Tần thị nghe xong lời nói của Tống Ngọc Tịch thì trong lòng cảm thấy có chút buồn bã, bà đương nhiên hiểu đứa nhỏ này nói thế là có ý gì. Thân phận của nàng ở một nơi như Kỷ gia thì làm sao có thể trải qua những ngày tốt đẹp được đây. Bà cũng đã từng phái người đi nghe ngóng, cuộc sống của nàng ở Kỷ gia tại Uyển Bình đã từng là cái dạng gì, càng nghe thì càng cảm thấy nhi tử của mình rất vô liêm sỉ, cũng vô cùng đau lòng đứa nhỏ này đã phải chịu quá nhiều cực khổ. Nhưng khó có được chính là, cực khổ như vậy cũng không làm cho suy nghĩ của nàng bị mơ hồ, nàng hiểu lí lẽ, biết rõ phải trái, tính tình ngay thẳng, không bị lây nhiễm nhân phẩm của Kỷ gia, đúng là không hề dễ dàng. Khi bà biết được, đứa nhỏ này vì một nha hoàn chết thảm, mà dám khiêng theo thi thể đi cáo trạng công đường, dùng khả năng của một mình mình, thậm chí có thể nói là liều cả mạng mình, cũng muốn thay một nha hoàn mà trong mắt người ngoài không hề có chút ý nghĩa nào đòi lại công đạo, chuyện này đã gây chấn động không nhỏ cho Tần thị, bà cảm giác đứa nhỏ này thật giống những tôn nữ lớn lên bên cạnh bà, thậm chí tính tình càng thêm cứng cỏi hơn, trong lòng có pháp luật của chính mình, Tần thị cảm thấy rất vui mừng.

Vẫy tay với Tống Ngọc Tịch, để nàng đứng ở trước người, rồi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, vuốt mái tóc đen nhánh sáng bóng của Tống Ngọc Tịch, nói:

"Từ nay về sau, không cho phép gọi ta là lão phu nhân, mà phải gọi là tổ mẫu, nơi này là nhà của con, có thân nhân của con, tỷ muội của con, con là hài tử của Tống gia, đã được ghi vào gia phả, cũng không ai có thể coi thường con, chỉ cần con trong lòng có Tống gia, Tống gia liền vĩnh viễn sẽ là nhà của con, con có hiểu không?"

Tống Ngọc Tịch nhìn Tần thị, vị lão thái thái này ngay cả đến điểm tự ti cuối cùng ở dưới đáy lòng nàng cũng có thể nhìn ra, nàng trịnh trọng gật đầu, nói: "Vâng, cháu gái đã hiểu, tổ mẫu."

Tần thị gật đầu thỏa mãn, vỗ vỗ nàng nói:

"Nào, xoay cho ta hai vòng để ta nhìn một cái, nếu đẹp mắt, ta liền để cho tú nương làm cho mỗi người các con một bộ, đến lúc đó Ngũ Đóa Kim Hoa của Tống gia chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, thì sẽ vô cùng rạng rỡ, sẽ khiến người khác vô cùng hâm mộ nhà chúng ta có phúc khí đấy!"

Tống Ngọc Tịch cũng bị Tần thị nói cho nở nụ cười, nàng đứng lên, lui hai bước, sau đó vui vẻ xoay hai vòng, động tác xác thực có thả lỏng một chút so với lúc nãy.

Tống Ngọc Thiền lên tiếng nói: "Tổ mẫu, con muốn màu quán [1], lần trước người đưa cho con mấy thớt vải tơ tằm Hồ Nam còn chưa có dùng, vừa vặn có năm sáu màu khác nhau, khi nào quay về con sẽ phái người đưa cho tú nương, xem có thể gấp gáp chế tạo kịp vào hội hoa tháng ba tới không. Đến lúc đó, năm cô nương nhà chúng ta mặc cùng một kiểu dáng đi ra ngoài, đảm bảo làm người nở mày nở mặt, người khác chắc chắn hâm mộ người lắm đấy."

[1] màu quán: màu mắm ruốc

Tống Ngọc Tịch nghe được hai chữ "hội hoa", liền kinh ngạc hỏi: "Đại tỷ nói có phải là hội hoa của Kỷ gia không?"

Tống Ngọc Thiền gật đầu:"Đúng vậy, Bình Dương Hầu phủ Kỷ gia hằng năm đều tổ chức, những năm qua muội không có tham gia, năm nay chúng ta sẽ dẫn muội đi, vừa vặn để người ta biết đến, Tống gia chúng ta có thêm một nữ nhi."

Tống Ngọc Tịch cúi mắt xuống nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi:"Ta...cũng có thể đi sao?"

Thân phận của nàng đi nơi khác thì không nói, thế nhưng lại là Kỷ gia...chính bản thân Tống Ngọc Tịch cũng không nắm chắc. Bởi vì Kỷ gia lão thái quân cùng Tam phu nhân, còn có những cô nương ở Kỷ gia Uyển Bình kia, nhất định đều tới, thân phận của nàng bây giờ thay đổi, vạn nhất...

Tống Ngọc Thiền sao lại không biết nàng khó xử, nhìn nhìn Tần thị, rồi sau đó mới đi tới ôm lấy cánh tay của Tống Ngọc Tịch, nói:

"Muội đương nhiên là có thể đi chứ! Cô nương Tống gia chúng ta bất luận đi nơi nào, đều là cùng nhau đi, nhà ai nếu ngại nhà chúng ta nhiều cô nương, thì về sau chúng ta không đến là được!"

Kỷ gia cũng coi như là nhà của Tống Ngọc Thiền, nàng ấy có thể nói ra những lời này, quả thật không dễ. Tống Ngọc Tịch cảm kích, trong nội tâm cũng dâng lên dũng khí, lại nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Tần thị, Tống Ngọc Tịch cũng trịnh trọng gật đầu, nói:

"Được, chúng ta cùng nhau đi."

Tần thị cười vui vẻ, rồi lại để Tống Ngọc Tịch xoay chuyển vài vòng, ngoại trừ mấy thớt vải tơ tằm Hồ Nam của Tống Ngọc Thiền, bà lại phái Quế ma ma lấy từ nhà kho một ít chỉ thêu kim tuyến dùng để thêu hoa, mặt khác lại phái người làm cho Tống Ngọc Tịch nguyên một bộ trang sức, nói phải đưa tất cả đến Vũ Đồng Viện trước hai ngày, rồi lại thưởng thêm ít vàng bạc tơ lụa, khiến Tống Ngọc Tịch vô cùng khiếp sợ vì tài lực và vật lực của Tống gia.

Xiêm y còn muốn sửa hai chỗ, nên Tống Ngọc Tịch lại thay lại xiêm y cũ rồi quay trở về Vũ Đồng Viện.

Trong sân có mấy nha hoàn đang đứng, trên tay mỗi người đều bưng một cái khay bạc, trên tất cả mỗi khay đều để đồ vật mới lạ, có bảo thạch, trân châu, đồ trang trí, mọi thứ đều tinh xảo, vô cùng quý trọng. Tống Ngọc Tịch nhìn thoáng lúc đi ngang qua, liền hiểu những đồ vật này không phải dành cho nàng. Đi vào trong sảnh nhìn thì thấy Lâm thị đang bất lực nhìn người đưa lễ vật tới, hắn là tùy tùng kiêm hộ vệ bên người Tống Dật tên Chử Phong, bình thường sẽ không rời khỏi Tống Dật, nhưng nhìn trận địa ngày hôm nay, Tống Dật đúng là đã phái người ông ấy tín nhiệm nhất, vội vã mang đồ cho Lâm thị.

"Công gia rời đi quá lâu, nội các tồn nhiều việc cần giải quyết, vài ngày tới sẽ không thể đến thăm phu nhân, nên đã đặc biệt lệnh cho thuộc hạ mang tới cho phu nhân ít đồ đạc để thưởng thức, nếu phu nhân còn muốn đồ gì, thì cũng có thể trực tiếp nói với ta. Công gia đã nói, chỉ cần là đồ phu nhân muốn, cho dù có là trăng trên trời, thì cũng sẽ để thuộc hạ bắc thang lên hái xuống cho ngài." Chử Phong thật là người biết ăn nói, thế nên Tống Dật mới có thể phái hắn đến tặng lễ, tin rằng mồm mép khéo léo nói như rót mật[2] này của hắn có thể khiến Lâm thị càng cao hứng hơn.

[2] mồm miệng khéo léo nói như rót mật: gốc là "舌灿莲花-thiệt xán liên hoa" miệng lưỡi như hoa sen xán lạn. Theo điển cố được truyền lại về cao tăng Phật Đồ Trừng ở thời Nam Bắc triều được ghi lại trong « cao tăng truyền ». Theo ghi chép lại: Triệu Quốc chủ Thạch Lặc của Tương Quốc (nay là thành phố Hình Đài, Trung Quốc) triệu kiến cao tăng Phật Đồ Trừng, có ý muốn thử đạo hạnh của ông. Phật Đồ Trừng sai người đổ đầy nước vào bình bát (chén ăn của sư), thắp hương tụng kinh, không bao lâu từ trong bát mọc ra một đóa hoa sen xanh, nở hoa rực rỡ xán lạn. Từ đó dùng "thiệt xán liên hoa" dùng để chị người mồm miệng khéo léo, hay nói lời tốt đẹp như hoa sen rực rỡ.

Lâm thị dường như cũng không quá vui vẻ, nhưng không có từ chối, đối với Chử Phong không mặn không nhạt nói: "Đa tạ Công gia nhớ thương, chính sự đương nhiên quan trọng hơn. Chử hộ vệ cũng không cần khách khí với ta, xưng hô phu nhân này, thật sự ta không dám nhận."

Chử Phong cũng là một người có da mặt dày [3], trong nhà cũng không thiếu kiều thê mỹ thiếp, biết làm thế nào để nữ nhân vui vẻ, đấy cũng là nguyên nhân Công gia phái hắn đến. Có thể suy đoán được, Công gia đặc biệt thiên vị đối với vị di nương mới vào phủ này, ít nhất hiện nay là như vậy, đối với nữ nhân được nam nhân đặc biệt yêu mến, mà nam nhân kia còn là cấp trên của hắn, đối với nữ nhân này, hắn đương nhiên muốn nịnh nọt.

[3] da mặt dày: Gốc là "二皮脸-nhị bì kiểm" cách nói của dân gian vùng Bắc Trung Quốc

"Đây cũng không phải do thuộc hạ quyết định, đều do Công gia dặn dò, phu nhân ở trong lòng Công gia, địa vị hiển nhiên chính là phu nhân."

Lâm thị không giỏi ăn nói, không biết phải đối phó như thế nào với người miệng lưỡi trơn tru như vậy, đúng lúc này thoáng nhìn ra cửa thì thấy Tống Ngọc Tịch đang đi vào, phảng phất như gặp được cứu tinh, đứng lên bước đến trước cửa nghênh đón, vừa cười vừa nói:

"Thất tiểu thư đã trở lại, xiêm y thử xong rồi chứ?"

Lâm thị có chút nhiệt tình hơn so với ngày thường lôi kéo Tống Ngọc Tịch đi vào trong phòng, Chử Phong nhìn thấy Tống Ngọc Tịch, trong lòng thấy kinh hãi lần nữa với dung mạo của hai mẹ con nhà này, trách không được Quốc công gia bất chấp tất cả cũng phải mang về trong phủ, đúng là vẻ đẹp hiếm có khó tìm.

Chắp tay hành lễ với Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch cũng mỉm cười đáp lễ, động tác không có chỗ nào không chuẩn. Mới vào phủ có mấy ngày, có thể chỉnh sửa dáng vẻ chính xác như vậy, vị tiểu thư này cũng rất lợi hại đấy.

Tống Ngọc Tịch dịu dàng cười cười, ngồi xuống cùng Lâm thị, trả lời: "Xiêm y đã làm xong, chỉ còn mấy chỗ nhỏ cần sửa thôi. Di nương đã dùng cơm chưa?"

Lâm thị cảm kích nhìn Tống Ngọc Tịch một chút, rồi trả lời:"Còn chưa dùng, ta cũng không biết tiểu thư trở về có muốn dùng hay không, nên đã lệnh người chờ một chút."

Hai mẹ con không quan tâm xung quanh cứ thế nói một ít chuyện hằng ngày, khiến Chử Phong cũng không tiện nói thêm điều gì, thức thời để lại đồ, rồi sau đó mang người thối lui rời khỏi Vũ Đồng Viện.

Chú thích:

[1] bộ quần áo màu quán

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện