Cậu lại càng hoảng sợ, người dưới cây rất ướt, Quý Chính Tác đem đầu chôn bên cổ cậu, như chú chó nghe bên trái ngửi bên phải, ngứa đến mức khiến cậu rụt cổ tránh, "Làm gì đấy, biến thái à?"

Quý Chính Tác không nhìn cậu, không nói tiếng nào làm như không nghe thấy, hơi thở thô nóng cực kỳ khó chịu, Phương Yểu An đẩy hắn không được, lại vô cùng bực mình, "Tránh ra, tôi kêu người đến bây giờ!"

Có nụ hôn ẩm ướt bên phải cổ cậu, trọng lượng rất nặng, làm cậu nổi lên một tầng da gà, máu dồn lên não, bàn tay Quý Chính Tác che miệng cậu lại, mặc cậu đánh vài cái.

Quý Chính Tác ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm mặc, mặt không thay đổi "Suỵt" một tiếng.

Trên cây vừa lúc có một giọt nước lạnh rơi vào cổ áo cậu, lăn dọc theo lưng, Phương Yểu An giật mình run lên. Quý Chính Tác đột nhiên lật người cậu lại, một tay che miệng cậu, một tay kia chế trụ mông cậu, nửa kéo nửa ôm mà kéo cậu gần đến sân phòng chứa đồ vặt.

Hai chân cậu đạp loạn, đạp phải cỏ dại trong sân, khiến mũi giày bị đá đều bị thấm nước.

Quý Chính Tác đẩy cậu vào, vội vã khoá cửa, Phương Yểu An bị một loạt hành động của hắn không giải thích được, "Làm gì đấy? Không phải đến để chơi game sao?"

Phòng chứa đồ rất tối, lại chật, bên cạnh không biết là đống đồ gì, may mắn là còn sạch sẽ.

Quý Chính Tác xoay người lại, nhìn chằm chằm cậu, yết hầu nặng nề lăn một cái, con ngươi sáng như lửa đốt, Phương Yểu An bị bộ dáng này của hắn lại càng hoảng sợ, lui về phía sau tường, "Cậu, cậu làm gì?"

Quý Chính Tác lại bước đến gần, bắt được tay cậu, "Tiểu An, em cho anh xem đi!?"

" Xem cái gì?" Cậu lấy tay rút về, đề phòng mà căm tức nhìn Quý Chính Tác.

"Xem, Xem phía dưới một chút." Hắn hô hấp gấp gáp, nói không biết lựa lời, nhanh chóng nửa ngồi xổm xuống kéo quần Phương Yểu An.

Phương Yểu An nhanh chóng xách quần lên, giữ lại không cho hắn kéo, "Cậu làm gì? Mau buông tay xuống cho tôi! Quý Chính Tác, cậu muốn chết phải không? Nhanh bỏ cái tay ra!?"

Quý Chính Tác ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, mắt của hắn trời sinh trong suốt, hơi nước sương mù, giống như một vũng nước lớn, "Tiểu An, anh chỉ nhìn một chút thôi, thực sự anh chỉ nhìn chút, tối hôm đó anh không thấy rõ, em cho anh xem đi!? Anh..." Hắn nói còn chưa dứt lời, một tay đã giữ chặt bắp đùi Phương Yểu An, đầu tiến vào áo khoác trong của cậu, cọ cọ loạn xạ.

Phương Yểu An muốn mắng hắn, nhưng bị hắn cọ nhột không chịu được, buông lỏng tay xách quần đẩy đầu hắn ra, kết quả bị hắn nhân cơ hội, kéo quần xuống, giống làm được việc quan trọng lớn lao gì đó, "Tiểu An, đêm hôm đó em cũng mặc quần lót siêu nhân!"

Hai đùi Phương Yểu An nhẵn bóng đặt ở đó, giương mắt đờ đẫn, "Con mẹ nó, tôi xxx chết cậu, Quý Chính Tác!" Cậu tức giận đến đầu nổ tung lên, nắm lấy tóc Quý Chính Tác vò rối.

Quý Chính Tác bị cậu tóm được cắn răng chịu đựng, lại nắm lấy thời cơ, cực nhanh kéo cả quần lót của cậu xuống, lộ ra cảnh vật giấu trong quần lót Phương Yểu An, dư thừa, tính khí quái dị.

" Tiểu An, anh có thể xem không?" Quý Chính Tác nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhào trên đùi cậu thở hơi thở nóng bỏng.

Phương Yểu An đầu lui về phía sau đập, nhắm mắt lại, mơ hồ mắng vài câu, lười nói chuyện cũng lười phản kháng, bộ dạng giả chết mặc kệ.

Cậu hỏi cái méo gì? Không cho cậu xem cậu sẽ không xem chắc?

Quý Chính Tác nắm quả cầu thịt chưa cương kia trong tay, lại vén lên, sát lại gần nhìn khe thịt căn bản không nên xuất hiện trên cơ thể nam nhân, quá chặt, lại đầy đặn trắng mập. Hồng hồng trắng trắng, rất nhỏ, giống một đoá hoa còn chưa nở rộ, thấy miệng lưỡi khô không khốc.

Ngón trỏ lạnh như băng của hắn cắm vào đùi Phương Yểu An, men theo khe thịt, xoa tới xoa lui.

Quý Chính Tác mở đùi cậu ra, đầu đưa vào trong quần cậu xem, Phương Yểu An hoảng sợ, vội vàng khép chân lại, kết quả là kẹp chặt lấy đầu cứa hắn, tâm phiền ý loạn mà đá hắn, "Đừng quá đáng!"

Quý Chính Tác ở giữa đùi cậu hôn một cái, lại kéo quần cậu xuống đến mắt cá chân, cởi giày phải của cậu, ống quần bên phải được kéo ra, cậy mạnh ngang như cua nâng chân cậu lên đến vai hắn.

Thịt hồng nhạt giữa khe nhỏ kia bị kéo ra, vách tường âm thần đỏ tươi hiện ra, hắn đưa đầu nhìn, bị Phương Yểu An bất ngờ không kịp đề phòng bất ngờ không kịp đề phòng đá bay ra ngoài, "Bảo cậu đừng quá đáng, cậu còn hăng hái hơn đúng không!"

Phương Yểu An xoay người muốn đi, vừa đi vừa kéo quần, bị Quý Chính Tác đứng lên, từ đằng sau ôm chặt lấy.

Hắn vòng qua hông Phương Yểu An, môi dán sát trên gáy nhỏ trắng trắng của cậu, "Anh sẽ không như thế nữa, không như thế nữa đâu, đừng đi mà Tiểu An!"

Phương Yểu An hai bên đẩy hắn không được, như cá thiếu nước đạp chân, "Đi chết đi! Lão tử phải về nhà rồi!"

"Anh sai anh sai rồi mà, anh không kiềm chế được, anh không dám, không dám, đừng đi được không?"

Hắn nói cực kỳ thành tâm chân thật, giọng nói đầy thương cảm. Nhưng phía dưới côn th*t dữ tợn to lớn kia lại từ từ đỉnh vào, thẳng tắp một đường đâm giữa mông Phương Yểu An, thậm chí còn ngại không đủ mà dán sát lên hai cánh mông lượn vòng.

Trên trán Phương Yểu An nổi lên gân xanh kinh hoàng, muốn một cước đạp chết Quý Chính Tác phía sau. Lại bị hắn dọc theo đường cổ hôn lại, sau tai rải đầy nụ hôn ướt át khiến toàn thân cậu mềm nhũn, Quý Chính Tác còn ngậm vành tai cậu, giống như nềm đồ ăn ngon mà cắn lên.

Lỗ tai nóng như lửa đốt, bên tai dính đầy nước miếng, không biết là vui hay đau khổ, cậu bị một loại khô nóng cực kỳ bao phủ, hai đùi mềm nhũn, đứng cũng không đứng yên.

Quý Chính Tác đặt tay hai bên hông cậu, kéo áo khoác xuống, ma sát bụng dưới trượt đến giữa hai chân cậu, sờ sờ dương v*t cậu, chạm được nữ huyệt ẩm ướt dính dính, hắn đắc ý cười, "Tiểu An chảy nước rồi."

Phương Yểu An giống như bị lời nói tràn đầy dục vọng của hắn mà nóng lên, nghiêng đầu muốn tránh, lại bị hàm răng cắn trở về, lỗ tai vừa nhột vừa ngứa, khiến toàn thân cậu run rẩy ngã vào lòng Quý Chính Tác.

Hai mảnh âm thân lớn bị đẩy ra, ngón tay Quý Chính Tác cắm vào, ngón tay quanh năm luyện võ cùng lòng bàn tay thô ráp, cọ mài khiến cậu vừa thoải mái vừa đau, nhắm mắt lại đau đớn mà lẩm bẩm.

Quý Chính Tác nắn bóp âm đế, cậu cắn răng chịu đựng, vân vê xoa nắn, xấu xa mà bóp.

Phương Yểu An không kiềm chế được mà rên rỉ, kịch liệt giãy dụa muốn né tránh, bị hai ngón tay thô dài đâm vào trong âm đ*o, bên trong vách tường mỏng non mịn căng đầy đào khoét khuấy động, có dâm thuỷ dính lại từ sâu trong thân thể mãnh liệt bắn ra khắp nơi.

Đầu óc Phương Yểu An phát nóng, hai chân mở lớn, xấu hổ khi dâm thuỷ bắn đầy đùi, cậu không còn một chút khí lực, toàn thân dựa vào Quý Chính Tác ôm chặt mới không ngã xuống.

Ngón tay càng lúc càng nhanh, mang theo dâm thuỷ ra ngoài bắn đầy bắp đùi, đều đã ướt thành một mảng nhỏ. Ánh mắt Phương Yểu An đờ đẫn, bụng dưới quay cuồng, có thứ gì từ trong cơ thể cậu bắn ra ngoài, văng trên tay Quý Chính Tác.

Cậu đầy mồ hôi nóng, buồn ngủ mà khép mắt lại, hàm răng sợ run, ngã vào lòng Quý Chính Tác.

Quý Chính Tác sờ giữa hai chân cậu một cái, vô cùng dính, như nước đường ngọt ngào, trong lúc nhất thời còn chưa kịp lau, đơn giản mở đùi cậu rộng ra một chút, ôm vào trong lòng, thỉnh thoảng yên lặng hôn gò má cậu.

Đến lúc hôn môi, hai mắt Phương Yểu An mở ra, đẩy khuôn mặt trước mặt cậu, "Cậu còn muốn tôi trần truồng đến bao giờ?"

Quý Chính Tác lại nhìn cái quần dưới mắt cá chân trái của cậu, kéo trên mặt đất bẩn không biết thành dạng gì rồi, "Phải làm sao đây? Bẩn hết rồi."

Phương Yểu An nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, giễu cợt nói, "Ha, thế tôi đây ở chỗ này cả đời là được rồi."

"Được được."

"Cậu có bệnh đúng không, đi lấy quần của cậu đến đây, nhanh lên một chút." Phương Yểu An đỏ mặt mắng.

"A." Quý Chính Tác ôm cậu, đỡ đứng trên tường, rất lo lắng mà liên tục nhìn cậu, dặn dò, "Chờ anh trở lại, đừng đi đâu nghe chưa!"

Cậu mông trần còn có thể đi nơi nào? Nhìn cũng không thèm nhìn mà phất phất tay ý bảo hắn đi nhanh lên.

Quý Chính Tác giống như hắn thật sự sợ cậu đi, trong chốc lát đã trở về, đưa quần nhét vào trong ngực, lắc mình tiến đến thật nhanh.

Trước tiên hắn dùng giấy lau khô đùi trong Phương Yểu An, Phương Yểu An bị hắn sờ lại có phản ứng, đoạt lại giấy, tự mình lau hai ba lần là sạch rồi. Lại lấy quần, phát hiện ở giữa đũng quần còn để một cái quần lót, cau mày, hỏi, "Đây là cái gì?"

"Vì quần lót của em bẩn rồi, cái này là của anh, em mặc được không?"

Nói thế cũng không sai, nhưng mặc quần lót người khác cảm thấy vô cùng xấu hổ, "Cậu không có cái mới à?"

"Đây là cái mới nhất nha, anh mới mặc hai lần thôi."

Không còn cách nào khác, cậu không thể làm gì hơn nữa là đổi lại quần lót, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Quý Chính Tác đang hai mắt trợn tròn sáng rực lên, "Cậu làm gì thế?"

Quý Chính Tác híp mắt tỏ vẻ thông minh, "Không có gì, chỉ cảm thấy, quần lót của anh mặc trên người em thật là đẹp."

"Cậu có bệnh a?" Rõ ràng còn thấy rộng đây này?

Quần dài hơn một đoạn, chỉ có thể xắn ống quần lên một chút, cậu đứng dậy muốn đi, lại bị Quý Chính Tác kéo về, "Cậu lại làm gì?"

" Bên ngoài bây giờ mưa rất lớn, chờ một chút rồi về! Tiểu An!"

Bên ngoài tiếng mưa rơi vang, hiện tại đi ra ngoài cũng không đi được, cậu lại phải chờ một lát.

Quý Chính Tác nắm tay cậu chơi, một hồi xoa xoa lòng bàn tay cậu, một hồi xoa bóp ngón tay cậu, đột nhiên hỏi cậu, "Em chia tay với bạn đấy chưa?"

"Hả? Chưa."

"Sao em lại chưa chia tay với bạn ấy?" Quý Chính Tác giống như rất tức giận, dùng sức ấn các đốt ngón tay của cậu.

"Cô ấy có lỗi gì, sao tôi muốn chia tay cùng cô ấy?"

"Nhưng là..." Quý Chính Tác phản bác, "Nhưng là, em làm sai rồi, em đã làm tình cùng anh! Bây giờ em còn mặc quần lót của anh đây này!" Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

"Quý Chính Tác, cậu biết không? Hiện tại cậu chính là kiểu cố tình gây sự trên truyền hình đấy, tiểu tam khóc lóc van xin, đấm đá náo loạn ầm ĩ sống chết muốn đánh đuổi chính thê để ngồi lên trên."

Quý Chính Tác cũng không tức giận cậu nói mình là tiểu tam, "Từ lúc nào bạn ấy đã là chính thê rồi! Bạn ấy căn bản không thích em, em cũng không thích bạn ấy, hai người cũng sẽ không kết hôn, vậy hai người yêu đương chính là chơi đùa lưu manh!"

Phương Yểu An quay lại sặc nói, "Vậy còn cậu? Lẽ nào cậu sẽ kết hôn cùng tôi chắc?"

"Đương nhiên là anh rồi, anh nhất định phải kết hôn cùng em!" Hắn nghiêm mặt, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc, giống như hai người họ kết hôn là lẽ hiển nhiên.

Phương Yểu An bị dáng vẻ chắc nịch của hắn đè xuống, một lúc lâu mới phản ứng được, cười nhạt, "Cắt, cậu nói linh tinh ít thôi! Mẹ cậu sao có thể cho cậu kết hôn với tôi!?"

Quý Chính Tác cứng cổ, "Quan tâm mẹ anh làm gì? Anh thích em, sẽ kết hôn với em, mẹ anh không cho phép, anh cũng muốn kết hôn cùng em, anh sẽ kết hôn với em."

Phương Yểu An bị hắn hù doạ rồi, trong lúc nhất thời không biết phải phản bác như thế nào, "Cậu... "

"Anh nói thật, thực sự thực sự thực sự." Quý Chính Tác chống lại ánh mắt của cậu, con ngươi yên lặng nhìn cậu, trong đôi mắt chân thành tha thiết suýt chút nữa muốn xông ra ngoài, "Em theo anh đi kết hôn nha! Tiểu An. "

Phương Yểu Anh rất không tự nhiên mà đem con mắt tránh né, Quý Chính Tác lắc lắc tay cậu, "Ui nha, rốt cuộc bao giờ em mới chịu chia tay với bạn ấy hả?"

"Dù sao cũng phải tìm một lý do chứ!? Tùy tiện cùng người ta chia tay rất quá đáng."

"Hai người vốn cũng chỉ tùy tiện vui đùa một chút thôi mà, sao chia tay lại phải phức tạp như vậy?" Hắn rất bất mãn, không ngừng rung lắc cánh tay Phương Yểu An.

"Ôi trời, hết mưa rồi, tôi đi về trước đây!" Cậu vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác, đứng dậy muốn đi.

"Em về gấp như vậy để làm gì?"

"Tôi, Tôi phải về làm cơm trưa cho em gái." Trong nhát mắt tìm được một lý do, kéo tay Quý Chính Tác ra, đi mở cửa phòng chứa đồ vặt.

" Chờ đã!" Quý Chính Tác cũng đứng dậy, đứng ở phía sau cậu, kìm chặt hông cậu, "Tiểu An, bọn em đã hôn chưa?"

Phương Yểu An cảm xúc không rõ mà quay đầu liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu, "Chưa." Hai người họ nghỉ hè mới quen nhau, lại mưa nhiều như vậy, rất ít khi gặp mặt, sao có thời gian mà hôn môi a.

Quý Chính tác vui vẻ đem cậu lộn lại, ôm chặt lấy, tại gương mặt cậu mỗi bên hôn một cái, đầu lưỡi tiến vào trong miệng cậu, quấn quít kéo đầu lưỡi cậu ra liếm mút lung tung. Lưỡi Phương Yểu An bị hắn mút đến tê dại, môi dưới bị hút sưng lên, hai đầu lưỡi quấn quít lượn quanh không ngừng, khóe miệng có nước bọt chảy xuống, lòng bàn tay của cậu bị hắn kéo lên trước ngực, rồi lại mâu thuẫn mà ôm lấy cậu, hai người ở nơi này, phòng chứa đồ vặt hôn đến không thể tách rời.

Cậu bị hôn đến mơ mơ màng màng, cuối cùng vẫn là Quý Chính Tác với cậu cùng nhau trèo tường rào, đưa cậu về, rồi mới đi về nhà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện