Lâm thị bị nhốt ở Tây Thiên Viện, nằm ở nơi sâu nhất phía tây bắc của Kỷ gia.
Kỷ Uyển Diễm hé ra chăn len mỏng bạc màu vì cũ, màu vỏ chăn đã rất cũ, nhưng mặc dù cũ, sờ trong tay vẫn tương đối mềm mại, bên ngoài có thêu bức tranh xuân hải đường, không giống với đồ dành cho thiếu nữ khuê các sử dụng, mà giống như là của hồi môn. Kỷ Uyển Diễm giương mắt nhìn thấy có hai ma ma đang mang theo hộp cơm đi ngang qua vườn hoa, nàng vội vàng trốn vào phía sau hòn non bộ. Hai ma ma chạm mặt Từ ma ma, hỏi Từ ma ma tới nơi này làm gì. Từ ma ma không dám nói cho các nàng biết Tứ cô nương đang ở phía trước, liền cùng các nàng đối đáp mấy câu. Kỷ Uyển Diễm thừa dịp các nàng nói chuyện đi ra khỏi hòn non bộ, dọc theo đường nhỏ bước về phía Tây Thiên Viện.
Kỳ thật kiếp trước nàng có rất nhiều nghi vấn không được giải đáp, bởi vì Lâm thị chết sớm, hơn nữa trước khi chết cũng không có gặp nàng lần cuối. Thời niên thiếu, nàng không có phát giác, nhưng càng về sau, khi nàng đến kinh thành, trăn trở gả cho hai đời phu quân, mới từ miệng một lão nô bộc biết được một chút chuyện cũ trước kia, nhưng khi đó Lâm thị đã sớm mất, không ai giúp nàng chứng thực, cho nên đó vẫn là một ẩn số chưa được giải trong lòng nàng.
Lâm thị cho dù có thế nào thì cũng là mẫu thân ruột của nàng, coi như bà có điên khùng, thì cũng là nương của nàng. Mặc kệ bà có thể thay nàng giải đáp hay không, thì Kỷ Uyển Diễm đều muốn đi gặp bà một lần, bù lại tiếc nuối kiếp trước.
Kỷ Uyển Diễm càng đi càng chệch đường, nàng bây giờ cũng chỉ đi men theo trí nhớ kiếp trước, thời điểm lúc Lâm thị qua đời, dựa theo ấn tượng lúc lão thái quân cho bà tử dẫn nàng đi, lúc đó có rất nhiều bà tử trông coi nên cảnh tượng cũng khác với bây giờ. Giờ đây, ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy, bốn phía yên tĩnh, không có bất kì âm thanh gì. Bởi vì không có bà tử quét dọn, cho nên xung quanh phần lớn vẫn phủ đầy tuyết, trắng xóa một vùng, có mấy gian phòng để trống, thoạt nhìn rất u ám.
Từ ma ma từ phía sau chạy tới, kéo tay Kỷ Uyển Diễm, nói: "Cô nương, đừng đi nữa, trở về đi."
Kỷ Uyển Diễm rút tay mình về, quật cường đứng nhìn Từ ma ma, hai người đối mặt một lúc, Kỷ Uyển Diễm mới mở miệng nói một câu: "Bà dẫn ta đi, nhanh một chút."
Nếu là để nàng đi tìm, còn không biết phải tìm đến lúc nào. Từ ma ma là từ một nô tì theo Lâm thị xuất giá rồi trở thành quản sự ma ma. Sau khi Lâm thị bị nhốt, bà nhất định đã đến gặp nàng, cho nên Kỷ Uyển Diễm chắc chắc bà biết rõ nơi ở của Lâm thị.
Trên gương mặt to tròn, giờ gầy chỉ còn hai lạng thịt của Từ ma ma lộ ra vẻ khó xử, bất quá bà cũng không có phủ nhận lời nói của Kỷ Uyển Diễm. Đúng thật là có bà dẫn đi thì sẽ đi nhanh hơn, nhưng hôm nay Tứ cô nương vừa mới gặp lão thái quân, không chừng còn phái quản sự ma ma đến dạy quy củ cho cô nương, thế nhưng đây đều là những điều chưa chắc chắn, nếu càng kéo dài, vậy sẽ trì hoãn việc của Tứ cô nương.
Nếu Tứ cô nương đã có lòng muốn gặp nương, vậy cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Bà thở ra một ngụm khí, xoa xoa đôi bàn tay. Lúc này Từ ma ma mới cúi đầu tiến lên bậc thang của hành lang, bà kiểm tra đường ở phía trước rồi xoay người dắt tay Kỷ Uyển Diễm, nói:
"Cô nương đi theo ta."
Cứ như vậy một đường dẫn dắt, cuối cùng Từ ma ma đưa Kỷ Uyển Diễm đến một nơi trông giống như là viện tử hoang phế bị bỏ trống, không có ai trông coi, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Từ ma ma chỉ chỉ cánh cửa gỗ đã loang lổ, bên ngoài có khoá một cái khoá sắt đã rỉ sét, giống như đã lâu không được mở ra.
"Bà ấy... Ở bên trong sao? Chẳng lẽ không có người đưa cơm sao? Ổ khóa này cũng giống như không được thường xuyên mở ra."
Từ ma ma chỉ chỉ cửa sổ nhỏ ở bên trên mé phải của cánh cửa, nói: "Đều từ nơi này đưa cơm, không cần phải mở khóa."
Kỷ Uyển Diễm nhìn cánh cửa sổ nhỏ kia, con mắt không hiểu sao có chút ướt át, vội vàng cúi đầu xuống. Đến cuối cùng nàng cũng không có dũng khí mở ra cửa sổ nhỏ, đôi mắt đỏ hồng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn:
"Bên trong, có người hầu hạ sao? Bà ấy không phải là điên khùng sao? Có biết tự đến lấy đồ ăn không?”
Từ ma ma nghe những lời này cũng cảm thấy không dễ chịu, do dự trong chốc lát, mới đưa tay mở ra cửa sổ nhỏ. Tâm Kỷ Uyển Diễm buộc chặt, theo khe hở càng lúc càng lớn, nàng cũng càng trông thấy tình trạng của sân viện, cũng không giống như trong tưởng tượng của nàng đổ nát hỗn loạn, mà trắng xoá vì tuyết
Từ ma ma cho tay vào, từ trong cửa kéo ra một cái lục lạc bằng sắt, nói với Kỷ Uyển Diễm:
"Chính là dựa vào cái lục lạc này, nhắc nhở phu nhân."
Kỷ Uyển Diễm cầm lấy lục lạc kia, nhìn Từ ma ma, trong mắt đong đầy nước mắt, khó chịu hỏi: "Bà thường xuyên đến tặng đồ cho bà ấy sao?" Cho nên mới biết rõ nhiều chuyện như vậy.
Từ ma ma không nói gì, chỉ thở dài, lại cầm lấy lục lạc trong tay Kỷ Uyển Diễm, duỗi vào trong viện tử lắc ba cái, sau đó hai người đợi ở trước cửa sổ nhỏ một hồi lâu, trong sân như cũ không có động tĩnh gì. Từ ma ma cũng cảm thấy kỳ quái, với tay vào bên trong cửa sổ, định tiếp tục lắc lục lạc, thì đột nhiên có một người đầu bù tóc rối xuất hiện ngay chỗ cửa sổ, dọa Từ ma ma cùng Kỷ Uyển Diễm kêu to một tiếng. Tay Từ ma ma chưa kịp rút trở lại đã bị người nọ bắt được, không nói hai lời, liền cắn xuống. Từ ma ma chịu đau, hướng bên trong nói:
"Phu nhân, là ta, là ta. Phu nhân! Ngài đừng cắn, đừng cắn."
Người ở bên trong căn bản tựa hồ như không nghe thấy, vừa cắn cánh tay của Từ ma ma, vừa lẩm bẩm nói không rõ ràng: "Ăn, ăn."
Kỷ Uyển Diễm cố gắng nhịn cho đến giờ nhưng thấy thế thì tâm tình không chịu được nữa. Ngồi xổm xuống ôm mình cuộn thành một đoàn, nàng cũng tưởng tượng qua tình cảnh của Lâm thị khi bị giam thì như thế nào, thế nhưng đến lúc thật sự gặp được bà, lại không ngờ mình sẽ cảm thấy khổ sở như thế này.
Nàng gần như là chạy như điên ra khỏi viện, thế nhưng lại vấp phải hòn đá bị chôn dưới tuyết mà ngã bổ nhào xuống, cái lạnh của tuyết đánh vào trên mặt nàng, thế nhưng cũng không có rét lạnh đến thấu xương, thế giới chớp mắt như ngừng lại.
Từ ma ma vội vàng chạy tới đỡ nàng đứng lên, Kỷ Uyển Diễm thoáng ổn định tâm tình, từ trên mặt đất đứng lên, quay đầu nhìn cánh cửa loang lổ, cắn chặt răng, lại xoay người quay lại.
Từ ma ma kéo lấy nàng, nói: "Cô nương, người cũng nhìn thấy, phu nhân bệnh không nhẹ, căn bản không nhận biết chúng ta."
Kỷ Uyển Diễm tỉnh táo lại, nhìn tình huống xung quanh, thấy góc tường bên trái có xếp một đống gạch đá, bên cạnh có một gốc cây cao lớn che rợp trời. Kỷ Uyển Diễm đi tới, mới leo lên trên đống gạch đá, bám vào thân cây bò lên trên đầu tường. Từ ma ma sợ hãi, Tứ cô nương từ trước đến nay bảo thủ nhu nhược, nhưng hôm nay thế nhưng lại biết bò tường, này, đây cũng không phải là chuyện mà một cái tiểu thư khuê các nên làm nha.
Bà định ngăn cản, thế nhưng đã thấy, sau khi Kỷ Uyển Diễm nằm sấp ở trên bờ tường thì dừng lại động tác, thăm dò quan sát nhìn vào bên trong mấy lần. Nàng chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc rách rưới ngồi dựa vào cánh cửa, ôm đầu gối run lẩy bẩy, gầy trơ cả xương, đầu tóc rối bù, nàng thử dò xét hô hai tiếng: "Nương. Nương."
Còn tưởng rằng không có bất luận cái gì đáp lại, thế nhưng thời điểm nghe thấy chữ nương kia, nữ nhân kia thế nhưng ngẩng đầu lên. Kỷ Uyển Diễm vẫy vẫy tay với nàng: "Nương, con ở chỗ này."
Không ngờ nữ nhân kia lại tựa như phát điên chạy trở về trong phòng, trong miệng hô: "Vãn Vãn, Vãn Vãn!"
Chỉ chốc lát sau, liền ôm một cái gối đầu đi ra, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Nhìn thấy thế Kỷ Uyển Diễm đã khóc không thành tiếng. Xung quanh hết sức yên tĩnh, cho nên cho dù Lâm thị nói rất nhỏ nhưng nàng cũng nghe thấy rõ ràng, Lâm thị ôm gối, điên điên khùng khùng nói:
"Vãn Vãn không sợ, có nương ở đây."
Kỷ Uyển Diễm không nhịn được nữa khóc lớn lên, nàng đang nằm sấp ở trên bờ tường, trên đùi vừa buông lỏng, thì cả người đã từ trên tường ngã xuống, may mắn có Từ ma ma ở phía dưới đỡ nàng, mới không có bị gạch đá nện vào.
"Cô nương, chúng ta phải đi thôi, lát nữa bà tử phụ trách đưa cơm sẽ đến đây, để cho các nàng trông thấy thì không tốt."
Từ ma ma mặc dù cũng thấy thương Lâm thị, nhưng bà hiểu, điều quan trọng nhất bây giờ là phải bảo vệ tốt Tứ cô nương.
Kỷ Uyển Diễm được Từ ma ma đỡ rời khỏi Tây Thiên Viện hoang vu. Ở trên đường quả thật gặp được bà tử tới đưa cơm, Từ ma ma nhanh tay lẹ mắt kéo Kỷ Uyển Diễm núp sau thân cây, chờ sau khi bà tử kia đi qua, hai người mới rời đi.
Kỷ Uyển Diễm muốn cứu Lâm thị ra, nhưng nàng cũng biết, với năng lực bây giờ của nàng thì rất khó thực hiện được, bởi vì Lâm thị là tội nhân Kỷ gia, có tội bị phạt, lại bị đả thương thần trí, cho nên mới bị giam lại. Tại thời điểm Lão hầu gia vẫn còn tại thế, phụ thân của Kỷ Uyển Diễm Kỷ Trâu còn là trưởng tử của Hầu phủ, lão hầu gia đã thay ông thỉnh phong thế tử, chỉ đợi lão hầu gia hồn về tây thiên, Kỷ Trâu có thể kế thừa tước vị. Thế nhưng không ai ngờ tới, lúc lão hầu gia lâm bệnh nặng, Lâm thị liền bị người bắt gian tại giường, lão hầu gia trong cơn tức giận muốn đánh chết Lâm thị, là Kỷ Trâu dùng tính mạng bảo vệ bà, về sau không biết Lâm thị ăn nhầm cái gì, liền triệt để trở nên điên khùng.
Lão hầu gia hận con trai lớn không ra hồn, cho dù nói cái gì, làm cái gì, Kỷ Trâu cũng khăng khăng một mực che chở cho Lâm thị đã phát điên, còn nói cho dù ông có chết thì cũng sẽ không để cho Lâm thị chết, cũng không để cho bà bị gia pháp xử trí. Vì thế Kỷ Trâu mất đi tư cách kế thừa tước vị, tước vị thế tử lúc này mới rơi xuống trên đầu Nhị lão gia Kỷ Sóc. Sau khi lão hầu gia đổi người thừa kế, liền bi thống không thôi, rốt cuộc nhịn không được hồn về tây thiên. Kỷ Trâu cảm thấy là mình hại chết lão hầu gia, thê tử ông kính yêu[1] cả đời lại làm ra loại chuyện đó khiến ông mất hết mặt mũi, cả ngày buồn bực không vui, suốt ngày ra ngoài uống rượu. Có một ngày ông không cho gã sai vặt đi theo mà một mình ra ngoài, cho đến nửa đêm cũng không thấy về, người trong nhà đi tìm hơn phân nửa Uyển Bình, mới tìm thấy ông ở một gốc cây cuối phố Hoài An, đầu ngoeọ sang một bên, là dùng dây lưng quần, thắt cổ mà chết!
[1]kính yêu: kính trọng và yêu thương
Những chuyện này người trong phủ không một ai nói cho nàng biết, là do về sau nàng tự mình hỏi thăm một chút mới biết được, cho nên, thời điểm Kỷ Uyển Diễm mới ba bốn tuổi, liền bị buộc phải cùng mẫu thân chia lìa, huynh trưởng cũng bởi vì chuyện này mà bị đưa đến thư viện. Cả Nguyệt Ngọc Uyển to như vậy cũng chỉ còn lại có một mình Kỷ Uyển Diễm, cho đến khi nàng mười tuổi mới được lão thái quân đón vào Linh Lung Các ở.
Thân ca ca của nàng Kỷ Hành ở thư viện đọc sách, lúc đầu còn thường xuyên trốn về để thăm nàng, nhưng về sau thì không thấy đến nữa. Cho đến khi Kỷ Uyển Diễm xuất giá, Kỷ Hành bởi vì đánh nhau gây chuyện, bị thư viện trục xuất, liền sau đó theo người ra biển, mãi cho đến Kỷ Uyển Diễm chết, hắn đều chưa có trở về.
Những chuyện này mỗi một chuyện đều đè ở trong lòng Kỷ Uyển Diễm, thời điểm nàng còn là cô nương mười mấy hai mươi tuổi cho dù không nhìn ra toàn bộ đây đều là cái bẫy thì cũng có thể hiểu. Nhưng nay nàng đã hơn ba mươi tuổi, trải qua quá nhiều chuyện, nhớ lại chuyện lúc trước, như thế nào sẽ không nhìn ra, chuyện năm đó tràn đầy âm mưu cùng tính kế. Kỷ Uyển Diễm không có chứng cớ, nhưng hết thảy đều rất rõ ràng.
Ai là người hưởng lợi nhất trong chuyện này, người đó chính là chủ sử phía sau màn. Cha nàng mất, nương thì bị điên, vì vậy mà đại phòng xuống dốc, nhị phòng ra mặt tiếp nhận toàn bộ những thứ vốn thuộc về đại phòng, vậy còn có cái gì phải hoài nghi nữa đây.
Kỷ Uyển Diễm hé ra chăn len mỏng bạc màu vì cũ, màu vỏ chăn đã rất cũ, nhưng mặc dù cũ, sờ trong tay vẫn tương đối mềm mại, bên ngoài có thêu bức tranh xuân hải đường, không giống với đồ dành cho thiếu nữ khuê các sử dụng, mà giống như là của hồi môn. Kỷ Uyển Diễm giương mắt nhìn thấy có hai ma ma đang mang theo hộp cơm đi ngang qua vườn hoa, nàng vội vàng trốn vào phía sau hòn non bộ. Hai ma ma chạm mặt Từ ma ma, hỏi Từ ma ma tới nơi này làm gì. Từ ma ma không dám nói cho các nàng biết Tứ cô nương đang ở phía trước, liền cùng các nàng đối đáp mấy câu. Kỷ Uyển Diễm thừa dịp các nàng nói chuyện đi ra khỏi hòn non bộ, dọc theo đường nhỏ bước về phía Tây Thiên Viện.
Kỳ thật kiếp trước nàng có rất nhiều nghi vấn không được giải đáp, bởi vì Lâm thị chết sớm, hơn nữa trước khi chết cũng không có gặp nàng lần cuối. Thời niên thiếu, nàng không có phát giác, nhưng càng về sau, khi nàng đến kinh thành, trăn trở gả cho hai đời phu quân, mới từ miệng một lão nô bộc biết được một chút chuyện cũ trước kia, nhưng khi đó Lâm thị đã sớm mất, không ai giúp nàng chứng thực, cho nên đó vẫn là một ẩn số chưa được giải trong lòng nàng.
Lâm thị cho dù có thế nào thì cũng là mẫu thân ruột của nàng, coi như bà có điên khùng, thì cũng là nương của nàng. Mặc kệ bà có thể thay nàng giải đáp hay không, thì Kỷ Uyển Diễm đều muốn đi gặp bà một lần, bù lại tiếc nuối kiếp trước.
Kỷ Uyển Diễm càng đi càng chệch đường, nàng bây giờ cũng chỉ đi men theo trí nhớ kiếp trước, thời điểm lúc Lâm thị qua đời, dựa theo ấn tượng lúc lão thái quân cho bà tử dẫn nàng đi, lúc đó có rất nhiều bà tử trông coi nên cảnh tượng cũng khác với bây giờ. Giờ đây, ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy, bốn phía yên tĩnh, không có bất kì âm thanh gì. Bởi vì không có bà tử quét dọn, cho nên xung quanh phần lớn vẫn phủ đầy tuyết, trắng xóa một vùng, có mấy gian phòng để trống, thoạt nhìn rất u ám.
Từ ma ma từ phía sau chạy tới, kéo tay Kỷ Uyển Diễm, nói: "Cô nương, đừng đi nữa, trở về đi."
Kỷ Uyển Diễm rút tay mình về, quật cường đứng nhìn Từ ma ma, hai người đối mặt một lúc, Kỷ Uyển Diễm mới mở miệng nói một câu: "Bà dẫn ta đi, nhanh một chút."
Nếu là để nàng đi tìm, còn không biết phải tìm đến lúc nào. Từ ma ma là từ một nô tì theo Lâm thị xuất giá rồi trở thành quản sự ma ma. Sau khi Lâm thị bị nhốt, bà nhất định đã đến gặp nàng, cho nên Kỷ Uyển Diễm chắc chắc bà biết rõ nơi ở của Lâm thị.
Trên gương mặt to tròn, giờ gầy chỉ còn hai lạng thịt của Từ ma ma lộ ra vẻ khó xử, bất quá bà cũng không có phủ nhận lời nói của Kỷ Uyển Diễm. Đúng thật là có bà dẫn đi thì sẽ đi nhanh hơn, nhưng hôm nay Tứ cô nương vừa mới gặp lão thái quân, không chừng còn phái quản sự ma ma đến dạy quy củ cho cô nương, thế nhưng đây đều là những điều chưa chắc chắn, nếu càng kéo dài, vậy sẽ trì hoãn việc của Tứ cô nương.
Nếu Tứ cô nương đã có lòng muốn gặp nương, vậy cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Bà thở ra một ngụm khí, xoa xoa đôi bàn tay. Lúc này Từ ma ma mới cúi đầu tiến lên bậc thang của hành lang, bà kiểm tra đường ở phía trước rồi xoay người dắt tay Kỷ Uyển Diễm, nói:
"Cô nương đi theo ta."
Cứ như vậy một đường dẫn dắt, cuối cùng Từ ma ma đưa Kỷ Uyển Diễm đến một nơi trông giống như là viện tử hoang phế bị bỏ trống, không có ai trông coi, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Từ ma ma chỉ chỉ cánh cửa gỗ đã loang lổ, bên ngoài có khoá một cái khoá sắt đã rỉ sét, giống như đã lâu không được mở ra.
"Bà ấy... Ở bên trong sao? Chẳng lẽ không có người đưa cơm sao? Ổ khóa này cũng giống như không được thường xuyên mở ra."
Từ ma ma chỉ chỉ cửa sổ nhỏ ở bên trên mé phải của cánh cửa, nói: "Đều từ nơi này đưa cơm, không cần phải mở khóa."
Kỷ Uyển Diễm nhìn cánh cửa sổ nhỏ kia, con mắt không hiểu sao có chút ướt át, vội vàng cúi đầu xuống. Đến cuối cùng nàng cũng không có dũng khí mở ra cửa sổ nhỏ, đôi mắt đỏ hồng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn:
"Bên trong, có người hầu hạ sao? Bà ấy không phải là điên khùng sao? Có biết tự đến lấy đồ ăn không?”
Từ ma ma nghe những lời này cũng cảm thấy không dễ chịu, do dự trong chốc lát, mới đưa tay mở ra cửa sổ nhỏ. Tâm Kỷ Uyển Diễm buộc chặt, theo khe hở càng lúc càng lớn, nàng cũng càng trông thấy tình trạng của sân viện, cũng không giống như trong tưởng tượng của nàng đổ nát hỗn loạn, mà trắng xoá vì tuyết
Từ ma ma cho tay vào, từ trong cửa kéo ra một cái lục lạc bằng sắt, nói với Kỷ Uyển Diễm:
"Chính là dựa vào cái lục lạc này, nhắc nhở phu nhân."
Kỷ Uyển Diễm cầm lấy lục lạc kia, nhìn Từ ma ma, trong mắt đong đầy nước mắt, khó chịu hỏi: "Bà thường xuyên đến tặng đồ cho bà ấy sao?" Cho nên mới biết rõ nhiều chuyện như vậy.
Từ ma ma không nói gì, chỉ thở dài, lại cầm lấy lục lạc trong tay Kỷ Uyển Diễm, duỗi vào trong viện tử lắc ba cái, sau đó hai người đợi ở trước cửa sổ nhỏ một hồi lâu, trong sân như cũ không có động tĩnh gì. Từ ma ma cũng cảm thấy kỳ quái, với tay vào bên trong cửa sổ, định tiếp tục lắc lục lạc, thì đột nhiên có một người đầu bù tóc rối xuất hiện ngay chỗ cửa sổ, dọa Từ ma ma cùng Kỷ Uyển Diễm kêu to một tiếng. Tay Từ ma ma chưa kịp rút trở lại đã bị người nọ bắt được, không nói hai lời, liền cắn xuống. Từ ma ma chịu đau, hướng bên trong nói:
"Phu nhân, là ta, là ta. Phu nhân! Ngài đừng cắn, đừng cắn."
Người ở bên trong căn bản tựa hồ như không nghe thấy, vừa cắn cánh tay của Từ ma ma, vừa lẩm bẩm nói không rõ ràng: "Ăn, ăn."
Kỷ Uyển Diễm cố gắng nhịn cho đến giờ nhưng thấy thế thì tâm tình không chịu được nữa. Ngồi xổm xuống ôm mình cuộn thành một đoàn, nàng cũng tưởng tượng qua tình cảnh của Lâm thị khi bị giam thì như thế nào, thế nhưng đến lúc thật sự gặp được bà, lại không ngờ mình sẽ cảm thấy khổ sở như thế này.
Nàng gần như là chạy như điên ra khỏi viện, thế nhưng lại vấp phải hòn đá bị chôn dưới tuyết mà ngã bổ nhào xuống, cái lạnh của tuyết đánh vào trên mặt nàng, thế nhưng cũng không có rét lạnh đến thấu xương, thế giới chớp mắt như ngừng lại.
Từ ma ma vội vàng chạy tới đỡ nàng đứng lên, Kỷ Uyển Diễm thoáng ổn định tâm tình, từ trên mặt đất đứng lên, quay đầu nhìn cánh cửa loang lổ, cắn chặt răng, lại xoay người quay lại.
Từ ma ma kéo lấy nàng, nói: "Cô nương, người cũng nhìn thấy, phu nhân bệnh không nhẹ, căn bản không nhận biết chúng ta."
Kỷ Uyển Diễm tỉnh táo lại, nhìn tình huống xung quanh, thấy góc tường bên trái có xếp một đống gạch đá, bên cạnh có một gốc cây cao lớn che rợp trời. Kỷ Uyển Diễm đi tới, mới leo lên trên đống gạch đá, bám vào thân cây bò lên trên đầu tường. Từ ma ma sợ hãi, Tứ cô nương từ trước đến nay bảo thủ nhu nhược, nhưng hôm nay thế nhưng lại biết bò tường, này, đây cũng không phải là chuyện mà một cái tiểu thư khuê các nên làm nha.
Bà định ngăn cản, thế nhưng đã thấy, sau khi Kỷ Uyển Diễm nằm sấp ở trên bờ tường thì dừng lại động tác, thăm dò quan sát nhìn vào bên trong mấy lần. Nàng chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc rách rưới ngồi dựa vào cánh cửa, ôm đầu gối run lẩy bẩy, gầy trơ cả xương, đầu tóc rối bù, nàng thử dò xét hô hai tiếng: "Nương. Nương."
Còn tưởng rằng không có bất luận cái gì đáp lại, thế nhưng thời điểm nghe thấy chữ nương kia, nữ nhân kia thế nhưng ngẩng đầu lên. Kỷ Uyển Diễm vẫy vẫy tay với nàng: "Nương, con ở chỗ này."
Không ngờ nữ nhân kia lại tựa như phát điên chạy trở về trong phòng, trong miệng hô: "Vãn Vãn, Vãn Vãn!"
Chỉ chốc lát sau, liền ôm một cái gối đầu đi ra, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Nhìn thấy thế Kỷ Uyển Diễm đã khóc không thành tiếng. Xung quanh hết sức yên tĩnh, cho nên cho dù Lâm thị nói rất nhỏ nhưng nàng cũng nghe thấy rõ ràng, Lâm thị ôm gối, điên điên khùng khùng nói:
"Vãn Vãn không sợ, có nương ở đây."
Kỷ Uyển Diễm không nhịn được nữa khóc lớn lên, nàng đang nằm sấp ở trên bờ tường, trên đùi vừa buông lỏng, thì cả người đã từ trên tường ngã xuống, may mắn có Từ ma ma ở phía dưới đỡ nàng, mới không có bị gạch đá nện vào.
"Cô nương, chúng ta phải đi thôi, lát nữa bà tử phụ trách đưa cơm sẽ đến đây, để cho các nàng trông thấy thì không tốt."
Từ ma ma mặc dù cũng thấy thương Lâm thị, nhưng bà hiểu, điều quan trọng nhất bây giờ là phải bảo vệ tốt Tứ cô nương.
Kỷ Uyển Diễm được Từ ma ma đỡ rời khỏi Tây Thiên Viện hoang vu. Ở trên đường quả thật gặp được bà tử tới đưa cơm, Từ ma ma nhanh tay lẹ mắt kéo Kỷ Uyển Diễm núp sau thân cây, chờ sau khi bà tử kia đi qua, hai người mới rời đi.
Kỷ Uyển Diễm muốn cứu Lâm thị ra, nhưng nàng cũng biết, với năng lực bây giờ của nàng thì rất khó thực hiện được, bởi vì Lâm thị là tội nhân Kỷ gia, có tội bị phạt, lại bị đả thương thần trí, cho nên mới bị giam lại. Tại thời điểm Lão hầu gia vẫn còn tại thế, phụ thân của Kỷ Uyển Diễm Kỷ Trâu còn là trưởng tử của Hầu phủ, lão hầu gia đã thay ông thỉnh phong thế tử, chỉ đợi lão hầu gia hồn về tây thiên, Kỷ Trâu có thể kế thừa tước vị. Thế nhưng không ai ngờ tới, lúc lão hầu gia lâm bệnh nặng, Lâm thị liền bị người bắt gian tại giường, lão hầu gia trong cơn tức giận muốn đánh chết Lâm thị, là Kỷ Trâu dùng tính mạng bảo vệ bà, về sau không biết Lâm thị ăn nhầm cái gì, liền triệt để trở nên điên khùng.
Lão hầu gia hận con trai lớn không ra hồn, cho dù nói cái gì, làm cái gì, Kỷ Trâu cũng khăng khăng một mực che chở cho Lâm thị đã phát điên, còn nói cho dù ông có chết thì cũng sẽ không để cho Lâm thị chết, cũng không để cho bà bị gia pháp xử trí. Vì thế Kỷ Trâu mất đi tư cách kế thừa tước vị, tước vị thế tử lúc này mới rơi xuống trên đầu Nhị lão gia Kỷ Sóc. Sau khi lão hầu gia đổi người thừa kế, liền bi thống không thôi, rốt cuộc nhịn không được hồn về tây thiên. Kỷ Trâu cảm thấy là mình hại chết lão hầu gia, thê tử ông kính yêu[1] cả đời lại làm ra loại chuyện đó khiến ông mất hết mặt mũi, cả ngày buồn bực không vui, suốt ngày ra ngoài uống rượu. Có một ngày ông không cho gã sai vặt đi theo mà một mình ra ngoài, cho đến nửa đêm cũng không thấy về, người trong nhà đi tìm hơn phân nửa Uyển Bình, mới tìm thấy ông ở một gốc cây cuối phố Hoài An, đầu ngoeọ sang một bên, là dùng dây lưng quần, thắt cổ mà chết!
[1]kính yêu: kính trọng và yêu thương
Những chuyện này người trong phủ không một ai nói cho nàng biết, là do về sau nàng tự mình hỏi thăm một chút mới biết được, cho nên, thời điểm Kỷ Uyển Diễm mới ba bốn tuổi, liền bị buộc phải cùng mẫu thân chia lìa, huynh trưởng cũng bởi vì chuyện này mà bị đưa đến thư viện. Cả Nguyệt Ngọc Uyển to như vậy cũng chỉ còn lại có một mình Kỷ Uyển Diễm, cho đến khi nàng mười tuổi mới được lão thái quân đón vào Linh Lung Các ở.
Thân ca ca của nàng Kỷ Hành ở thư viện đọc sách, lúc đầu còn thường xuyên trốn về để thăm nàng, nhưng về sau thì không thấy đến nữa. Cho đến khi Kỷ Uyển Diễm xuất giá, Kỷ Hành bởi vì đánh nhau gây chuyện, bị thư viện trục xuất, liền sau đó theo người ra biển, mãi cho đến Kỷ Uyển Diễm chết, hắn đều chưa có trở về.
Những chuyện này mỗi một chuyện đều đè ở trong lòng Kỷ Uyển Diễm, thời điểm nàng còn là cô nương mười mấy hai mươi tuổi cho dù không nhìn ra toàn bộ đây đều là cái bẫy thì cũng có thể hiểu. Nhưng nay nàng đã hơn ba mươi tuổi, trải qua quá nhiều chuyện, nhớ lại chuyện lúc trước, như thế nào sẽ không nhìn ra, chuyện năm đó tràn đầy âm mưu cùng tính kế. Kỷ Uyển Diễm không có chứng cớ, nhưng hết thảy đều rất rõ ràng.
Ai là người hưởng lợi nhất trong chuyện này, người đó chính là chủ sử phía sau màn. Cha nàng mất, nương thì bị điên, vì vậy mà đại phòng xuống dốc, nhị phòng ra mặt tiếp nhận toàn bộ những thứ vốn thuộc về đại phòng, vậy còn có cái gì phải hoài nghi nữa đây.
Danh sách chương