Trong phòng tắm bây giờ chỉ có tiếng nước chảy tí tách.

Điền Điềm yên lặng cho phép Thiệu Huy quậy phá, một câu nói cũng lười nói.

Y nhớ lại những lời của Thiệu Huy chiều nay, cả người bỗng nhiên có chút mệt mỏi. Còn có thể nói được gì đây, Thiệu Huy cũng sẽ không khiến y thiệt thòi gì, mà y cũng không muốn móc trái tim mình ra cho ai xem.

Năm đó chỉ là ma xui quỷ khiến mà thành, bọn họ vốn không nên ở bên nhau.

Nếu như năm đó Đường Thước không quay lưng bỏ đi một mạch, vị trí bên cạnh Thiệu Huy này đương nhiên không có chỗ cho y chen chân vào, nói cho cùng, y cũng chẳng có gì để oán giận.

Tâm tư Điền Điềm lúc này, giống như bọt xà phòng đang dần dần chảy xuống sàn nhà này, càng chảy càng xa, mãi đến khi trên bả vai có cảm giác khác lạ, y mới hoàn hồn.

Tại sao lại phải tắm nữa vậy!

"Em mau nhấc tay lên, anh cho thêm sữa tắm."

"Đừng!" Điền Điềm nghiêng người, giành lấy chai sữa tắm trong tay Thiệu Huy, "Chân tôi không tiện nhưng tay tôi vẫn bình thường mà, tự tôi làm là được rồi."

Thiệu Huy không ý kiến mà buông lỏng tay, cực kỳ chính trực mở miệng: "Vậy em tự xử lý phía trước, anh giúp em chà lưng."

"Nhưng..." Có ngại ngùng cũng không ý nghĩ gì, Điền Điềm gật đầu, "Vậy được, cảm ơn."

Điền Điềm của mấy năm nay so với lúc y hai mươi tuổi lại ốm hơn nhiều, cũng có thể do vẫn luôn mặc âu phục, cơ thể cũng trắng hơn không ít.

Thiệu Huy nhìn đôi vai trước mắt mà ngẩn người, hắn rất ít có cơ hội như vậy, dưới ánh đèn mà nhìn Điền Điềm một cách rõ ràng.

Khi nãy vì quá chăm chú gội đầu cho đối phương lại không để ý, hiện tại mới có cảm giác, mắt nhìn, tim lại đập nhanh như trống bỏi.

Ngài Thiệu Huy đã 35 tuổi có dư, trong lòng cười mắng chính mình không tiền đồ, sau đó chà sữa tắm trong tay lên gáy Điền Điềm.

Tuy rằng cách một lớp sữa tắm, vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ của một người khác, Thiệu Huy mím môi, cảm thấy con người thật sự là một loài vật rất kì lạ.

Lúc tim không gợn sóng thì chẳng có chút cảm giác nào, nhưng một khi đã có cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ rất khó khôi phục nguyên dạng.

Dục vọng chính là như vậy, tuyệt vọng cũng như vậy.

——————

Hắn không sợ Điền Điềm tức giận, cũng không sợ y sẽ cãi nhau với hắn, lại chỉ sợ người này đã chết tâm với hắn.

Nếu tâm đã chết rồi, thích hay không có gì khác nhau. Thiệu Huy nhìn người đang không ngừng chăm chú xoa bọt trên cánh tay nhưng thật ra là đang thất thần kia, hắn cảm thấy như mình đã để trái tim lên đài cao, lảo đảo, chỉ sợ sơ ý một chút liền ngã xuống.

Có lẽ Điền Điềm vẫn chưa hiểu hắn đang làm gì, thế nhưng Thiệu Huy biết, hắn hiện tại là đang theo bản năng mà giãy dụa.

Thiệu Huy biết hiện tại mình đang bám vào vách núi nhìn lên, cứu hay không cứu, lựa chọn đều nằm trong tay Điền Điềm.

Thiệu Huy yên tĩnh xoa xoa lưng y, hắn không dám biện giải cái gì cho mình nữa.

Hắn đã không cho Điền Điềm đủ cảm giác an toàn, khiến đối phương tin rằng y sai lầm của hắn.

Mà càng làm hắn xấu hổ chính là, hắn còn chưa chạm vào viên đá làm nổi lên sóng gió kia.

Hắn còn chưa thể xác định, đến tột cùng là chuyện gì khiến Điền Điềm sợ đầu sợ đuôi như vậy, chỉ là mơ mơ hồ hồ bắt được một cái bóng.

Nếu là đang bàn làm ăn, chỉ cần nhìn thấy trước một chút kết quả tốt cũng đã đủ khiến hắn hành động ngay lập tức.

Nhưng hiện tại người hắn đối mặt là Điền Điềm, chỉ với những manh mối này, hắn không dám manh động.

Công việc không còn nữa, có thể làm lại từ đầu, nhưng nếu là tình cảm, thật sự quá khó để có cơ hội này.

——————

"Thiệu Huy?" Điền Điềm cảm thấy người phía sau đã thật lâu không động đậy gì, không nhịn được mở miệng hỏi, "Anh đang làm gì vậy?"

"Em có bị lạnh không?" Thiệu Huy phục hồi tinh thần lại, vội vàng lấy vòi hoa sen xuống đưa cho y, "Không bị đông cứng chứ?"

"Không... Không lạnh." Điền Điềm nhăn mày vào lúc Thiệu Huy không nhìn thấy, có lẽ vẫn là nước chưa đủ ấm, đôi tay kia trên lưng y thật sự quá nóng, nóng đến cả người y cũng không được tự nhiên, "Anh cho nước chảy nhanh một chút được không?"

"Được." Thiệu Huy đáp một tiếng, nhìn đôi tai của người đang đưa lưng về phía hắn ngày càng hồng, cơ hồ đều sắp chín tới nơi. Thiệu Huy híp mắt một cái, chậm rãi hạ thấp giọng, thăm dò nói, "Anh biết em không thích anh đụng vào người em, nhưng hiện tại là tình huống đặc thù, nhịn một chút, rất nhanh sẽ kết thúc thôi."

"Tôi không thích anh đụng tôi?" Vai Điền Điềm run rẩy, theo bản năng quay đầu lại, trong giọng nói không giấu được sự khó tin, "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Em không cần phải cảm thấy khó xử đâu." Thiệu Huy mím môi, ở nơi Điền Điềm không nhìn thấy nhếch nhếch mép, âm thanh lại ngày càng trầm thấp, "Anh biết chuyện kết hôn của chính ta xảy ra quá vội vàng, em cũng chưa thật sự cân nhắc kĩ. Lúc trước cũng là do anh ép buộc em, nên nếu em không thích tiếp xúc với anh, anh có thể hiểu, em không cần bắt ép bản thân chịu đựng."

"Chẳng lẽ không phải vì anh không thích đụng tôi cho nên mới..." Điền Điềm nhanh chóng xoay người, mắt đã hồng lên, nước từ vòi hoa sen không kịp tắt nên làm Thiệu Huy ướt sũng.

Điền Điềm cùng một tên gia khỏa đang vênh váo đắc ý nào đó, không cẩn thận mặt đối mặt, cả người đều cứng tại chỗ.

Thiệu Huy bật cười ngồi xổm xuống, eo và thân hắn từ từ hạ xuống, câu dẫn tầm mắt Điền Điềm, khiến y cũng ngây ngốc hạ đầu nhìn theo gương mặt của tên xấu xa kia.

"Anh... Không muốn đụng vào em?" Thiệu Huy không kiêng dè chút nào, giang tay ra, ôm người đang ướt nhẹp trước mặt vào lòng, nhiệt độ nóng đến thiêu người. Điền Điềm bị biến cố đột nhiên xuất hiện ngày dọa sợ ngây người, chỉ luống cuống tròn xoe mắt nhìn, lông mi quét qua khóe mắt Thiệu Huy.

Đổi lại là một nụ hôn rơi xuống môi.

"A..."

Editor: loại cẩu lương vừa ngọt vừa đắng này, ăn hoài sẽ ngấy đó:))))). Mong tác giả cho ai đó tới phá đám:v, tui chịu hết nổi rồi!!!!!!!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện