Thủ lĩnh quân tả cung rời đi không lâu, đương kim thiên tử bỗng nhiên xoay người hướng về cửa sổ bên cạnh thư phòng, cao giọng nói: “Đường Trì, ngươi vào đi! Trẫm biết là ngươi!”

Thật lâu vẫn không thấy động tĩnh.

Nắm chặt tay, rồi lại buông ra, Thoán đứng lên bước đến bên cửa sổ.

Cửa sổ bị mở ra.

Quả nhiên, ngoài cửa sổ có một người. Đôi mắt người này ngây dại, môi cắn chặt, lớp da nơi ấy đang bắt đầu chảy máu.

“Đường Trì, ngươi vào đi!” Thoán hướng đến người này ra lệnh.

Chết lặng rồi sao? Người nam nhân vừa mới gọi Đường Trì một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu, lui về phía sau một bước.

Thở phào một hơi, “Ngươi đến đây lúc nào?” Biểu hiện vẻ mặt đương kim thiên tử lúc này không biết là gì? Áy náy hay là nôn nóng? “Ta… Ta vẫn là không ngờ.” Giống như trả lời vấn đề của hắn rồi lại như lẩm bẩm điều gì đó, người nam nhân cười buồn, “Ta không nên tới đây, ít nhất như vậy trong giấc mơ ta có thể tự gạt chính mình…”

Vươn cánh tay lên, khuôn mặt lộ ra biểu cảm giống như đang mộng tưởng, “Ta đang nằm mơ… Đúng không? Người ta thường nói trong mơ sẽ xuất hiện người ngày thường hay lo nghĩ nhất… Ta nhất định là đang nằm mơ… Nhất định là như vậy!” Nam nhân xoay người nghiêng ngả lảo đảo bước đi đến nơi nào đó. Vừa đi vừa không ngừng nói: “Ta đang nằm mơ… Ta đang nằm mơ…”

“Đường Trì! Ngươi đứng lại cho trẫm!” Biết gọi y cũng không nghe, Thịnh Lẫm đế lúc này từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đuổi theo bóng dáng Đường Trì đang đi.

Hoàng thượng? Đường đại nhân? Trong cung, bọn thị vệ mở to hai con mắt nhìn. Chỉ thấy Đường đại nhân thi triển khinh công chạy lên phía trước, hoàng thượng người… như thế nào lại đuổi theo phía sau chứ? Đây không phải là diễn kịch chứ? Ách, phải… hỗ trợ sao đây? Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau.

Nơi này là…

Úc Vinh cung! Đường trì như thế nào lại chạy đến nơi đây? Hắn hồ đồ rồi sao? Thoán nhìn theo bóng dáng Đường Trì đang kích động tiến vào trong Úc Vinh cung.

Vừa đến nơi này, bầu không khí kì dị nơi đây khiến cho đương kim thiên tử chán ghét không nói nên lời. Cảnh sắc mỗi nơi thoạt nhìn dường như đều rất quen thuộc, nhưng dù cố tình nhớ lại trong đầu vẫn không hiện lên được gì, giống như… giống cái cảm giác khi hắn nhìn thấy Đường Trì.

Đúng rồi, Đường Trì đâu? Người trốn đi nơi nào rồi?

Nhìn bốn phía xung quanh là một khung cảnh lạnh lẽo, hoang vắng cùng với sự suy tàn, khắp nơi cũng không thấy thân ảnh người nọ.

Trẫm lúc trước hẳn là nên tuân thủ di ngôn của phụ hoàng, đem tòa cung điện này đi thiêu rụi, thật không biết vì cái gì mà lưu lại nó!

Khẽ cau mày đối với quyết định lúc trước của bản thân, Thoán bắt đầu tìm xung quanh bốn phía của cung điện, dò tìm hơi thở của người kia.

Tuy đang vội vàng nhưng Thoán vẫn nghiêng đầu nhìn những tòa giả sơn ( hòn non bộ) phía bên trái. Những tòa giả sơn này chiếm hơn một nửa hoa viên cung điện. Nhìn hình dạng và kết cấu của tòa giả sơn nơi đây thật không khó để đoán được bút tích trên những tòa giả sơn này bao nhiêu tuổi. Chỉ là không biết vì cớ gì mà bây giờ không có người nào ở đây chăm sóc, nên trên những tòa giả sơn này đầy hoa cỏ dại, thoạt nhìn thật sự không tương xứng với phong cảnh hoa lệ nơi hoàng cung.

Bỗng bên trong những tòa giả sơn này truyền ra tiếng hô hấp mỏng manh.

Thoán cẩn thận lắng nghe dò tìm hướng phát ra tiếng. Dạo qua một vòng, nhưng lại không phát hiện có người nào ở nơi này.

Kỳ quái, trẫm rõ ràng nghe thấy thanh âm từ nơi này truyền ra mà. Không tin tưởng, Thoán quay đầu trở lại dò tìm kỹ lưỡng hơn, đồng thời vảnh tai chú ý nghe động tĩnh. Đi đến nơi cần tìm, cuối cùng cũng xác định được mục tiêu ở bên trong tòa giả sơn kia. Chỉ là, bây giờ hắn chỉ nghe tiếng hô hấp bên trong tòa giả sơn này truyền ra, nhưng lại không tìm thấy nơi phát ra âm thanh.

Trong lòng muốn Đường Trì đi ra, nhưng lại sợ y sẽ lại chạy đi mất. Không cam lòng, Thoán kiểm tra tòa giả sơn này từng tấc một, muốn xem rốt cuộc nó ẩn giấu cơ quan gì bên trong. Một canh giờ qua đi, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra bí mật bên trong tòa giả sơn này – chính là trong tòa giả sơn này có một giả sơn khác. Nếu hắn không nhảy lên đỉnh nhìn, thì chắc tuyệt nhiên không phát hiện ra được.

Từ trên đỉnh giả sơn nhảy xuống, hắn nhìn thấy một người.

Người làm cho hắn mất bao lâu để tìm kiếm, lo lắng sợ y tức giận sẽ làm ra chuyện ngốc gì đó, đang ngủ say trong một cái hốc nhỏ của tòa giả sơn.

Đương kim thiên tử đi đến bên sơn động đang muốn phát hỏa, nhưng trong nháy mắt hắn cảm thấy có cái gì bất ổn. Sắc mặt Đường Trì tái nhợt, hô hấp rất mỏng manh! Bộ dạng có thể thấy đây không phải là đang ngủ bình thường.

“Đường Trì…” Khẽ kêu to, ngón tay nhanh chóng bắt mạch cho y.

Trong chốc lát, Thoán sắc mặt đại biến, thân thủ nhanh chóng đem Đường Trì đang ngủ say ôm chặt lấy, phi người bay nhanh đến vào trong cung.

“Thái y! Đi gọi thái y đến cho trẫm!” Còn chưa đến Vị Ương cung, Thịnh Lẫm đế đã gào thét ra lệnh. Tiếp nhận mệnh lệnh, thái giám, nữ cung phi đều nhanh chóng chạy đến hướng thái y viện.

Tiến vào Vị Ương cung, Thoán ôm lấy Đường Trì tiến thẳng đến long sàng. Tới bên giường, thật cẩn thận buông người trong lòng ngực đặt xuống. Ngồi bên cạnh giường, biểu tình nôn nóng, không ngừng lấy ngón tay út bên trái gõ vào mu bàn tay phải.

“Thái y đâu? Thái y như thế nào còn chưa đến!” Hoàng đế không chịu nổi sự nôn nóng khó chịu trong lòng, đứng dậy đối với hạ nhân lên tiếng quát.

Toàn bộ hạ nhân đều quỳ xuống, gục sấp trên mặt đất không dám đứng dậy.

“Đến rồi đến rồi! Hoàng thượng, chúng thần đến rồi!” Theo giọng nói, vài vị thái y tương đối trẻ mang theo hòm thuốc trên người, thở hổn hển chạy vào Vị Ương cung, nhìn thấy hoàng thượng liền quỳ xuống hành lễ.

“Miễn lễ miễn lễ! Tất cả đứng lên cho trẫm đến xem Đường đại nhân bị làm sao! Phong Thập, ngươi khám bệnh trước đi!” Thịnh Lẫm đế không kiên nhẫn phất tay bảo các thái y không cần đa lễ, ra lệnh cho người đứng đầu thái y Phong Thập tiến đến khám đầu tiên.

“Vâng, thần tuân chỉ.” Âm thầm thở dài một hơi, không biết vì sao Trì nhi lại đắc tội với hoàng đế, không biết lại bị hoàng đế tra tấn thành dạng gì. Lo lắng cho sự an nguy của sư điệt, vội vàng tiến đến bắt mạch xem khí sắc.

Sắc mặt Phong Thập từ từ ngày càng ngưng trọng, ngoài việc bắt mạch, hắn lại mở mí mắt Đường Trì ra nhìn, mở khớp hàm ra kiểm tra màu sắc của đầu lưỡi, cẩn thận trở thân thể y lại, bên trong ngực y truyền ra tiếng tim đập.

Một nén nhang sau, Phong Thập kết thúc chẩn bệnh đứng lên.

“Đường Trì bị làm sao? Vì sao mạch của hắn lại kỳ quái như vậy? Hắn như thế nào lại đột nhiên ngất đi?” Thoán vội vàng hỏi han.

“Việc này… Thần tạm thời không dám kết luận, xin hãy đễ các thái y khác cùng chẩn đoán cho chính xác.” Phong Thập khom người thi lễ.

Thịnh Lẫm ra hiệu bên dưới, bao gồm cả lão thái y vừa mới chạy tới, cộng sáu vị thái y khác chẩn đoán bệnh cho Đường Trì. Sau khi chẩn đoán bệnh xong, đám thái y liền họp lại một chỗ nói ra kết luận của mình, cùng suy đoán bệnh tình cùng tình trạng thân thể của Đường Trì. Một canh giờ sau, đám thái y nhất trí đưa ra kết luận.

Phong Thập liền đứng ra nói, “Khụ, thần xin hỏi bệ hạ, Đường đại nhân có phải vừa mới bị chuyện lớn gì đó kích động hay không, hoặc là xảy ra chuyện gì đó làm cho vết thương trong lòng tái phát?”

Thoán vẻ mặt lạnh băng, đi đến trước giường ngồi xuống.

“Kết quả chẩn đoán của các ngươi như thế nào?”

“Bệ hạ, bọn thần phải biết nguyên nhân phát bệnh, mới dám đưa ra kết luận.” Vì tính mệnh ngoan điệt ( đứa cháu thông minh, biết nghe lời) của mình, Phong Thập cũng không ngại đối đầu với đương kim thánh thượng.

“Vừa nãy… hẳn là có xảy ra chuyện.” Thoán rầu rĩ đưa đáp án.

Quả nhiên đúng với suy nghĩ trong lòng Phong Thập, gật gật đầu nói ra kết quả chẩn đoán bệnh của đám thái y: “Theo chúng thần chẩn đoán bệnh, Đường đại nhân chính là đã bị cái gì đó kích động mãnh liệt, tâm thần không thể tiếp nhận, làm cho huyết mạch tăng lên, khí huyết bất ổn…”

“Nói ngắn gọn đi!”

“Vâng ngắn gọn là, nguyên nhân Đường đại nhân mê man là do chịu sự đả kích lớn, tâm thần rối loạn, thân thể tinh thần hai bên đều không có cách nào chịu được sức ép này, cho nên mới đột nhiên mê man đi.” Tựa chừng giống như hồi nhỏ, nhũ mẫu ôm y chạy đến sư huynh cầu cứu. Mặc dù, lúc ấykhông biết y tuổi còn nhỏ mà đã chịu sự đả kích gì mà lại khiến cho y trở thành như vậy. Nhưng hiện tại ta hoàn toàn có thể khẳng định, Trì nhi lại lâm vào hôn mê để trốn tránh sự thật, nhất định là hoàng đế cũng có liên quan.

“Có biện pháp điều trị không? Hắn khi nào sẽ tỉnh lại?” Hoàng đế nhìn người trên giường mê man bất tỉnh hỏi.

“Duy trì mạch đập của tim, chờ y tự nhiên tỉnh lại.” Phong Thập hồi đáp, ngừng lại một chút, “Hoàng Thượng, dựa theo tâm thần ( tinh thần và thể trạng) Đường đại nhân hiện tại thì đã không thể chịu đựng theo đả kích nào nữa. Nếu Hoàng Thượng không muốn mất đi Đường đại nhân – một bề tôi trung thành như vậy, xin Hoàng Thượng hãy…”

Lời đồn đãi trong cung đã được truyền ra nhanh chóng. Chưa đến giờ phạn ( giờ cơm),chuyện Hoàng Thượng vì thị trung lang Đường đại nhân mà truyền toàn bộ thái y trong thái y viện đến chẩn bệnh, đã truyền đến tai của các vị đại tiểu nhân vật ( nhân vật lớn nhỏ) trong cung rồi.

Khôn Nam Cung.

“Nương nương, Hoàng Thượng cũng thật là, quý phi nương nương thân là tần phi chi thủ ( đứng đầu) của người, bị kẻ gian hại độc nằm trên giường không dậy nổi, cũng không thấy Hoàng Thượng mời đến thái y trong thái y viện chẩn bệnh cho người. Đường trì chẳng qua là một chức thị trung lang nho nhỏ, dựa vào cái gì mà làm cho Hoàng Thượng đối với hắn tốt như vậy! Hơn nữa nghe người ta nói, Hoàng Thượng dọc đường còn ôm hắn tiến vào Vị Ương cung đấy! Ai, nô tỳ ngẫm lại thực sự vì người cảm thấy chẳng đáng.”

“Chỉ là một nam sủng ti tiện mà thôi, từ nay về sau không được phép đem hắn ra so sánh với bổn cung nữa!”

“Nương nương bớt giận! Nô tỳ cũng không dám… nữa!”

Điện Thái Hòa.

“Nghe lưu ngôn ( lời đồn đãi) chưa? Hừ! Đã biết tiểu tử Thoán không bỏ tên ngoạn thần kia được mà! Phu nhân còn muốn nói, 『 Hoàng Thượng đối với hắn đã mất đi hứng thú, cho nên trong khoảng thời gian này mới có thể đối với hắn không màng quan tâm 』 và vân vân, hiện tại phu nhân đã biết rồi chứ, Đường Trì kia ở trong lòng hoàng đế quan trọng như thế nào rồi chứ! Vốn tưởng kế sách hoàn hảo ai ngờ cũng bị tiểu tử Thoán nhìn thấu, ai gia nhận thấy hắn căn bản là không có tâm tưởng muốn vì Trân phi mà phế bỏ Đường Trì.”

“Thái hậu, thỉnh không cần nói nữa, Vân nhi đã biết sai. Lần này thần tuyệt đối sẽ không nương tay, nhất định sẽ khiến cho nhất nam nhất nữ kia không thể trở tay!”

“Không biết ả Trân phi kia có thực tin tưởng phu nhân hay không? Phu nhân đừng để đến lúc đó lại bị người khác trả đũa.”

“Vân nhi rất tin vào trực giác của mình. Nàng từ dị quốc tha hương đến đây, cũng không có thân bằng hảo hữu bên người, hơn nữa đám tần phi khác đều đối với nàng ra sức ức hiếp, khinh giễu. Thần chẳng qua giúp đỡ nàng, tán dương nàng ta vài câu, nàng đã đem thần trở thành tri kỷ bên người. Chuyện Đường trì, vẫn là Vân nhi nói cho nàng biết, nàng ta cũng đến tìm thần trao đổi nhiều lần…”

“Một khi đã như vậy, phu nhân muốn xử lý nàng ta cũng rất đơn giản, phải xử lý sớm càng tốt, đừng chờ đến khi nàng ta mang thai, ngồi trên ngai vàng của hoàng hậu, đến lúc đó làm cái gì cũng đều đã muộn! Còn nữa, Đường Trì này lưu lại cũng là một tai họa, nhất định phải nghĩ ra biện pháp nhất thạch lưỡng điểu (*), phu nhân có kế sách gì không?”

(*)Nhất thạch lưỡng điểu (一石两鸟): phát âm là Yīshí liǎng niǎo. Nghĩa là 1 viên đá giết chết 2 con ruồi, hay thành ngữ Việt Nam có câu: “Một mũi tên giết chết hai con ngạn”.

“Vân nhi còn đang lo lắng, phải làm sao đến thần không biết quỷ không hay, hơn nữa muốn qua mắt được hoàng thượng thông minh cơ trí cũng không phải dễ dàng.”

“Ân. Ai gia đã biết, phu nhân trở về sớm một chút đi, đừng để cho nhân sinh ( người khác) nghi ngờ.”

“Vâng, Vân nhi cáo lui.”

Không lâu sau, trong điện Thái Hòa truyền ra âm thanh của một nam tử: “Thần vấn an thái hậu, thái hậu thiên tuế.”

“Khanh gia bình thân. Ai gia hỏi ngươi, chuyện đó ngươi xử lý như thế nào?”

“Bẩm thái hậu, hoàng thượng đem Lưu Hỉ giấu quá kỹ. Ngoại trừ một, hai người biết tung tích của hắn, thì thần cũng không có cách nào tìm thấy tung tích của hắn để diệt khẩu. Hơn nữa, cho dù tra ra, thần cũng lo lắng không biết đây có phải là bẫy của hoàng thượng đặt ra hay không?.”

“Vậy thì phải làm sao! Nếu Lưu Hỉ cung khai ( nhận tội), ai gia chẳng phải cũng bị hắn liên lụy? Ngươi vô luận như thế nào cũng phải nghĩ ra biện pháp cho cái miệng hắn ngậm lại đi!”

“Vâng, thần sẽ cố hết sức. Vì mong muốn của thái hậu mà sớm liệu toàn tốt. Ngày mai, thần sẽ ra khỏi cung gặp Thừa tướng đại nhân, báo cho hắn những chuyện đại sự phát sinh trong cung nhiều ngày qua. Đến lúc đó, thần sẽ mang về khẩu dụ ( lệnh truyền) của Thừa tướng đại nhân.”

“Được rồi, vất vả cho ngươi.”

Hai ngày hai đêm sau, Đường Trì từ trong mê man thanh tỉnh lại.

Mí mắt nặng nề mở ra, cảm giác mông lung như có người đang nằm bên cạnh mình.

“Thoán… Hoàng thượng?” Giọng nói khàn khàn đang hoảng sợ của bản thân y.

Cơ hồ ngay lập tức, hai đôi mắt Thịnh Lẫm đế mở to, xoay người ngồi dậy nhìn phía người bên cạnh.

Chần chừ, “Trì… Ngươi tỉnh?”

“A…” Đường Trì không biết vì sao lại gật gật đầu vô thức, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình không biết là nghi ngờ hay bi thương, “Thoán sao lại đến đây?” Trân quý phi không phải mới vừa trúng độc sao, ngươi hiện tại không ở cạnh quan tâm nàng ta thật sự không sao chăng?

“Trẫm… nhớ ngươi, cho nên mới tới thăm ngươi, ” Thoán cẩn thận quan sátvẻ mặt của y, không biết y có phản ứng gì.”Ngươi cảm thấy thân thể có chỗ nào không khoẻ sao?”

Thoán hôm nay như thế nào lại quan tâm ta như vậy? Đã lâu, Đường Trì không còn được nghe giọng nói ôn hòa của hắn như thế, trong lòng tạo nên từng đợt gợn sóng. Hạnh phúc nho nhỏ này làm cho y cảm thấy khoái hoạt ( vui sướng) mỉm cười.

Cố gắng muốn cử động thân thể, lại được một bàn tay đưa ra đỡ lấy, Đường Trì ngốc rụng. Ngẩng đầu lên nhìn về phía nam tử đang ôm ấp y, trong mắt mang theo cảm giác thụ sủng nhược kinh (**).

(**)thụ sủng nhược kinh (受宠若惊): phát âm là Shòuchǒngruòjīng, nghĩa là được sủng ái mà lo sợ.

“Ngươi… ngươi thân thể không tốt, khụ khụ, ngươi đã ngủ không hề hay biết gì hai ngày nay rồi. Thái y nói, ngươi sau khi tỉnh lại cần tĩnh dưỡng.” Lúc này, tâm tư thiên tử chợt trở nên phức tạp, dùng ánh mắt đau thương nhìn Đường Trì.

“Ta đã ngủ lâu như vậy rồi ư? Ta lại uống rượu sao?” Đường Trì cho là mình say rượu mê man hai ngày nay.

“Phải… A! Say thành như vậy, làm trẫm hoảng sợ, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Ha hả…” Chắc ngươi đang cố đem nó đi vào trong mộng phải không?

“Thực xin lỗi! Ta… Ta…” Đường Trì ngượng ngùng cười cười, cúi đầu nói, “Ta cảm giác đã mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ ta như tinh tường nhớ rõ những chuyện đã xảy ra. Chính là đến khi vừa tỉnh lại, ta cái gì cũng đều không nhớ rõ. Chính là mơ mơ hồ hồ cảm giác đó là một giấc mơ không tốt…”

Đôi tay ôm chặt, đem y thu vào trong lòng ngực, đắp chăn tơ tằm lên cho y.

“Nếu là ác mộng, thì hãy quên nó đi. Không cần suy nghĩ nhiều về nó.” Thoán ôm lấy y, để cho y tựa vào lòng ngực của hắn.

“Bệ hạ…”

“Chuyện gì?”

“Ngài có tâm sự gì phải không?” Nếu không ngươi vì cái gì lại đột nhiên đối xử tốt với ta như vậy? Nương theo tình thế, Đường Trì lén lút mà cẩn thận xoay người tiến vào lòng ngực của đối phương, cảm thụ vị ấm áp khó có được kia.

Thoán đưa ngón tay vào tóc y, chậm rãi chải vuốt từng sợi tóc, nhìn ánh mắt của hắn, giống như là sám hối, vừa như là đang thề thốt: “Trì, trẫm sau này tuyệt sẽ không hoài nghi ngươi nữa. Cũng tuyệt sẽ không đối xử với ngươi giống như khoảng thời gian trước kia nữa. Trẫm hiện tại cuối cùng cũng biết, ngươi… thật sự rất quan trọng đối với trẫm, rất quan trọng! Trẫm… không muốn mất ngươi.”

“Sau này? Chẳng lẽ người trước kia…”

“Trì, ngươi đói bụng không? Trẫm sai người đưa thiện thực ( đồ ăn) vào.” Thoán đứng dậy đánh gảy câu hỏi của y.

Vào lúc tựa vào người Thoán, trên mặt Đường Trì lộ ra một chút vẻ thống khổ. Nhưng trong nháy mắt khi Thoán quay lưng lại, y đã đem vẻ mặt kia hảo cất giữ. Ta thật muốn quên đi! Chỉ là ngủ đi cũng không thể mang nó ra khỏi tâm trí của ta. Nếu có thể, từ lúc lần đầu tiên ngất đi khi đó ta quên ngươi đi, thì bây giờ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như hôm nay.

Thái độ của hoàng thượng đối với Đường Trì có sự thay đổi, cơ hồ mỗi người đều có thể nhìn ra hắn đối với Đường Trì khác xưa. Đường trì được khôi phục thân phận thủ lĩnh cấm vệ quân. Bề ngoài y vẫn là y như xưa, chỉ là phải có người sáng suốt lắm mới nhìn ra được y so với trước kia càng trở nên trầm mặc.

Thịnh Lẫm đế cũng cảm nhận được sự thay đổi của y. Trước kia thì không bao giờ cự tuyệt hắn, hiện giờ lại tránh né, không cho hắn cơ hội nằm chung giường. Buổi tối đi tìm y, cũng sẽ bị y nói do thân thể không khỏe mà cự tuyệt. Muốn dùng sức mạnh, muốn ra lệnh cho y đáp ứng hắn. chỉ là khi xảy ra sự việc kia, khiến hắn hắn cảm thấy đối với y có tâm lý áy náy. Vì thế cho nên không thể đối với y cường ngạnh quá đáng.

Trong lòng muốn thỏa mãn dục vọng tràn đầy, hắn bây giờ mỗi lần nhìn Đường Trì đều giống như muốn đem y ăn sạch. Phi tần, nữ tử trong cung đều làm cho hắn không hài lòng, trong lòng ao ước muốn có Đường Trì ngày càng mạnh. Dần dần, Thoán càng ngày càng không thể khống chế được bản thân.

Phòng dược, thái y viện.

Đường Trì ngồi dưới đất trợ giúp Phong Thập thu dọn dược vật ( các vị thuốc) lại. Từ lúc y ngủ thiếp đi, tỉnh lại, y lại bắt đầu giống như trước đây đều thường xuyên tới nơi này.

Trò chuyện về bệnh lý và một ít dược vật thông thường, Phong đại phu liền chuyển dần đề tài sang hoàng thượng.

“Trì nhi, ngày ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không thể nói cho sư thúc sao? Có phải hoàng hượng đã làm gì đó với ngươi… phải không?”

Đường Trì ngừng động tác trên tay, khoảng một lúc rồi mới hỏi ngược lại: “Sư thúc không cảm thấy ghét bỏ điệt nhi sao? Không cảm thấy điệt nhi làm ô uế gia phong sao? Không cảm thấy được…”

“Trì nhi!” Ông đặt bàn tay của mình lên đầu gối trái của y, “Không nên nói như vậy, ta biết điệt nhi không phải tự nguyện, chuyện này không oán trách điệt nhi được.”

Đường Trì lắc đầu, tự giễu cợt cười, “Sư thúc đoán sai rồi. Điệt nhi từ đầu tới cuối đều là cam tâm tình nguyện, hơn nữa người sinh lòng yêu thương trước là điệt nhi, không phải hoàng thượng. Hắn ngủ với điệt nhi, chẳng qua là do điệt nhi đáp ứng làm thỏa mãn nhu cầu của hắn thôi. Cho tới bây giờ, mọi sự lạc lối này, tất cả đều là do điệt nhi tự tìm đến.”

“Sư thúc, người muốn mắng thì cứ mắng, như vậy tốt hơn. Điệt nhi… đã không còn mặt mũi trở về gặp sư phụ nữa rồi.” Điềm tĩnh, đây là lần đầu tiên, y bộc lộ tâm sự cho người khác nghe những tội lỗi trong lòng y.

Đưa tay về, Phong Thập sửng sốt. Ông vẫn tưởng là hoàng thượng bắt buộc Đường Trì, nên Đường Trì vì ngu trung ( ngu ngốc trung thành) mới tiếp nhận. Không nghĩ tới…

“Ngày ấy, điệt nhi nghe lén được hắn chưa từng có tín nhiệm điệt nhi. Với hắn mà nói, điệt nhi chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Muốn vứt đi thì vứt, muốn giữ lại thì cho giữ lại.”

“Điệt nhi cứ ngỡ hắn cho dù không có tình cảm với điệt nhi, nhưng ít nhất trong hết thảy mọi người, người hắn tín nhiệm nhất phải là điệt nhi. Điệt nhi không màn trung nghĩa liêm sỉ, bịt tai, ngậm miệng ở lại bên cạnh hắn. Đơn giản điệt nhi nghĩ rằng chỉ có mình mới là tri kỷ thật sự của hắn, chỉ có mình mới không phản bội hắn, nghĩ rằng… hắn cần điệt nhi. Điệt nhi muốn bảo hộ hắn.” Nhặt lên một nhánh dược thảo dài mảnh ở trên mặt đất, chậm rãi quấn lại trong tay.

“Nhưng tất cả những gì điệt nhi nghĩ… Có lẽ trong mắt hắn, điệt nhi từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là một kẻ thấp hèn cam chịu, một nô tài tùy thời có thể giang hai chân ra hầu hạ hắn… mà thôi.”

“Trì nhi, đừng nói bản thân mình như vậy.” Phong Thập lòng đau nhói. Trì nhi, ngươi làm sao có thể nhẫn được cho tới bây giờ! “Ta không muốn bình phẩm hành vi của ngươi, cũng không muốn biết tình cảm của ngươi đối với hoàng thượng. Ta chỉ biết là, ngươi là điệt nhi đáng yêu của ta, là đệ tử được sư huynh ta yêu quý nhất, ta và sư phụ ngươi cũng không muốn nhìn thấy tâm của ngươi bị tổn thương.”

“Đi thôi, rời khỏi hoàng cung đi, đi tìm sư phụ đang chu du thiên hạ của ngươi đi. Ngươi không nhớ mong ước trước đây của ngươi sao? Đó là có thể cùng sư phụ ngươi cùng nhau vân du khắp chân trời bốn phương sao? Ngươi không nhớ ngươi nói ngươi phải biên soạn ra một quyển dược thư hoàn thiện nhất sao? Đi thôi, rời xa hoàng thượng đi, rời khỏi cái nơi khiến tâm ngươi không thoải mái, ra ngoài mà lại bản thân một lần nữa.”

Đường Trì giơ tay lên chỉ, “Sư thúc, người xem, đây chính là ta. Đem bản thân mình quấn quanh lại, điệt nhi biết rõ bản thân sẽ bị quấn chặt thành như thế nào, nhưng diệt nhi vẫn làm.” Dùng sức kéo đứt sợi dược thạo quấn trong tay, rồi ném nó đi.

“Điệt nhi sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Hắn đối với điệt nhi bất nhân, điệt nhi không thể đối với hắn bất nghĩa. Hiện tại, ở bên cạnh hắn có rất nhiều địch nhân như hổ rình mồi, bên trong cũng có gian tế, điệt nhi hiện tại muốn cũng không thể ly khai. Chờ sau khi mọi chuyện được xử lý, chờ khi hắn ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, điệt nhi sẽ rời khỏi hoàng cung, chọn… quên hắn. Kết thúc chuyện tình cảm không đến nơi đến chốn này đi.”

“Điệt nhi đã thưởng thức hết cái gì gọi là tư vị đau lòng muốn chết, mấy ngày còn lại này cho dù có đau, cũng sẽ không làm tổn thương điệt nhi được nữa.”

Ai, Trì nhi, hài tử ngốc, tới lúc đó hy vọng ngươi thật có thể buông tay hết thảy, xa chạy cao bay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện