Tần Thận từ xa trong đám người tận mắt nhìn thấy Đào Tinh Úy ngất đi.
Tần xuất bước chân của anh từ bình thản trở nên dồn dập, trở nên rất nhanh.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Giữa trán anh nhiều thêm một chữ “川” (xuyên) rất nhạt.
Giọng nói lạnh lùng, nhưng tốc độ ngôn ngữ lại nhanh gấp đôi so với bình thường.
Phùng Lâm đã bị vài bảo vệ kéo ra rồi, được lĩnh đội Dư đưa về trước.
Ngô Đại Long nhìn Đào Tinh Úy đang nằm trên đất, vẫn đang ngẩn người: “Tôi cũng không biết nữa, theo lí mà nói…… chuyện này, chuyện này không đến mức như vậy……”
Đứa trẻ này sao lại không đánh trả chứ.
Chẳng lẽ sau khi ở bệnh viện dưỡng béo, cơ thể trở nên yếu ớt rồi?
Giờ khắc này, Đào Tinh Úy đang cố gắng hết sức…… để duy trì vẻ mặt cứng đờ.
Theo thói quen, cô lại vùi đầu vào lòng anh, khóe miệng mới dám lộ ra chút trộm mừng nho nhỏ.
Tần Thận đặt tạm cô lên giường di động, lúc này mới chú ý đến khóe miệng hơi giương lên của cô, giống như tiểu hồ ly đạt được ý đồ xấu.
Sau lưng anh còn chảy mồ hôi do vừa rồi ôm cô chạy, sắc mặt đột nhiên lạnh hẳn.
Ý thức được hành động vừa rồi của mình hoàn toàn là dư thừa.
Ai có thể đánh cô ngất chứ?
“Bác sĩ Tần, tiểu tổ tông nhà tôi không sao chứ?”
Cô diễn khá thật, ngay cả Ngô Đại Long cũng bị lừa gạt.
Tần Thận lạnh lùng nhếch khóe môi, nói: “Không sao, chỉ cần rút 500cc máu trong não ra thì sẽ tỉnh thôi.”
“Ôi ôi ôi ôi……!”
Đào Tinh Úy nghe xong câu này, lập tức vì muốn cứu mạng mình mà tỉnh lại.
Lần trước rút máu của cô hết một ống tiêm lớn cô vẫn còn nhớ, nếu rút từ trong não ra, vậy không bằng trực tiếp giết người đi!
Nhưng vì để phối hợp với đoạn kịch trước, cô hơi hé mắt, làm biểu cảm mặt đầy đau khổ, đến kéo tay áo của Tần Thận.
“Bác sĩ Tần, bác sĩ Tần…… đầu em rất choáng.”

“Đứng dậy đi lại thì không choáng nữa.”
Đào Tinh Úy đỡ trán, rên rỉ một hồi, lại nói một cách đáng thương: “Nhưng người ta đi không nỗi. Em bị người ta đánh…… đều là do chú của em nợ người ta mấy trăm vạn tiền vay nặng lãi, hôm nay đến đòi nợ ở tiệm hoa không có thì đuổi đến cả trong bệnh viện, sau đó chú em nói vẫn chưa đủ tiền, bọn họ liền xông lên đánh. Sau đó sau đó anh cũng thấy rồi, bọn họ muốn chú cháu em dùng mạng trả tiền, uhuuuuu……”
Ngô Đại Long: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Cô cảm thấy vẻ mặt Tần Thận lạnh nhạt thờ ơ như thế, đang viết rõ bốn chữ: Không phải việc của tôi.
Rõ ràng vừa rồi còn ôm mình chạy nhanh như vậy.
Sao lúc này lại thay đổi sắc mặt rồi chứ?
Đàn ông a.
Tần Thận nhìn thoáng qua Ngô Đại Long, nhắc nhở nói: “Cháu gái ông nói cô ấy đi không nỗi.”
Ngô Đại Long đáp một tiếng, vội đến bên giường cõng Đào Tinh Úy lên.
“Cám ơn bác sĩ, tôi đưa cháu tôi về phòng bệnh trước, đảm bảo dạy dỗ con bé thật tốt, sẽ không gây chuyện nữa, gây phiền phức cho cậu rồi.”
Tần Thận gật đầu.
Thế là, Đào Tinh Úy đành phải nằm sấp lên vai của Ngô Đại Long, tâm không cam tình không nguyện rời khỏi tầm mắt của Tần Thận.
Cô cảm thấy một người lớn như vậy còn được cõng đi, dễ hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong bệnh viện, được một lúc thì vỗ mông mình nhảy xuống.
Ngô Đại Long vẫn không hiểu chuyện này là thế nào: “Tiểu tổ tông rốt cuộc chuyện này là thế nào? Con rốt cuộc có bị thương không? Hay là đầu của con bị động kinh rồi? Từ lúc nào ta vay nặng lãi mấy trăm vạn? Còn có cửa hàng hoa kia, lần trước đã hỏi con rồi nhỉ? Đều là nói lung tung gì hả, con mau nói rõ cho chú biết!”
Tai Đào Tinh Úy ngứa ngáy, cô giơ tay lên gãi.
Tuy nói Phùng Lâm đánh không lại cô, nhưng đánh nhau nào có chuyện không bị thương, trên vai trên chân đều có va chạm phải, đã quen rồi chỉ sưng hai ngày thì không sao nữa.
“Chú Ngô, con vừa ý bác sĩ đó, có vài chuyện đành phải để chú chịu uất ức, được không?”
“Con đây là……”
Ngô Đại Long sững sờ vài giây, lập tức mềm lòng sửa miệng: “Vậy cũng được thôi.”
Lúc bản thân ông còn trẻ cũng là một tay quyền anh, bây giờ lại dẫn dắt Đào Tinh Úy, coi như là có thể lí giải được hành động này của cô, cũng đã thấy nhiều rồi.
Những vận động viên nữ khác sau khi giải nghệ gả được chỗ tốt, hoặc là luyện nhảy cầu dáng người tốt, hoặc là luyện thể thao cả dáng người lẫn tướng mạo đều tốt, hoặc là vận may tốt, ở trong nội bộ đội tìm được người tâm ý tương thông với mình.
Nhưng phàm là những người đàn ông bình thường ở bên ngoài, nào có thể thích người phụ nữ từ sáng đến tối tay đấm chân đá, đều thích cưới dạng phụ nữ biết nững nịu hiền lành về nhà.

Thế là ông nghĩ ngợi, từ bên tai móc ra một điếu thuốc, nói với Đào Tinh Úy lời thấm thía: “Tiểu tổ tông, chơi đùa thôi thì được, nếu có ngày nào đó thật sự ở bên nhau, cũng đừng quá để ở trong lòng.”
“Tại sao ạ?” Đào Tinh Úy không hiểu.
“Loại người này không cùng thế giới của chúng ta, không dễ thật sự hiểu được nỗi khó khăn của con, nếu cậu ta có thời gian rảnh rỗi, còn không bằng tùy tiện tìm một nữ bác sĩ hoặc giáo viên nữ rồi kết hôn càng tiện. Con thật sự cho rằng quán quân thế giới dễ làm như vậy sao? Phải trả giá bằng cách cố gắng tập luyện còn không đủ, còn cả cái giá phải trả ở phía sau, rất lớn đấy……”
Đào tinh Úy lắng nghe rất chăm chú, nhưng cô vẫn không hiểu.
Giữa đánh quyền và tìm vợ thì có quan hệ gì, theo cô thấy đây căn bản là hai chuyện khác nhau.
Ngô Đại Long gạt tàn thuốc, nặng nề vỗ lên vai cô, cười nói: “Tiểu nha đầu, con còn non lắm. Đợi ngày nào đó lúc con có thể đại diện đội quốc gia chúng ta đứng trên bục nhận giải cao nhất hát quốc ca, con sẽ hiểu cả thôi, biết không.”
Người như Ngô Đại Long bình thường sống rất cẩu thả, nhưng có lúc lại thích làm ra vẻ âm trầm — — đặc biệt là lúc lên cơn nghiện thuốc lá.
Đoán chừng những vận động viên thế hệ trước đều có tật này.
Cô thường chỉ nghe qua rồi quên luôn.
Từ nhỏ người trong đội đều nói với cô, đứng ở trên bục nhận giải cao nhất kia là một việc có bao nhiêu quang vinh. Nhưng so với việc được đứng trên bục nhận thưởng cao nhất đó, bây giờ trong lòng cô ngược lại càng hy vọng có thể được đứng bên Tần Thận. (Đọc full cũng như ủng hộ nhóm dịch tại lustaveland.com nhé mọi người)
Cô cũng biết cuộc sống mà Tần Thận trải qua, với cuộc sống bình thường của cô có khác biệt rất lớn, trời nam đất bắc không thể giao nhau, đại khái chính là “hai vòng tròn” giống như chú Ngô nói.
Nhưng bây giờ cô và Tần Thận không phải đã giao nhau rồi sao?
Hơn nữa từ trong cốt tủy cô chính là người không tin tà, thích gì thì làm đó, có trắc trở gì cũng không sao cả.
Đến hôm nay cô vẫn cảm thấy: cố gắng lên, Tần Thận chắc là có thể thích mình rồi. Ừm.
 
……
“Đây là thuốc tiêu sưng, trạm y tá có bông tẩm cồn, đều đưa đến giường mười tám. Sau đó cậu lại đến phòng dụng cụ lấy hai túi đá, cùng đưa qua đó.”
Thực tập sinh nhận lấy thuốc của Tần Thận đưa, vừa ghi nhớ lời dặn của anh, vừa nghiêm túc gật đầu, lại có chút nghi hoặc hỏi: “Bác sĩ Tần, em nhớ giường mười tám là gãy xương xương bàn tay số năm, những thứ này là dùng cho vết thương bị sưng của cô ấy sao? Nhưng mà, em nhớ vết thương của cô ấy hình như sớm đã không sưng nữa rồi, chẳng lẽ bệnh tình lại tái phát nữa?”
Tần Thận không đáp.
“Tôi tan tầm trước, cậu cực khổ rồi.”

Thực tập sinh cảm thấy kính nể, “Không cực khổ!”
Dù sao bác sĩ Tần trước giờ chưa từng giao việc cho cậu làm, có thể đích thân giao đều là việc quan trọng, chỉ cần theo đó mà làm là được.
Thế là thực tập sinh tự nguyện phục tùng chạy đi phòng dụng cụ, lại đến trạm y tá lấy bông tẩm cồn, sau đó chạy đến giường mười tám đưa thuốc.
Kết quả phát hiện đêm đã khuya, giường mười tám lại không có người.
Cậu đang muốn đi thông báo với Tần Thận, nhưng phát hiện Tần Thận cũng đã tan tầm người đi mất rồi.
……
Mưa dông mùa hạ thường đến rất nhanh.
Tần Thận không mang dù, vội vã đi tới bên xe chuẩn bị tan tầm về nhà.
Kéo cửa xe ra.
Phát hiện cửa xe hình như bị thứ gì đó chặn lại.
Vừa nhìn, thì thấy Đào Tinh Úy ngồi xổm bên cửa xe của anh.
“Bác sĩ Tần ~”
Trận mưa to này rơi xuống hai phút rồi, đã xối tóc cô ướt hơn một nửa, giống như một con mèo con không nhà để về.
“Vào xe trước.”
Đào Tinh Úy “phập” chui vào từ cửa xe bên ghế lái, trèo đến chỗ ngồi ghế phụ.
Tần Thận đóng cửa xe lại.
Mưa rơi quá lớn, nên đành phải đóng hết cửa sổ xe.
Bên trong xe phút chốc trở nên yên tĩnh.
Bởi vì trận mưa to bất chợt này, vài lối ra của bệnh viện bỗng nhiên dồn đầy xe, bên ngoài không ngừng truyền đến vài tiếng còi của xe hơi, bảo vệ che dù chỉ huy giao thông, mới có thể miễn cưỡng nhường một con đường cho xe cấp cứu.
Một mảnh hỗn loạn.
So với việc ra ngoài kia gia nhập vào hàng ngũ kẹt xe, hiển nhiên dừng tai chỗ đợi mưa tạnh, thì càng thực tế hơn.
“Lại ra ngoài lén ăn kem, giữa đường gặp mưa to rồi?”
Trong giọng điệu lạnh lùng của anh lộ ra chút hương vị châm biếm như vậy.
“Em không lén ăn kem.”
Đào Tinh Úy buồn rầu hừ một tiếng, lại nhếch môi cười vui vẻ, bò đến bên tai anh thì thầm nói: “Bác sĩ Tần, em đặc biệt đến lén ăn anh cơ. Thật đó.”
Tần Thận cười nhạt.

Anh lại cười rồi.
Lần thứ hai trong ngày. Đào Tinh Úy cảm thấy bản thân thật may mắn quá đi.
Anh ngả ghế ra phía sau, đôi chân thon dài hoàn mỹ vắt lên nhau, cả người rơi vào trạng thái lười biếng khoan khoái. Anh không cắm chìa khóa vào lỗ khóa, nên nghe thấy tiếng giọt mưa bên ngoài đánh vào trên kính.
Sau đó tiện tay tháo mắt kính xuống, khép mắt chợp mắt dưỡng thần.
Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ anh tháo mắt kính.
Đào Tinh Úy khó mà chống cự được loại quyến rũ này, từng chút dựa gần lại, tỉ mỉ đánh giá gương mặt không chút khuyết điểm nào của anh.
Lông mi của anh không tính là dày rậm, nhưng vừa nhỏ vừa dài.
Đeo mắt kính lâu rồi, nên hốc mắt anh có chút lõm rõ xuống, nhưng mặt mày anh vốn thuộc lại rất sâu rõ nét, cùng với rãnh mắt nơi sống mũi còn lưu lại dấu vết mờ của mắt kính, khiến cô nhịn không được muốn đưa tay đến chọc, thay anh vuốt phẳng trở lại dáng vẻ vốn có.
Mẹ ôi, người đàn ông này đẹp vượt mức thẩm mỹ của cô rồi……
Đại khái là Nữ Oa nương nương nặn đủ bốn mươi tám tiếng đồng hồ, mới có thể nặn ra gương mặt như thế này.
Anh bỗng nhiên mở mắt ra.
Nhìn thấy Đào Tinh Úy bò đến trước mặt đánh giá anh, dừng lại hai giây, lại không cho là đúng đôi mắt lần nữa đóng lại.
Hành động này dường như nói rõ: người phụ nữ như cô đối với một người đàn ông như tôi mà nói, không có chút sức hấp dẫn nào.
Tim Đào Tinh Úy lại bất giác đập rơi nửa nhịp.
Trái cổ của anh chuyển động một cái, giọng nói phát ra hơi khàn.
“Đợi mưa tạnh em trở về.”
“Không thể chở em cùng về nhà không? Em không chiếm chỗ đâu, em cũng không làm ồn, bệnh viện em đã ở chán rồi.”
“Không thể. Nhưng mà em có thể làm thủ tục xuất viện, tôi sẽ cho phép.”
Đào Tinh Úy méo miệng, cô hết lần này đến lần khác gặp thất bại đột nhiên nảy lên ý nghĩ muốn phục thù. (Đọc full cũng như ủng hộ nhóm dịch tại lustaveland.com nhé mọi người)
Cô lặng lẽ quỳ hai gối lên chỗ ngồi, thò cổ ra, muốn nhân lúc anh không chú ý lén lút hôn một cái lên má anh.
Ngoại trừ lúc nhỏ ở nhà trẻ từng hôn một bạn nam nhỏ lớp trên, thì đây là lần đầu tiên Đào Tinh Úy hôn đàn ông, nên có chút khẩn trương.
Nhưng cô cảm thấy đã qua lâu như vậy rồi, nhất định bắt được cơ hội tiến triển xa hơn với Tần Thận, thì lúc này anh lại bắt đầu đuổi cô xuất viện rồi.
Chính tại lúc này, Tần Thận bỗng nhiên xoay cổ lại, dường như là định ngồi dậy.
Môi hồng nhỏ nhắn của cô không nghiêng không lệch rơi ngay khóe miệng của anh — —
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện