Kỷ Uyển Diễm từ trong lòng Lâm thị ngồi thẳng dậy, khiếp sợ nhìn Lâm thị nay đã bình tĩnh trở lại.
"Chuyện này ta vốn cũng có ý định nói cho con biết. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy con, ta lại không nói nên lời. Con còn nhỏ như vậy, căn bản không nên biết những thứ này, thừa nhận những điều này. Nhưng hôm nay con đã mở miệng hỏi ta, ta đây cũng không muốn gạt con, mặc kệ con nghe có hiểu hay không, ta sẽ đều nói cho con biết."
Lời Lâm thị nói khiến trong lòng Kỷ Uyển Diễm dậy sóng, bão tố thét gào, nàng chăm chú nhìn vào mặt của Lâm thị, mãi không nói nên lời.
Lâm thị dựa lưng vào giường La Hán có chạm trổ bách hoa muôn lá, đầu ngón tay nhẹ vân vê góc của quyển sách, giọng nói mỏi mệt như trải qua nghìn cay trăm đắng nhưng vẫn vô cùng kiên định, khẽ khàng nói với Kỷ Uyển Diễm:
"Ta hận Kỷ gia, ta hận Kỷ Trữ thị." Lâm thị mở đầu bằng những lời này, nói ra tiếng lòng của bà bao nhiêu năm qua.
"Mấy người đó đã hủy hoại cuộc đời của ta. Kỷ Châu luôn coi Kỷ Lan là muội muội ruột của mình, chuyện gì cũng đều thuận theo ý nàng ta. Năm đó Kỷ Lan gả cho thế tử Trấn Quốc công Tống Dật, sau khi thành thân Tống Dật lại muốn nạp thiếp, cho nên Kỷ Lan tức giận trở về nhà mẹ đẻ, vốn là muốn giằng co để cho Tống Dật đến cửa xin lỗi đón về. Nhưng nào ngờ đúng lúc đó, Trữ gia gặp chuyện không may, thân sinh đệ đệ của Kỷ Trữ thị đánh chết người ở kinh thành, mà sự việc lại thuộc quản hạt của Trấn quốc công phủ. Kỷ Lan vì cậu của mình nên đã ăn nói khép nép viết thư cầu hòa cho Tống Dật. Sau khi Tống Dật đến Kỷ gia, không ngờ lại động tâm tư không nên có với ta. Hắn nói với Kỷ Lan rằng hắn có thể trợ giúp nhưng với điều kiện Kỷ gia lựa cho hắn một người thị thiếp, và còn đòi ta phải hầu hạ hắn một đêm. Sau khi nghe xong, Kỷ Châu thực sự tức giận, nói bằng mọi giá cũng không để cho Trữ thị kéo ta đi. Nhưng ông ấy chỉ là một thư sinh chân yếu tay mềm, làm sao đấu lại được những người kia. Lão Hầu gia lúc đó đã lâm bệnh nặng, Trữ thị nắm giữ từ trên xuống dưới phủ. Ông ấy lao ra ngăn cản, lại bị đánh gãy xương tay phải, từ đó về sau đã không thể nào cầm bút viết chữ, vẽ tranh."
Lâm thị lệ rơi đầy mặt nghẹn ngào nói, nhưng cũng không còn mất bình tĩnh như lúc nãy. Còn Kỷ Uyển Diễm thì ngây người kinh ngạc, không biết nói gì, chợt thấy Lâm thị đã tiếp tục nói:
"Dưới sự tính toán của bà bà và tiểu cô, ta bị vũ nhục. Ta không thể giải oan, không thể nói lí lẽ với ai, thậm chí ta cũng không dám nói chuyện này với người khác. Ta cũng từng nghĩ đến cái chết, thế nhưng Tống Dật không đồng ý, Kỷ Châu cũng không, Tống Dật nói nếu như ta chết, hắn ta sẽ lập tức hưu Kỷ Lan rồi lấy người khác, còn Kỷ Châu thì nói, nếu ta chết, ông ấy cũng sẽ ôm nhi tử chết theo ta. Ta không nỡ để ông ấy làm vậy, cũng không nỡ làm thế với Hành nhi. Ta cùng Kỷ Châu lúc ấy đều ngây thơ cho rằng, mọi chuyện đều đã kết thúc, nhưng không nghĩ tới, đó mới chỉ là khởi đầu —— ta đã có thai, chính là con. Ta và Kỷ Châu đều biết, con là hài tử của ai. Đây chính là lý do ta không cho con đi mộ tế bái ông ấy, bởi vì ông ấy không phải là cha con mà cha con là Tống Dật."
Kỷ Uyển Diễm nghe đến đây, cũng không kiềm được mà rơi lệ. Hóa ra từ đầu đến cuối nàng là một người dư thừa, không hề được chào đón.
Trữ thị, còn có Kỷ Lan, tại sao, tại sao? Tại sao các bà lại dám làm ra chuyện như vậy?
Vành mắt Lâm thị đỏ hoe nhìn Kỷ Uyển Diễm, tiếp tục chân thành nói:
"Lúc vừa mới biết mình đã mang thai, ta đã có ý định đánh rớt. Nhưng thuốc vừa mới được đưa lên miệng, Kỷ Châu đã đánh đổ, ông ấy nói muốn lưu lại huyết mạch này, ông ấy nói muốn coi con như hài tử thân sinh của mình mà dạy dỗ, người ngoài ai cũng sẽ không biết, cũng không muốn ta tạo nghiệp. Ông ấy chính là như vậy, một người thiện tâm hay mềm lòng, không quả quyết, mà loại chuyện như thế này bất kỳ một người nam nhân nào cũng sẽ để ý, ông ấy lại không ngại. Thời gian dần trôi qua, ta cũng từ bỏ ý định muốn đánh rớt con, mọi việc đều phát triển đúng như lời của Kỷ Châu, không một ai biết được hài tử trong bụng ta lại không phải là của ông ấy. Con ở trong bụng ta dần lớn lên, ta có thể cảm nhận được tiếng tim đập của con, cảm nhận được tay chân nhỏ bé của con, nên ta cũng càng ngày càng lưu luyến hơn. Ta sinh ra con, Kỷ Châu lại rất vui mừng, ông ấy ôm con không chịu buông, hết hôn rồi lại ôm, hại ta cũng ghen tị với con đấy. Nhưng thực ra trong lòng ta rất vui mừng. Lúc ấy, ta thật sự cảm thấy mình vô cùng may mắn, hai mẹ con chúng ta đều may mắn mới gặp được một nam nhân tốt như vậy. Chuyện như vậy xảy ra trên bất kỳ người nào cũng đều là điều khó có thể tiếp nhận, con có hiểu không?"
Kỷ Uyển Diễm thất hồn lạc phách nhìn Lâm thị, trong lòng là thiên ngôn vạn ngữ, nàng có vô số điều muốn nói, nhưng lại không nói nên lời. Chỉ ngơ ngác nhìn bà.
Thân thế như vậy, cho dù có cộng toàn bộ kinh nghiệm của cả kiếp trước lẫn kiếp này thì cũng không thể tiêu hóa trong thời gian ngắn. Thế nhưng, nàng có thể thừa nhận lời nói sau cùng của Lâm thị là rất đúng. Nếu như chuyện này xảy ra ở trên người bất kỳ một nam nhân nào khác mà không phải Kỷ Châu, vậy kết cục dành cho hai mẹ con nàng chỉ có một chữ chết.
Lễ giáo là gì. Đó là mặc kệ ngươi có phải bị ép hay không, có phải tự nguyện hay không, thì chuyện tình xảy ra không thể chối cãi. Kỷ Châu xác thật đã cứu hai mẹ con nàng một mạng.
"Vậy về sau ra sao ạ?" Giọng nói Kỷ Uyển Diễm khản đặc, cảm giác như thở được một hơi cũng rất khó khăn.
Lâm thị quay mặt lại, xoa xoa nước mắt trên mặt, rồi mới tiếp tục nói:
"Về sau... Lão Hầu gia bị bệnh, thần trí có chút không rõ ràng, ta nhất thời chủ quan, trúng kế của Chu thị, bị nàng ta vu hãm. Kỷ Trữ thị thấy thời cơ đã đến, liền đồn lớn chuyện này lên, cuối cùng huyên náo khiến mọi người đều biết. Kỷ Châu tuy là trưởng tử của Bình Dương Hầu phủ, nhưng cả đời chỉ dành cho thi họa, làm sao đấu được với bà ta, bị bà ta dùng hai ba câu lừa gạt mất đi tính mạng. Sau khi Kỷ Châu mất, lão Hầu gia cũng mất rồi, Kỷ Sóc thuận lý thành chương trở thành thế tử, kế thừa tước vị Bình Dương Hầu, dưới sự trợ giúp của gia tộc Trữ thị, quay trở về kinh thành. Chuyện sau đó thì con cũng biết rồi."
Cho tới bây giờ Kỷ Uyển Diễm mới tỏ tường chân tướng chuyện năm đó. Nàng là nữ nhi của Lâm thị, cũng không phải là người của Kỷ gia, thân phụ của nàng nghe qua thì nghĩ là một người tốt, nhưng thực ra lại là kẻ háo sắc thành tính, mặt người dạ thú. Ở kiếp trước nàng cũng tình cờ nghe được chuyện này, theo kể thì có lần Trấn Quốc công uống say, nói với người có mặt ở đó về đoạn tình này, người bên cạnh truyền đi truyền lại, cuối cùng truyền đến tai nàng. Lúc ấy, Kỷ Uyển Diễm đã cảm thấy chán nản vô cùng, nên căn bản không hề tin tưởng những lời thượng vàng hạ cám này. Huống chi, lúc ấy, tất cả những người biết nội tình đều đã mất, nàng muốn kiểm chứng cũng không có biện pháp kiểm chứng, cũng không thể trực tiếp chạy đến Tống gia, để Trấn Quốc công phủ quyền khuynh triều dã [1] cho nàng một lời công đạo và giải thích, đó chính là ăn no rửng mỡ.
[1] Quyền khuynh triều dã: Có quyền hành to lớn
"Vãn Vãn, nương biết, con là người vô tội nhất trong chuyện này. Nương thực sự xin lỗi con, thế nhưng ta cũng không có biện pháp nào. Hai mẹ con chúng ta là đồng mệnh tương liên, con đừng hận ta, có được không? Mặc kệ phụ thân của con là ai, nhưng con vẫn là nữ nhi của nương, ta hoài thai mười tháng mới sinh hạ, có đúng hay không?
Kỷ Uyển Diễm nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Sự khó chịu đè nén trong lòng mấy chục năm giống như đột nhiên được giải thoát.
"Con không hận người."
Kỷ Uyển Diễm nói.
Sau khi nghe được bốn chữ này, Lâm thị trong nháy mắt lại sụp đổ, nước mắt rơi như mưa, ôm chặt Kỷ Uyển Diễm vào trong ngực. Kỷ Uyển Diễm chôn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tuyệt đẹp vào giữa hõm vai của Lâm thị, nàng dù sao cũng không phải là một hài tử thực sự, suy nghĩ sớm đã trưởng thành, sẽ không bởi vì những việc như thế này mà mất đi khống chế, mặc dù trong lòng rất khiếp sợ, nhưng nàng vẫn phân biệt được đúng sai.
Chủ mưu của tất cả những sự việc này chính là Trữ thị và Kỷ lan, so với mấy người ác độc tán tận lương tâm này thì hành vi của Tam phu nhân Chu thị chỉ có thể coi là trò đùa của con trẻ rồi. Tại sao con người lại có thể xấu xa đến như vậy nhỉ?
Trữ thị tái giá đến Bình Dương Hầu phủ, đã làm mẫu thân của Kỷ Châu hơn mười năm. Thế nhưng sau khi nắm được toàn bộ Kỷ gia vào trong tay, bà ta tính toán chức vị thế tử của trưởng tử, lợi dụng sự ghen ghét của Chu thị hãm hại cái đinh trong mắt là Lâm thị, rồi lại lợi dụng Lâm thị, tiếp tục hãm hại chướng ngại vật là Kỷ Châu. Cuối cùng, vẫn muốn đùa giỡn Kỷ Uyển Diễm trong lòng bàn tay, mặc kệ Chu thị lại lập lại chiêu cũ, hãm hại nàng cả đời.
"Chuyện này ta vốn cũng có ý định nói cho con biết. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy con, ta lại không nói nên lời. Con còn nhỏ như vậy, căn bản không nên biết những thứ này, thừa nhận những điều này. Nhưng hôm nay con đã mở miệng hỏi ta, ta đây cũng không muốn gạt con, mặc kệ con nghe có hiểu hay không, ta sẽ đều nói cho con biết."
Lời Lâm thị nói khiến trong lòng Kỷ Uyển Diễm dậy sóng, bão tố thét gào, nàng chăm chú nhìn vào mặt của Lâm thị, mãi không nói nên lời.
Lâm thị dựa lưng vào giường La Hán có chạm trổ bách hoa muôn lá, đầu ngón tay nhẹ vân vê góc của quyển sách, giọng nói mỏi mệt như trải qua nghìn cay trăm đắng nhưng vẫn vô cùng kiên định, khẽ khàng nói với Kỷ Uyển Diễm:
"Ta hận Kỷ gia, ta hận Kỷ Trữ thị." Lâm thị mở đầu bằng những lời này, nói ra tiếng lòng của bà bao nhiêu năm qua.
"Mấy người đó đã hủy hoại cuộc đời của ta. Kỷ Châu luôn coi Kỷ Lan là muội muội ruột của mình, chuyện gì cũng đều thuận theo ý nàng ta. Năm đó Kỷ Lan gả cho thế tử Trấn Quốc công Tống Dật, sau khi thành thân Tống Dật lại muốn nạp thiếp, cho nên Kỷ Lan tức giận trở về nhà mẹ đẻ, vốn là muốn giằng co để cho Tống Dật đến cửa xin lỗi đón về. Nhưng nào ngờ đúng lúc đó, Trữ gia gặp chuyện không may, thân sinh đệ đệ của Kỷ Trữ thị đánh chết người ở kinh thành, mà sự việc lại thuộc quản hạt của Trấn quốc công phủ. Kỷ Lan vì cậu của mình nên đã ăn nói khép nép viết thư cầu hòa cho Tống Dật. Sau khi Tống Dật đến Kỷ gia, không ngờ lại động tâm tư không nên có với ta. Hắn nói với Kỷ Lan rằng hắn có thể trợ giúp nhưng với điều kiện Kỷ gia lựa cho hắn một người thị thiếp, và còn đòi ta phải hầu hạ hắn một đêm. Sau khi nghe xong, Kỷ Châu thực sự tức giận, nói bằng mọi giá cũng không để cho Trữ thị kéo ta đi. Nhưng ông ấy chỉ là một thư sinh chân yếu tay mềm, làm sao đấu lại được những người kia. Lão Hầu gia lúc đó đã lâm bệnh nặng, Trữ thị nắm giữ từ trên xuống dưới phủ. Ông ấy lao ra ngăn cản, lại bị đánh gãy xương tay phải, từ đó về sau đã không thể nào cầm bút viết chữ, vẽ tranh."
Lâm thị lệ rơi đầy mặt nghẹn ngào nói, nhưng cũng không còn mất bình tĩnh như lúc nãy. Còn Kỷ Uyển Diễm thì ngây người kinh ngạc, không biết nói gì, chợt thấy Lâm thị đã tiếp tục nói:
"Dưới sự tính toán của bà bà và tiểu cô, ta bị vũ nhục. Ta không thể giải oan, không thể nói lí lẽ với ai, thậm chí ta cũng không dám nói chuyện này với người khác. Ta cũng từng nghĩ đến cái chết, thế nhưng Tống Dật không đồng ý, Kỷ Châu cũng không, Tống Dật nói nếu như ta chết, hắn ta sẽ lập tức hưu Kỷ Lan rồi lấy người khác, còn Kỷ Châu thì nói, nếu ta chết, ông ấy cũng sẽ ôm nhi tử chết theo ta. Ta không nỡ để ông ấy làm vậy, cũng không nỡ làm thế với Hành nhi. Ta cùng Kỷ Châu lúc ấy đều ngây thơ cho rằng, mọi chuyện đều đã kết thúc, nhưng không nghĩ tới, đó mới chỉ là khởi đầu —— ta đã có thai, chính là con. Ta và Kỷ Châu đều biết, con là hài tử của ai. Đây chính là lý do ta không cho con đi mộ tế bái ông ấy, bởi vì ông ấy không phải là cha con mà cha con là Tống Dật."
Kỷ Uyển Diễm nghe đến đây, cũng không kiềm được mà rơi lệ. Hóa ra từ đầu đến cuối nàng là một người dư thừa, không hề được chào đón.
Trữ thị, còn có Kỷ Lan, tại sao, tại sao? Tại sao các bà lại dám làm ra chuyện như vậy?
Vành mắt Lâm thị đỏ hoe nhìn Kỷ Uyển Diễm, tiếp tục chân thành nói:
"Lúc vừa mới biết mình đã mang thai, ta đã có ý định đánh rớt. Nhưng thuốc vừa mới được đưa lên miệng, Kỷ Châu đã đánh đổ, ông ấy nói muốn lưu lại huyết mạch này, ông ấy nói muốn coi con như hài tử thân sinh của mình mà dạy dỗ, người ngoài ai cũng sẽ không biết, cũng không muốn ta tạo nghiệp. Ông ấy chính là như vậy, một người thiện tâm hay mềm lòng, không quả quyết, mà loại chuyện như thế này bất kỳ một người nam nhân nào cũng sẽ để ý, ông ấy lại không ngại. Thời gian dần trôi qua, ta cũng từ bỏ ý định muốn đánh rớt con, mọi việc đều phát triển đúng như lời của Kỷ Châu, không một ai biết được hài tử trong bụng ta lại không phải là của ông ấy. Con ở trong bụng ta dần lớn lên, ta có thể cảm nhận được tiếng tim đập của con, cảm nhận được tay chân nhỏ bé của con, nên ta cũng càng ngày càng lưu luyến hơn. Ta sinh ra con, Kỷ Châu lại rất vui mừng, ông ấy ôm con không chịu buông, hết hôn rồi lại ôm, hại ta cũng ghen tị với con đấy. Nhưng thực ra trong lòng ta rất vui mừng. Lúc ấy, ta thật sự cảm thấy mình vô cùng may mắn, hai mẹ con chúng ta đều may mắn mới gặp được một nam nhân tốt như vậy. Chuyện như vậy xảy ra trên bất kỳ người nào cũng đều là điều khó có thể tiếp nhận, con có hiểu không?"
Kỷ Uyển Diễm thất hồn lạc phách nhìn Lâm thị, trong lòng là thiên ngôn vạn ngữ, nàng có vô số điều muốn nói, nhưng lại không nói nên lời. Chỉ ngơ ngác nhìn bà.
Thân thế như vậy, cho dù có cộng toàn bộ kinh nghiệm của cả kiếp trước lẫn kiếp này thì cũng không thể tiêu hóa trong thời gian ngắn. Thế nhưng, nàng có thể thừa nhận lời nói sau cùng của Lâm thị là rất đúng. Nếu như chuyện này xảy ra ở trên người bất kỳ một nam nhân nào khác mà không phải Kỷ Châu, vậy kết cục dành cho hai mẹ con nàng chỉ có một chữ chết.
Lễ giáo là gì. Đó là mặc kệ ngươi có phải bị ép hay không, có phải tự nguyện hay không, thì chuyện tình xảy ra không thể chối cãi. Kỷ Châu xác thật đã cứu hai mẹ con nàng một mạng.
"Vậy về sau ra sao ạ?" Giọng nói Kỷ Uyển Diễm khản đặc, cảm giác như thở được một hơi cũng rất khó khăn.
Lâm thị quay mặt lại, xoa xoa nước mắt trên mặt, rồi mới tiếp tục nói:
"Về sau... Lão Hầu gia bị bệnh, thần trí có chút không rõ ràng, ta nhất thời chủ quan, trúng kế của Chu thị, bị nàng ta vu hãm. Kỷ Trữ thị thấy thời cơ đã đến, liền đồn lớn chuyện này lên, cuối cùng huyên náo khiến mọi người đều biết. Kỷ Châu tuy là trưởng tử của Bình Dương Hầu phủ, nhưng cả đời chỉ dành cho thi họa, làm sao đấu được với bà ta, bị bà ta dùng hai ba câu lừa gạt mất đi tính mạng. Sau khi Kỷ Châu mất, lão Hầu gia cũng mất rồi, Kỷ Sóc thuận lý thành chương trở thành thế tử, kế thừa tước vị Bình Dương Hầu, dưới sự trợ giúp của gia tộc Trữ thị, quay trở về kinh thành. Chuyện sau đó thì con cũng biết rồi."
Cho tới bây giờ Kỷ Uyển Diễm mới tỏ tường chân tướng chuyện năm đó. Nàng là nữ nhi của Lâm thị, cũng không phải là người của Kỷ gia, thân phụ của nàng nghe qua thì nghĩ là một người tốt, nhưng thực ra lại là kẻ háo sắc thành tính, mặt người dạ thú. Ở kiếp trước nàng cũng tình cờ nghe được chuyện này, theo kể thì có lần Trấn Quốc công uống say, nói với người có mặt ở đó về đoạn tình này, người bên cạnh truyền đi truyền lại, cuối cùng truyền đến tai nàng. Lúc ấy, Kỷ Uyển Diễm đã cảm thấy chán nản vô cùng, nên căn bản không hề tin tưởng những lời thượng vàng hạ cám này. Huống chi, lúc ấy, tất cả những người biết nội tình đều đã mất, nàng muốn kiểm chứng cũng không có biện pháp kiểm chứng, cũng không thể trực tiếp chạy đến Tống gia, để Trấn Quốc công phủ quyền khuynh triều dã [1] cho nàng một lời công đạo và giải thích, đó chính là ăn no rửng mỡ.
[1] Quyền khuynh triều dã: Có quyền hành to lớn
"Vãn Vãn, nương biết, con là người vô tội nhất trong chuyện này. Nương thực sự xin lỗi con, thế nhưng ta cũng không có biện pháp nào. Hai mẹ con chúng ta là đồng mệnh tương liên, con đừng hận ta, có được không? Mặc kệ phụ thân của con là ai, nhưng con vẫn là nữ nhi của nương, ta hoài thai mười tháng mới sinh hạ, có đúng hay không?
Kỷ Uyển Diễm nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Sự khó chịu đè nén trong lòng mấy chục năm giống như đột nhiên được giải thoát.
"Con không hận người."
Kỷ Uyển Diễm nói.
Sau khi nghe được bốn chữ này, Lâm thị trong nháy mắt lại sụp đổ, nước mắt rơi như mưa, ôm chặt Kỷ Uyển Diễm vào trong ngực. Kỷ Uyển Diễm chôn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tuyệt đẹp vào giữa hõm vai của Lâm thị, nàng dù sao cũng không phải là một hài tử thực sự, suy nghĩ sớm đã trưởng thành, sẽ không bởi vì những việc như thế này mà mất đi khống chế, mặc dù trong lòng rất khiếp sợ, nhưng nàng vẫn phân biệt được đúng sai.
Chủ mưu của tất cả những sự việc này chính là Trữ thị và Kỷ lan, so với mấy người ác độc tán tận lương tâm này thì hành vi của Tam phu nhân Chu thị chỉ có thể coi là trò đùa của con trẻ rồi. Tại sao con người lại có thể xấu xa đến như vậy nhỉ?
Trữ thị tái giá đến Bình Dương Hầu phủ, đã làm mẫu thân của Kỷ Châu hơn mười năm. Thế nhưng sau khi nắm được toàn bộ Kỷ gia vào trong tay, bà ta tính toán chức vị thế tử của trưởng tử, lợi dụng sự ghen ghét của Chu thị hãm hại cái đinh trong mắt là Lâm thị, rồi lại lợi dụng Lâm thị, tiếp tục hãm hại chướng ngại vật là Kỷ Châu. Cuối cùng, vẫn muốn đùa giỡn Kỷ Uyển Diễm trong lòng bàn tay, mặc kệ Chu thị lại lập lại chiêu cũ, hãm hại nàng cả đời.
Danh sách chương