Rất nhanh đã hết cuối tuần, trợ lý Điền lập tức tiến nhập trạng thái làm việc. Công tác trong tay vẫn chưa làm xong khiến cho y rất nhanh đã quên mất, hoặc có lẽ là cố ý quên đi sự lúng túng của ngày hôm đó.
Trong thời gian nghỉ trưa, Điền Điềm dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, trong mơ, y đang đứng ở trước cửa thư phòng Thiệu gia, y rõ ràng không nên nhìn thấy người trong phòng, rồi lại cố ý nhìn thấy gương mặt tức giận của Thiệu Huy, trước mặt Thiệu Huy còn có một người đứng, Điền Điềm lại không chú ý tới người kia, lực chú ý của y đều bị những lời Thiệu Huy nói ra làm cho đau nhói.
"Cậu dựa vào cái gì mà nói yêu nó. Cậu ăn, mặc, ở, đi lại, cái nào không phải do Thiệu gia cho cậu, cậu là yêu con người của nó, hay nên nói là cậu yêu những thứ do Thiệu gia đem lại đi... Người nhà Thiệu gia không phải cho một thằng nhóc như cậu có thể dắt mũi như vậy, cậu nghĩ cho kĩ, một người cái gì cũng chẳng có như cậu có thể cho người cậu luôn miệng nói yêu kia cái gì?"
Điền Điềm đang mơ tay nắm chặt áo, không ngừng nói với bản thân, tỉnh lại, nhanh tỉnh lại!
Nhưng y vẫn một lần lại một lần nghe thấy những câu nói ác liệt đó từ miệng Thiệu Huy.
Thiệu Huy nhìn y chằm chằm, trong đôi mắt đều là vô tình: "Cậu xứng à?"
Cả người Điền Điềm đều run rẩy, mới phát hiện mình bị rung động trên bàn làm cho tỉnh dậy.
Trong lòng y vẫn còn sợ hãi, xoa xoa đầu, liếc mắt nhìn báo thức trên điện thoại, cả người buồn ngủ đều thanh tỉnh.
Nhìn đồng hồ trên tường đã là 12 giờ, trên gương mặt luôn bình tĩnh kia hiện tại chỉ còn kích động.
Điền Điềm lặng lẽ thêm vào tài sản của mình một khoản tiền, không để ý tới thói quen nghỉ trưa hằng ngày, mở một văn kiện trong điện thoại ra.
Bên trong là những con số mà mỗi lần rút và gửi tiền nhiều hay ít đều được ghi lại cẩn thận, Điền Điềm viết viết tính tính trên giấy một hồi, thần sắc mới dần dần buông lỏng.
Như vậy, có lẽ sẽ có thể trả hết rồi.
_________
Rất nhanh liền tới thời gian tham gia tiệc tối, Điền Điềm lại không như thường ngày cùng đi đến, lại đi mượn một lý do, về nhà.
Ba!
Mở đèn phòng để quần áo, Điền Điềm vội vội vàng vàng chạy đến cái tủ vải trong góc phòng kia.
Y đưa tay mở dây kéo ra, phía dưới lớp áo mùa đông được cất ở tận cùng, lấy ra một cái rương gỗ.
Một cái rương gỗ cũng hết sức phổ thông, nước sơn cũng lười sơn, chỉ có một cái khóa bằng số bên trên.
Điền Điềm đưa tay đem cái khóa để qua một bên, nhẹ nhàng mở nắp ra.
Bên trong là một xấp giấy, tất cả đều là ngân phiếu được sắp xếp chỉnh tề, ngoài ra còn có một quyển sổ nhỏ.
Điền Điềm lấy cuốn sổ nhỏ đầy chữ viết kia, lật tới trang cuối cùng, lại lấy văn kiện trong tay mình đem đi so sánh.
Lần đầu tiên trong đời, y phát hiện con số mà y đã cho rằng không thể nào với tới kia, đã không còn là không thể.
8 năm, y rốt cuộc có thể đem số tiền Thiệu Huy đã dùng trên người y mỗi phút mỗi giây, cả gốc lẫn lãi đều có thể trả hết.
Điền Điềm không nhịn được mà bưng kín mặt, y thật sự đã làm được!
______________
Thiệu Huy đang ngồi trong bữa tiệc nhưng lại không thể nào tập trung được, Điền Điềm rất ít từ chối tham gia cùng hắn hôm nay lại còn một mình về nhà trước, điều này khiến hắn có chút bận tâm, sợ Điền Điềm bị bệnh.
Nghĩ kĩ một chút, tâm trạng Điền Điềm chiều hôm nay cũng không được bình thường, Thiệu Huy càng nghĩ lại càng đứng ngồi không yên.
Thiệu Huy đứng bật dậy, chuẩn bị rời đi về nhà.
Chủ bữa tiệc nhìn thấy hắn đang rời đi, quan tâm hỏi: "Thiệu tổng, ngài muốn đi đâu a."
Thiệu Huy trong lòng có chút gấp, nhưng ngoài miệng vẫn là phải để dành mặt mũi cho người kia: "Đột nhiên có chút việc gấp cần phải làm, xin lỗi không tiếp được."
Lại thêm một hồi đánh thái cực, Thiệu Huy cuối cùng cũng từ trường tiệc rượu đi ra được, đang đi đến cửa chính, lại bị một người đang ngồi trên hàng ghế riêng sát vách gọi lại.
Người kia ngữ khí hưng phấn, trong thanh âm tràn đầy sự khó tin: "Thiệu Huy?!"
Thiệu Huy buồn bực chuyển mình, thời điểm nhìn thấy người kia liền nheo mắt lại.
"Đường Thước?!"
Trong thời gian nghỉ trưa, Điền Điềm dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, trong mơ, y đang đứng ở trước cửa thư phòng Thiệu gia, y rõ ràng không nên nhìn thấy người trong phòng, rồi lại cố ý nhìn thấy gương mặt tức giận của Thiệu Huy, trước mặt Thiệu Huy còn có một người đứng, Điền Điềm lại không chú ý tới người kia, lực chú ý của y đều bị những lời Thiệu Huy nói ra làm cho đau nhói.
"Cậu dựa vào cái gì mà nói yêu nó. Cậu ăn, mặc, ở, đi lại, cái nào không phải do Thiệu gia cho cậu, cậu là yêu con người của nó, hay nên nói là cậu yêu những thứ do Thiệu gia đem lại đi... Người nhà Thiệu gia không phải cho một thằng nhóc như cậu có thể dắt mũi như vậy, cậu nghĩ cho kĩ, một người cái gì cũng chẳng có như cậu có thể cho người cậu luôn miệng nói yêu kia cái gì?"
Điền Điềm đang mơ tay nắm chặt áo, không ngừng nói với bản thân, tỉnh lại, nhanh tỉnh lại!
Nhưng y vẫn một lần lại một lần nghe thấy những câu nói ác liệt đó từ miệng Thiệu Huy.
Thiệu Huy nhìn y chằm chằm, trong đôi mắt đều là vô tình: "Cậu xứng à?"
Cả người Điền Điềm đều run rẩy, mới phát hiện mình bị rung động trên bàn làm cho tỉnh dậy.
Trong lòng y vẫn còn sợ hãi, xoa xoa đầu, liếc mắt nhìn báo thức trên điện thoại, cả người buồn ngủ đều thanh tỉnh.
Nhìn đồng hồ trên tường đã là 12 giờ, trên gương mặt luôn bình tĩnh kia hiện tại chỉ còn kích động.
Điền Điềm lặng lẽ thêm vào tài sản của mình một khoản tiền, không để ý tới thói quen nghỉ trưa hằng ngày, mở một văn kiện trong điện thoại ra.
Bên trong là những con số mà mỗi lần rút và gửi tiền nhiều hay ít đều được ghi lại cẩn thận, Điền Điềm viết viết tính tính trên giấy một hồi, thần sắc mới dần dần buông lỏng.
Như vậy, có lẽ sẽ có thể trả hết rồi.
_________
Rất nhanh liền tới thời gian tham gia tiệc tối, Điền Điềm lại không như thường ngày cùng đi đến, lại đi mượn một lý do, về nhà.
Ba!
Mở đèn phòng để quần áo, Điền Điềm vội vội vàng vàng chạy đến cái tủ vải trong góc phòng kia.
Y đưa tay mở dây kéo ra, phía dưới lớp áo mùa đông được cất ở tận cùng, lấy ra một cái rương gỗ.
Một cái rương gỗ cũng hết sức phổ thông, nước sơn cũng lười sơn, chỉ có một cái khóa bằng số bên trên.
Điền Điềm đưa tay đem cái khóa để qua một bên, nhẹ nhàng mở nắp ra.
Bên trong là một xấp giấy, tất cả đều là ngân phiếu được sắp xếp chỉnh tề, ngoài ra còn có một quyển sổ nhỏ.
Điền Điềm lấy cuốn sổ nhỏ đầy chữ viết kia, lật tới trang cuối cùng, lại lấy văn kiện trong tay mình đem đi so sánh.
Lần đầu tiên trong đời, y phát hiện con số mà y đã cho rằng không thể nào với tới kia, đã không còn là không thể.
8 năm, y rốt cuộc có thể đem số tiền Thiệu Huy đã dùng trên người y mỗi phút mỗi giây, cả gốc lẫn lãi đều có thể trả hết.
Điền Điềm không nhịn được mà bưng kín mặt, y thật sự đã làm được!
______________
Thiệu Huy đang ngồi trong bữa tiệc nhưng lại không thể nào tập trung được, Điền Điềm rất ít từ chối tham gia cùng hắn hôm nay lại còn một mình về nhà trước, điều này khiến hắn có chút bận tâm, sợ Điền Điềm bị bệnh.
Nghĩ kĩ một chút, tâm trạng Điền Điềm chiều hôm nay cũng không được bình thường, Thiệu Huy càng nghĩ lại càng đứng ngồi không yên.
Thiệu Huy đứng bật dậy, chuẩn bị rời đi về nhà.
Chủ bữa tiệc nhìn thấy hắn đang rời đi, quan tâm hỏi: "Thiệu tổng, ngài muốn đi đâu a."
Thiệu Huy trong lòng có chút gấp, nhưng ngoài miệng vẫn là phải để dành mặt mũi cho người kia: "Đột nhiên có chút việc gấp cần phải làm, xin lỗi không tiếp được."
Lại thêm một hồi đánh thái cực, Thiệu Huy cuối cùng cũng từ trường tiệc rượu đi ra được, đang đi đến cửa chính, lại bị một người đang ngồi trên hàng ghế riêng sát vách gọi lại.
Người kia ngữ khí hưng phấn, trong thanh âm tràn đầy sự khó tin: "Thiệu Huy?!"
Thiệu Huy buồn bực chuyển mình, thời điểm nhìn thấy người kia liền nheo mắt lại.
"Đường Thước?!"
Danh sách chương