Sau khi nghỉ ngơi gần nửa tháng, Kỷ Uyển Diễm cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại. Từ ma ma đỡ nàng ngồi xuống trước gương đồng, mặt gương hơi mờ, gương đồng này cũng mới mấy năm mà cạnh làm bằng đồng bao xung quanh đã bắt đầu biến hình, tuy nhiên, gương mặt / khuôn mặt phản chiếu trên gương đồng khiến cho Kỷ Uyển Diễm không nhịn được kinh ngạc.

Nàng thật sự đã quay trở lại.

Nữ hài trong gương, môi hồng răng trắng, lông mày dài thon, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, đôi mắt to tròn, tròng mắt đen như đá thạch, đen bóng sáng ngời, tròng mắt của nàng trời sinh đã đen bóng hơn so với người khác, chính đôi mắt này đã từng được các thi sĩ làm thơ ca ngợi*.

*Thơ (cái này là mình chém):

Ẩn tình hàm trong ánh mắt

Hải đường cũng xin chào thua trước nàng

Mũi nhỏ cao thẳng đáng yêu

Đôi môi mọng chín thoáng qua anh đào

Phấn son nếu thêm một vị

Phong tình vạn chủng thu bao ánh nhìn

Nàng xuất thần mất một lúc, khi lấy lại tinh thần, nhìn dung nhan trong gương, gương mặt non nớt hồn nhiên như phấn điêu ngọc mài, phảng phất những điều xảy ra trong trí nhớ của nàng chẳng qua là một giấc mộng Nam kha, chẳng qua cũng chỉ là một thoáng xuất thần khi nàng ngồi trước gương trang điểm mà thôi.

Từ ma ma bưng khay tiến lên, bày lên bàn một chén cháo loãng cùng một đĩa thức ăn xếp đầy màu tương, cũng không biết là món gì.

"Này, phòng bếp thật sự là càng ngày càng quá phận. Thức ăn mà cũng dám cắt xén. Cô nương vẫn còn bị bệnh mà bọn họ liền dám thất lễ như vậy."

Từ ma ma oán hận cũng không gây ra chút gợn sóng nào trong lòng Kỷ Uyển Diễm, nàng dời mắt đến chén cháo loãng đã không còn hơi nóng bốc lên, nàng vươn tay bưng chén lên, cánh tay mảnh khảnh lộ ra gần một nửa, trắng nõn ôn nhuận như ngọc mỡ dê, chỉ là chú ý của Kỷ Uyển Diễm cũng không đặt ở đây, mà nàng nhìn chằm chằm vào chén cháo loãng trong tay.

Mấy ngày này, tất cả đều do Từ ma ma từng muỗng từng muỗng đút nàng ăn, hôm nay là lần đầu tiên chính mình nàng tự mình bưng lên chén cháo, mùi thơm của thức ăn đã lâu không ngửi khiến nàng không dừng được, từng muỗng cháo được nàng ăn rất sạch sẽ. Từ ma ma có chút ngạc nhiên nhìn nàng một chút, chỉ cảm thấy cô nương hôm nay có chút không đúng, bưng chén ăn mà không có chút oán hận phòng bếp, không có mắng đúng là hạng người tiểu nhân bỏ đá xuống giếng.

Kỷ Uyển Diễm ăn xong chén cháo, lúc này mới đứng lên, Từ ma ma định chải đầu cho nàng, lại bị nàng cự tuyệt. Nàng cứ để thả suối tóc dài đen nhánh đi đến ghế ngồi đặt ở cửa phía Tây rồi ngồi xuống, ánh nắng ngoài trời sáng rực rỡ, nhưng khí trời vẫn còn se lạnh, Kỷ Uyển Diễm phảng phất như không cảm giác được cái lạnh, bởi vì hiện tại nàng đang cần phải tỉnh táo.

Nàng là đích nữ của đại phòng Kỷ gia, trên còn có một ca ca, đứng hàng thứ hai. Đời trước, sau khi nàng đón sinh nhật mười tuổi thì được lão thái quân đón vào Linh Lung Các ở. Nàng khi đó còn không biết, nàng chẳng qua cũng chỉ là một món hàng cao cấp mà lão thái quân cố ý bồi dưỡng ra, chính là món hàng chuyên dùng để tô điểm cho mặt tiền của cửa hàng, nói dễ nghe thì là tiểu thư khuê các, nhưng thật ra cũng chỉ là mặt hàng thương phẩm đã được dày công chăm sóc mà thôi. Mặc dù nàng không so bản thân với nữ tử thanh lâu nhưng bản chất thì cũng chả khác gì nhiều, cũng đều là ăn mặc cho đẹp mắt, rồi được đưa cho quan lại quyền quý dùng để tiêu khiển.

Mười năm sau tất cả mọi người đều biết, Kỷ gia mặc dù có mỹ nhân, nhưng lại toàn là mỹ nhân khó có cả tài lẫn đức. Mỹ nhân của Kỷ gia xưa nay nổi danh là thùng rỗng kêu to [1]. Có thể tiểu thư nhị phòng Hầu phủ sẽ được nuôi dạy tử tế hơn, nhưng các cô nương đại phòng, tam phòng, tứ phòng thì không cô nương nào có điểm nào có thể hơn người.

Mà trùng hợp, Kỷ Uyển Diễm chính là nhân vật nổi bật không có tài nhất trong các cô nương Kỷ gia. Tính cách con buôn thô tục, thích vật chất lại ích kỷ, điển hình của bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa.

[1]Thùng rỗng kêu to ở đây chỉ ngực to mà não ngắn, có nhan sắc nhưng không có đầu óc.

Phụ thân của nàng là trưởng tử Kỷ gia, chỉ tiếc mệnh không dài, một năm sau khi nàng sinh ra thì qua đời, lưu lại nương nàng một thân một mình nuôi dưỡng nàng cùng ca ca. Nhưng là ba năm trước đây nương cũng bị bệnh, thần trí không thanh tỉnh, lúc nào cũng gào thét muốn giết người, lão thái quân liền nhốt bà ở bên trong Tây Thiên Viện, không cho bà đi ra, cũng không cho phép người vào thăm.

Mà ca ca của nàng Kỷ Hành cũng được đưa đến ở tại thư viện, trừ phi lễ tết, còn không ngày thường cũng không về nhà.

"Ai, trời càng ngày càng lạnh, chỗ hồi sự phòng đúng là toàn mắt chó nhìn người nâng cao đạp thấp, than cấp cho viện chúng ta chất lượng càng ngày càng kém, trữ trong làn thôi cũng có thể tiết ra nước, cũng không biết có phải cố ý vẩy nước lên trên không nữa. Vốn đã không phải là than tốt lại còn có nước ra rất nhiều khói. Thời điểm phu nhân vẫn còn, mặc dù ngày qua cũng gian nan nhưng mấy người kia cũng không dám thất lễ như vậy. Ta thấy thương cho cô nương, không biết những ngày tháng khó khăn này còn phải kéo dài bao lâu nữa."

Từ ma ma vừa dọn dẹp tàn tro, vừa cảm khái. Nếu như trước đây vào những lúc bà oán hận, Tứ cô nương sẽ đi theo phụ hoạ vài câu, hai người cùng nhau mắng mấy người quản sự là cẩu nô tài, cũng coi như là phát tiết được một chút. Nhưng hôm nay bà nói nhiều câu như vậy, cô nương cũng không đáp lại một câu nào, co hai chân lại trên ghế, nghiêng đầu, yên lặng ngắm nhìn phong cảnh xơ xác tiêu điều ngoài sân, một bên gò má đẹp đến mức không thể miêu tả thành lời, tựa như tiên tử trên trời, như một tiểu yêu tinh tuyết hạ phàm, nhìn thế nào cũng đều xinh đẹp.

Tứ cô nương hoàn toàn thừa hưởng dung mạo mỹ lệ của Đại phu nhân, nhưng dù thế thì sao? Đại phu nhân xinh đẹp, nhưng hiện cũng bị nhốt ở trong Tây Thiên Viện, không rõ tình hình. Từ ma ma thở dài trong lòng, lấy tay lau vào áo ngoài, bước vào gian trong, từ trên giường lấy một áo choàng bông vải đã bạc phếch khoác lên người Kỷ Uyển Diễm, ân cần quan tâm:

"Cô nương cũng nên lên giường nằm nghỉ. Gian phòng này quá lạnh, người vẫn còn đang bệnh."

Kỷ Uyển Diễm khẽ gật đầu, nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng Từ ma ma lại cảm thấy đau lòng, bà thở dài nói: “Đúng là. Cô nương người đã tốn công mất bao trắc trở mới học hiểu được phổ cầm kia, vốn là lão thái quân nghe xong có vẻ khá ưa thích, còn nói muốn đưa người đến ở bên cạnh mấy ngày, nếu việc này thành, không có người nào trong phủ dám lớn lối với cô nương. Ngờ đâu người lại bị bệnh, sợ là cũng không được đón đến bên cạnh lão thái quân. Đầy tớ trong phủ toàn bộ đều thấy rõ, khó tránh khỏi càng thêm chậm trễ bên này, người nhìn xem có cô nương hay tiểu thư quý phủ nào bị đãi ngộ giống như vậy? Ngày sau cũng còn không biết sẽ phải trôi qua như thế nào đây."

Sau khi một hơi nói xong, đợi một lúc vẫn chỉ nhận được im lặng, Từ ma ma lại cho rằng tâm tình cô nương không tốt, cũng không muốn nói nhiều khiến cho nàng thêm ngột ngạt, xoay người mới bước được hai bước thì lại nghe thấy Kỷ Uyển Diễm mở miệng nói:

"Ma ma không cần lo lắng. Ngày rồi sẽ tốt lên thôi."

Nếu như nàng thực sự trùng sinh trở lại, như vậy sau trận ốm nặng này, Lưu tam lang Lưu lão tiên sinh, có tiếng ở Uyển Bình là si mê âm luật liền sẽ đích thân tới cửa bái phỏng. Khúc đàn nàng tấu vào ngày thọ yến của lão thái quân ngày hôm đó là do chính tay ông viết tặng mẹ nàng Lâm thị. Lâm thị cũng coi như là đệ tử thứ mười một của ông. Chỉ tiếc, từ khi Lâm thị điên khùng, khúc nhạc kia đã lâu không có người đàn. Đêm đó Lưu lão tiên sinh cũng tới tham gia thọ yến của Kỷ lão thái quân, nghe nàng tấu lên khúc đàn đã bị lãng quên đã lâu kia, tự nhiên cũng nhớ lại những hồi ức đã qua. Nay đã qua nửa tháng sau buổi thọ yến, Lưu lão tiên sinh nhất định sẽ lại tới cửa bái phỏng. Chính là kể từ lúc đó, lão thái quân liền bắt đầu chú ý tới nàng.

Bất quá Từ ma ma cũng không biết những chuyện này, bà vẫn còn đang lo lắng, nếu tiếp tục trụ lại nơi này thì ngày tháng trôi qua không biết sẽ thế nào. Nhưng Kỷ Uyển Diễm là người biết trước được tương lai lại thật lòng cảm thấy, so với kim mã ngọc đường [2], phú quý xa hoa, thì nàng lại càng muốn trụ tại nơi này, tuy chỉ có ngói che đầu và một sân viện đơn sơ nhưng lại giản dị bình an không tranh sự đời. Nàng đã sớm chán ghét thanh sắc khuyển mã [3], hàng đêm sênh ca, hoang phí cuộc sống vào những giao tiếp đầy gian trá nịnh họt, chỉ tiếc kiếp trước nàng đâm lao thì phải theo lao, tình thế bắt buộc nàng phải tiếp tục bước về phía trước, bởi vì chỉ cần nàng dừng bước, thì chờ đợi nàng là kết cục vạn kiếp bất phục. Trong lòng nàng luôn có suy nghĩ không thể chùn bước, không thể bị đánh bại, nàng luôn cố gắng dùng mỹ mạo của mình để bù lại, nhưng cuối cùng nàng lại đạt được cái gì?

*[2] Kim Mã Ngọc Đường: nói đến cuộc sống sang trọng của những quan lại có tài văn học

[3] Thanh sắc khuyển mã: ám chỉ cuộc sống thối nát dâm nhạc của giai cấp thống trị trước đây*

Từ ma ma không tin lời nói này nhưng cũng không muốn phản bác khiến cô nương thương tâm, bà âm thầm thở dài, lái sang chuyện khác:

"À, đúng rồi, tối hôm qua, Châu nhi bên cạnh Đại cô nương tới, đưa tặng cô nương ít than trắng cùng vải bông, Châu nhi nói mấy ngày trước Đại cô nương bảo nàng lấy thêm than đốt, trên sổ sách của hồi sự phòng nàng phát hiện than đưa tới Nguyệt Ngọc Uyển đều là than vụn, Châu nhi trở về đã bẩm báo Đại cô nương. Đại cô nương khá tức giận, mới biết cô nương trôi qua những năm này thật không dễ dàng. Hôm nay nàng liền phái người đưa tới những thứ này, mặc dù số lượng không nhiều không dùng được mấy ngày, nhưng dù gì cũng là tình cảm mấy ngày này, đến cùng vẫn còn là nhớ tới tình cảm tỷ muội, Đại cô nương cũng là người tốt."

Đại cô nương Kỷ Uyển Xuân từ nhỏ liền khéo léo, nàng là trưởng nữ tam phòng, nhưng là thứ xuất, cũng coi như là Kỷ gia thứ trưởng nữ. Nàng do Tam phu nhân nuôi lớn, học suy nghĩ của tam phu nhân là “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, không chịu thua thiệt. Trước đây, Kỷ Uyển Diễm thích nhất vị thứ trưởng tỷ này, cảm thấy nàng tâm tính thiện lương, đối với mình cũng tốt, về sau mặc dù nàng ta có làm ra một chút sự tình khó coi, nhưng đến cùng Kỷ Uyển Diễm cũng không có thật sự hận nàng, nghĩ lại chắc là từ lúc này đã đối với nàng ta sinh ra hảo cảm.

Lúc trước, Kỷ Uyển Diễm còn là hài tử không nhìn rõ sự việc nhưng nay nàng đã thay đổi, có nhiều hơn mấy chục năm lịch duyệt[4], tự nhiên hiểu rõ sự tình.

[4]lịch duyệt: kinh nghiệm tích luỹ được do chính mình đã trải qua nhiều chuyện

Lưu lão tiên sinh muốn đến gặp nàng, theo lí sẽ trình bái thiếp vào mấy ngày trước. Đến nay bái thiếp chắc chắn đã được đưa vào trong phủ, Kỷ Uyển Xuân theo Tam phu nhân hầu hạ bên người lão thái quân, tự nhiên so với người ngoài sớm biết rõ tình huống, đoán được ý tứ của lão thái quân. Nàng ta cho người mang đồ tới tặng nàng, không phải là bởi vì hảo tâm, mà là muốn sớm cùng nàng thiết lập quan hệ.

Ha ha, những thứ cong cong quẹo quẹo này, từ trước nàng căn bản không để ý, chỉ luôn nghĩ rằng, chúng tỷ muội mặc dù không thích nàng nhận được chú mục, nhưng ít nhất sống chung hoà hợp êm thấm, dù có không thích nàng, thì ít nhất cũng sẽ không hận nàng.

Tuy nhiên...

Sau khi Lưu lão tiên sinh đến cửa, lão thái quân sẽ liền phái người tới đón nàng, bởi vì có một điều không thể phủ nhận rằng bề ngoài của nàng quả thật xuất sắc nhất trong đám cô nương Kỷ gia, hơn nữa không có cha cùng nương bảo vệ, việc khống chế nàng sẽ dễ dàng hơn một chút.

Lấy tay lạnh buốt xoa lên gương mặt, Kỷ Uyển Diễm cười tự giễu, dung mạo xuất chúng nhưng đầu óc bã đậu, bị người vụng trộm đâm sau lưng bao nhiêu nhát mà lại còn coi những lời dối trá kia biến thành thiện ý mà đón nhận. Nàng đã từng bỏ công ra bảo hộ các cô nương Kỷ gia, nhưng đến cuối cùng, lại chính là các nàng tự tay đưa nàng vào địa ngục. Đến cuối cùng, tình cảm tỷ muội tình thâm cũng chỉ mỏng chưa bằng một tờ giấy trắng.

Nàng sở dĩ bị gả nhiều lần cũng liên quan đến những tỷ muội kiếp trước này. Lúc đó Kỷ Uyển Diễm mới thật sự thể nghiệm được cảm giác được tường sập do người đẩy là như thế nào. Người bên cạnh không ai có thể tin dùng, hết thảy tất cả đều là giả dối, không có người nào nói lời thật lòng với ngươi, các nàng cô lập nàng, bài xích nàng, làm cho nàng căn bản không nhận được tin tức. Cho đến khi nàng bị phu quân đời thứ hai bỏ rơi, nàng mới hiểu ra, nhưng hết thảy đều quá muộn màng. Nàng bị đưa đến bên người phu quân đời thứ ba, và chính tại đây nàng đã đánh mất hết thảy.

Đêm thành thân, nàng liền bị chính thê đè xuống đất phá huỷ dung nhan...

Thở ra một ngụm khí trắng xoá, Kỷ Uyển Diễm nhìn nhiệt khí tan biến trong không khí, cuối cùng thả chân xuống đất, quay trở về gian trong.

Nay nếu đã nàng trùng sinh trở lại, như vậy có một số việc cũng nên cần thay đổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện