Lăng Mông mặc đồng phục người hầu sơ mi trắng áo kaki đen (2)trốn dưới quầy hàng lướt di động. Chả biết bộ đồng phục này đám con gái thuê được ở chỗ nào mà áo kaki đen khoác bên ngoài chật quá xá chật, Lăng Mông gầy như vậy mà mặc vào còn thở không ra hơi.

– Bạn ơi, phiền bạn làm cho mình một cây kem vị chanh, cảm ơn.

– Tụi mình còn chưa mở quán… – Lăng Mông nói được một nửa liền cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu chắn chắn phải quen biết chủ nhân của giọng nói này.

Quả nhiên vừa ngẩng đầu là thấy ngay Đan Trúc khoác nguyên cây đồng phục giống mình, khác nhau ở chỗ đối phương còn mặc thêm một chiếc áo khoác dài màu đen (3), càng làm tôn lên dáng người thẳng tắp dong dỏng cao của anh. Lăng Mông nhìn quen phong cách đồ ở nhà cộng dép lào của Đan Trúc rồi, hôm nay tự nhiên lại mặc nguyên cây đồng phục khiến Lăng Mông sâu sắc nhận ra thuộc tính đẹp trai này vốn không có giới hạn, thân là đồng tính như Lăng Mông cảm thấy có xíu xiu ghen tị rồi đó.

– Sao anh lại ở đây? – Em ở đây cả nửa ngày chẳng lẽ lại không phát hiện gian hàng ngay bên cạnh chính là gian của bọn anh sao? – Đan Trúc chỉ chỉ quả xoài to đùng vô cùng bắt mắt đằng trước gian hàng bên cạnh.

– Ặc……ừ nhỉ, trùng hợp ghê. – Lăng Mông còn lâu mới thừa nhận cậu vừa đến đây đã trốn dưới quầy hàng chơi điện thoại, căn bản là không hề động đậy.

– Nơ. – Đan Trúc chỉ chỉ cậu.

– Gì cơ?

– Thắt lệch rồi kìa.

– Hớ? – Lăng Mông tự lấy tay chỉnh lại, ai ngờ càng chỉnh càng lệch.

Đan Trúc cúi người xuống:

– Anh giúp em.

Lăng Mông buông tay để anh chỉnh lại giúp mình, thuận miệng oán giận:

– Cái áo khoác này chật quá, tui sắp không thở nổi đây này.

Đan Trúc giúp cậu chỉnh lại nơ rồi lại nới lỏng áo khoác giúp cậu:

– Nhưng em mặc nhìn đẹp lắm. – Eo nhìn cực kì thon luôn.

– Thật không đó… – Lăng Mông không muốn tùy tiện tin người.

Thấy trước ngực cậu có cài huy hiệu hình quả chanh, Đan Trúc thuận tay gảy một cái:

– Chanh cũng đáng yêu nữa.

– Đây là quà tặng nhỏ bọn tui chuẩn bị cho khách tới mua kem chanh, để lát nữa tui cũng lấy cho anh một cái.

– Lăng Mông! – Hoa khôi của khoa cầm một xấp tờ rơi đi đến chỗ hai người. – Nhờ cậu đem mấy tờ phiếu ưu đãi này đi phát xung quanh quảng trường được không?

– Vừa lúc anh cũng phải đi phát, cùng nhau đi nhé. – Đan Trúc tiếp lời.

Hoa khôi của khoa phát hiện ở đây lại nhiều hơn một anh đẹp trai không biết từ đâu tới:

– Anh là…

– Đàn anh ở gian hàng ngay bên cạnh, bạn của tui.

– Coi bộ hôm nay hai gian hàng chúng ta không phải lo lắng về số lượng tiêu thụ nữa rồi.

– Hả? Sao mà biết được? – Lăng Mông mù mờ.

Hoa khôi của khoa nhét xấp phiếu ưu đãi vào ngực Lăng Mông:

– Nhân lúc gian hàng còn chưa mở, đi nhanh đi nào, lát nữa sẽ bận lắm đó.

Lăng Mông đỏ mặt nhận lấy:

– Vậy tui đi đây.

Hai anh đẹp zai mặt đồng phục người hầu đồng thời xuất hiện ở quảng trường trung tâm nhìn quá là chói mắt làm không ít người qua đường phải lén lút lấy điện thoại ra chụp trộm.

– Hướng mười một giờ có một chị gái đang chụp bọn mình. – Lăng Mông nhìn đường, vừa đi vừa nói.

– Phương thức định vị của em sẽ làm bại lộ thân phận, chỉ có người chơi Tinh Hà mới thích nói kiểu hướng bảy giờ có đồng minh, hướng bốn giờ có quân địch.

Lăng Mông nghĩ nghĩ, hình như đúng là có chuyện như vậy:

– Trách tui được chắc, tui chính là cuồng Tinh Hà như thế đó.

– Bây giờ một là giả bộ không nhìn thấy gì hết, hai là quay mặt qua chỗ đó, tự tin khoe cá tình nhìn vào ống kính rồi mỉm cười là được.

– Hot streamer giấu mặt như anh mà còn biết nhiều chiêu hơn cả tui cơ đấy. – Lăng Mông lầm bầm, bất ngờ ngẩng đầu lên thì chạm mắt với người đang lén chụp mình, liền vội vàng hé ra một nụ cười mím môi cứng ngắc.

Bây giờ là chín giờ sáng, khách qua đường đang lục tục đi đến quảng trường. Rất nhiều người cũng đang phát tờ rơi giống hai người Lăng Mông và Đan Trúc. Nhờ được thế giới nhan khống này ban tặng, tờ rơi của họ rất ít khi bị từ chối. Nhưng thể chất thẹn thùng của Lăng Mông là nhìn thấy nữ sinh càng xa lạ càng khẩn trương, thế là cậu chỉ dám đưa tờ rơi cho nam sinh, một khi có nữ sinh lướt qua cậu liền cúi đầu giả vờ không thấy.

– Thích ăn chè xoài với kem chanh đa số là con gái, em cứ đưa cho mỗi tụi con trai như thế là không được. – Đan Trúc chỉ chuyên chọn nữ sinh mà đưa tờ rơi, dùng hành động thực tế để hướng dẫn cho Lăng Mông.

Lăng Mông nhìn thấy vậy liền nảy ra chủ ý, cậu đi đằng sau Đan Trúc, Đan Trúc phát một tờ cậu cũng tranh thủ nhanh chóng phát một tờ, nhìn rất giống một cậu người hầu nhỏ bé lẽo đẽo theo sau.

Người trên quảng trường càng đến càng nhiều, tự nhiên cũng có nữ sinh lớn mật chủ động đi lại lấy tờ rơi tiện thể bắt chuyện:

– Đây là gian hàng của mấy cậu à?

– Đúng vậy, đợi chút nữa bạn đi dạo mỏi chân thì ghé quán mình ngồi nghỉ nha. – Lời mời của Đan Trúc nghe rất khó khiến người ta từ chối.

Nữ sinh cúi đầu xem tờ rơi:

– Mình thích nhất là kem vị chanh đó, cậu bán chỗ nào vậy?

Đan Trúc nhẹ nhàng đẩy Lăng Mông một cái, Lăng Mông theo phản xạ có điều kiện tuôn ra một tràng:

– Ở gian A38 khu phía tây, đối diện cây anh đào, trước quầy có một quả chanh to đùng rất dễ nhận ra. Ngoài kem vị chanh tụi mình còn có kem vị dưa hấu vị dâu trà bưởi trà ô mai, mua 20 tệ trở lên có phiếu ưu đãi sẽ đươc giảm 2 tệ.

Lăng Mông trả lời như đọc thuộc lòng kiểu này đã thành công chọc cười nữ sinh:

– Cậu có ở đó không?

– Mình, mình tí nữa mới về đó.

– Vậy mình nhất định sẽ tới.

– Ừm… – Lăng Mông cố rặn ra một câu. – Vậy mình chờ cậu.

Quay đầu lại, Lăng Mông phát hiện ánh mắt Đan Trúc nhìn cậu có chút cổ quái.

– “Vậy mình chờ cậu”? Kĩ năng tán gái của em không phải nát lắm à?

– Lúc đó tình thế cấp bách, tui có nghĩ ra được là phải nói cái gì đâu.

– Ngày nào em cũng tự xưng baba trong game, thế quái nào mà nhìn thấy con gái lại căng thẳng như vậy?

– Hai cái đó giống nhau sao? Trong game toàn mấy đứa con trai thô thiển.

– Vậy nhóm fan nữ của em thì sao? Em nói chuyện với bọn họ cũng sẽ thẹn thùng hả?

Lăng Mông cảm thấy vấn đề này hết sức vi diệu:

– Tui cũng đâu phải anh, đào đâu ra fan nữ?

– Em đương nhiên là có, chẳng hạn như… cái gì mà fan mẹ não tàn, còn có quản trị viên thứ hai trong phòng live stream của em nữa.

Lăng Mông nhớ lại một chút:

– Ờm…tui coi bọn họ là con trai cả thôi.

Đan Trúc thở dài:

– Xem ra em chỉ có thể là baba gọi suông bằng miệng thôi.

– Ý anh là sao?

– Không có gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện