Thịnh Lẫm năm thứ tư, tháng tư, biết được Tây Lưu, Nam Hi hai nước âm thầm qua lại, muốn kéo dài thời gian chia cắt biên giới phía nam Đại Á chiếm mỏ vàng Hà Thai của Thịnh Lẫm đế, bắt đầu tiến hành phân chia hai nước, chiến tranh tiêu diệt từng bộ phận.
Học tập Nam Hi quốc, Thoán đem công chúa Nam Thanh gả cho nước láng giềng mang nặng thâm thù với Tây Lưu quốc là Đại Uyên, cùng quốc chủ nước đó kí kết mật nghị phân chia Tây Lưu.
Tháng sáu ngày hai mươi mốt, Đại Á hoàng triều lấy cớ Tây Lưu dựa vào cường thế chiếm đoạt mỏ vàng Hà Thai để phát động công kích Tây Lưu. Đồng thời, Ðại Uyên cũng đối với Tây Lưu hạ chiến thư. Tây Lưu nhất thời phúc bối thụ địch (trước sau đều có địch), liền khẩn cấp yêu cầu Nam Hi hỗ trỡ. Nam Hi chớp lấy cơ hội này, mộng tưởng thời cơ thâu tóm Đại Á đã tới, bỏ mặc Tây Lưu tự thân đem quân gây chiến với Đại Á.
Ngay ngày đầu tiên Nam Hi quốc xuất binh, Đại Á bỗng nhiên thu hồi quân chủ lực công kích Tây Lưu, quay đầu tiến công Nam Hi.
Tháng sáu ngày hai mươi bảy, Thịnh Lẫm đế lại ngự giá thân chinh, dẫn dắt ba mươi vạn đại quân tiến đánh biên giới Nam Hi.
Trận này trong lịch sử Đại Á gọi là hoàng kim chi chiến (cuộc chiến hoàng kim), chiến dịch sau khi hoàn tất mang lại bước nhảy vọt đáng kể cho kinh tế quân sự Đại Á, hết thảy chỉ trong tám tháng, đều bởi Thịnh Lẫm đế đích thân đảm nhận cương vị đại soái chỉ huy chiến đấu. Kinh thành thì có Thư vương tọa trấn, Đỗ Uyên phụ tá.
Sau ba tháng tiến hành chiến dịch, Nam Hi quốc hoàn toàn bị công phá. Vào cuối mùa thu tháng chín, Hoàng Phủ thoán chiếm được Nam Hi, xử tử toàn bộ hoàng tộc Nam Hi, đem toàn bộ trực hệ hoàng tộc lưu đày ngoại quốc. Để cho Vân Ma tướng quân đóng quân ở Nam Hi, hoàng đế không nán lại lâu, lập tức mang binh đánh Tây Lưu.
Tây Lưu lúc này lưỡng đầu thọ địch, cân nhắc lợi hại, quyết định tạm quy phục Đại Á cường thế, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng quân. Thịnh Lẫm đế hiểu được liền cự tuyệt trân phẩm tiến cống Tây Lưu dâng lên.
Ngay lúc phòng tuyến Tây Lưu tan vỡ dưới sự công kích mạnh mẽ của lưỡng quốc, giờ khắc mà thủ lĩnh Đại Á, Ðại Uyên tương hội tại ngoại thành thủ phủ Tây Lưu. Đột nhiên xuất hiện một ám tiễn bắn ra từ trong quân Đại Uyên, mục tiêu nhắm thẳng vào quốc quân Đại Á Hoàng Phủ Thoán!
Sự tình xảy ra đột ngột, Thoán mắt thấy tiễn phi gần trước mắt, mặc dù cơ thể phản xạ, tránh được vị trí trái tim, nhưng xui xẻo thay ám tiễn vẫn trúng chỗ hiểm, toán quân binh đi theo thất kinh lập tức bao vây hộ giá.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ðại Uyên thấy chủ soái đối phương bị trúng tiễn, dồn sức tiến công khiến quân Đại Á không kịp đề phòng!
Quân đội Đại Á vốn vừa trải qua trường kì chinh chiến nên vô cùng mệt mỏi, hơn nữa công phá Tây Lưu không lâu, cho rằng chiến tranh đã chấm dứt nên lơi là, quân liên minh đột nhiên phản công, làm cho quân đội quân đội Đại Á không kịp hình thành trận thế đối kháng, nhất thời cước bộ rối loạn.
Thịnh Lẫm đế Hoàng Phủ Thoán thấy tình hình như vậy, đẩy quân binh bảo hộ ra, hét lớn một tiếng, đưa tay ra sau hít một hơi thật sâu liền rút mũi tên ở bả vai ra, vận toàn bộ công lực phóng mũi tên về phía quốc chủ quân địch.
Quân chủ Ðại Uyên kêu thảm một tiếng liền lập tức ngã xuống, Thoán bất chấp bả vai trọng thương, rút bảo kiếm tùy thân ra, chỉ huy đội quân hợp thành trận thế công thủ.
Đội quân Đại Á không hổ danh huấn luyện, mặc dù nhất thời bối rối, chứng kiến chủ soái khí thế huy hoàng, thụ thương nhưng vẫn có thể đánh bại quân chủđối địch, ngay tức khắc liền phấn khích, nháy mắt khôi phục sinh khí, theo các tướng sĩ chỉ huy lập tức ổn định hàng lối, quay đầu phản công Đại Uyên quốc tráo trở.
Ðại Uyên quốc mặc dù đã lập hảo sách lược (kế hoạch tốt), nhưng thấy quốc chủ sinh tử không rõ, Đại Á lại đang khôi phục sinh khí, hiểu rõ thời điểm công kích tốt nhất đã qua, tướng quân đại diện quyết định dứt khoát, không mảy may do dự, lập tức bảo hộ quốc chủ rất nhanh lui về đại doanh bên mình.
Thịnh Lẫm đế cũng không thừa cơ truy kích, thấy quân đội Ðại Uyên lui về đại doanh, lúc này cũng phát lệnh thu binh lui về đóng quân trong đại doanh.
Hai quân ở ngoài thành thủ phủ Tây Lưu triển khai trận thế đương đầu.
“Khá lắm Ðại Uyên! Con mẹ nó! Dám dở trò lưu manh này!”
“Con bà nó! Hắn muốn làm gì! Chiếm được một nửa Tây Lưu còn không biết đủ, lại còn muốn nhân cơ hội chiếm luôn hoàng triều Đại Á sao? Ta khinh! Hắn tưởng mọi thứ đều đảo ngược sao! Chờkhi xuất chiến, xem lão tử không đem cổ con cháu Ðại Uyên làm đồ nhắm rượu!”
“Ðại Uyên này cũng quá mức âm hiểm, may mắn hoàng…”
Không để ý tới những lời chửi rủa, vừa mới tiến vào đại bản doanh, Thịnh Lẫm đế thần sắc lạnh lùng cởi bỏ mũ giáp, đối với một trong những chủ tướng bên cạnh là Lý tướng quân Lý Uy mà phân phó một câu: “Sau này quyền chỉ huy tạm chuyển cho ngươi giữ.” Dứt lời, vụt một cái thân mình lập tức ngã xuống mặt đất phía trước.
“Hoàng Thượng!”
“Bệ hạ!” Chúng tướng kinh hãi!
Trương Lương Thủ nhanh tay đỡ được thân thể đang đổ xuống của Thịnh Lẫm đế, giương miệng quát gọi.
“Mau! Truyền thái y!”
“Chậm đã!” Lý tướng quân gọi thị vệ lại, “Để mạt tướng đi gọi Những người khác không được tiết lộ tình hình thương thế của Hoàng Thượng, trái lệnh trảm! Trương tướng quân, việc Hoàng Thượng trọng thươngthiết nghĩ không thể để lộ cho quân địch,tránh ảnh hưởng quân tâm! Những người khác đều tự lui về tái bố tríphòng ngự doanh trại, cẩn thận quân địch đêm xuống tập kích!”
“Vâng!” Đè nén sự bất an, theo lệnh ly khai.
“Mạt tướng sơ xuất, làm phiền Lý tướng quân!”
Lý Uy gật đầu, nghiêng mình đi khỏi doanh trướng.
Trương Lương Thủ nâng đương kim hoàng thượng dậy, trán mướt mồ hôi thật cẩn thận hướng trong phòng đi đến.
Phong thái y nhanh chóng tiến vào, Trương Lương Thủ bận cởi chiến giáp trên người hoàng đế, áo giáp vừa mới ly khai chỉ thấy một màu đỏ, bả vai Thịnh Lẫm đế bị đâm sâu nửa tấc lúc này chỉ thấy toàn máu, máu tươi đang ồ ạt chảy ra, người đã hôn mê bất tỉnh.
Phong thái y thấy tình hình như vậy, không dám chậm trễ, lập tức tiến đến xé áo hoàng đế, nhanh chóng cầm máu kiểm tra thực hư miệng vết thương.
Lý tướng quân hai đấm nắm chặt, Trương Lương Thủ không ngừng lau mồ hôi, hai người khẩn trương vạn phần chờ đợi kết quả chẩn đoán bệnh của Phong Thập.
Ông trời phù hộ! Hoàng Thượng ngài nhất định không có việc gì a! Nếu ngài có chuyện gì, vậy… Ta đây cũng chỉ biết lấy cái chết tạ tội! Trương Lương Thủ trong lòng không ngừng khấn Phật, thống hận chính mình lúc ấy như thế nào lại không chú ý đến mũi tên bắn sau lưng.
Sau một canh giờ, Phong thái y thần sắc ngưng trọng thu hồi hòm thuốc.
“Thái y! Hoàng Thượng người…” Lý, Trương hai người trăm miệng một lời hỏi.
Liếc mắt nhìn hai người một cái, rồi lại nhìn về phía giường nơi đương kim thiên tử đang nằm, Phong thái y khe khẽ thở dài, do dự cả ngày rốt cục mở miệng nói: “Hoàng Thượng… sắp chết.”
“Cái gì!” Lý, Trương hai người sửng sốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu hoàng thượng có vạn nhất có chuyện gì, Đại Á sau này…
“Tiễn có đâm qua da thịt, nếu xử lý thích đáng, cho dù vết thương có nguy hại cỡ nào cũng có phương pháp chữa. Nhưng hiện tại tiễn rút ra từ chính giữa bả vai, vết thương đã quá sâu…”
Phong Thập lắc đầu, “Tiễn này lại có độc, độc thấm vào huyết, huyết chảy không ngừng, miệng vết thương muốn khép lại e là nan ( khó) càng thêm nan. Lão phu hiện giờ cũng chỉ có thể tận lực bảo trì nguyên khí hoàng thượng, vì người mà rửa sạch miệng vết thương, tận lực cầm máu. Phối chế ra giải dược cũng cần thời gian…”
“Vậy… phải làm sao đây!” Trương Lương Thủ hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Hắn thân là cận thần hầu hạ bên cạnh hoàng đế, hoàng đế trọng thương với hắn mà nói thật sự trách nhiệm không nhẹ. Tự trách không bảo vệ hoàng thượng tốt, lòng nặng trĩu lo âu cho tương lai Đại Á hoàng triều.
Lý tướng quân thẳng nhìn thẳng về hướng Phong thái y đang trầm tư cúi đầu, từng chữ nặng nề nói: “Phong đại phu, chẳng lẽ thật không còn cách nào sao? Chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn Hoàng Thượng… Hiện giờ lại là lúc chiến tranh cấp bách, chúng ta không thể không có bệ hạ! Ngài chính là tinh thần, dũng khí, uy nghiêm của toàn quân a! ”
Phong thái y mắt nhìn đương kim thiên tử trên giường vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt cực độ, tâm tình vô cùng phức tạp. Hoàng Phủ Thoán là Hoàng thượng,được thần tử yêu mến, công tích cùng khả năngtrị quốc rất đáng ghi nhận, đây là xét trên mặt công mà nói.
Nhưng về mặt tư, Phong Thập hận không thể cứ như vậy phẩy tay áo bỏ đi. Phải biết rằng, người nam nhân trước mặt này là kẻ đầu sỏ đã đem đứa cháu ông thương yêu dằn vặt tới nỗi phải nhờ đến cái chết để giải thoát! Nhưng ông thân là đại phu, tuyệt nhiên không thể bởi vì thù hận cá nhân mà khoanh tay đứng nhìn Hoàng thượng lâm vào nguy kịch.
Bất quá vấn đề trước mắt là, với y thuật của ông, có thể cầm máu vết thương, thanh độc, cực lực bảo trì nguyên khí hoàng đế đã là cực hạn. Nếu muốn làm cho hoàng đế cải tử hoàn sinh, e rằng phải viện đến y thuật trời sinh của Tôn sư huynh mới có hi vọng.
Nhưng vấn đề cũng là ở chỗ này, tính tình sư huynh vốn dĩ là cổ quái khó chơi, không thích thú, không quan tâm người khác cho dù ở trước mặt hắn có người bệnh sắp chết, hắn cũng sẽ không đưa tay cứu giúp, ngoại trừ hắn có thu nhận Tiểu Trì nhi làm đồ đệ đã thay đổi không ít, nhưng mà…
Aiz! Hoàng Thượng, không phải là ta thấy chết không cứu, mà người có năng lực cứu ngươi lại đối với ngươi hận thấu xương, với tính tình hắn mà nói, hắn không hạ thủ lúc gặp ngươi đã làchuyện khó tưởng, muốn hắn ra tay cứu ngươi… Khó a! Hơn nữa muốn đến đây cũng mất chừng một tháng, làm sao có thể đợi lâu như vậy…
“Phong thái y!” Thấy Phong Thập thật lâu chưa hồi đáp, Lý Uy tướng quân gấp đến độ mắt hổ trợn tròn!
Ngẩng đầu, Phong thái y vẻ mặt khó xử: “Lão phu chỉ có thể đem hết toàn lực bảo trụ nguyên khí Hoàng Thượng, vì ngài nghĩ cách phối chế thuốc giải độc vật. Chính là vết thương này nếu như không có cách nào khép lại, máu chảy không thể ngừng, lão phu tay không cũng khó lòng xoay chuyển được ý trời! Hiện giờ có thể cứu Hoàng Thượng khỏi hiểm cảnh, đại khái cũng chỉ có thần y dân gian truyền tụng ── thần quỷ thủ Tôn Dự Phác!”
“Nếu có người này, mạt tướng lập tức phi ngựa thỉnh hắn tới!” Nói xong, liền chuẩn bị gọi người.
“Chậm đã! Lý tướng quân, việc này cũng không phải đơn giản như vậy. Tôn Dự Phác người này tính cách cổ quái, hơn nữa cực độ chán ghét hoàng thất, cứ như vậy mạo muội đi trước, hắn tất sẽ không đến.”
“Gì chứ! Nếu thỉnh không được, ta sẽ buộc hắn phải đến!”
Phong thái y cười khổ một tiếng, “Cho dù ngươi nghĩ muốn ép hắn, cũng phải nhìn hắn có nguyện ý cho ngươi ép buộc hay không. Tôn Dự Phác này trừ bỏ y thuật cao siêu, võ công cũng không thua gì giang hồ nhất lưu cao thủ…”
Trương Lương Thủ vốn đang quỳ dưới mặt đất trông coi người thì nghe thấy bốn chữ thần y dân gian, trong đầu nhất thời nhớ ra người từng chữa khỏi cho mẹ hắn, sư đồTôn Bình Sinh cực kỳ nổi danh ở thành Kiện Khang.
Hắn mặc dù không biết thần quỷ thủ kia là thần thánh phương nào, nhưng đối với y thuật của sư đồ Tôn Bình Sinh lại cực kỳ tin tưởng. Nếu như đi khẩn cầu Đường đại nhân, khiến Đường đại nhân thỉnh sư phụ y rời núi, nói không chừng Hoàng Thượng người…
Lúc này hắn chẳng còn suy xét việc phải làm sao biện giải chuyện đưa Đường Trì giả chết rời khỏi kinh thành, vàĐường Trì liệu có nguyện ý hay không thỉnh sư phụ y đến cứu chữa cho đương kim hoàng thượng sau hết thảy mọi chuyện, hiện tại trong lòng Trương Lương Thủ chỉ có duy nhất ý niệm: sư phụ của Tôn Bình Sinh nhất định có cách cứu Hoàng Thượng!
“Phong đại phu!” Trương Lương Thủ đứng lên gọi Phong Thập.
Phong Thập cùng Lý Uy tướng quân đồng thời nhìn về phía hắn.
“Ngài có thể bảo trì nguyên khí Hoàng Thượngbao lâu?”
Phong Thập trầm ngâm thở dài: “Ước chừng hai mươi ngày, đây là cực hạn! Nếu không cầm được máu, e là số trời đã định.”
Hai mươi ngày! Cắn răng một cái, Trương Lương Thủ quyết định liều mạng: “Lý tướng quân! Mạt tướng nhận nhiệm vụ đi thỉnh hắn!”
Thời điểm Thoán mở to mắt, thái giám hầu cận bên người liền gọi thái y tới bắt mạch, uy dược, thay thuốc.
Sau đó, Phong thái y nói chút lời trấn an rời đi. Đám người Lý tướng quân nghe tin liền chạy tới, khẩn cấp báo cáo tình hình chiến sự, nói Hoàng Thượng cát nhân thiên tướng (được trời phù hộ) sẽ mau khỏi, không dám tiếp tục quấy rầy, rất nhanh liền lui ra.
Nhìn đến khi người đi hết, thoáng chốc không gian trở nên vắng vẻ, trướng doanh lạnh lẽo, Thoán nhắm hai mắt lại.
Trì, ngươi ở nơi nào…
“Bệ hạ, hôm nay trời lạnh, cẩn thận đừng để nhiễm hàn khí.” Cùng với ngữ thanh (giọng nói) ôn hòa hiền hậu là một chiếc áo choàng ấm áp phủ lên vai.
Hắn không chuyển đầu mà tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc bàn tay ở đầu vai chuẩn bị rời đi, hắn bất giác vươn tay giữ lại.
“Tối nay trẫm muốn ngươi ở lại đây.”
Nam tử phía sau nửa ngày không đáp, qua một hồi lâu,chỉ cúi đầu trả lời một tiếng ”vâng”.
Thoán nở nụ cười, quay đầu lại nhìn về phía sắc mặt có điểm bất an của nam tử kia, cười nói: “Ha hả, ngươi sợ cái gì, trẫm tối nay sẽ không làm gì ngươi. Đường ái khanh của Trẫm nếu hai ngày không tảo triều, nhất định sẽ thành chuyện lớn.”
Nam tử nhẹ nhõm thở ra, vẻ mặt xao động trước nụ cười ấm ấp của người, “Đường Trì thần chỉ là nhân vật tiểu tốt, hai ngày không tảo triều làm sao trở thành chuyện lớn được.”
“Uy, một khi đã như vậy, vậy tối nay Trẫm sẽ làm theo ý nguyện của ngươi…”
“Bệ hạ!” Nam tử lộ ra biểu tình không biết đáp sao, “Ngài biết rõ ta nói không phải ý tứ kia.”
“Trẫm sao biết được ngươi nói cái gì… Hắt xì!”
“Ngài xem, nói ngài không nên mặc phong phanh, đứng bên cửa sổ lâu như vậy.” Nam tử nhanh chóng đóng cửa sổ lại, đi đến chỗ bình trà rót một chén trà nóng.
Thoán xoay người ngồi ở trên giường, nhìn y vội vàng chạy đến, đón lấy chén trà nóng từ tay y thuận tiện uống một ngụm, nhất thời nhíu mày, “Đây là trà gì? Thật đắng!”
“Bệ hạ, đó là dược trà, uống vào có thể bồi bổ cơ thể. Đắng sao? Uống không được sao?” Nam tử với lấy cái bình nhỏ trong ngăn tủ chạy tới.
“Đâu chỉ đắng, quả thực so với độc dược còn khó uống hơn!” Đương kim thiên tử đối với vị đắng thường rất ghét, giơ tay lên liền đem chung trà nhét vào tay nam tử.
“Ngươi tự mình uống đi.”
“Ha hả, bệ hạ, ta lấy thêm chút mật, như vậy sẽ tương đối dễ uống hơn. Uống vào thân thể liền rất nhanh ấm áp trở lại.” Nam tử bỏ một ít mật vào trong dược trà.
Bèn ôm thắt lưng của nam tử, đem hắn kéo tới ngồi xuống bên người, hai tay lạnh lẽo luồn vào trong lòng hắn nóng vù vì, hô…Thoải mái!
Nam tử trong ngực khi tiếp xúc với ngón tay lạnh lẽo, lạnh co rụt ─ lại, nhưng vẫn không đem y đẩy ra.
“Hoàng thượng, còn nóng uống ngay đi. Người ấm lên rồi đi ngủ sớm một chút, ngày mai ngài còn phải tiếp kiếm sứ giả Đông Thắng quốc, sau giờ ngọ, ngài… còn phải đi đến chỗ của Trân phi nương nương, cũng không nên nhiễm phong hàn.” Vẻ mặt nam tử có chút chua xót, nhưng rất nhanh giấu đi.
“Đường Trì, càng ngày ngươi càng lải nhải!” Thoán không kiên nhẫn tiếp nhận chén trà, thử nếm một hơi, may là không khó uống, uống một mạch.
Thấy y uống dược trà xong, nam tử ôn hòa nở nụ cười, đứng lên giúp y cởi long bào, cởi giày, buông màn, trải chăn giường. Hầu hạ y nằm xuống, chính mình cũng vén chăn nằm xuống.
Chờ hắn nằm xuống, Thoán lập tức kéo hai tay cuộn trong ngực ấm của đối phương.
Nam tử vươn tay ôm cả người y vào lòng, dùng chăn đắp kỹ, ôm lấy y từ từ nhắm mắt.
“Đường Trì.”
“Bệ hạ, chuyện gì?”
“Ngươi nói ngươi là cô nhi, là sự phụ ngươi nuôi lớn ngươi, ngươi một chút không nhớ rõ người trong nhà của ngươi sao?” Ngửi mùi thơm ngát của hắn, gối lên ngực của hắn, mí mắt thoải mái nhắm lại.
Sau một hồi yên tĩnh, thanh âm ôn hoàn hiền hậu đặc biệt của nam tử kia vang lên, “Khi đó ta chỉ có thể nhớ rõ một chuyện. Có một số chuyện cho dù ta muốn quên cũng quên không được, huống chi ta không muốn hắn.”
“Ta… Kỳ thật, ta còn một… đệ đệ, sau khi ta rời khỏi hắn, thì hắn còn rất nhỏ, chỉ có lớn một chút. Hắn vừa mới biết đi, chỉ thích đi theo sau lưng ta, thường dọa chết khiếp người lớn.”
“Ha hả, ta rất… thích hắn, hắn rất giống ngươi, không thích đắng, có đôi khi bị trẻ con lơn nhỏ của nhà khác ăn hiếp, chịu khổ sợ, trở về sẽ nhào vào lòng ta khóc như mưa rào, buổi tối hắn chỉ muốn ngủ cùng ta…”
Nam tử bỗng nhiên dừng hồi tưởng, đưa tay vuốt cổ hắn có chút run rẩy, Thoán mông lung cảm giác được.
“Hoàng thượng, hoàng thương…” Thanh âm lanh lảnh.
“Hoàng thượng, thái y bảo nô tài ba canh giờ kêu ngài uống một lần, đây là dược nước, xin cho nô tài hầu hạ ngài.” Thái giám đi theo nói xong, cẩn thận đệm đầu của hoàng đế cho dễ uống thuốc.
Thoán không tình nguyện mở mặt, mở mối cố hết sức nói: “Đi gọi… Đương Trì, gọi… đến.”
Thái giám đi theo sửng sốt, “Hoàng thượng, Đường đại nhân… Đường đại nhân hắn… Cái này, hoàng thượng…”
“…Cút!” Nghiêng đầu.
“Dạ! Nô tài cút đây, cút đây!” Thái giám luôn miệng lui ra, vội vàng đi gọi Phong thái y. Ai, hoàng thượng cũng đã tổn thương đến hồ đồ, còn không chịu uống thuốc, vậy phải làm sao bây giờ!
Trì, ngươi lại bảo đám thái giám đến hầu hạ trẫm! Hôm nay ngươi lại chạy ra khỏi cung sao? Trở về nếu ngươi dám uống say khướt, xem trẫm có ném ngươi vào hồ nước hay không!
Thời giang trôi đi, sức khỏe của Thịnh Lẫm đế cũng càng ngày càng kém, vài ngày đầu còn có lúc mở mắt, sau đó, hỗn loạn, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ.
Phong thái y không dám rời khỏi hoàng đế, ngày đêm chờ trong trướng của hoàng đế, lúc nào cũng chú ý đến biến hóa trên thân của y.
Đường Trì! Trẫm hận ngươi! Hận ngươi có biết hay không! Hét lên, rút đai lưng tương ngọc trên người, quất xuống nam tử đã co người!
Vì sao muốn gạt trẫm! Vì sao!
Vì sao làm cho trẫm tin ngươi, mới để cho trẫm biết ngươi lừa trẫm! Một đã, hung hăng đá vào bụng đối phương. Nhìn nam tử thống khổ cuộn tròn người, nghe hắn phát tiếng rên.
Vứt bỏ đai lưng trong tay, kéo nam tử lên giường. Ngươi không phải muốn cùng ngủ với trẫm sao? Ngươi đã biết trẫm là gì của ngươi còn muốn ngủ với trẫm sao! Được! Như ngươi mong muốn! Nếu ngươi dám khóc một tiếng cho trẫm…
Tha ta, Thoán Thoán, tha ta đi! Van cầu ngươi, giết ta đi!
Thoán Thoán, khanh khách, ta tìm được ngươi rồi!
Khanh khách! Không được! Không tính, lần này không tính! Lại đi!
Thoán Thoán, Thoán Thoán, ngươi xem, trên áo choàng của hoàng thượng có thiêu thân…
Phù! Khanh khách! Hai đứa trẻ ở sau hòn non bộ che miệng cười trộm.
Bệ hạ, hôm nay Hoàng lão trình tấu sớ, thần cho rằng có lý…
Bệ hạ, sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút.
Ngươi có biết chuyện Ngưu Lang Vhức Nữ không? Ngươi có biết trong chuyện xưa ai yêu Ngưu Lang nhất không? …Đúng, hắn là súc sinh… hắn biết mình là súc sinh, biết mình không xứng với Ngưu Lang… Biết Ngưu Lang vĩnh viễn cũng không thể yêu hắn…
…Công cụ sao?… Chỉ là một công cụ sao? Ha hả… Vì sao lại đau như vậy… Rõ ràng đã không còn… Vì sao còn có thể đau đớn như vậy… Ha hả…
Trì, Trì, đừng rời khỏi trẫm, đừng rời khỏi ta, van ngươi, đừng đi, trở về đi, trở về bên cạnh ta, cầu ngươi…
Thịnh Lẫm đế đến mức nguy hiểm nhất, y bắt đầu phát sốt, tích thủy không thể vào
Học tập Nam Hi quốc, Thoán đem công chúa Nam Thanh gả cho nước láng giềng mang nặng thâm thù với Tây Lưu quốc là Đại Uyên, cùng quốc chủ nước đó kí kết mật nghị phân chia Tây Lưu.
Tháng sáu ngày hai mươi mốt, Đại Á hoàng triều lấy cớ Tây Lưu dựa vào cường thế chiếm đoạt mỏ vàng Hà Thai để phát động công kích Tây Lưu. Đồng thời, Ðại Uyên cũng đối với Tây Lưu hạ chiến thư. Tây Lưu nhất thời phúc bối thụ địch (trước sau đều có địch), liền khẩn cấp yêu cầu Nam Hi hỗ trỡ. Nam Hi chớp lấy cơ hội này, mộng tưởng thời cơ thâu tóm Đại Á đã tới, bỏ mặc Tây Lưu tự thân đem quân gây chiến với Đại Á.
Ngay ngày đầu tiên Nam Hi quốc xuất binh, Đại Á bỗng nhiên thu hồi quân chủ lực công kích Tây Lưu, quay đầu tiến công Nam Hi.
Tháng sáu ngày hai mươi bảy, Thịnh Lẫm đế lại ngự giá thân chinh, dẫn dắt ba mươi vạn đại quân tiến đánh biên giới Nam Hi.
Trận này trong lịch sử Đại Á gọi là hoàng kim chi chiến (cuộc chiến hoàng kim), chiến dịch sau khi hoàn tất mang lại bước nhảy vọt đáng kể cho kinh tế quân sự Đại Á, hết thảy chỉ trong tám tháng, đều bởi Thịnh Lẫm đế đích thân đảm nhận cương vị đại soái chỉ huy chiến đấu. Kinh thành thì có Thư vương tọa trấn, Đỗ Uyên phụ tá.
Sau ba tháng tiến hành chiến dịch, Nam Hi quốc hoàn toàn bị công phá. Vào cuối mùa thu tháng chín, Hoàng Phủ thoán chiếm được Nam Hi, xử tử toàn bộ hoàng tộc Nam Hi, đem toàn bộ trực hệ hoàng tộc lưu đày ngoại quốc. Để cho Vân Ma tướng quân đóng quân ở Nam Hi, hoàng đế không nán lại lâu, lập tức mang binh đánh Tây Lưu.
Tây Lưu lúc này lưỡng đầu thọ địch, cân nhắc lợi hại, quyết định tạm quy phục Đại Á cường thế, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng quân. Thịnh Lẫm đế hiểu được liền cự tuyệt trân phẩm tiến cống Tây Lưu dâng lên.
Ngay lúc phòng tuyến Tây Lưu tan vỡ dưới sự công kích mạnh mẽ của lưỡng quốc, giờ khắc mà thủ lĩnh Đại Á, Ðại Uyên tương hội tại ngoại thành thủ phủ Tây Lưu. Đột nhiên xuất hiện một ám tiễn bắn ra từ trong quân Đại Uyên, mục tiêu nhắm thẳng vào quốc quân Đại Á Hoàng Phủ Thoán!
Sự tình xảy ra đột ngột, Thoán mắt thấy tiễn phi gần trước mắt, mặc dù cơ thể phản xạ, tránh được vị trí trái tim, nhưng xui xẻo thay ám tiễn vẫn trúng chỗ hiểm, toán quân binh đi theo thất kinh lập tức bao vây hộ giá.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ðại Uyên thấy chủ soái đối phương bị trúng tiễn, dồn sức tiến công khiến quân Đại Á không kịp đề phòng!
Quân đội Đại Á vốn vừa trải qua trường kì chinh chiến nên vô cùng mệt mỏi, hơn nữa công phá Tây Lưu không lâu, cho rằng chiến tranh đã chấm dứt nên lơi là, quân liên minh đột nhiên phản công, làm cho quân đội quân đội Đại Á không kịp hình thành trận thế đối kháng, nhất thời cước bộ rối loạn.
Thịnh Lẫm đế Hoàng Phủ Thoán thấy tình hình như vậy, đẩy quân binh bảo hộ ra, hét lớn một tiếng, đưa tay ra sau hít một hơi thật sâu liền rút mũi tên ở bả vai ra, vận toàn bộ công lực phóng mũi tên về phía quốc chủ quân địch.
Quân chủ Ðại Uyên kêu thảm một tiếng liền lập tức ngã xuống, Thoán bất chấp bả vai trọng thương, rút bảo kiếm tùy thân ra, chỉ huy đội quân hợp thành trận thế công thủ.
Đội quân Đại Á không hổ danh huấn luyện, mặc dù nhất thời bối rối, chứng kiến chủ soái khí thế huy hoàng, thụ thương nhưng vẫn có thể đánh bại quân chủđối địch, ngay tức khắc liền phấn khích, nháy mắt khôi phục sinh khí, theo các tướng sĩ chỉ huy lập tức ổn định hàng lối, quay đầu phản công Đại Uyên quốc tráo trở.
Ðại Uyên quốc mặc dù đã lập hảo sách lược (kế hoạch tốt), nhưng thấy quốc chủ sinh tử không rõ, Đại Á lại đang khôi phục sinh khí, hiểu rõ thời điểm công kích tốt nhất đã qua, tướng quân đại diện quyết định dứt khoát, không mảy may do dự, lập tức bảo hộ quốc chủ rất nhanh lui về đại doanh bên mình.
Thịnh Lẫm đế cũng không thừa cơ truy kích, thấy quân đội Ðại Uyên lui về đại doanh, lúc này cũng phát lệnh thu binh lui về đóng quân trong đại doanh.
Hai quân ở ngoài thành thủ phủ Tây Lưu triển khai trận thế đương đầu.
“Khá lắm Ðại Uyên! Con mẹ nó! Dám dở trò lưu manh này!”
“Con bà nó! Hắn muốn làm gì! Chiếm được một nửa Tây Lưu còn không biết đủ, lại còn muốn nhân cơ hội chiếm luôn hoàng triều Đại Á sao? Ta khinh! Hắn tưởng mọi thứ đều đảo ngược sao! Chờkhi xuất chiến, xem lão tử không đem cổ con cháu Ðại Uyên làm đồ nhắm rượu!”
“Ðại Uyên này cũng quá mức âm hiểm, may mắn hoàng…”
Không để ý tới những lời chửi rủa, vừa mới tiến vào đại bản doanh, Thịnh Lẫm đế thần sắc lạnh lùng cởi bỏ mũ giáp, đối với một trong những chủ tướng bên cạnh là Lý tướng quân Lý Uy mà phân phó một câu: “Sau này quyền chỉ huy tạm chuyển cho ngươi giữ.” Dứt lời, vụt một cái thân mình lập tức ngã xuống mặt đất phía trước.
“Hoàng Thượng!”
“Bệ hạ!” Chúng tướng kinh hãi!
Trương Lương Thủ nhanh tay đỡ được thân thể đang đổ xuống của Thịnh Lẫm đế, giương miệng quát gọi.
“Mau! Truyền thái y!”
“Chậm đã!” Lý tướng quân gọi thị vệ lại, “Để mạt tướng đi gọi Những người khác không được tiết lộ tình hình thương thế của Hoàng Thượng, trái lệnh trảm! Trương tướng quân, việc Hoàng Thượng trọng thươngthiết nghĩ không thể để lộ cho quân địch,tránh ảnh hưởng quân tâm! Những người khác đều tự lui về tái bố tríphòng ngự doanh trại, cẩn thận quân địch đêm xuống tập kích!”
“Vâng!” Đè nén sự bất an, theo lệnh ly khai.
“Mạt tướng sơ xuất, làm phiền Lý tướng quân!”
Lý Uy gật đầu, nghiêng mình đi khỏi doanh trướng.
Trương Lương Thủ nâng đương kim hoàng thượng dậy, trán mướt mồ hôi thật cẩn thận hướng trong phòng đi đến.
Phong thái y nhanh chóng tiến vào, Trương Lương Thủ bận cởi chiến giáp trên người hoàng đế, áo giáp vừa mới ly khai chỉ thấy một màu đỏ, bả vai Thịnh Lẫm đế bị đâm sâu nửa tấc lúc này chỉ thấy toàn máu, máu tươi đang ồ ạt chảy ra, người đã hôn mê bất tỉnh.
Phong thái y thấy tình hình như vậy, không dám chậm trễ, lập tức tiến đến xé áo hoàng đế, nhanh chóng cầm máu kiểm tra thực hư miệng vết thương.
Lý tướng quân hai đấm nắm chặt, Trương Lương Thủ không ngừng lau mồ hôi, hai người khẩn trương vạn phần chờ đợi kết quả chẩn đoán bệnh của Phong Thập.
Ông trời phù hộ! Hoàng Thượng ngài nhất định không có việc gì a! Nếu ngài có chuyện gì, vậy… Ta đây cũng chỉ biết lấy cái chết tạ tội! Trương Lương Thủ trong lòng không ngừng khấn Phật, thống hận chính mình lúc ấy như thế nào lại không chú ý đến mũi tên bắn sau lưng.
Sau một canh giờ, Phong thái y thần sắc ngưng trọng thu hồi hòm thuốc.
“Thái y! Hoàng Thượng người…” Lý, Trương hai người trăm miệng một lời hỏi.
Liếc mắt nhìn hai người một cái, rồi lại nhìn về phía giường nơi đương kim thiên tử đang nằm, Phong thái y khe khẽ thở dài, do dự cả ngày rốt cục mở miệng nói: “Hoàng Thượng… sắp chết.”
“Cái gì!” Lý, Trương hai người sửng sốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu hoàng thượng có vạn nhất có chuyện gì, Đại Á sau này…
“Tiễn có đâm qua da thịt, nếu xử lý thích đáng, cho dù vết thương có nguy hại cỡ nào cũng có phương pháp chữa. Nhưng hiện tại tiễn rút ra từ chính giữa bả vai, vết thương đã quá sâu…”
Phong Thập lắc đầu, “Tiễn này lại có độc, độc thấm vào huyết, huyết chảy không ngừng, miệng vết thương muốn khép lại e là nan ( khó) càng thêm nan. Lão phu hiện giờ cũng chỉ có thể tận lực bảo trì nguyên khí hoàng thượng, vì người mà rửa sạch miệng vết thương, tận lực cầm máu. Phối chế ra giải dược cũng cần thời gian…”
“Vậy… phải làm sao đây!” Trương Lương Thủ hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Hắn thân là cận thần hầu hạ bên cạnh hoàng đế, hoàng đế trọng thương với hắn mà nói thật sự trách nhiệm không nhẹ. Tự trách không bảo vệ hoàng thượng tốt, lòng nặng trĩu lo âu cho tương lai Đại Á hoàng triều.
Lý tướng quân thẳng nhìn thẳng về hướng Phong thái y đang trầm tư cúi đầu, từng chữ nặng nề nói: “Phong đại phu, chẳng lẽ thật không còn cách nào sao? Chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn Hoàng Thượng… Hiện giờ lại là lúc chiến tranh cấp bách, chúng ta không thể không có bệ hạ! Ngài chính là tinh thần, dũng khí, uy nghiêm của toàn quân a! ”
Phong thái y mắt nhìn đương kim thiên tử trên giường vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt cực độ, tâm tình vô cùng phức tạp. Hoàng Phủ Thoán là Hoàng thượng,được thần tử yêu mến, công tích cùng khả năngtrị quốc rất đáng ghi nhận, đây là xét trên mặt công mà nói.
Nhưng về mặt tư, Phong Thập hận không thể cứ như vậy phẩy tay áo bỏ đi. Phải biết rằng, người nam nhân trước mặt này là kẻ đầu sỏ đã đem đứa cháu ông thương yêu dằn vặt tới nỗi phải nhờ đến cái chết để giải thoát! Nhưng ông thân là đại phu, tuyệt nhiên không thể bởi vì thù hận cá nhân mà khoanh tay đứng nhìn Hoàng thượng lâm vào nguy kịch.
Bất quá vấn đề trước mắt là, với y thuật của ông, có thể cầm máu vết thương, thanh độc, cực lực bảo trì nguyên khí hoàng đế đã là cực hạn. Nếu muốn làm cho hoàng đế cải tử hoàn sinh, e rằng phải viện đến y thuật trời sinh của Tôn sư huynh mới có hi vọng.
Nhưng vấn đề cũng là ở chỗ này, tính tình sư huynh vốn dĩ là cổ quái khó chơi, không thích thú, không quan tâm người khác cho dù ở trước mặt hắn có người bệnh sắp chết, hắn cũng sẽ không đưa tay cứu giúp, ngoại trừ hắn có thu nhận Tiểu Trì nhi làm đồ đệ đã thay đổi không ít, nhưng mà…
Aiz! Hoàng Thượng, không phải là ta thấy chết không cứu, mà người có năng lực cứu ngươi lại đối với ngươi hận thấu xương, với tính tình hắn mà nói, hắn không hạ thủ lúc gặp ngươi đã làchuyện khó tưởng, muốn hắn ra tay cứu ngươi… Khó a! Hơn nữa muốn đến đây cũng mất chừng một tháng, làm sao có thể đợi lâu như vậy…
“Phong thái y!” Thấy Phong Thập thật lâu chưa hồi đáp, Lý Uy tướng quân gấp đến độ mắt hổ trợn tròn!
Ngẩng đầu, Phong thái y vẻ mặt khó xử: “Lão phu chỉ có thể đem hết toàn lực bảo trụ nguyên khí Hoàng Thượng, vì ngài nghĩ cách phối chế thuốc giải độc vật. Chính là vết thương này nếu như không có cách nào khép lại, máu chảy không thể ngừng, lão phu tay không cũng khó lòng xoay chuyển được ý trời! Hiện giờ có thể cứu Hoàng Thượng khỏi hiểm cảnh, đại khái cũng chỉ có thần y dân gian truyền tụng ── thần quỷ thủ Tôn Dự Phác!”
“Nếu có người này, mạt tướng lập tức phi ngựa thỉnh hắn tới!” Nói xong, liền chuẩn bị gọi người.
“Chậm đã! Lý tướng quân, việc này cũng không phải đơn giản như vậy. Tôn Dự Phác người này tính cách cổ quái, hơn nữa cực độ chán ghét hoàng thất, cứ như vậy mạo muội đi trước, hắn tất sẽ không đến.”
“Gì chứ! Nếu thỉnh không được, ta sẽ buộc hắn phải đến!”
Phong thái y cười khổ một tiếng, “Cho dù ngươi nghĩ muốn ép hắn, cũng phải nhìn hắn có nguyện ý cho ngươi ép buộc hay không. Tôn Dự Phác này trừ bỏ y thuật cao siêu, võ công cũng không thua gì giang hồ nhất lưu cao thủ…”
Trương Lương Thủ vốn đang quỳ dưới mặt đất trông coi người thì nghe thấy bốn chữ thần y dân gian, trong đầu nhất thời nhớ ra người từng chữa khỏi cho mẹ hắn, sư đồTôn Bình Sinh cực kỳ nổi danh ở thành Kiện Khang.
Hắn mặc dù không biết thần quỷ thủ kia là thần thánh phương nào, nhưng đối với y thuật của sư đồ Tôn Bình Sinh lại cực kỳ tin tưởng. Nếu như đi khẩn cầu Đường đại nhân, khiến Đường đại nhân thỉnh sư phụ y rời núi, nói không chừng Hoàng Thượng người…
Lúc này hắn chẳng còn suy xét việc phải làm sao biện giải chuyện đưa Đường Trì giả chết rời khỏi kinh thành, vàĐường Trì liệu có nguyện ý hay không thỉnh sư phụ y đến cứu chữa cho đương kim hoàng thượng sau hết thảy mọi chuyện, hiện tại trong lòng Trương Lương Thủ chỉ có duy nhất ý niệm: sư phụ của Tôn Bình Sinh nhất định có cách cứu Hoàng Thượng!
“Phong đại phu!” Trương Lương Thủ đứng lên gọi Phong Thập.
Phong Thập cùng Lý Uy tướng quân đồng thời nhìn về phía hắn.
“Ngài có thể bảo trì nguyên khí Hoàng Thượngbao lâu?”
Phong Thập trầm ngâm thở dài: “Ước chừng hai mươi ngày, đây là cực hạn! Nếu không cầm được máu, e là số trời đã định.”
Hai mươi ngày! Cắn răng một cái, Trương Lương Thủ quyết định liều mạng: “Lý tướng quân! Mạt tướng nhận nhiệm vụ đi thỉnh hắn!”
Thời điểm Thoán mở to mắt, thái giám hầu cận bên người liền gọi thái y tới bắt mạch, uy dược, thay thuốc.
Sau đó, Phong thái y nói chút lời trấn an rời đi. Đám người Lý tướng quân nghe tin liền chạy tới, khẩn cấp báo cáo tình hình chiến sự, nói Hoàng Thượng cát nhân thiên tướng (được trời phù hộ) sẽ mau khỏi, không dám tiếp tục quấy rầy, rất nhanh liền lui ra.
Nhìn đến khi người đi hết, thoáng chốc không gian trở nên vắng vẻ, trướng doanh lạnh lẽo, Thoán nhắm hai mắt lại.
Trì, ngươi ở nơi nào…
“Bệ hạ, hôm nay trời lạnh, cẩn thận đừng để nhiễm hàn khí.” Cùng với ngữ thanh (giọng nói) ôn hòa hiền hậu là một chiếc áo choàng ấm áp phủ lên vai.
Hắn không chuyển đầu mà tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc bàn tay ở đầu vai chuẩn bị rời đi, hắn bất giác vươn tay giữ lại.
“Tối nay trẫm muốn ngươi ở lại đây.”
Nam tử phía sau nửa ngày không đáp, qua một hồi lâu,chỉ cúi đầu trả lời một tiếng ”vâng”.
Thoán nở nụ cười, quay đầu lại nhìn về phía sắc mặt có điểm bất an của nam tử kia, cười nói: “Ha hả, ngươi sợ cái gì, trẫm tối nay sẽ không làm gì ngươi. Đường ái khanh của Trẫm nếu hai ngày không tảo triều, nhất định sẽ thành chuyện lớn.”
Nam tử nhẹ nhõm thở ra, vẻ mặt xao động trước nụ cười ấm ấp của người, “Đường Trì thần chỉ là nhân vật tiểu tốt, hai ngày không tảo triều làm sao trở thành chuyện lớn được.”
“Uy, một khi đã như vậy, vậy tối nay Trẫm sẽ làm theo ý nguyện của ngươi…”
“Bệ hạ!” Nam tử lộ ra biểu tình không biết đáp sao, “Ngài biết rõ ta nói không phải ý tứ kia.”
“Trẫm sao biết được ngươi nói cái gì… Hắt xì!”
“Ngài xem, nói ngài không nên mặc phong phanh, đứng bên cửa sổ lâu như vậy.” Nam tử nhanh chóng đóng cửa sổ lại, đi đến chỗ bình trà rót một chén trà nóng.
Thoán xoay người ngồi ở trên giường, nhìn y vội vàng chạy đến, đón lấy chén trà nóng từ tay y thuận tiện uống một ngụm, nhất thời nhíu mày, “Đây là trà gì? Thật đắng!”
“Bệ hạ, đó là dược trà, uống vào có thể bồi bổ cơ thể. Đắng sao? Uống không được sao?” Nam tử với lấy cái bình nhỏ trong ngăn tủ chạy tới.
“Đâu chỉ đắng, quả thực so với độc dược còn khó uống hơn!” Đương kim thiên tử đối với vị đắng thường rất ghét, giơ tay lên liền đem chung trà nhét vào tay nam tử.
“Ngươi tự mình uống đi.”
“Ha hả, bệ hạ, ta lấy thêm chút mật, như vậy sẽ tương đối dễ uống hơn. Uống vào thân thể liền rất nhanh ấm áp trở lại.” Nam tử bỏ một ít mật vào trong dược trà.
Bèn ôm thắt lưng của nam tử, đem hắn kéo tới ngồi xuống bên người, hai tay lạnh lẽo luồn vào trong lòng hắn nóng vù vì, hô…Thoải mái!
Nam tử trong ngực khi tiếp xúc với ngón tay lạnh lẽo, lạnh co rụt ─ lại, nhưng vẫn không đem y đẩy ra.
“Hoàng thượng, còn nóng uống ngay đi. Người ấm lên rồi đi ngủ sớm một chút, ngày mai ngài còn phải tiếp kiếm sứ giả Đông Thắng quốc, sau giờ ngọ, ngài… còn phải đi đến chỗ của Trân phi nương nương, cũng không nên nhiễm phong hàn.” Vẻ mặt nam tử có chút chua xót, nhưng rất nhanh giấu đi.
“Đường Trì, càng ngày ngươi càng lải nhải!” Thoán không kiên nhẫn tiếp nhận chén trà, thử nếm một hơi, may là không khó uống, uống một mạch.
Thấy y uống dược trà xong, nam tử ôn hòa nở nụ cười, đứng lên giúp y cởi long bào, cởi giày, buông màn, trải chăn giường. Hầu hạ y nằm xuống, chính mình cũng vén chăn nằm xuống.
Chờ hắn nằm xuống, Thoán lập tức kéo hai tay cuộn trong ngực ấm của đối phương.
Nam tử vươn tay ôm cả người y vào lòng, dùng chăn đắp kỹ, ôm lấy y từ từ nhắm mắt.
“Đường Trì.”
“Bệ hạ, chuyện gì?”
“Ngươi nói ngươi là cô nhi, là sự phụ ngươi nuôi lớn ngươi, ngươi một chút không nhớ rõ người trong nhà của ngươi sao?” Ngửi mùi thơm ngát của hắn, gối lên ngực của hắn, mí mắt thoải mái nhắm lại.
Sau một hồi yên tĩnh, thanh âm ôn hoàn hiền hậu đặc biệt của nam tử kia vang lên, “Khi đó ta chỉ có thể nhớ rõ một chuyện. Có một số chuyện cho dù ta muốn quên cũng quên không được, huống chi ta không muốn hắn.”
“Ta… Kỳ thật, ta còn một… đệ đệ, sau khi ta rời khỏi hắn, thì hắn còn rất nhỏ, chỉ có lớn một chút. Hắn vừa mới biết đi, chỉ thích đi theo sau lưng ta, thường dọa chết khiếp người lớn.”
“Ha hả, ta rất… thích hắn, hắn rất giống ngươi, không thích đắng, có đôi khi bị trẻ con lơn nhỏ của nhà khác ăn hiếp, chịu khổ sợ, trở về sẽ nhào vào lòng ta khóc như mưa rào, buổi tối hắn chỉ muốn ngủ cùng ta…”
Nam tử bỗng nhiên dừng hồi tưởng, đưa tay vuốt cổ hắn có chút run rẩy, Thoán mông lung cảm giác được.
“Hoàng thượng, hoàng thương…” Thanh âm lanh lảnh.
“Hoàng thượng, thái y bảo nô tài ba canh giờ kêu ngài uống một lần, đây là dược nước, xin cho nô tài hầu hạ ngài.” Thái giám đi theo nói xong, cẩn thận đệm đầu của hoàng đế cho dễ uống thuốc.
Thoán không tình nguyện mở mặt, mở mối cố hết sức nói: “Đi gọi… Đương Trì, gọi… đến.”
Thái giám đi theo sửng sốt, “Hoàng thượng, Đường đại nhân… Đường đại nhân hắn… Cái này, hoàng thượng…”
“…Cút!” Nghiêng đầu.
“Dạ! Nô tài cút đây, cút đây!” Thái giám luôn miệng lui ra, vội vàng đi gọi Phong thái y. Ai, hoàng thượng cũng đã tổn thương đến hồ đồ, còn không chịu uống thuốc, vậy phải làm sao bây giờ!
Trì, ngươi lại bảo đám thái giám đến hầu hạ trẫm! Hôm nay ngươi lại chạy ra khỏi cung sao? Trở về nếu ngươi dám uống say khướt, xem trẫm có ném ngươi vào hồ nước hay không!
Thời giang trôi đi, sức khỏe của Thịnh Lẫm đế cũng càng ngày càng kém, vài ngày đầu còn có lúc mở mắt, sau đó, hỗn loạn, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ.
Phong thái y không dám rời khỏi hoàng đế, ngày đêm chờ trong trướng của hoàng đế, lúc nào cũng chú ý đến biến hóa trên thân của y.
Đường Trì! Trẫm hận ngươi! Hận ngươi có biết hay không! Hét lên, rút đai lưng tương ngọc trên người, quất xuống nam tử đã co người!
Vì sao muốn gạt trẫm! Vì sao!
Vì sao làm cho trẫm tin ngươi, mới để cho trẫm biết ngươi lừa trẫm! Một đã, hung hăng đá vào bụng đối phương. Nhìn nam tử thống khổ cuộn tròn người, nghe hắn phát tiếng rên.
Vứt bỏ đai lưng trong tay, kéo nam tử lên giường. Ngươi không phải muốn cùng ngủ với trẫm sao? Ngươi đã biết trẫm là gì của ngươi còn muốn ngủ với trẫm sao! Được! Như ngươi mong muốn! Nếu ngươi dám khóc một tiếng cho trẫm…
Tha ta, Thoán Thoán, tha ta đi! Van cầu ngươi, giết ta đi!
Thoán Thoán, khanh khách, ta tìm được ngươi rồi!
Khanh khách! Không được! Không tính, lần này không tính! Lại đi!
Thoán Thoán, Thoán Thoán, ngươi xem, trên áo choàng của hoàng thượng có thiêu thân…
Phù! Khanh khách! Hai đứa trẻ ở sau hòn non bộ che miệng cười trộm.
Bệ hạ, hôm nay Hoàng lão trình tấu sớ, thần cho rằng có lý…
Bệ hạ, sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút.
Ngươi có biết chuyện Ngưu Lang Vhức Nữ không? Ngươi có biết trong chuyện xưa ai yêu Ngưu Lang nhất không? …Đúng, hắn là súc sinh… hắn biết mình là súc sinh, biết mình không xứng với Ngưu Lang… Biết Ngưu Lang vĩnh viễn cũng không thể yêu hắn…
…Công cụ sao?… Chỉ là một công cụ sao? Ha hả… Vì sao lại đau như vậy… Rõ ràng đã không còn… Vì sao còn có thể đau đớn như vậy… Ha hả…
Trì, Trì, đừng rời khỏi trẫm, đừng rời khỏi ta, van ngươi, đừng đi, trở về đi, trở về bên cạnh ta, cầu ngươi…
Thịnh Lẫm đế đến mức nguy hiểm nhất, y bắt đầu phát sốt, tích thủy không thể vào
Danh sách chương