Weibo và Tieba lại sôi trào một lần nữa. Có điều, lần này comment lại đồng loạt đổi thành [Nam sinh chúng tôi chơi game lợi hại như zậy đó!]
Lăng Mông bị tẩy não suốt ngày suốt đem, mấy post có lượt xem cao trên diễn đàn toàn lặp đi lặp lại câu đó đến vô hạn tuần hoàn. Mùa giải kết thúc, Lăng Mông tiếc nuối dừng lại ở cấp Kim cương, chưa thể lấy được huân chương Thượng Thần của mùa này. Thế là, cậu ghim toàn bộ thù hận lên người Mang Thần.
Mùa giải mới bắt đầu, Lăng Mông quyết tâm tự cường, bừng bừng khí thế nuôi chí báo thù Mang Thần.
Người trước giờ không xem live stream như cậu lại bắt đầu đăng kí tài khoản Đấu Miêu, trường kì canh me trong phòng stream của Mang Thần. Mang Thần live stream, cậu đến xem còn nhanh hơn nhân viên bất động sản đến chào hàng. Mang Thần không live stream, cậu cày đi cày lại mấy clip thu lại trận đấu của Mang Thần, thề phải tìm ra đường đi nước bước của đối phương, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.
Lăng Mông cày ngày cày đêm, đi học cày, tan học vẫn tiếp tục cày. Bạn cùng phòng trêu cậu có phải đã yêu Mang Thần rồi không, cậu cũng không có tâm tư phản bác, trong đầu chỉ tồn tại giọng nói của một người.
Vì vậy, trong khuôn viên trường Yên Đại có thể thường xuyên thấy được cảnh tượng như thế này: một anh giai vừa đi vừa tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào di động. Quả thật làm cho người ta nghi ngờ không biết có phải anh này đang dùng râu gián để dò đường hay không.
Hôm nay, trên đường đến căntin 2, Lăng – dùng râu gián dò đường – Mông va phải người ta một cú thật mạnh, trán cậu đụng trúng ngực người ta vì cậu vẫn luôn cúi đầu mà đi.
– Xin lỗi! – Lăng Mông vừa nói vừa che cái trán đỏ bừng.
Người kia như có như không liếc nhìn di động của cậu:
– Không sao.
Nghe được hai chữ này, Lăng Mông giật cả mình. Nhiều ngày liên tiếp đắm chìm trong giọng bình luận của Mang Thần, thanh âm này đã quá quen thuộc với cậu, dù có dùng máy biến âm thì cậu vẫn có thể nhận ra.
– Mông Mông, mày làm sao thế? – Thấy Lăng Mông đứng bất động tại chỗ, bạn cùng phòng của cậu bèn quay sang hỏi.
Lăng Mông bừng tỉnh từ trong mộng quay phắt đầu lại, người kia đã đi xa rồi.
– Ê! – Bạn cùng phòng bất đắc dĩ đập vai cậu một cái – Nhìn cái gì mà nhìn? Đi ăn cơm thôi.
Lăng Mông khẩn trương bắt lấy tay bạn cùng phòng:
– Người vừa rồi là Mang Thần!
– Nà ní? – Bạn cùng phòng nghi ngờ nhìn cậu từ trên xuống dưới – Mang Thần sao có thể đến trường chúng ta được. Tao nói nè, mấy bữa nay mày xem Mang Thần xem đến tẩu hỏa nhập ma luôn rồi hả? *Nà ní (ナニ?) = Cái gì?
Thấy cậu ta nói như thế, Lăng Mông ban nãy có mấy phần chắc chắn cũng đã bắt đầu không chắc lắm:
– Lúc live stream, Mang Thần có lộ mặt không?
– Không – Bạn cùng phòng khẳng định chắc nịch.
Lăng Mông lại nghĩ: Lộ mặt thì sao? Mình cũng chẳng thấy rõ dáng vẻ của người vừa rồi.
Lăng Mông bị tẩy não suốt ngày suốt đem, mấy post có lượt xem cao trên diễn đàn toàn lặp đi lặp lại câu đó đến vô hạn tuần hoàn. Mùa giải kết thúc, Lăng Mông tiếc nuối dừng lại ở cấp Kim cương, chưa thể lấy được huân chương Thượng Thần của mùa này. Thế là, cậu ghim toàn bộ thù hận lên người Mang Thần.
Mùa giải mới bắt đầu, Lăng Mông quyết tâm tự cường, bừng bừng khí thế nuôi chí báo thù Mang Thần.
Người trước giờ không xem live stream như cậu lại bắt đầu đăng kí tài khoản Đấu Miêu, trường kì canh me trong phòng stream của Mang Thần. Mang Thần live stream, cậu đến xem còn nhanh hơn nhân viên bất động sản đến chào hàng. Mang Thần không live stream, cậu cày đi cày lại mấy clip thu lại trận đấu của Mang Thần, thề phải tìm ra đường đi nước bước của đối phương, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.
Lăng Mông cày ngày cày đêm, đi học cày, tan học vẫn tiếp tục cày. Bạn cùng phòng trêu cậu có phải đã yêu Mang Thần rồi không, cậu cũng không có tâm tư phản bác, trong đầu chỉ tồn tại giọng nói của một người.
Vì vậy, trong khuôn viên trường Yên Đại có thể thường xuyên thấy được cảnh tượng như thế này: một anh giai vừa đi vừa tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào di động. Quả thật làm cho người ta nghi ngờ không biết có phải anh này đang dùng râu gián để dò đường hay không.
Hôm nay, trên đường đến căntin 2, Lăng – dùng râu gián dò đường – Mông va phải người ta một cú thật mạnh, trán cậu đụng trúng ngực người ta vì cậu vẫn luôn cúi đầu mà đi.
– Xin lỗi! – Lăng Mông vừa nói vừa che cái trán đỏ bừng.
Người kia như có như không liếc nhìn di động của cậu:
– Không sao.
Nghe được hai chữ này, Lăng Mông giật cả mình. Nhiều ngày liên tiếp đắm chìm trong giọng bình luận của Mang Thần, thanh âm này đã quá quen thuộc với cậu, dù có dùng máy biến âm thì cậu vẫn có thể nhận ra.
– Mông Mông, mày làm sao thế? – Thấy Lăng Mông đứng bất động tại chỗ, bạn cùng phòng của cậu bèn quay sang hỏi.
Lăng Mông bừng tỉnh từ trong mộng quay phắt đầu lại, người kia đã đi xa rồi.
– Ê! – Bạn cùng phòng bất đắc dĩ đập vai cậu một cái – Nhìn cái gì mà nhìn? Đi ăn cơm thôi.
Lăng Mông khẩn trương bắt lấy tay bạn cùng phòng:
– Người vừa rồi là Mang Thần!
– Nà ní? – Bạn cùng phòng nghi ngờ nhìn cậu từ trên xuống dưới – Mang Thần sao có thể đến trường chúng ta được. Tao nói nè, mấy bữa nay mày xem Mang Thần xem đến tẩu hỏa nhập ma luôn rồi hả? *Nà ní (ナニ?) = Cái gì?
Thấy cậu ta nói như thế, Lăng Mông ban nãy có mấy phần chắc chắn cũng đã bắt đầu không chắc lắm:
– Lúc live stream, Mang Thần có lộ mặt không?
– Không – Bạn cùng phòng khẳng định chắc nịch.
Lăng Mông lại nghĩ: Lộ mặt thì sao? Mình cũng chẳng thấy rõ dáng vẻ của người vừa rồi.
Danh sách chương