đủ sao? Một hôm, trong giờ nghỉ, phát hiện Lộ Gia Bảo ngồi một mình trong phòng, Triệu Ba cũng đi vào.
Ngồi bên cạnh Lộ Gia Bảo, gã làm bộ hỏi thăm: “Gia Bảo, gần đây cậu có chuyện gì sao?”
“Đâu có chuyện gì đâu?”
“Không có chuyện gì sao ngày nào cũng nhanh chóng về nhà vậy, không phải là về chăm sóc người nào chứ?”
Lộ Gia Bảo lắc đầu: “Không có.” – Cậu nghĩ người mà mình muốn chăm sóc bây giờ đã đi công tác rồi.
Nhìn Lộ Gia Bảo nghiêng nghiêng cúi đầu, lông mi dài, cằm đầy đặn, Triệu Ba thấy động lòng, vươn tay nắm chặt tay Lộ Gia Bảo.
Lộ Gia Bảo sửng sốt, vội rụt tay về: “Có chuyện gì vậy?”
“A, không nghĩ là ngón tay cậu lại đẹp thế, không giống tay đầu bếp chút nào.”
Lộ Gia Bảo nở nụ cười: “À, tay của đầu bếp thì có gì mà xem chứ.” – Xong cậu liền đứng lên – “Tôi ra ngoài một chút.”
Sau đó cậu liền rời khỏi phòng nghỉ.
Triệu Ba nhìn theo bóng dáng Lộ Gia Bảo, có chút đăm chiêu.
Vài ngày sau, Tiễn Nhạc ra ngoài làm việc, tiện đường đi qua nhà hàng, nên vào tìm Lộ Gia Bảo, báo cho cậu khoảng tầm mười hôm nữa Hồng Chính Minh sẽ kết thúc công việc trở về Hương Đảo.
“Thật sao?” – Lộ Gia Bảo vẻ mặt vui mừng, cao hứng đến chút nữa thì nhảy dựng lên.
“Đúng thế. Kế hoạch quay rất thuận lợi, được rất nhiều thành phố ủng hộ, báo đài chỗ đó còn giúp đỡ, đồng nghiệp hỗ trợ, cung cấp tài liệu thực tế.Vì thế cậu ta sắp về rồi.”
Mấy ngày sau đó, Lộ Gia Bảo rất vui vẻ.
Triệu Ba nhìn thấy, nghĩ thầm, quả nhiên là tuổi tác không quan trọng, chỉ cần thực lực tốt, chỉ cần có nhiều tiền là được.
Gã quyết định hành động.
Buổi tối, cố ý tìm cớ, gã bảo Lộ Gia Bảo ở lại giúp đỡ, qua mười giờ một chút. Sau khi đóng cửa, khách hàng cũng đã về gần hết, chỉ còn lại vài ba người đang chuẩn bị về, đèn cũng tắt gần hết.
Thay quần áo xong, Lộ Gia Bảo chuẩn bị ra về.
Triệu Ba nhìn Lộ Gia Bảo trong chiếc áo sơ mi mận chín phối với với quần jean, tuy rằng người hơi gầy gò, nhưng lại lộ ra những đường cong nhu hòa, hơn nữa cậu ta lại có eo nhỏ, chân dài, nhưng dáng người nhìn đẹp, với gương mặt búp bê, nhìn thoáng qua, Lộ Gia Bảo như là một chú thỏ con vậy.
Gọi Lộ Gia Bảo vào văn phòng mình, Triệu Ba bảo cậu ngồi xuống.
Lộ Gia Bảo muốn nhanh nhanh về nhà, không ngồi, hỏi luôn: “Triệu quản lý, còn có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì tôi về đây.”
“Làm sao phải nhanh chóng về nhà như vậy? Ở nhà có ai chờ cậu sao?”
Lộ Gia Bảo nhìn Triệu Ba, không nói gì.
Triệu Ba đi tới, vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Gia Bảo, lại sờ đầu cậu.
Lộ Gia Bảo cảm giác chuyện lúc này không phải như là đồng sự vui đùa nhau, hơi kinh ngạc, vội tránh ra.
Triệu Ba không buông tha cậu, liền kéo cậu vào lòng: “Sợ gì chứ? Có điều kiện gì cứ nói.”
“Ông, ông nói cái gì?”
“Dù sao cậu có nhiều đàn ông như vậy, thêm tôi thì có việc gì đâu.”
Lộ Gia Bảo đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn gã: “Ông nói cái gì?”
Triệu Ba hé ra nụ cười mỉa mai: “Sao? Không phải là cậu ngủ với đàn ông khác nhau sao?”
Lộ Gia Bảo ngây dại.
Giữ chặt vai Lộ Gia Bảo, ấn cậu vào tường, thân thể kề sát nói “Tôi nói có sai không?”
Lộ Gia Bảo giãy dụa thoát ra: “Đúng thế thì sao? Tôi nguyện ý ở cùng một chỗ với anh ấy, đâu phải chuyện của ông?”
“Tôi không quan tâm, chỉ là muốn cho cậu kiếm nhiều tiền một chút mà thôi. Nói đi, hắn ta cho cậu bao nhiêu, tôi cũng có thể cho cậu như thế, thậm chí là nhiều hơn.”
Lộ Gia Bảo hiểu được ý của Triệu Ba, ra sức đẩy gã ra: “Tôi không phải loại người như ông nghĩ, tôi chỉ muốn chung sống với người tôi yêu thôi.”
Triệu Ba cười: “Tôi cũng có thể là người yêu cậu, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cậu.”
Lộ Gia Bảo tức giận nhìn Triệu Ba, xoay người bước đi.
Triệu Ba nhanh chóng giữ cậu lại, ấn cậu lên bàn: “Cậu thích nhẹ nhàng đúng không? Tôi sẽ cùng cậu.”
Lộ Gia Bảo kêu to: “Không phải!”
Hai người giằng co nhau, Lộ Gia Bảo vung tay đấm Triệu Ba một quyền vào mặt, bị đau bất ngờ, Triệu Ba buông tay, Lộ Gia Bảo nhân cơ hội vùng chạy ra ngoài.
Triệu Ba rất tự tin, gã cho rằng cho dù có kháng cự gã cũng có khả năng được cậu ta, cho nên gã không khóa cửa, Lộ Gia Bảo chạy ra ngoài hành lang.
Triệu Ba đuổi theo. Hành lang của nhà hàng trống rỗng, vang lên âm thanh dồn dập.
Lộ Gia Bảo hoảng hốt, lảo đảo chạy về phía cầu thang, Triệu Ba ở phía sau đuổi sắp đến nơi.
Khoảng cách của hai người ngày càng gần.
Đúng lúc này, trong một gian phòng có ba cô gái đi ra.
Triệu Ba lập tức chạy chậm lại. Gã chợt nhớ ra đã gần cuối tháng, nhân viên phòng tài vụ phải tăng ca để xử lý bảng biểu, thẩm tra đối chiếu thu chi. Bất quá mấy cô gái trẻ này cũng dễ nói chuyện, chỉ cần tùy tiện bịa ra một cái lý do là được.
Triệu Ba lại đuổi theo.
Lộ Gia Bảo sợ hãi cứ chạy không quay đầu lại.
Lúc này quản lý tài vụ của nhà hàng đi ra, trùng hợp là hôm nay ông cũng ở lại để làm việc, thấy Triệu Ba liền hỏi: “Lão Triệu, vẫn chưa về sao?”
Triệu Ba ngừng lại, lúc này Lộ Gia Bảo đã chạy đến dưới lầu.
Ngày hôm sau, Lộ Gia Bảo không đi làm.
Một mình nằm trên sô pha, Lộ Gia Bảo giống như một con thỏ nhỏ kinh hoàng, cuộn tròn người lại.
Lộ Gia Bảo đã rất chán ghét gương mặt búp bê này của mình, từ trước đến giờ, khuôn mặt này luôn đem đến hiểu lầm cùng phiền toái cho cậu. Hiện tại, cậu không muốn đến nhà hàng làm việc nữa, cũng không muốn gặp ai cả. Lộ Gia Bảo cứ ngây người nằm trên sô pha như vậy.
Buổi tối, Hồng Chính Minh gọi điện thoại, Lộ Gia Bảo nhỏ nhẹ hỏi: “Khi nào thì anh mới có thể về?”
“Em nhớ anh sao? Anh sẽ nhanh trở về thôi mà.”
Ngập ngừng một hồi, Lộ Gia Bảo cũng nói: “Chính Minh, em bỏ việc rồi.”
Hồng Chính Minh nghe xong cũng không có để ý: “Hả, vậy sao. Nếu không vui thì không cần làm.Không sao đâu, có thể tìm công việc mới.”
“Anh không tức giận?”
“Sao anh phải tức giận? Em làm vậy nhất định có nguyên nhân, không thích thì đổi nơi khác, không việc gì cả, ông chủ cũng không thể đánh tới nhà.”
Lộ Gia Bảo nghe vậy, nhẹ nhỏm: “Vâng, em sẽ tìm một công việc mới là được.”
Hồng Chính Minh chợt nhớ ra điều gì đó: “Bảo Bảo, không cần vội vàng tìm việc, chờ anh về rồi nói sau.”
“Vì sao?”
“Khụ khụ…Không nên hỏi, dù sao cũng nhớ đợi anh về rồi nói sau. Ngoan, nghe lời anh.”
Lộ Gia Bảo không hiểu Hồng Chính Minh muốn gì, nhưng vẫn đồng ý: “Vâng, em biết rồi.”
Tiểu Hà tiện đường ghé thăm Lộ Gia Bảo, biết cậu thôi việc, rất ngạc nhiên: “Đang làm tốt sao lại phải bỏ. Chỗ đó gần nhà, không phải cậu luôn hi vọng có thể làm việc lâu dài ở đó sao?”
Lộ Gia Bảo chỉ lắc đầu, cậu không muốn cho người khác biết nguyên nhân thực sự.
Lộ Gia Bảo ở nhà một mình, từng giây từng phút đợi chờ Hồng Chính Minh về. Trong thời gian chờ đợi, Lộ Gia Bảo muốn mua một món quà cho Hồng Chính Minh, điều này làm cho tinh thần Lộ Gia Bảo đang sa sút lại tươi vui trở lại, nhanh chóng đi mua quà.
Đến ngày dự tính, Hồng Chính Minh vẫn chưa về.
Lộ Gia Bảo lo lắng vô cùng, vội vàng gọi điện đến Đài truyền hình, Vương Tề nói: “Còn một ít công việc phải xử lý, cho nên về muộn vài ngày, hơn nữa tháng Chín có nhiều người đi du lịch, cho nên đặt vé cũng khó.”
Lộ Gia Bảo yên tâm, nhưng lại buồn rầu. Đợi chờ lâu như vậy, anh ấy vẫn chưa về.
Hồng Chính Minh đưa Lộ Gia Bảo cùng lên du thuyền đi chơi.
An Đình nhìn thấy Lộ Gia Bảo, liền đến nói chuyện với cậu, trò chuyện hồi lâu thì hỏi: “Khi Chính Minh sáng nào cũng phải dậy sớm, cậu có làm bữa sáng cho cậu ta không?”
Lộ Gia Bảo gật đầu: “Có.”
An Đình kinh ngạc: “Vậy cậu dậy từ mấy giờ?”
“Tầm hai giờ.”
“Sớm vậy sao?”
“Nhưng mà được vài ngày thì anh ấy không cho em làm nữa, anh ấy bảo chỉ cần hâm nóng lại bữa sáng làm sẵn là được.”
An Đình nghe xong đầy hâm mộ, cười, vươn tay nhéo nhéo mặt Lộ Gia Bảo
“Tiểu tử này.”
Bên kia, Vương Tề đang nói chuyện phiếm cùng Hồng Chính Minh, nhìn thấy An Đình với Lộ Gia Bảo đứng ở phía xa, Vương Tề đột nhiên nói: “Tôi cảm thấy, hai người ở cùng nhau…… kỳ thật cậu có thể tìm được người rất tốt.”
Hồng Chính Minh đẩy Vương Tề một chút: “Anh nói gì vậy, Gia Bảo còn chưa đủ tốt sao?”
“Không phải, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy ngoài bộ dáng đáng yêu ra, không có ưu điểm gì nữa, cảm giác là cậu phải chịu thiệt nhiều hơn.”
Hồng Chính Minh nhìn Vương Tề, cười cười: “Tình cảm của tôi với Gia Bảo đều xuất phát tận đáy lòng, tôi cam tâm tình nguyện, tôi không ngại vì cậu ấy làm bất cứ chuyện gì, tôi tuyệt đối chưa bao giờ cảm thấy mình phải chịu ủy khuất, hay oán hận gì hết. Tôi chấp nhận tất cả những gì của Gia Bảo, khuyết điểm của cậu ấy, tôi biết, nhưng tôi nguyện ý bao dung. Hơn nữa, Gia Bảo tốt như vậy, làm gì có khuyết điểm nào.”
“Không phải, tôi chỉ thấy……. Làm bạn của cậu, tôi cảm thấy cậu ấy không chịu thiệt thòi như cậu.”
Hồng Chính Minh lắc đầu: “Làm gì có, Gia Bảo chịu thiệt nhiều chứ, anh đừng hiểu lầm. Hai người bên nhau, quan trọng là….. Chúng tôi đều cảm thấy quý trọng cảm tình này, cả hai cùng cố gắng giữ gìn yêu thương với người kia, đây là điều cả hai giống nhau. Không nên tính toán ai vì ai làm chuyện gì. Hai người ở chung đó là tình cảmh, chứ không phải chỉ một chuyện vui đùa, anh làm cho em chuyện này, em cũng làm cho anh chuyện kia, không phải thế. Anh chỉ thấy tôi vì Gia Bảo, nhưng anh không thấy Gia Bảo vì tôi.”
Vương Tề gật đầu: “Có lẽ cậu đúng.”
Hồng Chính Minh bá cổ Vương Tề: “Có lẽ cái gì, tôi nói đúng là đúng.”
Vương Tề kêu to: “Ô hô, bỏ tay ra, nghẹn thở mất, cậu luyện ở đâu được cái công phu này thế?”
Hồng Chính Minh và Lộ Gia Bảo đi mua sắm, nhưng mà hôm đó không mua được cái gì, trên đường về, Hồng Chính Minh sực nhớ ra điều gì, nói: “Bảo Bảo, đi, anh đưa em đến chỗ này.”
“Ở đâu?”
“Đi rồi sẽ biết.”
Xuống xe ở đầu phố Trữ Tĩnh, hai người tay tay trong tay, đến trước một tòa nhà sừng sững.
Lộ Gia Bảo ngẩng đầu nhìn: “Quán bar Thiên Bình.”
“Đúng vậy, là một người bạn giới thiệu cho anh, nghe nói rất vui, vào thử xem.”
Hai người đi vào quán bar, gọi rượu cùng một chút đồ nướng, Lộ Gia Bảo nhìn quan sát xung quanh quán bar, bốn phía có gắn các đồ trang trí bằng thủy tinh, trên tường là bức tranh sơn dầu phong cảnh, cả quán được bố trí rất độc đáo. Không khí ở đây rất tốt, không ai ồn ào, tất cả mọi người nói chuyện đều nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Quan sát một lúc, Lộ Gia Bảo đột nhiên nhận ra, tất cả các vị khách ở đây đều là đồng tính
“Chính Minh, chỗ này….”
“Em nhận ra rồi?”
“Ừhm
“Đừng ngại, xã hội đã văn minh rồi. Chỗ này bầu không khí ấm áp, đồ ăn cũng ngon, mọi người đến đây đều ngay thẳng.”
Rượu và đồ nướng được đem lên, Hồng Chính Minh cầm lấy một xiên thử: “A, Bảo Bảo, mau nếm thử xem, thơm lắm.”
Lộ Gia Bảo cũng lấy một xiên thịt gà nướng, ăn thử, quả nhiên rất ngon, thịt còn tươi, lửa nướng vừa phải, nước chấm tương ớt cũng ngon, rất hoàn hảo.
Hồng Chính Minh lại gọi thêm một phần nữa.
Vừa ăn vừa nhìn xung quanh, Hồng Chính Minh nói chuyện Lộ Gia Bảo: “Em có thấy không, đến đây đều là các đôi, nếu đến một mình thì đều chỉ để tìm bạn, nếu vừa ý ai thì đến nói chuyện làm quen.”
Lộ Gia Bảo lại nhìn xung quanh lần nữa, nơi này không có những người nào lộ liễu, mọi người đều che giấu rất khéo, mọi người đều khéo léo che đậy, cũng không ai tùy tiện thô lỗ. Âm nhạc từ máy hát truyền đến, tuy rằng là các ca khúc thịnh hành, nhưng không hề ầm ĩ.
Tại S thị còn có nơi có thể ngồi thoải mái, lại có đồ ăn ngon, Lộ Gia Bảo cảm thấy bản thân mình cũng trầm ổn lại, nhìn Hồng Chính Minh, mỉm cười.
Hồng Chính Minh nói nhỏ: “Bảo Bảo, có không ít người đang nhìn em.”
“Hả, không có đâu!”
“Là em không chú ý thôi.”
“Nhìn em làm gì?”
“Vì em đáng yêu.”
Lộ Gia Bảo chưa từng thấy mình đáng yêu, cậu chỉ cảm thấy gương mặt của mình như búp bê mang đến cho cậu không ít phiền toái.
Hồng Chính Minh lại nói nhỏ: “Bảo Bảo, em nhìn bên kia kìa, bên kia có một người đang nhìn em.”
Lộ Gia Bảo lặng lẽ quay sang, quả nhiên có một bàn hai người đang nhìn cậu, Lộ Gia Bảo vội vàng quay mặt lại.
“Là ai vậy?”
“Mặc kệ họ, dù sao cũng không phải người xấu.
Lộ Gia Bảo kìm không được lại nhẹ nhàng quay đầu lại, muốn nhìn đối phương lần nữa.
Bàn bên kia ngồi hai người, trong đó có một người lớn tuổi hơn một chút, tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, thoạt nhìn giống một nam nhân thành đạt, trầm ổn, mà người còn lại nhìn nhỏ tuổi hơn một chút, tóc ngắn, mắt sáng ngời, da trắng, cười tươi như hoa, bộ dáng thanh tú.
Lộ Gia Bảo nhỏ giọng nói với Hồng Chính Minh: “Thoạt nhìn giống như là một đôi.”
“Hai người đó được chứ?”
“Đúng vậy.”
Hồng Chính Minh kinh ngạc: “A, em muốn cả hai người đó.”
Lộ Gia Bảo trừng mắt: “Anh nói gì thế! Hai người họ là một đôi, đẹp đôi không?”
“Đúng, giống như chúng ta vậy.”
Lộ Gia Bảo lại nhìn trộm bàn bên kia, phát hiện nam nhân lớn tuổi đứng lên, người ít tuổi hơn cũng vội vàng hơn, nhưng đàn ông đó chỉ đến chỗ máy hát. Sau đó, một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên. Lộ Gia Bảo thấy tiếc vì hai người đó không khiêu vũ, cũng không có người đi vào sân khấu nhỏ của quán bar. Nhưng sau đó, hai người khách bàn bên kia hôn nhau.
Lộ Gia Bảo vô cùng ngưỡng mộ, hai người đó thật là hào phóng.
Một lát sau, hai vị khách đó nắm tay nhau rời đi.
Hồng Chính Minh cũng nhìn thấy, hâm mộ nói: “A, tuyệt thật, nhanh chóng thế mà đã thu phục rồi.”
“Hai người đó là cùng nhau đến.”
Hồng Chính Minh lắc đầu: “Không biết, anh không để ý.”
“Bảo Bảo, chúng ta cũng đến?”
Lộ Gia Bảo biết, Hồng Chính Minh đương nhiên cũng muốn chọn bài hát và làm như vậy
Vội vàng chuyển đề tài, Lộ Gia Bảo chỉ món nướng trên bàn: “Món này về nhà em sẽ làm.”
“Thật chứ?”
“Đương nhiên.” – Lộ Gia Bảo tràn đầy tự tin nói – “Có thể không ngon bằng ở đây, vì ở đây họ có tương ớt riêng tự pha chế, nhưng mà em chắc mình sẽ làm được. Hay là thế này, hôm nào mời chị Đình và anh Tiễn đến, chúng ta cùng ăn thịt nướng?”
Hồng Chính Minh gật đầu: “Ý kiến hay đấy, mai đi mua thịt.”
Đêm đã khuya, hai người rời khỏi quán bar Thiên Bình, đi bộ về nhà.
Vừa mới vào cửa, Hồng Chính Minh liền ôm lấy Lộ Gia Bảo, ép vào tường: “Em nghĩ là em thoát sao?”
“Cái gì?” – Lộ Gia Bảo vội vàng giãy dụa.
“Em cho rằng anh không biết?” – Hồng Chính Minh nói rõ, một tay túm lấy hai tay của Lộ Gia Bảo, ép lên tường, một tay đỡ thắt lưng cậu.
“Chính Minh, buông em ra, sao lại không bật đèn?”
“Bật đèn làm gì?” – Hồng Chính Minh tiến đến gần Lộ Gia Bảo, chóp mũi hai người cách nhau chỉ một tấc, anh cười xấu xa – “Em còn giả bộ à?”
“Giả bộ gì chứ?”
“Chuyện vừa rồi, sao em lảng tránh hả!!.”
Lộ Gia Bảo hiểu được, người trước mặt mình còn không quên chuyện muốn làm trong quán bar.
“Không có.”
“Không có gì?” – Hồng Chính Minh hơi nhếch mi – “Còn nói không có……..”, nói xong liền tiến tới hôn ngăn miệng Lộ Gia Bảo.
“Uhm…..”
Lộ Gia Bảo nằm trong ngực Hồng Chính Minh, giãy dụa. Hồng Chính Minh buông tay Lộ Gia Bảo ra, Lộ Gia Bảo cũng ôm lấy lưng anh. Nụ hôn dài chấm dứt, hai người nhìn vào mắt nhau, trong bóng đêm, vẫn có thể nhận ra trong mắt người kia chỉ có hình bóng của mình.
Hai người vừa hôn vừa đi về phòng ngủ, quần áo từng món được cởi ra ném xuống sàn nhà. Hồng Chính Minh ôm lấy Lộ Gia Bảo, đặt cậu lên giường, liền nhào lên người cậu, Lộ Gia Bảo vừa cười vừa thở dốc.
“Anh, nặng quá…..”
“Vậy chúng ta làm một biện pháp không nặng nữa.” – Hồng Chính Minh ôm lấy Lộ Gia Bảo, xoay người, đặt cậu ngồi trên người mình. Lại một đêm âu yếm mặn nồng, trong phòng ngủ không bao lâu đã vang lên âm thanh khiến người ta phải thẹn thùng.
Giữa tháng Chín là một năm ngày Lộ Gia Bảo và Hồng Chính Minh chính thức bên nhau. Hồng Chính Minh hy vọng có thể làm một bữa tiệc kỉ niệm, hơn nữa anh cũng hi vọng Lộ Gia Bảo ngày kỉ niệm này. Thực ra, anh đã sớm có kế hoạch nhưng đó chỉ là ý nguyện của riêng anh. Bây giờ anh hi vọng ngày kỉ niệm này sẽ trở thành kỷ niệm đẹp nhất của anh và Gia Bảo.
Nhưng mà muốn thực hiện kế hoạch lần này cần có tiền.
Từ khi ở chung, Hồng Chính Minh giao hết lương cho Lộ Gia Bảo quản lý, hai người đều để tiền mình kiếm được dùng cho các chi tiêu hằng ngày. Tiền trả góp nhà và các chi phí khác sau khi chi tiêu ra, mỗi tháng hai người sẽ gửi một khoản cho cha mẹ. Lộ Gia Bảo tính toán chi tiêu hợp lý trong gia đình, chi phí sinh hoạt bình thường với các khoản cần mua sắm, và các khoản liên hoan tiệc tùng, số còn lại thì để dành. Tiền thưởng cùng các trợ cấp khác thì Hồng Chính Minh tự giữ.
Hồng Chính Minh không mua vàng, ngay từ đầu anh đã có ý định tiết kiệm tiền trong vòng một năm tạo một kinh hỉ với Lộ Gia Bảo. Tính toán qua số tiền gửi ngân hàng, Hồng Chính Minh cảm thấy không đủ, lúc này chỉ mới có bảy tháng, làm sao để có thể kiếm thêm tiền đây? Tiền gửi ngân hàng của anh và Gia Bảo đương nhiên là có thể dùng, nhưng nếu động đến, Lộ Gia Bảo sẽ biết, cậu ấy sẽ không hỏi, nhưng mà Hồng Chính Minh không muốn cho cậu biết, nếu nói sớm, kinh hỉ sẽ không còn là kinh hỉ, Hồng Chính Minh cảm thấy hơi đau đầu.
Ngay Hồng Chính Minh đang tính toán thiệt hơn, Đài truyền hình có một cơ hội đi công tác. Một tổ chuyên săn tin, quay phim tìm hiểu về các thành phố khác nhau, nếu chương trình này hay, thì sẽ biên tập thành chuyên mục, và có thể ra tạp chí trong hai năm. Yêu cầu cần một người chuyên đi chụp ảnh cách thành phố, thời gian liên tục trong vòng một tháng.
Điểm đến đều là các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, Hàng Châu, Trữ Ba, Thanh Đảo, Côn Minh, thời gian khá dài, nên hầu hết các nhân viên đều có ý kiến từ chối.
Đã biết mức lương cho chuyến công tác lần này, Hồng Chính Minh hơi dao động. Con số so với dự đoán của anh lớn hơn nhiều, hơn nữa còn có nhiều loại trợ cấp, ăn uống ngủ nghỉ đều tốt, anh rất muốn mình tham gia. Nếu có thể làm xong chuyên mục này, kế hoạch của Hồng Chính Minh có thể đạt được.
Hồng Chính Minh đến bàn bạc với Tiễn Nhạc, Tiễn Nhạc cười nói: “Cấp trên đã chọn được người quay phim, nhưng nhà hắn gần đây có chút chuyện, nên hắn cũng không muốn đi, đang định từ chối. Nếu cậu muốn đi, tôi sẽ nói với cấp trên, nhưng mà nếu cậu đi, Gia Bảo ở nhà một mình có không sao chứ?”
Hồng Chính Minh suy nghĩ một lát, hơi khó xử: “Tôi cũng không muốn để cậu ấy ở nhà một mình, nhưng mà tôi hi vọng có thể cùng Gia Bảo đi du lịch một chuyến, cần tiền, cho nên….”
Tiễn Nhạc gật đầu: “Tôi hiểu, tôi sẽ giúp cậu thực hiện. Một tháng tới rất vất vả đấy, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”
Chờ đến khi tuyển người đi công tác có danh sách chính thức, Hồng Chính Minh mới nói với Lộ Gia Bảo chuyện này.
Lộ Gia Bảo kinh ngạc: “Cái gì? Anh đi công tác?” – Lộ Gia Bảo rất nhạy cảm với đi công tác.
Hồng Chính Minh trấn an cậu: “Không có chuyện gì đâu, nơi đến đều là các thành phố lớn, em không cần lo lắng, anh biết chăm sóc bản thân mà. Quay phim xong anh sẽ về.”
“Nhưng mà lâu như vậy, một tháng lận đó.”
“Không có cách nào khác.” – Hồng Chính Minh buông tay – “Công việc đòi hỏi phải thế.”
Lộ Gia Bảo phụng phịu: “Em biết.”
Vuốt ve mái tóc Lộ Gia Bảo, Hồng Chính Minh an ủi: “Em chỉ cần chờ anh về là được rồi.”
Lần công tác trước, hai người khó khăn chia lìa.
Hồng Chính Minh đi rồi, Lộ Gia Bảo ngày nào tan tầm cũng không tự chủ dừng lại dưới ngọn đèn đường một lát, sau đó nghĩ đến cho dù có đợi thêm chút nữa thì người kia cũng không đến, vì thế lại thở dài, từng bước về nhà.
Trong nhà đột nhiên thiếu một người, cảm giác rất vắng vẻ. Khi Hồng Chính Minh ở nhà, hai người thương ngồi trên sô pha xem tường thuật trực tiếp bóng đá, hoặc là xem một chương trình ti vi nào đó,hoặc vừa uống bia vừa nói chuyện trời đất. Lúc này, cả căn phòng rộng thênh thang chỉ có mình Lộ Gia Bảo.
Điều làm cho Lộ Gia Bảo vui mừng nhất chính là Hồng Chính Minh ngày ngày đều đúng giờ gọi điện về. Qua điện thoại, Hồng Chính Minh báo cáo hành trình, kể chuyện chuyện mới mẻ ở các nơi đến.
Chờ điện thoại giờ đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc sống của Lộ Gia Bảo vì thế cậu giảm bớt thời gian tăng ca để chờ điện thoại của anh.
Một buổi tối, Hồng Chính Minh hưng phấn nói: “Bảo Bảo, anh mua được một cái áo sơ mi rất đẹp cho em.”
“Loại nào thế anh?”
“Hắc hắc, có hai cái, cái lớn anh mặc, còn cái nhỏ hơn cho em, đều là màu trắng, trên đó còn có hình vẽ trái dưa hấu, rất đẹp ” – Thanh âm của Hồng Chính Minh có vẻ rất vui thích.
Lộ Gia Bảo nở nụ cười: “Anh mới là trái dưa hấu thì có.”
“Đúng rồi, Bảo Bảo, hôm nay anh đến quán ăn bên cạnh đài truyền hình ăn trưa, không hỏi không biết, hỏi ra mới thấy không ngờ, ở đây có rất nhiều người hâm mộ Từ Táp.”
Lộ Gia Bảo không tin: “Cái gì? Từ Táp là ở đội Minh Châu của Hương Đảo, bên đó cũng có đội bóng của thành phố, làm sao còn hâm mộ Từ Táp.”
“Thật đấy, họ bảo kĩ thuật của Từ Táp rất tuyệt vời, ở đâu cũng có người hâm mộ.”
“Chờ anh về chúng ta cùng nhau đi xem đội Minh Châu.”
“Vậy trước tiên em phải mua được vé đã.”
“Em biết.”
Lộ Gia Bảo muốn khi Hồng Chính Minh về cậu sẽ có món gùa gì đó cho anh, cậu hi vọng một năm ở chung có thể tặng anh một món quà đáng giá để làm kỉ niệm, nhưng lễ vật này không dễ dàng mua được, không chỉ bỏ tiền ra mà còn dựa vào vận may của mình nữa.
Hồng Chính Minh đi công tác, nhóm người đồng nghiệp rất quan tâm chăm sóc Lộ Gia Bảo. Sau khi anh đi không lâu, Tiễn Nhạc, Vương Tề, cùng Tiểu Hà lần lượt đến nơi quán ăn Lộ Gia Bảo làm việc, thuận tiện xem Lộ Gia Bảo thế nào.
Trong vòng vài hôm mà có mấy nam nhân đến tìm Lộ Gia Bảo khiến cho quản lý nhà hàng là Triệu Ba chú ý.
Từ khi Lộ Gia Bảo đến làm, Triệu Ba đã chú ý đến cậu, một mỹ thiếu niên như trong tranh vẽ, đặc biệt là thanh niên tầm tuổi như cậu lại chọn nghề đầu bếp, khiến gã rất kinh ngạc.
Nhìn gương mặt xinh đẹp như búp bê đứng xào rau trong phòng bếp, Triệu Ba thấy có một cảm giác khác thường. Nhìn cánh tay mảnh khảnh của Lộ Gia Bảo, Triệu Ba cảm thấy có điều kỳ diệu nào đó. Có một lần, gã vô tình thấy Lộ Gia Bảo thay quần áo, gã nhận thấy thân thể Lộ Gia Bảo tuy gầy, nhưng lại thực rắn chắc, không to cao nhưng cũng có cơ thịt, cũng không có vết sẹo nào thuần khiết.
Gương mặt búp bê không hề tương xứng với thân thể rắn chắc khiến cho Triệu Ba có chút động tâm.
Sau đó có mấy lần, Triệu Ba cố ý tìm cơ hội để tiếp cận Lộ Gia Bảo, phát hiện ra cậu tựa hồ thường xuyên tham gia các hoạt động bên ngoài, làn da rám nắng, lại mịn màng nhẵn nhụi, thoạt nhìn giống như là chocolate sữa, mỗi lần nhìn thấy lại làm cho gã muốn vuốt ve thân hình đó, dục vọng dâng trào.
Triệu Ba không biết là do Hồng Chính Minh thường dẫn Lộ Gia Bảo đi tập thể thao, lại hay đưa cậu đi ra biển bơi, nên chả mấy chốc mà Lộ Gia Bảo thay đổi như thế.
Bằng trực giác, Triệu Ba cảm giác Lộ Gia Bảo là dựa vào nam nhân mà sống, hoặc là có thể nói thường sinh hoạt cùng người đàn ông khác. Sau khi biết điều này, gã luôn tìm cơ hội tiếp cận Lộ Gia Bảo, gã muốn thăm dò, nếu có thể nắm tay một lần thử xem sao.
Từ khi thấy mấy người đàn ông khác nhau đến tìm Lộ Gia Bảo, Triệu Ba càng khẳng định suy nghĩ của mình, gã cho rằng Lộ Gia Bảo là loại người tham tiền, bằng không, sao cậu ta phải qua lại với nhiều người như vậy, mà không phải chỉ có một người duy nhất.
Không lâu sau, An Đình cũng đến.
Triệu Ba lại kinh ngạc, không ngờ Lộ Ga Bảo có thể vừa phục vụ đàn ông, còn phục vụ phụ nữ. Triệu Ba càng tin tưởng mình sẽ trở thành một trong số các ‘vị khách’ của Lộ Gia Bảo. Triệu Ba bắt đầu có kế hoạch tiếp cận Lộ Gia Bảo, thỉnh thoảng bóng gió thăm dò ý cậu.
Lộ Gia Bảo không có phản ứng gì với những ám chỉ của Triệu Ba. Cậu vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày, đúng giờ tan tầm, trước kia còn hay tăng ca, nhưng giờ kiên quyết không chịu, sau mười giờ tối nhất định sẽ về.
Triệu Ba có chút không hiểu, chả lẽ gã ta bóng gió như vậy còn chưa đủ sao? Một hôm, trong giờ nghỉ, phát hiện Lộ Gia Bảo ngồi một mình trong phòng, Triệu Ba cũng đi vào.
Ngồi bên cạnh Lộ Gia Bảo, gã làm bộ hỏi thăm: “Gia Bảo, gần đây cậu có chuyện gì sao?”
“Đâu có chuyện gì đâu?”
“Không có chuyện gì sao ngày nào cũng nhanh chóng về nhà vậy, không phải là về chăm sóc người nào chứ?”
Lộ Gia Bảo lắc đầu: “Không có.” – Cậu nghĩ người mà mình muốn chăm sóc bây giờ đã đi công tác rồi.
Nhìn Lộ Gia Bảo nghiêng nghiêng cúi đầu, lông mi dài, cằm đầy đặn, Triệu Ba thấy động lòng, vươn tay nắm chặt tay Lộ Gia Bảo.
Lộ Gia Bảo sửng sốt, vội rụt tay về: “Có chuyện gì vậy?”
“A, không nghĩ là ngón tay cậu lại đẹp thế, không giống tay đầu bếp chút nào.”
Lộ Gia Bảo nở nụ cười: “À, tay của đầu bếp thì có gì mà xem chứ.” – Xong cậu liền đứng lên – “Tôi ra ngoài một chút.”
Sau đó cậu liền rời khỏi phòng nghỉ.
Triệu Ba nhìn theo bóng dáng Lộ Gia Bảo, có chút đăm chiêu.
Vài ngày sau, Tiễn Nhạc ra ngoài làm việc, tiện đường đi qua nhà hàng, nên vào tìm Lộ Gia Bảo, báo cho cậu khoảng tầm mười hôm nữa Hồng Chính Minh sẽ kết thúc công việc trở về Hương Đảo.
“Thật sao?” – Lộ Gia Bảo vẻ mặt vui mừng, cao hứng đến chút nữa thì nhảy dựng lên.
“Đúng thế. Kế hoạch quay rất thuận lợi, được rất nhiều thành phố ủng hộ, báo đài chỗ đó còn giúp đỡ, đồng nghiệp hỗ trợ, cung cấp tài liệu thực tế.Vì thế cậu ta sắp về rồi.”
Mấy ngày sau đó, Lộ Gia Bảo rất vui vẻ.
Triệu Ba nhìn thấy, nghĩ thầm, quả nhiên là tuổi tác không quan trọng, chỉ cần thực lực tốt, chỉ cần có nhiều tiền là được.
Gã quyết định hành động.
Buổi tối, cố ý tìm cớ, gã bảo Lộ Gia Bảo ở lại giúp đỡ, qua mười giờ một chút. Sau khi đóng cửa, khách hàng cũng đã về gần hết, chỉ còn lại vài ba người đang chuẩn bị về, đèn cũng tắt gần hết.
Thay quần áo xong, Lộ Gia Bảo chuẩn bị ra về.
Triệu Ba nhìn Lộ Gia Bảo trong chiếc áo sơ mi mận chín phối với với quần jean, tuy rằng người hơi gầy gò, nhưng lại lộ ra những đường cong nhu hòa, hơn nữa cậu ta lại có eo nhỏ, chân dài, nhưng dáng người nhìn đẹp, với gương mặt búp bê, nhìn thoáng qua, Lộ Gia Bảo như là một chú thỏ con vậy.
Gọi Lộ Gia Bảo vào văn phòng mình, Triệu Ba bảo cậu ngồi xuống.
Lộ Gia Bảo muốn nhanh nhanh về nhà, không ngồi, hỏi luôn: “Triệu quản lý, còn có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì tôi về đây.”
“Làm sao phải nhanh chóng về nhà như vậy? Ở nhà có ai chờ cậu sao?”
Lộ Gia Bảo nhìn Triệu Ba, không nói gì.
Triệu Ba đi tới, vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Gia Bảo, lại sờ đầu cậu.
Lộ Gia Bảo cảm giác chuyện lúc này không phải như là đồng sự vui đùa nhau, hơi kinh ngạc, vội tránh ra.
Triệu Ba không buông tha cậu, liền kéo cậu vào lòng: “Sợ gì chứ? Có điều kiện gì cứ nói.”
“Ông, ông nói cái gì?”
“Dù sao cậu có nhiều đàn ông như vậy, thêm tôi thì có việc gì đâu.”
Lộ Gia Bảo đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn gã: “Ông nói cái gì?”
Triệu Ba hé ra nụ cười mỉa mai: “Sao? Không phải là cậu ngủ với đàn ông khác nhau sao?”
Lộ Gia Bảo ngây dại.
Giữ chặt vai Lộ Gia Bảo, ấn cậu vào tường, thân thể kề sát nói “Tôi nói có sai không?”
Lộ Gia Bảo giãy dụa thoát ra: “Đúng thế thì sao? Tôi nguyện ý ở cùng một chỗ với anh ấy, đâu phải chuyện của ông?”
“Tôi không quan tâm, chỉ là muốn cho cậu kiếm nhiều tiền một chút mà thôi. Nói đi, hắn ta cho cậu bao nhiêu, tôi cũng có thể cho cậu như thế, thậm chí là nhiều hơn.”
Lộ Gia Bảo hiểu được ý của Triệu Ba, ra sức đẩy gã ra: “Tôi không phải loại người như ông nghĩ, tôi chỉ muốn chung sống với người tôi yêu thôi.”
Triệu Ba cười: “Tôi cũng có thể là người yêu cậu, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cậu.”
Lộ Gia Bảo tức giận nhìn Triệu Ba, xoay người bước đi.
Triệu Ba nhanh chóng giữ cậu lại, ấn cậu lên bàn: “Cậu thích nhẹ nhàng đúng không? Tôi sẽ cùng cậu.”
Lộ Gia Bảo kêu to: “Không phải!”
Hai người giằng co nhau, Lộ Gia Bảo vung tay đấm Triệu Ba một quyền vào mặt, bị đau bất ngờ, Triệu Ba buông tay, Lộ Gia Bảo nhân cơ hội vùng chạy ra ngoài.
Triệu Ba rất tự tin, gã cho rằng cho dù có kháng cự gã cũng có khả năng được cậu ta, cho nên gã không khóa cửa, Lộ Gia Bảo chạy ra ngoài hành lang.
Triệu Ba đuổi theo. Hành lang của nhà hàng trống rỗng, vang lên âm thanh dồn dập.
Lộ Gia Bảo hoảng hốt, lảo đảo chạy về phía cầu thang, Triệu Ba ở phía sau đuổi sắp đến nơi.
Khoảng cách của hai người ngày càng gần.
Đúng lúc này, trong một gian phòng có ba cô gái đi ra.
Triệu Ba lập tức chạy chậm lại. Gã chợt nhớ ra đã gần cuối tháng, nhân viên phòng tài vụ phải tăng ca để xử lý bảng biểu, thẩm tra đối chiếu thu chi. Bất quá mấy cô gái trẻ này cũng dễ nói chuyện, chỉ cần tùy tiện bịa ra một cái lý do là được.
Triệu Ba lại đuổi theo.
Lộ Gia Bảo sợ hãi cứ chạy không quay đầu lại.
Lúc này quản lý tài vụ của nhà hàng đi ra, trùng hợp là hôm nay ông cũng ở lại để làm việc, thấy Triệu Ba liền hỏi: “Lão Triệu, vẫn chưa về sao?”
Triệu Ba ngừng lại, lúc này Lộ Gia Bảo đã chạy đến dưới lầu.
Ngày hôm sau, Lộ Gia Bảo không đi làm.
Một mình nằm trên sô pha, Lộ Gia Bảo giống như một con thỏ nhỏ kinh hoàng, cuộn tròn người lại.
Lộ Gia Bảo đã rất chán ghét gương mặt búp bê này của mình, từ trước đến giờ, khuôn mặt này luôn đem đến hiểu lầm cùng phiền toái cho cậu. Hiện tại, cậu không muốn đến nhà hàng làm việc nữa, cũng không muốn gặp ai cả. Lộ Gia Bảo cứ ngây người nằm trên sô pha như vậy.
Buổi tối, Hồng Chính Minh gọi điện thoại, Lộ Gia Bảo nhỏ nhẹ hỏi: “Khi nào thì anh mới có thể về?”
“Em nhớ anh sao? Anh sẽ nhanh trở về thôi mà.”
Ngập ngừng một hồi, Lộ Gia Bảo cũng nói: “Chính Minh, em bỏ việc rồi.”
Hồng Chính Minh nghe xong cũng không có để ý: “Hả, vậy sao. Nếu không vui thì không cần làm.Không sao đâu, có thể tìm công việc mới.”
“Anh không tức giận?”
“Sao anh phải tức giận? Em làm vậy nhất định có nguyên nhân, không thích thì đổi nơi khác, không việc gì cả, ông chủ cũng không thể đánh tới nhà.”
Lộ Gia Bảo nghe vậy, nhẹ nhỏm: “Vâng, em sẽ tìm một công việc mới là được.”
Hồng Chính Minh chợt nhớ ra điều gì đó: “Bảo Bảo, không cần vội vàng tìm việc, chờ anh về rồi nói sau.”
“Vì sao?”
“Khụ khụ…Không nên hỏi, dù sao cũng nhớ đợi anh về rồi nói sau. Ngoan, nghe lời anh.”
Lộ Gia Bảo không hiểu Hồng Chính Minh muốn gì, nhưng vẫn đồng ý: “Vâng, em biết rồi.”
Tiểu Hà tiện đường ghé thăm Lộ Gia Bảo, biết cậu thôi việc, rất ngạc nhiên: “Đang làm tốt sao lại phải bỏ. Chỗ đó gần nhà, không phải cậu luôn hi vọng có thể làm việc lâu dài ở đó sao?”
Lộ Gia Bảo chỉ lắc đầu, cậu không muốn cho người khác biết nguyên nhân thực sự.
Lộ Gia Bảo ở nhà một mình, từng giây từng phút đợi chờ Hồng Chính Minh về. Trong thời gian chờ đợi, Lộ Gia Bảo muốn mua một món quà cho Hồng Chính Minh, điều này làm cho tinh thần Lộ Gia Bảo đang sa sút lại tươi vui trở lại, nhanh chóng đi mua quà.
Đến ngày dự tính, Hồng Chính Minh vẫn chưa về.
Lộ Gia Bảo lo lắng vô cùng, vội vàng gọi điện đến Đài truyền hình, Vương Tề nói: “Còn một ít công việc phải xử lý, cho nên về muộn vài ngày, hơn nữa tháng Chín có nhiều người đi du lịch, cho nên đặt vé cũng khó.”
Lộ Gia Bảo yên tâm, nhưng lại buồn rầu. Đợi chờ lâu như vậy, anh ấy vẫn chưa về.
Danh sách chương