Trọng Sinh vội vàng trở về khách ***, vội vàng thu thập tay nãi, bỏ ngân lượng lại trên bàn, thừa lúc cưỡi ngựa rời khỏi khách ***.

Chạy như điên, cũng không biết chạy tới đâu. Màn đêm buông xuống, chung quanh tối đen.

Mò mẫm, Trọng Sinh theo đường nhỏ lên núi. Hắn phải tránh đường lớn, tránh cơ hội cùng ngượi nọ chạm mặt. Sợ hãi bại lộ, ngay cả lửa cũng không dám đánh, lợi dụng ánh sáng mong manh trên trời kia mà mò mẫn trên đường nhỏ trên núi.

Thoán y nhìn thấy ta! Y nhìn thấy ta! Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Y nói muốn tìm ta nói chuyện, hắn muốn nói với ta chuyện gì? Là tìm chỗ không người để nhục mạ ta sao? Hay là muốn bắt ta trở về? Trong đầu của Trọng Sinh nhét đầu đủ loại nghi ngờ, tất cả hỗn loạn.

Tại sao y lại cải trang vi hành? Có phải y phát hiện ta không chết? Cho nên y đi diệt khẩu? Y không muốn người trong thiên hạ biết có một huynh trưởng như ta phải không? Y thấy ta giả chết, có thể tức giận ta giấu diếm hắn hay không, cho nên muốn bắt ta trở về…

Trọng Sinh lưng phát lạnh, rùng mình một cái!

Dẫn ngựa đi vào sườn núi tránh gió, cầm hành lý tùy tiện vào một góc. Bỏ một ít bột ngừa xà trùng, tối nay, hắn ở trong này qua đêm.

Ngồi trên hành lý, trong trong ngực lấy ra mặt nạ da người sư phụ ban tặng, cẩn thận đeo vào. Lại lấy một bít phấn trắng vung lên tóc. Mở túi, lấy một gói giầy dầu, đem thứ gì đó trong bao giấy dầu thoa lên cổ tay. Lập tức, hai tay nhăn nheo gầy gò xuất hiện trước mắt.

Sau khi chuẩn bị hết thảy, lúc này, Trọng Sinh mới cẩn thận vào góc, ôm lấy thân mình.

Tối này, có phải vừa thấy đã mơ những điều đó rồi hay không…

Ác mộng đáng sợ, bi thảm…

Thoán, cho ta một khoảng trời tồn tại đi, ta thề, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi, sẽ không để lộ quan hệ giữa ta và ngươi!

Tha ta một mạng, cầu ngươi!

Thoán ở trong bóng đêm lao đi. Giải quyết huyện thái gia cùng đám người Lí Nhị Cẩu cầm chân hắn là tội không thể tha, bỏ lại lão bạch tính dập đầu với hắn, miệng hô vạn tuế vẻ mặt sùng bái, lập tức dựa theo tin tức của Tả cung quân cho hắn, một đường không ngừng mà đuổi theo người nọ.

Đây là ngọn núi nhỏ vô danh, dân bản xứ gọi nó sườn núi thả trâu. Triền núi phía nam rất bằng phẳng, cây xanh phong phú thích hợp thả trâu. Phía sau bên trái có chút dốc đứng, mấy chỗ gập ghềnh uốn lượn.

Dưới ánh sao, nhìn chân núi đối diện tương ứng với hình dáng Tả cung quân, khẽ vung roi ngựa, tới gần hắn.

“Vất vả, hắn ở chỗ nào?” Miễn cho đối phương tham bái, Thoán hạ giọng đơn giản hỏi rõ.

“Bẩm bệ hạ, người đang ở chỗ trũng sau lưng núi.” Khom người nói, nam tử thân mặt đồ bình dân vươn tay chỉ vị trí đại khái.

Thoán gật đầu, ý bảo đối phương có thể rời đi. Xoay người xuống ngựa, vuốt vuốt đầu ngựa yêu, buông dây cương để nó chờ ở dưới chân núi, một mình theo đường núi leo lên.

Đường Trì, ta không hiểu ngươi. Bây giờ trong lòng ngươi đang nghĩ gì, ta một chút cũng không thể hiểu. Ta hiểu chính là ngươi của quá khứ, mà không lại Trọng Sinh hiện tại. Ngươi để cho ta cảm thấy xa lạ, cũng cho ta nếm tư vị nôn nóng.

Nếu ta không biết ngươi là đại ca của ta, ta có thể sẽ đem ngươi làm như một danh thần tử đặc biệt vĩnh viễn giữ bên người, ngày ta vào hoàng lăng cũng là ngày ngươi tắt thở. Ta không cần các hậu phi làm bạn, chỉ cần ngươi ở bên ta là được rồi.

Khi ta biết ngươi là ai, sau khi ngươi rời khỏi ta, nếu ta không có nhớ lại hồi ức ngày trước, có lẽ ngươi sẽ trở thành vết thương vĩnh viễn trong lòng ta, ta sẽ đem ngươi vùi vào chỗ sâu nhất, rồi lại làm hoàng đế của ta, mang theo lạnh lùng cười nhạo nhìn xuống thế nhân! Có lẽ đến chết ta cũng sẽ không biết chuyện gì ở trong tối không oán trách…

Mãi đến khi ngươi rời ta đi, đến hôm nay ta biết tất cả, ta mới thấy nội tâm chính mình yếu ớt, nghĩ đến tình cảm của ta và ngươi là gì.

Vì sao dưới sự bảo vệ tầng tầng trọng giáp, ngươi vẫn có thể tiến vào phần yếu đuối nhất của ta. Vì sao chỉ có ở trước mặt ngươi, ta mới cảm thấy chính mình là không phải hoàng đế mà là Hoàng Phủ Thoán. Vì sao chỉ có cùng mới trải qua đêm đông mới thấy ấm áp như vậy…

Trì, nếu ta không chứng minh lòng của mình, biển rộng trời hẹp, ta sẽ nói rõ cho ngươi. Nhưng, đã muộn. Ta sẽ không buông ngươi nữa, tuyệt không! Ta muốn ngươi! Trừ ngươi ra thì ai ta cũng không muốn! Chẳng sợ đối địch cả thiên hạ! Ngươi cũng biết, đến nãy Hoàng Phủ Thoán ta muốn cái gì, còn chưa từng không chiếm được!

Rốt cục lại nhìn thấy người nọ.

Tư thế cuộn tròn ôm lấy thân kia, khiến cho trong lòng Thoán lại bị cái gì xẹt quá ── ta lại tổn thương ngươi như thế!

Là ánh sáng tạo thành ảo giác sao, vì sao tóc của hắn thoạt nhìn như có ngân quang chớp?

Thổi đóm lửa con lên, đến gần người nọ, lúc này mới phát hiện tay lộ ra bên ngoài là hai tay như của người già. Nhưng, mùi hương cơ thể nhàn nhạt này…

Thoán cười khổ một tiếng, Đường Trì a Đường Trì, ngươi vì tránh ta, lại không tiếc dịch dung, ngươi thật sự không muốn gặp ta như vậy sao.

Trái tim kịch liệt co rút, như bị ai đó dùng kim đâm vào.

Trọng Sinh giật mình, mơ mơ hồ hồ cảm thấy rất thoải mái cũng rất ấm áp. Tấm ván sau lưng rắn chắc ấm áp cảm thấy dâng lên thậm chí có chút co giãn.

Ngô… Đã bao lâu rồi chưa có ngủ an ổn thoải mái như vậy, đêm qua dường như ngay cả ác mộng cũng không thấy, nhưng thật ra Thoán Thoán mới trước đây lại chạy đến, quấn quanh hắn gọi Thất Thất, hôn hắn đến cả mặt đều là nước miếng.

Khóe môi cong lên, Trọng Sinh đang ngủ mở nụ cười.

Sờ sờ gối, vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa.

Hả? Đây là… cái gì? Gối gỗ? Không giống a. Gối gỗ… giường… Đêm qua ta ngủ ở trong khách *** sao? Co dãn này…

Trọng Sinh bỗng mở mắt ra, quay đầu nhìn trước sau.

Nam nhân bị hắn làm thành ván giường đang nhìn hắn cười, cười thật ôn nhu, cùng rất mị hoặc, hương vị sáng sớm có chút câu dẫn.

“Sớm. Ngủ ngon không?”

“…”

“Ta thấy ngươi đêm qua lạnh đến phát run, nhìn bên người ngươi cũng không có gì sưởi ấm, vì thế tự tiện làm chủ ôm ngươi ngủ một đêm. Mặc kệ nói thế nào, nhìn ân nhân của mình chịu lạnh, như thế nào cũng không thể nào nói nổi a, ngươi nói có phải hay không, Tôn tiền bối.” Khuôn mặt tươi cười của nam nhân không phải sáng rỡ bình thường!

“…”

“Tôn tiền bối, vạt áo của ngài mở rộng, ta giúp ngài chỉnh lại.” Hắc, ta không cần phải tố cáo hắn biết lần sau bôi dược dịch dung, tốt nhất bôi cả dưới cổ nhỉ?

“… Buông.”

“Cái gì?”

“Ngươi buông cho ta, để cho ta đứng lên! Ngươi muốn ôm lão già như ta đến khi nào!” Hắn thật sự nhận thức ta là sư phụ sao? Hay là đang cố ý đùa giỡn ta? Hắn nơi nơi tìm ta rốt cuộc vì sao? Ta nên làm gì bây giờ…

“A, thất lễ. Ôm thoải mái, nhất thời quên mất. Ha hả, Tôn tiền bối đại nhân đại lượng, hy vọng không cần để trong lòng.”

Nói thật, Trì giả lão già thật sự rất giống! Y không thường xuyên cùng sự phụ y đi làm tạp kỹ chứ?

Thoán cảm thấy Đường Trì thật thú vị như vậy, trong mắt lộ vẻ hoảng loạn bất an, thần thái lại cố gắng cô độc cuồng phóng, ngay cả giọng điệu lời nói cũng thật mắc cười. Cùng người đêm qua gặp ác mộng khóc nức nở, khiến cho hắn đau lòng đến thắt chặt như là hai người.

Đường Trì khác biệt khiến cho hắn cảm thấy mới mẻ cũng thấy tò mò, Trì hóa ra chính là như vậy sao?

Lúc nam nhân ở sau lưng buông tay, Trọng Sinh đã xoay người đứng lên, lập tức cầm lấy tay nải phóng lên lưng ngựa, ngay cả chào hỏi cũng không lên tiếng mà chuẩn bị dẫn ngựa rời đi.

“Tôn tiền bối! Kỳ thật lần này trẫm… ta xuất kinh là vì tìm ngươi. Vốn định an bài thuộc hạ mời ngươi vào cung, nhưng vì không để người khác sinh nghi, ta lấy danh ngầm điều tra thiên hạ mà tự mình đi tìm.”

“Thương thế lần trước, không biết vì nguyên nhân gì tựa hồ để lại bệnh khó chữa. Sau khi về kinh, chẵng những nội khí không điều được khi ngực có buồn bực, thậm chí chợt xuất hiện ho ra máu. Hơn nữa, ta còn thường xuyên thấy ảo giác, hôm qua còn đem một người xa lạ nhận thức thành Đường Trì đã sớm qua đời.” Thoán đứng lên, đem lí do thoái thác từ hôm qua đã suy nghĩ từng cái nói ra.

“Ho ra máu…” Trọng Sinh dừng lại, quay đầu nhìn sắc mặt.

“Người trong thiên hạ đều biết, trẫm không có người thừa kế. Nếu làm cho một số người tâm hoài bất quỹ (có dụng tâm riêng) biết trẫm… ta tình hình sức khỏe trước mắt, nhất định sẽ có chút hành động bất lương. Vì tránh nguy cơ như thế, ta mới quyết định xuất kinh tìm ngươi.”

Chuyện trong triều tạm thời ném cho Dũ tiểu tử, hắn cùng lão Tứ nhiều năm bên ngoài du sơn ngoạn thủy, cũng nên làm phiền bọn họ một chút chứ! Đương kim thiên tử không lương tâm mà suy nghĩ ── Thư vương cùng Thanh vương bên ngoài nhiều năm vì hoàng triều vất vả trăm bề xây dựng kinh tế mạch nguyên!

Là thật sao… Hắn xuất cung không phải tìm ta, mà là tìm sư phụ. Đúng vậy, hắn không có lý do gì biết ta vẫn còn sống, hơn nữa sư bá cùng Trương huynh đệ cũng không có truyền lời ra, nói vậy hắn nói thật. Hơn nữa hắn cũng nói, hôm qua rất có thể chính hắn nhìn thấy ảo giác…

Suy nghĩ như vậy, Trọng Sinh nhất thời trấn định lại. Hắn không biết ta là ai, hiện tại hắn đem ta thành sư phụ. Không sao, sẽ không có vấn đề gì.

Vừa trấn định, lo lắng cũng theo đó mà đến, thương thế lần này không phải đã khỏi hẳn sao, khí huyết không thông, ngực muộn phiền thậm chí ho ra máu, chẳng lẽ viên “cửu chuyển hoàn hồi đan” kia có vấn đề? Nhưng tiểu Mộc ăn vào cũng không có gì mà, hơn nữa công lực còn tăng lên không ít. Có phải vấn đề thể chất hay không, hay là ở chỗ nào khác…

Trọng Sinh lại khôi phục thần sắc, lập tức đưa mắt lo lắng cùng quan tâm, nhìn đến trong lòng Thoán nóng lên, mũi cay cay… Vẫn là Trì đối với ta tốt nhất!

“Nếu lão phu đã trị cho ngươi một lần, tự nhiên sẽ trị cho ngươi hết mới thôi. Tìm một nơi yên tĩnh, để lão phu khám chữa bệnh kỹ càng cho ngươi.” Trọng Sinh quyết định sắm vai cai Tôn Dự Phác kia, vì Thoán phải trị cho hết mới thôi.

“Đa tạ Tôn tiền bối. Cách đây không có một hành cung của ta…”

“Không đi hành cung của ngươi! Lão phu chữa cho người không chữa cho hoàng đế, phía trước có một trấn nhỏ, tên là Tây Đường, trấn nhỏ vùng sông nước rất yên tĩnh, người dân cũng chất phác, là nơi thích hợp chữa thương dưỡng bệnh. Đi!”

Trọng Sinh cự tuyệt hành cung, y không muốn nhìn thấy bất cứ cái gì liên quan đến hành cung nữa.

“Đã như thế, làm phiền tiền bối.”

Trong lòng nam nhân đắc ý cười. Chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta còn cách khiến người trở lại vòng tay của ta! Ta cũng không tin ngươi thật sự có thể bỏ được ta! Đường Trì a Đường Trì, mặc kệ ngươi là Trọng Sinh hay là ai, ngươi vĩnh viễn đều là của Hoàng Phủ Thoán ta đây!

Thoán vừa mới bắt đầu đã thấy gương mặt già nua kia làm thế nào cũng không thoái mái, nhưng càng về sau càng quen, lại bắt đầu tưởng tượng bộ dạng lúc về già của hai người.

Nghĩ đến hai người về già rảnh rỗi nắm tay nhau đi du ngoạn sơn thủy, đợi đến lúc râu dài không đi được nữa, thì khoanh chân ngồi ở ngự hoa viên đánh cờ thưởng trà, chiều tà ngồi bên nhau nhớ lại quá khứ, khi đó, bi thương qua đi có lẽ cũng sẽ nhạt nhòa theo thời gian, lúc nhắc đến thì cười nói, nghe một chút oán giận của Trì, vì hắn mà đấm lưng, ghé vào tai hắn lải nhải cằn nhằn một ít chuyện nước, chuyện nhà, chuyện thiên hạ…

Nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt tràn đầy trên khuôn mặt hắn, nhập thần mà nhìn người bên cạnh bắt mạch nhìn sắc. Ha hả, có hắn ở bên, ta hẳn là sẽ trở thành hoàng đế trường thọ hiếm có.

Trọng Sinh ngẩng đầu.

“Ngươi muốn nhìn chằm chằm lão phu đến khi nào!” Bỏ cổ tay của hắn ra, cố gắng lơ là nụ cười động lòng người của hắn, “Mạch tượng của ngươi quả thật hỗn loạn, ngay cả lão phu cũng bắt không được chuẩn xác, sau khi ngươi hồi cung không nghĩ ngơi cẩn thận? Từng nếm qua đan dược kỳ quái nào không?”

Thoán lắc đầu, “Phong thái y từng nói ta là vì tâm bệnh mới tạo thành khí huyết tiểu thuận, nhưng hắn cũng không dám xác định.” Dù sao Phong Thập được chính mình nêu lên, tính trước hắn cũng không thần thông đến mức đâm chọc lời nói dối của mình!

“Tâm bệnh?”

Ngươi thì có tâm bệnh gì, là bởi diệt Nam Hi quốc, cảm thấy có lỗi với Trân quý phi của ngươi sao? Trong Sinh đối với ý niệm trong đầu của mình chấn động, nắm chặt hai tay khắc chế tình cảm đang dao động của mình.

Thoán nhìn mặt bên của y, thầm nghĩ y gầy đi rất nhiều, “Tâm bệnh của ta là đồ nhi của ngươi, người ngay cả một tiếng có ngày gặp lại cũng chưa nói đã rời đi. Mỗi ngày mỗi đêm ta đều nghĩ đến hắn, nhìn đến kẻ nào cũng đều nghĩ đến hắn, nhớ đến những chuyện ta từng đối với hắn, nghĩ đến ủy khuất hắn từng chịu, nghĩ đến thâm tình hắn đối với ta không hề oán than!”

“Câm mồm!”

“Nhớ đến nụ cười của hắn, nhớ đến dòng lệ hắn rơi vì ta, nhớ đến thân thể nóng bỏng của hắn, dần dần đêm dài làm ta đơn côi gối chiếc! Ta nhớ, ngươi đã biết hắn chết như thế nào… Ngươi hận ta không…”

Ta…

Hận sao? Thật sự không hận sao? Ngươi thật sự không oán không hận? Như vậy vì sao ngươi phải rời khỏi hắn, vì sao muốn tìm cái chết, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới khiến cho hắn nếm thử mùi vị hối hận sao? Hắn dùng ô ngôn uế ngữ nhục mạ ngươi, hắn vì Trân phi mà trừng phạt ngươi, lúc hắn không tin ngươi, ngươi ngoại trừ đau lòng tâm khổ, thật không có sinh ra hận ý sao?

Đường Trì, ngươi cần gì dối trá, có lẽ lúc ngươi yêu hắn, đã hận hắn sâu đậm, chính là ngươi không muốn thừa nhận mà thôi!

“Trì được một tay lão phu nuôi lớn, nói không hận ngươi thì là nói dối. Nhưng trị liệu là trị liệu, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy! Lão phu nếu muốn hại ngươi, thì đã phục thuốc là có thể cho ngươi quy thiên!” Ra vẻ lạnh lùng đáp lại vài câu, đứng dậy, Trọng Sinh đi ra ngoài khoang thuyền.

“Ngươi đi đâu vậy? Ta cũng đi!”

Thoán bất chấp giả bệnh, vội vàng bò dậy đuổi theo. Ai, nếu ngươi hận ta thì tốt, chỉ sợ ngươi đối với ta chỉ còn lại tình cảm huyết thống, ngô…

Ta cũng không muốn ngươi làm đại ca của ta!

Trong đầu nam nhân chỉ nghĩ đến về sau cùng Trì vui vẻ vu sơn vân vũ, trong đầu căn bản không đem Đường Trì là đại ca!

Chui ra ngoài khoang thuyền, theo thềm đá của bờ biển đi lên đường, quay đầu lại đáp: “Ngươi không cần theo, lão phu đi mua một ít đồ ăn, sẵn phối ít dược. Quay lại đi.”

Như không nghe thấy, Thoán theo sát cùng đi lên bờ.

Hai ngươi đi đến Tây Đường này đã hai ngày, nơi này không có khách *** nên tìm nhà dân tá túc. Kết quả bởi vì nữ nhân nhà dân tìm đến phòng bọn họ quá mức thường xuyên, không còn cách, ngày thứ hai đành phải đi thuê chiếc thuyền.

Nhìn đến Hoàng Phủ Thoán đi bên cạnh, Trọng Sinh thầm nghĩ người này ra đường phải hóa trang dịch dung là tốt nhất, khiến cho đi tới chỗ nào người ta cũng quay đầu lại nhìn, đi ngang nử tử già trẻ đều đỏ mặt, mắt gợn sóng. Người này cố tình không quan tâm, một thân ăn mặc hoa quý phong tư, hoàn toàn không dấu được dáng điệu của vương tôn quý tộc. Khiến cho hắn là người đóng giả lão già đi bên cạnh thật là vất vả!

“Cái trấn nhỏ này thật sự là yên tĩnh, có phải ngươi đã từng đi qua nơi này?”

Thoán rất vui vẻ rất ngạc nhiên quan sát trấn nhỏ vùng sông nước này. Tình thú Giang Nam nước chảy ngâm nga, mái chèo tiếng ca, hàng cỏ lau phất phơ, khiến cho y luôn ở phương Bắc cảm nhận được một cảm giác thoát tục thanh linh.

“Ừ, đã tới cùng tiểu Mộc.” Trọng Sinh đang tìm vị trí của hiệu thuốc trong trí nhớ, không nghĩ nhiều chỉ thuận mà trả lời.

“Tiểu Mộc? Hắn là ai vậy?”

Làm sao ta chưa từng nghe qua tên của người này? Cẩn thận nghĩ lại, dường như Đường Trì cũng không kể cho ta nghe quá khứ của y, bằng hữu của y. Mình muốn biết, thì người khác sẽ nói cho hắn biết. Hừ! Có trời mới biết ngươi còn giấu ta chuyện gì! Về sau không yêu cầu ngươi moi ra hết thì không được!

Trọng Sinh dừng bước, ngẫm nghĩ lại tiếp tục đi về phía trước, “Con của bạn thân lão phu.” Nói cho y biết cũng không sao.

“Ờ, vậy hắn cũng biết Đường Trì đồ nhi của ngươi sao? Bọn họ rất thân sao?”

Nhớ tới Cổ Tiểu Mộc thích giả ngây giả ngô gạt người, Trọng Sinh nhịn không được nở nụ cười.

“Bọn họ là bạn tốt từ nhỏ cùng lớn lên, Tiểu Mộc ở trước mặt người khác tinh như quỷ, ở trước mặt lão… Trì mà kinh ngạc. Mỗi lần hai người gặp mặt, đã nghĩ làm sao gây sự, hãm hại các vị trưởng bối uống các loại dược. Ha hả, ngẫm lại có lẽ Trì vì có hắn làm bạn, mới không còn tịch mịch.”

Nhớ năm đó, chính mình phối dược cho Tiểu Mộc uống cũng không ít, có thời gian còn hại hắn mỗi ngày bị tiêu chảy, ha ha!

Nhìn biểu tình của Trọng Sinh, sắc mặt của Thoán thoáng chốc đen lại, trái tim không thoải mái vo thành một cục. Về phần nguyên nhân, hắn không muốn tìm hiểu!

“Phía trước là hiệu thuốc, lão phu đi xem có thuốc bổ gì không, đối diện có quán cơm nhỏ, tuy nhỏ nhưng ăn cũng rất ngon, là Tiểu Mộc tham ăn kia tìm được, cho nên tin tưởng không đến nỗi là ngươi ăn không vô. Ngươi ở đó chờ ta, ta đi một chút.” Chỉ chỉ quán cơm, Trọng Sinh giới thiệu xong thì chuẩn bị đi tới hiệu thuốc.

Thoán liếc vài lần quán cơm nhỏ, cảm thấy vừa cũ vừa nát nhìn không thích! Đang muốn nói không muốn đi…

“Ư?”

Trọng Sinh dừng bước, hương xe đỗ trước cửa quán cơm nhìn thật quen mắt? Chẳng lẽ là bọn Tiểu Mộc? Tính toán lộ trình, cảm thấy cũng có thể, dựa theo kế hoạch của bọn họ hai ngày nay cũng nên đi đến nơi này.

“Làm sao vậy?” Thoán khó hiểu.

“Có thể bọn người Tiểu Mộc đã đến đây. Quên đi, hôm nay chúng ta đổi chỗ ăn cơm. Đi, đi hiệu thuốc trước.”

Trọng Sinh không muốn để cho bọn Tiểu Mộc nhìn thấy hắn cùng hoàng đế ở cùng nhau, cũng sợ Tiểu Mộc lột bộ mặt thật của hắn.

“Từ từ! Nếu bạn tốt của Đường Trì có ở đây, sao không đi chào hỏi. Phối dược không vội, dù sao ngươi cũng là đại thần y, ta cũng không chết nhanh như vậy, đi, trước hết để trẫm thấy qua kia thần thánh phương nào!”

Thoán vươn tay kéo tay áo của Trọng Sinh, không để cho hắn có cơ hội phản kháng, kéo hắn về phía quán cơm. Hừ! Tiểu Mộc Tiểu Mộc, ngươi thích hắn như vậy sao? Tức chết trẫm sao!

Nghĩ thầm nếu lúc này cự tuyệt quá, nói không chừng sẽ khiến cho Thoán sinh lòng nghi ngờ, không thể, Trọng Sinh đành phải để y lôi đến quán cơm có thể có bọn Tiểu Mộc. Ông trời phù hộ, hy vọng Tiểu Mộc không có ở đó hoặc nhận không ra hắn. Hắn hiển nhiên đã quen trăm dặm thẳn nhiên từng nhìn qua mẫu mặt của hắn.

Tiến vào trong quán cơm chợt nghe một tiếng kêu “A!”, rất nhanh chợt nghe có người nói: “Trời! Lại đây tuấn tú lang! Nam tử của Tây Đường bọn ta muốn cưới lão bà cũng thật khó!”

Hai người ngồi bên trong quán cơm chiếm cả một bàn ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện