Hôm đó đoạt cúp.

Weibo và các cổng thông tin lớn đều bị tin tức cầu hôn của Đào Tinh Úy chiếm hết.

Thân làm một vận động viên thể thao, fan trên weibo trong một đêm từ 50 vạn tăng vọt lên 200 vạn, sắp đuổi kịp minh tinh lưu lượng nhỏ rồi.

Nhân khí của Đào Tinh Úy mở ra một làn sóng nhỏ từ sau Olympic.

Thật ra cô không thích loại nổi tiếng này lắm, cũng không để ý việc bị nhân dân cả nước chế nhạo, mà là có một vài chương trình tạp kỹ còn có nhà quảng cáo đến tìm cô, muốn cô đi tham gia show và quay quảng cáo, lần trước thậm chí còn có một tổ kịch tìm đến, nói muốn để cô quay phim……

Thời gian này Đào Tinh Úy đều từ chối hết các hoạt động mang tính thương mại, đến nay chỉ nhận một đại ngôn quảng cáo sữa bò, còn là bởi vì thương hiệu sữa bò đó từng có hỗ trợ hợp tác với đội quốc gia, hơn nữa cô cũng luôn thích uống sữa bò của hãng này.

Vì để đội viên và mình có thể tiếp tục được uống sữa bò miễn phí, Đào Tinh Úy đành phải cố gắng mà làm người đại diện, đi phòng thu quay video hết nửa ngày.

Cũng có người khuyên cô: Nói con gái không thể cứ đánh quyền cả đời mãi, vận động viên sống đều nhờ vào tài năng, nếu cô có điều kiện khác tốt hơn, có thể chuyển sang bước vào giới giải trí, đây là chuyện có biết bao vận động viên cầu còn không được, làm minh tinh có thể nhẹ nhàng kiếm nhiều tiền hơn vận động viên nhiều.

Áp lực hiện nay cô cũng biết ít nhiều, nhưng Đào Tinh Úy vẫn không muốn miễn cưỡng bản thân làm chuyện mình không thích.

“Giá trị của vận động viên đương nhiên là nằm ở trên sàn đấu, cho dù ngày nào đó tôi không đánh được nữa, tôi vẫn muốn ở lại làm việc trên sàn đấu. Lại nói, trong nhà có một người nuôi tôi đấy……”

Lúc này Tần Thận đang đi trên hành lang chuẩn bị đi kiểm tra phòng, đột nhiên cong lưng hắt hơi một cái. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Bác sĩ Tần, anh không sao chứ? Có phải gần đây mệt quá không, cảm mạo rồi?” Y tá đi cùng hỏi.

Tần Thận nhàn nhạt cong môi: “Không sao. Có lẽ là bị người ta nhớ đến thôi.”

Y tá mỉm cười, cũng biết người anh nói là ai, trong lòng không khỏi có phần cảm khái.

Làm đồng nghiệp nhiều năm như vậy, trước bởi vì tính cách của Tần Thận lạnh lùng quá mức, trừ Hạ Hải ra căn bản không có ai bằng lòng đến gần anh lúc riêng tư, nhưng hơn một năm trở lại đây, thay đổi của Tần Thận mọi người đều có thể dùng mắt để thấy.

Bình thường anh đối xử với đồng nghiệp và bệnh nhân chỉ mỉm cười nhạt, tuy số lần cười không tính là nhiều nhưng so với trước kia thì người quen biết anh đều nói cũng là chuyện hiếm lạ.

Nhất là lúc bạn gái nhỏ của anh đến bệnh viện, trên người anh tản ra sức sống tươi trẻ không hề giống người sắp ba mươi tuổi.

“Cậu lâu lắm rồi không gặp bạn gái cậu đúng không? Chả trách người ta đang nhớ cậu nha.” Y tá lại hỏi.

Tính ra từ sau khi cô thi đấu lấy được quán quân, quỹ thời gian của cô đều lấy ra để sung công.

Bên bệnh viện bên này cũng bận đến mức không thể phân thân, hai người cứ thế bị ép phải tách ra, đã có hơn mười ngày không thấy mặt nhau rồi.

Anh mở điện thoại ra, nhìn Đào Tinh Úy bán manh trên màn hình, thấp giọng cười một tiếng, lại tiếp tục đi làm công việc.

Vừa bận thì bận đến tám giờ tối.

Tần Thận coi như là có thời gian để nghỉ lấy hơi rồi.

Anh cũng không nằm nghỉ, tĩnh tâm lại bắt đầu làm chuẩn bị cho hội nghị sắp tới của bệnh viện.

Trước mắt đột nhiên có nhiều thêm một đôi tay mềm mại, bịt kín mắt anh.

“Đoán xem em là ai?”

Tần Thận bật cười, nắm lấy đôi tay đó, kéo cả người cô vào trong lòng mình.

Mông cô nhỏ, vừa vặn được hai cánh tay của anh ôm chặt, ngồi trên ghế của anh.

Anh gác cằm l3n đỉnh đầu của cô, lại cúi người hôn cô: “Qua đây lúc nào?”

Đào Tinh Úy giả vờ giả vịt liếc xuống tài liệu trên tay anh, sau đó ngẩng đầu lên ôm lấy cổ anh: “Ngay trước lúc anh đi vào một chút. Anh trai, em nhớ anh rồi.”

Đáy mắt Tần Thận đầy vẻ dịu dàng, hỏi: “Hôm nay không phải em đi trường thể dục làm hướng dẫn cho học sinh sao?”

“Em để Vương Thâm sư huynh đi thay em rồi. Anh ấy là một vận động viên gương mẫu của đội quốc gia chúng ta, sinh hoạt huấn luyện ngón nào cũng giỏi, người như em nên ít đi để tránh dạy hư con trẻ, sắp trở thành một tai họa giống như anh rồi.”

“Vậy không phải ngày ai em cũng không cần đi sao? Vậy đợi anh viết xong tài liệu này, cũng xin chủ nhiệm một ngày nghỉ, ngày mai ở nhà với em.”

“Được được!” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tần Thận khẽ cười, hai tay vừa ôm cô vừa viết tài liệu, tuy tốc độ hơi chậm một chút nhưng anh cũng không chê phiền phức.

Đào Tinh Úy biết trên tay anh có việc nên không nói chuyện, chỉ nghiêm túc chăm chú nhìn anh viết chữ.

Chữ của anh rất đẹp, nét chữ giống người, cho dù nhìn một nghìn một vạn lần, Đào Tinh Úy không khỏi cảm thán trong lòng.

Tần Thận liếc thấy nước bọt của Đào Tinh Úy rơi xuống, bỗng duỗi tay đến trên mặt bàn, nhẹ nhàng xoay cằm cô lại.

“Muốn học không?”

Đào Tinh Úy ngẩn người vài giây, thì anh đã cầm lấy bàn tay của cô.

Anh rút một tờ giấy mới tinh khác ra, dạy cô viết tên của cô.

Giọng nói anh rất gần, lúc nói đều dán sát vào tai cô mà nói.

“Nét sổ này phải kéo dài một chút.”

“Nét ngang phải thẳng một chút, rồi mới cong.”

“Nét này phải dùng sức.”

“Dạy em viết thêm một lần nữa.”

“…….”

Tai của Đào Tinh Úy hơi ngứa, cứ trốn trái trốn phải, thấy chữ trên giấy được viết ra hình ra dạng thì vui vẻ nóng lòng muốn thử.

“Em biết rồi biết rồi, tự em viết!”

Cô hưng phấn bừng bứng cướp lại quyền điều khiển ngòi bút, đồ theo vết bút của Tần Thận, viết vài lần tên của mình.

Nhưng phát hiện tay anh vừa rời khỏi, chữ mình viết ra hoàn toàn giống như là hai cái tên vậy.

Anh lại dựa đến gần, nắm tay cô viết xuống một chữ “Tần” ngay ngắn.

“Tần?”

Anh lại viết thêm một chữ: Xán.

“Tần Xán?”

Đào Tinh Úy đọc ra thêm một lần, bắt đầu ngây người.

“Cái tên này, em cảm thấy thế nào?”

“Nét bút có hơi nhiều, họ của anh thì em biết viết, nhưng chữ thứ hai này anh bỗng chốc để em viết ra thì nhất định em viết không được. Cho nên, đây là tên của ai ạ?”

Anh cười nói: “Sau này của con em.”

Đào Tinh Úy lập tức đỏ mặt: “Em……”

……

Đợi Tần Thận tan tầm, buổi tối hai người cùng nhau rời bệnh viện đến căn nhà hai tầng ở chung cư gần đó.

Tần Thận vốn định đến ngôi nhà ở trong tiểu khu của ba mẹ Đào Tinh Úy, có thể cách nhà họ Đào gần một chút.

Nhưng ba Đào mẹ Đào tuy đã bình tĩnh lại rồi, tạm thời không định tiếp tục làm hỏng kế hoạch vui chơi của họ, lại thay đổi tính bắt đầu ham mê đánh mạt chược, thường xuyên hẹn bạn bèn đến đánh.

Chỉ với căn nhà đối diện đó, đã đủ biến thành phòng bài bạc của họ rồi.

Dù sao bên này gần bệnh viện, Tần Thận lúc một mình cũng thường về bên này ở.

Lúc Đào Tinh Úy không huấn luyện, cũng đến đây ở với anh.

Tuy mấy tháng nay tổng cộng số lần cô đến chỉ có hai lần, nhưng đồ đạc khắp nơi trong nhà Tần Thận đều đã chuẩn bị hai bộ.

Một nửa không gian trong nhà vệ sinh, là dùng để đặt sản phẩm chăm sóc dành cho phái nữ; trong nhà còn có nhiều thêm một bàn trang điểm, bên trên còn bày đầy mỹ phẩm đồ trang điểm, mỗi một món đều do chính tay Tần Thận căn cứ theo thành phần và tính chất của sản phẩm mà sắp xếp.

Mỗi lần Đào Tinh Úy đến trước bàn trang điểm đó, đều cảm thấy Tần Thận làm bác sĩ khoa xương thật là phí tài, hoàn toàn có khả năm làm chuyên gia làm đẹp.

Cô tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ ngắn hình quả dâu tây, ngồi trước bàn trang điểm dùng sản phẩm chăm sóc da do Tần Thận mua cho mình, vỗ vỗ chà chà, cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn bò lên giường.

Một lúc sau, Tần Thận tắm xong cũng vén chăn đầu bên kia lên, thong thả ngồi vào, sau đó duỗi tay ra, ôm cả người cô vào lòng.

“Ơ?”

Lúc này Đào Tinh Úy mới phát hiện, đêm nay chăn ở trên giường chỉ có một chiếc.

Hai lần trước ngủ ở đây, đều là lúc Đào Tinh Úy vừa từ đội huấn luyện trở về.

Cô mệt muốn đứt hơi, thậm chí mặt cũng không thèm rửa, chỉ muốn nằm thẳng lên giường mà ngủ.

Hơn nữa trước khi thi đấu đều phải bảo vệ thể lực.

Cho nên bọn họ tuy ngủ cùng giường nhưng chia ra hai chiếc chăn, mạnh ai nấy ngủ. Ngoại trừ nụ hôn chúc ngủ ngon, còn lại đều không xâm phạm lẫn nhau.

Cô cho rằng trong lòng Tần Thận cũng muốn giữ gìn, nếu không phải lần trước cô uống say, cũng không xảy ra chuyện hồ đồ đó.

Cộng thêm cô đối với chuyện này vẫn còn hơi xấu hổ, cho nên chỉ thuận theo tự nhiên kéo đến bây giờ, trừ sau lần uống rượu, hai người họ luôn không có làm……

Nhưng Tần Thận đêm nay rõ ràng không đúng lắm.

Cơ thể anh rất nóng, luôn lấy thứ đó chống lên cô, hôn môi cô, lại lấy râu vừa mới mọc cọ lên mặt cô.

“Ấy, kem dưỡng da bị anh cọ trôi hết rồi.”

Mặt Đào Tinh Úy đỏ ửng một mảnh, nắm lấy quần áo của anh, khẽ đẩy anh ra.

“Không sao đâu. Anh mua mới cho em, em muốn gì anh đều mua cho em, cả mạng cũng cho em tất……”

Giọng nói của anh mập mờ, trái cổ lăn lên lăn xuống, lại áp đến gần hôn lên má Đào Tinh Úy, men theo trượt xuống ngậm lấy môi cô.

Hai ba cái, áo ngủ dâu tây trên người Đào Tinh Úy đã bị anh lột xuống sạch sẽ.

Hai người đều thở hổn hển, nhất là Tần Thận, giống như một con sói bị bỏ đói nửa tháng, hận không thể lập tức nuốt chửng con cừu non dưới người vào bụng.

Nhưng đến cửa ải quan trọng nhất, Tần Thận dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, dừng ngay động tác trên tay lại.

Sau đó anh thở ra một hơi, nhanh chóng bò xuống giường, mặc áo ngoài vào rồi vội vàng đi ra cửa.

“Ngoan, đợi anh một chút, nhanh thôi.”

Đào Tinh Úy mơ màng còn chưa phản ứng lại, vẫn có chút bị dọa sợ.

Cô quấn chặt chăn, nằm ở trên giường ngoan ngoãn gật đầu, cũng không biết anh muốn đi làm gì.

Tần Thận nhanh chóng đi đến siêu thị nhỏ ở cửa tiểu khu.

Anh vội vàng lấy vài hộp Durex chuẩn bị đi thanh toán.

Cậu nhóc thu ngân làm việc ở đây rất nhiều năm, cũng quen biết Tần Thận. Biết anh là một bác sĩ nho nhã nhất, tính cách lạnh lùng. Bình thường anh đến siêu thị này, đều là mua một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, kết quả không ngờ giữa đêm hôm khuya khoắt anh ra đây chỉ để mua cái này.

Thật sự khiến người ta líu lưỡi.

Hơn nữa vừa mua còn mua nhiều như vậy.

Em trai thu ngân hỏi một cách ngượng ngập: “Bác sĩ Tần, anh…… không lấy nhầm đồ chứ?”

Tần Thận lại cầm lên những hộp đồ đó liếc nhìn một cái: “Đúng là lấy nhầm rồi.”

Nhất thời cầm vội, quên không nhìn kích cỡ.

Thế là anh trở lại kệ đó lựa chọn, đổi lại một đống cỡ lớn nhất, nói: “Thế này thì đúng rồi.”

Em trai thu ngân muốn xác nhận thêm một lần nữa, nhưng vẫn im lặng nuốt lời định nói vào trong bụng.

Thanh toán xong, tổng cộng tám hộp.

Em trai thu ngân lại còn chu đáo suy nghĩ cho Tần Thận: “Bác sĩ Tần, em tìm một chiếc túi nilong màu đen, cho anh đựng những thứ này nhé?”

Suy cho cùng những thứ này riêng tư như vậy, vẫn nên cất kỹ sẽ tốt hơn.

Tần Thận “ừ” một tiếng, thì thấy cậu ta khom lưng tìm túi nilong màu đen, kết quả tìm nửa phút cũng tìm không thấy.

Anh đợi không được, dứt khoát nói: “Bỏ đi, tôi trực tiếp cầm đi vậy. Trong nhà còn có người đang đợi tôi.”

Em trai thu ngân ngẩn người chốc lát, đứng thẳng người dậy thì thấy Tần Thận đã ôm đống đồ đó, vội vàng chạy trở lại tiểu khu.

Trong lúc ngổn ngang cậu nhóc dần dần ngộ ra một đạo lí: Người trong cuộc sống á, vẫn không nên đánh giá họ qua vẻ bề ngoài……
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện