Đan Trúc làm đúng như lời anh nói, sáu giờ sáng mỗi ngày đều đã ở dưới kí túc xá đợi Lăng Mông. Hai người cùng nhau chạy bộ buổi sáng, chạy xong lại cùng đến căn tin 2 ăn sáng, sau đó thì giải tán hoặc đi học hoặc về kí túc xá.
Ngay cả bạn cùng phòng cũng suốt ngày trêu cậu:
– Hẹn hò hàng ngày với Mang Thần? Lăng Mông: ←_←
– Hẹn hò hàng ngày với Mang Thần xong rồi?
Lăng Mông: →_→
Đến ngày diễn ra đại hội thể dục thể thao, Đan Trúc mới tận mắt chứng kiến độ nổi tiếng thực sự của Lăng Mông. Chạy 5000m nam là hạng mục thi đấu quan trọng then chốt của đại hội, người nào tham gia hạng mục này thường sẽ được hưởng đãi ngộ “idol giữa rừng fan” của cả khoa.
– Mông Mông đừng căng thẳng, để anh bóp bóp chân cho chú em, thả lỏng thả lỏng. – Đây là đồng chí Hoắc Long Quốc bạn cùng phòng của Lăng Mông.
– Trước khi chạy phải làm nóng cơ thể, thả lỏng rồi còn chạy cái gì?
……
– Mông Mông cố lên, được hạng nhất baba mời mày ăn cơm. – Đây là người bị Lăng Mông baba lây bệnh: đồng chí Lưu Liên ở phòng sát vách.
– Phắn.
……
– Lăng Mông, đây là chocolate mình mua cho cậu, nhất định phải cố lên đấy!
– Cảm, cảm ơn… 0///_///0
Không sai, đó chính là Tào Mai – hoa khôi của khoa.
Đan Trúc là cổ động viên duy nhất không học cùng khoa. Đứng cách Lăng Mông một khoảng, nhìn cậu bị cả trai lẫn gái vây ở giữa làm đủ các thể loại cổ vũ, anh chợt cảm thấy bản thân mình dường như không có cách nào tiếng vào cái vòng ấy.
Lăng Mông ngẫu nhiên phát hiện ra Đan Trúc từ khe hở giữa đám người vây quanh cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cậu cười cười phất phất tay với Đan Trúc.
Một chút lạc lõng chợt được nụ cười ấy xua tan trong nháy mắt, Đan Trúc giơ tay lên, làm động tác cố lên hướng đến Lăng Mông.
Gió mát hiu hiu, tầng mây che khuất mặt trời. Trời cao chiếu cố, đây chính là thời tiết thích hợp nhất để chạy đường dài.
Một tiếng súng vang lên, Lăng Mông và các tuyển thủ còn lại rời khỏi vạch xuất phát. Một đám người đang tụ cùng một chỗ từ từ dãn khoảng cách rồi sơ tán, dần dần một đám đã biến thành một đường dài, Lăng Mông không nhanh không chậm chạy ở cuối đội hình.
– Không ngờ chứ gì, Mông Mông nhỏ nhắn như vậy mà cũng có thể chạy đường dài. – Bạn cùng phòng Hoắc Long Quốc nói chuyện với Đan Trúc trong thời gian thi đấu diễn ra.
– Đúng là không ngờ.
– Hồi học năm nhất, mọi người còn chưa quen biết gì nhau, việc đăng kí tham gia đại hội thể dục thể thao hoàn toàn là tự nguyện. Lăng Mông chủ động đăng kí chạy 5000m làm toàn bộ sinh viên trong khoa cảm động muốn chết, lúc đó ai cũng cho là nó mang tâm thái quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, đăng kí cho đủ số thôi. Kết quả thế nào anh đoán xem?
– Kết quả thế nào?
– Tên nhóc đó giành hạng nhất! Nhìn không ra chứ gì, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Tầm mắt của Đan Trúc nhìn chăm chú vào hình bóng nhỏ nhắn ở phía xa. Dù trước mặt hay sau lưng Lăng Mông toàn người là người nhưng Đan Trúc vẫn có thể nhận ra cậu ngay trong chớp mắt.
Khoảng cách giữa các tuyển thủ càng ngày càng xa, người dẫn đầu bây giờ cách người chạy cuối hơn nửa vòng sân. Đan Trúc thấy có chút lo lắng cho Lăng Mông, khó mà tin được quán quân kì đại hội trước trong miệng Hoắc Long Quốc là sự thật.
Hoắc Long Quốc thật ra lại tràn trề niềm tin, mỗi lần Lăng Mông chạy qua hắn đều “cố lên cố lên” cổ vũ sĩ khí cho cậu.
– Mông Mông! Nước! – Cuộc đua đã trôi qua được một nửa, Hoắc Long Quốc lựa thời cơ đưa chai nước đã mở sẵn nắp cho Lăng Mông. Lăng Mông chân không dừng lại, uống vào miệng một ngụm, còn lại thì đổ lung tung lên đầu rồi thuận tay ném đi, vừa vặn ném đến trong tay Đan Trúc đang chạy chầm chậm theo bên cạnh cậu.
– Mông Mông cố lên! – Đan Trúc bắt được chai nước, không hề để ý quần áo bị dính ướt, hướng về bóng dáng Lăng Mông đang chạy mà cổ vũ.
Một vòng đường băng dài 400m, 5000m phải chạy mười hai vòng rưỡi. Vào giai đoạn sau của cuộc đua, một phần nhỏ các tuyển thủ thể lực không đủ, rõ ràng đã chống đỡ hết nổi. Kể cả đồng chí vừa bắt đầu đã bứt tốp dẫn đầu bây giờ cũng dần dần tụt lại, mà Lăng Mông lại phát huy ổn định, ngược lại còn tiến dần từ vị trí cuối hàng lên vị trí giữa.
Còn ba vòng cuối, dùng mắt thường cũng có thể thấy được Lăng Mông đang tăng tốc, Hoắc Long Quốc không kiềm chế được, hô to:
– Mông Mông cố lên! Vượt qua thằng phía trước! Vượt qua nó!
Từng bước chạy vững vàng của Lăng Mông liên tục tiến về phía trước, cứ thế một người lại một người chạy trước cậu bị cậu vượt qua. Có người không cam lòng còn muốn tăng tốc cố gắng cạnh tranh một phen lại bị giới hạn thế lực, rất nhanh đã bị Lăng Mông bỏ lại phía sau.
– Vượt mặt! Vượt mặt nó! – Khán giả hò hét phía xa, tuyển thủ đang dẫn đầu đã tiến vào vòng chạy cuối cùng, mà Lăng Mông cũng thành công bước vào vòng cuối, trước mặt cậu chỉ còn có ba người.
– Cố lên cố lên cố lên! Mông Mông cố lên! Vượt qua thằng đó tao làm con mày!
Bên tai Đan Trúc ầm ĩ những tiếng hò reo cổ vũ, trong đó tiếng thét sang sảng của Hoắc Long Quốc là nổi bật nhất.
Dường như bắt được tín hiệu của hắn, bước chạy của Lăng Mông như nhanh hơn, người đang chạy thứ ba cũng bị cậu vượt qua. Cứ giữ tiến độ này thì bét nhất cũng lấy được huy chương đồng. Nhưng Lăng Mông làm sao thấy đủ, cậu vẫn đang phấn khởi chạy lên, lấy sức mạnh kinh người mà vượt qua người thứ hai.
Đan Trúc đột nhiên rất kích động, tim đập thình thịch nhanh vô cùng. Ngay cả lúc xem bạn cùng khoa với mình thi đấu, anh cũng chưa bao giờ có cảm giác hòa chung cảm xúc với tuyển thủ thi đấu như thế, giống như người đang chạy không phải Lăng Mông mà là chính anh.
Đan Trúc chạy về phía cuối sân, ở sau vạch đích liều mạng hét tên của Lăng Mông. Mặc kệ cho tiếng hét của mình bị chìm trong một rừng âm thanh cố lên của mọi người, anh vẫn hy vọng thanh âm của chính mình có thể được Lăng Mông nghe thấy.
Lăng Mông bắt đầu tăng tốc, khoảng cách giữa cậu và người đang dẫn đầu còn có 10m, 5m, 3m, 1m….
– Mông Mông cố lên! – Bây giờ, ngay cả Đan Trúc cũng không nghe được giọng nói của chính mình.
Thân hình Lăng Mông không cao lớn nhưng dường như lại ẩn chứa sức mạnh vô hạn bộc phát ra toàn bộ ngay tại khoảng khắc này. Tầng mây hé ra một khoảng cách, ánh mặt trời chiếu qua khe hở, cả một vùng đang dần nóng lên, ngoại trừ sức nóng của mặt trời còn có sức nóng của sự nhiệt tình trên sân vận động.
Lăng Mông đuổi theo người thứ nhất, người dẫn đầu bảo trì thứ hạng đã hơn nửa vòng đấu, đương nhiên sẽ không dễ dàng đưa hai tay dâng cúp quán quân cho cậu. Hai người song song chạy về phía trước, tốc độ gần như có thể sánh với thi chạy 100m.
– Cố lên cố lên! Mông Mông cố lên! – Đan Trúc hét khàn cả giọng, mừng rỡ như điên nhìn Lăng Mông không những không chậm lại mà còn nhanh hơn. Tuyển thủ chạy song song với cậu hiển nhiên không thể giữ tốc độ chạy điên cuồng như vậy trong thời gian dài, trơ mắt nhìn Lăng Mông vượt qua nửa bước, rồi một bước… cuối cùng lại từng bước xa dần, vô duyên với danh hiệu quán quân.
Lăng Mông vững vàng vươn lên dẫn đầu, giờ đã cách người thứ hai gần mười bước chạy, không chút bất ngờ, không chút trì hoãn hướng về vạch đích. Ngay khi cậu vừa vượt qua vạch đích, Đan Trúc liền xuất phát chạy song song với Lăng Mông, vừa hay giúp cậu ổn định lại cơ thể lảo đảo vì đột ngột giảm tốc khi đang chạy quá nhay, giúp cậu giảm thiểu quán tính có thể làm cậu bị bắn vọt ra.
– Giỏi quá! Em giỏi quá! – Đan Trúc hiếm khi kích động như vậy, anh hận không thể bế bổng Lăng Mông lên quay vòng vòng 360 độ, như thế mới biểu đạt được hết tâm tình của anh vào giờ phút này. Bây giờ Đan Trúc đã hiểu rõ tại sao lúc đó Lăng Mông lại kích động đến nỗi hôn màn hình. Nếu lúc này trên sân chỉ có hai người bọn họ, anh cũng sẽ khống chế không được mà hung hăng hôn lên lúm dồng tiền phiếm hồng của cậu.
Lăng Mông thở rất gấp, cả người tản ra nhiệt khí thanh xuân sau khi vận động mạnh, Đan Trúc đỡ lấy cánh tay cậu khoác qua vai anh, dìu cậu chạy điều hòa thả lỏng từ từ trên sân.
– Mông Mông mày giỏi muốn DIE! – Một thân hình to lớn vạm vỡ từ phía sau vồ đến, làm Lăng Mông hai chân mỏi rã rời suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất.
Hoắc Long Quốc kích động, một tay ôm cổ Lăng Mông, tay còn lại vò tới vò lui trên quả đầu vốn đã rối bù của cậu:
– Sao lại giỏi thế cơ chứ! Mày lợi hại vãi!
Càng lúc càng có nhiều bạn học của Lăng Mông xông tới, chen vào chỗ giữa Lăng Mông và Đan Trúc. Cánh tay được đỡ của Lăng Mông dần dần thoát li khỏi bả vai của Đan Trúc. Rất nhanh sau đó, Đan Trúc cũng bị đẩy ra một bước, rồi càng ngày càng xa, càng ngày càng xa…Công thần mang đến vinh quang cho lớp được cả đám sinh viên trong lớp kích động gắt gao vây ở giữa, bên cạnh cậu đã không có chỗ cho Đan Trúc đặt chân.
Đan Trúc bị đẩy ra ngoài đoàn người, lặng lẽ đứng đó chăm chú nhìn Lăng Mông bị mọi người vui đến quên trời quên đất choàng vai bá cổ dẫn đi. Ánh mặt trời đã tắt, còn Lăng Mông vẫn đang tỏa ra ánh hoàng kim.
Rồi đột nhiên, ánh hoàng kim Lăng Mông ngoảnh đầu lại, quay về phía Đan Trúc bị đẩy ra xa giơ lên cánh tay mỏi mệt mỉm cười vẫy vẫy.
Đáy lòng Đan Trúc bừng lên niềm vui sướng, bắt chước động tác của Lăng Mông mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu.
Tối hôm đó, tài khoản weibo của Mang Thần trước giờ chỉ nói về game và live stream bất ngờ xuất hiện họa phong mới lạ, giống như copy từ “Canh gà cho tâm hồn” (4)
@Mangosteen: Thích một người biết phát sáng, đột nhiên sẽ không phân biệt được rốt cuộc thì tình yêu đã đeo màng lọc lên mắt mình hay bản thân cậu ấy chính là nguồn sáng.
===================
Giải thích tiêu đề chương (và câu cuối chương):
Rốt cuộc thì tình yêu đã đeo màng lọc lên mắt mình (nên mình mới không thấy ai khác ngoài cậu ấy), hay bản thân cậu ấy chính là nguồn sáng (khiến mắt mình chỉ dõi theo nguồn sáng đó).
Bộ khi yêu ai cũng deep vậy sao →_→
~> Leslie: Đúng vậy đó đồng chí Yami F.A ヾ(*⌒ヮ⌒*)ゞ
Chú thích
(1)+ (2) Lúm đồng tiền có tiền
Bên Trung Quốc gọi lúm đồng tiền là “tửu oa”, tửu có nghĩa là rượu, nên đúng ra câu này phải dịch là “Tửu oa của Chanh baba có rượu” (nói dễ hiểu thì là Chanh baba cười lên làm lộ tửu oa khiến ngộ say đắm =]])
Sang đến câu sau “Cậu có tiền, cậu có tâm sự không?”: do phía trên tui dịch là “lúm đồng tiền” nên phải đổi câu này thành “tiền” luôn cho hợp logic. Đúng ra phải dịch là “Cậu có rượu, cậu có tâm sự không?”. Đây là câu chế từ bài hát “Tôi có tâm sự, anh có rượu không?” của Hạ Tiểu Hổ. (link no-sub: Tôi có tâm sự, anh có rượu không?)
(3) Bánh trứng chiên
(4) Canh gà cho tâm hồn (Chicken Soup for the Soul):
Một series truyện thành công vượt bậc với hơn 120 triệu bản phát hành trên toàn thế giới, sáng tác bởi Jack Canfield – một tác gia, nhà diễn thuyết truyền động lực, nhà kinh doanh người Mỹ. Không chỉ là sách, nó còn là cảm xúc và triết lý sống, là sức mạnh đương đầu với nghịch cảnh, là tình bạn trong những khoảnh khắc trống vắng, là niềm hy vọng soi sáng những nỗi đau sâu thẳm, là đem tình yêu đáp lại nỗi đau. Chicken Soup for the Soul chính là niềm tin rằng chúng ta đều là người tốt và rằng bằng cách thật sự lắng nghe người khác, chúng ta có thể chữa lành vết thương nội tại của chính mình, của cộng đồng và cả thế giới. Mỗi câu chuyện trong Chicken soup for the soul là một thông điệp có thể hàn gắn vết thương, làm thay đổi suy nghĩ, tâm hồn và đôi lúc là cả cuộc đời bạn.
(Theo giới thiệu trên Tiki)
Ban đầu tui tính dịch là “Trà sữa cho tâm hồn” cho dễ liên tưởng, mà thôi nghĩ lại để nguyên rồi thêm chú thích, coi như bổ sung kiến thức về một đầu sách mới
Danh sách chương