“Streamer nổi tiếng, lừa gạt người xem! Giả vờ sống riêng, không thể tha thứ!”
Kể từ câu “Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha~” trở về sau, Lăng Mông lại một lần nữa cảm nhận được vốn từ nghèo nàn của cư dân mạng nhà Mang Thần. Liên tục mấy ngày trời, phòng live stream của Mang Thần gần như bị người ta spam tới spam lui cái câu vừa rồi.
Mấy đồng chí bỏ lỡ live stream ngày đó thấy đồng bào lên án quá dữ dội liền tự giác lên B trạm xem video thu lại hôm vừa rồi để giải ngố, sau đó liền nhao nhao gia nhập đại quân thảo phạt hai tên streamer tàn nhẫn vô lương tâm.
Ban đầu, Lăng Mông chơi trò giả chết. Nhưng sau đó, nhận ra mọi việc không thể che giấu được nữa, cậu đành phải ra mặt giải thích:
– Không có lừa mọi người thật mà. Ban đầu, vừa được nghỉ hè, tui đã chạy về nhà rồi… thôi được rồi, là nghỉ được mấy ngày rồi mới về…
– Sự việc đột ngột phát sinh, có ai muốn đâu chứ… Tâm tư thái hậu quá kín đáo, tự mình phát hiện ra, tui cũng sợ lắm chứ bộ… Cái gì gọi là giả vờ sống riêng hả, tụi tui đã về sống chung với nhau đâu…
– Nhà tui không có camera thật đó, không phải cố ý không quay hình… Không phải bởi vì đang làm mấy việc không thể lộ ra ngoài, không tin Mang Thần thì cũng phải tin tui chứ, tui là streamer thanh lưu đứng đắn thế cơ mà… Được rồi được rồi tui sai dòi*! Tui sai dòi! Tha thứ cho baba đi mà! *Tui sai rồi, Chanh baba cố tình nói kiểu cute hột me ý mà -))
[Streamer thanh lưu, report.]
[Nói không giữ lời, không đáng làm cha!]
[Giờ cậu nói coi, tụi tui tranh thủ ngày nghỉ để giảm béo, bây giờ lại bị cậu nhét cho một bụng thức ăn cho chó, cậu tính đền bù thế nào đây? ]
Lúc này đổi lại thành Đan Trúc bưng đĩa trái cây vào phòng, Lăng Mông sứt đầu mẻ trán giải thích với dân mạng. May là không có camera chứ nếu không tất cả mọi người đều sẽ được chiêm ngưỡng quả đầu bị Lăng Mông tự vò thành ổ quạ.
– Đừng vội, ăn trái cây đi này, cứ từ từ rồi nói. – Đan Trúc không ngại lớn chuyện, ngồi xuống cạnh cậu.
Lăng Mông: … Thiệt muốn cắt cái con người này ra thành mấy miếng xoài rồi bỏ vô miệng ăn sạch luôn quá.
– Để baba nói cho mọi người biết, cái tên này đúng là không biết xấu hổ. Để lấy lòng bà nội của mọi người, chiêu gì ổng cũng xài được. Bây giờ mẹ tui còn tốt với ổng hơn với tui nữa. Thấy đĩa trái cây này không? Trước kia, khi tui ở nhà, cùng lắm là mẹ tui chỉ gọt vỏ sơ sơ mấy đường, bây giờ có ổng thì chỉ chưa cắt tỉa thành đuôi phượng hoàng thôi… Ờ đúng rồi quên mất mọi người không nhìn thấy.
[Bà nội là mẹ vợ của Mang Thần? Baba gọi lộn rồi hay sao á.]
[Đừng có gọi nhầm vai vế, mẹ của baba phải gọi là bà ngoại.]
[Bà ngoại tụi mình xài dao tốt ghê, miếng kia cắt thành hình Phượng Cầu Hoàng nhìn sinh động như thật luôn kìa! ]
[Bà ngoại tụi mình đồng ý hôn sự này rồi hả?]
[Ngộ phản đối!]
[Người ta là một cặp yêu ma quỷ quái trời sinh một đôi, đâu đến lượt trai tài gái sắc như mấy người phản đối!]
Kể từ câu “Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha~” trở về sau, Lăng Mông lại một lần nữa cảm nhận được vốn từ nghèo nàn của cư dân mạng nhà Mang Thần. Liên tục mấy ngày trời, phòng live stream của Mang Thần gần như bị người ta spam tới spam lui cái câu vừa rồi.
Mấy đồng chí bỏ lỡ live stream ngày đó thấy đồng bào lên án quá dữ dội liền tự giác lên B trạm xem video thu lại hôm vừa rồi để giải ngố, sau đó liền nhao nhao gia nhập đại quân thảo phạt hai tên streamer tàn nhẫn vô lương tâm.
Ban đầu, Lăng Mông chơi trò giả chết. Nhưng sau đó, nhận ra mọi việc không thể che giấu được nữa, cậu đành phải ra mặt giải thích:
– Không có lừa mọi người thật mà. Ban đầu, vừa được nghỉ hè, tui đã chạy về nhà rồi… thôi được rồi, là nghỉ được mấy ngày rồi mới về…
– Sự việc đột ngột phát sinh, có ai muốn đâu chứ… Tâm tư thái hậu quá kín đáo, tự mình phát hiện ra, tui cũng sợ lắm chứ bộ… Cái gì gọi là giả vờ sống riêng hả, tụi tui đã về sống chung với nhau đâu…
– Nhà tui không có camera thật đó, không phải cố ý không quay hình… Không phải bởi vì đang làm mấy việc không thể lộ ra ngoài, không tin Mang Thần thì cũng phải tin tui chứ, tui là streamer thanh lưu đứng đắn thế cơ mà… Được rồi được rồi tui sai dòi*! Tui sai dòi! Tha thứ cho baba đi mà! *Tui sai rồi, Chanh baba cố tình nói kiểu cute hột me ý mà -))
[Streamer thanh lưu, report.]
[Nói không giữ lời, không đáng làm cha!]
[Giờ cậu nói coi, tụi tui tranh thủ ngày nghỉ để giảm béo, bây giờ lại bị cậu nhét cho một bụng thức ăn cho chó, cậu tính đền bù thế nào đây? ]
Lúc này đổi lại thành Đan Trúc bưng đĩa trái cây vào phòng, Lăng Mông sứt đầu mẻ trán giải thích với dân mạng. May là không có camera chứ nếu không tất cả mọi người đều sẽ được chiêm ngưỡng quả đầu bị Lăng Mông tự vò thành ổ quạ.
– Đừng vội, ăn trái cây đi này, cứ từ từ rồi nói. – Đan Trúc không ngại lớn chuyện, ngồi xuống cạnh cậu.
Lăng Mông: … Thiệt muốn cắt cái con người này ra thành mấy miếng xoài rồi bỏ vô miệng ăn sạch luôn quá.
– Để baba nói cho mọi người biết, cái tên này đúng là không biết xấu hổ. Để lấy lòng bà nội của mọi người, chiêu gì ổng cũng xài được. Bây giờ mẹ tui còn tốt với ổng hơn với tui nữa. Thấy đĩa trái cây này không? Trước kia, khi tui ở nhà, cùng lắm là mẹ tui chỉ gọt vỏ sơ sơ mấy đường, bây giờ có ổng thì chỉ chưa cắt tỉa thành đuôi phượng hoàng thôi… Ờ đúng rồi quên mất mọi người không nhìn thấy.
[Bà nội là mẹ vợ của Mang Thần? Baba gọi lộn rồi hay sao á.]
[Đừng có gọi nhầm vai vế, mẹ của baba phải gọi là bà ngoại.]
[Bà ngoại tụi mình xài dao tốt ghê, miếng kia cắt thành hình Phượng Cầu Hoàng nhìn sinh động như thật luôn kìa! ]
[Bà ngoại tụi mình đồng ý hôn sự này rồi hả?]
[Ngộ phản đối!]
[Người ta là một cặp yêu ma quỷ quái trời sinh một đôi, đâu đến lượt trai tài gái sắc như mấy người phản đối!]
Danh sách chương